Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (037)


Kim Mục Trì đá rất mạnh làm cánh cửa rung bần bật.

Từ Kiều Âm đang rửa rau trong bếp thì nghe tiếng đập cửa xen lẫn tiếng nước, bà còn tưởng là nhà bên cạnh vì chung cư này cách âm cực kém.

Điền Chính Quốc không để Kim Mục Trì đá quá lâu mà đi tới mở cửa.

Cửa vừa mở, Kim Mục Trì lập tức xông vào như dã thú nổi điên.

Trong mắt hắn chỉ thấy mỗi Điền Chính Quốc.

Thiếu niên đã cởi áo khoác ra, phía trên mặc áo len rộng màu đen, phía dưới mặc quần jean màu sáng.

Mới vào cửa đã cởi áo! Gấp gáp vậy sao!

Hai mắt Kim Mục Trì đỏ ngầu, bước tới đưa tay bóp chặt cổ Điền Chính Quốc rồi hung hăng đẩy cậu vào tủ giày.

Lưng Điền Chính Quốc va mạnh vào tủ, bả vai truyền đến cảm giác đau đớn rõ rệt nhưng sắc mặt cậu chẳng chút thay đổi, chỉ hờ hững nhìn Kim Mục Trì.

Ánh mắt thản nhiên này càng làm Kim Mục Trì điên tiết hơn.

Thỉnh thoảng trong bếp còn vọng ra tiếng xào nấu và mùi cơm chín, Kim Mục Trì nghiến răng cười khẩy, "Hai người cùng ăn tối trong lâu đài tình ái, đúng là lãng mạn quá nhỉ."

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng có biểu cảm, cậu biết Kim Mục Trì đáng ghê tởm nhưng không ngờ hắn lại tởm đến mức này.

Thấy vẻ mặt cậu giãn ra, Kim Mục Trì tưởng mình đã nói trúng tim đen của Điền Chính Quốc nên nhếch miệng cười lạnh, "Xem ra em vẫn chưa biết rõ thân phận mình nhỉ. Em là đồ của tôi, tôi có thể vứt đi, cũng có thể tặng người khác, nhưng nếu em chạy lung tung thì đừng trách tôi phế bỏ đôi chân không nghe lời này, và --"

Nghĩ đến Điền Chính Quốc triền miên với người khác, hắn nghiến răng nghiến lợi, "Chỗ không còn sạch sẽ kia nữa!"

Câu này giống hệt trong truyện gốc.

Kim Mục Trì cần một dự án nên mời đối tác đến biệt thự chơi, gã đàn ông kia thấy Điền Chính Quốc bị nhốt trong phòng tối thì liên tục nói bóng gió với Kim Mục Trì.

Đương nhiên Kim Mục Trì thừa hiểu ý hắn, một món đồ có thể đổi lấy mối làm ăn vài tỷ, tính ra cũng lời.

Hôm sau hắn bắt Điền Chính Quốc đến nhà gã đàn ông đưa hợp đồng.

Cuộc giao dịch này hắn hiểu rõ, gã đàn ông hiểu rõ, Điền Chính Quốc cũng hiểu rõ.

Nhưng Điền Chính Quốc không thể không đi, không phải vì bị tra tấn mà vì đã sớm mắc hội chứng Stockholm yêu Kim Mục Trì nên nghe lời hắn răm rắp.

Cậu hết sức cẩn thận nhưng vừa vào cửa đã bị gã đàn ông túm lấy kéo vào phòng.

Thân thể gầy gò suy yếu không thể nào chống cự gã đàn ông cao lớn, trước đó Điền Chính Quốc lén giấu dao gọt trái cây, đâm vào vai hắn một nhát mới thoát được.

Cậu trốn về biệt thự, Kim Mục Trì đã nghe gã đàn ông gọi điện tới nói, hắn nhìn Điền Chính Quốc run rẩy, đột nhiên phá lên cười.

"Thủ tiết vì tôi à." Ngón cái của hắn vuốt ve gò má Điền Chính Quốc, bỗng nhiên sầm mặt giáng cho cậu một cái tát nảy lửa.

Lúc đó thân hình Điền Chính Quốc chẳng khác nào tờ giấy nên lập tức ngã nhào xuống đất.

Kim Mục Trì liếc mắt nhìn cậu từ trên cao, "Một đứa thế thân mà cũng xứng sao!"

...

Trong mắt Kim Mục Trì, Điền Chính Quốc từng là một món đồ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Nhưng giờ thì khác, chỉ cần nghĩ đến Điền Chính Quốc thuộc về người khác, bị kẻ khác ngoài hắn sờ vào thì hắn hoàn toàn mất sạch lý trí.

Hắn giơ tay còn lại lên, hai tay siết cổ Điền Chính Quốc.

Kim Mục Trì chỉ hận không thể bóp chết cậu, hắn gầm lên, "Mẹ kiếp em mau nói đi, em bị đứa khác sờ soạng chỗ nào? Hay là sờ hết rồi hả!"

Cổ bị bóp chặt, Điền Chính Quốc ngạt thở ho khan dữ dội nhưng vẫn không nói lời nào.

Cậu lạnh lùng nhìn Kim Mục Trì nổi điên.

Đúng lúc này, Từ Kiều Âm nghe tiếng gào thét thì phát hiện điều bất thường, vội vàng mở cửa chạy ra.

Thấy cảnh tượng trước cửa, còn có Kim Mục Trì, máu trong người bà như đông lại, một giây sau bà vội vã chạy tới gỡ tay Kim Mục Trì, "Con làm gì vậy? Mau buông cậu ấy ra!"

Kim Mục Trì nghe thấy giọng nữ thì hai mắt lập tức đỏ ngầu, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, hắn khinh thường nhìn Từ Kiều Âm rồi vung tay hất bà ra.

Ánh mắt nhìn trừng trừng Điền Chính Quốc như chỉ hận không thể nuốt chửng cậu.

Hắn cúi đầu tới gần Điền Chính Quốc rồi cười nham hiểm, "Chậc, tình tứ quá nhỉ. Được, vậy tôi sẽ chơi em ngay trước mặt mụ già này, để xem sau này em làm sao chơi được mụ nữa!"

Lần này đứng rất gần nên Từ Kiều Âm nghe rõ từng chữ của Kim Mục Trì, con ngươi bà khiếp sợ mở to, toàn thân run lên.

Bà cứ tưởng mình nghe lầm, cho đến khi Kim Mục Trì đưa tay muốn lột quần Điền Chính Quốc thật.

"Dừng lại!" Từ Kiều Âm hét lên một tiếng thê lương rồi xông tới tát Kim Mục Trì, nhào vào người hắn, ra sức đẩy hắn.

Bất thình lình bị Từ Kiều Âm xô mạnh, Kim Mục Trì loạng choạng mấy bước, hai tay rời khỏi Điền Chính Quốc, lưng va mạnh vào cửa phát ra một tiếng trầm đục, Kim Mục Trì kêu lên vì đau, gò má bỏng rát.

Từ lần trước Điền Chính Quốc đấm hắn, đây là lần thứ hai có người dám tát hắn, đầu lưỡi hắn lướt qua khóe miệng rách nhẹ, hất mặt vung nắm đấm tới, "Dám đánh tôi à, đàn bà tôi cũng --"

Từ Kiều Âm che chắn trước người Điền Chính Quốc, nước mắt giàn giụa, môi bị cắn rách.

Chính vào lúc này, Kim Mục Trì mới thấy rõ mặt Từ Kiều Âm.

Kim Mục Trì như bị sét đánh, nắm đấm đổi hướng nện vào tường, khớp ngón tay rách da lập tức ứa máu.

Kim Mục Trì hoàn toàn không có cảm giác đau, hắn quay lại bàng hoàng nhìn Từ Kiều Âm.

Không khác mấy so với ký ức của hắn mà chỉ già hơn, tóc cũng bạc đi.

Là...

Bà sao?

Kim Mục Trì hoang mang, vô thức lùi lại, bả vai đụng vào cửa lần nữa, hai con ngươi nở to như ngâm nước, bàng hoàng kinh ngạc nhìn Từ Kiều Âm.

Sao lại là bà...

Sao lại là bà được...

Điền Chính Quốc ho khan mấy tiếng rồi nhẹ nhàng đẩy Từ Kiều Âm, "Cô Từ tránh ra đi ạ, anh ta tới tìm cháu đấy."

Kim Mục Trì nghe thấy "cô Từ" thì càng thêm chắc chắn, không sai, đúng là Từ Kiều Âm, người phụ nữ này chính là Từ Kiều Âm đã biến mất mười mấy năm nay!

Hắn đột ngột đâm sầm vào cánh cửa, hoảng hốt mở cửa ra chạy.

Từ Kiều Âm cứ tưởng Kim Mục Trì phát hiện ra mình nên tìm đến gây sự, kết quả lại hiểu lầm quan hệ của bà và Điền Chính Quốc, giờ nghe nói hai người quen nhau, nhớ lại những lời Kim Mục Trì nói lúc nãy, hai mắt bà tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu, Kim Mục Trì...

Bà hoảng sợ mấp máy môi, "Nó, nó là..." Từ Kiều Âm bỗng nhiên kéo Điền Chính Quốc lại rồi nhìn cậu với vẻ khó tin, "Tiểu Điền, cháu... cháu và nó có quan hệ thế nào?"

Hiện giờ sắc mặt Điền Chính Quốc tái nhợt gần như trong suốt, cậu lắc đầu, "Chẳng có quan hệ gì hết ạ, cô đừng lo, cháu sẽ nói rõ với anh ta để đừng tới tìm cô gây phiền phức nữa." Cậu gỡ áo khoác mình xuống khỏi móc treo, "Hôm nay làm phiền cô rồi."

Trước khi Kim Mục Trì quay lại, Điền Chính Quốc nhanh chóng rời đi.

Kiểu nói lập lờ nước đôi của cậu càng xác nhận suy đoán của Từ Kiều Âm, cảnh tượng lúc nãy không ngừng đánh thẳng vào bà, bà sững sờ tại chỗ, trong đầu ong ong, nước mắt không ngừng trào ra, Tiểu Trì của bà... sao lại biến thành như vậy...

Kim Mục Trì chạy xuống tầng trệt, sắp ra khỏi chung cư thì đột ngột dừng lại.

Có vệ sĩ đi theo hắn.

Lỡ vệ sĩ phát hiện Từ Kiều Âm rồi báo cáo với ông nội hắn thì...

Hắn quay phắt lại rồi hấp tấp đi ngược vào thang máy, ngón cái nóng nảy ấn nút liên tục.

Thang máy xuống chậm rì rì, khó khăn lắm mới đến nơi, cửa vừa hé một khe nhỏ thì Kim Mục Trì vạch ra rồi bước vào, không thèm để ý ánh mắt kinh dị của những người khác mà ấn số tầng của Từ Kiều Âm.

Chẳng ai dám vào chung với hắn.

Một mình Kim Mục Trì đi thang máy lên lầu, thang máy chung cư đã cũ nên vận hành vừa chậm vừa phát ra âm thanh kỳ quái, Kim Mục Trì tức tối đấm vách thang máy liên hồi.

Thời gian dài dằng dặc trôi qua, cửa thang máy mở rộng, hắn đi nhanh ra ngoài, khi sắp đến nhà Từ Kiều Âm thì bước chậm lại, siết tay mấy lần rồi mới sầm mặt đi vào.

Cửa mở toang, Từ Kiều Âm vẫn còn đứng tại chỗ.

Nghe tiếng bước chân, đôi mắt đẫm lệ của Từ Kiều Âm mờ mịt nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cứng đờ.

Cuối cùng Kim Mục Trì mở miệng trước, hắn quét mắt khắp lượt nhưng chẳng thấy bóng người nào, nghiến răng rít lên, "Điền Chính Quốc đâu? Gọi nó ra đây!"

Hắn chợt cười lạnh, "Hèn gì bà bỏ chồng bỏ con, thì ra là có trai trẻ bên ngoài. Có phải Điền Chính Quốc hầu hạ bà --"

Từ Kiều Âm lại bị hắn chọc tức đến nỗi đau đầu, "Con đang nói bậy bạ gì vậy!"

Thật ra nãy giờ Kim Mục Trì đã bình tĩnh lại.

Điền Chính Quốc không thể nào gặp Từ Kiều Âm một cách trùng hợp như vậy, chắc chắn là nghe Lâm Phong Trí kể về thân thế của hắn nên Điền Chính Quốc mới giúp hắn tìm Từ Kiều Âm.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn biết rõ sâu trong đáy lòng mình rất nhớ Từ Kiều Âm.

Nhưng những lời ác độc vẫn thốt ra từ miệng Kim Mục Trì, "Tôi nói gì à? Tôi đang nói bà và Điền Chính Quốc dơ bẩn không chịu nổi! Bà cũng có bản lĩnh đấy chứ, đã già thế này mà vẫn tìm được tình nhân trẻ đẹp như vậy, hay là bà dạy tôi đi, làm sao..."

Tiếng bạt tai làm Kim Mục Trì im bặt, Từ Kiều Âm không cần hỏi cũng biết nhất định là thằng con khốn nạn này của mình bám theo Điền Chính Quốc!

Xảy ra chuyện như thế, Từ Kiều Âm chẳng còn chút vui sướng nào khi gặp lại con trai, tay bà run lẩy bẩy, cổ họng ứa máu, đau khổ hét lên, "Đi! Mày biến khỏi nhà mẹ ngay đi!"

Bị tát liên tiếp làm lửa giận của Kim Mục Trì bốc lên, hắn gào to, "Bà đã bao giờ quan tâm tôi đâu, dựa vào cái gì mà đánh tôi!"

Mặt Từ Kiều Âm phút chốc trắng bệch, chẳng còn chút huyết sắc nào, bà cắn môi, "Mẹ chưa bao giờ quan tâm mày nhưng đây không phải lý do để mày sỉ nhục Tiểu Điền, nó là đứa bé ngoan, mày có gì tức giận thì cứ trút vào mẹ này."

Kim Mục Trì phẫn nộ trừng mắt nhìn bà, một lát sau, hắn chột dạ dời mắt đi rồi hỏi lại: "Điền Chính Quốc đâu?"

Từ Kiều Âm ngậm miệng không nói một lời, Kim Mục Trì lấy điện thoại ra gọi cho Điền Chính Quốc, nhưng chỉ có một giọng máy móc đáp lại hắn --

"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Điền Chính Quốc đứng ở lối thoát hiểm thấy Kim Mục Trì ra khỏi thang máy mới quay người xuống lầu, đến tầng dưới đi thang máy.

Ra khỏi chung cư, chẳng biết tuyết đã rơi từ lúc nào, sắc trời âm u, ánh đèn đường rọi xuống đất cũng không sáng lắm.

Điền Chính Quốc đi một đoạn ngắn, bị cảm chưa hết nên sức khỏe cậu rất yếu, lúc nãy bị Kim Mục Trì siết cổ một hồi không thở được, giờ cậu cực kỳ khó chịu, nhịn không được tìm chỗ ngồi xuống rồi ôm ngực nôn, nhưng trong dạ dày cậu trống rỗng, thậm chí nước chua cũng nôn không ra.

Ngồi im một lúc lâu, Điền Chính Quốc mới vịn thùng rác đứng dậy.

Mọi thứ hơi sai lệch nhưng Kim Mục Trì nổi điên nằm trong kế hoạch của cậu, mặc dù rất buồn nôn.

Điền Chính Quốc tiếp tục đi tới trước, cậu đi rất chậm, men theo con đường này đi thêm chốc lát là đến ngã tư, cậu tìm được cột mốc rất dễ thấy là cửa hàng tiện lợi duy nhất ở ngã tư.

Cửa hàng tiện lợi ở đối diện, cậu đi qua đường nhưng không vào.

Cậu đi tới dưới đèn đường, chẳng còn bao nhiêu sức lực, dựa lưng vào cột đèn rồi khó nhọc lấy điện thoại ra khỏi túi.

Đầu tiên lưu số của Kim Mục Trì để kéo vào danh sách đen, sau đó chặn hết mọi số liên lạc trong danh bạ ngoại trừ Kim Thái Hanh.

Xóa sạch lịch sử cuộc gọi và tin nhắn.

Làm xong mọi việc, cậu bấm 120.

"Chào chị, giờ tôi đang ở ngã tư đường Linh Kiều, có một cửa hàng tiện lợi..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Điền Chính Quốc ngửa đầu nhìn tuyết lác đác rơi xuống dưới ánh sáng vàng vọt.

Ý thức sau cùng dừng lại ở đèn xe nhấp nháy.

Cảm nhận được có người khiêng mình lên xe cấp cứu, Điền Chính Quốc mới nhắm mắt lại.

---

Gần Tết, Kim Thái Hanh dự tiệc ngày càng nhiều.

Tối nay có một bữa tiệc dành cho giới kinh doanh.

"Kim tổng, ngài nếm thử bào ngư sáu con một cân này đi ạ." Chủ khách sạn đích thân bưng bào ngư sốt dầu hào tới trước mặt Kim Thái Hanh.

Những người khác cũng đang vây quanh anh trò chuyện.

Đúng lúc này túi Kim Thái Hanh rung nhẹ, anh đặt xuống dao nĩa vừa cầm lên, lấy điện thoại ra, là số điện thoại bàn trong cùng thành phố.

Những người khác thấy Kim Thái Hanh có điện thoại thì lập tức im bặt, anh ra hiệu cho bọn họ tiếp tục rồi kéo ghế đứng dậy, mở cửa ra sân thượng nghe máy.

Điện thoại kết nối, một giọng nữ lịch sự vang lên.

"Chào anh, xin hỏi anh là Kim tiên sinh đúng không ạ? Đây là trung tâm của bệnh viện số 2 thành phố."

Kim Thái Hanh nhíu mày, "Có chuyện gì vậy?"

"Là thế này, chỗ chúng tôi có một bệnh nhân đang hôn mê, trong điện thoại cậu ấy chỉ lưu mỗi số của anh thôi, giờ anh có tiện đến đây không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com