31: Không được động vào Kim Thái Hanh của tao!
{🦦}
Điền Chính Quốc vốn chỉ muốn hỏi mọi người một chút, kết quả lại thành hội buôn dưa lê.
Tin nhắn rần rần chạy tới
Group: [ Chơi gei anh ơi 😚]
{ Em là một bé nấm béo : Thuốc giảm đau hiệu ông Dương vlog siêu hiệu quả 👌}
{ Xem bói sale 60 phần trăm : Giấy chứng nhận kết hôn, couple hàng thật giá thật!}
{ Từ Đại Soái: Một đêm xuân với nữ thần}
{ Chu Tiểu Lạc: Một đêm xuân với nam thần😍}
{ Tiểu Đại Soái: Wait! Điền ca, có phải em nào lọt vào mắt xanh của cậu rồi không đấy??}
{ Lục Kỳ Phong: Thôi thôi ông ơi, ông nói sinh nhật của chúng tôi làm gì , muốn gửi quà cho Kim Thái Hanh thì nói đại đi😌 Nếu là như tặng cho Kim Thái Hanh thì dễ thôi, ông tự tay tặng là được rồi.}
{ Lục Kỳ Phong: có thể tham khảo ý kiến như trên của Chu Lạc nha 😘.}
{ Điền Chính Quốc: tham khảo sao? Tìm trai bao cho Kim Thái Hanh hả?
Phạm pháp không vậy?}
* Từ Đại Soái đã thêm Kim Thái Hanh vào nhóm*
{ Kim Thái Hanh: Theo lý thuyết mà nói thì trả tiền phạm pháp, không trả tiền không phạm pháp.}
Chu Tiểu Lạc: ...
Dương Nhạc: ...
Du Tử Quốc: ...
Lục Kỳ Phong: ...
Mọi người nhìn chằm chằm ba giây dòng chữ:
" Từ Đại Soái đã thêm Kim Thái Hanh vào nhóm"
Tất cả đồng loạt rời khỏi group chat.
{ Từ Đại Soái: ???? Vừa vừa thôi nha , tự nhiên rời group chat hết?
Mấy người xa lánh tôi thì chớ, lại còn dám xa lánh Kim gia hả?}
{ Từ Đại Soái: Ghê ghê!! Mấy người dám tìm trai bao cho Kim gia luôn?!
Kích thích dữ nha🥴}
Điền Chính Quốc cũng ngay lập tức rời nhóm, ném điện thoại, dùng gối chèn lên mặt muốn tự sát tại chỗ.
Một đám ngu vãi cả lìn!
Hắn cuối cùng cũng giải thích được vì sao Kim Thái Hanh không muốn có bạn rồi.
Bởi vì anh không biết chúng nó có phải vừa đi vừa tự đào hố, còn tiện tay chôn anh lúc nào không hay hay không.
Anh hùng điện thoại di động ngã nhào trên mặt đất, ''Ting ting ting ting!'' đầy thảng thốt, Điền Chính Quốc lại trùm chăn giả điếc không nghe.
Ban đầu hắn muốn chuẩn bị một bất ngờ cho sinh nhật của Kim Thái Hanh, kết quả lại bị người ta bắt gian tại trận mình đang thảo luận với Lục Kỳ Phong tìm trai bao cho người ta.
Siêu cấp tự vả! Kim nhục trời ơi!
Chỉ có điều nam sinh tuổi này nói mấy chuyện ''đen tối'' như vậy cũng bình thường mà ha?
Đâu đến nông nỗi muốn tự sát đâu ha?
Ai đó tự nhủ lát nữa mình sẽ quên thôi...
Di động ''Ting ting ting ting!'' cuối cùng đã không ting nữa.
Mà là ngoài cửa kia kìa...
Ngoài cửa truyền vào giọng nói nhẹ nhàng của Kim Thái Hanh: ''Sao? Dám tìm trai bao cho tôi nhưng không dám trả lời tin nhắn tôi ư? Có phải bây giờ ngay cả cửa cũng không dám mở cho tôi đúng không?''
Điền Chính Quốc: ...
Đừng giả vờ nữa, chấp nhận sự thật đi, nghi ngờ nhân sinh đi.
Hắn ôm đầu, không nói lời nào, giả chết.
Tiếp theo là âm thanh vặn nắm cửa lách cách.
''Không nói gì thì tôi trực tiếp vào đấy nhé.''
''Đừng! Tôi đang nude!'' Điền Chính Quốc rút đầu mình từ đống gối ra, không dùng não mà trả lời.
Kim Thái Hanh cười khẽ: ''Thì ra em ở nhà có loại đam mê này? Chậc, thế thì tôi càng muốn vào, làm sao bây giờ?''
''...''
Điền Chính Quốc nín thở, cái tên Kim Thái Hanh này không biết liêm sỉ là gì sao?
''Anh có hiểu AO thụ thụ bất thân không vậy? Cái tên này sao anh lưu manh thế hả?''
''Lưu manh bằng em không?''
''...''
Mỗi lần Điền Chính Quốc xấu hổ thì sẽ chột dạ, đầu óc lơ mơ nói không ra chữ, nín nửa ngày thì nghẹn ra được ba chữ, ''Tôi đang ngủ...''
Kim Thái Hanh nhịn xuống ý cười: ''Ừ, em đang ngủ. Vậy xin em chuyển lời cho người nào đó, nói tôi không cần quà sinh nhật, cũng không cần lễ trưởng thành rườm rà. Con người tôi không thích làm phiền người khác cũng không thích náo nhiệt.''
''A, biết rồi, tôi sẽ chuyển lời, anh đi đi.''
Không biết tại sao Kim Thái Hanh lại nghe ra một tia rầu rĩ trong giọng nói của Điền Chính Quốc, đã vậy giọng điệu còn khá tủi thân.
Anh hơi do dự, cuối cùng buông tay khỏi nắm cửa, quay người đi.
[...]
Cấp ba ma quỷ thì trước sau vẫn là cấp ba ma quỷ, sau khi huấn luyện mở rộng về, mọi người đều bắt đầu quay cuồng trong hình thức thi thử.
Đứa nào thường ngày hay cà lơ phất phơ, hi hi hô hô, sống để làm cẩu thì bây giờ đều biến thành cỗ máy luyện đề máu lạnh vô tình.
Náo nhiệt ngắn ngủi và quãng thời gian ồn ào sinh động kia giống như chỉ là một thoáng qua rồi đi vào dĩ vãng.
Chỉ có Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh hiểu được, bức tường băng giá được xây lên trong quá khứ qua ba năm đã đón được ánh mặt trời lần đầu tiên, bắt đầu tan chảy.
Bầu không khí bị một loại xấu hổ vi diệu xâm chiếu.
Cho dù đêm qua có màn kí©ɧ ŧɧí©ɧ ''một đêm xuân'' và cuộc trò chiện ''tự đào hố chôn mình'', tất cả đồng đội của Điền Chính Quốc đều tiếc mạng sống quý giá nên không hề dám hé răng đề cập tới nửa lời.
Trong khi đó thì bạn học Điền Chính Quốc da mặt mỏng vẫn xấu hổ cùng cực.
Cả ngày bạn ấy không nói câu nào, cầm một quyển đề thi Ngữ văn qua các năm, vùi đầu chà mài những chiếc đề đáng yêu.
Giữa một đám bạn học đầu gỗ đều đang lên cơn cực sướиɠ SM với Toán - Lý - Hóa thì bạn này xứng đáng được mười điểm tươi mát thoát tục.
Lão Bạch cảm động đến nỗi nước mắt rơi rơi, ông lấy xuống cặp kính mắt, một tay che mặt, bả vai run run, kích động đứng trên bục giảng không nói nên lời.
Cuối cùng ông chậm rãi lau hàng lệ nóng, đeo kính lại, vỗ vỗ bả vai Điền Chính Quốc: ''Tôi biết mà, cuối cùng tôi cũng có thể đợi được đến ngày trò hồi tâm chuyển ý rồi. Tất cả những ảo mộng tôi mơ tới về cái ngày này, tất cả đều đáng giá.''
Rồi người thầy vĩ đại ấy tập tễnh rời đi, bóng dáng vừa đau thương vừa vui mừng.
Điền Chính Quốc: ''... Nà ní? Trước đây tôi có miệt thị môn Ngữ văn vậy sao?''
''Đương... Nhiên... Là... Cậu... Có...''
Từ Gia Hành vừa đẩy Dương Nhạc ra, vừa mong manh thở, nói xong liền chen vào khe hở chật hẹp của hai dãy bàn, ''Phiu!'' một tiếng chạy như bay.
Từ Gia Hành chen đến nỗi bút viết trên bàn Điền Chính Quốc đều rơi xuống hết.
Hắn bất mãn nhíu mi lại: ''Vội vàng đi đầu thai à?''
Dương Nhạc vui sướиɠ khi thấy đồng đội gặp nạn: ''Hôm qua cậu ta ăn lắm thịt cho nên tiêu chảy đấy! Cậu nghĩ xem, có phải là do cậu ta làm chuyện thất đức nhiều hơn cho nên mới thế đúng không? Cả đám ăn có ai bị sao đâu, tự nhiên có mỗi cậu ta tiêu chảy.''
''Thật ra tôi cũng hơi khó chịu.''
Điền Chính Quốc nhặt bút lên, lơ đãng thuận miệng nói, ''Đau dạ dày cả đêm, bây giờ vẫn còn râm ran.''
Bạn học Dương Nhạc hằng ngày vẫn nhất bên trọng nhất bên khinh: ''Trời, cậu là thiếu gia thân ngọc mình ngà, còn Từ Gia Hành là làm chuyện thất đức quá nhiều, đâu có giống!''
Kim Thái Hanh đang chữa bài sai, công thức mới viết một nửa thì đột nhiên dừng bút, đứng lên: ''Tôi đi ra ngoài một lát.''
Điền Chính Quốc nhướng mày: ''Thời gian ăn cơm chiều sắp tới, anh đi ra ngoài làm gì đấy, muốn trốn giờ tự học buổi tối à?''
Kim Thái Hanh cười khẽ: ''Tôi trốn học buổi tối thì chẳng bằng cấu kết với em làm việc xấu cho rồi. Bằng không em quay đầu lại mách dì tôi thì làm sao bây giờ?''
Nói xong anh cầm lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.
Điền Chính Quốc bĩu môi, vùi đầu tiếp tục phân tích nghị luận, nhức não nửa ngày mà một câu cũng không viết nổi.
Hắn không biết ông thầy ra đề có phải bị bệnh hay không?
Tự dưng đi hỏi tác giả suy nghĩ gì qua hành động này?
Bộ nhìn qua hắn giống người đoán được lão tác giả kia nghĩ gì hay sao?
Kim Thái Hanh đứng bên cạnh tôi hít thở biết bao nhiêu năm đấy, tôi đã đoán ra được anh ta nghĩ cái gì chưa?
Còn lão tác giả đã chết từ tám đời, mặt mũi tôi còn chưa nhìn được thì bảo tôi đoán thế quái nào được?
Bực quá.
''Vẫn là Toán, Lý đáng yêu hơn. Đơn giản hơn cái của nợ này, viết sơ sơ mấy chữ đã max điểm.''
Điền Chính Quốc vô tình lầm bầm mà quần chúng xung quanh đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn với một ánh mắt biếи ŧɦái.
Du Tử Quốc ngất trên cành quất: ''Nếu không dựa vào năng lực xem bói để chọn đáp số của tôi thì tổng điểm môn Lý tôi phỏng chừng cũng không cao bằng điểm Văn của cậu đâu.''
''Xem bói có thể bói ra đáp án thiệt hả?! Quâu quâu, Du Tử Quốc, cậu mau dạy tôi đi, tôi bao mình cậu ăn thịt gà cuốn hết học kì này luôn!''
Chỉ số thông minh cũng không cản được những bạn học thuộc trường phái buôn dưa lê, đặt ngôi sao hi vọng vào bộ môn huyền học.
Du Tử Quốc phe phẩy quạt một cách chảnh chó: ''Đương nhiên có thể tính ra rồi, đồng chí Tiểu Du của mấy người trước giờ chưa xem bói sai bao giờ, chỉ có điều bí kíp độc nhất vô nhị không thể truyền lung tung cho người ngoài được.''
Dương Nhạc gửi cho cậu ta một tràng tự vả: ''Không phải cậu bói Điền ca là Omega rồi Điền ca với Kim gia là một cặp hay sao? Cái này mà chuẩn à? Mặt có đau không đấy?''
Du Tử Quốc: ''...''
Điền Chính Quốc: ''...''
Du Tử Quốc xấu hổ một chút, Điền Chính Quốc xấu hổ gấp mười lần.
Cũng may Từ Gia Hành ôm bụng, yếu đuối quay trở lại, hơi thở mong manh: ''Đêm đêm tôi thắp đèn trời, cầu mong Điền Chính Quốc luyện đề môn Văn. Giờ tôi có chết cũng không nuối tiếc rồi.''
Điền Chính Quốc ngơ ngác, chẳng lẽ mình lại thế à?
Mình từng bắt nạt môn Văn dã man thế à?
Từ Gia Hành thất tha thất thểu, vừa chống tay lên bàn Điền Chính Quốc vừa nói: ''Nãy tôi đi toa lét rồi thấy bạn trực nhật trường chạy tới nói có người ở bên ngoài tới tìm Kim gia.''
Điền Chính Quốc cảnh giác ngẩng đầu: ''Cửa trước hay cửa sau?''
''Đương nhiên là cửa trước rồi, người bên ngoài trường ai dám đi cửa sau.''
Điền Chính Quốc thoáng thở ra.
Cửa sau của Nam Ngoại là một khu phố buôn bán nhỏ, cúp học đi mua đồ đều phải đi cửa sau, cho nên Kim Thái Hanh hẳn là không chạm mặt người ở bên ngoài kia.
Lí trí và trực giác đều nói cho Điền Chính Quốc biết, người đang đứng bên ngoài chính là Vương Hải.
Đứng lên, hắn quơ lấy áo khoác đồng phục sau ghế, đi được hai bước lại ngoảnh đầu nói với bọn Từ Gia Hành: ''Đừng nói cho Kim Thái Hanh có người tìm anh ta, lúc Kim Thái Hanh về hỏi thì cứ nói tôi xuống văn phòng hỏi chút chuyện nhé.''
Nam thành mới chớm thu mà không khí đã rất nhanh hạ nhiệt, gió thổi hanh hanh, dạ dày càng khó chịu thêm.
Điền Chính Quốc khoác hờ áo lên, nhanh chân đi tới cửa trường học.
Chuyện của Vương Sơn, hắn biết.
Đó là một học sinh nghèo tỉnh lẻ được chuyển tới, gia cảnh bần cùng.
Ban đầu cậu ta rất trầm mặc ít lời, hơi hướng nội quá đà cho nên mọi người không ai thích nói chuyện với cậu ta cả.
Về sau mỗi lần lớp nhắc đóng các khoản phí, cậu ta đều đóng chậm rì rì có khi xù luôn, số lần như vậy càng lúc càng nhiều nên độ hảo cảm của mọi người đều giảm dần theo thời gian.
Khi đó Kim Thái Hanh làm lớp trưởng, mỗi lần đều đóng trước giúp cậu ta, cũng không có ý tứ gì khác nhưng trong mắt Vương Sơn thì lại coi Kim Thái Hanh như là bạn mình vậy.
Lúc đó anh còn chưa lạnh lùng như bây giờ, tính tình tuy rằng không thân thiện cho lắm nhưng mỗi lần Vương Sơn tìm anh để nhờ vả thì anh đều giúp cậu ta.
Kết quả sau đó có bạn cùng lớp báo cáo Vương Sơn ăn trộm đồ, cậu ta không chịu thừa nhận còn kêu Kim Thái Hanh giúp cậu ta làm chứng.
Kim Thái Hanh không có cách nào làm chứng, chỉ có thể nói vấn đề này anh không biết ai đúng ai sai cho nên từ chối cho ý kiến, người báo cáo Vương Sơn cũng phải có bằng chứng xác minh.
Thế là tên này cảm thấy Kim Thái Hanh phản bội mình!
Rồi đêm đó, Kim Thái Hanh bị mất đồ, anh lại tìm thấy vật kia ở trong hộc bàn Vương Sơn.
Anh kêu cậu ta trả đồ cho anh thì anh sẽ không truy cứu, rồi cũng hi vọng cậu ta đừng ăn trộm đồ của bạn cùng lớp nữa.
Ai ngờ tên Vương Sơn kia lại đem món đồ quăng thẳng từ lầu sáu xuống đất, Kim Thái Hanh là một người chưa bao giờ kích động thế mà lại phát hỏa, hai người ầm ĩ trong phòng học một trận rồi tan rã trong không vui.
Hôm sau, những bạn học bị ăn cắp đồ đã tìm được Vương Sơn, muốn xả giận, khi đó vô tình đúng lúc Kim Thái Hanh xin phép ra ngoài.
Bi kịch xảy ra.
Hắn thấy Kim Thái Hanh oan thật oan, khi đó anh mới mười ba tuổi, là một thằng nhóc mặt lạnh tâm nóng chẳng hiểu sao lại biến thành Đông Quách tiên sinh.
Nhưng có chuyện hắn không cách nào hiểu được đó là Kim Thái Hanh gần như đều không thèm để ý tới tất cả mọi chuyện, đã vậy cực kì khiết phích, nếu đồ của anh bị trộm, phỏng chừng anh còn cho người ta luôn.
Chẳng hiểu sao lần đó nhất quyết phải đòi cho bằng được, thậm chí còn xung đột một trận thật to.
Cho nên rốt cuộc là Vương Sơn đã trộm cái gì, Điền Chính Quốc tò mò nhưng Kim Thái Hanh lại không nói.
Chỉ có điều cứ cho là Vương Sơn hận Kim Thái Hanh còn có bí mật sâu xa gì đó thì em của cậu ta - Vương Hải tới gây phiền phức cho anh chỉ là dòng vô lại muốn tống tiền mà thôi.
Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng, giờ mới phát hiện ra mình đã chạy tới cổng trường.
Từ thứ hai đến thứ sáu, học sinh bên trong không thể đi ra ngoài, người ở bên ngoài cũng không đi vào trong được.
Nhưng Điền Chính Quốc không giống bọn họ, bởi vì hệ thống an ninh của trường này là do ba hắn tạo nên.
Hắn vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Vương Hải đang dựa tường đứng ngoài.
Tên Beta mặt mũi xấu xí, mặc bộ đồng phục của học sinh lớp mười thế nhưng không hiểu sao lại khiến người ta nhìn vào đã gai mắt.
Vương Hải cũng nhìn thấy hắn, thoáng híp mắt đánh giá, nhếch môi nở một nụ cười cổ quái: ''Ôi chao là mày à, Kim Thái Hanh không dám tới cho nên kêu mày thay hắn đúng không?''
''Kim Thái Hanh quý nhân nhiều việc mau quên, tao lại rảnh cho nên bớt chút thời gian giúp anh ta ra gặp mày.'' Điền Chính Quốc đút hai tay vào áo khoác học sinh, lười biếng mở miệng, ''Mày muốn nói gì thì nói nhanh lên, tao tuy rảnh rỗi nhưng không có nhiều kiên nhẫn đâu.''
Vương Hải không có tâm trạng ôn lại chuyện xưa, đi thẳng vào vấn đề: ''Hôm qua chúng mày đi tới tiệm nhà tao ăn à?''
''Vô tình ghé qua, cũng đâu đáng để cho mày đi một chuyến xa như vậy tới tận đây.''
Vương Hải phun ra một bãi nước miếng, dùng mũi giày dí dí hai cái, vẻ mặt lưu manh: ''Lần này tao muốn hỏi Kim Thái Hanh chút tiền. Phí bồi tổn thất tinh thần, mày hiểu chứ?''
''Phí bồi tổn thất tinh thần?'' Điền Chính Quốc cười nửa miệng, thật sự trong đời hắn chưa thấy qua người nào vô liêm sỉ như vậy.
Hắn bước từng bước thong dong về phía trước, cúi đầu nhìn Vương Hải, ''Tao không hiểu rõ lắm, mày đòi phí bồi tổn tinh thần làm gì? Chỉ vì Kim Thái Hanh là kẻ ngu, không chịu hùa theo người khác bắt nạt anh mày à?''
Vương Hải ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng lên tiếng.
''Vậy tao hỏi mày, nếu Kim Thái Hanh không làm bạn của anh tao thì lúc đó tại sao lại phải giúp anh tao kia chứ? Còn nếu là bạn thật sự thì dựa vào cái gì mỗi lần thi nó đều phải đứng thứ nhất, khiến cho anh tao không cách nào lấy được học bổng hả? Nó thiếu chút tiền này sao? Rồi còn vu khống cho anh tao trộm đồ nữa chứ! Hôm anh tao gặp chuyện không may, rõ ràng ông ấy đã nói là có người muốn gây sự, lúc đó nó không nên xin phép đi ra ngoài, bỏ mặc lời anh tao nói! Cho nên lúc ông ấy gặp chuyện thì nó phải chịu trách nhiệm! Tao muốn phí bồi tổn thất tinh thần cũng phải lẽ thôi.''
Nói xong nó từ bi phất tay một cái: ''Tao không tham lắm đâu, không cần nhiều. Mày đưa tao hai ngàn để mua chút thuốc hút, đi net thì chuyện này tao cho qua. Nếu không thì tao sẽ viết rõ vụ của chúng mày, post lên diễn đàn Nam Ngoại, diễn đàn lớp mười, post lên Tieba để cho người khác bàn tán xầm xì, để tao chống mắt lên xem Kim Thái Hanh còn có thể làm người nữa hay không.''
Lời nói mang giọng điệu đùa cợt trên mức vô lại, nói trắng ra là muốn tống tiền.
Điền Chính Quốc không thiếu tiền.
Nhưng hắn tình nguyện cho thằng ăn mày hai tỉ cũng không muốn cho đống rác rưởi đứng trước mặt mình hai đồng.
Hắn sấn tới, túm cổ áo Vương Hải xách lên trên, dí nó lên tường, nhếch miệng cười khinh: ''Thằng anh mày bị tâm thần đấy, thích trộm đồ người ta mà còn hoang tưởng, không đi khám bác sĩ lại còn xúi mày đến đây đòi tiền à?''
''Mày nói bậy!''
''Tao có nói bậy hay không không phải là chuyện mày có thể phán xét. Dù sao đoạn nói chuyện vừa rồi của chúng ta tao đã ghi âm lại rồi, mày thích thì tao cho mày lên tòa vì tội lừa đảo tống tiền trẻ vị thành niên, không quá đáng đâu đúng không? Chỉ có điều tao đoán mày không có lá gan bắt chước anh mày nhảy lầu cho nên vào trại tạm giam tĩnh dưỡng mấy ngày đi, để ba mẹ mày vì mày mà tốn tiền hòa giải, mày tự mà sắp xếp.''
Từ nhỏ Vương Hải đã học dốt, hằng ngày thích nhất là trò trấn lột tiền học sinh trong trường.
Nó nghĩ loại thiếu gia nhà giàu lắm tiền sẽ không đắn đo, tình nguyện bỏ tiền để mua an ổn nhưng không nghĩ tới lại gặp đối thủ nặng kí như Điền Chính Quốc.
Tên này bắt đầu sợ hãi, gân cổ lên: ''Không cho thì không cho, mắc gì đánh tao? Nhưng hôm nay tao tới đây còn có một việc đó chính là anh tao muốn Kim Thái Hanh đi gặp ông ấy, nói muốn cởi bỏ khúc mắc lúc trước... Đ!t mẹ... Mày... Mày điên rồi...'''
Điền Chính Quốc không điên, hắn hoàn toàn tỉnh táo dời tay lên bóp mạnh cổ Vương Hải, ngón tay xoắn cổ áo của nó lại khiến cho nó không thở nổi.
Mặt hắn lạnh tanh không một chút xót thương trước những lời thê thảm của Vương Hải: ''Vậy mày về nhắn lại với anh mày, bây giờ Kim Thái Hanh giống như một kẻ ngốc ngày ngày đều vui vẻ, không có gút mắc tâm lí cần phải giải thích gì cả. Không phải anh mày muốn biết hôm đó vì sao Kim Thái Hanh xin phép ra ngoài ư, vậy thì tao nói cho mày biết, hôm đó tao viêm dạ dày cấp tính, đi bệnh viện đó. Cho nên hai anh em chúng mày muốn tìm người gây sự thì cứ tìm tao đây này, đừng có mà gây sự với Kim Thái Hanh.''
Vương Hải muốn mở mồm nhưng Điền Chính Quốc không để nó có cơ hội.
''Mày cũng đừng có mà hỏi ngược mấy câu ngu ngốc như 'Tao cứ muốn tìm Kim Thái Hanh gây chuyện đấy thì sao?' nhé. Tao không làm gì đâu, cùng lắm thì Kim Thái Hanh khó chịu như nào thì anh mày và mày khó chịu gấp mười lần như vậy. Tao ghét nhất là trò uy hϊếp người khác, nhưng nếu tụi mày còn muốn ba mẹ tụi mày sống yên ổn thì tự tìm đường mà giải quyết cho tốt đi.''
''Còn nữa, nếu có một ngày Kim Thái Hanh muốn tự mình đi mắng anh mày thì tao sẽ đi cùng Kim Thái Hanh, nhưng tiếc là không phải bây giờ. Mày hiểu chưa?''
Vương Hải hoàn toàn không thở nổi, mặt tím hồng, chỉ có thể liều mạng gật đầu.
Điền Chính Quốc buông tay ra, lười biếng xoa cổ tay một chút, quay về phía cổng trường, một ánh mắt cũng không muốn vứt cho nó.
Nó quỳ rạp xuống đất, thở hồng hộc, đột nhiên lại mở miệng cười trào phúng một tiếng: ''Đôi giày này của mày bây giờ trên thị trường ít nhất cũng bảy tám trăm đô trên thị trường đúng không?''
Điền Chính Quốc ngừng chân lại.
Vương Hải tiếp tục cười cợt: ''Bản thân tao phải xài đồ giả của giả là bởi vì ngay cả đồ giả tao cũng không mua nổi. Mày có biết anh tao trước đây lúc chưa xảy ra chuyện đã ghét Kim Thái Hanh lắm rồi không? Loại người như chúng mày, có tiền, thành tích tốt, mặt đẹp, ai cũng thích, cái gì cũng có. Nhưng loại chúng mày thích nhất là giả mù sa mưa, đối xử với người khác tốt để thỏa mãn cảm giác ưu việt trong lòng chúng mày. Chờ đến khi chúng mày không vui nữa thì lại thu về phần tình cảm chúng mày bố thí kia. Vậy chúng mày có bao giờ nghĩ tụi tao cảm thấy như nào không? Chúng mày dựa vào cái gì mà coi thường tụi tao? Chỉ là cái loại may mắn đầu thai tốt mà thôi!''
Điền Chính Quốc không phải là thánh bởi có câu không nghe cave kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày, thản nhiên nói: ''Đầu thai tốt là bản lĩnh của tao, mày hâm mộ không nổi đâu. Còn không đầu thai vào nhà giàu nhưng lại có ý chí vươn lên, người như bọn họ, mày cũng không có cửa ngước nhìn.''
Đi mới được hai bước, hắn lại nhớ tới hai vợ chồng gầy gò tiều tụy lại hiền lành, thích cười ở cửa hàng thịt nướng hôm qua, quả thật không nhịn được mà bồi thêm một câu.
''Bây giờ sinh kế của nhà mày đều đổi được từ hai cái chân của anh mày đấy. Ai cũng hiểu mà chỉ có mày sống lỗi quá thôi, chẳng lẽ mày không sống giống người một chút được à?''
Dứt lời, lần này hắn mới thật sự không quay đầu lại, đi thẳng về trường.
Điền Chính Quốc cảm thấy mình không tàn nhẫn một chút nào cả.
Hắn thật sự rất, rất, rất ghét tên Vương Sơn này.
Kim Thái Hanh nhìn qua thật lạnh lùng nhưng nội tâm lại tinh tế mẫn cảm, cảm xúc đều tự tiêu hóa trong lòng chứ không bộc bạch cùng người khác.
Đưa cho người ta thiện ý rồi lại bị người ta tổn thương, tổn thương, lại tổn thương, hơn nữa còn bị chỉ trích oán hận.
Rõ ràng anh là người bị hại, chỉ bởi vì quá lương thiện nên rơi vào tự trách bản thân mình.
Cho nên cũng khó trách cuộc sống mỗi ngày của anh càng lúc càng lạnh lẽo, nếu không phải còn mình thì Kim Thái Hanh có khác gì người cô đơn đâu chứ.
Bỗng dưng Điền Chính Quốc không hề giận chuyện Kim Thái Hanh đoạt đi vị trí Nam vương và top một trường của mình nữa.
Vận khí của tên này đen như đít nồi, mình nhường anh ta một chút cũng có làm sao đâu.
Thế là ai đó vừa xoa dạ dày vừa trở về lớp học.
Kim Thái Hanh đã ngồi về vị trí của anh rồi bắt đầu làm đề, mà trên bàn hắn lại đang đặt một ly thuốc nóng đang bốc hơi.
Điền Chính Quốc lông mày nhăn tít, quay người muốn bỏ trốn.
Kim Thái Hanh đầu cũng không ngẩng lên, thản nhiên mở miệng: ''Lại đây, uống thuốc.''
Bạn học nào đó cảm thấy mình đang ở trong lớp mà bị người ta dỗ uống thuốc sẽ dọa sợ cả lớp, chỉ có thể nhăn nhó không hề tình nguyện đi chậm rì rì về chỗ, nhìn ly thuốc bằng ánh mắt thâm thù đại hận.
Mình vừa giúp anh ta một chuyện siêu to khổng lồ, vậy mà đảo mắt một cái anh ta lại lấy oán trả ơn.
Vô lương tâm.
Kim Thái Hanh ngừng bút, quay đầu nhìn người đang đứng xa xa khỏi ly thuốc: ''Không phải dạ dày em khó chịu sao?''
''Tôi không thích uống thứ này.'' Giọng điệu Điền Chính Quốc đã bắt đầu cáu kỉnh lên.
Kim Thái Hanh như dỗ con nít vậy, ''Thuốc này ngọt.''
''Nước đen thui thùi lùi thế mà ngọt thì tôi chỉ biết mỗi Coca thôi!''
''Thật sự ngọt mà, tôi lừa em làm gì?''
Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, thật sự muốn phì cười ra tiếng.
Điền Chính Quốc vẫn không tin, hắn không thích đồ đắng, nếm một chút thôi cũng thấy bực bội rồi.
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ tháo xuống cặp kính vành mỏng, nhéo nhéo mi tâm.
''Lúc trước ở bệnh viện, em nói vì tôi giúp em thế nên em sẽ đáp ứng một yêu cầu của tôi đúng không?''
''... Làm gì có chuyện đó.''
''Em nói em sẽ giữ lời hứa mà.''
''Thì... Thì nhưng mà...''
''Yêu cầu của tôi là một ngày ba bữa, em phải đúng giờ uống thuốc viêm dạ dày, uống hết một đợt trị liệu.''
''Kì lắm.'' Điền Chính Quốc cuối cùng cũng không nhịn nổi, ''Cơ hội tốt như vậy mà anh lãng phí vào chuyện này hay sao? Vừa tốn công lại không có lợi cho mình, anh thấy tốt ở chỗ nào cơ chứ? Nghĩ cái yêu cầu khác có giá trị hơn đi.''
Kim Thái Hanh bốn lạng địch ngàn cân, nhẹ nhàng bâng quơ: ''Không đồng ý cũng không sao, tôi quen rồi.''
''...''
Cẩu tâm cơ! Dám dùng phép khích tướng!
Điền Chính Quốc phụng phịu nín thở, nuốt thuốc xuống.
Ực...
Nhìn đen đen mà uống ngọt ra phết.
Hắn liếʍ liếʍ khóe môi, ngượng ngùng lên tiếng: ''Này, yêu cầu đó tôi thấy không giống yêu cầu, anh đổi một cái khác đi.''
Kim Thái Hanh tay phải viết chữ, tay trái đưa ly nước ấm trên bàn mình cho hắn: ''Không cần, uống nước tráng miệng đi, không thì lát nữa lưỡi sẽ đắng.''
Lòng bàn tay trái lặng lẽ rơi ra một viên kẹo đường, kẹo rơi xuống sau lưng ly nước nên những người khác không nhìn thấy được.
Điền Chính Quốc dùng tốc độ ánh sáng bắt lấy viên kẹo, bỏ dưới bàn rồi xé ra, ném vào miệng, lén lén ngậm kẹo, đầu lưỡi dần tản ra hương vị ngọt ngào.
Không ai phát hiện, không ảnh hưởng đến vầng hào quang của tượng đài trùm trường Điền Chính Quốc.
Bỗng hắn cảm thấy tên Kim Thái Hanh này thật ra vẫn còn chút tốt đẹp, chỉ có điều cái miệng nói ra những lời không thể dùng để nghe, bụng dạ ngay thẳng, đã vậy còn hay chăm sóc mình nữa.
Lúc trước mình đã trách lầm hắn rồi.
Hắn lại nghĩ tới vận khí của Kim Thái Hanh từ bé tới giờ quá xấu, luôn gặp chuyện không may mà vẫn còn giữ được tâm địa thiện lương như vậy liền đau lòng.
Được rồi, hắn quyết định sau này sẽ đối tốt với Kim Thái Hanh.
Bạn bè của hắn, là bạn bè của Kim Thái Hanh, ba mẹ của hắn, là ba mẹ của Kim Thái Hanh.
Mà may mắn của hắn, hắn cũng tình nguyện chia cho Kim Thái Hanh.
Tóm lại, hắn sẽ làm cho những ngày trôi qua của Kim Thái Hanh không còn nhạt nhẽo nữa.
Mà bạn học Kim Thái Hanh ''tâm tư ngay thẳng'' đang lạnh nhạt lật thêm một trang sách luyện đề nữa.
Điền Chính Quốc rất dễ dỗ dành, về sau xem chừng mình còn có khả năng nhặt về vài cái cơ hội ra điều kiện nữa, bây giờ tiếc cái gì cơ chứ.
Dù sao đối với anh, yêu cầu duy nhất dành cho Điền Chính Quốc đó chính là em ấy vui vẻ khỏe mạnh sống tới một trăm hai mươi tuổi.
Nhưng cứ nghĩ theo cách này thì không thể có một cái sinh nhật đàng hoàng cùng em ấy được.
Lừa em ấy nợ vài cái nguyện vọng của mình ở lễ trưởng thành thì sẽ có lợi trong việc điều chỉnh đời sống tình cảm lẫn "trả nợ" sau này.
Kim Thái Hanh quay bút, âm thầm suy nghĩ...
🦦----------------🦦
╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau bắt đầu nội dung mới: Trùng cỏ tiến hóa thành bé hoa hồng hay xí hổ. Tiểu thanh mai chua chua chát chát đã bắt đầu chín, theo năm tháng sẽ càng ngày càng ngọt thêm.
----
CHÚ THÍCH ( ˘ ³˘)♥
Đông Quách tiên sinh: kiểu người làm ơn mắc oán. Mọi người đọc truyện tham khảo thêm nha.
120: Muốn yêu em.
120 còn là số điện thoại gọi cấp cứu bên Trung.
Đây là chủ nhà: 120 là muốn yêu em, muốn yêu em, muốn yêu em =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com