Thụ thế thân thức tỉnh (027)
Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc vào tiệm văn phòng phẩm mua một cuốn sổ có bìa màu xanh đậm in hình lá cây.
Còn mua thêm một cây bút máy xinh xắn.
Sau khi tan ca, buổi tối về nhà, Điền Chính Quốc nấu một tô sủi cảo đơn giản, ăn xong lại ôn bài như thường lệ, thứ Tư tuần sau sẽ bắt đầu thi cuối kỳ.
Đúng mười giờ, Điền Chính Quốc tắt máy tính rồi vặn nắp bút máy ra, trước tiên thử viết ba chữ lên giấy nháp --
Lâm Phong Trí.
Cậu quen viết kiểu chữ khải, nét chữ ngay ngắn thẳng thớm, còn nét chữ của Lâm Phong Trí hơi tròn như kiểu chữ nghệ thuật.
Điền Chính Quốc thử viết mấy chữ tròn nhưng vẫn không giống chữ Lâm Phong Trí.
Chữ cậu quá chỉn chu.
Viết thử xong, Điền Chính Quốc lật ra quyển sổ xinh xắn mới mua rồi bắt đầu chép nhật ký của Lâm Phong Trí.
Ngày 25 tháng 1 năm 202x.
[Thứ Bảy này được gặp chú ấy rồi!
Mình đã chọn một bộ đồ thật đẹp, liệu chú ấy có thích không nhỉ?
Người dự tiệc cưới đông lắm, bảo đảm có rất nhiều người giống mình, đến đó chỉ vì chú ấy thôi!
Mình thực sự không chịu được chú ấy bị người khác cướp mất, mình lớn rồi, tỏ tình được rồi!
Lần này nhất định sẽ...
Tỏ tình thành công!
Trao thân thành công!
...]
Editor: =)))))) 😞
Điền Chính Quốc vừa hồi tưởng vừa yên lặng chép lại nhật ký mà Lâm Phong Trí viết hôm nay.
Đây là trang nhật ký khiến Kim Mục Trì điên tiết nhất.
Trong truyện hắn nổi điên vô số lần, nhất quyết không tin đêm đó Kim Thái Hanh không lên giường với Lâm Phong Trí, y đã cởi sạch quần áo rồi chủ động leo lên giường Kim Thái Hanh, làm sao bọn họ không xảy ra chuyện gì được, làm sao không ngủ với nhau được!
Nhưng vẫn còn một năm nữa Kim Mục Trì mới phát hiện ra quyển nhật ký của Lâm Phong Trí.
Đương nhiên.
Giờ Điền Chính Quốc sẽ cho Kim Mục Trì phát hiện sớm hơn, cách thức cũng giống như trong truyện -- Để quên trên xe Kim Mục Trì.
Nhưng lần này không phải nhật ký của Lâm Phong Trí mà là nhật ký của cậu.
Điền Chính Quốc ngừng viết rồi đậy nắp bút lại.
Nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ.
Điền Chính Quốc xoa bóp cột sống cổ đau nhức rồi lấy quần áo vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Tắm xong cậu sấy tóc gần khô rồi vào bếp kiểm tra mồi ủ, mở nắp thùng ra, mùi cơm rượu nồng nặc ập vào mặt, mồi câu màu vàng nhạt hơi bóng dưới ánh đèn vàng cam, đây là dấu hiệu cho thấy đã ủ thành công.
Điền Chính Quốc rũ mắt, con ngươi màu nâu nhạt lộ ra cảm xúc hờ hững.
Chuẩn bị bao lâu nay, con mồi cậu sắp sẵn cho Kim Mục Trì rốt cuộc cũng đến lúc giăng lưới.
Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc đến quán cà phê đi làm như thường lệ, cuối ngày cậu xin quản lý cho đổi ca, tuần này nghỉ thứ Bảy và đi làm Chủ nhật.
Nam phục vụ kia ghen tị hỏi: "Thứ Bảy đi hẹn hò à?"
Điền Chính Quốc làm ngơ hắn.
Đến giờ tan ca, trời lờ mờ tối, tuyết rơi xuống như lông ngỗng, Điền Chính Quốc nhìn Kim thị đèn đuốc sáng trưng bên cạnh rồi bật dù lên, đi vào tuyết lớn.
Ngồi tàu điện ngầm qua mười trạm, Điền Chính Quốc xuống tàu đi ra cổng ga, tìm một quán cơm Tây giá cả phải chăng, sau đó ngồi xuống nhắn tin cho Kim Mục Trì.
[Tôi nghĩ kỹ rồi, hôm nay gặp nhau nói một lần cho rõ đi.]
Mấy phút sau, Kim Mục Trì gọi tới, "Sợ rồi à?"
Hắn tưởng Điền Chính Quốc sợ bị đuổi học.
Điền Chính Quốc hời hợt đáp, "Ừ, sợ."
"Giờ em đang ở đâu?" Kim Mục Trì hỏi.
Điền Chính Quốc nói tên quán ăn.
Khoảng bốn mươi phút sau, Kim Mục Trì đến.
Trên áo khoác hắn còn bám tuyết, sau khi ngồi xuống, hắn ngắm nghía Điền Chính Quốc.
Phải công nhận Điền Chính Quốc là người đẹp nhất mà hắn từng gặp, ngay cả Lâm Phong Trí cũng không bằng.
Hơn nữa bây giờ Điền Chính Quốc đã tròn lên đôi chút, da không chỉ trắng mà còn sáng bóng mịn màng, so với tơ lụa hảo hạng còn mê người hơn.
Trong lòng Kim Mục Trì dâng lên một nỗi thèm khát khó tả, hắn muốn bóp mặt Điền Chính Quốc, chắc là mềm mịn lắm.
Lần trước bị Điền Chính Quốc đấm chảy máu mũi, mới đầu Kim Mục Trì vô cùng phẫn nộ, nhưng sau khi về nhà, hắn càng nghĩ càng thấy Điền Chính Quốc rất thú vị.
Chỉ cần hắn búng tay thì muốn bao nhiêu bé thỏ trắng dịu dàng ngoan ngoãn cũng có.
Trái lại chinh phục hoa hồng trắng lắm gai như Điền Chính Quốc mới có cảm giác thành tựu.
Càng khó chiếm thì Kim Mục Trì càng muốn chiếm.
Đôi khi Kim Mục Trì lại nghĩ nếu khi nhận ra mình thích Lâm Phong Trí mà được y đáp lại ngay, có lẽ Lâm Phong Trí cũng sẽ không trở thành chấp niệm của hắn, nhất định bắt về tay.
"Nói đi." Kim Mục Trì nhìn xoáy vào Điền Chính Quốc, "Em muốn nói rõ thế nào."
Điền Chính Quốc đẩy thực đơn qua, "Gọi món trước đi, tôi mời."
Kim Mục Trì nhếch miệng, "Xem ra em quan tâm đến việc học quá nhỉ, còn chủ động mời kẻ rác rưởi như tôi ăn cơm nữa."
Mí mắt Điền Chính Quốc khẽ động, không lên tiếng mà chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, Kim Mục Trì nhíu mày, "Tôi nói sai à? Chẳng phải trong lòng em tôi chỉ là kẻ rác rưởi chẳng có gì ngoài mấy đồng tiền bẩn sao?"
"Trước kia đúng là vậy thật." Điền Chính Quốc rũ mắt, hàng mi quá dài che khuất cảm xúc của cậu, "Giờ tôi chỉ thấy anh đáng thương thôi."
Kim Mục Trì biến sắc, "Em lặp lại lần nữa xem!"
"Không dám tỏ tình với người mình thích." Điền Chính Quốc không sợ hắn mà giọng nói vẫn bình thản như cũ, "Chỉ dám tìm người có gương mặt tương tự, đây không phải đáng thương thì là gì."
Sắc mặt Kim Mục Trì càng thêm khó coi, bỗng nhiên hắn nhếch môi cười khẩy, "Nếu không phải vậy thì với nhan sắc của em làm sao lọt mắt tôi được, nếu em không có gương mặt này --"
"Tôi không hề giống nó." Điền Chính Quốc ngước mắt lên, "Chọn xong chưa?"
Cậu thản nhiên đổi chủ đề làm cơn giận của Kim Mục Trì nghẹn lại trong ngực, hắn liếc nhìn thực đơn rồi lạnh lùng gọi nhân viên phục vụ tới, "Như cậu ta."
Nếu là trước đây thì Kim Mục Trì đã sớm nổi trận lôi đình.
Nhưng giờ hắn lại kiên nhẫn đến không ngờ.
Dù sao Điền Chính Quốc cũng sắp về tay, nhịn cậu chút xíu sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục.
Nhân viên phục vụ ghi món ăn rồi rời đi.
Chỉ chốc lát sau đã bưng ra hai phần mì Ý và bít tết.
Điền Chính Quốc không nhanh không chậm cắt bít tết, "Đừng trừng tôi nữa, ăn xong nói tiếp, tôi đói lắm rồi."
Ánh mắt Kim Mục Trì dần trở nên phức tạp, sao Điền Chính Quốc dám phách lối vậy chứ, tưởng mình là anh ruột Lâm Phong Trí thì hắn không làm gì được à?
Không đúng, trước khi tìm được Lâm Phong Trí, Điền Chính Quốc cũng chẳng thèm coi hắn ra gì, ánh mắt nhìn hắn cứ như đang nhìn một đống rác vậy.
Có lẽ vì đã quen thuộc nên Kim Mục Trì không tức giận nữa mà yên lặng ăn hết phần bít tết rẻ tiền này.
Trước hôm nay, Kim Mục Trì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ăn bít tết 50 tệ một phần.
Ăn xong, Điền Chính Quốc đến quầy thu ngân tính tiền, Kim Mục Trì chờ ở cửa, nhìn Điền Chính Quốc qua cửa kính.
Dù chỉ đứng xếp hàng vài phút nhưng Điền Chính Quốc bị bắt chuyện tới mấy lần.
Có nam có nữ.
Đúng là rất có sức hút.
Ở nơi hắn không thấy, Điền Chính Quốc nổi bật vậy sao?
Kim Mục Trì nhắm mắt lại, móc ra hộp thuốc lá, rút một điếu châm lửa rồi ngậm vào miệng, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi Điền Chính Quốc.
Tính tiền xong, Điền Chính Quốc đẩy cửa ra, bên ngoài rất lạnh, cậu ngước nhìn trời chứ không nhìn Kim Mục Trì, thờ ơ hỏi, "Đưa tôi về nhà được không?"
Trong lòng Kim Mục Trì lập tức ngứa ngáy.
Đầu lưỡi hắn đảo qua răng hàm, chậm rãi nhả khói, "Được chứ."
Dù có nhắm mắt Kim Mục Trì vẫn có thể lái tới chỗ ở của Điền Chính Quốc, trong xe cực kỳ yên tĩnh, hắn liếc nhìn Điền Chính Quốc, "Giờ chỉ có hai chúng ta thôi, em cứ nói thoải mái đi."
"Tôi từ chối đề nghị của anh." Điền Chính Quốc bình tĩnh nói.
Kim Mục Trì suýt lạc tay lái, nắm chặt vô lăng tức giận hỏi, "Điền Chính Quốc, mẹ kiếp em đang đùa với tôi đấy à?"
Chỉ trong nháy mắt, Điền Chính Quốc nhét quyển nhật ký vào khe ghế, sau đó quay sang nhìn Kim Mục Trì với vẻ thản nhiên, "Tôi không làm thế thân cho người khác, đây là nguyên tắc của tôi."
Ngực Kim Mục Trì đột nhiên bị nện mạnh.
Lý do Điền Chính Quốc từ chối là không muốn làm thế thân chứ không phải căm ghét hắn sao?
Ánh mắt Kim Mục Trì hơi biến đổi, "Tôi có xem em là thế thân đâu."
Ít nhất bây giờ không phải là vậy.
Giờ hắn biết rất rõ Điền Chính Quốc và Lâm Phong Trí là hai cá thể hoàn toàn khác nhau.
Điền Chính Quốc không trả lời mà yên lặng nhìn về phía trước, liếc mắt có thể trông thấy góc nghiêng thanh tú trầm tĩnh của cậu.
Kim Mục Trì cũng không nói thêm gì nữa, chở Điền Chính Quốc đến cửa chung cư, hắn không đòi lên lầu mà chỉ nói ẩn ý: "Lần sau mời tôi ăn nữa nhé, tìm chỗ nào đắt một chút, tôi trả."
Điền Chính Quốc không nói một lời mà quay người lên lầu.
Kim Mục Trì dõi theo cậu đi vào cửa chung cư, đèn cảm ứng tự động sáng lên từng tầng, đến khi căn phòng nhỏ trên lầu ba sáng đèn thì Kim Mục Trì mới thu mắt lại rồi lái xe đi.
Sắp ra đến đầu ngõ, hắn chợt liếc thấy vật gì đó màu xanh lá trên ghế phụ.
Kim Mục Trì còn rảnh một tay nên cầm lên xem, nhìn kỹ lại là một cuốn sổ.
Điền Chính Quốc để quên à?
Kim Mục Trì giở sổ ra, đầu tiên nhìn thấy dòng ngày tháng, nhật ký sao?
Kim Mục Trì nổi lên hứng thú, chẳng có chút e ngại nào khi nhìn trộm đồ người khác mà háo hức muốn khám phá cuộc sống riêng tư của Điền Chính Quốc, tràn đầy phấn khởi đọc tiếp.
Là nhật ký hôm qua.
Ánh mắt dời xuống, đêm tuyết tĩnh mịch, một tiếng thắng gấp đột ngột vang lên.
Đằng sau có xe bóp còi nhưng Kim Mục Trì làm ngơ, hắn nắm chặt cuốn sổ, hai mắt long sòng sọc vằn vện tơ máu.
Kim Mục Trì nhìn trừng trừng hai chữ "trao thân", khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc.
Thảo nào hôm nay Điền Chính Quốc tìm hắn ngả bài, thì ra cậu đã yêu gã đàn ông khác! Ngày mai còn muốn trao thân nữa!
Điền Chính Quốc là đồ của hắn, ai dám đụng vào chứ?!
Ngày mai?
Kim Mục Trì nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm.
Hắn muốn xem Điền Chính Quốc trao thân thế nào.
Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc vừa gọt xong một quả táo, vỏ táo mỏng mà không đứt rơi xuống kệ bếp, còn giữ nguyên hình quả táo.
Rắc.
Điền Chính Quốc cắn một miếng, vừa giòn vừa ngọt.
Bốn giờ chiều hôm sau, Điền Chính Quốc đón xe đến Tùng Hoa Nhưỡng Xuân.
Qua kính chiếu hậu, cậu nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz bám theo không xa không gần.
Là xe Kim Mục Trì.
Đến khách sạn, Điền Chính Quốc thản nhiên mở cửa xuống xe.
Nhà họ Tạ đã bao trọn khách sạn, để chuẩn bị cho tiệc cưới chiều nay, từ lúc bốn giờ sau bếp bắt đầu bận tối tăm mặt mũi.
Điền Chính Quốc tay chân lanh lẹ, việc gì cũng biết làm nên bận đến nỗi chân không chạm đất.
Kim Mục Trì nhìn chằm chằm camera trong bếp, lông mày nhíu lại.
Sao Điền Chính Quốc lại chạy tới đây làm việc vặt? Chẳng phải cậu...
Lúc này ở cửa khách sạn xuất hiện một bóng người rất quen.
Tạ Quân Kiệt.
Ánh mắt Kim Mục Trì lóe lên, hình như mấy ngày trước cha hắn có nói Tạ Quân Kiệt kết hôn với đại tiểu thư Kiều gia.
Hắn không có hứng thú đi dự đám cưới, hơn nữa Kim Thái Hanh và Tạ Quân Kiệt là bạn thân từ nhỏ nên tất nhiên sẽ đến, hắn không muốn đụng mặt Kim Thái Hanh, thế là kiếm cớ từ chối.
Thì ra đây là lễ cưới của Tạ Quân Kiệt.
Kim Mục Trì lại xem tiếp camera trong bếp, bảo vệ bên cạnh thở mạnh cũng không dám.
Đúng lúc này, Lâm Phong Trí và Lâm Phong Dật đến chào hỏi Tạ Quân Kiệt, hai người cười nói đi vào khách sạn.
Chẳng bao lâu sau, Kim Thái Hanh và Sở Tử Ngọc cũng đến.
"Sao giờ hai cậu mới đến." Tạ Quân Kiệt mặc vest mang giày da, gặp hai người bạn thân, rốt cuộc hắn mới nở nụ cười thật lòng. "Thuê phòng cho các cậu trên lầu rồi đấy, hay là lên nghỉ trước nhé?"
Sở Tử Ngọc chế nhạo, "Nghỉ cái bép, hôm nay tớ làm phù rể đến cản rượu giùm cậu mà."
Nói đến đây, Sở Tử Ngọc lại tỏ ra hào hứng, "Chắc tớ là phù rể già nhất lịch sử ấy nhỉ."
Tạ Quân Kiệt nhìn sang Kim Thái Hanh, hắn không dám mời Kim Thái Hanh làm phù rể, không phải vì ngại thân phận cao quý của Kim Thái Hanh mà vì anh làm phù rể thì ai còn nhìn hắn nữa.
Tốt xấu gì cũng là lần đầu làm chú rể nên phải chiếm spotlight mới được, hắn vui vẻ nói: "Vậy lão Kim lên nghỉ trước nhé? Phòng 2120 đó."
"2120." Nghe thấy số phòng Kim Thái Hanh, mắt Lâm Phong Trí bỗng lóe sáng.
Y kiếm cớ tách khỏi Lâm Phong Dật, hoàn toàn không có ý định dự tiệc mà đi thang máy lên tầng 21.
Tối nay gương mặt Lâm Phong Trí ửng đỏ, y muốn cho Kim Thái Hanh một bất ngờ lớn!
Trong lúc đó ở sau bếp, Điền Chính Quốc biết Kim Mục Trì vẫn đang theo dõi mình, cậu bình thản sắp xếp các món phụ.
Chốc lát sau, một nhân viên phục vụ chạy tới gọi cậu. "Tiểu Điền, ra bày bàn giùm nhé! Bận quá đi mất!"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, "Vâng."
Cậu để món phụ xuống, cẩn thận lau khô tay rồi đi tới sảnh tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com