Thụ thế thân thức tỉnh (006)
Xuống trạm cuối cùng của tuyến số năm, đi bộ thêm hai cây số về hướng Bắc sẽ đến hồ chứa Điền Sơn.
Ngày thường vẫn có khá nhiều người đến đây câu cá, hầu hết đều đã về hưu.
Hôm nay hồ chứa không thả cá nên chỉ thu 60 tệ, Điền Chính Quốc trả tiền rồi đi thẳng đến chỗ của mình.
Một vịnh nước nằm giữa hai ngọn núi.
Bên cạnh là một ông lão râu bạc, trời lạnh nên hôm nay ông đội mũ len ấm áp, trong ngực ôm một chai nước muối.
Chai nước muối là Điền Chính Quốc tặng ông.
Hồ chứa không có chỗ cắm điện nhưng có cung cấp nước nóng, lấy chai nước muối đựng nước nóng sưởi ấm, khi nào nguội thì đổi chai khác.
Vô cùng tiện lợi!
Ông lão rất quý Điền Chính Quốc, còn trẻ mà rất kiên nhẫn câu cá, lại còn ham học hỏi, ngày nào cũng hỏi kinh nghiệm của ông.
Điền Chính Quốc tới, ông lão cười tủm tỉm chào hỏi, "Hôm nay Tiểu Điền tới sớm thế."
Điền Chính Quốc đặt túi đồ câu cá xuống rồi cười nói: "Đâu sớm bằng ông ạ."
"Biết sao được." Ông lão cười, "Giấc ngủ ngắn, sống hơn nửa đời giờ chỉ nhớ thương lũ cá trong hồ này thôi.
Trời còn chưa sáng đã chạy đến đây rồi, xem kìa."
Ông ra hiệu cho Điền Chính Quốc nhìn thùng nước của mình, "Hôm nay gặp may, câu được một con dài hơn 30cm lận."
Trong thùng nước màu đỏ có một con cá đang quẫy đuôi bơi lượn.
Điền Chính Quốc vừa cười vừa mở ghế xếp ra, ngồi xuống mắc mồi.
Ông lão nhìn một lát rồi chợt hỏi: "Tiểu Điền, cháu câu lâu lắm rồi mà một con cũng không câu được, hay là đổi chỗ khác xem?"
Đôi khi phải tin vào tâm linh, cùng một chỗ nhưng có người câu được, có người sống chết gì cũng không câu được, dời sang chỗ khác thì lại được.
Điền Chính Quốc nhìn mặt nước phẳng lặng, hàng mi dài rũ xuống che khuất ánh mắt, "Không cần đâu ông."
"Sắp được rồi ạ."
...
Khi ông lão câu lên con cá thứ hai thì Triệu Huệ Lâm và Điền Thắng Bỉnh đến đại học Bắc Kinh.
Hai người mới tới đây lần đầu nên bảo vệ không cho vào, "Có giấy chứng nhận công nhân viên chức không?"
Triệu Huệ Lâm cười giả lả, "Không có, tụi tôi đến thăm con mà, con trai tôi là sinh viên đại học Bắc Kinh."
Điền Thắng Bỉnh gật đầu phụ họa, "Đúng đúng, con tôi là sinh viên trường này đấy."
Bảo vệ gật đầu, "Thế thì dễ rồi, bảo cậu ấy đem thẻ sinh viên ra dẫn ông bà vào đi."
Triệu Huệ Lâm và Điền Thắng Bỉnh cùng trố mắt, Triệu Huệ Lâm tươi cười, "Điện thoại của tôi hết pin rồi, anh cho tụi tôi vào đi, tụi tôi sẽ tự tìm nó."
Bảo vệ ngờ vực nhìn bọn họ rồi đẩy điện thoại bàn tới, "Đây này."
Không còn cách nào, Triệu Huệ Lâm liếc nhìn Điền Thắng Bỉnh rồi hai người đồng loạt xông vào trong.
Bảo vệ đã đề phòng sẵn nên nhanh chân đuổi theo, "Đứng lại!" Chỉ chốc lát sau đã bắt kịp bọn họ rồi đuổi ra khỏi trường.
"Còn dám xông vào nữa thì tôi báo cảnh sát đấy!" Bảo vệ nghiêm khắc cảnh cáo.
Nhìn bảo vệ cao to lực lưỡng, Điền Thắng Bỉnh chỉ dám chửi thầm, Triệu Huệ Lâm sợ Điền Thắng Bỉnh gây rắc rối nên vội kéo lão sang một bên thì thầm: "Chúng ta cứ canh ở đây đi, Điền Chính Quốc tan học nhất định sẽ ra thôi!"
Điền Thắng Bỉnh bỗng nhiên thông minh đột xuất, "Trường có mấy cổng lận đúng không?"
"Mỗi người canh một cổng đi." Triệu Huệ Lâm nghiến răng. "Nhất định phải lấy được tiền mới thôi!"
Nhắc tới tiền, Điền Thắng Bỉnh lập tức phấn chấn lên, "Được! Để tôi đi tìm cổng khác."
Kết quả chờ đến hơn tám giờ tối, cổng đại học Bắc Kinh đã vắng hoe mà bọn họ vẫn không chặn được Điền Chính Quốc.
Điền Thắng Bỉnh mua mấy cái bánh bao ăn đỡ đói, đang định chờ tiếp thì Điền Phong gọi tới.
"Mẹ, bố..." Điền Phong run lập cập, "Bố mẹ về mau đi, có người tìm Điền... anh con kìa."
Điền Thắng Bỉnh và Triệu Huệ Lâm vội vã chạy về nhà, khói trắng lượn lờ trong phòng khách chật hẹp, Kim Mục Trì ngồi trên ghế salon hút thuốc, Điền Phong nép sát vào tường, một cử động nhỏ cũng không dám, hai ống quần đều ướt sũng.
Triệu Huệ Lâm xót con gần chết nhưng không dám nổi giận, mon men tới gần Kim Mục Trì, "Kim thiếu gia, có chuyện gì không ạ?"
Trong bụng bà ta thấp thỏm, sợ Kim Mục Trì thay Điền Chính Quốc tìm bọn họ tính sổ.
Bà ta hết sức chột dạ vì bọn họ ngược đãi Điền Chính Quốc là sự thật.
Điền Thắng Bỉnh chỉ lấp ló ngoài cửa chứ không dám vào.
Sự kiên nhẫn của Kim Mục Trì đã đến cực hạn, hắn vứt tàn thuốc xuống bàn trà rồi chà mạnh, "Điền Chính Quốc đâu?"
Triệu Huệ Lâm sửng sốt, "Chẳng phải nó dọn tới chỗ anh rồi sao?" Bà ta hiểu ngay Điền Chính Quốc không đi tìm Kim Mục Trì nên đầu óc nhanh nhạy trở lại, lập tức đổi giọng, "Kim thiếu gia, Điền Chính Quốc chạy mất rồi."
Kết quả nằm ngoài dự đoán, khuôn mặt lạnh lùng của Kim Mục Trì sững sờ mấy giây, "Chạy?"
"Vâng, hôm qua tôi khuyên nó đến tìm anh nhưng nó quay lưng đi thẳng, giờ vẫn chưa liên lạc được nữa." Triệu Huệ Lâm giả bộ lau nước mắt, "Tụi tôi mới từ trường nó về đây, chờ cả ngày mà chẳng thấy nó đâu cả."
Trốn mình à? Kim Mục Trì giận quá hóa cười.
Xem ra Điền Chính Quốc chưa biết rõ hắn là ai rồi.
Kim Mục Trì đứng dậy lấy ra một tấm danh thiếp nhét vào bàn trà, "Có tin tức gì của cậu ta thì gọi cho tôi, nghe chưa?"
Triệu Huệ Lâm gật đầu như giã tỏi, "Dạ dạ, Kim thiếu gia yên tâm, chúng tôi một lòng một dạ với anh mà!"
Kim Mục Trì bỏ đi.
Điền Thắng Bỉnh hấp tấp xông vào nhà đóng cửa lại khóa trái rồi thở phì phò.
Triệu Huệ Lâm chạy tới xem Điền Phong, "Con không sao chứ?"
Điền Phong ngơ ngác hồi lâu mới hoàn hồn lại, nhào vào lòng Triệu Huệ Lâm khóc bù lu bù loa, "Mẹ ơi con sợ quá..."
Triệu Huệ Lâm đau lòng ôm nó trấn an, "Đừng sợ đừng sợ, mẹ đây."
Bà ta không dám hận Kim Mục Trì, kẻ lắm tiền kia mình không thể trêu vào, vì vậy mọi oán hận đều dồn hết vào Điền Chính Quốc.
Nếu hôm đó Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ký hợp đồng thì giờ bọn họ đã cầm năm triệu hưởng phúc rồi, cần gì phải chịu khổ thế này!
Triệu Huệ Lâm chợt khựng lại.
Trong đầu bà ta nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái, không phải Điền Chính Quốc cố ý gây ra tất cả những chuyện này để trả thù bọn họ đấy chứ?!
-
Kim Mục Trì xuống lầu, chiếc Mercedes Benz đậu trong bóng tối lập tức chạy tới trước mặt hắn rồi dừng lại.
Sau xe còn có một nam sinh, hắn là sinh viên ngành điện ảnh, được thuê đóng vai một cậu em trai được nhận nuôi.
Hắn được dẫn tới gặp "anh trai", kết quả đợi trên xe hơn ba tiếng mà vẫn không có động tĩnh gì.
Chờ mãi mới thấy Kim Mục Trì trở lại, nam sinh nhận ra tâm trạng hắn không vui nên cũng chẳng dám nổi cáu.
Kim Mục Trì không lên tiếng, tài xế không dám xuất phát nên xe cứ đậu chình ình giữa đường.
Mấy xe sau bóp còi liên tục.
Mấy phút sau, Kim Mục Trì mở miệng nạt, "Cút."
Tài xế lập tức cởi dây an toàn, Kim Mục Trì lại nói, "Không phải ông."
Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn nam sinh đang tái xanh mặt mũi, "Cút."
Nam sinh bò xuống xe bằng cả tay lẫn chân.
Đáy mắt Kim Mục Trì cuồn cuộn bão tố, dạo này hắn thật sự quá bất thường, thế mà còn tìm người đóng vai Lâm Phong Trí nữa.
Hắn sai rồi.
Điền Chính Quốc hoàn toàn không xứng đưa ra điều kiện với hắn.
Lần sau hắn mà bắt được cậu thì sẽ hiếp luôn!
Quán bar Oxygen, bầu không khí trong đại sảnh đang sôi trào vì bartender mới.
Sở Tử Ngọc đứng trước cửa sổ sát đất uống cocktail Godfather do Điền Chính Quốc pha.
Hương vị không giống trước đây lắm, ngoài mùi rượu whisky thơm ngát và rượu hạnh nhân nồng nàn còn có một vị đắng nhẹ.
Tất cả phối hợp vừa đúng.
"Bartender mới khá thật đấy." Sở Tử Ngọc cảm thán. "Tuổi trẻ tốt thật, sáng tạo vô giới hạn."
Tạ Quân Kiệt cũng bưng một ly Old Fashioned, họ là khách VIP của Oxygen nên được bartender mới pha trước hai ly cocktail.
Hương vị cocktail rất tuyệt nhưng Tạ Quân Kiệt lại chú ý đến một vấn đề khác, hắn nheo mắt nhìn thiếu niên đang bận rộn pha chế trong quầy, "Cậu có thấy cậu ấy rất giống một người không."
Sở Tử Ngọc tấm tắc khen mấy câu rồi mới trả lời Tạ Quân Kiệt, "Ai cơ?"
Tạ Quân Kiệt lắc đầu, "Nhìn kỹ lại không giống lắm."
Thậm chí còn khác rất xa.
Một người là đóa hoa trong nhà kính chẳng có gì để người ta khao khát khám phá, một người thâm trầm bí ẩn như ly rượu mình pha chế vậy.
Sở Tử Ngọc như lọt vào sương mù, "Mẹ bà cậu lảm nhảm gì thế! Nói dễ hiểu hơn được không."
Tạ Quân Kiệt phớt lờ hắn rồi quay người trở lại sofa ngồi xuống, vẫn chưa thỏa mãn nên bảo quản lý cho mình thêm một ly Martini.
Quản lý lộ vẻ khó xử, "Tạ tổng, lúc phỏng vấn bartender này đã ra điều kiện mỗi đêm chỉ pha một ly cho một người thôi ạ."
"Ồ." Sở Tử Ngọc tới ngồi xuống đối diện Tạ Quân Kiệt, "Chảnh vậy à."
Quản lý cười đon đả, "Ai nói không phải đâu, nhưng cậu ấy pha rượu ngon nên ông chủ quý tài, đành phải để Tạ tổng và Sở tổng phật ý vậy."
Sở Tử Ngọc tán đồng gật đầu, "Không sai, có bản lĩnh thì phải kiêu kỳ chứ."
Tạ Quân Kiệt có vẻ hứng thú, "Cậu ấy tên gì?"
"Họ Điền, tên Chính Quốc ạ." Quản lý còn nói, "Hai anh là khách quý, nếu vừa ý rượu cậu ấy pha thì để em đặt trước cho, mỗi tuần cậu ấy chỉ đi làm thứ Sáu thứ Bảy thôi ạ."
Ở đại sảnh tầng trệt, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét từ bốn phương tám hướng đổ tới.
Sau khi thi đại học, để sớm kiếm đủ học phí cho năm nhất, cậu đến làm việc ở một quán bar với mức lương khá cao.
Cậu vừa thông minh vừa chịu khó, ở quán bar một tuần đã ra nghề, từ nhân viên phục vụ lên làm bartender, lương tăng gấp đôi.
Nhưng khách quán bar rất phức tạp nên cậu bị quấy rối không ít.
Kiếm đủ tiền đóng học phí, Điền Chính Quốc lập tức xin nghỉ.
Lần này cậu chủ động nhận lời mời của Oxygen là vì Kim Thái Hanh.
Với người quyền cao chức trọng như Kim Thái Hanh, nếu muốn tiếp cận thì cậu không thể dùng cách thông thường.
Cậu âm thầm đảo mắt qua gian phòng dễ thấy trên lầu hai.
Cậu biết hôm nay Kim Thái Hanh sẽ không xuất hiện, thứ Sáu thứ Bảy đều là ngày làm việc của Kim Thái Hanh, chỉ có Chủ Nhật thỉnh thoảng mới đến.
Điền Chính Quốc yên lặng pha rượu, không để ý những ánh mắt dò xét mờ ám kia nữa, đúng hai giờ sáng thì tan ca.
...
Để được uống cocktail Điền Chính Quốc pha, Tạ Quân Kiệt và Sở Tử Ngọc đến Oxygen nửa tháng liền.
"Lão Kim, cậu tới nếm thử đi mà." Ăn tối xong, Sở Tử Ngọc gửi tin nhắn giọng nói trong nhóm Wechat của ba người họ, "Bartender mới pha rượu đỉnh của đỉnh luôn!"
"Martini tuyệt hơn nhiều." Tạ Quân Kiệt cũng nhắn tới, "Tớ dám cá đây là Martini ngon nhất Bắc Kinh đấy."
Rạng sáng Kim Thái Hanh mới hồi âm hai chữ, "Không rảnh."
Tạ Quân Kiệt chưa ngủ nên lập tức trả lời ngay, "Anh! Anh Hai của em ơi! Cậu nghỉ thứ Sáu hay thứ Bảy thì có sao đâu! Bớt làm việc một ngày trái đất cũng không nổ đâu mà lo!"
Sở Tử Ngọc cũng ngoi lên, "Thứ Bảy này đi! Kỷ niệm năm năm tớ bị đá! Bố Kim không đến thì con nhảy lầu cho xem."
Tạ Quân Kiệt, "... Mẹ nó, Sở Tử Ngọc cậu giỏi thật đấy."
Sở Tử Ngọc, "Ngọc Ngọc không hy sinh thân mình thì làm sao Kim tổng chịu tới được!"
Tạ Quân Kiệt, "Ọe..."
Năm giờ sáng hôm sau, Kim Thái Hanh trả lời hai chữ, "Mấy giờ."
__________
Editor: Mấy anh bé sắp gặp nhau gòii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com