Thụ thế thân thức tỉnh (040)
Ánh mắt Điền Chính Quốc điềm tĩnh, không trả lời mà tắt chuông, tắt màn hình rồi để điện thoại lên tủ đầu giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Chờ gần mười phút, Lâm Phong Trí nhìn chằm chằm khung chat im lìm, hết sức khó hiểu.
Y cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt đầu con mèo Ragdoll trong ngực, "Mười hai rưỡi rồi còn gì, chắc không phải anh ấy vẫn còn gọi điện đấy chứ?"
Lâm Phong Trí rời khỏi Wechat rồi mở lịch sử cuộc gọi, bấm số Điền Chính Quốc.
Vẫn là giọng nữ kia --
" Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Lâm Phong Trí ném điện thoại, càng hiếu kỳ hơn, y gọi cho Điền Chính Quốc lúc mười một giờ rưỡi, đã hơn một tiếng mà điện thoại vẫn đang bận, thời này ai còn gọi điện lâu vậy nữa chứ, chẳng phải toàn chat voice hoặc chat video sao?
Chẳng lẽ là cô gái thích Điền Chính Quốc?
Mắt Lâm Phong Trí sáng lên. Chắc không sai đâu, nếu vậy thì dễ hiểu rồi, vì chưa nhận lời hẹn hò hoặc chưa đủ thân thiết nên không thích hợp gọi video mà gọi điện trước.
Giờ Lâm Phong Trí cũng đang theo đuổi Kim Thái Hanh nên rất đồng cảm, vô cùng chờ mong đối phương theo đuổi Điền Chính Quốc thành công.
Nếu vậy...
Thì nhất định y và Kim Thái Hanh cũng có thể thành đôi!
Vừa nghĩ đến Kim Thái Hanh, nhịp tim Lâm Phong Trí bắt đầu tăng tốc, đập mạnh đến nỗi gò má ửng đỏ, y ôm con mèo ngã lăn ra tấm thảm mềm mại ấm áp rồi dụi cằm vào đầu nó, "Pontipines à, anh thật sự thích chú Kim lắm..."
Cộc cộc.
Có người gõ cửa bên ngoài, "Trí Trí, chưa ngủ nữa à?"
Là Lâm Phong Dật, hắn mới về nhà, như thường lệ đến thăm Lâm Phong Trí, thấy phòng y vẫn sáng đèn nên gõ cửa.
Lâm Phong Trí nói vọng ra, "Cửa không khóa, tự vào đi."
Lâm Phong Dật xoay nắm cửa rồi đẩy cửa vào phòng.
Trong phòng ngủ ấm áp sáng trưng, Lâm Phong Trí đang ôm mèo chơi đùa, ánh mắt Lâm Phong Dật cũng ấm theo, hắn nới lỏng cà vạt, "Muộn thế này mà còn chưa ngủ à."
Trên người hắn nồng nặc mùi thuốc lá và rượu bia, Lâm Phong Trí nhăn mũi, "Còn sớm mà, mới mười hai rưỡi chứ mấy, được nghỉ học có ai ngủ sớm đâu."
Hôm nay Lâm Phong Dật uống hơi nhiều, hắn không ngồi trên ghế sofa mà ngồi cạnh Lâm Phong Trí định xem mèo, "Ngủ sớm mới khỏe chứ."
Lâm Phong Trí lanh tay lẹ mắt ôm mèo đi, "Đừng đụng nó! Anh thúi chết đi được!"
Lâm Phong Dật kéo vạt áo lên ngửi rồi lại nhìn Lâm Phong Trí, nhếch miệng cười, "Đi xã giao khó tránh khỏi uống vài ly, đàn ông đều thế mà."
Lâm Phong Trí lẩm bẩm, "Chú Kim không vậy đâu."
Không nghe rõ, đầu cũng choáng, Lâm Phong Dật cười hỏi, "Lẩm bẩm gì đó?"
"Không có gì." Lâm Phong Trí ghét bỏ đạp hắn một cái, "Anh thúi quá à, mau về phòng tắm rửa rồi ngủ đi!"
"Vâng, tiểu thiếu gia của anh." Lâm Phong Dật chống bàn đứng dậy, thấy bên cạnh treo một bộ đồ được ủi phẳng phiu, "Ngày mai định đi đâu à?"
"Đi mua sắm với anh trai em." Lâm Phong Trí đáp.
Lâm Phong Dật nhất thời chưa kịp phản ứng, sắp ra đến cửa mới chợt khựng lại, trong đầu mơ hồ hiện ra cảnh đổ xúc xắc ở quán bar đêm đó và đôi mắt màu nâu nhạt như mắt hồ ly kia, hắn quay đầu hỏi, "Điền Chính Quốc ấy à?"
"Đúng vậy." Lâm Phong Trí thúc giục hắn, "Anh đừng hỏi lắm thế, y như mẹ vậy, mau đi tắm đi!"
Ánh mắt Lâm Phong Dật lóe lên, đóng cửa ra ngoài.
Không vặn đồng hồ báo thức nhưng hôm sau Điền Chính Quốc vẫn dậy đúng sáu giờ.
Cậu xuống giường sửa sang chăn mền rồi mở cửa đi rửa mặt, cửa mở ra, trên tay nắm cửa có vật gì đó khẽ đung đưa đụng vào mu bàn tay cậu, Điền Chính Quốc cúi đầu, là một cái túi giấy.
Cậu nhìn ra phòng khách, hết sức yên tĩnh, chỉ có đèn âm sàn lẳng lặng chiếu sáng, Kim Thái Hanh vẫn đang ngủ.
Điền Chính Quốc lấy túi giấy xuống, bên trong là bộ đồ của cậu đã được giặt sạch, tỏa ra mùi nước giặt dìu dịu.
Điền Chính Quốc im lặng một lát rồi đóng cửa lại thay đồ, sau đó mới đi ra.
Rửa mặt xong, Điền Chính Quốc vào bếp.
Mở tủ lạnh, bên trong chẳng có gì nhiều mà hầu hết là nước, chắc vì Kim Thái Hanh không thường xuyên về đây.
Cũng may có mấy vỉ trứng gà và một gói mì sợi.
Điền Chính Quốc nhanh nhẹn nấu hai tô mì trứng, làm xong cậu lau sạch tay rồi định gọi Kim Thái Hanh ra ăn sáng, vừa quay người thì thấy Kim Thái Hanh mặc áo ngủ màu xanh đậm, chẳng biết đã đứng ở cửa bao lâu rồi.
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh không mặc vest, cậu khựng lại giây lát rồi lễ phép nói: "Buổi sáng tốt lành, Kim tiên sinh."
Cậu quay lại bưng hai tô mì nóng hổi lên, Kim Thái Hanh nhìn cậu chăm chú, "Nấu gì vậy?"
"Mì trứng ạ."
Sắp đến cửa, Kim Thái Hanh nghiêng người tránh đường, đợi Điền Chính Quốc ra khỏi bếp mới đi theo.
Mì trứng cực kỳ đơn giản, ngoài trứng ra cũng chỉ có mì nhưng lại thơm ngon lạ lùng, nước dùng thanh đạm, trứng chiên vừa phải, rắc thêm chút tiêu ăn rất ấm bụng.
Ăn xong Kim Thái Hanh cầm khăn lau miệng rồi nhìn Điền Chính Quốc ăn mặc chỉnh tề ngồi đối diện, "Định đi làm à?"
Điền Chính Quốc đứng dậy thu dọn chén đũa, khóe môi hơi cong lên, "Không ạ, tôi có hẹn."
Kim Thái Hanh dời mắt đi, ngón cái ấn ấn khóe miệng, đặt khăn ăn xuống rồi cũng đứng dậy, Điền Chính Quốc nhanh tay bưng tô của anh vào bếp.
Trong bếp vọng ra tiếng nước róc rách, Kim Thái Hanh quay về phòng.
Điền Chính Quốc dọn bếp sạch sẽ, lúc ra lại không thấy Kim Thái Hanh đâu, cậu vào phòng tắm lấy giày, qua một đêm giày đã khô, cậu cầm ra ngoài, Kim Thái Hanh ăn mặc chỉnh tề đang thay giày trước cửa, mang giày xong anh ngước mắt điềm tĩnh nhìn Điền Chính Quốc, "Hẹn xong còn về nữa không?"
Điền Chính Quốc xách giày, hàng mi dài chớp nhẹ, "Còn về được không ạ?"
"Mật khẩu mở cửa là 212190." Kim Thái Hanh ấn nút thang máy, "Tôi ít về đây lắm, cậu ở đến khi nào cũng được."
Nói xong anh bước vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, bóng dáng Điền Chính Quốc phản chiếu trên bề mặt sáng loáng.
Mấy giây sau, cậu mới khom người thay giày.
Kim Thái Hanh lên xe cài dây an toàn rồi cầm điện thoại gọi cho người giúp việc.
Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc cũng đang gọi điện.
Reng, reng, reng...
Chuông đổ thật lâu mới có người bắt máy, Lâm Phong Trí ngái ngủ gắt gỏng, "Ai đó!"
"Anh đây." Điền Chính Quốc nhìn số thang máy đang hạ xuống, bình tĩnh nói, "Anh đọc tin nhắn của em rồi, gặp nhau ở đâu?"
Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn áp tường thích hợp để ngủ, Lâm Phong Trí dời điện thoại ra xem thời gian, mới tám giờ! Y nằm lại xuống gối, nhắm mắt càu nhàu, "Anh gọi sớm thế làm gì, em đang ngủ mà, chờ em dậy đã--"
"Dậy đi." Điền Chính Quốc nghiêm giọng nói, "Ngay lập tức."
Lâm Phong Trí bị thái độ cứng rắn của Điền Chính Quốc làm sửng sốt, đây là lần đầu tiên cậu đối với y như vậy, chắc không phải cãi nhau với cô gái thích mình đấy chứ? Lâm Phong Trí mở choàng mắt, không buồn ngủ nữa mà ngồi dậy nói địa chỉ trung tâm mua sắm hàng hiệu lớn nhất thành phố.
Hẹn xong chín giờ gặp nhau, Lâm Phong Trí hất chăn leo xuống giường, dành ra mấy phút rửa mặt, thay đồ rồi mở cửa xuống lầu như một cơn gió.
Dưới lầu mẹ Lâm đang cắt giấy, trên bàn trà có mấy chữ Phúc và giấy cắt hoa đã cắt xong, thấy Lâm Phong Trí, bà cười trêu, "Mặt trời mọc phía Tây hay sao mà hôm nay con dậy sớm thế!"
Lâm Phong Trí tinh nghịch nháy mắt mấy cái, "Hôm nay có hẹn ạ."
Thấy y chạy vụt ra cửa, mẹ Lâm vội vàng để cây kéo xuống rồi gọi với theo, "Là cô bé đáng yêu nào vậy? Nhớ dẫn về nhà nhé! Mà con vẫn chưa ăn sáng đâu đấy!"
"Con không đói!" Lâm Phong Trí đang nôn nóng đi hóng chuyện, buộc vội dây giày rồi đứng dậy chạy đi.
"Thằng bé này..." Mẹ Lâm lắc đầu rồi lại ngồi xuống cắt giấy.
Lâm Phong Trí chạy ra cổng, đang định tới ga ra lấy xe thì một chiếc Porsche màu trắng dừng lại trước mặt y, cửa xe hạ xuống để lộ khuôn mặt Lâm Phong Dật, "Lên xe đi, anh chở em."
Điền Chính Quốc không đón taxi, nhà Kim Thái Hanh cách trung tâm mua sắm mà Lâm Phong Trí nói không xa, đi bộ chỉ mất khoảng mười phút.
Hôm nay không có mưa, cũng chẳng có tuyết mà chỉ có gió mạnh quất vào mặt đau rát, Điền Chính Quốc quấn chặt khăn quàng cổ rồi lấy điện thoại ra, xóa Lâm Phong Trí khỏi danh sách chặn.
Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết, phố xá trang hoàng rực rỡ, trên đường hầu hết là người đi làm, ai nấy đều hối hả đi tới ga điện ngầm.
Điền Chính Quốc đi ngược dòng người, đến trung tâm mua sắm cậu không dừng lại mà đi tới trước thêm chốc lát, phát hiện một nhà sách, cậu lập tức bước vào.
Chọn vài cuốn sách, vừa trả tiền xong thì Lâm Phong Trí gọi tới, "Anh chưa tới nữa à? Em đến rồi nè!"
"Tới ngay."
Cúp máy, nhân viên cửa hàng đưa túi sách cho Điền Chính Quốc, "Lần sau lại đến nữa nhé."
Điền Chính Quốc xách túi rồi đẩy cửa kính đi ra nhà sách.
Đi ngược trở lại mấy phút, từ xa đã thấy Lâm Phong Dật đứng cạnh Lâm Phong Trí.
Lâm Phong Trí vừa nhìn quanh vừa nói, "Anh Hai đi đi, để em chờ được rồi."
Lâm Phong Dật không nhúc nhích, "Để em lại một mình anh không yên tâm, khi nào Điền Chính Quốc tới thì anh đi."
Câu này lập tức chọc giận Lâm Phong Trí, y thu mắt lại rồi bực bội cằn nhằn, "Đã nói em lớn rồi mà, đừng tưởng bạn anh..."
Y chợt im bặt.
Lâm Phong Dật cảm thấy lời này hơi kỳ lạ nên truy hỏi: "Bạn ai?"
Lâm Phong Trí im lặng quay đi chỗ khác không nói lời nào, Lâm Phong Dật thấy y trốn tránh thì càng nghi ngờ hơn, "Bạn anh quen ấy à?"
Lâm Phong Trí hối hận không thôi, nhất thời lanh mồm lanh miệng nên nói hớ, y vắt hết óc tìm cách lấp liếm, đột nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc, y lập tức sáng mắt, cứu tinh tới rồi!
Y bỏ Lâm Phong Dật lại rồi co cẳng chạy tới, "Anh!"
Lâm Phong Dật quay lại thấy Điền Chính Quốc.
Một tháng không gặp, vẫn là vẻ giả tạo làm người ta ghét kia!
Ánh mắt Lâm Phong Dật dán chặt vào Điền Chính Quốc.
Nhưng Điền Chính Quốc hoàn toàn không thèm để ý hắn, cũng chẳng nhìn hắn mà chỉ nói với Lâm Phong Trí: "Đi thôi."
Sau đó đi thẳng tới trung tâm mua sắm.
Lâm Phong Trí mơ hồ ngửi thấy mùi tuyết tùng, chắc chắn không thể nào nhầm được, đây là mùi hương Kim Thái Hanh hay dùng!
Ở đâu thế nhỉ? Y nhìn quanh quất, trong bán kính mấy mét chỉ có... Con ngươi y bỗng nhiên mở to, xích lại gần Điền Chính Quốc hít hít, lông mi chớp nhẹ.
Là mùi trên người Điền Chính Quốc!
Y hoàn toàn quên mất Lâm Phong Dật phía sau, vội vã đuổi theo Điền Chính Quốc, háo hức hỏi: "Anh xịt nước hoa gì vậy?"
Mới đầu Điền Chính Quốc vẫn chưa hiểu, nghĩ một hồi mới hiểu ra.
Mùi tuyết tùng.
Tối qua dùng dầu gội của Kim Thái Hanh nên giờ tóc còn lưu hương, là mùi giống hệt Kim Thái Hanh.
"Không phải nước hoa." Cậu bình tĩnh nói, "Đêm qua ngủ lại nhà bạn nên dùng dầu gội của anh ấy."
Dầu gội!
Lâm Phong Trí vỗ trán một cái, mình thật là ngốc, lâu nay cứ tìm nước hoa, thì ra là dầu gội, thảo nào tìm mãi không thấy! Y mừng rỡ hỏi: "Hiệu gì vậy? Em thích mùi này lắm, em cũng muốn mua!"
Điền Chính Quốc quay sang, thấy ánh mắt háo hức của Lâm Phong Trí, khóe miệng cậu hơi nhếch lên, "Không để ý."
Lâm Phong Trí thất vọng thấy rõ, mè nheo với Điền Chính Quốc, "Chừng nào anh tới nhà bạn nữa? Chụp ảnh cho em đi!"
Hai người vừa nói chuyện vừa sóng vai đi vào cửa hàng.
Phía xa, Lâm Phong Dật trơ trọi đứng tại chỗ.
Thấy bóng dáng hai người biến mất, trong ngực Lâm Phong Dật như bị bông gòn lấp kín, buồn bực đứng một hồi mới rời đi.
---
Hơn chín giờ sáng, mọi cửa hàng đã mở cửa nhưng chưa có khách, tất cả đều là hàng hiệu đắt đỏ nên bình thường cũng rất vắng vẻ, chỉ có khách quen mà thôi.
Lâm Phong Trí quấn lấy Điền Chính Quốc, "Anh mau nói đi, chừng nào anh tới nhà bạn nữa vậy?"
Nếu mua được dầu gội giống Kim Thái Hanh thì mỗi ngày y sẽ gội hai lần! Sáng một lần, tối một lần.
Y còn phải lấy dầu gội này để giặt vỏ chăn, bao gối và ga giường nữa! Nếu vậy cả ngày đều được mùi hương của Kim Thái Hanh bao phủ, thật quá hạnh phúc rồi!
Lâm Phong Trí không chờ nổi nữa, y ra sức nũng nịu, lần đầu tiên nắm chặt cánh tay Điền Chính Quốc.
"Hôm nay." Đi đến thang cuốn, Điền Chính Quốc dừng lại, "Em muốn mua gì?"
Giờ trong đầu Lâm Phong Trí chỉ có dầu gội, nghe Điền Chính Quốc nói hôm nay sẽ đến, y nhảy cẫng lên rồi buông cậu ra, "Hứa rồi nhé, đến nhà bạn anh phải chụp ảnh dầu gội gửi cho em ngay đấy!"
Đúng lúc này, y thấy Điền Chính Quốc xách theo một túi sách, tặc lưỡi hỏi, "Anh đi mua sách à?" Y ngắm nghía mấy lần, "Toàn sách sinh học nhỉ."
Lâm Phong Trí thuận miệng nói, "Bạn cùng bàn với em hồi cấp ba cũng là sinh viên khoa Sinh ở Đại học Bắc Kinh. Nếu anh chuyển ngành thành công chưa biết chừng sẽ học chung với cậu ta đấy."
Điền Chính Quốc biết đó là ai, nam phụ trong nguyên tác, sinh viên xuất sắc của khoa Sinh học, vì hắn mà Kim Mục Trì ghen không ít lần.
Thật ra Lâm Phong Trí đã có mục tiêu, y muốn mua cà vạt tặng Kim Thái Hanh.
Nhưng cà vạt quá lộ liễu, vừa nhìn đã biết là tặng cho nam nên y quyết định mua thêm mấy thứ để che mắt, không cho Điền Chính Quốc nhận ra.
Lâm Phong Trí đi tới thang cuốn, "Đi dạo từng tầng thử xem, có món nào hợp thì mua."
Điền Chính Quốc cũng lên thang cuốn, ánh mắt lướt qua cổ tay Lâm Phong Trí, y không đeo đồng hồ Kim Mục Trì tặng nữa.
Sau tiệc cưới hôm đó, cậu vẫn chưa rõ quan hệ hai người hiện giờ ra sao, đang suy tư thì Lâm Phong Trí đột nhiên quay sang hỏi.
"Tối qua anh nói chuyện với ai mà lâu thế, cô gái theo đuổi anh hả?" Lâm Phong Trí nói, "Thật ra tình cảm cũng có thể vun đắp mà, vừa thấy đã yêu và lâu ngày sinh tình cũng là thích thôi, bồi đắp nhiều một chút là được rồi."
"Không phải."
Thang cuốn đến lầu hai, Lâm Phong Trí bước lên sàn trước, hoang mang hỏi, "Không phải cô ấy thì anh gọi cho ai mà lâu vậy?"
Điền Chính Quốc cũng bước khỏi thang cuốn, "Ý anh là không phải nữ mà là nam."
Lâm Phong Trí gật đầu, "Ờ, thì ra là nam." Đi mấy bước, con ngươi y dần mở lớn.
Y dừng lại, hai mắt trợn to, "Anh vừa nói gì cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com