Chương 13:
42 tiếng trước.
"Namsoon, Sukgyu, vào phòng họp ngay lập tức!". Youngtak hớt hải cầm một xấp tài liệu trên tay chạy ngang qua cả hai.
Namsoon giật mình, cô lay mạnh người Sukgyu. "Dậy mau đi chúng ta cần phải đi họp gấp!"
Cậu chàng lơ mơ tỉnh dậy. Sukgyu nhìn lên đồng hồ, gần 1 giờ sáng rồi, cậu ngáp một cái dài rồi cầm kính đeo mắt lên, uể oải đi theo Namsoon vào phòng họp.
Người anh lớn đợi cho cả hai ổn định chỗ ngồi xong anh mới hắng giọng rồi lật tài liệu ra.
"Về vụ án mà Jungkook đã nhờ chúng ta điều tra ban sáng, một người bạn bên đội lưu trữ đã gửi đến anh cái này. Các em sẽ không tin được chuyện này đâu."
Nghe vậy, Sukgyu bắt đầu thấy tỉnh táo hẳn. Cậu cùng Namsoon đều không hẹn mà cùng ngồi thẳng người lên.
"Jack Kim là một Hàn kiều sống ở Nga. Không ai biết hắn ta đã làm gì trước đó, cũng không ai biết được tên thật của hắn, nhưng Jack Kim từng có một khoảng thời gian sống ở Suwon trong khoảng 10 năm. Tại khoảng thời gian đó, quanh Suwon có xảy ra khoảng hơn 5 vụ trẻ em mất tích trong độ tuổi từ 5 đến 13. Đa số chúng đều là trẻ em mồ côi hoặc từ những gia đình nghèo khó nên có thể số trẻ em mất tích còn nhiều hơn con số được ghi nhận thực tế.
Đặc biệt vào năm 1997, có một bé trai tên Kim Sion được người bố báo cáo đã biến mất đột ngột sau khi đi chơi cùng một người bạn. Vụ án này nhanh trôi vào quên lãng bởi cảnh sát không tìm ra bất kỳ manh mối gì cả cũng như trường hợp của nhiều đứa trẻ khác. Mãi đến gần mười lăm năm sau, Jack Kim mới được xác định là thủ phạm. Tuy nhiên hắn đã bỏ trốn và sau đó cảnh sát vẫn không thể tìm ra được hắn. Không may là cách đây năm năm, một trận hỏa hoạn nhỏ đã xảy ra tại nơi lưu trữ khiến toàn bộ chi tiết về vụ án này đã biến mất."
"Vậy tại sao anh vẫn có được nó?". Sukgyu tò mò hỏi.
"Người bạn mà anh quen may mắn có hứng thú với vụ án này nên có bí mật chép ra một bản để nghiên cứu, không ngờ nó lại cực kỳ có ích cho chúng ta."
"Còn Kim Sion thì sao anh? Cậu bé đó đã xảy ra chuyện gì?". Lần này đến lượt Namsoon hỏi.
"Năm 1997, tức lúc cậu ta 6 tuổi, Kim Sion đã bị Jack Kim bắt cóc. Nhưng đến năm 2004, một người hàng xóm có kể lại rằng có thấy Kim Sion trở về nhà. Tuy vậy người cha vẫn nói ông không hề gặp lại con mình. Bà lão hàng xóm vẫn khăng khăng chính mắt bà nhìn thấy nhưng vì bà ta tuổi đã cao, cảnh sát vì vậy cho rằng bà ấy đã nhận nhầm người mà thôi. Mẹ của Kim Sion mất sớm, người cha sau chuyện cậu ta biến mất 3 năm cũng đã lập gia đình mới. Sau đó nghe bảo ông ta đã chuyển đi nơi khác sống. Tất cả mọi chuyện cũng khép lại từ đó."
"Em chưa hiểu lắm, có điểm gì ở Kim Sion khiến cậu ấy đặc biệt sao?"
Youngtak lấy ra một tấm ảnh trong tập hồ sơ, anh chuyền sang cho Namsoon và Sukgyu. "Hai đứa hãy xem đi."
Sukgyu chỉ tay vào tấm hình. "Người đàn ông này, sao em thấy ông ta giống ai ấy nhỉ?!"
"Namsoon, em nghĩ ông ta giống ai?"
Cô cầm tấm hình lên sát mặt, Namsoon hơi ngờ ngợ nghĩ ra một cái tên nhưng không chắc chắn, "...Kim Taehyung...?"
Sukgyu há hốc mồm, cậu chồm tới nhìn lại tấm hình một lần nữa. "Khi nhìn lại thì em cũng thấy giống thật!"
"Anh nghĩ đây là cha ruột của gã, Kim Yoonhee. Độ tuổi Kim Sion cũng phù hợp với Kim Taehyung, và có thể Jungkook phát hiện ra được gì đó nên mới nói chúng ta điều tra vụ án cũ này."
Cả ba không hẹn mà cùng lặng người đi. Nếu giả thuyết này là thật thì nó quả thật là một chấn động lớn. Một phần quá khứ của Kim Taehyung mà gã cố gắng che dấu cuối cùng cũng đã được hé lộ.
Cầm tờ giấy với thông tin tóm tắt trên tay, Jungkook kinh ngạc không thôi. Anh không ngờ rằng linh cảm của mình lúc đó khi nhìn thấy tấm hình một cậu bé nạn nhân của Jack Kim lại đúng đến như vậy.
Cậu bé đó chính là Kim Sion, cũng chính là Kim Taehyung lúc nhỏ.
Jungkook tiếp tục đọc phần thông tin còn lại.
"Sau một hồi nhờ cậy hỏi han, anh cũng tìm ra được một ít thông tin về Kim Yoonhee từ hàng xóm quanh đó. Sau khi Kim Sion mất tích, vào năm 1999 ông ta đã kết hôn với một phụ nữ khác và có một bé gái tên Mihee. Năm 2008, người vợ mới qua đời, ông ta dẫn con gái của mình chuyển đến Seoul sinh sống và đồng thời cắt đứt liên lạc với hàng xóm cũ. Sau đó không còn ai biết chuyện gì xảy ra với gia đình Kim Yoonhee nữa."Tay Jungkook run lên.
Mihee? Kim Mihee? Liệu đây có phải là một sự trùng hợp hay không?
Bây giờ nếu như Jungkook suy nghĩ kỹ lại, quả thật Mihee quá hiền lành để làm nhân viên thân cận với Taehyung như vậy. Là một nhân viên có thể ra vào phòng làm việc của gã, trực tiếp phục vụ cà phê cho gã, cũng như có thể tiếp cận với những đối tác khác của gã, vị trí này chắc chắn Taehyung không thể giao nó cho một nhân viên bình thường làm được, nhưng gã lại giao nó cho Mihee.
Nếu như Kim Mihee mà anh biết cùng với Kim Mihee này là một người thì liệu Taehyung có ý gì? Hoặc giả như Kim Mihee mà anh biết vốn là một con người khác với hình ảnh hiền lành và chăm chỉ thường ngày thì sẽ như nào?
Thêm vào đó, sau khi bị Jack Kim bắt cóc, chuyện gì đã xảy ra với Kim Taehyung? Tại sao gã lại trở về tìm gia đình của mình rồi lại đột ngột rời đi? Điều gì đã khiến gã trở thành một tên tội phạm trong lớp vỏ bọc trí thức như vậy? Càng điều tra, Jungkook càng cảm thấy quá khứ của Taehyung rất phức tạp.
Jungkook thả trôi tờ giấy xuống bồn cầu. Anh đứng dưới vòi sen, để dòng nước rửa trôi đi những suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu mình lúc này. Jungkook tự nhủ anh cần phải tăng tốc độ điều tra lên thật nhanh. Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Taehyung không nói lời nào liền tiến đến áp Jungkook lên tường. Anh thầm thở phào vì đã kịp huỷ đi tờ giấy trước đó 2 phút.
Tối nay gã có vẻ nhẹ nhàng với Jungkook hơn bình thường. Taehyung ngắm nhìn từng biểu cảm của anh trong khi ngón tay gã đang chơi đùa lỗ nhỏ của chàng cảnh sát ở bên dưới. Ba ngón tay liên tục đâm sâu rồi lại rút ra, cố ý nhấn vào điểm G của Jungkook.
"Đủ... đủ rồi...". Anh chủ động vòng tay ôm lấy gã, nhấn môi cả hai vào với nhau.
Nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo hơn, Taehyung tựa như muốn nuốt hết cả linh hồn Jungkook vào trong người mình. Bên dưới, gã nâng hai chân anh lên cánh tay cơ bắp rồi đâm phân thân vào trong. Chàng cảnh sát lại càng ôm chặt gã hơn để làm điểm tựa.
"Trả lời tôi ai là người đang chơi cậu?"
Jungkook cắn môi, đôi mắt ướt át liếc gã càng làm cho Taehyung thêm nhộn nhạo.
"Là ai hả?". Gã đỉnh nhẹ vào điểm G của Jungkook.
Chàng cảnh sát tái mặt đi, anh vẫn còn nhớ rõ nó đau như thế nào khi gã xâm phá nó lần đầu tiên. Jungkook không ngăn được mà khẽ co người lại run rẩy. Lúc đó Taehyung có thể tàn nhẫn hưởng thụ sự đau đớn của Jungkook, nhưng lần này gã không có ý định làm vậy. Gã hôn lên trán anh để trấn an, đỉnh phân thân cũng khẽ lui ra khỏi nơi đó.
"Nói đi Jeon Jungkook..."
Chàng cảnh sát thả lỏng người một chút. Chuyện gã lâu lâu lại lên cơn bắt anh làm gì đó không còn là chuyện lạ nữa, nhưng nếu Jungkook không làm, anh chắc chắn gã sẽ không bỏ qua nó một cách dễ dàng.
"...Kim... là Kim Taehyung...". Chàng cảnh sát khẽ nói.
Chỉ đợi được như vậy, gã liền tiếp tục điên cuồng ra vào trong người Jungkook.
"Đúng vậy, chỉ có tôi mới có thể làm điều này với cậu mà thôi. Cậu phải nhớ cho kỹ đấy Jeon Jungkook."
Người nhỏ hơn chỉ có thể rên rỉ đáp lại gã. Hơi nước trong phòng tắm bốc lên mịt mù, che lấp đi hai thân hình mờ ảo đang dính chặt với nhau không rời bên trong.
___________________
Jungkook mang ly cà phê ra phía bàn của Mihee, góc bàn được đặt ở bên ngoài phòng làm việc của Shioh.
"Cà phê có vấn đề gì hả anh Jungkook?". Mihee lo lắng hỏi.
"Cà phê rất ngon, anh ngồi trong đó một mình hơi buồn chán nên muốn ra ngoài này nói chuyện với em một chút thôi".
Mihee nghe anh nói vậy thì liền hai má đỏ bừng.
"Em bận làm việc sao?". Jungkook chống tay lên bàn, hơi chồm người tới trước. Anh dằn xuống cảm giác hơi khó chịu khi ở gần một omega có pheromones khác, nhờ ơn Taehyung, để tìm một cơ hội điều tra Mihee.
Cô vội vàng xua tay. "Không-không ạ, em tạm thời chưa có việc gì quan trọng lắm đâu ạ."
Mihee lén nhìn Jungkook. Cô bỗng thấy được những dấu vết màu đỏ mờ ám được lưu lại trên cổ và xương quai xanh của anh. Thấy ánh mắt của cô, anh liền giật mình sửa lại cổ áo. Cả hai liền ngại ngùng không biết nói gì. Mihee cảm thấy có gì đó trong lòng vỡ tan một ít. Cô cứ nghĩ Jungkook vẫn còn là một alpha độc thân nhưng có vẻ điều đó không đúng nữa.
"Ưm... anh Jungkook đã có người yêu rồi sao?"
Thấy Jungkook ngẩng đầu nhìn mình, Mihee vội xấu hổ xua tay. "Xin lỗi anh, là do em tò mò quá rồi! Em không nên hỏi chuyện riêng tư của anh như vậy!"
Jungkook cười gượng. Anh không ngại câu hỏi của cô, anh chỉ không biết phải trả lời cô như thế nào.
"Anh... à, nó cũng hơi phức tạp... thật ra thì anh và người kia cũng không phải là người yêu gì đâu..."
"Người đó vẫn chưa chịu chính thức làm bạn đời của anh sao? Hay gia đình anh ngăn cản hai người?". Mihee ngạc nhiên hỏi. Một alpha điển trai như Jungkook không thể nào bị bất cứ ai từ chối được, cô nghiêng về vế thứ hai nhiều hơn.
Jungkook giả vờ ho. Anh thầm cảm ơn sự đơn thuần của Mihee rất nhiều. Thư ký Yoon lúc nào cũng đánh giá anh từ đầu cho đến chân mỗi khi Jungkook xuất hiện bên cạnh Taehyung. Những vệ sĩ khác đôi khi cũng trao cho anh những ánh mắt khinh thường và đùa cợt vì bọn họ có thể nhận ra những chuyện mà Taehyung đã làm với anh. Nhưng Mihee lại không mấy tinh ý nên cô vẫn không hề nhận ra mối quan hệ kỳ lạ giữa Jungkook và tổng giám đốc của cô.
"Thật ra... đúng là mọi người anh biết đều không thích người đó". Jungkook cũng không nói dối, chỉ là anh không thể giải thích rõ với cô được.
Mihee bỗng cảm thấy buồn thay cho anh. Việc người mình yêu bị mọi người xung quanh phản đối hẳn rất khó xử đối với Jungkook.
"Em không biết người đó như thế nào nên em không nói ý kiến chủ quan của mình được. Nhưng nếu anh thật sự yêu và tin tưởng người đó thì đừng sợ gì cả". Cô khẽ liếc nhìn những chấm đỏ trên cổ Jungkook. "Em chắc chắn rằng omega đó hẳn cũng rất yêu anh."
"Khụ khụ.."
"Anh có làm sao không? Cà phê vẫn còn nóng đấy ạ." Mihee lo lắng hỏi.
"À ừ anh bị sặc tí thôi". Jungkook đưa tay lên vuốt ngực. Không biết nếu như phát hiện ra "omega" đó chính là tổng giám đốc của mình, liệu lúc đó biểu cảm của Mihee sẽ như thế nào. Vì sự an toàn của cô, anh cũng không thể để Taehyung biết chuyện này được.
"Mihee, anh có thể hỏi em một chuyện được không?". Jungkook nhỏ giọng hỏi.
Mihee gật đầu, Jungkook mới hỏi tiếp.
"Em không phải là người gốc Seoul đúng không?"
"Đúng vậy ạ. Em sinh ra ở Suwon nhưng gia đình em đã chuyển đến đây khi em còn nhỏ."
"À, vậy... em là con một hay có anh chị em gì nữa không?"
"Em là con một ạ. Sao anh lại hỏi chuyện này vậy?"
Jungkook mỉm cười với cô. "Anh chỉ tò mò muốn biết thêm về em thôi".
Mihee nghe vậy liền không nghĩ nhiều, cô thậm chí còn vui vẻ kể thêm về bản thân mình với anh. "Em có một người anh trai nhưng người đó đã mất khi em còn nhỏ rồi ạ. Sau đó mấy năm mẹ em cũng qua đời. Bây giờ chỉ có hai bố con em sống với nhau mà thôi."
Đúng là vậy rồi!
Bây giờ Jungkook đã chắc chắn được Mihee đúng là em gái cùng cha khác mẹ với Taehyung rồi. Nhưng có vẻ như Mihee không hề biết được chuyện này. Với cô, người anh trai kia đã mất từ lâu. Tại sao Kim Yoonhee lại không hề nói sự thật về chuyện Taehyung bị bắt cóc cho cô biết? Rốt cuộc có uẩn khúc gì ở đây sao?
"Anh Jungkook còn muốn biết gì nữa không ạ?"
Jungkook bình tĩnh lại. Anh vẫn còn một chuyện muốn hỏi cô.
"Em bắt đầu làm ở đây từ lúc mới ra trường nhỉ?"
"Cũng do may mắn ạ. Lúc đó thư ký Yoon tình cờ gặp được em ở trường, anh ấy nói bên anh ấy đang cần tuyển một thư ký nữ gấp. Em thật sự cũng không nghĩ mình làm được nhưng bố em đã em khuyên cứ làm thử. Vậy là em làm ở đây cũng được gần một năm rồi". Mihee bẽn lẽn nói.
"Anh nghĩ em làm rất tốt. Làm việc cho Kim Taehyung và thư ký Kim không phải dễ, đâu phải ai cũng sẽ đáp ứng được yêu cầu khắt khe của bọn họ. Gặp những người khác, anh nghĩ là sẽ không ai gắn bó được sau 3 ngày đâu."
Mihee xấu hổ cười. Cô đã nghĩ nếu biết được lý do mình có công việc này, cô sợ Jungkook sẽ xem thường mình nhưng anh đúng là rất tốt, Jungkook không hề nghĩ xấu mà còn động viên cho cô nữa. Đây là lần đầu tiên Mihee có tình cảm với một người như vậy. Tiếc rằng anh đã thuộc về một người khác mất rồi.
"Cậu Jungkook, xin cậu đừng làm phiền nhân viên của tập đoàn trong giờ làm việc". Thư ký Yoon bỗng bất thình lình xuất hiện.
Mihee hốt hoảng đứng dậy cúi gập người. "Xin lỗi thư ký Yoon, em sẽ tập trung hơn ạ".
Thư ký Yoon nhìn cô rồi nhìn sang Jungkook. Hắn đẩy gọng kính trên mũi, "Tôi hy vọng trợ lý Kim sẽ rút kinh nghiệm. Tôi không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa đâu."
"Không phải lỗi của Mihee. Nếu anh muốn trách thì hãy trách tôi, là do tôi đã chủ động nói chuyện với cô ấy". Jungkook đứng ra nhận lỗi. Anh không muốn vì mình mà Mihee bị trách phạt vô cớ.
Thư ký Yoon không vì vậy mà bỏ qua chuyện này. Hắn coi như chưa hề nghe Jungkook nói gì, vẫn chưa để cô gái tội nghiệp thôi cúi người xin lỗi.
Ngay lúc này, Taehyung cũng vừa đi họp về. Gã nhướng mày nhìn qua ba người đứng chắn trước lối vào phòng làm việc của gã. "Có chuyện gì vậy?"
Thư ký Yoon là người đầu tiên lên tiếng. "Đang trong giờ làm việc nhưng tôi thấy trợ ký Kim và cậu Jeon đang đứng trò chuyện vui vẻ với nhau. Tôi nghĩ việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tiến độ công việc cũng như làm bài học xấu cho các nhân viên khác."
"Tôi đã nói là do tôi làm phiền cô ấy chứ Mihee chẳng làm gì sai cả!". Jungkook bực mình nói lại. Anh biết thư ký Yoon vốn không thích mình từ đầu nhưng anh ghét cái cách hắn giận lây cả những người khác như vậy.
"Ồ, là như vậy sao?". Taehyung khẽ cười. "Cũng không phải việc gì to tác. Trợ lý Kim làm việc tiếp đi. Thư ký Yoon, hãy mang đống giấy tờ này mang xuống phòng tài chính cho tôi. Còn cậu, ...", gã quay sang nói với Jungkook, "vào phòng làm việc với tôi."
Jungkook lườm thư ký Yoon. Anh gật nhẹ đầu với Mihee rồi bước theo gã vào phòng.
Taehyung cởi áo vest ra treo lên giá. Gã cười như không cười nhìn Jungkook.
"Cậu với trợ lý Kim đã nói chuyện gì vậy?"
"Cũng không có gì quan trọng. Tôi ngồi trong này không có gì làm nên muốn ra ngoài hỏi cô ấy có cần tôi giúp gì không thôi".
"Chỉ vậy thôi sao?". Gã tiến lại gần nâng cằm Jungkook lên. Hai mắt tìm kiếm bất kỳ biểu hiện lạ nào của anh.
"Chứ anh nghĩ chúng tôi còn có gì để nói sao?". Jungkook bình tĩnh trả lời lại.
Taehyung vẫn không rời mắt khỏi anh. Jungkook còn sợ gã đã phát hiện ra điều gì thì Taehyung đã cười xòa rồi hôn anh.
"Tôi tạm thời tin cậu. Nếu cần, tôi có thể kiểm tra camera sau. Cậu nên biết rằng, camera ở đây có thể thu được âm thanh rất rõ đấy."
Jungkook hất cằm với gã. "Tôi không sợ. Anh muốn thì cứ kiểm tra đi."
Taehyung hài lòng vỗ mông anh một cái. Gã nghĩ rằng Jungkook cứng miệng như vậy chứng tỏ anh sẽ không làm gì mờ ám sau lưng gã.
"Nếu tôi phát hiện ra cậu nói dối tôi, ..."
"Tôi biết rồi, anh không phải cần doạ dẫm tôi đâu". Jungkook đẩy gã ra. Anh đi đến sô pha rồi nằm thẳng lên đó, giả vờ cầm sách lên đọc.
Jungkook thở phào trong lòng. Quả nhiên gã lo lắng rằng anh sẽ biết được điều gì đó từ Mihee cho nên mới cẩn thận tra hỏi anh như vậy. Tuy nhiên việc Taehyung kiểm tra camera cũng không phải không thể xảy ra. Jungkook khẽ rùng mình, anh sẽ không biết được liệu mình sẽ còn an toàn được bao lâu nữa. Ở gần Taehyung tựa như ở gần một trái bom nổ chậm. Và khi nó nổ, không chỉ anh mà có thể còn rất nhiều người khác cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi lực sát thương của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com