Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (020)

Cửa thang máy đóng lại rồi hạ xuống lần nữa.

Chỗ Kim Thái Hanh đứng không ai dám chen nên tạo thành một thế giới thu nhỏ, mọi người dồn hết về phía Trương Thanh.
Trương Thanh buộc lòng phải nhích sang chỗ Điền Chính Quốc, lấn cậu sang bên cạnh, bả vai thỉnh thoảng sượt qua cánh tay Kim Thái Hanh.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc chẳng chút thay đổi, hơi bất ngờ vì gặp được Điền Chính Quốc sớm vậy.

Ting.

Lúc này thang máy xuống đến tầng 55, cửa mở ra, nhân viên Kim thị như ong vỡ tổ ùa ra ngoài, xếp thành hai hàng chờ Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không nhìn Điền Chính Quốc mà đi thẳng ra thang máy.

Chờ cửa đóng lại, Trương Thanh mới thở phào một hơi, "Người lúc nãy chắc giữ chức cao lắm nhỉ! Nhìn ánh mắt đáng sợ muốn chết, anh ta liếc tôi một cái làm tôi bủn rủn tay chân luôn..."

Điền Chính Quốc không trả lời.

Về tiệm cà phê chưa bao lâu thì hết giờ làm, tiệm không bán bánh để qua đêm, nhân viên có thể mua bánh còn dư trong ngày với giá 50%.

Điền Chính Quốc mua ba cái donut và một phần bánh kem mini.

Bánh kem được đóng hộp riêng.

Thay áo xong, Điền Chính Quốc xách đồ ra khỏi tiệm.

Mới năm giờ chiều mà trời đã tối thui, đèn đường sáng rực, tuyết lớn bay lượn, mặt đất vô cùng ẩm ướt.

Hôm nay có tuyết ướt, vừa rơi xuống đã tan ra ngay, Điền Chính Quốc bật dù lên, không ra tàu điện ngầm mà đến Kim thị bên cạnh.

Tới cao ốc Kim thị, cậu dừng lại trước cửa xoay, cất dù đi rồi yên lặng chờ đợi.

Giờ tan tầm người ra vào không ngớt, sau đó dần thưa hẳn đi.

Thời gian trôi qua dài dằng dặc, một thang máy lại hạ xuống, cửa mở, Kim Thái Hanh bước ra ngoài.

Đồng thời Điền Chính Quốc nhìn thấy một chiếc Maybach chậm rãi lái tới dừng trước cửa chính.

Điền Chính Quốc hơi nghiêng người, qua cửa xoay bằng kính mơ hồ thấy được bóng dáng Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đi tới, đợi Kim Thái Hanh ra thì chủ động lên tiếng.

"Kim tiên sinh."

Kim Thái Hanh đã sớm phát hiện Điền Chính Quốc, anh dừng lại, ánh mắt rơi vào gương mặt cậu.

Điền Chính Quốc đưa bánh kem tới, "Lần trước ở bệnh viện chưa kịp cảm ơn, không ngờ lại gặp nhau ở đây, bánh kem này có hương vị khá ngon, cảm ơn ngài lần trước đã cứu tôi."

Kim Thái Hanh không nhận. "Tôi nhớ tình hình tài chính của cậu không tốt lắm mà."

Điền Chính Quốc khẽ mỉm cười, "Mời một cái bánh kem thì không thành vấn đề."

Cậu nói thêm, "Hơn nữa bánh này chỉ bán nửa giá thôi, đương nhiên nó vẫn còn mới lắm nên ngài đừng lo."

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh nhận được bánh kem nửa giá, đôi mắt đen lóe lên, cuối cùng anh vẫn nhận lấy, "Cảm ơn."

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu. "Tạm biệt, chúc ngài nhiều niềm vui trong cuộc sống."

Cậu đi về hướng khác, bật dù lên tiến vào màn đêm.

Kim Thái Hanh dõi theo cậu đi xa rồi thu mắt lại bước lên xe.

Xe từ từ lái đi, Kim Thái Hanh mở hộp giấy ra, là một cái bánh kem hình vuông bình thường.

Kim Thái Hanh không thích đồ ngọt, bánh kem càng không động vào, anh cầm thìa múc một miếng, kem ngọt thanh, bánh xốp mềm.

Đúng như lời thiếu niên nói, hương vị khá ngon.

...

Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc bị Trương Thanh gọi lại, "Tiểu Điền, cậu tới ga tàu điện hả? Tôi không mang dù, cho tôi đi ké một đoạn nhé."

Hai tay Trương Thanh cầm túi xách che đầu, tuyết rơi xuống áo khoác loang ra vệt ướt rất rõ, cô đau lòng gần chết, đây là áo khoác mới mua, còn định Tết này mặc về quê nữa.

Điền Chính Quốc dừng lại, chừa ra nửa bên dù.

Trương Thanh vui vẻ chạy tới dưới dù, "Cảm ơn nha!"

Hai người cùng đi tới ga tàu điện, dù hơi nghiêng về phía Trương Thanh.

Thấy vậy trong lòng Trương Thanh hết sức tiếc nuối, một người ưu tú như vậy mà làm bạn trai mình thì tốt biết bao!

Nhưng Trương Thanh biết mình theo không kịp.

Điền Chính Quốc rất dễ gần, đối xử với mọi người khiêm tốn lịch sự nhưng cũng chỉ thế mà thôi, từ trong xương tủy vẫn toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, ai cũng không thể thật sự tới gần cậu.

Trên đường đi Trương Thanh không bắt chuyện mà yên lặng đi tới cổng trạm, lấy ra một gói bơ từ trong túi xách. "Trong tiệm có bơ miễn phí cho thú cưng, còn nhiều lắm, để lại cũng vứt vào thùng rác thôi, chỗ cậu có nhiều mèo hoang lắm đúng không, đem về cho tụi nó đi, đừng bỏ uổng."

Điền Chính Quốc cầm lấy bỏ vào túi donut, "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo." Trương Thanh cười tươi rồi chạy ra khỏi dù, "Tôi về trước đây, mai gặp lại nha."

Vẫy tay từ biệt xong, Trương Thanh chạy vội tới đón tàu.

Điền Chính Quốc hạ dù xuống, lắc nhẹ mặt dù rồi lên tàu điện ngầm.

Về nhà phải đi hai chuyến, khi Điền Chính Quốc đến nơi thì đã gần bảy giờ.

Cậu đem bơ cho mèo hoang ăn trước rồi mới về nhà.

"Khụ khụ."

Lần trước rơi xuống nước vẫn chưa khỏi hẳn, thỉnh thoảng Điền Chính Quốc lại ho khan.

Cởi áo khoác, thay giày đi tới bàn trà, trên bàn đặt một chai nước sơn trà cô đặc đã uống hết hai phần ba.

Điền Chính Quốc rót một thìa bỏ vào miệng nuốt xuống, cổ họng dễ chịu hơn hẳn, sau đó vào bếp nấu cơm tối.

Trong tủ lạnh có đồ ăn mới mua hôm qua, Điền Chính Quốc chọn mấy thứ nguyên liệu làm canh mực hải sâm, thịt xào ớt ngọt, còn có trứng hấp.

Ngồi xuống ăn chưa bao lâu thì có người gõ cửa.

Điền Chính Quốc lùa vội mấy miếng rồi đứng dậy mở cửa.

Cửa mở ra, Lâm Phong Trí đứng ngoài, một tuần không gặp, thái độ của y đã tự nhiên hơn nhiều, ánh mắt đảo qua đống đồ hộp cho mèo, "Mấy thứ này là của anh à?"

"Không phải." Điền Chính Quốc tránh đường cho y, "Vào đi."

Lâm Phong Trí vào nhà cởi giày, thấy trên bàn trà còn bày đồ ăn thì hết sức kinh ngạc, "Giờ anh mới ăn cơm hả?"

Tám giờ rồi còn gì...

"Ừ, anh mới đi làm về." Điền Chính Quốc im lặng giây lát rồi hỏi, "Em cũng ăn một chén nhé?"

Lâm Phong Trí còn đang kinh ngạc vì Điền Chính Quốc đi làm thêm, nghe thấy câu sau thì vội vã lắc đầu. "Em ăn rồi ạ, không cần đâu."

Y thích ăn cua hoàng đế, hôm nay Lâm Phong Dật đem về một thùng, y ăn thỏa thích nên giờ vẫn còn no.

Điền Chính Quốc không ép mà gật đầu, "Vậy anh ăn trước đã." Sau đó ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.

Lâm Phong Trí chẳng thấy ghế đâu, nghĩ ngợi chốc lát mới ngồi xuống cách Điền Chính Quốc một khoảng, cảm thấy xấu hổ nên chủ động bắt chuyện, "Anh đi làm à?"

"Ừ, anh làm thêm mấy việc."

Mấy việc? Mí mắt Lâm Phong Trí giật giật, y học nhiếp ảnh, các bạn trong lớp đều có gia cảnh khá giả nên chẳng ai đi làm thêm, thế mà Điền Chính Quốc còn làm đến mấy việc.

"Anh cần tiền lắm ạ?" Lâm Phong Trí hỏi xong lập tức hối hận.

Lỡ... Điền Chính Quốc nói cần thì y cho hay không cho đây?

Cũng may Điền Chính Quốc không nói là cần, "Kiếm tiền đóng học phí, kỳ nghỉ còn thi lấy bằng lái nữa."

Lâm Phong Trí thở phào nhẹ nhõm rồi liếc trộm Điền Chính Quốc.

Lần trước y vô duyên vô cớ bị đánh, về nhà suy nghĩ một hồi mới lờ mờ đoán ra hai vợ chồng kia đã nhầm mình với Điền Chính Quốc.

Có thể bọn họ chính là cha mẹ nuôi của Điền Chính Quốc.

Đó là lần đầu tiên Lâm Phong Trí gặp một gã đàn ông thô bỉ côn đồ như thế.

Hình như y đã hơi hiểu lý do Điền Chính Quốc cắt đứt quan hệ với bọn họ rồi.

Y lí nhí hỏi: "Có phải cha mẹ nuôi của anh... đối xử với anh tệ lắm không?"

Điền Chính Quốc thẳng thắn đáp, "Ừ."

Lâm Phong Trí cúi đầu nhìn chằm chằm dép lê, "Thật ra... hôm đó tới trường em đã gặp phải cha mẹ nuôi của anh."

Điền Chính Quốc giả bộ kinh ngạc, quay đầu nhìn y, "Hôm lấy thẻ căn cước ấy à?"

Lâm Phong Trí gật đầu, cân nhắc dùng từ, "Bọn họ hơi thô lỗ chút xíu..."

Chưa nói hết câu thì trên mặt y đột nhiên có cảm giác thô ráp, y giật mình ngẩng đầu lên, Điền Chính Quốc nhích tới gần, ngón cái xoa xoa vết bầm trên má trái của y.

Da y mỏng nên rất lâu phai dấu, thật ra đã hết đau nhưng vẫn còn một vết bầm nhỏ.

Điền Chính Quốc nhíu mày, "Điền Thắng Bỉnh đánh em à?"

Gã đàn ông hôi rình kia tên Điền Thắng Bỉnh sao? Lâm Phong Trí không muốn quan hệ của Điền Chính Quốc và bọn họ xấu thêm nữa.

Có lẽ bọn họ từng làm những điều tồi tệ với Điền Chính Quốc nhưng dù sao vẫn là người thân của cậu, thời gian sẽ làm phai mờ quá khứ, còn tình thân vĩnh viễn không dứt bỏ được.

Nghĩ vậy, Lâm Phong Trí quay mặt đi, "Đâu có, em sơ ý bị đụng thôi."

Đương nhiên Điền Chính Quốc biết Lâm Phong Trí bị đánh, cũng đoán trước y sẽ phủ nhận.

Cậu chỉ đang đóng vai một người anh tốt quan tâm em mình thôi.

Người cậu bảo vệ chính là em trai sống nương tựa lẫn nhau trong ký ức chứ không phải tiểu thiếu gia ngây thơ sống trong hũ mật này, không phân biệt được thiện ác mà chỉ biết khuyên người ta rộng lượng.

Cơn ho ập tới, Điền Chính Quốc quay đi ho khan mấy tiếng.

"Anh bị cảm à?" Lâm Phong Trí chớp mắt, "Để em bảo anh em, anh Hai em đưa thuốc đến, em không biết tên nhưng uống một viên là khỏi ngay."

Điền Chính Quốc trở lại thu dọn bát đũa, "Sắp hết rồi, không cần đâu."

"Ừm." Lâm Phong Trí đảo mắt, muốn mở miệng nhưng hơi ngại.

Điền Chính Quốc đoán được mục đích Lâm Phong Trí đến tìm mình, chẳng có gì khác ngoài việc dặn cậu đừng để lộ quan hệ của bọn họ.

Cậu không lên tiếng mà chờ Lâm Phong Trí chủ động, bưng chén đĩa nói: "Em ngồi đi, anh vào rửa chén."

Lâm Phong Trí gật đầu.

Điền Chính Quốc vào bếp, sau đó lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn.

[Đồ hộp cho mèo trước cửa là anh mua đấy à?]

Sau đó nhập số điện thoại của Kim Mục Trì.

Trong căn phòng lờ mờ nóng hừng hực, Kim Mục Trì ngồi trên ghế salon bằng da thật, áo sơmi chỉnh tề, khóa quần tây mở rộng.

Một thanh niên đang vùi đầu giữa hai chân hắn.

Vẻ mặt Kim Mục Trì lại rất lạnh lùng.

Ting.

Đột nhiên điện thoại sáng lên.

Kim Mục Trì cầm điện thoại xem, ngay khi nhìn thấy tên người gửi thì đột ngột đẩy đầu thanh niên kia ra.

Tin nhắn đến từ [Không biết điều ] --

[Đồ hộp cho mèo trước cửa là anh mua đấy à?]

Mua đồ hộp cho mèo là một phút nổi hứng của Kim Mục Trì.

Tuần trước đưa Lâm Phong Trí đi băng bó vết thương xong, y ghé cửa hàng thú cưng mua đồ, phút chốc hắn nhớ đến Điền Chính Quốc.

Đã không biết điều mà còn nghèo kiết xác, đồ hộp nhập khẩu cho mèo cũng mua không nổi.

Sau khi Lâm Phong Trí lên xe, hắn trở lại đặt hàng rồi bảo chủ tiệm giao đến địa chỉ của Điền Chính Quốc.

Nhưng đó đã là chuyện của một tuần trước.

Chẳng lẽ giờ Điền Chính Quốc mới về nhà sao?

Trong đầu Kim Mục Trì hiện ra gã đàn ông đêm đó đưa Điền Chính Quốc về nhà, khóe miệng vui vẻ nhếch lên của hắn đột ngột hạ xuống, đứng dậy kéo khóa quần rồi đi nhanh ra ngoài.

...

Bên kia, Lâm Phong Trí thấy không còn sớm nên quyết định mở miệng.

Chờ Điền Chính Quốc ra khỏi bếp, y đứng dậy nói: "Có chuyện muốn nhờ anh đây."

Điền Chính Quốc lau nước trên ngón tay, không nhìn Lâm Phong Trí mà hờ hững hỏi: "Chuyện gì?"

Lâm Phong Trí mím môi mấy lần, "Tạm thời anh có thể giữ bí mật quan hệ của tụi mình được không?"

Điền Chính Quốc bình tĩnh đáp, "Ừ."

Lâm Phong Trí không ngờ lại dễ dàng như vậy, lắp bắp nói, "Em không có ý gì khác đâu, nhưng anh cũng biết mà, Lâm gia là công ty đã lên sàn chứng khoán, nếu công bố chuyện này vì em..." Y cúi đầu xuống. "Thì sẽ không tốt lắm."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, trên môi lộ ra ý cười nhàn nhạt, "Em đừng lo, chuyện này vốn cũng đâu cần khua chiêng gõ trống cho người ngoài biết. Trước đây em là người nhà họ Lâm, bây giờ và sau này cũng vẫn vậy, đây là điều không bao giờ thay đổi cả."

Lâm Phong Trí kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc, nghĩ thầm có lẽ cậu thật sự không muốn dựa vào quan hệ của bọn họ để kiếm chác gì từ Lâm gia.

Y xoa mũi, bỗng nhiên không muốn về nữa.

Đêm nay...

Y liếc nhìn chiếc giường của Điền Chính Quốc, tuy hơi chật nhưng y và Điền Chính Quốc đều gầy nên chắc sẽ nằm vừa thôi.

Lâm Phong Trí háo hức hỏi: "Đêm nay em ngủ lại đây được không ạ?"

Điền Chính Quốc khỏi cần phải tìm cớ giữ y lại, đôi mắt sáng của cậu hơi cong lên.

"Tất nhiên là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com