Thụ thế thân thức tỉnh (033)
Điền Chính Quốc vào hội trường, cả hội trường rộng thênh thang đã sắp kín chỗ, chỉ còn lác đác vài ghế trống ở mấy dãy cuối.
Cậu tìm chỗ ngồi xuống.
Sau đó Phó Hà Lãng cũng chạy vào, hắn nhìn quanh, lập tức phát hiện ra Điền Chính Quốc.
Hai bên Điền Chính Quốc đều có người ngồi, Phó Hà Lãng để ba lô giữ chỗ ở dãy ghế sau rồi len lỏi đi qua.
Đến gần Điền Chính Quốc, hắn cúi người thì thầm với nữ sinh bên trái cậu, nữ sinh đồng ý đổi chỗ.
Phó Hà Lãng rối rít cảm ơn, với tay lấy ba lô rồi ngồi xuống.
"Bạn học Điền, uống miếng nước đi." Phó Hà Lãng lấy từ ba lô ra một chai nước trái cây, vì mua đồ uống nên hắn mới đến muộn mấy phút.
Điền Chính Quốc cũng lấy từ ba lô ra một chai nước lọc đã uống hết phân nửa, cậu từ chối khéo, "Tôi không uống nước ngọt."
Phó Hà Lãng vội vàng cất nước ngọt đi rồi nhe răng cười toe toét, "Tớ cũng ít khi uống Coca lắm, uống nước lọc vẫn tốt cho sức khỏe hơn."
Lúc này cả hội trường đột nhiên xôn xao, có người reo lên, "Còn trẻ ghê! Đẹp trai quá đi!"
Điền Chính Quốc ngước mắt lên.
Khoảng cách rất xa, một người trên sân khấu, một người ngồi ở dãy áp chót, chỉ thấy được thân hình cao lớn thẳng tắp, hôm nay anh mặc một bộ vest đơn giản màu đen.
Phó Hà Lãng cảm thán, "Còn trẻ vậy mà đã lọt vào danh sách Forbes thế giới rồi, giỏi thật đấy. Thảo nào là sinh viên toàn điểm A duy nhất của trường suốt bao năm qua."
Hắn chợt quay đầu sang, dưới ánh đèn mờ nhạt, hàng mi của thiếu niên dài đến khó tin.
Phó Hà Lãng đột nhiên đỏ mặt, thì thầm nói, "Bạn học Điền, cậu học giỏi như vậy chắc cũng thi được toàn điểm A nhỉ."
Điền Chính Quốc quay mặt sang rồi đưa ngón tay lên môi, "Diễn thuyết bắt đầu rồi."
"À!" Phó Hà Lãng lập tức ngồi thẳng dậy, vì mới đối diện với đôi mắt thiếu niên nên tim hắn đập nhanh hơn bình thường gấp mấy lần.
Lúc này trên sân khấu, Kim Thái Hanh chỉnh lại microphone, hội trường không một chỗ trống, nhìn qua toàn là các sinh viên trẻ tuổi.
Đột nhiên anh thất thần, Điền Chính Quốc cũng là sinh viên trẻ trung như vậy.
Kim Thái Hanh định thần lại rồi bắt đầu diễn thuyết.
Nội dung cũng na ná nhau, súp gà cho tâm hồn và khích lệ lập nghiệp.
Chỉ là Kim Thái Hanh có giọng nói trầm thấp đầy từ tính, ngoại hình xuất chúng, hơn nữa còn là học thần trong truyền thuyết của đại học Bắc Kinh nên mỗi khi phát biểu xong, dưới đài không chỉ có những tràng pháo tay vang dội mà còn có tiếng hò reo không ngớt.
Lâm Phong Trí ngồi ngay giữa hàng đầu tiên.
Vị trí của y cách Kim Thái Hanh rất gần, gần đến nỗi y chưa bao giờ thỏa mãn như lúc này, được ngắm Kim Thái Hanh suốt thời gian dài.
"Đẹp trai quá đi mất."
Bên cạnh có tiếng trầm trồ xuýt xoa làm Lâm Phong Trí vừa tự hào vừa ghen tuông.
Y chỉ muốn Kim Thái Hanh thuộc về mình mà thôi.
Vừa sùng bái vừa ái mộ, suốt buổi diễn thuyết Lâm Phong Trí nhìn Kim Thái Hanh hau háu, mắt cũng không nỡ chớp.
Diễn thuyết nửa tiếng, nửa tiếng còn lại là để sinh viên đặt câu hỏi.
Các sinh viên nô nức giơ tay lên hỏi đủ thứ, có một vài câu hỏi rất sắc bén.
Lâm Phong Trí một mực giơ tay thật cao, lúc gần kết thúc, rốt cuộc giáo viên điểm danh cũng gọi y, "Sinh viên ngồi giữa hàng thứ nhất. Đúng rồi, em đó, em mặc áo xanh ấy."
Lâm Phong Trí hết sức kích động, lập tức đứng bật dậy, trong mắt lóe lên một tia sáng say mê, "Muốn hỏi chú Kim... Đàn anh đã yêu ai hoặc hẹn hò với ai chưa ạ?"
Cả hội trường lập tức trở nên sôi động, rất nhiều tiếng hét chói tai vang lên.
Lúc này Điền Chính Quốc mới biết Lâm Phong Trí cũng tới. Phó Hà Lãng liếc nhìn Điền Chính Quốc, tranh thủ bắt chuyện, "Người thành đạt như anh Kim chắc phải có người yêu rồi nhỉ."
Điền Chính Quốc không trả lời mà xách ba lô lên nói: "Tôi đi trước đây." Sau đó đứng dậy rời đi từ bên kia.
Phó Hà Lãng cũng hấp tấp xách ba lô đuổi theo.
Đúng lúc này, Kim Thái Hanh đáp trên sân khấu, "Tôi không trả lời câu hỏi riêng tư."
Lâm Phong Trí lập tức hụt hẫng nhưng sau đó vui vẻ lại ngay, Kim Thái Hanh nói chuyện với y rồi.
Trả lời xong câu hỏi cuối cùng, Kim Thái Hanh xuống sân khấu rời đi.
Diễn thuyết kết thúc, các sinh viên trong hội trường cười nói đi ra ngoài, đến khi không còn thấy bóng dáng Kim Thái Hanh, Lâm Phong Trí mới hoàn hồn rồi vội vã luồn lách trong đám đông chạy tới trước, "Cho mình qua với..."
Kim Thái Hanh đi ra từ cửa hông, hiệu trưởng đại học Bắc Kinh không có ở đó nên hiệu phó, chủ nhiệm và mấy giảng viên tiễn anh đến bãi đỗ xe, trên đường đi trò chuyện về dự án hợp tác tiếp theo.
Ra khỏi hội trường, băng qua một đại sảnh, Kim Thái Hanh đột nhiên dừng lại rồi nhìn về phía bức tường dán ảnh bên trái.
Hiệu phó hơi thắc mắc nhưng vẫn tươi cười giới thiệu, "Đây là ảnh của các tân sinh viên nằm trong top 5 từ trước đến nay, có cả cậu nữa đấy."
Chủ nhiệm cũng cười rồi ra hiệu cho mọi người nhìn bức ảnh đầu tiên ở góc trên cùng bên phải, "Ảnh Kim tổng kia kìa, bắt đầu từ năm cậu ấy vào học mới có tấm bảng này, lúc đó cậu ấy mới mười tám tuổi thôi."
Chủ nhiệm cảm thán, "Thời gian trôi nhanh thật đấy."
Tất cả mọi người đều nhìn sang. Còn Kim Thái Hanh nhìn góc trái phía dưới, trợ lý thấy vậy cũng nhìn thoáng qua chỗ đó.
Kim Thái Hanh nhanh chóng thu mắt lại rồi tiếp tục đi ra ngoài.
Đám người vội vã theo sau.
Đến bãi đậu xe, hiệu phó và chủ nhiệm vẫn chưa chịu đi, Kim Thái Hanh nhìn trợ lý, trợ lý lập tức hiểu ý tiến lên nói khéo vài câu, lúc này bọn họ mới đi.
Trợ lý hỏi Kim Thái Hanh: "Kim tổng muốn ở lại trường tham quan sao ạ?"
Kim Thái Hanh gật đầu rồi nói: "Học bổng sang năm cho khoa Sinh học của đại học Bắc Kinh đi."
Trợ lý hiểu ra ngay, lúc nãy hắn vừa thấy ảnh Điền Chính Quốc trên tường, thì ra là sinh viên xuất sắc của đại học Bắc Kinh, còn học ngành Sinh học nữa, nhưng Kim Thái Hanh không nhắc tới nên hắn cũng không tiện hỏi thẳng mà quanh co lòng vòng: "Có cần chỉ định sinh viên nào không ạ?"
Kim Thái Hanh gạt đi, "Không cần."
Điền Chính Quốc có thể dựa vào thực lực của mình để giành học bổng.
Trong lòng trợ lý âm thầm nể phục, không hổ là sếp hắn, tặng tiền cho người ta mà cũng tinh tế như vậy.
Học bổng Kim thị trao cho các trường đại học có giá trị rất lớn, dù là hạng mười cũng đủ trang trải học phí và sinh hoạt phí cho bốn năm, người có điểm thi được tuyên dương chắc sẽ lọt vào top 10 rất dễ dàng.
"Các cậu về trước đi." Kim Thái Hanh mở cửa xe lấy điện thoại, "Tôi --"
"Chú Kim!" Còn chưa nói hết thì có người ngắt lời anh.
Kim Thái Hanh quay đầu, trông thấy một nam sinh xông tới đưa tay chặn cửa xe.
Lâm Phong Trí chạy không kịp thở, tự giới thiệu mình trước, "Chú Kim, cháu tên Lâm Phong Trí, cha cháu là Lâm Hữu Tường đấy ạ!"
Thể nào lần này anh cũng nhớ y thôi!
Kim Thái Hanh nhìn lướt qua mặt y rồi lạnh nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
Ánh mắt Lâm Phong Trí sáng rực, y hít sâu một hơi, "Cho cháu đi nhờ xe được không ạ? Cháu có việc gấp phải về nhà mà giờ không gọi xe được, cháu gọi lâu lắm rồi..." Để lời mình nói đáng tin hơn, y còn lấy điện thoại ra, trên màn hình đúng là app đặt xe.
Kim Thái Hanh lấy điện thoại, không nhìn Lâm Phong Trí mà bảo trợ lý, "Đưa cậu ta về nhà đi."
Trợ lý vâng dạ.
Lâm Phong Trí đang mừng rỡ thì thấy Kim Thái Hanh đóng cửa xe lại rồi bỏ đi, y nhất thời sửng sốt.
Trợ lý đi tới mở cửa xe lần nữa, lịch sự nói: "Mời."
---
Ra khỏi hội trường rẽ trái là một con đường nhỏ khá yên tĩnh, hai bên trồng đầy mai vàng, những chùm hoa vàng nhạt nở rộ bị cơn mưa đêm qua làm cánh hoa rụng đầy dưới đất.
Phó Hà Lãng nhanh chóng đuổi kịp Điền Chính Quốc, lồng ngực hắn dưới áo khoác vẫn còn phập phồng mạnh, "Bạn học Điền, hơn ba giờ chiều rồi, cậu đói chưa? Tớ mời cậu ăn cơm nhé."
Điền Chính Quốc từ chối, "Tôi không đói."
Phó Hà Lãng cắn môi, rốt cuộc mở miệng, "Vậy add Wechat được không? Tớ vừa phát triển một phần mềm, muốn cho cậu xem để cậu góp ý giùm ấy mà." Câu sau là hắn đang kiếm cớ.
Lúc này một cơn gió lạnh thổi qua, mai vàng trên cây lại rơi xuống lả tả, Điền Chính Quốc bình tĩnh trả lời, "Nếu chỉ xem phần mềm thì được. Nhưng nếu là chuyện khác thì xin lỗi, tôi phải từ chối cậu rồi."
Phó Hà Lãng sửng sốt, hoàn toàn không ngờ Điền Chính Quốc từ chối dứt khoát như vậy, rốt cuộc hắn đánh bạo hỏi: "Cậu thích nữ à?"
Điền Chính Quốc liếc nhìn Phó Hà Lãng, ánh mắt này rất bình thường, thậm chí còn chẳng có chút cảm xúc nào nhưng vẫn làm tim Phó Hà Lãng giật thót, vô thức hỏi thêm một câu, "Cậu không thích nam sao?"
Giọng Điền Chính Quốc rất nhẹ, hệt như thời tiết hôm nay, "Tôi không thích cậu."
Phó Hà Lãng rời đi.
Lúc quay đi nam sinh điển trai cao lớn suýt đụng phải thùng rác, hắn quay đầu cười ngượng, "Tớ không để ý." Sau đó dụi đôi mắt ửng đỏ rồi bước đi thật nhanh, cuối cùng chạy vụt đi.
Điền Chính Quốc quay người định đi tiếp, nhưng vừa ngước mắt lên thì lập tức khựng lại, cách đó không xa có một người đàn ông chẳng biết đã đứng bao lâu rồi.
Thật ra Kim Thái Hanh cũng vừa mới đến, anh đang đi dạo thì nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, chỉ nghe cậu nói câu kia, "Tôi không thích cậu."
Nhìn thấy Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc hơi bất ngờ.
Lần này thật sự không phải cậu cố ý, cậu chỉ muốn nghe anh diễn thuyết mà thôi.
Kim Thái Hanh đi về phía cậu, "Tôi cũng từng là sinh viên đại học Bắc Kinh đấy."
Điền Chính Quốc gật đầu, "Tôi biết, tôi vừa nghe anh diễn thuyết xong mà."
Kim Thái Hanh hỏi: "Thấy thế nào?"
Điền Chính Quốc nghĩ ngợi, "Nếu phải mua vé vào cửa thì tôi không bỏ tiền ra đâu."
Câu trả lời thẳng thắn đến không ngờ, Kim Thái Hanh nhìn sâu vào Điền Chính Quốc, "Tôi đến diễn thuyết cũng miễn phí mà."
"Nhưng vẫn đáng giá mười tệ."
Điền Chính Quốc ngước nhìn trời, hơi âm u như sắp mưa, "Anh có rảnh không, tôi mời anh ăn món mười tệ."
Kim Thái Hanh chợt nở nụ cười, "Có."
Nhiều năm không đến nhưng Kim Thái Hanh vẫn nhớ đường, đến ngã tư đi bộ thêm mấy phút là tới cổng chính.
Bỗng nhiên Điền Chính Quốc chụp lấy cánh tay trái của anh, "Kim tiên sinh, đi cửa hông đi."
Kim Thái Hanh hơi nghiêng đầu, bàn tay thiếu niên trắng nõn thanh mảnh nhưng vẫn thô ráp như vậy, anh dời mắt đi, "Tôi nhớ khu ăn uống ở đối diện cổng trường mà."
"Vâng." Điền Chính Quốc gật đầu, "Nhưng cổng chính có chủ nợ của tôi."
Lần này Kim Thái Hanh quay người lại, đôi mắt đen đối diện với ánh mắt Điền Chính Quốc, khóe miệng thiếu niên hơi cong lên, "Chủ nợ của tôi đông lắm.
Anh quên rồi sao? Anh cũng là chủ nợ của tôi đó."
Kim Thái Hanh nhíu mày, "Họ hay đến trường tìm cậu lắm à?"
"Cũng gần như vậy." Điền Chính Quốc chẳng mấy quan tâm, cậu không buông Kim Thái Hanh ra mà kéo anh sang lối khác.
"Có cần giúp gì không?" Kim Thái Hanh đắn đo.
"Cảm ơn ý tốt của anh." Trong con ngươi nhạt màu lóe lên ánh sáng làm say lòng người, hai mắt Điền Chính Quốc cong cong, "Chỉ có chút rắc rối thôi, tôi tự giải quyết được mà."
Từ đầu đến cuối cậu không hề buông Kim Thái Hanh ra.
"Đi nhanh đi Kim tiên sinh, quán kia bán hết sớm lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com