Thụ thế thân thức tỉnh (010)
Sở Tử Ngọc đến sảnh chính ở tầng trệt, có người biết hắn nên chen tới làm quen, "Sở thiếu cũng tới xem náo nhiệt à."
Sở Tử Ngọc không nhận ra người này nhưng cũng chẳng ngăn cản hắn nghe ngóng tin tức. "Ai đang chơi vậy?"
Người này nói Phùng Tri Nhàn và Điền Chính Quốc đặt cược, còn cười hết sức mờ ám.
"Tiểu Phùng công tử để ý cậu ấy lâu rồi, thể nào đêm nay cũng được toại nguyện thôi."
Nhìn Điền Chính Quốc giữa đám người, Sở Tử Ngọc thấy hơi đáng tiếc, không có hứng thú xem náo nhiệt nữa mà lên lầu lại.
"Sư phụ Tiểu Điền tốt vậy mà." Sở Tử Ngọc thở dài. "Không phải người cùng một đường với bọn họ, đúng là cải trắng ngon bị heo ủi mất rồi."
Tạ Quân Kiệt vui vẻ. "Không ngờ cậu còn biết thương hương tiếc ngọc cơ đấy."
Sở Tử Ngọc không để ý lời trêu chọc của hắn, vẻ mặt đăm chiêu, "Tớ chỉ cảm thấy..." Hắn bưng rượu lên nhấp một hớp rồi bỏ lửng câu nói.
Nãy giờ Kim Thái Hanh không nói gì mà chỉ im lặng nhìn xuống đại sảnh.
Bóng người lắc lư, dáng đứng của thiếu niên thẳng tắp, mặc cho ánh đèn màu rực rỡ chiếu vào người mình. Cậu vẫn như lần trước, lạc lõng với mọi thứ xung quanh.
Cậu không thích hợp xuất hiện ở quán bar.
Tạ Quân Kiệt trở lại ghế sofa, thấy Kim Thái Hanh còn đứng bên cửa sổ thì thốt lên, "Lão Kim?"
Kim Thái Hanh không trả lời.
Lúc này dưới lầu, một chiếc phi tiêu đuôi tím đang ghim ngay giữa hồng tâm trên bia.
Phùng Tri Nhàn đắc ý quay đầu lại.
Chung quanh ồ lên khen ngợi, Phùng Tri Nhàn tự tin đi về phía Điền Chính Quốc.
"Tiểu Điền, hay là giờ em nhận thua đi, hôn anh một cái là được rồi."
"Đúng vậy, khỏi cần thi thố nữa mà hôn luôn đi!" Đám bạn Phùng Tri Nhàn hò hét ầm ĩ. "Hôn kiểu Pháp nồng nhiệt vào!"
Điền Chính Quốc cầm một chiếc phi tiêu đuôi đỏ, khẽ gật đầu, "Để tôi thử một lần đã."
Phùng Tri Nhàn bị nụ cười của Điền Chính Quốc làm xuyến xao, chỉ hận không thể đem người đi ngay lập tức, trong lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, thúc giục cậu: "Vậy em mau lên đi."
Điền Chính Quốc bình tĩnh nhìn bia phi tiêu, ánh mắt lập tức thay đổi.
Ngón cái và ngón trỏ cầm phi tiêu, ngón giữa đỡ phần thân, chẳng chút do dự phóng đi.
Vút.
Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, phi tiêu đuôi tím ở hồng tâm bị đánh bật, thay vào đó là phi tiêu đuôi đỏ.
Hiện trường lặng ngắt giây lát, bỗng nhiên tiếng vỗ tay vang lên.
"Sư phụ Tiểu Điền giỏi quá! Cao thủ!"
"Tiểu Điền có tài mà giấu nha!"
"Ha ha ha, lần đầu tiên có người đánh bật phi tiêu của Phùng công tử đó, tối nay tới đây cũng đáng mà."
Phùng Tri Nhàn không nói một lời, hắn im lặng nhìn Điền Chính Quốc, vừa sầu vừa tức.
Điền Chính Quốc gật đầu với người chung quanh, sau đó đi tới chỗ Phùng Tri Nhàn lịch sự hỏi, "Có thể trả tiền mặt được không?"
...
Trong gian phòng lầu hai, Kim Thái Hanh quay lại ghế sofa.
Đêm nay Tạ Quân Kiệt khui chai Romanee-Conti năm 1961, hắn rót một ly cho Kim Thái Hanh.
"Đừng chỉ uống cocktail, làm ly vang đỏ đi."
Kim Thái Hanh không nhận, "Không uống, có việc bận rồi, đêm nay tớ khao."
"Đừng mà!" Sở Tử Ngọc vội đứng dậy, "Biết cậu đến nên tớ đâu có gọi người, giờ cậu đi bỏ lại tớ và lão Tạ mắt to trừng mắt nhỏ à."
Tạ Quân Kiệt cũng nói: "Đêm nay cậu dứt khoát không được đi. Tớ có một tin muốn thông báo đây."
"Tớ sắp kết hôn rồi."
"!" Sở Tử Ngọc sửng sốt, "Có người thèm lấy cậu sao?!"
Tạ Quân Kiệt lắc lắc ly rượu, hờ hững cười nói, "Hôm qua mới gặp xong, là đại tiểu thư Kiều thị, đúng lúc hai tập đoàn có dự án hợp tác nên đôi bên cùng có lợi. Ngày cưới cũng định rồi, tháng sau tổ chức."
Sở Tử Ngọc nghẹn lời, dù biết sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng khi nó đến thật vẫn không khỏi ngậm ngùi. Hắn vỗ vai Tạ Quân Kiệt. "Haizz, chắc tớ cũng sắp rồi, trong ba đứa mình chỉ có Kim tổng tự do nhất thôi."
Tạ Quân Kiệt bị hắn chọc cười, "Quá tự do luôn ấy chứ. Tớ dám cá cậu ấy sẽ ở độc thân suốt đời cho xem!"
Kim Thái Hanh ngồi xuống ghế sofa cầm ly rượu lên.
Sở Tử Ngọc cười khúc khích, "Dù sao giang sơn của Kim tổng cũng có người thừa kế nên đâu quan trọng nữa. Cơ mà nghe nói gần đây Tiểu Mục Trì mới tự thành lập công ty à?"
Kim Thái Hanh nhấp một ngụm rượu, "Chẳng biết."
Sở Tử Ngọc cảm khái. "Cháu trai duy nhất của mình mà cậu cũng không để ý nữa, trong lòng cậu ngoài sự nghiệp ra còn chứa nổi ai không hả!"
Tạ Quân Kiệt bỗng nhiên đặt ly rượu xuống. "Lão Kim cậu nói nghe xem, rốt cuộc mỹ nhân thần tiên nào mới lọt vào mắt cậu được hả?"
Kim Thái Hanh đáp ngay chẳng chút nghĩ ngợi, "Tùy duyên."
Hai giờ sáng, trong quán bar vẫn cực kỳ náo nhiệt, Điền Chính Quốc pha xong ly rượu cuối cùng, về phòng thay đồ rồi đúng giờ tan sở.
Ra ngoài quán bar, không khí ấm áp lập tức biến thành lưỡi đao băng, Điền Chính Quốc quàng khăn lên cổ, đang định đi thì Phùng Tri Nhàn từ trong góc đi tới chặn cậu lại.
Phùng Tri Nhàn đã ở đây đón lõng Điền Chính Quốc nửa tiếng.
"Tiểu Điền." Phùng Tri Nhàn quan sát sắc mặt Điền Chính Quốc, hơi đỏ nhưng không thể nhìn ra đã say hay chưa, "Học phi tiêu ở đâu mà chơi giỏi thế."
Phùng Tri Nhàn đã uống không ít, trong miệng nồng nặc mùi rượu.
Điền Chính Quốc không lên tiếng mà đi vòng qua hắn.
Thấy cậu muốn đi, Phùng Tri Nhàn hấp tấp kéo cánh tay cậu lại, ánh mắt sáng rực, "Tiểu Điền em vô tình quá đấy, anh thích em mà, anh không tin là em không biết."
Trong bãi đậu xe cách đó không xa, một chiếc Maybach chậm rãi chạy ra.
"Dừng lại." Người đàn ông ngồi phía sau đột nhiên lên tiếng.
Tài xế lập tức dừng sát đường.
Hạ cửa xe xuống, Kim Thái Hanh nhìn về phía cửa quán bar.
Khi mặc đồ bình thường, nhìn bartender kia càng trẻ hơn, mặt nhỏ, khí chất cũng nhỏ.
Sở Tử Ngọc nói cậu mười tám rồi sao?
Bị Phùng Tri Nhàn lôi kéo, Điền Chính Quốc vẫn không hề nao núng, "Phùng Tri Nhàn, đây là cách anh thích người khác đấy à?"
Lần đầu tiên nghe Điền Chính Quốc gọi tên mình, tim Phùng Tri Nhàn vừa mềm vừa ngứa, Điền Chính Quốc hoàn toàn khác xa khẩu vị trước đây của hắn.
Không ẻo lả không yếu đuối, không biết nũng nịu, tính tình còn lạnh nhạt nhưng hắn lại thích, từ lần đầu gặp Điền Chính Quốc hắn đã rung động rồi.
Điền Chính Quốc không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn toát ra vẻ lạnh lùng bất cần, Phùng Tri Nhàn rất muốn chinh phục cậu.
Nghĩ đến Điền Chính Quốc nằm dưới người mình, sắc mặt ửng hồng vì mình, chỉ gọi tên mình.
Phùng Tri Nhàn lập tức mất sạch lý trí.
Hắn cười hì hì buông Điền Chính Quốc ra, "Tiểu Điền em đừng giận mà, tại anh sợ em đi mất thôi."
"Muốn về nhà đúng không? Khuya rồi khó gọi xe lắm, anh đưa em về."
Điền Chính Quốc lạnh nhạt nói: "Anh không ngại say rượu lái xe nhưng tôi còn tiếc mạng lắm, đợi lần sau anh tỉnh rồi nói."
Sau đó cậu nhấc chân bỏ đi.
Phùng Tri Nhàn suy nghĩ lời Điền Chính Quốc nói, hai mắt tỏa sáng, ý cậu là lần sau không say thì có thể đưa cậu về nhà sao?
Phùng Tri Nhàn không đuổi theo mà hét vọng theo Điền Chính Quốc, "Tiểu Điền, đi chậm một chút! Chú ý an toàn nhé!"
Kim Thái Hanh nâng cửa xe lên, "Đi thôi."
Maybach chạy ngang lối đi bộ, qua cửa sổ xe, Kim Thái Hanh liếc thấy một bóng người lóe lên.
Băng qua lối đi bộ, Điền Chính Quốc đứng ven đường chờ xe, rạng sáng ngày Giáng Sinh, trên đường vẫn đông đúc tấp nập, ven đường còn có mấy quầy bán hoa.
Trong đám đông, Điền Chính Quốc nhìn thấy một bé gái.
Khoảng mười tuổi, áo khoác phong phanh, xách một giỏ hoa đi bán.
Loại hoa em bán không giống người khác, là hoa mai vàng nên ra sức chào hàng cả đêm mà một nhánh vẫn chưa bán được.
Bé gái lo lắng vô cùng, một tệ cũng không kiếm được, nhất định về nhà sẽ bị cha mắng, còn em trai đòi uống sữa bột nhập khẩu.
Nhưng thật sự chẳng ai chịu mua mai vàng cả.
Bé gái đứng ở chỗ vắng sợ hãi gục đầu xuống, sợ cha đánh mình.
Mấy giây sau, trước mắt cô bé xuất hiện một đôi ủng ngắn màu đen.
Giọng nói êm ái vang lên trên đỉnh đầu, "Mai vàng bán sao vậy em?"
Bé gái mừng rỡ ngẩng đầu lên, đèn đường sáng rực chiếu xuống, em nhìn thấy một gương mặt vô cùng xinh đẹp.
Bé gái chưa từng thấy ai đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả minh tinh trên TV, em hồi hộp đến nỗi cà lăm, "Năm, năm tệ một nhánh ạ."
Điền Chính Quốc đếm mai vàng, tổng cộng hai mươi nhánh.
Cậu móc túi lấy ra hai tờ tiền màu đỏ đưa cho bé gái, "Anh mua hết."
Bé gái vừa mừng vừa sợ, "Hai mươi nhánh chỉ có một trăm tệ thôi ạ, anh trả dư rồi nè!"
Khóe miệng Điền Chính Quốc hơi cong lên, trong mắt lộ ra ý cười ấm áp, "Một trăm em đem về nhà nộp, còn một trăm em cất cho kỹ nhé, tiền riêng của em đó."
Bé gái ngơ ngác, không lấy hoa mà cũng chẳng dám nhận tiền.
Điền Chính Quốc tự lấy hoa rồi nhẹ nhàng thả hai tờ tiền vào giỏ, "Về nhà đi em."
Điền Chính Quốc ôm bó mai vàng đi.
Bé gái sững sờ nhìn theo cậu, hai mắt bỗng nhiên đỏ hoe, giơ tay áo lên dụi mắt một cái rồi xách giỏ về nhà.
"Cảm ơn anh trai thần tiên." Cô bé nói thầm trong lòng.
***
Trước cổng nhà họ Kim có một bóng người đang chờ, trong ngực Lâm Phong Trí ôm một hộp quà, liên tục nhìn tới phía trước.
Nhiệt độ không khí quá thấp nên y lạnh cóng cả người, đi tới đi lui giậm chân sưởi ấm.
Đã trễ thế này mà sao Kim Thái Hanh vẫn chưa về?
Lâm Phong Trí không khỏi nghĩ lung tung, chắc không phải... qua đêm với người khác đấy chứ?
Lâm Phong Trí ấm ức mím chặt môi.
Bực bội đá không khí một cái.
Đúng lúc này phía trước có đèn xe rọi đến, Lâm Phong Trí nheo mắt ngẩng đầu lên, cố nhìn rõ biển số xe.
Bắc Kinh A0000!
Là xe Kim Thái Hanh!
Lâm Phong Trí lập tức tươi cười, Maybach lái đến cổng, y chạy tới trước, "Chú Thái Hanh!"
Kim Thái Hanh đang nhắm mắt dưỡng thần thì chợt nghe tiếng gọi, anh nhìn ra cửa sổ.
Qua lớp kính, khuôn mặt thiếu niên nhìn khá quen, trong đầu Kim Thái Hanh hiện ra thiếu niên ở quầy bar.
"Dừng xe." Kim Thái Hanh nói.
Tài xế dừng xe lại.
Lâm Phong Trí vui vẻ chạy tới cạnh xe rồi khom người gõ lên cửa kính.
Cửa xe hạ xuống, Kim Thái Hanh nhìn vào mắt Lâm Phong Trí, hình dáng thì giống nhưng thần thái không giống.
Anh thờ ơ hỏi: "Cậu là?"
Nụ cười của Lâm Phong Trí cứng đờ, nỗi tủi thân lập tức dâng lên, "Chú Thái Hanh không nhớ cháu sao? Cháu là Lâm Phong Trí, bạn của Kim Mục Trì đó ạ."
Kim Thái Hanh gật đầu, "Nó chưa về đâu."
Anh nâng cửa xe lên rồi nói: "Đi thôi."
Maybach tiến vào bãi đỗ xe.
Lâm Phong Trí đứng sững tại chỗ hồi lâu mới phản ứng được, quay người muốn đuổi theo xe, "Không phải cháu đến tìm anh ấy mà là..."
Bịch!
Lâm Phong Trí trượt chân ngã sấp xuống, hộp quà trong ngực văng đi, nắp hộp mở toang, một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rơi ra.
"..." Lâm Phong Trí uất nghẹn đỏ hoe mắt, y nằm rạp trên mặt đất, lấy điện thoại ra gọi.
Điện thoại vừa kết nối, Lâm Phong Trí lập tức bật khóc, "Kim Mục Trì! Ra uống rượu đi!"
...
Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc đã về đến nhà.
Hai mươi nhánh mai vàng quá nhiều nên chai nước suối làm bình hoa không chứa nổi, Điền Chính Quốc lấy thùng câu cá ra hứng một phần ba nước rồi thả bó hoa vào.
Chẳng bao lâu sau, gian phòng tràn ngập mùi hương thơm ngát, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hít hà.
Hương thơm vô cùng thanh nhã.
Tắm xong lên giường.
Trước khi tắt đèn, Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, 4 giờ 12 phút sáng.
Trong nguyên tác, lúc này Kim Mục Trì đã sắp biết Lâm Phong Trí có người mình thích.
Mặc dù vẫn không biết người kia chính là Kim Thái Hanh.
Mi mắt Điền Chính Quốc khẽ chớp, tắt đèn đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com