Thụ thế thân thức tỉnh (024)
Điền Chính Quốc đi tới sát tường rồi ẩn vào bóng tối.
Phía trước, đôi mắt đen của Kim Mục Trì hệt như băng tuyết, lạnh lùng liếc nhìn Phùng Tri Nhàn.
Gã đàn ông lần trước đưa Điền Chính Quốc về.
Hắn đã điều tra thân phận tên này.
Con trai út nhà họ Phùng, làm trong ngành bất động sản, nhà có vài cắc bạc.
Ánh mắt Kim Mục Trì u ám, hắn đã tìm ra một cái cớ rất hợp lý cho động cơ điều tra Phùng Tri Nhàn.
Điền Chính Quốc là vật sở hữu của hắn, ai cũng không được đụng vào.
Phùng Tri Nhàn ngắm nghía Kim Mục Trì, hắn đã tới quán bar hỏi nhưng quản lý chỉ nói tối hôm kia Tạ Quân Kiệt bao trọn quán, chuyện khác thì hoàn toàn không biết, đồng thời còn báo một tin sét đánh.
"Tiểu Điền xin nghỉ rồi."
Phùng Tri Nhàn về nhà ngủ hết một ngày, tỉnh dậy lập tức chạy đến tìm Điền Chính Quốc.
Kết quả đụng độ Kim Mục Trì ở cửa chung cư.
Một gã đàn ông mặc đồ hiệu, đeo đồng hồ Patek Philippe, lẽ ra không nên xuất hiện ở khu chung cư này.
Phùng Tri Nhàn lập tức hiểu ra mục đích của Kim Mục Trì cũng giống mình, đến để tìm Điền Chính Quốc.
Bọn họ có quan hệ thế nào? Người lần trước tới đón Điền Chính Quốc là hắn sao?
"Ẻm không có nhà đâu." Kim Mục Trì lên tiếng trước, hắn rút một điếu thuốc rồi bực bội ngậm vào miệng, "Nhưng tốt nhất là mày đừng tới tìm ẻm nữa."
Phùng Tri Nhàn cười lạnh, "Tại sao?"
"Tại vì --" Kim Mục Trì bật hộp quẹt, ngọn lửa màu xanh nhạt làm bốc lên mùi thuốc lá. "Ẻm là của tao."
Phùng Tri Nhàn biến sắc, quả nhiên là thế, hắn không cam lòng siết chặt tay, "Mày... Hai người đang hẹn hò à?"
Nghe thấy từ "hẹn hò", Kim Mục Trì phun ra một vòng khói, "Chứ sao."
Phùng Tri Nhàn nghiến chặt răng, nếu là người khác thì hắn cóc cần quan tâm hẹn hò hay kết hôn, thích là cướp, nhưng nhìn Kim Mục Trì cũng đủ biết không phú thì quý, gia thế mạnh hơn nên hắn đành phải chịu thua.
Thảo nào Điền Chính Quốc chơi phi tiêu giỏi vậy, thì ra bạn trai là cậu ấm nhà giàu.
Phùng Tri Nhàn quay người bỏ đi.
Kim Mục Trì rít thuốc, nhớ đến đống đồ hộp cho mèo còn nguyên ở cửa nhà Điền Chính Quốc, cảm xúc của hắn không hề bình tĩnh như ngoài mặt.
Nếu ngay từ đầu Điền Chính Quốc ngoan ngoãn theo hắn, nghe lời hắn thì hắn chơi mấy ngày là chán ngay.
Còn bây giờ...
Hắn càng có hứng thú với Điền Chính Quốc hơn.
Phùng Tri Nhàn lượn quanh chung cư mấy vòng vẫn không tìm được lối ra, "ĐM!" Hắn đập tay lái, dứt khoát dừng lại không đi nữa.
Phùng Tri Nhàn tựa trán lên vô lăng, lần đầu tiên đau khổ như vậy, hắn nhắm mắt lại, chỉ muốn ngủ như chết ngay tại đây.
Cộc cộc.
Trong lúc mơ màng có tiếng gõ kính.
Phùng Tri Nhàn đang tức mà không có chỗ trút, hắn lập tức ngồi bật dậy rồi hạ cửa xe xuống chửi ầm lên, "Gõ mẹ --"
Lửa tắt ngấm.
Hắn mừng rỡ, "Tiểu Điền!"
Trong bóng đêm, Điền Chính Quốc yên lặng đứng bên ngoài, sau lưng là ánh đèn hắt hiu, tay cầm một cái ly giấy.
Phùng Tri Nhàn mừng như điên định xuống xe nhưng Điền Chính Quốc đã đưa ly giấy tới, "Nợ anh một ly cà phê."
Phùng Tri Nhàn cứng đờ, khóe miệng giật giật mấy lần, hắn cười gượng hỏi, "Là sao?"
"Sau này đừng đến tìm tôi nữa." Điền Chính Quốc nói ngắn gọn, "Tôi sẽ không thích anh đâu."
Sắc mặt Phùng Tri Nhàn hết sức khó coi, "Vì bạn trai em à?"
Hắn nhịn không được tỏ tình, "Anh thích em thật lòng mà, cả đời anh chưa bao giờ thích ai đến vậy cả, em không thể cho anh một cơ hội sao?"
Điền Chính Quốc không trả lời mà chỉ hờ hững nói: "Ở quán bar anh đã rủ tôi chơi phi tiêu một lần."
Phùng Tri Nhàn không hiểu ý Điền Chính Quốc, "Hả?"
"Nếu tôi thua thì phải hôn anh." Vẻ mặt Điền Chính Quốc rất bình tĩnh.
Tim Phùng Tri Nhàn chợt hẫng đi một nhịp, hắn chột dạ thấy rõ, "Đó chỉ là chơi thôi mà... Anh quen chơi đùa rồi, không phải..."
Hắn không nói được nữa.
Điền Chính Quốc chờ Phùng Tri Nhàn nói xong mới nói một câu cuối cùng, "Xin lỗi, tôi chưa bao giờ chơi đùa cả."
Sau đó cậu nói: "Chạy tới trước khoảng mười mét rồi rẽ trái là lối ra đấy."
Phùng Tri Nhàn sững sờ nhìn Điền Chính Quốc, còn muốn nói tiếp nhưng cậu đã quay người rời đi.
Hành lang tối om, đèn sáng lên từng tầng, khi sắp đến lầu ba thì Điền Chính Quốc dừng lại.
Kim Mục Trì ngồi đợi trước cửa, khui ra một thùng đồ hộp cho mèo, nghe tiếng bước chân, Kim Mục Trì không ngẩng đầu lên mà ngậm điếu thuốc chậm rãi nói: "Hôm nay tôi chỉ đi ngang qua thôi, dẫn tôi đi cho mèo ăn rồi tôi về."
Điền Chính Quốc quay người xuống lầu.
Kim Mục Trì ôm một thùng đồ hộp cho mèo, không xa không gần đi theo Điền Chính Quốc.
Thật ra hắn cực kỳ ghét mèo.
Hắn từng bị mèo của Lâm Phong Trí cào một lần, rất không biết điều, hắn cho nó ăn thịt mà nó lại cắn hắn.
Nhưng Kim Mục Trì rất muốn thấy lại dáng vẻ Điền Chính Quốc cho mèo ăn đêm đó.
Trời tối đen, bóng lưng thiếu niên nhuộm ánh đèn tù mù, vừa mông lung vừa mờ mịt, cậu đi sâu vào khu chung cư một hồi, sau đó dừng lại cạnh thùng rác.
"123..." Cậu gọi khẽ.
Kim Mục Trì còn đang suy tư ý nghĩa của 123 thì nghe thấy tiếng sột soạt, mấy con mèo hoang chui ra.
Lũ mèo kia tên là 1, 2, 3...
Điền Chính Quốc không quay đầu lại mà hờ hững nói: "Cho ăn đi."
Kim Mục Trì nhìn xoáy vào cậu, "Nhìn mặt người đối diện khi nói chuyện là phép lịch sự cơ bản nhất."
Điền Chính Quốc không phản ứng, cậu ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt đầu một con mèo.
Kim Mục Trì chỉ thấy được sau đầu Điền Chính Quốc, hắn gần như nổi nóng đi mấy bước tới cạnh cậu.
Hắn cúi đầu nhìn, màu mắt thiếu niên rất nhạt, hệt như ánh đèn đường mấy watt này.
Điền Chính Quốc không cười.
Kim Mục Trì nóng nảy hỏi: "Em không biết cười à?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cậu lộ rõ vẻ nghi hoặc, "Gặp anh có ai cười được à?"
---
Khóe mắt Kim Mục Trì giật mạnh mấy lần, so với Điền Chính Quốc, thái độ của cậu càng làm hắn khó chịu hơn.
Hắn thật sự tự hỏi ai có thể cười với mình.
Lửa giận của Kim Mục Trì bốc lên ngùn ngụt, hắn không biết Điền Chính Quốc có lúm đồng tiền hay không, nhưng hắn biết cậu rất giỏi chọc tức hắn, chỉ cần mấy chữ là có thể khơi lên lửa giận của hắn.
Kim Mục Trì đột ngột quăng thùng đi, đống đồ hộp cho mèo văng ra lăn lóc, trong bóng tối lại xuất hiện thêm mấy con mèo, cả đám chạy ùa tới chỗ đồ hộp.
Con mèo Điền Chính Quốc đang vuốt cũng chạy mất.
Kim Mục Trì cúi xuống nắm bả vai Điền Chính Quốc kéo lên một cách thô bạo rồi cười lạnh, "Tôi tử tế quá nên em ảo tưởng mình có thể xem thường tôi đúng không?"
Tay kia của hắn bóp chặt cằm Điền Chính Quốc, ép cậu ngẩng đầu nhìn mình.
"Hả? Hay là trong mắt em chỉ có thằng khác, nó tên Phùng Tri Nhàn đúng không?"
Kim Mục Trì kề sát vào vành tai trắng nõn xinh đẹp kia, trong giọng nói chứa đựng ý cười độc ác, "Sao, kỹ thuật của nó tốt nên chơi em sướng lắm hả?"
Cằm đau nhói như sắp bị bóp gãy, khó chịu nhất là Kim Mục Trì đụng vào da cậu, nhớp nháp tởm lợm như bị nhiễm virus, từ từ mưng mủ nát rữa.
Điền Chính Quốc cau mày, cậu siết chặt nắm đấm rồi giơ lên thụi vào mũi Kim Mục Trì.
Kim Mục Trì không ngờ Điền Chính Quốc dám đánh trả nên không kịp né, bị đấm trúng mũi làm hắn đau đến nỗi kêu lên, buông Điền Chính Quốc ra rồi lùi lại mấy bước sờ mũi, sau đó mũi hắn tuôn ra một dòng nước nóng làm ngón tay ướt sũng.
Hắn bị đánh chảy máu mũi.
Giơ ngón tay lên nhìn máu tươi dính đầy trên đó, Kim Mục Trì giận quá hóa cười, "Em dám đánh tôi à?"
Cằm Điền Chính Quốc hằn rõ mấy dấu tay, sắc mặt cậu tái nhợt nhưng đối đầu với ánh mắt Kim Mục Trì lại sắc hơn cả dao, "Có qua có lại thôi."
Đầu lưỡi Kim Mục Trì chạm vào khóe môi, ngón cái sượt qua môi dính theo vết máu.
"Được, được lắm."
Bả vai hắn điên cuồng rung lên, cười càng đáng sợ hơn, đột ngột sải bước tới chỗ Điền Chính Quốc định vác cậu lên.
Động tác này thường xuyên xuất hiện trong truyện gốc.
Bất kể ở đâu, chỉ cần không có Lâm Phong Trí thì Kim Mục Trì đối xử với Điền Chính Quốc như một con chó, vui thì cho chút ngon ngọt, không vui thì mặc sức đánh chửi.
Hắn tới gần, bằng bất cứ giá nào cũng phải vác Điền Chính Quốc đi.
Mắt Điền Chính Quốc hơi trầm xuống, khi Kim Mục Trì túm lấy bả vai cậu, cậu lạnh lùng mở miệng, "Tôi giống nó đến vậy à?"
Kim Mục Trì định vác Điền Chính Quốc về căn phòng rách nát của cậu rồi chơi chết cậu, nhưng một câu của Điền Chính Quốc lại khiến cơn giận của hắn tan biến sạch, chẳng còn sót lại chút gì.
Hắn đứng im như tượng, cứng đờ trước mặt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc biết rồi sao?
Điền Chính Quốc biết hắn thích Lâm Phong Trí sao?
Kim Mục Trì bàng hoàng nhìn Điền Chính Quốc, trên người còn dính máu, vẻ mặt cứng đờ quả thực rất buồn cười.
Điền Chính Quốc ho khan mấy tiếng, "Tôi biết anh và em tôi là bạn thân từ nhỏ."
"Anh thích Lâm Phong Trí."
Điền Chính Quốc lạnh lùng ngước mắt, "Nhưng anh nhu nhược, anh nhát gan, anh không dám tỏ tình nên mới tìm tôi làm thế thân!"
"Câm miệng!" Bị đâm trúng chỗ đau làm Kim Mục Trì mất hết lý trí, vô thức muốn tát Điền Chính Quốc, "Mẹ kiếp em --"
Điền Chính Quốc không tránh không né mà thản nhiên nhìn Kim Mục Trì. Lòng bàn tay chỉ còn cách mặt Điền Chính Quốc chưa đầy một centimet, Kim Mục Trì nghiến chặt răng, "Mẹ kiếp."
Hắn không ra tay được.
Kim Mục Trì thả tay xuống, đổi thành túm cổ áo Điền Chính Quốc, hắn gằn giọng, "Tôi cảnh cáo em, nếu em dám để Lâm Phong Trí biết thì tôi sẽ làm em bị đuổi học ngay!"
Quả nhiên thân hình Điền Chính Quốc run lên.
Mắt Kim Mục Trì chợt lóe sáng, hắn tìm được điểm yếu của Điền Chính Quốc rồi, đi học!
Vốn dĩ hắn chỉ định dọa thử, một sinh viên xuất sắc nằm trong top 3 của khoa như Điền Chính Quốc chắc hẳn là rất ham học, ai ngờ kết quả đúng như mong đợi.
Kim Mục Trì đã cân bằng tỷ số nên tâm trạng khá hơn nhiều, hắn hừ lạnh một tiếng, "Tôi nói được thì làm được đấy."
Đương nhiên Điền Chính Quốc biết Kim Mục Trì có thể làm được, cùng thời gian này trong truyện Kim Mục Trì đã bắt cậu nghỉ học từ lâu.
Ánh mắt cậu tràn đầy khinh thường, "Yên tâm, chuyện bẩn thỉu ghê tởm như vậy tôi không nói cho Trí Trí biết đâu."
Chỉ trong nháy mắt Kim Mục Trì đã biến sắc đến mấy lần, hắn nghiến răng, "Tôi bẩn thỉu ghê tởm, nhưng sớm muộn gì em cũng bẩn thỉu ghê tởm theo tôi thôi."
Sau đó hắn buông Điền Chính Quốc ra, đôi mắt đen hơi nheo lại, "Điền Chính Quốc, đừng tưởng em là anh ruột Trí Trí thì tôi sẽ tha cho em. Lòng kiên nhẫn của tôi có hạn, tốt nhất là em tự nghĩ thông suốt đi, đừng ép tôi phải ra tay."
Kim Mục Trì bỏ đi.
Điền Chính Quốc không hề quay đầu, cậu rũ mắt ngồi xuống nhặt lon patê dưới chân lên, lon này chưa khui, ngón trỏ móc vào khoen.
Cạch.
Kéo nắp lên rồi đặt lon patê vào bữa tiệc của lũ mèo hoang.
Cùng lúc đó, Lâm Phong Trí đang viết nhật ký.
Dưới đèn bàn là mô hình Ultraman tinh xảo, Lâm Phong Trí chụp một tấm ảnh rồi cẩn thận dán vào trang nhật ký hôm nay.
[Không ngờ lúc nhỏ mình từng thích Ultraman! Hôm nay Điền Chính Quốc tặng mình mô hình Ultraman, tụi mình còn đi ăn lẩu nữa.
Lẩu cực kỳ ngon! Mực sữa và nước ép việt quất cũng siêu ngon!
Chắc Điền Chính Quốc thương mình lắm nhỉ? Mỗi thói quen và sở thích của mình anh ấy đều nhớ hết.
Hôm nay dừng lại ở đây vậy, cũng là một ngày vui vẻ, một ngày nhớ chú Kim Thái Hanh!]
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Lâm Phong Dật bưng sữa vào, "Đang làm gì mà cười vui vậy."
Lâm Phong Trí vội vàng đóng nhật ký lại rồi luống cuống nhét vào ngăn kéo, "Đâu có gì." Y quay đầu thấy ly sữa thì nhăn mặt. "Lại sữa nữa à..."
"Trước khi ngủ uống một ly ngủ cho ngon." Lâm Phong Dật đi tới bàn học, mỉm cười đặt ly sữa xuống, "Còn hơi nóng đấy, đợi nguội rồi hãy uống."
Lâm Phong Trí lầm bầm, "Cứ để đó đi."
Lâm Phong Dật dựa lưng vào bàn, ánh mắt lảng tránh, hỏi ra mục đích chính của mình, "Hôm nay em đi gặp đứa họ Điền kia à?"
"Anh ấy có tên mà, phải gọi là Điền Chính Quốc chứ." Lâm Phong Trí lập tức uốn nắn hắn.
Thái độ Lâm Phong Trí hết sức khác thường, còn bênh vực Điền Chính Quốc nữa, Lâm Phong Dật vừa ngạc nhiên vừa sợ Điền Chính Quốc trở mặt, cho Lâm Phong Trí xem video hắn hôn lưỡi với đàn ông, hủy hoại hình tượng anh trai tốt của hắn.
"Được rồi, Điền Chính Quốc." Lâm Phong Dật quanh co lòng vòng hỏi dò, "Nó... Hai đứa nói chuyện gì vậy?"
"Nói nhiều lắm, đi ăn nữa." Lâm Phong Trí dừng một lát rồi nằm bò ra bàn cầm mô hình Ultraman giơ lên lắc lắc với Lâm Phong Dật. "Cái này là Ultraman anh ấy tặng em đó! Anh ấy nói hồi bé em thích Ultraman lắm."
Thấy Lâm Phong Trí không có gì khác thường, trái tim treo cao của Lâm Phong Dật rốt cuộc cũng hạ xuống, xem như Điền Chính Quốc cũng biết giữ mồm giữ miệng, thức thời đấy!
Sau đó Lâm Phong Dật lại tỏ vẻ ghen tị, "Có mỗi cái mô hình mà xem em vui chưa kìa, sao anh nhớ hồi bé em thích Transformers mà, có khi nào nó bịa chuyện lừa em không."
"Em có gì để lừa chứ." Lâm Phong Trí hoàn toàn không xem đây là chuyện to tát, vuốt ve Ultraman nói, "Với lại anh ấy lừa em cũng đâu có lợi gì, em còn được quà nữa nè."
Lâm Phong Trí mới tắm xong, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm, mái tóc đen mềm xù lên, Lâm Phong Dật nhịn không được xoa đầu y, "Nếu em thích thì mai anh mua cho em đủ kiểu Ultraman luôn."
"Thôi, giờ em hết thích rồi." Lâm Phong Trí còn nửa câu không nói ra.
Trừ khi Kim Thái Hanh mua thì y sẽ nhận.
Nếu Kim Thái Hanh tặng quà cho y thì không cần Ultraman, không cần Transformers mà chỉ cần một cây bút hay mảnh giấy mà thôi, chỉ cần là Kim Thái Hanh mua thì y sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới!
Nhịp tim Lâm Phong Trí càng lúc càng mạnh. Ngón tay y mân mê Ultraman, giả bộ lơ đãng hỏi: "Anh Hai, nghe nói người bạn họ Tạ gì đó của anh sắp kết hôn rồi đúng không?"
"Bạn họ Tạ?" Lâm Phong Dật ngẩn ra mấy giây, "Tạ Quân Kiệt ấy à, đúng vậy, cưới vào thứ Bảy tuần này."
Trong đầu Lâm Phong Trí bỗng nhiên lóe sáng, Tạ Quân Kiệt là bạn thân Kim Thái Hanh, chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ đến dự lễ cưới của hắn, Lâm Phong Trí lập tức đặt Ultraman xuống rồi quay người lại, đôi mắt lấp lánh ngước nhìn Lâm Phong Dật, "Anh Hai, anh dẫn em đi chung nha, em muốn xem cô dâu!"
Lâm Phong Dật trêu y, "Chà, mới biết yêu mà đã muốn tìm cô nào kết hôn rồi à?"
Lâm Phong Trí đảo mắt lòng vòng.
Kết hôn thì kết hôn.
Nhưng không phải với phụ nữ.
Nếu y kết hôn thì đối tượng nhất định phải là Kim Thái Hanh.
Chỉ tưởng tượng ra cảnh mình kết hôn với Kim Thái Hanh, Lâm Phong Trí đã phấn khích đến nỗi mười ngón chân đều cuộn lại.
"Dù sao em cũng phải đi." Y nhấn mạnh.
"Được rồi." Lâm Phong Dật lại xoa đầu Lâm Phong Trí, trong mắt tràn đầy cưng chiều, "Anh sẽ dẫn em theo."
Wechat của Kim Thái Hanh báo có tin nhắn mới.
Bạn trên Wechat của anh không nhiều, chỉ có Tạ Quân Kiệt, Sở Tử Ngọc, người nhà họ Kim.
Và 52 Hz.
Kim Thái Hanh mở Wechat, là nhóm chat của anh và Tạ, Sở.
Sở Tử Ngọc, "Lão Tạ, lễ cưới của cậu tổ chức ngày nào, ở đâu thế?"
Tạ Quân Kiệt, "Hai giờ chiều thứ Bảy, Tùng Hoa Nhưỡng Xuân."
Sở Tử Ngọc, "Ờ, khách sạn này được đấy, bánh trôi rượu nếp ăn ngon lắm! Định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa? Nếu chưa thì tớ tặng vợ chồng cậu chuyến trăng mật một tháng, địa điểm tùy cậu chọn."
Tạ Quân Kiệt, "Chậc, có phải kết hôn vì yêu đâu, cả tớ và cô ấy đều không muốn phiền phức, đám cưới cũng chỉ là hình thức thôi, tuần trăng mật thì khỏi đi."
Sở Tử Ngọc tỏ vẻ đồng cảm. "Hình như tớ thấy trước tương lai của mình rồi... Ê, lão Kim , cậu với em bartender kia sao rồi, cậu chơi qua đường hay thật lòng thích người ta thế hả?
Hắn vẫn chưa biết đêm đó trong phòng chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Kim Thái Hanh không trả lời mà rời khỏi nhóm.
Bên dưới là khung chat với 52 Hz, kết bạn đã gần nửa tháng mà giao diện vẫn trống không.
Kim Thái Hanh ấn vào danh sách bạn bè của Điền Chính Quốc, cũng trống trơn như anh.
Kim Thái Hanh tắt điện thoại rồi tiếp tục xem bản kế hoạch.
Là dự án phúc lợi công cộng mới nhất của Kim thị.
Công viên giải trí ở thủ đô mà Kim thị đầu tư 35 tỷ vừa hoàn thành được vài tháng, đã qua giai đoạn vận hành thử nghiệm, dự kiến năm sau sẽ chính thức khai trương.
Để tạo một sân chơi tuyệt vời đẳng cấp thế giới cho thiếu nhi, bộ phận tuyên truyền đã lên kế hoạch mời tất cả em nhỏ ở các viện mồ côi trên khắp cả nước đến tham quan công viên giải trí nhân dịp khai trương.
Viện mồ côi ở thủ đô được đề xuất là Happy Blue Sky.
Kim Thái Hanh gọi một cuộc điện thoại, "Hủy hết lịch trình chiều mai đi. Đổi thành tới viện mồ côi Rainbow Bridge."
...
Ầm ầm.
Mới sáng sớm đã mưa tầm tã, Điền Chính Quốc che dù ra khỏi ga tàu điện ngầm, trời mưa trắng xóa, hoàn toàn không thấy rõ đường đi.
Khi đến quán cà phê, hai ống quần cậu đã ướt đẫm.
Điền Chính Quốc lại là người đầu tiên tới quán, cậu thay đồng phục rồi quét dọn sạch sẽ, sau đó một nam phục vụ khác và Trương Thanh mới tới.
"Mưa mùa đông cứ như vũ khí sinh học vậy." Nam phục vụ kia run cầm cập, làu bàu nói, "Trời này đi làm sếp phải tăng lương mới đúng chứ."
Trương Thanh bĩu môi, không thèm để ý hắn mà lau nước mưa trên mặt rồi mỉm cười chào hỏi Điền Chính Quốc, "Chào buổi sáng, Tiểu Điền."
Vốn dĩ đang rất bực bội vì gặp mưa, nhưng vừa vào cửa đã thấy Điền Chính Quốc yên lặng lau cốc, tâm trạng lập tức vui vẻ lại.
Trai đẹp chất lượng cao đúng là thuốc bổ mà!
Điền Chính Quốc cười, "Buổi sáng tốt lành."
Vừa dứt lời, điện thoại của cậu rung lên, có tin nhắn Wechat từ viện mồ côi Rainbow Bridge.
[Đơn của cậu được duyệt rồi, hai giờ chiều đem thẻ căn cước và thẻ sinh viên đến viện mồ côi để thảo luận kỹ hơn nhé.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com