Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Có phải những nỗi nhớ sẽ luôn đeo bám ta đến điên đầu khi yêu một người hay không?

Tôi cũng không rõ lắm nhưng họ thì có.

Đêm nay trăng khuyết, ánh sáng lập loè mờ ảo, chỉ có thể soi một góc của căn phòng nhỏ.

Đây là tháng thứ hai gã về Hàn, đồng nghĩa với việc em đã tan làm một mình, ăn tối một mình, không có cái ôm chào mừng hay nụ hôn tạm biệt nào suốt hai tháng trời.

Thiếu thốn, trống trãi cùng cực.

Trên chiếc giường đơn lạc lõng, em chợt thấy nhớ gã vô cùng. Muốn gọi điện thoại cho gã ngay lúc này, chỉ cần nghe giọng gã em sẽ cảm thấy ổn hơn, nhưng biết sao được lỡ như gã đang say giấc thì sao? Cứ nhắm mắt thì hình ảnh gã cứ lờn vờn trong đầu, điên mất thôi.

Nhưng em đâu biết được ở nơi xa xôi cũng có người không thể ngủ vì nỗi thổn thức nơi tim, người đó cũng muốn nghe em gọi "Taehyung ơi" nhưng người đó quan trọng giấc ngủ của em hơn nên chiếc điện thoại vừa cầm lên đã vội đặt xuống.

---

Taehyung đã quay trở lại rồi, như lời gã hứa "anh sẽ không để Jungkookie đợi lâu đâu, anh biết em không muốn để anh phải đón tuyết đầu mùa một mình mà"

Trời đông bắt đầu đổ tuyết, vài cơn gió lạnh rít ngang làm cơ thể nhỏ bé run lên.

Xui xẻo quá em quên mang theo khăn choàng cổ rồi, Taehyung mà biết chắc gã sẽ trách em mất.

Đúng như vậy thật, chỉ ngay khi nhìn thấy em đứng dưới trời tuyết cùng chiếc áo mỏng tanh hai răng cắn chặt vì lạnh, gã đã nhanh chóng kéo em vào lòng, gã cùng chiếc áo to lớn của mình bao bọc lấy em, còn em thì vui vẻ vùi vào lòng gã.

- Anh đã nhắc em mặc đủ ấm rồi mà.

- Em quên mất, em xin lỗi.

Gã định buông em ra để tháo khăn choàng cho em thì chắc ôm của em lại chặt hơn.

- Ôm em thêm chút nữa đi, em lạnh.

Gã phì cười với điệu bộ nũng nịu của em, yêu chiều ôm em, đầu tựa lên vai tay thì xoa mái tóc em. Gã thích ôm em như thế này, vì gã chắc chắn rằng em sẽ nghe thấy tiếng trái tim gã đập mạnh từng nhịp một và mùi hương gã sẽ lưu lại trên cơ thể em nó sẽ làm em cảm thấy "Taehyung vẫn luôn ở đây".

- Chúng ta đi thôi, em nói có thứ muốn tặng cho anh mà nhỉ?

Em tách khỏi người gã, mỉm cười thật tươi khi gã đem cái hơi ấm của gã trao cho em, chiếc khăn của mùa đông năm trước em tặng cho gã thế nào mà lại nằm trên cổ em. Cả hai đan tay nhau bước đi dưới trời tuyết đầu mùa, khung cảnh vẫn quen thuộc như vậy. Em mong cứ thế này mãi mỗi mùa đông đều có gã bên cạnh cùng gã đón tuyết đầu mùa và trao món quà đặc biệt.

Cả hai cùng dừng chân tại một nhà hát lớn, gã thấy lạ nên nhìn em.

Em không trả lời, chỉ cầm tay gã rồi đi vào trong.

Jungkook đưa gã đến một kháng phòng có ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi xuống sân khấu nơi một chiếc dương cầm to đặt ở giữa phòng và gã là người duy nhất ngồi ở hàng ghế khán giả.

Gã ngồi đó nhìn bóng lưng bước lại gần chiếc đàn kia, em mở nắp chiếc đàn rồi ngồi xuống làm vài thao tác chuẩn bị, em nhìn gã cười nhẹ một cái rồi bắt đầu đưa lối gã vào thế giới âm nhạc.

Ngón tay thon bắt đầu lướt trên phím đàn, những nốt đầu tiên mang âm sắc trầm nhẹ nhàng, rồi lặp lại giai điệu đó một lần nữa với âm thanh sáng hơn. Mỗi một nốt nhạc đều mang nỗi nhớ của em, có chút day dứt có chút khó khăn khi gã không có ở cạnh bên. Những tần số rung động đẹp đẽ cứ thay nhau phát ra, đôi tay người đánh đàn không ngưng nghỉ một giây.

Tiết tấu lúc này dần nhanh hơn âm thanh không còn đơn điệu và dịu dàng, hợp âm trở nên phức tạp hơn. Bây giờ màu sắc của khúc nhạc là đan xen từ những nốt trầm đến những nốt cao. Cách em diễn tả một đêm cào xé của nỗi nhớ từ trái tim từ tâm trí, không phải là nhớ nhung thoáng qua cũng chẳng phải mong ngóng đến điên dại, nó chỉ đơn giản là rất muốn nhìn thấy, rất muốn chạm vào, rất muốn nghe gọi.

Khúc nhạc đến đoạn đặc sắc nhất cao trào nhất, một nghệ thuật âm thanh được đem ra trình bày trước mắt gã.

Rồi dần lắng lại một lần nữa và đi vào hồi kết như cách gã đến vào trời tuyết đầu mùa và ôm lấy em xoa dịu sự nhớ nhung này.

Em đã gửi hết lòng mình vào khúc nhạc này để tặng gã. Trao gã nỗi nhớ day dẳng mà em ôm ấp vào mỗi đêm, chẳng có gì tuyệt hơn lúc tựa vào lòng người mình ngày đêm chờ đợi.

Còn gã, nhìn đến ngẫn ngơ đến si mê, không biết rằng hình bóng người con trai nhỏ nhắn cùng bàn tay vui đùa với phím đàn đã vô tình khắc sâu vào tâm trí mình như thế nào, gã chỉ biết gã không muốn quên đi giây phút này, gã nhận ra em có thể vô thực đến mức em sẽ tan theo hư vô vào một lúc nào đó. Em của gã hoàn hảo và đẹp đẽ tưởng chừng như gã đã tích cả may mắn của đời mình để gặp em.

- Anh thích nó chứ?

Gã trả lời câu hỏi bằng cách ôm em từ phía sau, thật chặt. Lắng nghe em một lần nữa.

- Em đã rất nhớ anh, em viết nó lúc anh quay về Hàn.

---
Trên con đường về vẫn thế, cả hai chẳng nói gì nhưng lòng đều hiểu rằng giây phút này chính là bình yên nhất.

Về đến trước cửa nhà rồi nhưng vẫn có chút lưu luyến, em chưa muốn vào trong.

Cố rướn lên hôn vào má gã, nhưng thay vì để em chật vật gã đã cúi xuống cho em.

Em chạm lên đôi mắt gã, nhìn sâu đó rồi hôn lên mi mắt đẹp như khắc. Trượt dần xuống gò má, đầu mũi, cuối cùng là khoé môi gã.

- Về cẩn thận nhé.

Em làm gã thấy thiếu thốn, em không hôn lên môi gã, nếu em đã không hôn tạm biệt thì gã sẽ cho là em vẫn chưa muốn gã về.

- Em không hôn tạm biệt à.

Em gật đầu sau câu hỏi của gã. Rồi nhìn thẳng vào mắt gã lần nữa.

- Bởi vì em không muốn ngủ một mình đêm nay.

_______________

Cre: jcoffie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com