Thụ thế thân thức tỉnh (031)
Mười mấy năm xa cách, nghe tiếng "anh ơi" này Điền Chính Quốc đã không còn rung động nữa, chỉ hơi thắc mắc tại sao đêm đó y không sụp đổ mà giờ lại khóc?
Nhưng cậu mau chóng điều chỉnh lại rồi dịu giọng hỏi thăm, "Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc."
Nghe giọng Điền Chính Quốc, Lâm Phong Trí không kìm được nữa, càng thấy tủi thân hơn.
Rõ ràng mọi người đều thương y như vậy mà sao Kim Thái Hanh không nhớ y chứ? Chẳng lẽ... Kim Thái Hanh đã thích ai rồi sao?
Nghĩ đến khả năng này, nước mắt Lâm Phong Trí tuôn ra ồ ạt, "Anh, em muốn hỏi anh một chuyện."
"Ừ."
Lâm Phong Trí cắn rách môi, một lát sau y nhả ra rồi lí nhí hỏi: "Người bạn tặng anh trái cây đắt tiền ấy, anh... anh có thích người đó không?"
Y cảm thấy thích một người thực sự quá đau khổ.
Nghe y nói vậy, Điền Chính Quốc đã đoán được phần nào.
Trong đầu Lâm Phong Trí chỉ có yêu đương, khóc lóc thế này là vì y mới đến tìm Kim Thái Hanh, tiệc cưới đêm đó Kim Thái Hanh đã tới phòng 2120.
Có lẽ Kim Thái Hanh hoàn toàn không nhớ y nên mới suy sụp như vậy.
Truyện gốc tổng cộng 5.01 triệu chữ, đến đoạn kết Kim Thái Hanh mới nhớ tên Lâm Phong Trí trong hôn lễ của y và Kim Mục Trì.
"Anh?" Điền Chính Quốc không trả lời khiến Lâm Phong Trí sốt ruột, "Người đó rất tốt với anh, thích anh vô cùng, sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì vì anh dù có phải hy sinh cả tính mạng mình, thế mà anh cũng không cảm động sao, không chấp nhận người đó sao?"
Điền Chính Quốc im lặng một hồi mới lên tiếng, "Không."
Lâm Phong Trí nghẹn lại, nước mắt tuôn như mưa, y lẩm bẩm, "Nhưng... người đó thật sự rất yêu anh mà... Tại sao chứ? Người đó thích anh như vậy cũng không được sao?"
"Đối với người dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình, anh sẽ không cảm động, càng sẽ không chấp nhận." Điền Chính Quốc bình thản nói, "Anh sẵn sàng hy sinh tất cả để được sống."
Lâm Phong Trí sững sờ, "Em không hiểu..."
Điền Chính Quốc lạnh nhạt đổi chủ đề, "Giờ em đang ở đâu?"
Lâm Phong Trí nhìn quanh, y đã chạy ra khỏi khuôn viên nhà họ Kim, giờ đang ở một giao lộ tĩnh mịch, không có người qua đường, chỉ có đèn xe thỉnh thoảng lóe lên phía xa, y lắc đầu, "Em không biết... Em không biết nhìn đường... Đây là ngã ba..."
Điền Chính Quốc chợt hỏi: "Hôm nay ngày mấy?"
Lâm Phong Trí sửng sốt, y dời điện thoại ra xem thời gian rồi lại áp vào tai, "Ngày 29."
Y không rõ tại sao Điền Chính Quốc lại hỏi ngày.
Điền Chính Quốc nói: "Ngày mai bắt đầu thi cuối kỳ đấy."
Đại học T và đại học Bắc Kinh có cùng lịch thi nên ngày mai Lâm Phong Trí cũng đi thi.
Quả nhiên Lâm Phong Trí ngẩn ngơ hồi lâu mới lẩm bẩm nói: "Em quên mất..."
Điền Chính Quốc đổi tư thế nằm, không nhanh không chậm nói: "Giờ nghe lời anh, đứng lên trước đi."
Lâm Phong Trí dụi mắt rồi làm theo, "Đứng rồi."
"Đi tới ven đường."
Lâm Phong Trí đi tới ven đường.
"Đưa tay tới trước."
Lâm Phong Trí thoáng do dự rồi đưa tay tới trước, y thực sự không hiểu, đang định hỏi thì một chiếc taxi dừng lại trước mặt y.
Nghe thấy động tĩnh, Điền Chính Quốc hỏi: "Có xe tới à?"
Lâm Phong Trí hiểu ra Điền Chính Quốc muốn mình đón xe! Y sụt sịt một cái, "Ừm."
"Lên xe nói với tài xế địa chỉ nhà em. Về nhà lập tức đi ngủ, ngày mai đi thi."
Mũi Lâm Phong Trí cay xè, nước mắt lại trào ra, Điền Chính Quốc rất thương y, y cố kìm lại nước mắt, "Dạ, nghe lời anh."
Y mở cửa lên xe rồi nói cho tài xế biết địa chỉ.
Y nhận ra nói chuyện với Điền Chính Quốc thật sự rất dễ chịu, còn muốn nói tiếp nhưng Điền Chính Quốc đã mở miệng trước, "Về nhà gọi điện cho anh, anh ngủ trước đây."
Lúc này Lâm Phong Trí mới nghe được giọng nói ngái ngủ của Điền Chính Quốc, y không nỡ nhưng đúng là đã quá muộn rồi, y xoa xoa chóp mũi, "Ừm."
Điền Chính Quốc cúp máy.
Bị đánh thức nên tạm thời cậu không còn buồn ngủ, bật đèn bàn lên, cầm áo khoác ở nhà khoác lên người rồi xuống giường bật máy tính.
Ánh sáng mờ nhạt từ màn hình chiếu vào mặt cậu, băng cá nhân đã gỡ, màu vết trầy nhạt đi, sắp lành rồi.
Điền Chính Quốc chăm chú gõ phím, đến gần 12 giờ thì điện thoại rung lên, không phải cuộc gọi mà là tin nhắn Wechat của Lâm Phong Trí, "Anh ngủ chưa? Em về nhà an toàn rồi."
Điền Chính Quốc đáp: "Ngủ ngon."
Lâm Phong Trí đọc tin nhắn gửi đến ngay tức thì, y để điện thoại xuống rồi gẩy gẩy mô hình Ultraman treo dưới đèn bàn, Ultraman nhẹ nhàng lắc lư dưới vầng sáng.
Sống mũi y cay cay, nếu Kim Thái Hanh cũng quan tâm y như Điền Chính Quốc thì tốt quá...
---
Trong gian phòng xám trắng đơn giản, giữa ngón tay Kim Thái Hanh kẹp một điếu thuốc sắp tàn.
Cộc cộc.
Có người gõ cửa.
Kim Thái Hanh hờ hững nói: "Vào đi."
Cửa đẩy ra, Kim Xương Thành ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, ông nhíu chặt mày rồi đứng ở cửa nói: "A Hanh, tối mai dành chút thời gian ăn cơm với chú Tưởng của con nhé."
Kim Thái Hanh đã ba mươi mà vẫn chưa kết hôn khiến Kim Xương Thành rất bất mãn, nhưng ông không quản được Kim Thái Hanh, trước kia ông kết hôn với mẹ Kim Thái Hanh, điều kiện là đứa con thứ hai phải thuộc về nhà ngoại, mẹ Kim Thái Hanh cũng họ Kim, đứa con thứ hai là Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh vừa ra đời đã được ông bà ngoại bế đi, đến khi lên đại học mới về nhà họ Kim, quan hệ với bọn họ cực kỳ nhạt nhẽo.
Kim Xương Thành chẳng có tình cảm gì với đứa con trai gần ít xa nhiều này, dù có cùng họ Kim thì cũng không phải họ Kim của ông và Kim Hàn.
Ông dồn hết hy vọng vào Kim Hàn nhưng Kim Hàn quá vô dụng, trước khi ông nội qua đời đã chỉ định Kim Thái Hanh tiếp quản gia nghiệp.
Năm kia bà ngoại Kim Thái Hanh qua đời, năm sau ông ngoại cũng đi theo, Kim Xương Thành bắt Kim Thái Hanh nhận lại tổ tông, theo họ Kim này của mình.
Kim Thái Hanh phớt lờ, Kim Xương Thành tức đến nỗi cao huyết áp phải vào viện gần nửa tháng.
Giờ Kim Xương Thành cũng không dám công khai nhắc chuyện xem mắt mà chỉ nói khéo để Kim Thái Hanh đến ăn cơm, ngồi cùng bàn còn có con gái duy nhất của Tưởng thị.
Kim Thái Hanh thừa biết ý đồ của Kim Xương Thành.
Điếu thuốc sắp cháy hết, Kim Thái Hanh bỏ vào ly giấy làm gạt tàn tạm thời, khói bốc lên giây lát rồi tắt ngấm.
Thậm chí anh còn không quay đầu lại, "Không được, bận rồi."
Kim Xương Thành nén giận hỏi: "Bận gì."
"Câu cá."
Kim Xương Thành tức đến nỗi đứng không vững, rõ ràng Kim Thái Hanh đang chống đối ông, toàn thân ông run rẩy, "Chắc không phải mẹ mày nói thì mày mới đi đấy chứ?"
Sức khỏe mẹ Kim vẫn luôn rất kém, sinh Kim Thái Hanh chưa đầy mấy năm thì yếu đến nỗi đi lại cũng khó, lâu nay vẫn an dưỡng ở biệt thự lưng chừng núi.
Rốt cuộc Kim Thái Hanh quay đầu lại, hờ hững nói: "Đừng nhắc tới mẹ con. Cũng bỏ ý định bắt con xem mắt đi, con muốn cưới thì tự khắc sẽ cưới."
Kim Xương Thành quay lưng bỏ đi.
Kim Thái Hanh nhìn lọ mồi trên bàn, đứng dậy sửa soạn dụng cụ câu cá cho ngày mai.
Sáng thứ Ba, thư ký như thường lệ đặt các hồ sơ cần xử lý lên bàn làm việc của Kim Thái Hanh để hôm sau anh giải quyết.
Đặt chồng hồ sơ dày cộp xuống, thư ký vừa định đi thì bỗng nhiên khựng lại, kinh ngạc nhìn chỗ để vật trang trí ở góc trái trên cùng, vật trang trí đâu rồi? Cô không biết Kim Thái Hanh đã lấy đi hay là bị trộm, nghe nói vật trang trí kia của Kim Thái Hanh là hàng đặt riêng, giá tới mấy trăm ngàn.
Cô vội vã chạy về quầy thư ký lấy điện thoại của mình gọi cho trợ lý.
Trợ lý trả lời mấy câu khiến thư ký hết sức kinh ngạc, sau đó gật đầu, "Hiểu rồi."
Cô vẫn luôn thắc mắc tại sao Kim Thái Hanh bỗng nhiên gọi cà phê và bánh kem thường xuyên, thì ra là vì thiếu niên xinh đẹp kia.
Thư ký lập tức lo sợ, cô còn định tán tỉnh Điền Chính Quốc nữa... Chẳng biết chủ tịch đã nghe lời cô nói chưa, may mà Điền Chính Quốc không cho cô WeChat, lỡ như giành đàn ông với Kim Thái Hanh thì...
Thư ký sợ hãi vỗ ngực.
Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc vào phòng thi, vừa tới trường cậu cố ý ra cổng chính xem thử, Điền Thắng Bỉnh không có, còn Triệu Huệ Lâm vẫn ngồi chờ ở đó.
Phát đề xong, Điền Chính Quốc định thần lại rồi tập trung làm bài.
Chẳng mấy chốc trang giấy trắng đã viết đầy những hàng chữ ngay ngắn, Điền Chính Quốc làm bài rất nhanh, làm xong cậu dò lại lần nữa rồi nộp bài sớm.
Đến căn tin ăn một bữa đơn giản, sau đó tới thư viện, chiều nay vẫn còn thi, cậu lại bắt đầu buổi thi thứ hai, đề thi không khó với cậu nên cũng nộp bài sớm.
Lần này cậu cố ý đi ra cổng chính.
Có lẽ vì cậu thay đổi quá nhiều nên phải chủ động đi tới trước mặt Triệu Huệ Lâm thì bà ta mới nhận ra cậu.
Triệu Huệ Lâm quả thực không dám nhận Điền Chính Quốc.
Thiếu niên trước mắt mặc áo dày ấm áp, khuôn mặt láng mịn như phát sáng hoàn toàn không giống đứa bé mồ côi lặng lẽ ít nói, lúc nào cũng để mặc người đánh chửi kia.
Triệu Huệ Lâm lắp bắp, "Mày, mày là Chính Quốc hả?"
Điền Chính Quốc hỏi, "Sao chỉ có mình bà?"
Lúc này Triệu Huệ Lâm mới dám chắc đây là Điền Chính Quốc, mọi khi bà ta đã chửi ầm lên, nhưng hôm nay xích lại gần hỏi: "Chẳng biết tao có nhớ lầm không nhưng hình như mày có đứa em trai được nhà giàu nhận nuôi đúng không?"
Điền Chính Quốc hờ hững nói: "Sao chỉ có mình bà."
Triệu Huệ Lâm nhếch miệng cười, "Xem ra mày cũng chưa vô tình vô nghĩa lắm, dạo này cha mày bận việc rồi."
Gần đây Điền Thắng Bỉnh liên tục chạy ra ngoài, hoàn toàn không ở nhà.
Triệu Huệ Lâm đắc ý nói, "Mày đừng tưởng chuyển hộ khẩu đi là xong, tao hỏi luật sư rồi, với hoàn cảnh nhà mình mày nhất định phải nuôi tụi tao đến già."
Điền Chính Quốc bình tĩnh nói: "Xem ra luật sư bà tìm không chuyên nghiệp lắm đâu."
Nụ cười của Triệu Huệ Lâm cứng đờ, "Là sao?"
"Luật sư của tôi nói chỉ cần cha mẹ ngược đãi con nghiêm trọng, đôi bên hoàn toàn không có mối liên hệ tình cảm nào thì đủ để cơ quan tư pháp phán định--" Điền Chính Quốc đợi Triệu Huệ Lâm biến sắc mới nói tiếp, "Mất quyền yêu cầu phụng dưỡng."
Triệu Huệ Lâm không rành luật nên không biết thực hư, nhưng Điền Chính Quốc nói quá hùng hồn làm bà ta đứng chết trân.
Sau đó Điền Chính Quốc hỏi bà ta một câu kỳ quái, "Tìm tôi gấp vậy là hết sạch tiền rồi đúng không?"
Lúc này Triệu Huệ Lâm mới hoàn hồn, vò mẻ không sợ nứt nói, "Chứ sao, có bao nhiêu đâu, đều tại mày hết, cho năm triệu không lấy, một trăm ngàn còn chẳng bõ dính răng nữa!"
Điền Chính Quốc gật đầu, vậy là tốt rồi.
Cậu không để ý Triệu Huệ Lâm nữa mà bỏ đi thẳng.
Triệu Huệ Lâm vốn định đuổi theo nhưng nhớ lại Điền Chính Quốc vừa nói tư pháp gì đó nên sốt ruột giậm chân một cái, cuối cùng ra trạm xe buýt chạy về nhà tìm luật sư trong hẻm đối diện.
...
Hồ tư nhân ở ngoại thành, mồi câu Kim Thái Hanh đổ xuống lỗ băng hai tiếng trước làm cả đàn cá bị say mồi, dưới mặt băng đầy ắp cá chờ anh câu lên.
Hôm nay Điền Chính Quốc không đến câu cá.
Kim Thái Hanh lật ra một trang Và Rồi Chẳng Còn Ai, không để ý cần câu đang rung lên dữ dội.
Câu đến gần chín giờ, Kim Thái Hanh thu dọn đồ đạc quay lại bãi đậu xe, vừa lên xe thì điện thoại trong túi rung nhẹ.
Kim Thái Hanh ngồi vào ghế lái mới lấy điện thoại ra.
Vừa bật lên thì một thông báo WeChat xuất hiện.
Người gửi là 52 Hz.
Đồng thời tin nhắn Điền Chính Quốc vừa soạn xong cũng gửi đến.
> [Xin lỗi Kim tiên sinh, hôm nay tôi bắt đầu thi cuối kỳ nên giờ mới có thời gian chuẩn bị quà đáp lễ, cảm ơn khối pha lê lập phương của anh, tôi thích lắm, hy vọng anh cũng sẽ thích món quà này.]
___________
Tiểu thuyết trinh thám "And Then There Were None" của Agatha Christie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com