21
🦦
Ba năm trước.
Khu Đông số 14 bị ném bom, khu thành phố từng dày đặc các tòa nhà bị san bằng chỉ trong chớp mắt. Hầm trú ẩn chật kín người tị nạn. Quân đội Liên minh đến nơi chỉ với một nhiệm vụ duy nhất: Tiêu diệt tàn dư phiến quân.
Quân đội đóng trại trong khuôn viên trường học, ban ngày tiến hành lục soát toàn khu theo kiểu “cào đất”.
“Chết tiệt, dãy nhà học này bị đánh tan tành thế này, ngoài bọn mình ra, cậu còn thấy ai không? Còn cần lục soát nữa không?” Thẩm Từ vừa cầm súng vừa bất mãn nhìn người đi đầu là Kim Thái Hanh.
“Các pháo đài trong thành phố đều bị chặn, bọn chúng không thể trốn ra ngoài được.”
Kim Thái Hanh nói xong liền không để ý đến lời oán thán của Thẩm Từ nữa, sải bước đi qua đống đổ nát như thể đi trên đất bằng.
“Chậc, trời nóng như đổ lửa, sáng giờ đã lục soát cả buổi, có thể nghỉ chút không?” Thẩm Từ lau mồ hôi trên cổ, cả người dính đầy mồ hôi, lúc này đã gần như không chịu nổi sự cứng nhắc của Kim Thái Hanh nữa.
Cái người này y như cái máy không có tình cảm, thật không hiểu sao mấy Omega lại mê mẩn kiểu người như vậy.
Ngay cả trong sinh hoạt hàng ngày, Kim Thái Hanh cũng rất lập dị. Ở cái tuổi máu lửa, bên người lại không có lấy một Omega.
Mấy hôm trước có một y tá Omega đang trong kỳ dịch cảm lao vào ngực anh ta, vậy mà Kim Thái Hanh mặt không đổi sắc đẩy ra luôn.
Một Alpha có thể làm được như vậy thì khác gì tu sĩ trên núi?
Bị Thẩm Từ làm ồn đến phiền, Kim Thái Hanh hiếm khi lộ vẻ khó chịu.
Trong đội, anh luôn là người đóng vai “mặt trắng”, không dễ dàng đối xử khác biệt với ai.
Đây là điều Kim Thiếu Vân dạy anh từ nhỏ, đừng bao giờ để người khác thấy cảm xúc thật của mình.
Nhưng đêm qua anh mất ngủ vì rối loạn pheromone, tinh thần đang rất kém.
Nghe Thẩm Từ càm ràm, anh không nhịn nổi nữa, dừng bước, liếc mắt nói: “Nếu cậu không muốn ở lại, tôi có thể giúp cậu làm đơn xin xuất ngũ sớm.”
Thẩm Từ lập tức im bặt. Đây mới là ngày thứ hai anh ta vào quân đội.
Dù có chán ghét cuộc sống khổ cực này đến đâu cũng phải cắn răng chịu đựng, nếu quay về lúc này sẽ thành trò cười của toàn bộ hệ tác chiến của Học viện Tường Vi.
Họ chú ý từng chuyển động nhỏ, bỗng dưới một bức tường thấp được che bằng tôn phát ra tiếng động.
Cả đội lập tức dừng bước nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng tiến đến chỗ phát ra âm thanh.
Điền Chính Quốc trốn dưới tấm tôn, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cố gắng rút sâu vào trong.
Cậu không nhìn thấy gì cả. Sau khi hít phải khí độc mắt bị hóa chất kí.ch thí.ch dẫn đến mù tạm thời, còn đang sốt cao.
Sau vụ nổ bom, cậu may mắn bị rơi vào chỗ trú ẩn, không bị mảnh đạn bắn trúng chỗ hiểm, nhưng khí độc làm cậu bất tỉnh.
Tỉnh lại thì đã muộn, bỏ lỡ cơ hội chạy đến hầm trú ẩn.
Cậu không biết người bên ngoài là ai, chỉ có thể nắm chặt con dao rọc giấy trong tay. Nếu là phiến quân thì chỉ còn đường chết.
Tiếng tôn bị nhấc lên vang ầm một tiếng, Điền Chính Quốc nghe thấy âm thanh lên đạn, tim như muốn nhảy khỏi cổ họng.
Thấy Kim Thái Hanh mãi không hành động, Thẩm Từ cau mày.
Họ đến đây là để tiêu diệt tàn dư, sao giờ lại chần chừ?
Anh ta nóng lòng muốn giao nhiệm vụ xong sớm, tự tiện chĩa súng vào Điền Chính Quốc, tên nhóc này rõ ràng là bị mù, ánh mắt trống rỗng, nhìn sai cả hướng.
Nhưng Kim Thái Hanh lại đè nòng súng của anh ta xuống.
Thẩm Từ giận sôi, không nhịn nổi nữa, hằn học nói: “Chỉ huy nói dân thường đã trốn vào hầm, ai còn sống ngoài mặt đất đều phải tiêu diệt. Hơn nữa, nó còn không mặc đồng phục học sinh, chắc chắn không phải học sinh trường này.”
Điền Chính Quốc không có tiền mua đồng phục. Chiếc áo thun mỏng trên người đã dính đầy bụi đất, cả người vừa bẩn vừa thảm, nhưng đôi mắt lại vừa đen vừa sáng, như con thỏ bị hoảng sợ, đầy cảnh giác nhìn vào khoảng không xa.
Chỉ là con thỏ này hình như nhìn không rõ, con dao trong tay chỉ vào một mảng tường vỡ nát.
“Thẩm Từ.” Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói: “Cậu từng thấy phiến quân nào cầm dao rọc giấy tự vệ chưa?”
Vừa dứt lời, xung quanh lập tức có người nhịn cười không nổi.
Thẩm Từ “chậc” một tiếng, mất mặt quá, hừ lạnh hỏi: “Vậy cậu nói xem, xử lý thế nào?”
“Đưa về doanh trại.”
Kim Thái Hanh tiến lại gần Điền Chính Quốc , ánh mắt dò xét dừng trên người cậu, thử giơ tay lên vẫy trước mắt, không có phản ứng.
Điền Chính Quốc chỉ cảm nhận được gió nhẹ lướt qua, bản năng vung dao loạn xạ phía trước, cơ thể lại cố co người lùi vào trong.
Kim Thái Hanh cảm thấy cậu bé này trông quen quen, có vài phần giống mẹ anh. Nếu không, lúc nãy anh đã không sững người mấy giây.
“Cậu đi được không?” Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc sững lại. Đau đớn cậu tưởng tượng không xảy đến.
Kim Thái Hanh thấy cậu vẫn cảnh giác, liền nói: “Nếu muốn giết cậu, lúc nãy cậu đã chết rồi.”
Điền Chính Quốc nhẹ nhõm phần nào. Nhận thấy người kia sắp rời đi, cậu lo lắng lao lên, tay quờ quạng túm được vạt áo cứng.
Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu, buông tay khỏi khẩu súng sau lưng, định rút lại vạt áo.
Kết quả Điền Chính Quốc càng vội, túm lấy ống tay áo, đầu ngón tay chạm vào nút kim loại lạnh buốt: “Tôi… không thấy đường, nhưng có thể tự đi, chỉ cần có người dẫn trước.” Cậu không muốn quay lại sống lay lắt trong đống đổ nát, người trước mặt giống như chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Mọi người đứng hình tại chỗ, nhìn nhau không biết nói gì.
Tên mù này thật liều, dám chạm vào Kim Thái Hanh từ phía sau.
Ai cũng tưởng tượng ra cảnh súng của Kim Thái Hanh chĩa vào cậu ta.
“Lần sau đừng chạm vào tôi từ phía sau.” Kim Thái Hanh cảnh cáo, không hiểu sao một kẻ không có cảnh giác gì như vậy lại sống sót qua cuộc tấn công của phiến quân.
Điền Chính Quốc vẫn không buông tay, nghe giọng lạnh nhạt của Kim Thái Hanh thì nuốt nước bọt, đôi mắt đen nhánh mờ mịt chớp chớp.
“…”
Kim Thái Hanh nhìn cậu một hồi, cuối cùng không nhẫn tâm, bất đắc dĩ nói: “Nắm chặt vào.”
Thẩm Từ chỉ biết nhìn tên nhóc mù này cứ như gà con theo gà mẹ, nắm chặt vạt áo Kim Thái Hanh loạng choạng bước theo sau.
Đi được một đoạn mới về đến doanh trại. Các y tá nhìn thấy cậu thiếu niên bẩn thỉu theo sau Kim Thái Hanh thì tò mò.
“Khám cho cậu ta đi.”
Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc tới trước mặt y tá, rồi định rời đi.
Điền Chính Quốc nhận ra anh sắp đi, cảnh giác với môi trường lạ khiến cậu vội túm áo, nhưng lỡ mạnh tay làm đứt nút áo.
Cậu ngượng ngùng nói: “Tôi có thể may lại giúp anh.” Trước giờ toàn mặc đồ cũ, chỗ nào rách tự khâu, nên khâu nút áo vẫn có tự tin.
“Không cần.” Kim Thái Hanh không hiểu một người mù thì may kiểu gì.
Anh còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, đặt cậu vào lều mình rồi rời đi.
Điền Chính Quốc nghe tiếng bước chân xa dần, liền cẩn thận cất nút áo vào túi áo mình.
Khi Kim Thái Hanh trở lại doanh trại, toàn thân đều là máu, nhưng không phải máu của anh.
Anh vốn nghĩ rằng mình đã quen trong suốt một năm qua, nhưng khi tận mắt thấy đầu người nát bấy vì một phát đạn, dạ dày anh không nhịn được mà cuộn lên dữ dội.
Cha anh chưa bao giờ muốn thấy anh như vậy.
Khi anh mới bảy tuổi đã bị đưa đến trường bắn, cầm súng cao hơn cả người mình, theo lệnh mà lần lượt giết chết những con mồi sống.
Cha anh nói, đã đi con đường này thì phải tàn nhẫn vô tình, tay phải nhuốm đầy máu.
Nhưng pheromone Alpha của anh thường xuyên mất kiểm soát, khiến thần kinh anh suy nhược.
Mỗi đêm chỉ cần nhắm mắt lại, đều là đôi mắt hoảng sợ của những con mồi hấp hối, những chiếc đầu máu me be bét.
Việc thật sự chĩa nòng súng vào con người, hoàn toàn khác với chĩa vào con mồi.
Kim Thái Hanh tránh đám đông, nôn mửa sau lều. Lau sạch khóe miệng, rửa đi vết bẩn trên người, rồi lại bình thản trở về lều.
Anh không ngờ Điền Chính Quốc vẫn chưa rời đi, đang đắp chiếc chăn lính y tế đưa, nhắm mắt nghỉ ngơi trên tấm đệm dưới đất.
Kim Thái Hanh tưởng cậu đã ngủ, nhưng khi anh bước vào lều thì cậu lại lập tức bật dậy, nói: “Anh về rồi à?”
“Sao em biết?” Kim Thái Hanh nhìn đôi mắt vô hồn của cậu, lẽ ra cậu không thể nhìn thấy anh.
“Vì trên người anh có mùi.”
“Giống như hương trầm, tro thuốc lá, và cả mùi tanh của sắt.” Đậm đặc, nặng nề và gay mũi. Trong đầu Điền Chính Quốc hiện lên hình ảnh Kim Thái Hanh : Chắc là một người đàn ông cao lớn thô ráp, nhưng giọng nói lại rất trẻ.
Kim Thái Hanh không ngờ một người chưa phân hóa lại có thể ngửi ra mùi pheromone của anh chuẩn xác như vậy.
Chẳng lẽ do cảm xúc dao động khiến pheromone phát tán quá mức?
Anh nhìn Điền Chính Quốc, châm một điếu thuốc, định xoa dịu thần kinh căng thẳng.
Vừa thở ra một làn khói, cậu nhóc mù này như bám lấy anh không buông.
Đáng lẽ nên theo lính y tế về trại thương binh, vậy mà giờ lại an vị ngay trong địa bàn của anh.
Điền Chính Quốc ngửi thấy mùi khói thuốc, liền hỏi: “Có thể cho em hút một điếu không?”
Nghe nói hút thuốc có thể giảm đau, cổ họng cậu vẫn còn đau rát vì khí độc, chưa đỡ chút nào.
“Không được.”
“Tại sao?”
Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái, dỗ dành như trẻ con: “Chỉ người xấu mới hút thuốc.”
“Nhưng anh đâu phải người xấu. Anh là người tốt.”
Kim Thái Hanh sững sờ một lúc, đầu ngón tay đau rát mới khiến anh hoàn hồn, phát hiện đầu thuốc đã cháy đến tay mình. “Nhưng tay anh dính đầy máu người.”
Anh đã làm quá nhiều chuyện bất đắc dĩ, đến mức thành thói quen. Vậy mà giờ lại có người nói anh là người tốt.
“Nhưng anh đã cứu em.”
Thì ra đây là lý do cậu bám lấy anh. Nhóc mù này xem anh là ân nhân cứu mạng. Nhưng với anh, đó chỉ là làm nhiệm vụ mà thôi.
“Anh trông thế nào?” Điền Chính Quốc lại hỏi.
“Rất xấu.”
Điền Chính Quốc cau mày, cảm thấy anh đang lừa cậu: “Nhưng mấy lính y tế bảo anh rất đẹp trai.”
Kim Thái Hanh nhìn cậu nhóc mù trước mặt, người gầy hơn anh một vòng, chưa phân hóa, trông bằng tuổi em trai anh. “Chỉ có mấy đứa nhỏ như em mới nói mấy lời đó.”
Điền Chính Quốc hơi bực, phản bác: “Em mười bảy rồi.”
Kim Thái Hanh không ngờ cậu lại bằng tuổi mình, không nói thêm gì nữa, nhưng Điền Chính Quốc hình như hơi giận.
Thấy cậu nằm quay lưng lại không nói nữa, anh tưởng chuyện đã qua, định bụng đuổi cậu về trại thương binh.
Nhưng nhìn bóng lưng gầy gò của cậu trông tội nghiệp quá, anh lại thôi.
Anh đan tay gối đầu, nhìn trần lều không tài nào ngủ nổi. Chứng mất ngủ của anh đã kéo dài rất lâu.
Không biết qua bao lâu, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng xột xoạt. Anh thấy Điền Chính Quốc lần mò đến bên giường mình.
Bàn tay chậm rãi lần từ mép giường đến mặt anh.
Nhẹ nhàng miêu tả từng đường nét.
Hốc mắt.
Sống mũi, rồi đến môi và cằm.
Kim Thái Hanh nhận ra Điền Chính Quốc không phải không để tâm chuyện ban nãy, mà là để tâm đến mức phải âm thầm lặng lẽ vẽ lại gương mặt anh bằng tay.
Anh gần như nín thở, hai người gần đến mức như sắp hôn nhau. Trái tim anh lần đầu đập nhanh đến vậy.
Kim Thái Hanh lẽ ra có thể lên tiếng ngăn lại, nhưng không hiểu sao, lần đầu tiên anh nhìn kỹ vào đôi mắt của một người từ khoảng cách gần như vậy: Đôi mắt đen tuyền, sáng lấp lánh, thuần khiết đến mức không mang chút màu sắc nào khác. Đôi mắt này khiến anh không nói được lời nào.
Động tác của Điền Chính Quốc rất nhanh, cậu rút về chỗ mình, nằm xuống, mắt mở to, vẽ lại gương mặt ấy trong đầu từ cảm giác vừa rồi, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.
Còn Kim Thái Hanh thì lại mất ngủ.
Cậu nhóc mù này khuấy động mặt nước tĩnh lặng bao lâu của anh, vậy mà chính mình lại ngủ ngon lành.
--
Sáng sớm khi tỉnh dậy, trời còn mờ sáng, Kim Thái Hanh vừa xuống giường liền thấy Điền Chính Quốc không biết lăn thế nào mà cuộn người lại nằm dưới chân giường anh, trông như một chú chó nhỏ bám sát giường, thở không ổn định.
Trên mặt cậu có vệt ửng đỏ bất thường, Kim Thái Hanh nhíu mày, đặt tay lên trán cậu, đêm qua mới hạ sốt, sáng nay lại sốt cao đến ngất đi.
Anh lập tức bế cậu lên, người cậu nhẹ đến đáng sợ. Anh bế cậu ra khỏi lều, mang đến chỗ lính y tế, chính mình cũng không nhận ra biểu cảm mình đã lo lắng đến mức nào.
Thẩm Từ nghe nói Kim Thái Hanh sáng sớm đã bế người đến phòng y tế, liền chạy đến tìm, nói: “Sĩ quan bảo chúng ta rời đi rồi.”
Thẩm Từ cũng nhìn Điền Chính Quốc một cái, chưa từng thấy Kim Thái Hanh điềm tĩnh thường ngày lại sốt sắng như thế, không nhịn được trêu ghẹo: “Thì ra cậu thích kiểu này à?”
“Đứa nhỏ này cứ sốt suốt như vậy là sắp phân hóa rồi, nếu cậu định ra tay thì phải tranh thủ đấy.” Thẩm Từ cười có phần đùa cợt: “Nếu cậu ta mà phân hóa thành Omega, bị bỏ lại ở khu ổ chuột thì chẳng khác gì miếng thịt ném vào hang sói.”
Kim Thái Hanh liếc anh ta một cái, ánh mắt lạnh lẽo, dồn người vào góc tường cảnh cáo: “Tốt nhất là đừng gây chuyện dưới mí mắt tôi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cậu tự biết.”
Thẩm Từ sa sầm mặt. Anh chỉ đùa một câu vô hại, sao Kim Thái Hanh lại căng thẳng như vậy.
Họ không thể ở lại phòng y tế quá lâu vì phải tiếp tục tìm kiếm trong thành phố, công việc kéo dài cả một ngày.
Khi Kim Thái Hanh quay về doanh trại, Điền Chính Quốc đã bị đưa đi rồi.
“Chỗ này không đủ thiết bị y tế, triệu chứng trước khi phân hóa của cậu ta quá nghiêm trọng, đã được chuyển đến bệnh viện thủ đô cùng các thương binh khác.”
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh đến bệnh viện thủ đô tìm, nhưng người ở đó nói chưa từng thấy một thiếu niên như thế, Điền Chính Quốc không để lại chút dấu vết nào, như chưa từng tồn tại.
Anh thậm chí không thể chắc chắn cậu còn sống hay đã chết.
Mãi đến ba năm sau, khi họ gặp lại đã ở hai bên đối lập.
Điền Chính Quốc không nhận ra anh, mang theo thái độ thù địch và pheromone sau khi phân hóa của cậu khiến anh như rơi vào vực sâu, một lần nữa xông vào cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com