Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (022)

Kim Thái Hanh xách túi giấy xuất hiện ở chỗ làm, chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp các nhóm chat lớn nhỏ trong công ty.

[Túi giấy Kim tổng xách là của quán cà phê dưới lầu đúng không?]

[Kim tổng tự đi mua cà phê luôn à?]

[Cả bánh kem nữa! Có người thấy đó!]

[Má ơi, đúng là sống lâu chuyện gì cũng gặp mà...]

Tin đồn này khiến buổi trưa quán cà phê bán đắt như tôm tươi.

Nhất là bánh kem vuông.

Bận rộn cả ngày, Điền Chính Quốc tan ca về nhà, mới chạng vạng mà trời đã tối đen, trụ sở Kim thị bên cạnh nguy nga lộng lẫy, từ tầng cao nhất có thể nhìn thấy toàn cảnh trung tâm thành phố, tựa như ẩn trên tầng mây đen nhánh, cao không với tới.

Điền Chính Quốc thu mắt lại.

Cậu chưa biết chắc thái độ của Kim Thái Hanh đối với mình ra sao, nhưng ít ra cũng không quá kém mà rất có ấn tượng.
Nếu không đã chẳng tới quán cà phê mua một cái bánh kem mà mình không thích.

Trong truyện, lần đầu tiên Lâm Phong Trí hôn Kim Mục Trì chính là ngày sinh nhật của Kim Thái Hanh, Lâm Phong Trí tự tay làm một ổ bánh kem dâu nhiều tầng rồi giả làm người giao hàng đưa tâm ý của mình đến Kim thị.

Kết quả là --

Tiếp tân lịch sự mỉm cười, "Xin lỗi, Kim tổng của chúng tôi không quen vị Lâm tiên sinh này ạ."

Lâm Phong Trí đẩy vành mũ lên, cuống quýt nói, "Không phải, tôi quen... Lâm tiên sinh có quen Kim tổng thật mà, chị gọi điện hỏi lại lần nữa được không? Đây là quà sinh nhật Lâm tiên sinh tặng cho Kim tổng đó!"

Tiếp tân cười ái ngại, "Tôi đã hỏi thư ký rồi, Kim tổng thật sự không biết người này đâu, mời anh về đi ạ."

Lâm Phong Trí cắn môi dưới, đột nhiên cắm đầu chạy bừa, sắp đến thang máy thì bị mấy bảo vệ chặn lại rồi tống cổ ra khỏi Kim thị.

Lâm Phong Trí tức gần chết, "Tôi phải vào, các anh thả tôi ra đi!"

Bảo vệ ném y ra cửa rồi cảnh cáo: "Còn quấy rối nữa thì chúng tôi báo cảnh sát đấy."

Đương nhiên Lâm Phong Trí còn lâu mới chịu nghe lời, y đã bỏ công làm bánh kem dâu nên nhất định phải tặng cho Kim Thái Hanh, đang định xông lên thì cánh tay bị ai đó giữ chặt, "Chú không ăn bánh kem đâu, đừng phí sức nữa."

Nghe giọng nói quen thuộc, Lâm Phong Trí choáng váng, vừa quay đầu lại thì lập tức đối diện với ánh mắt Kim Mục Trì, y đỏ bừng mặt, lắp bắp nói, "Sao, sao anh lại..."

Vẻ mặt Kim Mục Trì còn khó coi hơn cả khóc, "Không gạt em đâu, từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ thấy chú anh ăn bánh kem cả."

Nghe vậy, Lâm Phong Trí không để ý tới chuyện Kim Mục Trì đã biết người mình yêu thầm là ai, y tức giận hất tay Kim Mục Trì ra, "Trước kia không ăn đâu có nghĩa là sau này sẽ không ăn, chỉ cần chú ấy nếm thử nhất định sẽ thích thôi!"

Kim Mục Trì nhìn y chằm chằm, "Em đang nói bánh kem hay nói mình vậy?"

Mặt Lâm Phong Trí càng đỏ hơn, y phụng phịu thở hổn hển không trả lời.

Lửa giận của Kim Mục Trì bốc lên cao, hắn giật lấy hộp bánh kem, "Được, anh sẽ đưa giùm em." Hắn kéo Lâm Phong Trí vào Kim thị.

Vì có Kim Mục Trì nên lần này chẳng ai cản nữa.

Vào thang máy lên tầng cao nhất, Kim Mục Trì lạnh nhạt nói: "Đi sau lưng anh, đừng nói gì hết."

Sắp được thấy Kim Thái Hanh nên tim Lâm Phong Trí đập loạn, y ngoan ngoãn gật đầu, "Biết rồi."

Nhìn bộ dạng này của y, Kim Mục Trì nổi cơn ghen dữ dội, phớt lờ câu chào của thư ký rồi đi đến gõ cửa phòng Chủ tịch, "Chú, là cháu đây."

"Vào đi."

Nghe giọng Kim Thái Hanh, hai chân Lâm Phong Trí như nhũn ra, y đặc biệt thích giọng nói của Kim Thái Hanh, trầm thấp từ tính, rất muốn nghe anh gọi tên mình!

Lâm Phong Trí đỏ mặt nghĩ thầm.

Đẩy cửa ra, bên trong là một văn phòng rộng lớn bài trí đơn giản.

Kim Thái Hanh đang ngồi gõ phím ở bàn làm việc, hỏi mà không ngước mắt lên, "Chuyện gì?"

Kim Mục Trì đi tới đặt bánh kem dâu xuống rồi trưng ra khuôn mặt tươi cười, "Hôm nay là sinh nhật chú, không về nhà mà cũng không mở tiệc sinh nhật thì chán lắm, cháu làm bánh kem tặng chú đấy ạ."

Lâm Phong Trí âm thầm liếc trộm người đàn ông kiệm lời cách đó không xa.

Nhìn thấy đường viền hàm sắc như dao của Kim Thái Hanh, y lại bắt đầu u mê.

Nhìn từ góc độ nào cũng rất đẹp trai!

"Không có gì làm thì về thăm cha cháu đi." Kim Thái Hanh không nhìn bánh kem.

Kim Mục Trì đã biết trước kết quả sẽ như vậy, "Cháu tự làm đó..." Hắn liếc nhìn Lâm Phong Trí, "Chú nể tình ăn một miếng đi mà."

Kim Thái Hanh ấn nút gọi nội bộ, "Vào đây."

Thư ký lập tức bước vào, "Ngài có gì dặn dò ạ?"

"Bánh kem ăn xế." Kim Thái Hanh nhìn tài liệu không chớp mắt, "Đem ra phát đi."

Toàn thân Lâm Phong Trí nhất thời lạnh buốt, y dõi theo thư ký, trơ mắt nhìn ổ bánh tình yêu mà mình cặm cụi làm cả ngày đi xa dần.

Hôm đó Lâm Phong Trí uống rượu suốt đêm, nhìn lầm Kim Mục Trì thành Kim Thái Hanh nên cuồng nhiệt ôm hôn hắn nửa tiếng, suýt nữa còn lau súng cướp cò trên giường.

...
Trời lại đổ tuyết, kèm theo là một cơn mưa lạnh giá, Điền Chính Quốc bình thản bật dù lên đi tới ga tàu điện.

Lúc này trên tầng cao nhất của Kim thị, Kim Thái Hanh nghe tiếng mưa rơi, đưa mắt nhìn xuống cửa sổ sát đất.

Dòng người đông đúc, trời tối như mực.

Kim Thái Hanh thu mắt lại rồi nhìn chỗ bên trái máy tính, một miếng bánh kem vuông lẳng lặng nằm đó.

Anh nhớ lại cuộc trò chuyện mình nghe được lúc trưa khi đi ngang phòng giải khát.

"Bánh kem cũng bình thường thôi nhưng có em phục vụ đẹp trai lắm! Nếu không phải ẻm còn trẻ quá thì tui đã xông lên rồi!"

"Đúng đúng, đẹp trai cao ráo trắng trẻo, đúng là tuyệt đại mỹ nhân, tui mà có tiền thì cưới ẻm về thờ luôn! Chỉ để mình mình ngắm thôi!"

"Tui thì khác, chỉ thích cỏ non thôi, nhưng hỏi xin Wechat thì ẻm không cho! Hức hức, tình chị em tuyệt vời biết mấy, chị thương cưng mà..."

Kim Thái Hanh cầm bánh kem lên, để cả ngày nên kem đã hơi chảy, Kim Thái Hanh mở hộp ra rồi lấy thìa múc một miếng.

Bỏ vào miệng, vị kem nhạt nhẽo đọng trên đầu lưỡi, không thơm ngọt bằng hôm qua.

18 tuổi, đúng là vẫn còn rất trẻ.

*

Sáng thứ Sáu, Điền Chính Quốc đi cắt tóc, lâu quá chưa cắt nên tóc hơi dài.

Không tạo kiểu mà chỉ cắt ngắn lên mấy centimet.

Đến tiệm đầu phố, chủ tiệm là một phụ nữ trung niên có nụ cười rất phúc hậu, cắt gội sấy chỉ lấy 10 tệ, bà cười tủm tỉm: "Dì mở tiệm hơn ba chục năm rồi mà giờ mới thấy cái đầu đẹp vậy đấy, là bẩm sinh hay bố mẹ xoay đầu cho cháu vậy?"

Quét mã QR phải trả phí nên bà không xài mà chỉ lấy tiền mặt, Điền Chính Quốc móc túi lấy ra một tờ 50 tệ đưa tới, "Cháu cũng không biết nữa."

Bà chủ cúi đầu tìm tiền thối, "Về hỏi bố mẹ cháu xem, dì cũng muốn làm đứa cháu gái có được cái đầu tròn đẹp như vậy."

Điền Chính Quốc không nhớ rõ cha mẹ mình lắm.

Trong ký ức mơ hồ, hình như mẹ là một phụ nữ vô cùng dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, nấu chè rất ngon, còn viết chữ rất đẹp.

Có lẽ Điền Chính Quốc viết chữ đẹp là nhờ mẹ rèn cho.

Cha thì chẳng có ấn tượng gì, chỉ nhớ ông từng nói một câu.

"Mẹ sinh các con ra hết sức cực khổ, để cảm ơn mẹ mang các con đến thế giới này, con và em trai đều theo họ Điền của mẹ, phải luôn nhớ đến mẹ nghe không."

Điền Chính Quốc sợ thời gian trôi đi ngay cả mình cũng sẽ quên mất cha mẹ, nếu vậy trên đời này sẽ không còn ai nhớ đến họ nữa, thật quá tội nghiệp.

Vì vậy khi biết người nhận nuôi tên Điền Thắng Bỉnh cùng họ với mình, Điền Chính Quốc đã đồng ý.

Đáy mắt hiện lên vẻ cô đơn, Điền Chính Quốc mỉm cười trả lời: "Tháng đầu sinh ra đặt nằm nghiêng, cứ hai tiếng thì lật một lần, đến sáu tháng thì tỉnh lần nào lật lần đó, sau sáu tháng thì mỗi ngày cho nằm một phía, khoảng một tuổi chắc sẽ có đầu tròn thôi ạ."

Bà chủ đã tìm đủ tiền thối cho Điền Chính Quốc, vừa cười vừa ghi lại, "Còn trẻ mà đã hiểu biết nhiều vậy rồi, nếu cháu dì có được đầu tròn thì sau này dì sẽ cắt tóc miễn phí cho cháu!"

Điền Chính Quốc cười nhẹ, không nói gì mà cất tiền rồi ra khỏi tiệm cắt tóc, đi đến ga tàu điện ngầm.

Chạng vạng tối không có tuyết rơi, tàu điện vắng vẻ hiếm thấy, Điền Chính Quốc đứng ở chỗ cũ đeo tai nghe nghe từ vựng tiếng Nga.

Cậu luôn tận dụng những lúc này để tự học tiếng Nga, có không ít tài liệu sinh học phải đọc sách gốc.

Hơn nữa nước Nga rất giỏi về sinh học, cậu định sau khi tốt nghiệp sẽ sang Nga học thạc sĩ.

Hai tiếng học từ vựng trôi qua nhanh chóng, đến trạm Điền Chính Quốc cất tai nghe đi rồi theo dòng người xuống tàu.

Đến quán bar đã hơn bảy giờ, còn có bữa tối miễn phí, hôm nay Tạ Quân Kiệt bao trọn nên bữa tối thịnh soạn hơn thường lệ.

Điền Chính Quốc lấy một đĩa cơm chiên hải sản ra góc ngồi ăn một mình.

Sắp ăn xong thì quản lý ngồi xuống bên cạnh rồi hớn hở nói: "Tiểu Điền, hôm nay quán bar được bao trọn, là khách quen đấy, cuối tuần kết hôn nên đêm nay tổ chức tiệc giã từ độc thân."

"Vâng."

Điền Chính Quốc tỏ vẻ hờ hững, quản lý dứt khoát nói thẳng, "Thôi để anh nói luôn nhé, Tạ tổng thích cocktail em pha lắm, bất kể thế nào đêm nay em cũng phải pha rượu cho cả phòng, cứ xem như chúc mừng anh ấy kết hôn đi."

Quản lý hạ giọng, "Anh biết lượng công việc này lớn nên rất vất vả. Anh nói chuyện với sếp rồi, đêm nay sẽ thưởng cho em mười ngàn."

Điền Chính Quốc im lặng.

Thấy cậu không trả lời, quản lý lại tiếp tục tăng giá, "Lương cũng tăng gấp ba."

Lương mỗi giờ của Điền Chính Quốc là 100, mỗi tuần làm hai đêm, một đêm bảy tiếng, một ngày 700 tệ.

Lương gấp ba cộng thêm tiền thưởng mười ngàn, một đêm là 12.100.
👉 40.656.000 VNĐ
(Tính theo tỷ giá trung bình 1 tệ ≈ 3.360 VNĐ)

Ăn xong, Điền Chính Quốc bưng đĩa đứng lên, "Vâng."

Quản lý thở phào nhẹ nhõm, chốc lát sau có điện thoại, hắn vội đứng dậy nghe, "Tạ tổng, dạ dạ, ngài cứ yên tâm, đêm nay Tiểu Điền sẽ pha cho cả phòng mà, vâng vâng vâng, em gọi cậu ấy lên ngay đây ạ."

Điền Chính Quốc vừa cất đĩa xong thì bị quản lý kéo lên phòng đặt riêng.

Trong phòng náo nhiệt hơn mọi khi, trên bàn dài bày đầy rượu đắt tiền.

Ba chiếc ghế sofa ngồi đầy nam nữ, không ít người thường xuyên xuất hiện trên TV.

Buổi tiệc đêm nay bọn họ chơi rất lớn, đánh bài thoát y, có mấy người chỉ còn mỗi quần lót.

Điền Chính Quốc đẩy xe rượu vào, gian phòng huyên náo nhất thời im bặt.

Vô số ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Trong phòng không thiếu mỹ nhân nhưng ai cũng dung tục tầm thường, Điền Chính Quốc thì khác, từ cậu toát ra vẻ trầm tĩnh lạnh lùng không cho phép bất kỳ ai khinh nhờn.

Điền Chính Quốc đẩy xe rượu đến chỗ trống duy nhất rồi yên tĩnh lấy ly pha rượu, cách biệt rõ ràng với thế giới ngợp trong vàng son này.

Sở Tử Ngọc vung tay lên trong đám người, dõng dạc nói, "Sư phụ Tiểu Điền!

Cuối cùng em cũng tới rồi, anh muốn uống Godfather!"

Hắn đã say đến nỗi mụ mẫm.

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, trước tiên pha một ly Godfather.

Trên chiếc sofa trong cùng, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.

Lâm Phong Dật không ngờ sẽ đụng phải Điền Chính Quốc ở quán bar, hơn nữa cậu còn là bartender.

Lần trước ở nhà họ Lâm, Điền Chính Quốc biết trồng hoa đánh cờ, còn là sinh viên giỏi của đại học Bắc Kinh nên hắn cứ tưởng cậu thanh cao lắm, ai ngờ cũng chỉ là món hàng ở hộp đêm mà thôi.

Hoàn toàn không xứng làm anh trai của em út yêu dấu nhà hắn!

Thanh niên mà hắn đang ôm nhìn theo ánh mắt hắn, ghen tị nép vào ngực hắn, "Lâm nhị thiếu cũng thích Tiểu Điền à?"

Lâm Phong Dật quay sang hôn lên môi y một cái rồi nhíu mày hỏi: "Em biết cậu ta à?"

Thanh niên tỏ vẻ ghen ghét, "Đương nhiên rồi, dạo này cậu ta là ngôi sao của quán bar mà, người ngấp nghé cậu ta không ít đâu. Anh đừng nhìn mất công, người ta chỉ pha rượu thôi chứ đàng hoàng đứng đắn lắm." Mũi chân y cọ vào bắp chân Lâm Phong Dật, "Nhị thiếu, chỗ này ồn quá, sang chỗ khác nói chuyện nhé?"

Lâm Phong Dật không để ý tới y mà nhìn về phía Điền Chính Quốc, đột nhiên cất giọng cười vang, "Ê bartender mới tới, chỉ pha rượu thôi thì chán lắm, đến đổ xúc xắc với bọn tôi đi."

Hắn vừa dứt lời thì đủ loại ánh mắt khác nhau lại đổ dồn vào Điền Chính Quốc, hôm nay thứ đem ra cược cho mọi trò chơi không phải tiền mà là người.

Mỹ nhân lạnh lùng này có dám chơi không?

Tạ Quân Kiệt không để ý động tĩnh bên này mà cầm điện thoại ra khỏi phòng, "Lão Kim, cậu đến đâu rồi..."

Điền Chính Quốc vừa vào đã thấy Lâm Phong Dật, cậu đậy nắp chai rượu lại rồi bình tĩnh ngước mắt lên.

"Chơi gì?"

Lâm Phong Dật nhíu mày, "Đơn giản thôi, đổ xúc xắc so lớn nhỏ, ai thua thì chọn một người trong đây hôn năm phút, nếu đối phương từ chối thì phải múa thoát y."

Đề nghị của Lâm Phong Dật được mọi người ủng hộ nhiệt liệt, những ánh mắt hau háu nhìn Điền Chính Quốc nãy giờ chỉ hận không thể lột ra bộ đồng phục vướng víu trên người cậu.

Trong lòng Lâm Phong Dật đầy toan tính, hắn là cao thủ đổ xúc xắc, sợ Điền Chính Quốc không dám chơi nên mới cố tình đưa ra điều kiện đầu tiên.

Dù sao hắn cũng có cách để mọi người ở đây từ chối hôn Điền Chính Quốc.

Hắn muốn quay video Điền Chính Quốc làm trò hề cho em trai cưng của mình xem.

Lông mi Điền Chính Quốc rũ xuống che khuất cảm xúc nơi đáy mắt.

"Được thôi."

Cậu bình tĩnh nói.

...

Cùng lúc đó, một chiếc Bugatti màu đen từ từ dừng lại trước cửa quán bar.

________

Editor: liệu có cảnh hai ẻm múc bang khum ta 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com