Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (012)

Lục Mục Trì bất động, toàn thân cứng đờ.

Mấy chữ nhẹ nhàng của Điền Chính Quốc lại có hiệu quả như bom nguyên tử, nổ tung làm đầu óc hắn trống rỗng.

Điền Chính Quốc đã tìm được!

Cậu đã tìm ra Lâm Phong Trí!

Làm thế nào cậu tìm được Lâm Phong Trí chứ?

Kim Mục Trì nghẹn họng nhìn trân trối, môi mấp máy mấy lần nhưng không thốt ra được âm tiết nào.

Biểu hiện của Kim Mục Trì không ngoài dự đoán của Điền Chính Quốc, trong truyện Kim Mục Trì cầm tù cậu một năm là để ngăn cậu và Lâm Phong Trí nhận nhau.

Điền Chính Quốc đưa tay lên, đầu ngón trỏ đẩy nhẹ vai phải Kim Mục Trì làm hắn lùi lại mấy bước.

Sau đó Điền Chính Quốc bật đèn lên.
Ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến Kim Mục Trì vô thức nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì thấy Điền Chính Quốc đang nhìn mình.

"Anh đã từng nghe cái tên này chưa?"

Điền Chính Quốc gằn từng chữ. "Hình như nó đang học ở đại học T thì phải."

"Ngày mai tôi sẽ đi tìm nó."

Từng chữ của Điền Chính Quốc làm đầu Kim Mục Trì ong ong, sắc mặt hắn trắng bệch, một chữ cũng không thể phản bác.

Trốn đi.

Phản ứng đầu tiên của Kim Mục Trì chính là bỏ trốn, hắn chật vật chưa từng có, đẩy Điền Chính Quốc ra rồi mở cửa chạy trối chết.

Tiếng bước chân hốt hoảng kích hoạt đèn cảm ứng, tầng này nối tiếp tầng kia sáng lên, sau đó lại lần lượt tối đi.

Điền Chính Quốc lấy cây chổi và ki hốt rác, tỉ mỉ quét sạch cửa nhà.

Sau đó bình tĩnh đóng cửa.

Đổ tàn thuốc vào thùng rác, cậu cởi áo khoác rồi đi vào phòng vệ sinh.

Trong tấm gương nhỏ, trên cổ cậu có hai vết bầm mới.

Vặn vòi sen, phải chờ một lát nước nóng mới chảy ra từ trong bếp, giờ vẫn còn lạnh buốt nhưng Điền Chính Quốc chẳng hề để ý, cậu cúi đầu hứng một vốc nước chà đi chà lại cổ mình.

Nước dần nóng lên, Điền Chính Quốc kéo khăn lau khô mặt và cổ, tắt nước rồi ngẩng đầu lên.

Tấm gương mờ mịt hơi nước không thấy rõ mặt cậu.

Điền Chính Quốc đưa ngón trỏ nhẹ nhàng viết một câu trên mặt gương.

Kế hoạch thành công.

...

Kim Mục Trì phóng xe như bay, đến một con đường vắng, hắn phanh gấp rồi dừng ngay giữa đường.

Giờ hắn đã tỉnh táo hơn nhưng cũng chẳng ích gì, Điền Chính Quốc tìm ra Lâm Phong Trí, đây là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Ngay khi phát hiện ra quan hệ của Điền Chính Quốc và Lâm Phong Trí, hắn đã liên lạc với cô nhi viện, nhưng bất kỳ ai cũng không được xem hồ sơ nhận nuôi năm đó.

Chẳng lẽ là vô tình gặp mặt, Điền Chính Quốc nhận ra Lâm Phong Trí sao?

Đúng là gương mặt của họ rất giống nhau.

Ngày mai --

Kim Mục Trì bực bội nhíu mày, ngày mai Điền Chính Quốc muốn đi tìm Lâm Phong Trí.

Một khi họ nhận nhau, hắn sẽ...

Rầm.

Kim Mục Trì đập mạnh vô lăng.

Tạm thời hắn không thể gặp Điền Chính Quốc!

Trong lòng Kim Mục Trì dâng lên một nỗi ảo não mà ngay cả mình cũng không hiểu.

Làm xong việc nhà, Điền Chính Quốc học bài sinh vật như thường lệ.

Đến 11 giờ, cậu uống một ly sữa nóng rồi lên giường đi ngủ.

Điền Chính Quốc luôn ngủ không ngon lắm, trước kia ở nhà họ Điền, ban đêm Điền Phong tè dầm liên tục, giờ cũng vẫn vậy, cậu thường xuyên bị quát dậy thay ga giường rồi đem giặt.

Lúc nhỏ Điền Chính Quốc cũng không dám ngủ.

Có lần cậu lỡ ngủ say quá nên nửa đêm không nghe Điền Phong khóc, bị Điền Thắng Bỉnh lôi ra khỏi chăn đánh cho một trận nhừ tử.

"Lỗ tai mày để làm kiểng hả? Em khóc mà cũng không nghe! Vậy khỏi cần tai nữa!" Điền Thắng Bỉnh bạt tai Điền Chính Quốc tới tấp.

Ù ù ù, còn hơi nhơn nhớt, cái gì Điền Chính Quốc cũng không nghe được.

Từ sau lần đó, Điền Chính Quốc bị ù tai khoảng một tháng, nghe không rõ tiếng.
Nỗi sợ mất thính lực khiến Điền Chính Quốc không dám ngủ suốt thời gian đó, dưới mắt luôn có hai quầng thâm tím ngắt.

Sau khi dọn ra ngoài, chất lượng giấc ngủ của Điền Chính Quốc dần cải thiện, mặc dù thỉnh thoảng vẫn bị mất ngủ nhưng hầu hết thời điểm có thể ngủ thẳng đến sáng.
Đêm nay Điền Chính Quốc ngủ rất ngon, mở mắt ra, ánh nắng le lói xuyên qua cửa sổ, đúng là mặt trời rồi.

Lần đầu tiên kể từ khi lập đông đến nay.
Điền Chính Quốc rời giường rồi đi cân trước, 54.5 ký. Dạo này nuôi được chút thịt nên tăng ba ký rưỡi.

Vẫn còn gầy lắm.

Bữa sáng nấu một tô mì, Điền Chính Quốc cố ý bỏ thêm hai cái trứng chần nước sôi.

Ép mình ăn xong, Điền Chính Quốc đổ rác vào túi rồi xách xuống lầu.

Ném rác vào thùng, Điền Chính Quốc đi bộ tới phòng bảo vệ lấy bình hoa và sen đá.

Sau khi cảm ơn bảo vệ, Điền Chính Quốc xách đồ về nhà, cắm mai vàng đã nở vào bình hoa rồi bày trên bàn trà.

Mấy chậu sen đá đặt trên bệ cửa sổ bếp, lúc nấu cơm có thể nhìn thấy sắc xanh.
Làm xong mấy việc này lại đến giờ học bài.

Thấy sắp mười hai giờ, cậu vào bếp nấu bữa cơm đơn giản, một món mặn một món chay.

Ăn trưa và dọn bếp xong, đúng hai giờ Điền Chính Quốc đi ra ngoài.

Chiều thứ Tư Lâm Phong Trí học ba tiết, 5 giờ 10 phút sẽ tan học.

Khoa Nhiếp ảnh của đại học T có một tòa nhà riêng, Điền Chính Quốc không vào mà yên tĩnh chờ ở cửa.

Thỉnh thoảng có sinh viên ra vào, dáng người Điền Chính Quốc thẳng tắp, khí chất xuất chúng nên thỉnh thoảng có sinh viên ghé mắt nhìn.

Một nam sinh ôm bóng chạy tới nhìn Điền Chính Quốc hai ba lần rồi ngập ngừng gọi, "Phong Trí?"

Điền Chính Quốc không phản ứng, nam sinh buồn bực gãi đầu, vừa lẩm bẩm gì đó vừa đi lên lầu.

Lên lầu ba, nam sinh đụng ngay Lâm Phong Trí, hắn kích động nói, "Phong Trí! Tớ vừa gặp..."

Lâm Phong Trí chẳng buồn đoái hoài, trên mặt cũng không còn nụ cười tươi tắn như mọi khi, y hoàn toàn không chú ý tới nam sinh mà đi thẳng qua mặt hắn.

Nam sinh hoang mang đứng lại, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu, hôm nay sao vậy chứ?

Đầu tiên là gặp phải một người rất giống Lâm Phong Trí, sau đó Lâm Phong Trí luôn hăng hái tràn đầy sức sống lại ỉu xìu như mất đi mấy triệu...

Phía trên nam sinh mặc áo khoác nhưng phía dưới vẫn là quần đùi chơi bóng, gió thổi qua lạnh run, hắn hất tóc, không nghĩ thêm nữa mà ôm bóng chạy tới phòng học.

Trong đầu Lâm Phong Trí chỉ có một ý nghĩ duy nhất là Kim Thái Hanh không nhớ mình.

Rõ ràng y đã đến nhà họ Kim rất nhiều lần...

Trong tiệc mừng thọ Kim lão gia, y chạy nhanh quá nên bị ngã, Kim Thái Hanh còn đỡ y dậy nữa...

Sao lại không nhớ y chứ?

Vì năm đó y mười lăm tuổi, giờ lớn lên đã khác xưa?

Hay là --

Kim Thái Hanh có người mình thích rồi?

Ôi!

Thật là phiền!

Nghĩ đến khả năng Kim Thái Hanh thích người khác, Lâm Phong Trí cực kỳ khó chịu, trên đường có mấy hòn đá vụn, y giơ chân đá bay một viên.

"Em trai."

Bỗng nhiên một giọng nam trong trẻo như tuyết đầu đông vang lên, ba phần lạnh lẽo, bảy phần dịu dàng.

Hai người anh của y không có giọng nói hay như vậy.

Lâm Phong Trí thất thần một lát rồi bước tiếp.

Lần này là tên của y.

"Lâm Phong Trí."

Bước chân Lâm Phong Trí dần ngừng lại, y băn khoăn quay đầu, đôi mắt đen lập tức mở to.

Cách y mấy bước, dưới cây mai chưa nở, một thiếu niên đứng đó mỉm cười với y.

Áo khoác đen kiểu cổ điển, khăn quàng len màu đỏ sậm, mặt rất nhỏ, da rất trắng, tóc mái hơi dài vẫn không che được đôi mắt hồ ly xinh đẹp của cậu.

Lâm Phong Trí trợn tròn mắt.

Người này... nhìn quen quá...

Điền Chính Quốc đi tới chỗ Lâm Phong Trí rồi dừng lại trước mặt y, chỉ cách mấy bước chứ không xa, cao hơn y mấy centimet.

Rốt cuộc lần này cậu cũng thấy được mình trong mắt Lâm Phong Trí.

Điền Chính Quốc khẽ nhếch môi cười, đôi mắt hơi cong lên, sau đó chìa tay ra, "Chào em, anh là Điền Chính Quốc, anh trai của em."

Gần cổng đại học T có một tiệm bán đồ ngọt.

Điền Chính Quốc gọi cho Lâm Phong Trí một phần bánh dâu và một ly ca cao nóng.

"Hồi bé em thích nhất là dâu và sô cô la." Điền Chính Quốc đẩy bánh dâu tới trước mặt Lâm Phong Trí, "Giờ còn thích không?"

Tim Lâm Phong Trí đập thình thịch, trời còn chưa tối mà trong tiệm đã bật đèn.

Ánh đèn vàng cam chiếu xuống khuôn mặt đối diện, Lâm Phong Trí nhớ ra rồi.

Nhìn rất quen là vì người này rất giống y.

Chỉ là màu mắt hơi khác, mắt y màu nâu, còn người đối diện nhạt hơn đôi chút.

Còn nữa... Mặt y đầy đặn hơn đối phương.

Lâm Phong Trí cúi đầu, bánh Gato gắn dâu to mọng đỏ tươi tỏa ra mùi kem dâu, ca cao nóng bốc khói cũng tỏa hương thơm ngọt ngào.

Đúng là hai món y thích nhất.

Nhưng sao lại thế...

Lâm Phong Trí khó nhọc lên tiếng. "Tôi không hiểu ý anh, tôi họ Lâm, tôi có hai người anh ruột..."

Điền Chính Quốc gọi cho mình một phần bánh Black Forest, thìa bạc múc một miếng kem sô cô la sữa đặc, giọng cậu vẫn không nhanh không chậm, "Lâm là họ của em sau khi được nhận nuôi. Trước lúc năm tuổi, tên em là Điền Minh Tùng."

Lâm Phong Trí siết chặt nắm đấm, "Tôi không tin." Mũi y cay xè. "Tôi là con nhà họ Lâm, cha mẹ và các anh chưa bao giờ nói tôi là con nuôi cả."

Y đột nhiên nổi giận trừng Điền Chính Quốc, "Anh có bằng chứng không? Không có bằng chứng thì đừng nói bậy!"

Lúc này y giống hệt một đứa bé ngang ngược càn quấy, nhưng trong lòng biết rõ có khả năng này lắm.

Trước kia y còn hỏi đùa cha mẹ rằng nhìn mình không giống họ và hai anh trai, có phải họ nhặt y về không.

Người trước mắt cực kỳ giống y, còn có... Khi nghe thấy cái tên Điền Minh Tùng, không hiểu sao tim y đập loạn xạ.
Đủ mọi dấu hiệu...

Lâm Phong Trí không muốn nghĩ tiếp nữa, không, y không thể là người khác được, cha mẹ và anh trai đều yêu thương y, sao họ lại không phải người một nhà chứ, y chỉ là con của nhà họ Lâm mà thôi!

Một tia u buồn lướt qua trong mắt Điền Chính Quốc, cậu đặt thìa xuống rồi đứng dậy, "Mạo muội quấy rầy rồi, anh đường đột quá, xin lỗi, em ăn xong rồi về nhé, cứ quên hết mọi lời anh nói đi, anh sẽ không xuất hiện nữa đâu."

Điền Chính Quốc rời đi.

Góc áo cậu phất qua tỏa ra hương hoa mai thoang thoảng, hai tay Lâm Phong Trí run rẩy, y nhắm mắt lại.

Đi đi.

Y chính là con nhà họ Lâm chứ không phải Điền Minh Tùng nào cả, cũng chỉ có hai anh trai, một người tên Lâm Phong Huyền, một người tên Lâm Phong Dật, không phải Điền Chính Quốc gì hết!

Bên tai có tiếng chuông gió.

Là vật trang trí của tiệm bánh ngọt, mỗi lần mở cửa sẽ phát ra tiếng chuông lanh lảnh.

Điền Chính Quốc đi rồi.

Tim Lâm Phong Trí càng đập mạnh hơn, thịch thịch thịch, hệt như tiếng súng máy.

Y hít sâu mấy lần, cuối cùng mở mắt ra rồi đứng dậy đuổi theo.

Trời nhập nhoạng tối, đèn hai bên đường đã sáng lên, tuyết lác đác rơi xuống từ không trung, nhẹ nhàng bay lượn dưới ánh sáng mờ ảo.

Điền Chính Quốc chậm rãi đi tới trước, tiếng bước chân dồn dập sau lưng càng lúc càng gần, sau đó vòng qua trước mặt cậu.

Lâm Phong Trí chặn cậu lại rồi chìa điện thoại ra, "Lưu số đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com