Mặt Trời Mọc: (Hết)
Kim Thái Hanh cởi áo khoác đắp lên người Điền chính quốc.
Anh biết chẳng có tác dụng gì, chỉ là muốn làm vậy.
Sau đó chủ động nhắm mắt lại.
Khi mở ra, khung cảnh lại thay đổi đúng như dự đoán.
Là một ban công nhỏ trồng đầy lay ơn và sen đá, Điền chính quốc vừa về nhà, mặc sơmi trắng và quần jean màu xanh nhạt, trong ngực ôm chậu lay ơn mới mua.
Điền Chính Quốc chăm sóc rất kỹ nên toàn bộ lay ơn trên ban công đã ra nụ, có thể tưởng tượng đến lúc hoa nở, ban công này sẽ rực rỡ thế nào.
Nắng sớm chiếu vào khuôn mặt gầy gò xanh xao của Điền chính quốc, đôi mắt khô kiệt lại bất ngờ toả sáng hy vọng.
Đó là khát vọng sống.
Cậu đã kiên cường vượt qua, không hề từ bỏ tính mạng mình.
Thấy Điền chính quốc ngồi xuống cẩn thận sắp xếp lay ơn, rốt cuộc lông mày nhíu chặt của Kim Thái Hanh cũng tạm giãn ra.
Anh ngồi cạnh Điền chính quốc, đường viền hàm lộ ra một độ cong dịu dàng, yên lặng ở bên cậu.
Ánh nắng đầu xuân vẫn chưa ấm lắm, ngón tay Điền chính quốc thâm tím vì lạnh nhưng cậu đã quen, nén đất trong chậu hoa mới, rắc thêm ít phân bón rồi tưới nước.
Sau khi kiểm tra đất ở mấy chậu sen đá, Điền chính quốc mới về phòng.
Căn phòng này khá giống phòng thuê gần đại học Bắc Kinh, toilet và bếp nhỏ xíu, cả phòng chỉ rộng khoảng mười mét vuông.
Phòng cũ chẳng có chút tiện nghi nào nhưng Điền chính quốc lại quét dọn vô cùng sạch sẽ, gạch men sáng bóng, bàn trà không một hạt bụi, sách báo dành cho người mù được xếp ngay ngắn.
Một quyển sách mở ra, bên trên chi chít chữ nổi, lật đến mấy tờ cuối cùng, Điền chính quốc đã sắp đọc xong.
Kim Thái Hanh thu mắt lại rồi theo Điền chính quốc vào bếp, một cây gậy dựa vào cửa, ở nhà Điền chính quốc không cần gậy mà quen thuộc đi vào bếp, cẩn thận rửa sạch bùn đất, lau khô tay rồi bắt đầu nấu cơm trưa.
Người mù dùng khí ga rất nguy hiểm nên Điền chính quốc dùng bếp điện nhỏ bằng gốm, cậu hứng nửa nồi nước đặt lên bếp rồi đến tủ lạnh mở ra ngăn đông, bên trong chất đầy hộp vuông nhỏ.
Cậu lấy một hộp, đóng tủ lạnh rồi quay lại bếp, mở nắp hộp ra.
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn, trong hộp là mười cái sủi cảo đông lạnh.
Kim Thái Hanh rất quen thuộc, hình dạng sủi cảo này là Điền chính quốc tự gói.
Nghe tiếng nước sôi, Điền chính quốc thả mười cái sủi cảo vào nồi, sau đó mò mẫm sang bên cạnh pha nước chấm.
Một muỗng nhỏ nước tương nhạt, một
muỗng giấm, rắc thêm ít muối.
Trên bệ cửa sổ trồng một chậu hành lá xanh um tươi tốt, cậu nhổ hai cây rồi rửa sạch cắt nhỏ trộn vào nước chấm, nhẩm tính thời gian, sủi cảo đã chín nổi lên.
Trắng trắng tròn tròn, dưới lớp vỏ mờ mờ
là nhân thịt đầy đặn.
Điền chính quốc tắt bếp rồi vớt sủi cảo ra, múc một bát súp sủi cảo bưng về phòng.
Sách chiếm quá nửa bàn trà, sủi cảo chỉ chiếm một góc nhỏ.
Bánh nóng hổi thơm nức mũi, Điền chính quốc pha ít nước súp vào đồ chấm rồi cầm đũa khuấy đều.
Kim Thái Hanh vừa đau lòng vừa bội phục.
Đau lòng vì Điền chính quốc trải qua mọi gian khổ, bội phục vì cậu lún trong bùn lầy mà vẫn không từ bỏ mình, hệt như cành mai trắng ngoài hang đom đóm ở Hoài Sơn, kiên cường vươn lên khe đá trong môi trường khắc nghiệt.
Điền chính quốc của anh là người tuyệt nhất trên đời này.
Điền chính quốc vừa đụng đũa vào sủi cảo thì tiếng chuông điện thoại đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
Điền chính quốc cài chuông để phân biệt cuộc gọi, mỗi người có một tiếng chuông khác nhau.
Tiếng chuông này là của Triệu Huệ Lâm.
Điền chính quốc im lặng một lát rồi cầm điện thoại bật loa ngoài lên.
"Chính quốc, có chuyện rồi!" Triệu Huệ Lâm lo đến phát khóc, "Cha mày lại uống say, lúc nãy gọi điện cho tao nói nếu hôm nay Kim thiếu gia không đưa tiền thì ông ta sẽ gây chuyện, giờ điện thoại không gọi được, mày mau nghĩ cách đi!"
Vẻ mặt bình tĩnh của Điền chính quốc lập tức căng thẳng, cậu để đũa xuống, cúp máy rồi bấm phím tắt 1.
"Số máy quý khách vừa gọi ——"
Vẫn là giọng nói máy móc kia, cậu đang bị Kim Mục Trì chặn số.
Điền chính quốc trầm mặc một lát rồi quay số bằng giọng nói, gọi cho một dãy số.
Kim Thái Hanh ở cạnh nhìn, anh nhớ dãy số này là của quản gia nhà Kim Mục Trì.
Chuông reo khoảng mười mấy giây, đối phương nghe máy, thì thầm hỏi: "Tiểu Điền tiên sinh có việc gì không?"
Điền chính quốc sốt ruột hỏi: "Kim Mục Trì có nhà không ạ?"
"Thiếu gia có hẹn với Tiểu Lâm thiếu gia,
đi được một tiếng rồi."
"Hẹn ở đâu ạ?"
Quản gia không nói gì, hồi lâu sau mới thốt ra một câu, "Tiểu Điền tiên sinh, để tôi nói thật cho cậu biết nhé, thiếu gia đã ra lệnh cấm mọi người nhắc tới cậu."
"Cha cậu cứ tìm thiếu gia đòi tiền mãi, hôm trước bị Tiểu Lâm thiếu gia bắt gặp hỏi mấy câu, thiếu gia nổi trận lôi đình, nếu không phải sợ Tiểu Lâm thiếu gia nghi ngờ thì e là cả nhà cậu đã......"
Ông ta dừng lại rồi hít sâu một hơi, "Cậu là người thông minh, tội gì phải treo cổ trên một gốc cây không bao giờ che mưa chắn gió cho mình chứ."
Điền chính quốc cụp mắt xuống, "Cháu không có ý gì khác đâu, vậy nhờ ngài gọi cho Kim Mục Trì dặn anh ấy cẩn thận, cha nuôi cháu đi tìm anh ấy rồi."
"Giờ mọi người không được nhắc tới chữ Điền nữa, việc này tôi lực bất tòng tâm rồi." Hình như có người đến nên quản gia vội nói, "Tôi bận việc phải cúp máy đây."
Cuối cùng còn nói một câu, "Thiếu gia có vệ sĩ đi theo, cậu ấy cũng biết cách phòng thân, cậu đừng lo."
Cúp máy.
Khi màn hình điện thoại trở lại hình nền, Kim Thái Hanh thấy được ngày tháng.
Ngày 3 tháng 3, Chủ nhật.
3.3!
Tim Kim Thái Hanh đập mạnh, lý do Điền chính quốc cầu nguyện mặt trời mọc ngày 4 tháng 3 đã dần rõ ràng.
Sẽ xảy ra chuyện.
Lát nữa Điền chính quốc sẽ gặp nạn!
"Đừng đi!" Kim Thái Hanh muốn tóm lấy Điền chính quốc.
Điền chính quốc không hề hay biết gì, yên lặng suy nghĩ một lát, đột nhiên lẩm bẩm, "Nhất định là chỗ đó rồi!"
Cậu đi nhanh vào bếp lấy một cái tô úp lên sủi cảo rồi đi ra cửa mặc áo khoác, mang giày, cầm gậy mở cửa.
Kim Thái Hanh suýt bẻ gãy ngón tay, đi theo Điền chính quốc xuống lầu.
Điền chính quốc đã quen với mọi nơi, cậu đến trạm xe buýt, đứng ngoài đám đông ồn ào, lấy ra hai đồng xu nắm trong tay rồi tập trung lắng nghe tiếng loa thông báo.
Chuyến 267 ghé trạm, đám người ùa lên, cậu lên xe thả vào hai đồng xu.
Không ai nhận ra cậu bị mù, phía sau còn chỗ ngồi nhưng cậu không thấy được, đến khu vực xuống xe nắm vòng treo gần nhất, nghe tiếng thông báo trạm dừng, qua hơn 20 trạm, Điền chính quốc xuống xe ở trạm Hạc Trùng.
Đôi mắt đen của Kim Thái Hanh tĩnh mịch lạ thường, trung tâm triển lãm lớn nhất thủ đô nằm ở trạm Hạc Trùng, anh nhìn phía trước, trên lầu cao của trung tâm triển lãm treo một tấm áp phích dài mấy mét—— Triển lãm ảnh địa lý quốc gia lần thứ 30.
Ký ức mà anh xem nhẹ giờ khắc này lại bị đào lên.
Ba năm trước, anh từng nhận một tin nhắn rác trước buổi triển lãm ảnh lần thứ 27.
[ Ngày 3 có buổi triển lãm ảnh địa lý quốc gia lần thứ 27 ở trung tâm triển lãm, cháu có hai vé mời, chú đi với cháu nhé?]
Anh đọc lướt qua rồi xóa đi.
Là Lâm Phong Trí.
Giấc mơ và hiện thực dần trùng khớp nhau, Kim Thái Hanh đã gần như chắc chắn đây không phải mơ, hay nói cách khác không chỉ là mơ mà là —— một hướng đi khác sau khi Điền chính quốc ký hợp đồng.
Trong lúc Kim Thái Hanh suy tư thì Điền chính quốc đã chạy tới trung tâm triển lãm.
Lâm Phong Trí rất mê chụp ảnh, từ lúc 10 tuổi, triển lãm ảnh địa lý quốc gia hàng năm y đều không bỏ lỡ, nhất định y và Kim Mục Trì đã đến đây hẹn hò.
Muốn vào xem triển lãm phải có thư mời, Điền chính quốc đi tới cửa nhưng không thể vào, cậu hỏi bảo vệ rồi đi tới quán cà phê ở chếch đối diện.
Cậu gọi ly cà phê đen, nghe ngóng động tĩnh xung quanh, nghe thấy một giọng nữ trẻ tuổi thì tiến lên cười hỏi: "Chào bạn, nhờ bạn giúp tôi một việc được không?"
Nữ sinh nhìn cậu, gò má ửng đỏ, "Được chứ!"
Điền chính quốc trả tiền cà phê cho cô rồi mời cô một phần bánh kem vuông thơm lừng.
Từ chiếc bàn ở cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy cổng trung tâm triển lãm, cậu miêu tả kỹ càng ngoại hình Lâm Phong Trí với nữ sinh, "Nếu thấy cậu ấy thì nói tôi biết nhé."
Nữ sinh nhếch miệng nhìn đôi mắt đẹp của Điền chính quốc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và tiếc nuối, nam sinh đẹp như vậy mà lại bị mù!
Cô gật đầu lia lịa, sực nhớ ra Điền chính quốc không thấy nên vội nói: "Không sao, cứ giao cho tôi!"
Điền chính quốc lịch sự gật đầu, "Cảm ơn."
Nữ sinh chăm chú canh cổng, Kim Thái Hanh cũng nhìn sang, cùng lúc đó hai bóng người ra khỏi trung tâm triển lãm.
Chính là Kim Mục Trì và Lâm Phong Trí.
Hai người sóng vai đi ra, Lâm Phong Trí nói gì đó, Kim Mục Trì lắng nghe rồi tươi cười xoa đầu y, Lâm Phong Trí ngoẹo đầu le lưỡi, chỉ sang quán cà phê bên này, tháo máy ảnh đưa cho Kim Mục Trì rồi quay người chạy ngược vào trung tâm triển lãm.
Kim Mục Trì tiếp tục đi tới quán cà phê.
"Hình như thấy rồi thì phải? Cao gần bằng cậu, nụ cười rất tươi, nước da trắng hồng......" Nữ sinh không chắc lắm, "Nhưng đi vào trong rồi, chỉ có người đàn ông đi chung với cậu ấy đang tới chỗ chúng ta thôi."
Điền chính quốc lập tức xác nhận ngoại hình người đàn ông, nữ sinh "ừ" một tiếng, "Đúng rồi!"
Biết chắc là Kim Mục Trì, Điền chính quốc nói cảm ơn rồi ra khỏi quán cà phê.
Huyệt thái dương Kim Thái Hanh đập mạnh đến nỗi nhức buốt, ngay khi đuổi theo trước mắt bỗng nhiên tối sầm, xung quanh vang lên tiếng kêu sợ hãi và tiếng còi từ xa đến gần.
Tim Kim Thái Hanh giật thót.
Anh đoán được chuyện sắp xảy ra.
Điền Thắng Bỉnh, Kim Mục Trì, ngày 3 tháng 3......
Tai nạn xe!
"Điền chính quốc!" Anh khàn giọng hét lên.
Tiếng kêu sợ hãi và tiếng còi biến mất, tầm mắt Kim Thái Hanh trở lại bình thường.
Nhưng vẫn tối đen.
Trời đang nắng đột nhiên đổ mưa.
Cách đó không xa, Kim Mục Trì ôm Lâm Phong Trí khóc thút thít, cảnh sát bắt giữ Điền Thắng Bỉnh.
Huyên náo rồi lại im ắng.
Trong thế giới của Kim Thái Hanh chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, Điền chính quốc yên lặng nằm cạnh chân anh, máu đỏ tươi loang ra dưới người hòa với nước mưa thành từng dòng đỏ sậm.
Rốt cuộc gương mặt Điền chính quốc không còn tái nhợt mà dính đầy máu đỏ, vẻ mặt rất bình thản, không thể nhìn ra lời nhắn cuối cùng của cậu với thế giới này.
Là oán trách số mệnh bất công hay tha thứ cho thế giới hoang đường này.
Cậu chỉ lẳng lặng nằm đó, từ nay mọi thứ đã chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa.
Nước mưa thi nhau rơi xuống mặt Điền chính quốc cuốn trôi máu đi, rốt cuộc lộ ra khuôn mặt sạch sẽ ban đầu.
Kim Thái Hanh cũng ướt đẫm, anh ngồi xuống dịu dàng ôm lấy Điền chính quốc.
Ít nhất giờ phút này cho anh ôm Điền chính quốc lần cuối đi.
Đám đông, tòa nhà, thậm chí mưa cũng dừng lại, dần nhòe đi rồi tan thành sương mù.
Tay Kim Thái Hanh không bị xuyên qua nữa, anh chạm vào thân thể vẫn còn hơi ấm, ôm cậu vào lòng rồi cúi đầu hôn bờ môi lạnh buốt.
"Ngủ đi em."
"Tỉnh lại chỉ là một cơn ác mộng thôi."
Anh bồng Điền chính quốc lên rồi quay người đi vào sương mù dày đặc càng lúc càng mờ.
......
Trong ngực dần nhẹ tênh, cuối cùng chẳng còn chút trọng lượng nào, sương mù tan ra, cây cối xanh tốt, hương hoa thơm ngát.
Lâm Phong Trí và Kim Mục Trì đứng trước một ngôi mộ.
Ánh nắng tươi đẹp, trước mộ đặt hai bó hoa cúc, mắt Lâm Phong Trí đỏ bừng, "Anh, em tới thăm anh đây."
Lâm Phong Trí ngồi xổm trước mộ kể lại những chuyện mình gặp gần đây, Kim Mục Trì ở cạnh nghe.
Đến khi mặt trời ngả về Tây, rốt cuộc hai người mới rời đi.
Kim Mục Trì lau nước trên khóe mắt Lâm Phong Trí, đột nhiên quỳ một chân xuống, trong lòng bàn tay có một chiếc nhẫn, ngửa đầu giơ lên cho y.
"Trí Trí, đây là chiếc nhẫn mà cha anh cầu hôn mẹ anh, mang ý nghĩa tình yêu đích thực một đời một kiếp."
"Giờ anh tặng lại cho em, anh thề sẽ làm em hạnh phúc cả đời, gả cho anh nhé?"
Nước mắt Lâm Phong Trí lại trào ra, đôi mắt sáng lấp lánh, y mím môi dưới, "Chúng ta có thể không?"
Kim Mục Trì vừa cười vừa đeo nhẫn vào ngón áp út của y, ấm giọng nói: "Nhất định là có thể rồi."
Lâm Phong Trí nín khóc, mỉm cười kéo Kim Mục Trì đứng dậy rồi ôm chặt hắn.
"Em đồng ý!"
......
Cảnh tượng hỗn loạn hiện ra, Kim Thái Hanh không còn vô hình mà có mặt trong hôn lễ thế kỷ của Kim Mục Trì và Lâm Phong Trí.
Trong lễ cưới, Trình Giản, Triệu Huệ Lâm, Điền Phong và Cát Đồng Nguyên đều xuất hiện.
Một thế giới đã không còn Điền chính quốc.
Mọi tế bào của Kim Thái Hanh đều la hét buồn nôn, anh muốn nhắm mắt lại nhưng làm thế nào cũng không khống chế được thân thể kia.
Hai người trên bục ôm hôn nhau, xung quanh là tiếng vỗ tay hoan hô.
Kim Thái Hanh siết chặt tay, đúng lúc này, một loạt tiếng tít tít quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai.
Là *** Chuông báo thức!
Năm giờ rồi!
Kim Thái Hanh bỗng nhiên mở choàng mắt.
Hôn lễ thế kỷ và khung cảnh náo nhiệt đều biến mất, trong không gian tối tăm chỉ có tiếng hít thở ngột ngạt của anh, trên người đắp kín chăn, Kim Thái Hanh nhìn sang bên cạnh.
Trống trơn.
Vẫn đang mơ sao?
Kim Thái Hanh xoa mặt, mồ hôi lạnh hòa với nước mắt nhờn nhẫy.
Ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện ánh sáng.
Anh dần thích ứng với hoàn cảnh, là xe dã ngoại trước khi ngủ.
Không phải mơ mà là thực.
Kim Thái Hanh vén chăn xuống giường, giọng nói khàn khàn, "Chính Quốc ——"
Anh gọi một tiếng nhưng không ai trả lời, Kim Thái Hanh không kịp khoác áo mang giày mà đi thẳng đến cửa xe, xuống xe tìm kiếm nguồn sáng vừa lướt qua.
Xuống xe, nhiệt độ không khí vẫn rất thấp, Kim Thái Hanh xác định nguồn sáng đến từ bờ hồ nên nhanh chân đi tìm ánh sáng kia.
Cỏ dại mọc cao ngang người, Kim Thái Hanh vạch bụi cỏ ra vội vã đi tìm, ánh sáng kia phát hiện động tĩnh bên này cũng nhanh chóng chạy tới.
Cái tên nằm trong cổ nhưng Kim Thái Hanh lại không thể phát ra tiếng, anh đẩy mạnh cỏ dại sắc bén, rốt cuộc chỉ còn cách một bụi cỏ cuối cùng, phía trước xuất hiện bóng người mơ hồ, một giọng nói quen thuộc gọi anh, "Kim Thái Hanh, anh đấy à?"
Kim Thái Hanh không cách nào trả lời, Điền chính quốc vạch ra bụi cỏ sau cùng, cậu xách đèn, gương mặt bị ánh sáng cam bao phủ, thấy Kim Thái Hanh chỉ mặc áo ba lỗ, để chân trần đứng trong bụi cỏ dại thì kinh ngạc đi nhanh tới chỗ anh, "Anh ——"
Kim Thái Hanh tiến lên một bước ôm chầm Điền chính quốc, ra sức hít mùi hương quen thuộc.
Anh hiểu rồi.
Ngày tận thế và bí mật của Điền chính quốc, anh đều hiểu cả rồi.
Điền chính quốc làm mọi chuyện chỉ để tự cứu mình, tránh đi ngày chết 3 tháng 3.
Điều cậu chờ đợi vào ngày 4 tháng 3 không phải mặt trời mọc mà là sinh mệnh dù có liều mạng cũng phải nắm lấy.
Kim Thái Hanh ghì chặt hai tay, mạnh đến nỗi khác thường, Điền chính quốc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đưa tay ôm lại Kim Thái Hanh rồi nói, "Xin lỗi, em dậy sớm nên định ra hồ thả lưới, làm anh lo lắng rồi."
Kim Thái Hanh rưng rưng hôn lên mắt Điền chính quốc.
Không mang theo dục vọng mà nhẹ đến kinh ngạc, tràn đầy thành kính.
Thật lâu sau, rốt cuộc anh mới phát ra được âm thanh.
"Mặt trời mọc rồi."
Điền chính quốc quay đầu, mặt trời đỏ rực nhô lên từ miệng núi lửa, trong chớp mắt cả đất trời đều sáng rực, cuối cùng cậu cũng thấy rõ nơi này.
Cỏ dại um tùm, núi lửa trải dài, ngoài cậu và Kim Thái Hanh không còn sự sống nào khác, mặt hồ màu đỏ sậm mênh mông vô bờ, trầm mặc yên tĩnh.
Tựa như nơi tận cùng bị thế giới quên lãng.
Nhưng mặt trời đã mọc lên từ miệng núi lửa, ánh sáng đỏ cam nhuộm cả bầu trời rực rỡ, là màu sắc mà con người không thể tạo ra được, tràn đầy hy vọng sống.
Điền chính quốc buông Kim Thái Hanh ra rồi bước nhanh ra khỏi bụi cỏ dại, hướng tới mặt trời mọc mà chẳng có chút trở ngại nào.
Không cần tìm ánh sáng nữa, giờ phút này cậu tắm mình trong ánh sáng chói lọi khắp trời đất, cậu chính là ánh sáng.
Hơi ấm rơi xuống mi, trong mắt Điền chính quốc phản chiếu mặt trời mọc đẹp vô bờ.
Lần đầu tiên cậu được ngắm mặt trời mọc hùng vĩ chói lọi đến thế.
Điền chính quốc háo hức quay đầu gọi Kim Thái Hanh, "Kim Thái Hanh anh nhìn kìa, mặt trời mọc đẹp quá."
Nhưng Kim Thái Hanh chỉ nhìn cậu.
Cảm xúc cuồn cuộn dâng trào trong đôi mắt đen kia, Điền chính quốc khựng lại, đột nhiên hiểu ra gì đó.
Hình như Kim Thái Hanh biết rồi.
Trái tim ấm áp nhảy lên, cậu không nói gì
mà lẳng lặng nhìn Kim Thái Hanh.
Ánh mắt giao nhau, không cần nói mà vẫn thấu hiểu.
Một giây sau, Điền chính quốc nghe thấy Kim Thái Hanh nói: "Anh đang nhìn, vẫn luôn nhìn mà."
"Mặt trời mọc đẹp nhất thế giới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com