Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

🦦
Kim Thái Hanh định đi về phía Điền Chính Quốc thì bị Kim Thiếu Vân chặn lại.

“Con dẫn Thư Dịch qua ngồi cạnh mẹ con đi, mẹ con vẫn thường nhắc đến nó với ta.” Kim Thiếu Vân đưa tay Thư Dịch khoác vào khuỷu tay Kim Thái Hanh, hai người đứng sát bên nhau, trông chẳng khác nào một đôi trai tài gái sắc.

Lý Thư Dịch thường ngày đều nhẹ nhàng, đáng yêu, thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười ngượng ngùng.

Lông mày Kim Thái Hanh hơi nhíu lại, nhưng với sự giáo dưỡng tốt, anh không thể tùy tiện gạt tay một cô gái ra.

Anh quay đầu nhìn phản ứng của Điền Chính Quốc , lại thấy Điền Chính Quốc đã quay mặt đi từ sớm, cậu đang nhấp từng ngụm rượu đỏ, gương mặt quay đi không thể nhìn rõ biểu cảm.

Nếu anh có thể bắt được dù chỉ một tia không vui nào trên gương mặt Điền Chính Quốc, cũng đủ khiến anh vui mừng tột độ. Nhưng Điền Chính Quốc chẳng hề có phản ứng gì, vẫn y như thường ngày, lặng lẽ, vô hình, ngồi đó không một chút tồn tại.

Kim Thái Hanh từng nghĩ mình có thể mở lớp mặt nạ trầm lặng của Điền Chính Quốc, nhưng giờ đây anh chỉ mới hôn mê mấy ngày, khi tỉnh lại mọi phản kháng chống cự, ghét bỏ hay đỏ mặt xấu hổ mà Điền Chính Quốc  từng thể hiện trước mặt anh, những cảm xúc chỉ dành riêng cho anh đó đều đã tan biến không còn dấu vết.

Cậu lại quay về dáng vẻ xa cách, dửng dưng như người lạ.

Bên tai Kim Thái Hanh vang lên lời chào hỏi dịu dàng của Thư Dịch, anh chỉ miễn cưỡng giữ vẻ lịch thiệp bên ngoài mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng thì phiền muộn, tay khẽ kéo lỏng cà vạt, ánh mắt không kiềm được lại dừng trên người Điền Chính Quốc.

Có lẽ vì cảm xúc quá rõ ràng, với bản năng nhạy bén của một Omega, Thư Dịch lập tức bắt được sự dao động trong cảm xúc của Alpha, không khỏi lần theo ánh mắt Kim Thái Hanh mà nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Điền Chính Quốc. Thư Dịch khựng lại một chút, rồi mỉm cười với cậu.

Nhưng Điền Chính Quốc thì không thể cười nổi.

Việc không để lộ một chút cảm xúc nào tại buổi tiệc hôm nay đã là cực hạn của cậu rồi.

Khi tay Thư Dịch đặt lên khuỷu tay Kim Thái Hanh, các khớp ngón tay cầm ly rượu của cậu cũng trắng bệch.

Cậu thực sự đã nảy sinh lòng chiếm hữu với Kim Thái Hanh, điều này thật đáng xấu hổ.

Điền Chính Quốc cũng cảm thấy mơ hồ. Rốt cuộc là do dấu tạm thời hôm ấy khiến pheromone của Alpha tác động đến cậu, hay là cậu thực sự đã bắt đầu có tình cảm đặc biệt với Kim Thái Hanh?

Cảm xúc rối bời, Điền Chính Quốc  quên cả việc đang tự rót rượu cho mình, rượu đỏ tràn ra ngoài, phải đến khi được người hầu nhắc nhở cậu mới sực tỉnh.

Kim Thái Hanh lại nhạy bén bắt được sự thất thố này, nhận ra sự khác thường trong cảm xúc của Điền Chính Quốc , đôi mắt u ám giờ như sóng nước long lanh, liên tục gửi ánh nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Không rõ có phải do Kim Thiếu Vân đang âm thầm quan sát nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Kim Thái Hanh bắt đầu khó kiểm soát hay không, ông bèn lên tiếng đánh vỡ bầu không khí: “Thư Dịch lâu lắm mới đến một lần, Kim Thái Hanh, con đừng để con bé cứ nói một mình, bản thân cũng phải chủ động một chút chứ.”

Kim Thái Hanh thu lại ánh mắt nhưng không hề lên tiếng.

Với vẻ ngoài ưu tú và cử chỉ nhã nhặn của một Alpha, Lý Thư Dịch đúng là đã đem lòng mến mộ anh từ lâu.

Nhưng Kim Thái Hanh  từ trước đến nay chỉ đối xử với cô bằng phép lịch sự xã giao, thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu, cô cũng cảm nhận được rõ ràng tâm trí anh không hề để vào cuộc nói chuyện.

Lý Thư Dịch không thể giấu được vẻ thất vọng, trong lòng lại càng tò mò về mối quan hệ giữa Điền Chính Quốc  và Kim Thái Hanh.

Kim Thiếu Vân nhìn hai người, hài lòng giãn lông mày vốn đang cau lại, rồi quay sang Điền Chính Quốc nói: “Kim Thái Hanh  và Thư Dịch ngồi cạnh nhau thật là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, đúng không, Điền Chính Quốc ?”

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu. Lúc này Điền Chính Quốc  thực sự cảm thấy Kim Thiếu Vân quá xảo quyệt, ép cậu vào thế tiến thoái lưỡng nan như vậy.

Kim Thái Hanh nhíu mày, Lý Thư Dịch thì cười ngượng ngùng, Kim phu nhân cũng đang nhìn cậu.

Cậu không thể phá hỏng bầu không khí của bữa tiệc này. Trừ Kim Thái Hanh ra, ai cũng đang chờ cậu gật đầu đồng ý.

“…Ừ.” Cuối cùng Điền Chính Quốc  phát ra một âm thanh mơ hồ không rõ, cậu không dám nhìn xem giờ phút này nét mặt Kim Thái Hanh ra sao.

“Hồi nhỏ Thư Dịch còn nói với dì là lớn lên muốn gả cho Tiểu Hanh đấy.” Kim phu nhân cũng cười, thấy hai má trắng hồng của Lý Thư Dịch ửng đỏ, càng khiến người ta yêu mến.

“Mẹ.” Kim Thái Hanh không muốn tiếp tục đề tài này nữa, sắc mặt có phần lạnh lại.

Kim phu nhân cảm nhận được sự không vui của anh, cũng có chút lúng túng, bèn thôi không nhắc tới nữa. Rất nhanh bà lấy lại vẻ tao nhã, dịu dàng nhắm mắt cầu nguyện trước chiếc bánh sinh nhật thắp đầy nến trong tiếng cười nói rộn ràng.

Khuôn mặt bà dưới ánh nến rạng rỡ như được chiếu sáng, chuỗi ngọc trai trên cổ là quà của Lý Thư Dịch, nụ cười dịu dàng như mật ngọt tan chảy, trông như người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, bên cạnh là người con trai bà tự hào nhất và nàng dâu tương lai xuất thân cao quý.

Nhưng dưới bàn tiệc, bà không hề biết rằng mũi giày da của Kim Thái Hanh  đang nhẹ nhàng chạm vào bắp chân của Điền Chính Quốc .

Điền Chính Quốc theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc, không như những người khác nhìn về chủ nhân bữa tiệc, ánh mắt anh chỉ dán chặt vào Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hoảng hốt rút chân lại.

Cảm giác tê dại nơi bắp chân như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của Điền Chính Quốc, cảm giác trống rỗng kỳ lạ mà dấu tạm thời của Alpha để lại lại lần nữa trỗi dậy, từ xương cụt chạy thẳng lên não.

Cậu bỗng chốc kích động lập tức đứng dậy giữa không khí ấm áp và náo nhiệt. May mà ngoài Kim Thái Hanh  ra thì không ai để ý sự khác thường này, Điền Chính Quốc lặng lẽ rời khỏi bàn đi lên nhà vệ sinh ở tầng hai.

Cậu vã nước lạnh lên mặt, lại dùng tay lạnh áp lên chiếc gáy đang nóng bừng.
--

Lúc này, cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra.

Thông qua gương, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh  khóa cửa lại rồi đi về phía mình, cậu không còn đường lui.

Thân hình cao lớn của Kim Thái Hanh phủ lên người cậu, mùi hương pheromone quen thuộc ấy cũng ập tới, hai cánh tay dài mạnh mẽ vòng ra sau ôm lấy eo Điền Chính Quốc.

“Tại sao?”

Kim Thái Hanh vùi mặt vào cổ Điền Chính Quốc , nhẹ nhàng cọ xát.

Điền Chính Quốc khẽ run lên.

Không nghe được câu trả lời, lực siết ở eo Điền Chính Quốc lại càng mạnh hơn. Giọng Kim Thái Hanh mang chút vội vã, xoay người cậu đối diện với mình, nhíu mày hỏi: “Tại sao lúc nãy lại gật đầu? Nếu anh và Lý Thư Dịch thật sự kết hôn, em cũng không có cảm giác gì sao? Quốc Quốc , em như vậy khiến anh cảm thấy bản thân chẳng có chút quan trọng nào trong lòng em cả.”

Điền Chính Quốc  lúc này không dám đối diện với cảm xúc mãnh liệt của Kim Thái Hanh .

Từ trước đến giờ, Kim Thái Hanh  luôn ở trạng thái tiến công mạnh mẽ như vậy khiến tất cả trật tự vốn có trong cuộc sống của cậu trở nên hỗn loạn.

Ban đầu, cậu chỉ muốn cố gắng thể hiện bản thân trong gia đình này, giành lấy những gì thuộc về mình, thậm chí muốn vượt qua Kim Thái Hanh để nhận được sự yêu thương từ cha mẹ. Nhưng giờ phút này, cậu lại không kìm được mà sinh ra cảm giác chiếm hữu với Kim Thái Hanh .

Mọi chuyện đang dần mất kiểm soát, đến mức Điền Chính Quốc  còn chưa kịp phân rõ tình cảm của mình dành cho Kim Thái Hanh thì đã bị sự tấn công của anh làm cho rối loạn.

Giờ đây, cậu chỉ muốn có một chút không gian yên tĩnh cho riêng mình, cậu cẩn thận đẩy Kim Thái Hanh ra, ánh mắt lảng tránh: “Kim Thái Hanh , tình cảm của anh với tôi chỉ là do pheromone ảnh hưởng mà thôi. Nếu không có độ tương thích cao như vậy, anh cũng sẽ không khao khát tôi đến mức này.”

Những câu nói này như chạm vào vảy ngược của Kim Thái Hanh . Pheromone quanh anh tỏa ra càng đậm đặc hơn trước.

Khi Điền Chính Quốc còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình thì chiếc dây chuyền nút áo trên cổ cậu đã bị Kim Thái Hanh  dùng ngón tay móc lên.

“Quốc Quốc, thực ra em còn vô tình hơn bất kỳ ai.” Giọng Kim Thái Hanh lạnh lùng, hiếm khi gọi tên đầy đủ của cậu như vậy. Anh hơi dùng sức, sợi dây chuyền liền bị giật đứt.

Cổ Điền Chính Quốc bỗng thấy lạnh, cậu cau mày kiễng chân muốn giành lại, nhưng dây chuyền đã bị Kim Thái Hanh giơ cao quá đầu, cậu không với tới, trong lòng cũng hơi bực bội, nói: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Kim Thái Hanh không có ý định trả lại, mà hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: “Vậy anh hỏi em, em quý trọng cái nút áo này như vậy, lúc nào cũng đeo trên người, vậy em còn nhớ chủ nhân của cái nút áo đó là ai không?”

Điền Chính Quốc  thấy Kim Thái Hanh thật kỳ lạ, chủ đề đang nói về việc liên hôn tự nhiên lại chuyển sang cái dây chuyền trên cổ mình, bực bội nói: “Chuyện đó liên quan gì tới anh? Trả đồ lại cho tôi.”

Thấy gương mặt của Điền Chính Quốc  lộ vẻ mơ hồ thờ ơ, Kim Thái Hanh có chút thất vọng, định mở miệng nói gì đó, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Mẹ các con hỏi, các con đi đâu rồi.” Là giọng của Kim Thiếu Vân: “Đừng lề mề nữa, mau ra ngoài đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com