Thụ thế thân thức tỉnh (029)
Điền Chính Quốc vừa đứng mấy giây thì có một chiếc taxi dừng lại.
Lên xe nói địa chỉ, Điền Chính Quốc nhìn ra cửa sổ, tài xế lái đi, đèn đường lờ mờ, một chiếc xe chạy ngang qua.
Tầm nhìn nâng lên, khách sạn cao tầng lùi lại phía sau, đèn đuốc sáng trưng.
Chắc là bắt đầu rồi.
Điền Chính Quốc hờ hững nghĩ.
2120.
Lâm Phong Trí đau đến nỗi nước mắt tuôn như mưa, trước mắt là Kim Mục Trì vừa lạ lẫm vừa thô bạo, y hoàn toàn đẩy không ra, hơn nữa toàn thân Kim Mục Trì tỏa ra khí tức nguy hiểm, còn đè lên người y...
Lâm Phong Trí nhịn không được run rẩy, khó nhọc thốt ra từng chữ đứt quãng, "Anh... Anh muốn làm... gì..."
Trong mắt y tràn ngập khiếp sợ.
Kim Mục Trì không nói lời nào, ngón tay lướt dọc chiếc cổ mịn màng như tơ lụa.
Lâm Phong Trí lập tức nổi da gà, y không khỏi luống cuống, thật ra y đã lờ mờ nhận ra Kim Mục Trì thích mình từ lâu.
Nhưng y chưa chắc chắn, lại không thích Kim Mục Trì nên cố tình lờ đi, giờ phát giác ý đồ của Kim Mục Trì, y bắt đầu giãy giụa loạn xạ, "Anh điên rồi! Em không thích anh! Á..."
Chỗ yếu ớt bị nắm chặt, Lâm Phong Trí vừa xấu hổ vừa khó chịu, hai mắt đẫm lệ, khóc lóc cầu xin, "Kim Mục Trì anh đừng vậy mà... Em sợ lắm..."
Kim Mục Trì mắt điếc tai ngơ, bàn tay thô bạo giày vò Lâm Phong Trí làm y đau đớn hét lên một tiếng, "Á!"
Kim Mục Trì đột nhiên khựng lại.
Có một tích tắc hắn thật sự muốn cưỡng hiếp Lâm Phong Trí.
Đây chính là bảo bối hắn dốc lòng che chở, lợi dụng hắn, lột đồ leo lên giường chú hắn.
Nhưng khi nghe Lâm Phong Trí kêu đau, đột nhiên hắn cảm thấy rất vô vị, thu tay lại rồi nói một câu, "Lâm Phong Trí, mẹ kiếp em đê tiện thật đấy!" Hắn rời khỏi người Lâm Phong Trí rồi đi nhanh ra khỏi phòng mà không hề quay đầu lại.
Được trả tự do nhưng Lâm Phong Trí vẫn bất động, nước mắt thi nhau trào ra, trong lòng nhục nhã tột độ, hồi lâu sau mới kéo ga giường trùm kín người mình rồi co ro khóc nức nở.
Kim Mục Trì vào thang máy xuống bãi đỗ xe, sau khi lên xe ngay cả dây an toàn cũng không cài mà lao nhanh trên đường một cách vô định.
Chẳng biết qua bao lâu, ánh mắt hắn rơi vào cuốn sổ trên bảng điều khiển, màu xanh sẫm, hoa văn lá cây tỏa ánh nhũ mờ nhạt dưới đèn xe.
Nhật ký...
Điền Chính Quốc!
Kim Mục Trì nghiến chặt răng, trong miệng đầy mùi máu tươi, hắn đột ngột bẻ tay lái rồi quay xe lao tới chỗ quen thuộc.
...
Trời tối người yên, trên taxi rất yên tĩnh, tài xế không lên tiếng, đêm hôm khuya khoắt, ông nhận ra vẻ mặt thiếu niên này tràn đầy mỏi mệt.
Đã gần nửa đêm, trên đường xe cộ thưa thớt, may mà toàn gặp đèn xanh nên về chung cư sớm hơn mọi khi nửa tiếng, Điền Chính Quốc trả tiền, nói cảm ơn rồi xuống xe.
Chung cư này hầu hết là khách trọ, đêm khuya đi làm về mới là giờ cao điểm, cả chung cư đều bật đèn sáng trưng.
Đây cũng là lý do tại sao ở đây có nhiều mèo hoang.
Khách trọ chuyển đi, có người đem theo thú cưng, cũng có người bỏ lại tại chỗ.
Sắp đến cuối năm, dạo này mèo hoang càng đông hơn trước.
Điền Chính Quốc lên lầu ba, trước cửa còn chất mấy thùng đồ hộp cho mèo, cậu mở cửa ra, không thay giày mà treo đồ ăn sau cửa rồi đóng lại, bưng bốn thùng đồ hộp xuống lầu.
Bốn thùng hơi nặng nên Điền Chính Quốc bưng khá vất vả, cậu đi rất chậm, đến chỗ hay cho mèo hoang ăn, cậu khui từng hộp rồi ngồi xuống để dưới đất, sau đó gọi khẽ mấy tiếng.
Chẳng bao lâu sau, lũ mèo nối đuôi nhau chui ra từ chỗ tối, Điền Chính Quốc hay tới cho ăn nên chúng rất quen thuộc với cậu, không hề đề phòng mà ăn như lốc cuốn.
Đồ hộp cao cấp toàn thịt và nước sốt thơm ngon nên lũ mèo hoang ăn rất nhanh.
Bên chân Điền Chính Quốc có một con mèo gầy nhom, cậu lẳng lặng canh chừng không cho mèo khác tới giành ăn với nó, chờ nó ăn no nê rồi thoả mãn ngồi liếm lông, Điền Chính Quốc mới đứng dậy về nhà.
Sắp đến cửa chung cư, cậu nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz.
Ngang ngược đậu giữa đường, cửa xe cũng chưa đóng, có thể nhìn ra lúc xuống xe chủ nhân tức giận cỡ nào.
Kim Mục Trì có đến hay không đều nằm trong kế hoạch của Điền Chính Quốc, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Cậu không dừng lại mà thản nhiên bước vào chung cư.
Vừa đi vào thì một tiếng xé gió vang lên, có vật gì đó sượt qua mặt cậu rồi rơi bịch xuống đất sau lưng cậu.
Gò má bên phải của Điền Chính Quốc hơi nhói, có lẽ đã bị trầy xước, cậu quay đầu nhìn, sau lưng cậu không xa là một cuốn sổ màu xanh sẫm, hoa văn lá cây tỏa ánh sáng mờ mờ.
Điền Chính Quốc không lên tiếng, trái lại Kim Mục Trì mất bình tĩnh trước, đôi mắt tóe lửa của hắn nhìn cậu trừng trừng, "Em cố ý để quên nhật ký của Lâm Phong Trí trên xe tôi chứ gì."
Hàng mi dài của Điền Chính Quốc rũ xuống, đáy mắt lóe lên một tia sáng mờ nhạt.
Cậu lập tức nắm được thông tin mấu chốt.
Kim Mục Trì không nhớ chữ viết của Lâm Phong Trí.
Thời đại internet, mọi người đều giao tiếp với nhau bằng cách gõ chữ.
Trong tích tắc, Điền Chính Quốc nghĩ ra một cách đối phó tuyệt vời, thậm chí còn gián tiếp hỗ trợ kế hoạch sắp tới của cậu.
Điền Chính Quốc quay lưng khom người nhặt cuốn sổ lên rồi bình tĩnh nắm chặt trong tay, sau đó đi tới bình thản đối diện với vẻ mặt tức giận của Kim Mục Trì, "Đúng vậy."
Kim Mục Trì không hề nghi ngờ gì, Điền Chính Quốc là anh ruột Lâm Phong Trí, hai người vẫn luôn liên lạc với nhau, Điền Chính Quốc lấy được nhật ký của Lâm Phong Trí là điều hết sức bình thường.
Kim Mục Trì nheo mắt lại đầy nguy hiểm, hắn nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm, "Sao phải làm thế?"
Điền Chính Quốc biết rõ hắn thích Lâm Phong Trí mà còn cho hắn xem nhật ký của y, cố tình để hắn đi bắt gian, chẳng lẽ...
Một đáp án vô cùng sống động xuất hiện, tim Kim Mục Trì bỗng nhiên đập loạn.
Điền Chính Quốc không trả lời, mắt cậu trong veo như hai hồ nước, bình tĩnh đối đầu với ánh mắt Kim Mục Trì, "Đúng vậy, tại sao nhỉ."
Đèn cảm ứng ở lầu một sáng lên, ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống mặt Điền Chính Quốc.
Trên má phải của cậu, chỗ gần đuôi mắt bị cuốn sổ làm trầy một vết nhỏ ứa máu, tựa như bờ mi dưới kẻ eyeline màu đỏ nhạt, trong ánh sáng lờ mờ đôi mắt hồ ly nâu nhạt pha lẫn màu cát vàng toát ra một vẻ đẹp hút hồn trời sinh.
Cổ họng Kim Mục Trì chợt thắt lại, lúc nãy hắn nhìn thấy Lâm Phong Trí cũng không hề có cảm giác này.
Giọng hắn vô thức dịu xuống, "Tôi hỏi em chứ không phải em hỏi tôi."
Vẻ mặt Điền Chính Quốc trầm tĩnh, "Đáp án phải do mình tự tìm chứ không phải người khác nói cho." Cậu nhấc chân đi tới, Kim Mục Trì chặn ở đầu cầu thang, cậu lách mình qua cánh tay hắn, "Cảm ơn đồ hộp cho mèo của anh, tụi nó ăn vui vẻ lắm."
Điền Chính Quốc lên lầu, tiếng bước chân không nhanh không chậm, đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Kim Mục Trì mới đột ngột bừng tỉnh, hắn ngước nhìn cầu thang tối om, đáp án trong đầu dần hình thành, Điền Chính Quốc không muốn làm thế thân của Lâm Phong Trí, lại cố ý để hắn phát hiện Lâm Phong Trí thích chú mình, chẳng lẽ là vì --
Điền Chính Quốc đang ghen sao?
Cậu... thích hắn ư?
Tim hẫng đi một nhịp, đập mạnh đến không ngờ.
Đóng cửa lại, Điền Chính Quốc cởi giày rồi vào bếp trước, không bật đèn mà mượn ánh đèn đường mờ nhạt ngoài cửa lật cuốn sổ ra xé đi tờ nhật ký kia, sau đó lấy hộp diêm dự phòng quẹt một cây, đốm lửa nho nhỏ màu đỏ cam lóe lên, Điền Chính Quốc đốt góc tờ giấy rồi thả xuống bồn rửa chén.
Cậu lẳng lặng nhìn tờ giấy bị thiêu rụi, ánh lửa phản chiếu trong con ngươi hệt như hai ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đáy mắt.
Chỉ giây lát sau, những mảnh vụn màu đen lả tả rơi xuống.
Đốt xong, Điền Chính Quốc vặn vòi nước xả hết đống tro tàn kia xuống cống.
Về phòng, chỗ bị trầy đau âm ỉ, cậu dán một miếng băng cá nhân lên vết thương.
Hôm sau, Điền Chính Quốc thức dậy đúng giờ như thường lệ, học từ vựng xong thì ăn điểm tâm, sau đó đi làm.
Chủ nhật vắng khách, Điền Chính Quốc nhàn nhã làm nốt ngày cuối cùng ở quán cà phê.
Trương Thanh nghe quản lý nói sau hôm nay Điền Chính Quốc sẽ không đến nữa, dù đã biết trước sẽ có ngày này nhưng khi nó tới, lần đầu tiên Trương Thanh cảm thấy thật ra thời gian trôi chậm một chút cũng rất tốt.
Cô chạy vào bếp lấy một túi bơ lớn cho thú cưng, giấu đi tâm trạng sa sút của mình rồi tươi cười đưa cho Điền Chính Quốc, "Sau này có rảnh hoặc muốn lấy thêm đồ ăn cho mèo thì cứ tới đây nhé!"
Điền Chính Quốc cầm lấy rồi mỉm cười, "Cảm ơn."
Kết toán lương lần cuối, quản lý thưởng thêm cho Điền Chính Quốc ba ngàn tệ rồi dặn đi dặn lại, "Mai mốt nghỉ hè hay nghỉ đông thì tới làm nhé, ở đây lúc nào cũng chào đón em hết!"
Điền Chính Quốc đáp ứng.
Xách theo bơ cho thú cưng, còn có bánh kem vuông mua nửa giá lần cuối cùng, Điền Chính Quốc rời khỏi quán cà phê.
Đi ngang trụ sở Kim thị, cậu ngước mắt nhìn lên, tầng thượng vẫn khuất trên chỗ cao nhất, hoàn toàn không thấy được.
Tối qua chắc Kim Thái Hanh không thấy cậu đâu nhỉ?
Thu mắt lại, đã là mùa đông, gió lạnh quất vào mặt hơi đau, Điền Chính Quốc kéo khăn quàng cổ che khuất nửa mặt rồi đi tới ga điện ngầm trong ánh đèn đường vàng vọt.
Về nhà đã gần tám giờ, Điền Chính Quốc không nấu cơm mà rót một ly nước nóng, mở hộp bánh kem ra, yên lặng ăn bữa tối hôm nay của mình.
Lần đầu tiên ăn bánh kem trong ký ức chính là bánh kem vuông, trên lớp kem sơ sài có một quả mứt anh đào, thật ra mùi vị mứt anh đào rất kỳ quái nhưng chắc vì do mẹ mua nên cậu luôn ăn rất vui vẻ.
Ăn xong bánh kem vuông, Điền Chính Quốc kéo hộc bàn trà ra, bên trong là thẻ nhân viên của viện mồ côi Rainbow Bridge.
Dây đeo màu xanh, tấm thẻ có hàng chữ viện mồ côi Rainbow Bridge được bọc trong túi nhựa.
Điền Chính Quốc lấy thẻ nhân viên ra rồi mở ngăn ba lô.
Lúc chụp ảnh căn cước cậu đã chụp thêm một bộ ảnh thẻ dự phòng, cậu lấy nó ra, tổng cộng tám tấm, bốn tấm hàng trên và bốn tấm hàng dưới.
Điền Chính Quốc cầm kéo cẩn thận cắt một tấm, sau đó rút thẻ nhân viên ra khỏi túi nhựa để dán ảnh vào, ở cột họ tên, cậu vặn nắp bút máy, nắn nót viết ba chữ Điền Chính Quốc kiểu chữ khải đẹp như đánh máy.
Điền xong thẻ nhân viên, Điền Chính Quốc nhét lại vào túi nhựa, sau đó đặt lên bàn rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm.
[Công việc mới ngày mai.]
Đăng ảnh kèm chú thích lên vòng bạn bè mà chỉ mình Kim Thái Hanh thấy được.
Giờ trong danh bạ của cậu đã có thêm một cái tên Lâm Phong Trí.
Ngày nào Lâm Phong Trí cũng đăng ảnh phong cảnh hoặc món ngon lên vòng bạn bè nhưng hôm qua thì không, chắc vì bị đả kích quá mạnh.
Điền Chính Quốc không rõ tối qua Kim Thái Hanh có đến phòng 2120 hay không, cậu đăng status này lên vòng bạn bè chỉ để thăm dò thái độ của Kim Thái Hanh đối với mình.
Nếu Kim Thái Hanh hiếu kỳ về cậu thì sẽ không làm ngơ.
Lần trước đến viện mồ côi, lúc về nhân viên tiếp cậu nghe điện thoại, ông nói có một doanh nghiệp tài trợ cho viện mồ côi, sau này ngẫm lại có thể doanh nghiệp kia chính là Kim thị.
Điền Chính Quốc suy đoán Kim thị đang làm từ thiện.
Làm từ thiện không thể nào chỉ đi một lần được.
Ngày mai Kim Thái Hanh có lý do để xuất hiện.
Nếu làm từ thiện bình thường thì Kim Thái Hanh không cần đến nhiều lần, nếu ngày mai xuất hiện thì chứng tỏ Kim Thái Hanh đã xem vòng bạn bè của mình.
Điền Chính Quốc để điện thoại xuống, tối nay cho mình nghỉ ôn bài một bữa.
Ngày mốt bắt đầu thi cuối kỳ, cậu đã chuẩn bị kỹ càng.
Hiếm khi được thư giãn, Điền Chính Quốc lựa chọn ngủ một giấc thật ngon, tắm xong cậu tưới nước cho sen đá rồi lên giường đi ngủ.
Cũng chỉ mới chín giờ mà thôi.
...
Kim Thái Hanh thấy được bài đăng của Điền Chính Quốc trong vòng bạn bè.
Trong tấm ảnh thẻ nền xanh, dáng vẻ thiếu niên thanh tao nhẹ nhàng, khóe miệng hơi cong lên.
Chụp ảnh thẻ mà đẹp như vậy, Kim Thái Hanh chỉ mới thấy mình Điền Chính Quốc.
Nam sinh gầy như vậy cũng chỉ có mình cậu.
Trong đầu lại hiện ra bóng lưng thoáng thấy tối qua.
Sau đó Kim Thái Hanh để di động xuống rồi nhấc điện thoại bàn gọi cho trợ lý.
Điện thoại kết nối rất nhanh.
"Khi nào tặng quà cho viện mồ côi Rainbow Bridge?"
Chủ nhật bị sếp gọi làm trợ lý còn tưởng xảy ra chuyện lớn, nghe hỏi về viện mồ côi thì thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức trả lời: "Thứ Bảy tuần sau ạ."
"Dời sang ngày mai đi. Gửi danh sách quà tặng cho tôi ngay nhé."
Kim Thái Hanh cúp máy.
Trợ lý hết sức kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh để ý đến chuyện nhỏ nhặt như tặng quà này!
Cũng không phải Kim Thái Hanh mặc kệ việc nhỏ mà là Kim thị có tới mấy trăm ngàn nhân viên, mỗi ngày khởi động dự án mấy chục tỷ, nếu phải ôm đồm mọi chuyện lớn nhỏ thì Kim Thái Hanh làm việc suốt 24 tiếng không ngủ cũng chẳng tài nào xử lý hết.
Kim Thái Hanh chỉ lo việc lớn, còn những việc nhỏ khác tất nhiên sẽ do người làm công ăn lương như bọn họ xử lý.
Trợ lý nhanh chóng gửi danh sách tới.
Kim Thái Hanh mở email rồi tải danh sách quà tặng về xem, đều là văn phòng phẩm, sách báo, đồ chơi, quần áo, sữa bột, đồ ăn vặt thông thường, còn có tã lót mà viện mồ côi cần nhất.
Xem đến trang cuối cùng, Kim Thái Hanh lại gọi cho trợ lý, "Thêm một khối pha lê lập phương nữa."
Trợ lý biết pha lê lập phương, trên bàn làm việc của Kim Thái Hanh có một cái, là vật trang trí khơi nguồn sáng tạo.
Nhưng khác với pha lê lập phương bình thường, vật trang trí kia của Kim Thái Hanh làm từ pha lê nguyên chất.
Nghe nói mấy trăm ngàn tệ một cái.
Trợ lý không rõ tại sao Kim Thái Hanh muốn tặng thêm vật trang trí cho viện mồ côi, nhưng sếp đã dặn thì vẫn phải làm.
Trợ lý thêm pha lê lập phương vào danh sách, chợt nghĩ đến một chuyện nên hỏi ngay, "Ngày mai sếp muốn đi ạ? Có cần tăng cường truyền thông không sếp?"
"Hủy bỏ truyền thông đi."
Kim Thái Hanh giơ tay xem đồng hồ, "Chín giờ sáng mai lên đường."
Ngụ ý là anh sẽ đi.
Trợ lý đáp, "Em sắp xếp ngay đây ạ!"
Điền Chính Quốc ngủ một giấc ngon lành, cậu không ăn sáng mà leo lên cân trước.
58 ký rưỡi.
Vẫn hơi gầy nhưng đang tăng dần đều.
Bữa sáng Điền Chính Quốc ăn thêm hai cái bánh bao.
Đi tàu điện ngầm rồi lại đi bộ, khi đến viện mồ côi Rainbow Bridge chỉ mới bảy rưỡi.
Không có bảo vệ, cổng lớn mở toang.
Điền Chính Quốc đi vào viện mồ côi, thời tiết không tốt lắm mà hơi âm u, ký túc xá của lũ trẻ bật đèn sáng trưng, chúng cũng đã ngủ dậy.
Điền Chính Quốc đi tới phụ một tay.
Có mấy đứa trẻ bị liệt không thể tự chăm sóc mình nên phải mặc đồ cho chúng.
Lũ trẻ bị liệt ở trên lầu năm.
Vừa lên lầu năm đã ngửi thấy mùi ẩm mốc thoang thoảng, hành lang bị bịt kín bằng lưới sắt li ti, dù có nắng cũng không thể chiếu vào.
Không có phòng học mà chỉ có hai phòng lớn, nam một phòng, nữ một phòng.
Cửa mở rộng, ánh sáng rọi vào.
Phòng đầu tiên có tám bé trai, tất cả đều bị liệt hoặc mắc bệnh Down nên không thể tự chăm sóc mình.
Dì Trương cậu gặp lần trước đang nhanh nhẹn thay tã cho một đứa bé trong số đó.
Thật ra những đứa trẻ này đều đã lớn nhưng ban đêm không ai chăm sóc, nếu không mặc tã sẽ tiêu tiểu đầy giường.
Công việc này vừa mệt vừa bẩn, trước đây tình nguyện viên từng tới mấy lần, thay một lần lại chạy đi nôn, từ đó không bao giờ lên lầu năm nữa.
Dì Trương cứ tưởng Điền Chính Quốc cũng sẽ như thế, nhân chi thường tình, bà biết người trẻ tuổi không thể làm nổi việc này.
Nào ngờ Điền Chính Quốc không chỉ làm rất tốt mà còn cực kỳ tận tâm.
Đến phòng bé gái bên cạnh, cậu đóng cửa lại rồi chờ bên ngoài, đợi dì Trương thay tã xong mới yên lặng vào thu dọn đống bừa bộn hôi thối kia.
Dì Trương đều thấy hết, trên đường đến phụ giúp nhà ăn, bà chủ động hỏi Điền Chính Quốc, "Tiểu Điền, trong nhà cháu còn em trai em gái nữa đúng không?
Chăm người giỏi thật đấy."
Điền Chính Quốc chỉ cười không đáp.
Dì Trương hiểu ra, bà vỗ vỗ cánh tay Điền Chính Quốc xem như an ủi, đến nhà ăn, dì Trương cố ý bảo Điền Chính Quốc đi phát bữa sáng, nãy giờ thiếu niên này đã mệt gần chết rồi.
Dì Trương lấy ra một chiếc áo blouse trắng xếp xó đưa cho Điền Chính Quốc.
Đôi khi lụa đẹp vì người, Điền Chính Quốc mặc blouse trắng tràn ngập khí chất thư sinh, ở nhà ăn mà cứ như đang ở phòng thí nghiệm.
Đến quầy, Điền Chính Quốc nhanh nhẹn chia bữa sáng.
Món ăn khá phong phú, cháo, bánh quẩy, bánh bao thịt, mỗi em nhỏ còn có một quả táo.
Táo là loại táo ta vừa nhỏ vừa xấu nhưng rất giòn ngọt.
Lũ trẻ thấy Điền Chính Quốc thì hết sức hiếu kỳ, lấy bữa sáng xong vẫn chưa đi mà vây quanh cửa quầy kiễng chân nhìn cậu.
Đứa nào cũng ríu rít nói "Anh đẹp quá à, anh có đến thăm tụi em thường xuyên không ạ?"
Cùng lúc đó, ba chiếc xe tải lớn tiến vào viện mồ côi Rainbow Bridge, theo sau là một chiếc Bugatti màu đen.
Viện trưởng đã chờ sẵn ở cổng, chiếc Bugatti màu đen dừng lại ở chỗ đậu xe tạm thời trong sân, thấy người mở cửa bước xuống không phải trợ lý mà là Kim Thái Hanh, viện trưởng lập tức đi tới bắt tay rồi sốt sắng nói: "Kim tổng, chắc ngài chưa ăn điểm tâm đúng không? Đi nào, nhà ăn chúng tôi đang phát bữa sáng."
Ông chỉ vào một tòa nhà cách đó không xa, "Ngay đằng kia kìa, gần lắm!"
Kim Thái Hanh bắt tay viện trưởng rồi nhìn quanh nhưng không thấy người đâu, anh thu mắt lại hỏi: "Chẳng phải hôm nay có tình nguyện viên à?"
Viện trưởng sững sờ, tình nguyện viên, tình nguyện viên nào? Ông hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời: "Giờ này chắc đang phụ giúp ở nhà ăn đấy ạ."
Kim Thái Hanh lập tức nhấc chân đi tới nhà ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com