Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48+49




Văn Kha không dám để ý đến bên này, Mập Mạp thì đang trong WC hát hò, chỉ có một mình Điền Chính Quốc đang đứng trước gương nhìn chính mình.

Vừa quen thuộc, nhưng cũng vừa xa lạ.

Đối mặt với những dấu vết mới xuất hiện trên người mình, trong nháy mắt Điền Chính Quốc liền cảm thấy sởn cả tóc gáy, chậm rãi thả vạt áo xuống.

"Văn Kha." Điền Chính Quốc lặng im đứng trước gương một lát, đột nhiên mở miệng nói "Tôi nhờ cậu một chuyện được không?"

"Chuyện gì? A, tôi không thấy gì hết nha, không hề nhìn thấy gì hết, cái gì mà tôi thấy tôi cũng quên sạch hết rồi!" Văn Kha vẫn đưa lưng về phía Điền Chính Quốc, thiếu điều muốn đưa tay lên thề với trời đất đến nơi.

Điền Chính Quốc không muốn doạ Văn Kha vậy nên cố gắng hạ giọng nhỏ nhẹ nhất có thể: "Không có gì đâu, tôi chỉ muốn nhờ cậu đừng nói chuyện này với Kim Thái Hanh."

"Cậu yên tâm đi, tôi làm sao dám nói chuyện này trước mặt Kim Thái Hanh được, tôi còn sống chưa đủ lâu mà." Văn Kha uống một ngụm nước.

Sao mà dám để cho hắn biết rằng mình vừa thấy dấu hôn sau lưng của Điền Chính Quốcđược chứ, Văn Kha cũng không ngu ngốc đến vậy. Nếu mà để Kim Thái Hanh biết được chuyện này chẳng phải hắn sẽ nổi trận lôi đình lên hay sao!

Điền Chính Quốc yên tâm, mà cậu và Văn Kha vừa nói chuyện xong không lâu thì Kim Thái Hanh cũng đã về ký túc xá.

Hắn vẫn trong bộ dáng mà Điền Chính Quốc quen thuộc nhất, là nam thần đẹp trai cao to thanh xuân vườn trường, hắn vừa nhìn thấy cậu đã cười tươi không thấy mặt trời.

"Ăn cơm không, đi tới nhà ăn ha?" Kim Thái Hanh nói

"Ừm." Điền Chính Quốc cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình, vẫn trả lời hắn như thường lệ, "Ngoài trời nóng lắm, anh muốn thay một bộ đồ khác không?"

"Anh cởi áo khoác ra là được, không cần thay đâu." Kim Thái Hanh cởi áo khoác ra, khoác vai Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh hỏi Văn Kha và Mập Mạp muốn ăn gì để hắn mua về cho.

Dáng vẻ này của Kim Thái Hanh chính là dáng vẻ mà Điền Chính Quốc quen thuộc nhất. Hắn luôn nghĩa khí, hào phóng với người quen, tuy rằng nói ra cái gì cũng có vẻ cợt nhả, nhưng nói đi nói lại thì hắn rất đúng với hình tượng anh em tốt trong mắt của mọi người.

Trước kia quan hệ của họ cũng rất tốt, hơn nữa cậu và Kim Thái Hanh cũng rất thân nhau, thân đến mức hắn còn đặt ảnh chụp chung của hai người trên đầu giường, cũng sẽ cố gắng làm tăng thêm tình cảm giữa hai người.

Nhưng cho dù nói thế nào đi nữa, tất cả những hành động đó đều làm một cách quang minh chính đại, cũng rất ít khi làm vậy, mà có làm cũng chỉ làm những hành động của bạn bè thường hay làm với nhau. Nói tóm lại so với việc nửa đêm nửa hôm để lại dấu hôn trên người cậu thì có sự chênh lệch rất lớn.

Cái sau hình như ít nhiều có một chút.... kì quái.

Nói thật bây giờ Điền Chính Quốc cũng khó có thể tin được tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu vừa cố gắng cho bản thân mình tỉnh táo lại, vừa đi đến nhà ăn với Kim Thái Hanh.

"Hôm qua anh nói với em chuyện ra ngoài thuê phòng đó, hôm nay có mấy phòng cũng ổn, tối nay đi xem với anh không?" Kim Thái Hanh nói.

"Nhanh vậy đã tìm được phòng thích hợp rồi sao?" Điền Chính Quốc ngạc nhiên "Em còn tưởng rằng phải cần thêm một khoảng thời gian nữa chứ."

"Nhanh chỗ nào đâu, không hề nhanh chút nào." Kim Thái Hanh ôm chặt vai Điền Chính Quốc, khóe miệng cong lên, "Anh sắp không chờ nổi nữa rồi."

Lần này Điền Chính Quốc đã nhìn ra được.

Hắn thật sự không chờ nổi nữa rồi.

*

Cơm nước xong xuôi, hai người quay lại ký túc xá, Điền Chính Quốc vừa định nghỉ ngơi thì đã có một người bò lên giường của cậu, trên tay còn cầm một lọ thuốc.

"Anh làm gì đó?" Điền Chính Quốc nhẹ giọng hỏi.

"Hôm qua em bị muỗi cắn, lúc sáng không phải anh đã nói trưa về sẽ giúp em bôi thuốc sao?" Kim Thái Hanh lắc lắc lọ thuốc trong tay, "Bôi cái này mau bớt lắm."

Nhưng rõ ràng không hề có con muỗi nào hết. Cậu cũng không hề bị muỗi cắn.

Điền Chính Quốc cũng không nói gì mà để Kim Thái Hanh ngồi lên bôi thuốc cho cậu.

Thuốc bôi lên da hơi lành lạnh, bị bàn tay bôi thuốc ấm áp làm nóng lên, tỏa ra mùi thơm của thảo dược.

Điền Chính Quốc thử mở miệng dò hỏi: "Muỗi cắn có nhiều lắm không? Sao em không cảm thấy ngứa lắm."

Kim Thái Hanh có chịu nói thật với cậu hay không, nói rằng thật ra không phải bị muỗi cắn hay là nói chuyện buổi sáng chỉ là nói giỡn thôi?

"Không nhiều lắm đâu, sẽ mau hết thôi." Kim Thái Hanh trả lời.

Điền Chính Quốc mím chặt môi.

Kim Thái Hanh không chịu nói thật với cậu.

Hắn bôi thuốc mãi không xong, bôi hết chỗ này đến chỗ kia. Có những chỗ Điền Chính Quốc nhớ rõ không hề có dấu đỏ nhưng hắn vẫn bôi thuốc lên.

"Sẽ hết nhanh thôi" giọng nói Kim Thái Hanh vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi "Quốc Quốc của chúng ta bị muỗi cắn mà cũng đẹp đến vậy."

Cái kiểu khen ngợi gì mà kỳ lạ vậy?

Điền Chính Quốc chưa bao giờ nghe có ai khen như vậy, cảm giác thật kỳ quái. Cậu đột ngột quay đầu lại, thấy rõ được biểu cảm trên mặt Kim Thái Hanh.

Ánh mắt của Kim Thái Hanh vừa chăm chú vừa mê mẫn, như là đang ngắm đồ vật mà hắn yêu thích nhất, khóe môi hơi cong lên.

Vui sướng bình thường dường như không thể diễn tả được hết ánh mắt này, ánh mắt này phải là....si mê.

Thấy Điền Chính Quốc quay đầu lại, biểu cảm trên mặt Kim Thái Hanh liền quay trở lại như bình thường, hắn nhướng mày: "Sao tự nhiên quay đầu lại chi vậy, không nhìn được anh nên nhớ anh hả? Muốn hôn anh không?"

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Muốn nhìn thử anh làm gì mà bôi lâu dữ vậy, bôi cả buổi trời còn chưa xong nữa."

Kim Thái Hanh vỗ lưng Điền Chính Quốc: "Gấp cái gì, sắp xong rồi đây."

Điền Chính Quốc quay đầu lại, im lặng.

Hình như mọi việc không giống với những gì cậu tưởng tượng.

Vừa mới quen nhau xong, Kim Thái Hanh đã gấp đến mức không nhịn được mà muốn gần gũi với cậu, cũng không chờ được nữa mà vội vàng comeout. Mọi chuyện cứ vèo vèo như tên lửa, nhanh đến mức cậu không thể tưởng tượng được.

Mà đêm hôm qua lúc cậu đang ngủ say thì Kim Thái Hanh lại không hề ngủ. Trong căn phòng tối om ấy, lặng lẽ hôn cậu mà cậu không hề hay biết.

Cái này mới là lần đầu tiên thôi sao, hay đã từng có rất nhiều lần khác Kim Thái Hanh nhân lúc cậu ngủ say mà đứng ở mép giường lặng lẽ nhìn cậu?

Điền Chính Quốc vừa mới tưởng tượng thôi đã cảm thấy rùng mình.

"Xong rồi." Giọng nói của hắn lại vang lên lần nữa, cậu bị ôm lấy từ phía sau.

Sau một hồi cọ mặt của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Tối nay anh có rảnh không? Tối nay chúng ta có chuyện cần phải bàn lại."

*

Bởi vì đã đồng ý với Kim Thái Hanh rồi, với lại cũng không muốn hắn lãng phí tiền bạc nên tối đến Điền Chính Quốc vẫn đi xem phòng chung với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ưng một căn ở trong trường học, cũng khá ưng một vài phòng bên ngoài trường, tất cả đều rất gần trường, có thể đi bộ đến trường.

Cũng không biết vì hắn ra giá quá cao hay vì nguyên nhân gì khác mà tất cả chủ nhà đều rất nhiệt tình. Nội thất trong nhà cũng còn mới tinh, không hề thấy dấu vết người khác đã từng sử dụng qua.

Điền Chính Quốc thấy căn nào cũng rất ổn, vì vậy thảo luận với Kim Thái Hanh một hồi rồi chọn căn phòng có trang trí trông có vẻ ấm áp nhất.

Sau khi ký hợp đồng xong, chủ nhà đưa chìa khóa cho họ rồi đi, căn phòng nhỏ này chỉ còn lại hai người Điền Chính Quốc vào Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh bế lên đi vòng vòng.

Hắn bế cậu đi một vòng, thả cậu lên giường.

Chiếc giường này vừa to vừa êm ái, khác một trời một vực với giường trong ký túc xá, Điền Chính Quốc ngồi xuống làm nệm lún xuống một chút.

Cậu chống tay lên giường, Kim Thái Hanh đứng ở mép giường cúi người, áp hai tay lên tay cậu, ngậm lấy môi của cậu.

Hôn nhau một lúc lâu sau, Điền Chính Quốc dời mặt đi, nói đùa: "Sao anh thích hôn môi quá vậy? Trước khi hai đứa quen nhau em còn tưởng anh kỳ thị đồng tính kinh khủng lắm, em còn tưởng lúc anh hôn sẽ dè dặt đồ lắm, không ngờ bây giờ ở đâu anh cũng hôn được hết. Anh số hai không ai dám số một luôn á."

Kim Thái Hanh cười hừ một tiếng. Hắn dùng tay nắm lấy cằm Điền Chính Quốc, tiến lại hôn cậu lần nữa.

Điền Chính Quốc ngửa đầu lên liền đối mặt với ánh đèn, cậu định nhắm mắt lại cho đỡ chói thì hắn đã duỗi tay ra che mắt cậu lại.

Kim Thái Hanh vươn tay tắt đèn ở cạnh giường, bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ có hơi nóng trên môi cậu là vẫn chân thực như vậy.

Chẳng lẽ tối hôm qua lúc ở khách sạn, Kim Thái Hanh cũng y như vậy sao?

Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu Điền Chính Quốc, cậu liền run lên, đẩy Kim Thái Hanh ra.

"..... Đầu lưỡi của em tê rần rồi," Điền Chính Quốc giải thích, "Không nổi nữa rồi."

"Mới đó mà lưỡi đã tê rần rồi hả? Bạn học Điền phải rèn luyện nhiều hơn đó." Kim Thái Hanh không hề nghi ngờ gì mà còn trêu ghẹo cậu.

....

Tối nay họ không định ở đây, quần áo cũng không có để thay nên đương nhiên phải quay lại ký túc xá.

Họ rời khỏi căn phòng kia, quay về trường học, Kim Thái Hanh vẫn nắm lấy tay Điền Chính Quốc như thường lệ.

Ra khỏi thang máy rời khỏi căn phòng kia, rời khỏi không gian chỉ có hai người, Điền Chính Quốc mới nhẹ giọng nói: "Kim Thái Hanh....Nếu mà học tập bận rộn quá thì em không thể qua đây ở được, so ra thì ký túc xá vẫn gần trường hơn, chỗ này vẫn khá xa trường."

"Không sao đâu, rảnh thì mình qua đó thôi." Kim Thái Hanh thản nhiên trả lời, "Tất cả đều do em quyết định hết."

Điền Chính Quốc: ".... Ừm."

"Đồ trang trí trong phòng còn hơi ít. Đợi đến lúc chúng ta kết hôn rồi chắc chắn phòng tân  sẽ đẹp hơn phòng này gấp trăm lần." Kim Thái Hanh nắm lấy tay Điền Chính Quốc, bắt đầu mơ tưởng về tương lai tươi đẹp. "Chúng ta sẽ mua một căn nhà bên bờ biển, mua thêm một căn gần chỗ làm của em, mua thêm một căn ở trên núi."

"Mua nhiều như vậy làm gì?" Điền Chính Quốc hỏi, "Để tiện ở riêng hả?"

Không khí xung quanh như ngưng đọng trong chớp mắt, tay của Điền Chính Quốc bị siết chặt.

"Nói bậy bạ gì đó, sao mà có cửa ở riêng được." giọng Kim Thái Hanh trầm hẳn xuống, "Sau này không được đùa kiểu này nữa."

Điền Chính Quốc 'ừm' một tiếng, hai người tiếp tục đi về phía trước.

Họ đi ngang qua một quán trà sữa, Kim Thái Hanh nhìn hình ly trà sữa trước tiệm, ánh mắt bỗng sáng ngời. Hắn dừng chân: "Lúc nãy anh hung dữ quá có phải doạ em rồi không? Đợi chút, để anh mua trà sữa chuộc tội với em nha."

Điền Chính Quốc không từ chối, im lặng nhìn bóng dáng Kim Thái Hanh rời đi.

Hắn có phản ứng rất lớn với chuyện hai người họ phải tách nhau ra.

.....Cậu biết vấn đề nằm ở đâu rồi.

Để có thể học chung trường với cậu, Kim Thái Hanh đã phải cố học bán sống bán chết. Hắn còn có thể vì cậu mà từ một người trai thẳng sắt thép kỳ thị đồng tính mà tự bẻ cong chính mình. Bây giờ họ thành người yêu của nhau rồi, Kim Thái Hanh không còn kỳ thị đồng tính nữa thì không gì có thể ngăn cản hắn được.

Tình cảm của Kim Thái Hanh nồng cháy lạ thường. Đến mức chỉ cần thêm một giọt nước vào biển cả thôi cũng đủ làm cho nó thay đổi mãnh liệt.

Trước đó cậu chỉ vừa nhắc đến chuyện chia tay thôi thì Kim Thái Hanh đã phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ chút nào, chỉ cần một ngày nào đó cậu thật sự muốn chia tay, hắn có thể làm ra những hành động điên cuồng đến cỡ nào.

Điền Chính Quốc đã đọc qua rất nhiều án tử. Nếu theo lý trí mà nói, cậu hoàn toàn biết kiểu tính cách như vậy rất nguy hiểm, rất có thể xảy ra những vụ án hình sự. Nếu bên cạnh cậu có một người bạn như vậy, rất có thể cậu sẽ cố nói bóng gió khuyên người đó chia tay, cố gắng chỉ cho bạn mình cách chia tay nhẹ nhàng nhất.

Nhưng hiện tại bây giờ người đó lại là cậu.

Mà người kia lại chính là Kim Thái Hanh.

.....Cậu lại muốn cách xa hắn một lần nữa sao?

Kim Thái Hanh mua hai ly trà sữa rồi quay lại, Điền Chính Quốc để ý hình hai nhân vật hoạt hình trên hai ly trà sữa.

Cậu cầm một ly, nghe Kim Thái Hanh mở miệng nói chuyện có vẻ rất hoài niệm: "Lúc trước còn chưa quen em, khoảng thời gian đó anh còn không thể chạm vào em, lúc đó anh cũng mua hai ly trà sữa như vậy. Vì không thể gần gũi với em nên cố ý để cho hai nhân vật hoạt hình này thân mật với nhau, sau đó mới chịu đưa trà sữa cho em, để giả bộ rằng anh và em cũng đang được gần gũi với nhau."

Điền Chính Quốc sửng sốt, nhìn cái ly trên tay.

Trong lúc cậu không hề hay biết, Kim Thái Hanh đã từng làm ra chuyện trẻ con như vậy với hai ly trà sữa, giả bộ hai người đang thân thiết với nhau.

Tình cảm và lý trí không ngừng giằng co với nhau, Điền Chính Quốc nâng ly lên, để cho nhân vật của mình chạm vào mặt nhân vật trên ly của Kim Thái Hanh.

Hai ly trà sữa nhẹ nhàng chạm vào nhau, nhân vật bên trên cũng thân thiết chạm mặt với nhau.

"Hôn hôn." Điền Chính Quốc nói.

Yết hầu Kim Thái Hanh khẽ lay động, trái tim hắn mềm nhũn. Hắn bây giờ rất muốn vùi đầu vào người Điền Chính Quốc, hít hà hương thơm trên người cậu, hít đến khi thấy đã mới thôi.

Nhưng mà bây giờ đang ở ngoài đường nên không thể làm vậy,  Kim Thái Hanh chỉ có thể đưa tay ra trước Điền Chính Quốc. Hắn nhìn cậu đưa tay lại gần bàn tay hắn, sau đó nắm lấy.

"Nắm tay về ký túc xá luôn hả?" Kim Thái Hanh thử thăm dò hỏi.

"Ừm." Điền Chính Quốc đáp lại, "Nắm tay về ký túc xá luôn."

Bây giờ cũng chưa muộn lắm, dọc đường cũng không có mấy mống người. Điền Chính Quốc để cho Kim Thái Hanh tùy ý nắm tay, thỉnh thoảng hút một ngụm trà sữa.

Không khó để nhận ra những chuyện mà cậu làm đã khiến Kim Thái Hanh rất vui vẻ. Khóe môi của hắn vẫn luôn cong lên, nói chuyện với cậu cũng vô cùng dịu dàng.

Con người như là khối đa diện, sẽ không chỉ có một mặt, một mặt khác của Kim Thái Hanh mà trước giờ cậu không biết, bây giờ đã lờ mờ hiện ra.

Có mấy nữ sinh đang đi về phía họ, sau khi nhìn họ nắm tay sắc mặt có hơi thay đổi, mặc dù đang cố gắng khống chế biểu cảm, nhưng đôi mắt vẫn hơi trợn tròn.

Mấy bạn nữ sinh đi lướt qua họ, sau khi qua được vài bước thì nghe thấy các cô gái bắt đầu không chịu được mà bàn tán.

"Má ơi, tôi không có hoa mắt phải không, họ nắm tay nhau kìa! Có phải thật sự thành đôi rồi không?" Bạn... Bạn bè cũng có thể nắm tay nhau hả?" "Gì chứ, lúc trước chẳng phải cũng nắm tay nhau sao, khi đó vẫn chắc chắn là trai thẳng mà, bình thường thôi."

Điền Chính Quốc nhìn biểu cảm của Kim Thái Hanh, quả nhiên thấy hắn nhăn mày.

"Các cậu ấy hiểu lầm rồi." Điền Chính Quốc nói, "Đúng ra bình thường nhìn hai thằng con trai cùng tuổi nắm tay nhau là có thể xác định quan hệ. Nhưng do anh lúc trước là trai thẳng mỗi ngày cũng làm như vậy, làm đến nỗi người khác không dám tin."

Kim Thái Hanh thở dài một hơi: "Sao anh lại không cong sớm một chút chứ? Cấp ba cong luôn, nhìn thấy em là cong liền. Như vậy để xem còn ai dám nói anh là trai thẳng nữa."

Điền Chính Quốc suy nghĩ, cậu không thể tưởng tượng nổi Kim Thái Hanh tự cong mà không cần cậu bẻ là như thế nào nữa.

"Quốc Quốc." Kim Thái Hanh đung đưa tay Điền Chính Quốc: "Anh có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không?"

Điền Chính Quốc hút một ngụm trà sữa: "Nếu đến Hanh ca cũng không biết có nên nói hay không vậy thì không nói nữa."

"Nhưng mà anh lại đột nhiên cảm thấy vẫn nên nói ra thì hơn." Kim Thái Hanh nhanh chóng thay đổi lời nói. Hắn nhìn Điền Chính Quốc, thử thăm dò vào ngón đeo nhẫn của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Có phải chỗ này thiếu thứ gì đó không?" Kim Thái Hanh làm bộ làm tịch cảm thán. "Thiếu gì ta? À, hình như anh cũng thiếu gì đó nè, thật là trùng hợp quá đi. Có cái đó, hẳn là chúng ta sẽ không bị nói là bạn bè nữa, tuyệt vời ông mặt trời luôn."

Điền Chính Quốc lẳng lặng nhìn Kim Thái Hanh, nhìn tia hy vọng trong mắt hắn.

"Chiều mai em chỉ học ba tiết." Cậu nhẹ giọng nói, "Ngày mai chúng ta đi mua đi."

*

Ngày hôm sau muốn đi mua nhẫn với Điền Chính Quốc, nên tối hôm đó Kim Thái Hanh bắt đầu hưng phấn đến không ngủ được, hơn nữa còn tìm suốt đêm xem nhẫn của cửa hàng nào đẹp nhất.

Tuy rằng chỉ mới là người yêu với nhau, không phải nhẫn cưới, cũng không phải nhẫn đính hôn, nhưng mỗi chiếc nhẫn hắn và Điền Chính Quốc đều vô cùng trân trọng.

Kế hoạch thức đêm của Kim Thái Hanh được thực hiện chưa được nửa tiếng thì hắn tắt đèn. Hắn không muốn để ánh sáng làm phiền đến Điền Chính Quốc nên vùi mình vào trong chăn, nhưng không bao lâu cái chăn lại bị xốc lên.

Một bàn tay thon dài đưa tới trước mặt hắn.

Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu hôn mấy cái. Cái tay bị hắn nắm lấy quơ qua quơ lại, chỉ vào cái điện thoại di động.

Hắn cố giấu điện thoại nhưng Điền Chính Quốc đã lấy điện thoại của hắn một cách không thương tiếc.

"Tịch thu." Điền Chính Quốc nói nhỏ, "Đừng thức đêm mãi, tối không ngủ sẽ không tốt cho sức khỏe. Chúng ta cùng đi chọn, anh không cần chuẩn bị trước một mình."

Điền Chính Quốc để điện thoại của Kim Thái Hanh bên cạnh điện thoại của cậu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh.

Sau khi tắt đèn cậu không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn, cũng không biết quản hắn như vậy, hắn có vui không?

"Cất điện thoại chưa?" Kim Thái Hanh ở bên kia nhỏ giọng hỏi, sau khi Điền Chính Quốc trả lời thì hắn nói: "Đưa tay ra đây."

Thế là Điền Chính Quốc đưa tay ra, hắn hôn vào lòng bàn tay cậu.

Lòng bàn tay bị hôn đến vừa ẩm vừa nóng, còn có giọng cười của Kim Thái Hanh. "Được, Quốc Quốc đã lên tiếng, tất nhiên đều nghe theo em."

*

Không có ai nói nữa, Điền Chính Quốc an tĩnh nằm. Cậu nắm chặt tay trong chăn, trong lòng bàn tay dường như vẫn còn hơi nóng ẩm ướt.

Điền Chính Quốc đặt bàn tay đó lên người mình, nhớ lại những chuyện đã bỏ qua trong khứ.

Rất nhiều chuyện phức tạp mà cậu và hắn đã cùng nhau trải qua. Điền Chính Quốc suy nghĩ rất lâu cũng chưa nhớ ra, đa số những gì cậu nhớ được chính là hình ảnh Kim Thái Hanh đối xử tốt với cậu.

Cậu không thích đặt mình vào những chuyện có khả năng nguy hiểm, cũng không thích dựa vào vận may để làm việc, mà chỉ thích cố gắng hết sức để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Lý trí bảo rằng một mối quan hệ quá mức si mê, cuồng nhiệt nhất định sẽ nguy hiểm, bởi vì cậu thực sự đã chứng kiến quá nhiều trường hợp có mong muốn kiểm soát và chiếm hữu quá mạnh. Một người không chấp nhận nổi muốn chia tay nhưng người kia lại không đồng ý, cuối cùng dẫn tới kết quả không tốt. Nhưng về mặt tình cảm... Cậu không muốn rời xa, cậu muốn đánh cược một lần.

Kim Thái Hanh thật sự có một mặt điên cuồng không ai biết. Nhưng bất kể là mặt nào thì Kim Thái Hanh vẫn là Kim Thái Hanh. Cậu tình nguyện buông bỏ cảnh giác để hoàn toàn tin tưởng vào con người hắn. Tin tưởng tình cảm của hắn dành cho cậu. Tin tưởng rằng hắn khác với những kẻ cố chấp nguy hiểm đó.

Nỗi ám ảnh, độc chiếm của những kẻ nguy hiểm đó chính là vì để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân, đặt cảm xúc bản thân lên trên hết. Cho nên những người lọt vào tầm ngắm của họ rất dễ bị tổn thương.

Sau khi cân nhắc hết tất cả những mặt lợi và hại, cậu vẫn cứ nguyện ý đánh cược một lần. Khía cạnh khác mà cậu không biết về Kim Thái Hanh sẽ không làm như vậy, sẽ không làm tổn thương cậu, chỉ đơn giản là do hắn quá thích cậu mà thôi.

Bỏ qua lý trí mà xuất phát từ tình cảm của mình, cậu đã để cho mối quan hệ của họ ngày càng thân mật hơn. Tình cảm và sự tin tưởng cậu dành cho Kim Thái Hanh từ trước đến giờ đủ để gạt bỏ một phần lý trí kia.

Cậu cũng sẽ cố gắng dẫn lối cho Kim Thái Hanh, để hắn biết làm chuyện này không cần phải lén lút, có nhu cầu gì thì cứ nói thẳng với cậu.

*

Là thành phố lớn nên có rất nhiều cửa hàng chuyên bán trang sức ở đây.

Mỗi lần Kim Thái Hanh đến những nơi như thế này đều sẽ hiện rõ khí chất giàu có trên người mình, mấy cái giá thấp đều không thèm liếc một cái, trực tiếp xem từ chỗ giá cao nhất.

"Vừa đắt tiền vừa thu hút ánh mắt, vậy thì một viên kim cương lấp lánh to bằng trứng bồ câu thì sao?"

Nhìn thấy Kim Thái Hanh thật sự muốn đi qua tủ chứa một hàng nhẫn kim cương lớn, thậm chí thân nhẫn còn được đính vô số viên kim cương nho nhỏ, Điền Chính Quốc nhịn không được mắng: "Nhiều kim cương như vậy lóe mù cả mắt. Sao anh không chọn viên tám trái tim, tám mũi tên luôn đi?

"Ý kiến hay, sao anh lại không nghĩ tới chứ." Kim Thái Hanh sờ cằm, "Vẫn là bạn học Điền thông minh."

Điền Chính Quốc: "... Nếu mà anh thật sự mua loại đó, vậy thì chỉ có thể là bên trái anh đeo một cái, bên phải anh đeo một cái, thứ lỗi cho em khó mà đi theo anh."

"Được rồi, nghe em mà." Kim Thái Hanh đành tiếc nuối từ bỏ viên kim cương to tổ bố, đeo lên cái là thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn, mà đi xem những chiếc nhẫn đơn giản.

Nhẫn nam chủ yếu là những mẫu đơn giản, cửa hàng này nổi tiếng khắp thành phố có rất nhiều thiết kế đẹp cho nhẫn nam, sẽ không bao giờ có chuyện không có chiếc nào lọt vào mắt xanh của mình được.

Kim Thái Hanh trước giờ đi mua đồ đều không cần nhìn giá, chỉ quan tâm thứ đó có đúng ý mình hay không thôi. Hắn ước có thể mua hết tất cả những chiếc mà hắn nhìn trúng cho Điền Chính Quốc, nhưng cậu lại không cho hắn làm điều đó.

"Đến lúc đó họ thấy mình mỗi ngày đều đổi một chiếc. Nói không chừng sẽ cảm thấy đây chỉ là một món trang sức bình thường, chiếc nhẫn sẽ không chứng minh được anh là gay. Anh chỉ có thể mỗi tối tự mình ra sân thể dục hô lên 'Tôi thành gay rồi nè, Điền Chính Quốc là bạn trai của tôi đó', mới làm cho mọi người biết anh là gay thôi." Điền Chính Quốc không đổi sắc mặt nói, "Mà nói trước, em không đi theo anh ra sân thể dục hô 'tôi là gay' đâu à nha."

Kim Thái Hanh: "... Tàn nhẫn lắm, em thật sự nhẫn tâm như vậy sao?"

Điền Chính Quốc: "Haha, em không chỉ nhẫn tâm thôi đâu. Lúc mà anh đi ra sân thể dục hô hào thì em sẽ lén mua đồ ăn không cho anh ăn. Anh liệu mà nghĩ cho kỹ."

Điền Chính Quốc kiên quyết ngăn cản, cuối cùng họ chỉ mua một cặp nhẫn.

Thiết kế gọn nhẹ nhưng không kém phần tinh xảo mang trên ngón áp út trái. Điền Chính Quốc nhìn nhẫn của mình, rồi lại nhìn nhẫn của Kim Thái Hanh.

"Đẹp lắm." Điền Chính Quốc đánh giá.

Đeo trên tay cùng một kiểu nhẫn, thể hiện rõ họ là một đôi. Người lạ không biết quan hệ của họ, thấy nhẫn là hiểu liền.

Kim Thái Hanh nắm chặt tay Điền Chính Quốc, hơi thở nặng nề hơn thường ngày, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu, trong mắt là tia say mê và sung sướng.

Điền Chính Quốc sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần thì đẩy hắn ra một chút, nhỏ giọng nói: "Làm gì đó? Đang ngoài đường mà, về phòng rồi hôn."

Kim Thái Hanh cũng lấy lại tinh thần. Hắn nắm tay đang đeo nhẫn của Điền Chính Quốc rời khỏi cửa hàng. Nắm tay sau khi đeo nhẫn, thì nắm trúng cái nhẫn nho nhỏ trên ngón tay, ban đầu nhẫn hơi lành lạnh, lúc này dần bị nhiệt độ cơ thể ủ ấm, cuối cùng hòa cùng với nhiệt độ cơ thể.

"Giống như đang nằm mơ vậy." LKim Thái Hanh ngậm ngùi.

"Em cũng thấy giống như đang nằm mơ." Điền Chính Quốc nói, "Hy vọng đó là một giấc mơ thật đẹp."

"Chắc chắn là đẹp rồi, ai dám làm cho Quốc Quốc gặp ác mộng, anh sẽ đánh nó đến ba má nhận không ra luôn." Kim Thái Hanh nghiêm túc nói.

Điền Chính Quốc cười cười, không nói gì thêm. Họ ăn cơm chiều, sau đó bắt taxi về trường.

Điền Chính Quốc vẫn luôn nắm tay Kim Thái Hanh. Tối hôm qua suy nghĩ nhiều chuyện nên ngủ trễ, bây giờ cậu có hơi buồn ngủ.

"Mệt hả? Dựa vào vai anh ngủ chút đi." Kim Thái Hanh dịu dàng nói.

Vì thế Điền Chính Quốc dựa vào vai Kim Thái Hanh, được Kim Thái Hanh nhẹ nhàng ôm vào lòng. Đây là hơi ấm mà Điền Chính Quốc đã quen thuộc, không bao lâu đã ngủ thiếp đi.

*

Sau khi về tới ký túc xá Điền Chính Quốc bắt đầu làm bài tập về nhà. Hiếm khi Kim Thái Hanh chịu nằm trên giường thay vì ngồi bên cạnh học cùng cậu.

Làm bài tập xong Điền Chính Quốc nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra, đăng nhập tài khoản mà cậu ít khi sử dụng vào diễn đàn trường học.

【Trời đất ơi, hai cậu bạn thân trai thẳng kia ở trường chúng ta ở bên nhau rồi hả, tôi thấy ngón áp út của họ đeo nhẫn đôi!】

Mới vừa mua nhẫn không lâu mà tối đó đã có một bài đăng rồi hả?

Điền Chính Quốc nhướng mày, bấm vào xem thời gian đăng bài.

Thời gian đăng bài đúng là lúc họ đang trên xe taxi, cậu đã ngủ say, người đăng bài là ai không cần nói cũng biết.

Điền Chính Quốc nhấp vào xem người đăng bài, nhìn người đăng bài khuấy động tình hình, chứng minh họ đã ở bên nhau bằng mọi góc độ.

Quần chúng vây xem từ bắt đầu nghi ngờ đến không thể tin nổi, rồi tới hơi tin tin một chút. Cuối cùng đa số đều đã tin rồi, lúc này chủ bài đăng mới hài lòng mà lặn đi.

Kim Thái Hanh đúng là muốn cho tất cả mọi người biết họ đã ở bên nhau, không muốn chờ đợi thêm giây phút nào nữa.

Điền Chính Quốc rời khỏi diễn đàn, cậu rửa mặt đi lên giường, sau đó không ngoài dự tính bị Kim Thái Hanh bắt lấy, thực hiện lời hẹn "Về phòng rồi hôn."

Trong phòng còn có những người khác, họ trốn trong giường hôn sẽ không quá cuồng nhiệt, mà chỉ nhẹ nhàng hôn. Cho dù là vậy, nhưng Điền Chính Quốc vẫn hôn một cách cẩn thận, cũng nếm trải sự nhiệt tình muốn nuốt chửng cậu của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc sờ gáy Kim Thái Hanh, sau đó khẽ thở một hơi.

Kim Thái Hanh dừng lại, thu lại chiếc lưỡi mới xông vào ra, ngẩng mặt lên kiểm tra.

"Cắn trúng em sao?" Hắn thấp giọng nói.

Điền Chính Quốc chẳng chút xây xát gì, nhưng cậu vẫn nói: "Có một chút, nhưng cũng ổn rồi."

Kim Thái Hanh nhăn mày, hắn xoa đôi môi Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng hôn một cái.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu đối diện với Kim Thái Hanh, chợt nghe hắn nói với cậu: "Hay em cắn lại đi? Mạnh hơn cũng được nữa."

Điền Chính Quốc cười rộ lên, cậu đến gần mặt Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng cắn một cái: "Được, huề nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com