Thụ thế thân thức tỉnh (036)
Kim Thái Hanh trả lời ba chữ, "Nhận được rồi."
Sau đó ấn nút nhận tiền.
Pha một ly cà phê đơn giản rồi làm nóng một phần sandwich, ăn xong Kim Thái Hanh ra ngoài đi làm, ven đường tuyết chất thành đống, hôm nay bắt đầu tan ra nên nhiệt độ không khí cực thấp, vừa ra khỏi tòa nhà thì gió lạnh đã ập vào mặt.
Thấy Kim Thái Hanh, tài xế lập tức xuống xe mở cửa cho anh, Kim Thái Hanh chưa lên xe mà dừng lại cảm nhận nhiệt độ không khí.
Sau đó lên xe, Kim Thái Hanh xem nhiệt độ đêm qua, lạnh nhất từ đầu đông đến nay, âm 20 độ.
Trong đầu hiện lên gian phòng của Điền Chính Quốc, chỉ có một cái quạt sưởi mini.
Tài xế yên lặng lái xe, Kim Thái Hanh gọi điện cho trợ lý.
Trợ lý vừa tới bãi đỗ xe ở công ty thì nhận được điện thoại của Kim Thái Hanh, luôn miệng vâng dạ.
Cúp máy, hắn lập tức bấm một dãy số rồi dặn dò mấy câu, sau khi đỗ xe không lên văn phòng mà đi thang máy lên tầng trệt rồi chạy ra ngoài sảnh.
Chỗ hẹn là quán trà sáng đối diện, trong một gian phòng yên tĩnh thích hợp để nói chuyện, trợ lý đợi khoảng mười phút thì một người phụ nữ đẩy cửa vào.
Đây là quản lý tiệm cà phê Shadow, sau khi cô ngồi xuống, trợ lý đẩy menu tới rồi lịch sự nói: "Mới sáng đã làm phiền chị rồi, chị gọi món trước đi, ăn xong chúng ta lại nói chuyện."
Quản lý gọi mấy món điểm tâm, cô đưa trả menu cho nhân viên phục vụ rồi mỉm cười: "Có việc gì anh cứ nói đi."
Trợ lý cũng vào thẳng vấn đề, "Tôi có một món quà muốn tặng cho Điền Chính Quốc làm ở quán chị nhưng không tiện ra mặt, nhờ chị giúp giùm nhé."
Quản lý hơi kinh ngạc, "Điền Chính Quốc nghỉ việc rồi mà."
Trợ lý thoáng sửng sốt rồi lại mỉm cười, "Thế thì càng dễ hơn, phiền chị gọi điện nói là quà Tết, chuyện còn lại tôi sẽ lo, không phải nhờ chị giúp không công đâu, sau này trà chiều của Kim thị giao hết cho chị đấy ạ."
Nghe nói Kim thị đặt trà chiều, mắt quản lý sáng lên nhưng vẫn chưa đồng ý ngay, trong thời gian Điền Chính Quốc làm ở quán cà phê có biểu hiện rất tốt, cô thích nhất là những thanh niên vừa giỏi giang vừa chăm chỉ như vậy, khách sáo hỏi: "Có thể nói tôi biết là quà gì không?"
Trợ lý đáp ngay, "Máy sưởi ạ."
Quản lý sửng sốt, "Máy sưởi? Là máy sưởi làm ấm phòng mà tôi biết ấy à?"
Trợ lý mở khóa điện thoại rồi đưa cho quản lý, cô cầm lấy xem, trên màn hình là đơn hàng đã đặt thành công, trong đó ghi máy sưởi điện di động dùng cho phòng rộng 15-20 mét vuông.
Quản lý lập tức đồng ý, "Không thành vấn đề."
---
Điền Chính Quốc ra khỏi chung cư chưa bao lâu thì điện thoại reo lên.
Cậu còn lưu số của quản lý tiệm cà phê, thấy tên người gọi, cậu hơi thắc mắc rồi nghe máy: "Chào chị."
Quản lý sốt sắng hỏi, "Tiểu Điền à, không quấy rầy em chứ?"
"Không ạ, chị cứ nói đi."
"Là thế này, sắp nghỉ đông rồi, hàng năm quán chị đều phát quà Tết dựa theo công trạng, em cũng xem như làm đến cuối năm nên có phần của em nữa, em nhắn địa chỉ cho chị đi, chị gọi người đưa tới."
Điền Chính Quốc cứ tưởng là quà nhỏ, cậu đi vào ga điện ngầm, "Không cần phiền đâu ạ, tối nay em sẽ ghé lấy."
"Thùng to lắm đó, em tới lấy không tiện đâu." Quản lý cười nói, "Đâu có gì phiền, quán mình tự giao luôn mà, em tới lấy mới là phiền đó."
Khóe mắt liếc thấy một gã đàn ông trung niên bám theo mình, Điền Chính Quốc thản nhiên đi qua trạm soát vé rồi nói với quản lý: "Em nhắn cho chị sau nhé."
Quản lý đồng ý.
Cúp máy, Điền Chính Quốc đi đến khu vực chờ tàu, trong lúc đợi cậu nhắn địa chỉ và thời gian mình về nhà cho quản lý.
Quản lý trả lời ngay: "Chị nhận được rồi! Chúc em ăn Tết vui vẻ nha Tiểu Điền!"
Điền Chính Quốc cũng đáp: "Chúc chị năm mới an khang ạ."
Lúc này tàu tới, Điền Chính Quốc cất điện thoại lên tàu, gã đàn ông trung niên cách cậu không xa không gần cũng lên theo.
Điền Chính Quốc đứng trong góc đeo tai nghe học từ vựng như thường lệ, gã đàn ông trung niên giả bộ nghịch điện thoại rồi hướng camera về phía Điền Chính Quốc chụp mấy tấm.
Thời gian dần trôi, suốt quãng đường Điền Chính Quốc nghiêm túc học từ, không làm gì mà cũng chẳng nói gì, cổ gã đàn ông trung niên tê rần, báo cáo với Kim Mục Trì, "Kim thiếu, cậu ta lên tàu điện ngầm rồi đeo tai nghe, cả tiếng rồi chẳng nhúc nhích gì cả."
Kim Mục Trì vừa tới công ty, hắn mở tin nhắn của thám tử tư, bức ảnh đầu tiên là Điền Chính Quốc ra khỏi chung cư.
Thiếu niên mặc áo măng tô màu xanh đậm, cổ quàng khăn đỏ, đeo khẩu trang che khuất nửa mặt khiến làn da lộ ra càng trắng hơn, mặt càng nhỏ hơn, Kim Mục Trì lẩm bẩm "Đi đâu mà sớm thế" rồi kéo tiếp xuống dưới.
Thấy Điền Chính Quốc nói chuyện điện thoại rồi lên tàu điện ngầm, Kim Mục Trì nhất thời không kịp phản ứng, hắn chưa bao giờ đi tàu điện ngầm cả.
Phía dưới là ảnh Điền Chính Quốc yên lặng đứng trong góc, cách đó không xa có một nam sinh đang giơ điện thoại chụp lén cậu.
Kim Mục Trì sầm mặt, đến văn phòng, hắn kéo ghế ra ngồi xuống rồi nhắn, "Đuổi thằng ranh chụp lén kia đi."
Một lát sau, thám tử tư trả lời, "Xuống tàu rồi ạ."
Kim Mục Trì lập tức hỏi: "Cậu ta đi đâu?"
Giây lát sau, một tấm hình hiện ra.
Trên bức tường đá trong bức ảnh là một hàng chữ lớn đã tróc sơn-- Viện mồ côi Rainbow Bridge.
Kim Mục Trì hơi nhíu mày, Điền Chính Quốc về cô nhi viện mình ở hồi bé làm gì? Quyên tiền sao? Chắc không phải làm tình nguyện viên đấy chứ? Trưởng thành cống hiến cho xã hội à?
Kim Mục Trì cảm thấy buồn cười, bản thân Điền Chính Quốc cũng nghèo rớt mà còn bày đặt giúp người khác, giống như người phụ nữ kia cũng hay giành làm việc nhà, vậy Kim gia bỏ tiền mướn người hầu làm gì, rõ là nực cười.
Nghĩ vậy nhưng Kim Mục Trì vẫn gõ một hàng chữ, "Đi theo xem cậu ta làm gì."
Thám tử tư đáp: "Kim thiếu, không tiện vào đâu ạ, phải đăng ký nên dễ bại lộ lắm."
Dù sao trong viện mồ côi cũng chỉ có trẻ mồ côi, Điền Chính Quốc không phải ra ngoài hẹn hò nên Kim Mục Trì cũng chẳng để ý lắm, "Tiếp tục canh chừng đi, có gì mới thì báo ngay cho tôi."
Thám tử tư: "Vâng!"
Lúc này một phụ nữ trung niên đi vào viện mồ côi, thám tử tư liếc nhìn rồi tìm chỗ ngồi xuống nghịch điện thoại.
Trong viện mồ côi, Điền Chính Quốc đang dạy lũ trẻ đánh vần.
Hầu hết bọn trẻ đều phản ứng chậm và có khả năng phân tích kém nhưng Điền Chính Quốc vô cùng kiên nhẫn, chịu khó giảng tới giảng lui cho chúng.
Từ Kiều Âm tự thấy hổ thẹn vì mình thua kém.
Khi bà mới tới viện mồ côi, lần đầu tiếp xúc với những đứa trẻ đặc biệt này không sao thích ứng được, từng muốn bỏ cuộc nhiều lần, phải rất lâu sau mới quen dần.
Điền Chính Quốc lại khác.
Cậu hoàn toàn không giống người mới trưởng thành mà có tính kiên nhẫn tuyệt đối và cảm xúc siêu ổn định.
Thông qua sự tài giỏi của Điền Chính Quốc và những vết chai trên tay cậu, ít nhiều gì cũng đoán được hoàn cảnh gia đình cậu không tốt lắm.
Giờ nghỉ trưa, Từ Kiều Âm gọi Điền Chính Quốc đến văn phòng rồi lấy sầu riêng ra khỏi túi, "Cháu mau ăn đi, để lâu sẽ hư đấy."
"Cháu không ăn được đâu." Điền Chính Quốc ngồi xuống đối diện Từ Kiều Âm, không tháo khẩu trang ra, "Cô ăn đi ạ."
Từ Kiều Âm thắc mắc, "Sao thế?"
"Cháu bị cảm ạ." Điền Chính Quốc nói.
"Hèn gì cháu cứ đeo khẩu trang suốt." Từ Kiều Âm gật đầu rồi cất sầu riêng vào, "Bệnh thì ở nhà nghỉ ngơi đi, còn tới đây làm gì."
"Chỉ bệnh nhẹ thôi ạ." Điền Chính Quốc ho khan mấy tiếng, "Sang năm có muốn đến thường xuyên cũng chẳng được nữa."
Từ Kiều Âm có nghe dì Trương nói Điền Chính Quốc là sinh viên, qua Tết là khai giảng nên đương nhiên phải đặt việc học lên hàng đầu, bà mỉm cười, "Cha mẹ cháu có đứa con hiểu chuyện như cháu chắc mát lòng mát dạ lắm nhỉ."
Điền Chính Quốc rũ mắt, mấy giây sau mới nói: "Lát nữa về nhà cô cũng đeo khẩu trang đi ạ, thời tiết này đeo khẩu trang vừa ngăn mầm bệnh vừa giữ ấm nữa."
Từ Kiều Âm nói ngay: "Cháu bệnh thì về nhà nghỉ sớm đi, không cần đưa cô về đâu."
Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu, hàng mi chớp nhẹ, "Cô đừng xem thường cháu, mới bệnh chút xíu đã nghỉ rồi, cháu..." Cậu không nói nữa mà lấy từ ba lô ra một cái khẩu trang được đóng gói riêng, "Đem sẵn cho cô rồi đây, cô nhớ đeo nhé."
Cậu đứng dậy đi làm việc tiếp.
Từ Kiều Âm nhìn theo bóng lưng Điền Chính Quốc, sống mũi cay cay, bà cúi đầu lấy điện thoại ra, hình nền là một bức ảnh rất mờ, tháng trước bà đứng dưới lầu công ty Kim Mục Trì rồi lặng lẽ chụp bóng lưng hắn từ xa.
Từ Kiều Âm vuốt nhẹ màn hình lạnh buốt, trong mắt hiện lên ý cười trìu mến.
Buổi chiều về nhà, Từ Kiều Âm đeo khẩu trang, mưa rơi lác đác, Điền Chính Quốc cầm dù, vừa trò chuyện với Từ Kiều Âm vừa đi tới ga tàu điện ngầm.
Nhận được ảnh chụp, Kim Mục Trì trợn mắt.
Phụ nữ ở đâu ra vậy?
Còn là một bà già nữa.
Trong ảnh không thấy rõ mặt người phụ nữ mà chỉ thấy góc nghiêng, hơn nữa còn đeo khẩu trang nhưng nhìn cách ăn mặc có vẻ đã lớn tuổi.
Kim Mục Trì ngổn ngang trăm mối, sau đó thám tử tư lại gửi tới mấy bức ảnh và một tin nhắn, "Cậu ta đưa người phụ nữ vào nhà rồi ở gần nửa tiếng mới đi."
Kim Mục Trì thấy bốn chữ "chung cư Vật Đảo" thì nhíu chặt mày.
Điền Chính Quốc là trẻ mồ côi, ngoại trừ cha mẹ nuôi và Lâm Phong Trí thì không còn quen biết ai khác, người phụ nữ này là ai?
Nhận được tin Điền Chính Quốc đã về nhà, Kim Mục Trì trầm tư giây lát, "Theo dõi tiếp đi."
---
Về đến nhà, Điền Chính Quốc lại đem đồ ăn xuống lầu cho mèo hoang.
Khi cậu lên lầu lần nữa thì nhân viên giao hàng đã đợi sẵn, dưới đất đặt một cái thùng hình chữ nhật, ánh sáng lờ mờ nên không thấy rõ chữ trên thùng, chỉ nhìn ra được là đồ điện gia dụng.
Thấy cậu cầm chìa khóa, nhân viên giao hàng hỏi: "Anh Điền Chính Quốc đúng không ạ?"
Điền Chính Quốc gật đầu.
Nhân viên giao hàng đưa bút và phiếu ký nhận tới, "Phiền anh ký giùm ạ."
Điền Chính Quốc cầm bút ký tên mình, "Cảm ơn."
"Hàng không nặng nên anh tự bưng vào nhé, tôi còn phải đi giao gấp nữa." Nhân viên giao hàng nói rồi chạy xuống lầu.
Điền Chính Quốc mở cửa khiêng thùng vào.
Vào nhà bật đèn lên, nhiệt độ chỉ cao hơn bên ngoài chút xíu, Điền Chính Quốc lại ho khan mấy tiếng, giờ mới thấy rõ chữ trên thùng --
Máy sưởi hiệu XX, hoạt động cực êm, không gây khô hanh, thoải mái dễ chịu, tiết kiệm điện năng, mỗi ngày chỉ tốn hai tệ, sưởi ấm cho diện tích cực rộng, sưởi ấm sàn nhà không góc chết.
Điền Chính Quốc hơi băn khoăn, quà Tết lại là máy sưởi, phúc lợi của quán cà phê tốt vậy sao?
Cậu nhớ Trương Thanh từng phàn nàn những dịp lễ Tết nhân viên toàn được tặng cà phê hạt, còn là loại rẻ nhất nữa.
Điền Chính Quốc hỏi lại quản lý, biết chắc không giao nhầm mới khui thùng ra.
Thân máy màu trắng tinh, tuy hơi dài nhưng khung máy rất mỏng, để sát tường hầu như không chiếm diện tích, rất hợp với không gian nhỏ hẹp này của cậu.
Cắm điện vào, Điền Chính Quốc không cần đọc sách hướng dẫn mà ngồi xuống nhấn nút mấy lần, chỉnh nhiệt độ lên 26, chỉ trong nháy mắt khí nóng đã tỏa ra, thật sự rất ấm áp.
Hai tay Điền Chính Quốc lạnh buốt, cậu áp lên tấm tản nhiệt, mười ngón tay tê cứng dần khôi phục tri giác.
Phòng quá nhỏ nên chưa đầy mười phút sau cả phòng đã ấm áp như xuân, chẳng biết vì bật chưa lâu hay vì máy mới đúng như quảng cáo mà không khí không bị khô như bật điều hòa, cực kỳ thoải mái dễ chịu.
Điền Chính Quốc đang mặc áo len, toàn thân bắt đầu nóng lên.
Cởi áo len ra, Điền Chính Quốc vào phòng vệ sinh tắm rửa, lần này chỉ mặc áo thun trắng mỏng và quần thể thao rộng rãi, lúc ra cũng không thấy lạnh chút nào.
Vào bếp đun nước nóng, Điền Chính Quốc rót một ly đặt trên bàn trà rồi ngồi xuống giở sách, bắt đầu buổi học hôm nay.
Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh vẫn chưa tan tầm, đợi anh xử lý xong hồ sơ, trợ lý mới nhẹ nhàng gõ cửa, "Kim tổng, cơm đến rồi ạ."
"Để trên bàn đi." Kim Thái Hanh không thấy ngon miệng, xoa xoa huyệt thái dương.
Trợ lý rón rén đi vào đặt đồ ăn xuống bàn trà rồi nhìn Kim Thái Hanh, lúc này mới báo cáo chuyện Điền Chính Quốc đã nhận được máy sưởi và xin nghỉ việc.
Qua Tết là khai giảng nên Kim Thái Hanh không hề bất ngờ khi Điền Chính Quốc nghỉ việc, có lẽ sau này Điền Chính Quốc cũng chẳng còn thời gian rảnh để câu cá nữa, "Có điểm chưa?"
Anh đang hỏi điểm thi cuối kỳ của Điền Chính Quốc lần này.
"Có rồi ạ." Trợ lý không khỏi trầm trồ, "Hạng nhất đấy ạ, chuyển ngành không có vấn đề gì, học bổng cũng nhận rồi ạ."
"Cậu về đi."
Trợ lý nhìn đồ ăn, thư ký đã về từ lâu, nếu hắn cũng về thì... Kim Thái Hanh thấy vậy thì thản nhiên nói: "Tôi sẽ tự dọn."
Trợ lý vâng dạ rồi rón rén lui ra ngoài.
Kim Thái Hanh lại mở Wechat.
Sáng nay Điền Chính Quốc trả lời anh bằng một emoji tươi cười, anh không nhắn lại nữa. Lướt lên trên, đầu ngón tay chạm vào màn hình, phần mềm kia lập tức mở ra.
Mấy chục giây ngắn ngủi, đến khi đồ ăn sắp nguội anh mới để điện thoại xuống.
Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Kim Mục Trì đều nhận được ảnh chụp Điền Chính Quốc đi với một phụ nữ.
Cùng đi cùng về, cùng che chung một cây dù.
Thời gian Điền Chính Quốc ở chung cư cũng ngày càng lâu, hôm nay là lâu nhất, tới nửa tiếng đồng hồ.
Nửa tiếng có thể làm rất nhiều chuyện.
Kim Mục Trì vung tay lên, ly rượu bên cạnh lập tức rơi xuống đất, mảnh thủy tinh văng tung tóe, chuyện này đã rõ rành rành.
Chắc chắn Điền Chính Quốc sẽ không hẹn hò với bà già, cậu... đang được bà ta bao nuôi!
Không thèm năm triệu của hắn mà lại sẵn sàng ngủ với bà già!
Điền Chính Quốc hoàn toàn không thích hắn!
Kim Mục Trì tức điên người, vớ lấy áo khoác muốn đi tìm Điền Chính Quốc gây sự, nhưng ra đến cửa phòng làm việc thì khựng lại.
Không được, bắt trộm phải bắt quả tang.
Nếu giờ hắn tìm tới, chỉ với mấy tấm ảnh thì Điền Chính Quốc dư sức chối cãi.
Kim Mục Trì cười lạnh, tốt lắm, ngày mai hắn sẽ bắt ngay tại trận để xem Điền Chính Quốc cãi đường nào.
Siết chặt tay nắm cửa làm gân xanh nổi lên, hồi lâu sau Kim Mục Trì mới giật phắt tay về rồi nghiến răng nghiến lợi bỏ đi.
---
Trong phòng nhỏ nóng đến nỗi phải mặc áo tay ngắn chỉ bật đèn bàn, trên tường là những tia sáng cầu vồng đan xen vào nhau.
Điền Chính Quốc nằm ở đầu giường nhẹ nhàng xoay khối pha lê lập phương, con ngươi màu nâu nhạt lóe sáng như lưu ly.
Một lát sau, cậu đặt khối pha lê lập phương xuống.
Ba ngày.
Kim Mục Trì kiên nhẫn nhiều lắm là ba ngày. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mai hoặc mốt hắn sẽ mò tới.
"Khụ khụ." Điền Chính Quốc ho khan mấy tiếng, cậu kéo chăn qua.
Mặc dù trong phòng có máy sưởi nhưng cậu vẫn quen đắp chăn, điều này khiến cậu an tâm hơn.
Tắt đèn bàn, Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, chỉ giây lát sau đã ngủ thiếp đi.
Hôm sau là ngày hiếm hoi không có tuyết rơi, mặt đất khô ráo, gã đàn ông trung niên vẫn bám theo Điền Chính Quốc, cậu đi vào viện mồ côi như thường lệ.
Còn mười ngày nữa là Tết, viện mồ côi cũng treo đèn lồng đỏ và giăng dây đèn lấp lánh.
Treo đèn lồng xong, Điền Chính Quốc đi quét dọn vệ sinh.
Một bé gái cầm khối pha lê lập phương tới hỏi khẽ: "Anh Điền có đến ăn Tết với tụi em không?"
Điền Chính Quốc ngẩng mặt lên, đôi mắt cong cong, "Không em."
Bé gái rất thất vọng nhưng lát sau lại tò mò hỏi, "Tết anh đi đâu vậy ạ?"
Điền Chính Quốc dừng quét rồi nhìn bé gái, trong mắt lộ rõ ý cười, "Đi gặp người thân nhất của anh."
"Tiểu Điền, tối nay tới nhà cô ăn lẩu nhé." Sau giờ làm Từ Kiều Âm cản Điền Chính Quốc đến nhà ăn, "Sáng nay cô đi chợ mua được nấm tươi lắm, cháu bị cảm chưa khỏi, ăn lẩu nấm cũng tốt cho sức khỏe mà."
Điền Chính Quốc cười, "Vâng ạ."
Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra viện mồ côi như mọi ngày, thám tử tư báo cho Kim Mục Trì.
Kim Mục Trì đang đứng trước cửa nhà Từ Kiều Âm, giờ hắn mới biết chung cư này ở ngay đối diện công ty mình.
Khá lắm, dám yêu đương vụng trộm dưới mí mắt hắn.
Kim Mục Trì giật ra nút sơmi trên cùng rồi nói với thám tử tư: "Biết rồi, ông khỏi theo dõi nữa."
Thám tử tư lập tức rút lui.
Liếc thấy thám tử tư bỏ đi, Điền Chính Quốc thản nhiên quay sang tiếp tục trò chuyện với Từ Kiều Âm.
Đến dưới lầu, Từ Kiều Âm lại vào siêu thị mini mua ít rau sống, giá đỗ, khoai tây và cải trắng.
Xách đồ ăn về nhà, bà không cho Điền Chính Quốc giúp mình, "Cháu xem TV đi, lát nữa là có cơm ngay."
Còn đóng cửa bếp lại.
Điền Chính Quốc tháo khẩu trang, không ra phòng khách xem tivi mà đứng trước cửa yên lặng chờ đợi.
Kim Mục Trì tận mắt thấy Điền Chính Quốc và Từ Kiều Âm xách đồ ăn, trò chuyện vui vẻ rồi mở cửa vào nhà, so với xem ảnh càng kích động hơn.
Trong lòng hắn như có lửa cháy hừng hực, thiêu rụi tất cả lý trí của hắn.
Điền Chính Quốc thật sự dám...
Cậu dám phản bội hắn!
Tưởng tượng ở bên kia bức tường, Điền Chính Quốc và một phụ nữ đang quấn quýt triền miên, Kim Mục Trì không thể chờ thêm một khắc nào nữa.
Hắn bước ra khỏi góc hành lang rồi sải bước đi tới căn hộ của Từ Kiều Âm, giơ chân đạp mạnh vào cửa.
"Điền Chính Quốc, mở cửa ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com