Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới Thiệu

Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc

Nhân vật chính: Điền Chính Quốc x Kim Thái Hanh

(Thanh lãnh quyến rũ đại mỹ nhân thụ x Trai già cấm dục bá tổng công)

Tag: Hào môn thế gia, xuyên thư, sảng văn, báo thù ngược tra

Số chương : 136
_______꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡________

Điền Chính Quốc thức tỉnh rồi.

Vào một giây trước khi ký hợp đồng thế thân.

Thì ra cậu là pháo hôi thế thân trong một quyển truyện.

Trong truyện, cậu làm thế thân cho ánh trăng sáng của Kim Mục Trì suốt ba năm.

Bị người tình Kim Mục Trì đang ôm tát cho một cái, bị Kim Mục Trì đưa đi dụ dỗ đối thủ cạnh tranh suýt bị cưỡng hiếp, bị Kim Mục Trì bóp cổ suýt chết.

Nhưng cậu vẫn si mê mù quáng, vui vẻ chịu đựng, yêu Kim Mục Trì đến tận xương tủy.

Cuối cùng còn tự nguyện hiến mắt cho ánh trăng sáng của Kim Mục Trì, cũng là em trai sinh đôi với cậu.

Từ nhỏ hai anh em cậu đã bị bỏ rơi ở cô nhi viện, cậu nhường cơ hội được nhà giàu nhận nuôi cho em mình, thế là em trai trở thành cậu chủ nhỏ được cưng chiều hết mực, ăn sung mặc sướng.

Còn cậu được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi, sau hơn một năm xem như yên ổn, cha mẹ nuôi bỗng sinh được một đứa con trai như kỳ tích, từ đó cuộc đời cậu rơi xuống địa ngục.

Còn Kim Mục Trì chính là đao phủ của đời cậu, Kim Mục Trì yêu em trai cậu mà không được đáp lại nên tìm cậu làm người thay thế.

Bố mẹ nuôi tham số tiền kia nên hăng hái bán cậu cho Kim Mục Trì.

Bị Kim Mục Trì tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác, cậu mắc hội chứng Stockholm đem lòng yêu hắn.

Kết cục là cậu hiến dâng thứ cuối cùng còn chút giá trị của mình là đôi mắt cho nhân vật chính em trai, sau đó vì cứu một nhân vật chính khác là Kim Mục Trì mà bị xe tông. Cuộc đời kết thúc năm 21 tuổi.

Đùa, nhau, à?

Thời khắc săn giết của Điền Chính Quốc bắt đầu.

Cha mẹ nuôi ngược đãi cậu.
Em trai điên tình lấy đi đôi mắt của cậu.

Còn có

Kim Mục Trì chà đạp nhân phẩm của cậu, hủy hoại ước mơ của cậu, cướp đi tính mạng của cậu.

Cậu sẽ không tha cho bất kỳ ai.

Đôi mắt, nhân phẩm, lý tưởng, sinh mệnh, cậu muốn đòi lại tất cả.

Tiểu kịch trường: (⁠@⁠_⁠@⁠;⁠)

Kim Mục Trì yêu Điền Chính Quốc điên cuồng, sau khi thiết kế tỉ mỉ nơi cầu hôn thì nghe tin Điền Chính Quốc sắp kết hôn, nửa đêm uống say nổi điên tới đập cửa nhà Điền Chính Quốc.

Cửa mở ra, vừa thấy người mở cửa thì Kim Mục Trì lập tức tỉnh rượu, "Chú?! Sao chú lại ở đây?"

Kim Thái Hanh khoác áo choàng tắm, môi mỏng thốt ra bốn chữ, "Hẹn hò lén lút."

Theo truyền thuyết trong giới kinh doanh, người đứng đầu Kim thị - Kim Thái Hanh ngự trị trên tầng cao nhất, khinh thường tất cả chúng sinh.

Cho đến một ngày nọ, anh bị Điền Chính Quốc kéo mạnh xuống khỏi bệ thờ.

..........(⁠'⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)..........

Review xíu cho mn dễ hiểu nhoo

Tên: THỤ THẾ THÂN THỨC TỈNH RỒI
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc
Thể loại: Tiểu thuyết đam mỹ, đô thị, sủng
Thông minh, tài giỏi, lạnh lùng, tâm cơ Điền Chính Quốc (thụ) × lạnh nhạt, trầm ổn, tổng tài Kim Thái Hanh (công)

Điền Chính Quốc giống như đã trọng sinh thì đúng hơn. Bởi lẽ cậu không giống như bước vào cuộc đời của một người xa lạ ở trong sách, mà là đang được sống lại một lần nữa, sửa lại cuộc đời bi thảm của chính mình vậy. Cậu có đầy đủ những ký ức thuở bé về một gia đình hạnh phúc, cảm nhận rõ ràng những đau đớn mất đi người thân, nỗi nhớ cha mẹ đã khuất, những lỗi ám ảnh của Điền Chính Quốc trong nguyên tác, giống như chính cậu đã trải qua chứ không phải một người từ bên ngoài nhìn vào.

Phần nguyên tác:

Điền Chính Quốc trong truyện là một thế thân hết sức bi thảm. Đang sống trong một gia đình trọn vẹn thì gặp hỏa hoạn khiến cậu mất đi cả bố lẫn mẹ, người thân duy nhất của cậu là em trai sinh đôi Điền Minh Tùng. Vì họ hàng không ai chịu nhận nuôi nên hai anh em được đưa vào trại mồ côi. Một hôm, gia đình giàu có họ Lâm tới và nhận nuôi Điền Chính Quốc, nhưng vì yêu thương em trai, muốn y vào một gia đình tốt nên ngày nhận nuôi, Điền Chính Quốc đã trốn đi để gia đình đó đưa Điền Minh Tùng đi thay mình. Điền Minh Tùng qua một trận ốm nặng đã mất đi trí nhớ, y có một cái tên mới là Lâm Phong Trí, quên mất từng có một anh trai sinh đôi yêu thương y hết mực. Không ai biết được chính người em trai sinh đôi ấy lại là ác mộng sau này của Điền Chính Quốc.

Trong khi em trai được sống trong một gia đình giàu có xem y như con ruột thì Điền Chính Quốc ở lại trại mồ côi và được cặp đôi hiếm muộn nhận nuôi. Nhưng một năm sau, họ đã có thai như một kỳ tích và ác mộng của Điền Chính Quốc cũng bắt đầu. Y chịu sự ghẻ lạnh, đánh đập dã man từ bố mẹ nuôi, căn phòng cậu sống quá chật hẹp, ngủ còn không thể duỗi thẳng chân. Cậu bé ấy vẫn sống lạc quan, vẫn hy vọng về tương lai sẽ kiếm nhiều tiền vì cậu nghĩ em trai vẫn đang đợi cậu, nhưng không, cậu đã phải làm thế thân cho em trai mình suốt ba năm ròng. Người mang đến đau thương cho cậu là Kim Mục Trì. Hắn điển trai và giàu có, hắn yêu Lâm Phong Trí hết mực nhưng lại thương tiếc vấy bẩn ánh trăng sáng ngây thơ như trong lồng kính của hắn nên Kim Mục Trì điều tra và phát hiện ra được Lâm Phong Trí có một người anh trai sinh đôi, nên đã bỏ một số tiền ra để mua cậu về. Địa ngục của Điền Chính Quốc bắt đầu. Trong ba năm đó, cậu đã từng bị Kim Mục Trì làm nhục không biết bao nhiêu lần, bị hắn bóp cổ suýt chết, bị tình nhân của hắn tát, bị hắn xem như giao dịch mà bán đi. Cậu bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng cậu mắc chứng Stockholm, cậu vẫn đem lòng yêu Kim Mục Trì điên cuồng.

Sau cùng, hắn đã ép cậu hiến đi đôi mắt của mình cho em trai, kết thúc cuộc đời bi thảm 21 năm là một trận tai nạn xe.

Phần xuyên sách:

Điền Chính Quốc thức tỉnh vào ngay trước khi ký vào bản hợp đồng bán thân. Cậu đã từ chối hợp đồng và bỏ đi ngay lập tức. Cậu dàn ra một kế hoạch trả thù lớn, từng người từng người một đã từng làm tổn thương cậu ở kiếp trước rồi sẽ có ngày cậu bắt họ phải trả giá. Ước mơ, hoài bão, tương lai của cậu, cuộc sống của cậu, tình yêu, cậu sẽ đòi lại hết.

Phải nói, nếu bạn thực sự tìm một chiếc thụ tâm cơ tài trí thì Điền Chính Quốc đúng là ứng cử viên rồi đấy. Xuyên suốt cả bộ truyện, chúng ta sẽ bất ngờ về những vở kịch, những màn tính toán kỹ càng mà Điền Chính Quốc vạch ra để dụ con mồi vào tròng.

Đầu tiên ta nên nói về nhân vật Kim Thái Hanh. Anh là người đứng đầu Kim Thị, là truyền thuyết trong giới kinh doanh, cũng là nhân vật thi thoảng được nhắc tới trong nguyên tác, là chú của Kim Mục Trì, cũng là người mà hắn tôn kính ngưỡng mộ nhất. Trước khi tới được với nhau, thì Kim Thái Hanh chính là người mà Lâm Phong Trí yêu điên cuồng, người xuất hiện trong mọi tờ nhật ký của y. Lúc này đây, trong kế hoạch của Điền Chính Quốc thì Kim Thái Hanh trở thành một chỗ dựa hết sức to lớn mà cậu cần có để chống lại Kim Mục Trì. Điền Chính Quốc dựa vào nguyên tác mà biết rõ những nơi Kim Thái Hanh sẽ lui đến, biết quán bar anh sẽ tới, biết sở thích của anh là câu cá. Cậu xin vào quán bar làm, pha một ly Negroni khác biệt để thu hút sự chú ý của Kim Thái Hanh. Cậu kiên nhẫn học câu cá để rồi đến cuối cùng, thứ cậu câu không phải là cá nữa mà chính là người đàn ông hoàng kim này.

Điền Chính Quốc sau khi đã xuyên sách rồi là một nhân vật hoàn toàn khác. Phải nói, chắc Điền Chính Quốc cũng thuộc top những bạn thụ lạnh lùng nhất tôi từng biết. Cậu xa cách với tất cả mọi thứ, không chơi, không nói chuyện, cũng không kết bạn không cần thiết. Trong cuộc sống của cậu chỉ là kiếm tiền, từng bước tiến triển kế hoạch trả thù, học thật giỏi. Điền Chính Quốc quá thông minh, lại rất khéo léo. Tôi dùng từ “tâm cơ” có sai không nhỉ? Tất cả nhân vật cậu muốn đẩy ngã đều bị cậu dắt vào kế hoạch. Người mà cậu muốn tiếp cận, chả ai có thể lại gần cũng bị cậu kéo về tay, để rồi đến sau cùng, những kẻ tổn thương cậu đều không một ai sống yên ổn.

Cậu trả thù Kim Mục Trì, khiến hắn yêu cậu điên cuồng. Hắn không còn xem cậu là thế thân nữa. Hắn hoàn toàn vứt ánh trăng sáng Lâm Phong Trí ra sau đầu mà toàn tâm toàn ý si mê Điền Chính Quốc, theo đuổi cậu, nhớ cậu da diết rồi lầm tưởng Điền Chính Quốc cũng yêu mình. Tôi đã có lúc cảm thấy Kim Mục Trì thật đáng thương. Suy cho cùng, hắn đúng là đã yêu Điền Chính Quốc đến điên, hắn cũng đã làm mọi chuyện vì cậu. Nhưng nghĩ lại, Kim Mục Trì nếu không bị Điền Chính Quốc trả thù thì chính hắn cũng đã vứt nhân phẩm của cậu xuống đất mà giẫm, coi cậu như thế thân trong nguyên tác mà làm nhục. Sau cùng, cái giá của hắn chính là mất đi đôi chân của mình, không còn hy vọng về cuộc sống.

Lâm Phong Trí, một nhân vật đã từng may mắn nhất trong truyện, được cả thế giới nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương, kể cả Điền Chính Quốc. Nhưng y lại ngây thơ, khờ dại đến đáng trách. Trong đầu y chỉ chứa được tình yêu dành cho Kim Thái Hanh. Không có được Kim Thái Hanh thì cũng có anh trai, có Kim Mục Trì yêu thương. Điền Chính Quốc thức tỉnh đã lấy lại những gì mà cậu nên được có, cũng xáo trộn cuộc sống của công tử bột nọ. Tôi thực sự không hiểu sao Lâm Phong Trí lại yêu Kim Thái Hanh đến điên cuồng như vậy. Cứ cho là Kim Thái Hanh quá xuất sắc đi, nhưng Lâm Phong Trí như bị bỏ bùa mê thuốc lú mà hết lần này đến lần khác ti tiện bám lấy Kim Thái Hanh không buông. Điền Chính Quốc xuất hiện khiến Lâm Phong Trí mất đi tất cả. Gia đình đều quý Điền Chính Quốc, người y thích thầm theo đuổi Điền Chính Quốc, anh trai chiều y hết mực cũng thích Điền Chính Quốc, bạn thân của y cũng thích Điền Chính Quốc nốt, đến người yêu thầm y nhiều năm cũng vì Điền Chính Quốc mà điên dại. Y hận, y muốn Điền Chính Quốc biến mất. Có lẽ Lâm Phong Trí không thực sự nằm trong kế hoạch trả thù của Điền Chính Quốc, vì y là em trai ruột của cậu, cũng chỉ là kẻ gián tiếp gây ra cuộc đời bi thảm của cậu ở trong truyện. Nhưng Lâm Phong Trí đã quá ích kỷ, quá nhu nhược. Y dùng mọi cách để chia rẽ Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc, y không muốn để mọi người yêu thương Điền Chính Quốc dù biết cậu không có tình yêu thương gia đình được như y, dù biết Điền Chính Quốc đã chịu khổ cực biết bao năm nay. Sau cùng, Lâm Phong Trí trải qua cuộc đời như Điền Chính Quốc đã từng, mất đi ánh sáng của thế gian này, không còn ai yêu thương bên cạnh y nữa.

Tôi nghĩ đến 3/4 truyện là những màn trả thù đấy, mặc dù nó kỳ công vô cùng, đọc cũng thực sự là cuốn. Ban đầu, Kim Thái Hanh không có đất diễn lắm. Anh cũng giống như mọi chiếc công khác thôi: lạnh lùng, trầm ổn, một người đàn ông khiến nhiều người nể phục và mơ ước. Tôi thích cách anh biết mọi chuyện Điền Chính Quốc làm, biết Điền Chính Quốc cố tình tiếp cận anh, biết Điền Chính Quốc trả thù cháu mình nhưng anh vẫn lặng im để cậu làm theo ý mình, thậm chí còn ở đằng sau dọn đường cho cậu nữa. Cậu giấu thì anh cũng không hỏi, nếu cậu không cho anh biết thì anh cũng sẽ không biết. Khi biết Kim Mục Trì từng mua Điền Chính Quốc làm thế thân, anh đã lập tức đánh cho hắn nhập viện. Trong ngoại truyện, khi biết Thẩm Hoài Dư cố tình lợi dụng Điền Chính Quốc, anh cũng lập tức hẹn ra đánh quyền anh :))) (sơ hở là đấm). Đúng thật là Kim Thái Hanh đã làm chỗ dựa vững nhất cho Điền Chính Quốc. Cậu mạnh mẽ tới mức nào, lạnh lùng với cả thế giới, nhưng trước Kim Thái Hanh, cậu vẫn yếu mềm như vậy. Người đàn ông này chính là may mắn duy nhất trong cuộc đời đầy rẫy những đau thương của Điền Chính Quốc. Tôi nói trả thù thế thôi chứ truyện ngọt lắm, sủng lắm đó, phát cơm chó liên tục mà Kim Thái Hanh cũng hay ghen lắm, chính là vại giấm chính hiệu.

Tóm lại thì truyện hay, nằm trong top đề cử luôn, mọi người nên đọc đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com