Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (042)

Lâm Phong Trí lập tức nguôi giận.

Dầu gội!

Y nhanh chóng ấn mở Wechat.

Trong ảnh là một cái chai màu trắng cực kỳ đơn giản.

Lâm Phong Trí mở ảnh ra, ngón cái và ngón trỏ phóng to ảnh lên rồi nhìn tới nhìn lui.

???

Cái gì cũng không có!

Y lập tức gọi cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vừa lau dọn phòng bếp sạch sẽ, cậu làm mấy món ăn, Kim Thái Hanh không về nên cậu ăn hết một mình.

Ra khỏi bếp, cậu vào phòng tắm chụp ảnh chai dầu gội.

Không có logo.

Cậu đã biết từ lâu.

Điền Chính Quốc ấn nút nhận cuộc gọi.

"Anh gửi hình gì vậy, dầu gội đấy à?" Vừa kết nối Lâm Phong Trí vội vã hỏi ngay.

"Ừ." Điền Chính Quốc đặt chai dầu gội về chỗ cũ.

"Gì vậy trời..." Lâm Phong Trí càu nhàu, "Xé nhãn rồi hả?" Y vẫn chưa chịu thua, "Vậy anh hỏi bạn anh xem."

Điền Chính Quốc ra khỏi phòng tắm rồi đi vào phòng dành cho khách, "Không tiện hỏi."

"Không biết đâu! Hỏi đại đi mà." Lâm Phong Trí hết sức nóng lòng, y tìm lâu như vậy, khó khăn lắm mới tìm được nhãn hiệu Kim Thái Hanh dùng, y cũng phải dùng mới được!

Đóng cửa lại, Điền Chính Quốc hờ hững nói: "Với anh không phải hỏi đại là xong đâu."

Lúc này Lâm Phong Trí mới nhận ra Điền Chính Quốc đang từ chối, y lập tức giận dỗi, hỏi tên dầu gội có gì khó đâu, rõ ràng là không muốn giúp y, không giúp thì thôi, giờ y đã biết là dầu gội rồi, y sẽ tự tìm!

"Cúp đây." Y hậm hực cúp máy.

Điền Chính Quốc cũng chẳng thèm để ý, cậu để điện thoại xuống rồi tới cạnh giường vén chăn lên, cầm quyển sách mới mua hôm nay dựa vào thành giường đọc.

Thời gian dần trôi, đã sắp 12 giờ mà ngoài cửa vẫn im ắng.

Đêm nay Kim Thái Hanh không về.

Có lẽ trong thời gian cậu ở đây Kim Thái Hanh cũng sẽ không về.

Điền Chính Quốc nhớ lại lời Kim Thái Hanh nói sáng nay.

"Tôi ít về đây lắm."

Có lẽ là nói thật.

Sẽ không vì cậu mà thay đổi.

Điền Chính Quốc khép sách lại rồi đặt nhẹ lên tủ đầu giường, sau đó chui vào chăn, tắt đèn đi ngủ.

Khu thương mại ở trung tâm thành phố, ánh đèn dần tắt, trên tầng cao nhất của trụ sở Kim thị, phòng chủ tịch sáng lờ mờ, chỉ có một đốm sáng lập lòe trong bóng tối.

Giữa ngón tay Kim Thái Hanh kẹp một điếu thuốc.

Những vật dụng hàng ngày của anh do bộ phận nghiên cứu sáng chế thuộc Kim thị sản xuất riêng, chỉ mình anh sử dụng chứ chưa bao giờ bán ra thị trường.

Thiếu niên mình đầy thương tích nhưng vô cùng cứng cỏi, trên người có quá nhiều bí mật.

Điếu thuốc còn một đoạn, Kim Thái Hanh bỏ vào gạt tàn rồi dụi mạnh.

Sau đó đứng dậy cầm áo khoác rời khỏi phòng làm việc.

Về nhà họ Kim, đèn đuốc sáng trưng khác hẳn mọi ngày.

Kim Thái Hanh vào nhà, trong phòng khách vang lên giọng mắng xối xả của Kim Xương Thành, "Thứ ăn hại! Một người đang sống sờ sờ mà cũng mất dấu được nữa!"

Vệ sĩ cao to cúi gằm mặt, không dám đáp lại nửa chữ.

Kim Hàn đỡ Kim Xương Thành, nhỏ giọng khuyên can, "Cha, Tiểu Trì ham vui lắm, chắc lại chạy đi đâu chơi rồi."

"Nó là cháu đích tôn duy nhất của Kim gia, nó mất tích một ngày rồi, điện thoại cũng gọi không được, nếu nó xảy ra chuyện gì thì tụi bây cũng đừng hòng yên thân!" Kim Xương Thành tức đến nỗi đau ngực, ngồi xuống ghế salon nhấc điện thoại bàn lên quay số.

Kim Thái Hanh không phản ứng gì mà thay giày lên lầu.

Thoáng thấy Kim Thái Hanh, Kim Xương Thành dặn dò đầu dây bên kia vài câu rồi nhanh chóng gác máy, đứng dậy gọi anh, "A Hanh!"

Kim Thái Hanh dừng lại, hơi nghiêng đầu sang, "Gì?"

Kim Xương Thành bị thái độ của anh chọc giận, nện mạnh cây gậy xuống đất, "Mày nghe cháu mình xảy ra chuyện mà không quan tâm gì hết à?"

Kim Thái Hanh vẫn chẳng có phản ứng gì, "Nó lớn rồi, mất liên lạc một ngày cũng là bình thường."

"Đừng kiếm cớ! Mày hoàn toàn không coi nó là cháu!" Huyết áp tăng lên làm Kim Xương Thành lảo đảo, "Trong lòng mày đâu có người cha này! Nếu không phải lúc còn sống ông nội mày yêu cầu thì ngay cả căn nhà này mày cũng đâu thèm về!"

Kim Hàn vội đỡ lấy Kim Xương Thành rồi vuốt lưng cho ông, "Cha đừng giận nữa, bác sĩ nói cha phải tĩnh dưỡng cho khỏe mà."

Kim Xương Thành nhìn Kim Thái Hanh, "Nó đừng chọc tức tao thì tao mới khỏe được chứ."

Kim Hàn liếc nhìn Kim Thái Hanh, cũng không mấy vui vẻ, "A Hanh, công việc quan trọng nhưng người nhà cũng quan trọng mà, ngày nào cha cũng mong em lắm, em chiều lòng cha một chút không được sao."

Đúng lúc này điện thoại bàn trong phòng khách đột nhiên reo lên, quản gia vội vã nghe máy, mấy giây sau, ông bịt ống nghe rồi mừng rỡ nói: "Lão gia, tìm được tiểu thiếu gia rồi, cậu ấy về biệt thự của mình đấy ạ."

Giờ vẻ mặt Kim Xương Thành mới giãn ra, chống gậy ngồi lại xuống ghế, Kim Hàn cũng ngồi xuống cười nói: "Thế thì yên tâm rồi, cha cũng nghỉ ngơi đi nhé?"

Kim Xương Thành gật đầu rồi nhìn lên cầu thang, Kim Thái Hanh đã không còn ở đó, ông lại tức giận đến tăng xông, "Đồ con bất hiếu!"

Kim Mục Trì tìm Điền Chính Quốc một ngày một đêm, tìm khắp cả thủ đô, nhà Điền Chính Quốc cũng đến nhưng vẫn chẳng thấy người đâu.

Hắn đã tra hết mọi khách sạn lớn nhỏ, kể cả nhà ga, sân bay, bến xe, nhưng Điền Chính Quốc cứ như tan vào không khí, chẳng có chút tin tức nào.

Kim Mục Trì đóng sầm cửa xe, lần thứ hai bồn chồn như vậy.

Lần đầu tiên là khi Từ Kiều Âm biến mất.

Hắn tan học về nhưng không thấy bóng người vẫn luôn đợi mình ở cổng nữa.

Mới đầu hắn cũng chẳng để ý lắm, đợi đến ngày thứ hai vẫn không thấy Từ Kiều Âm, ngày thứ ba, ngày thứ tư... Lần gặp lại chính là hôm trước.

Nhưng hắn chưa kịp mừng thì Điền Chính Quốc đã biến mất.

Sợ bị ông nội và cha phát hiện nên hắn sai người đưa Từ Kiều Âm đến biệt thự nghỉ mát của mình, sau đó lái xe đi tìm Điền Chính Quốc khắp nơi, thậm chí còn đến viện mồ côi Rainbow Bridge nhưng Điền Chính Quốc hoàn toàn không xuất hiện!

Kim Mục Trì đã không ngủ một ngày một đêm, hai mắt vằn vện tơ máu, lúc này mới về biệt thự nghỉ tạm, đi tới cửa thì giày đụng phải thứ gì đó, hắn bực bội đá văng đi.

Rầm! Có tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Kim Mục Trì hoàn toàn không quan tâm mà đẩy cửa vào.

Trong phòng tắm, nước nóng xối xuống, trước mắt Kim Mục Trì liên tục hiện ra cảnh hắn bóp cổ Điền Chính Quốc hôm trước.

"... Sao em không giải thích chứ!"

Rõ ràng là quan tâm hắn, giúp hắn tìm Từ Kiều Âm nhưng Điền Chính Quốc cứ như kẻ câm, cái gì cũng không nói.

Kim Mục Trì phẫn nộ đấm vào tường, khớp tay trầy trụa cũng không có cảm giác, ngoài miệng hùng hổ nhưng trong lòng lại lo lắng, chắc không phải Điền Chính Quốc xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Hắn đã biết chắc Điền Chính Quốc thích mình.

Cho nên cậu không muốn làm thế thân của Lâm Phong Trí, biết hắn nhớ Từ Kiều Âm nên âm thầm giúp hắn tìm bà rồi quan tâm chăm sóc bà.

Ngu ngốc.

Kim Mục Trì đưa tay qua đầu cản lại dòng nước.

Tưởng làm vậy thì hắn sẽ cảm động, sẽ thích cậu à?

Trước mắt lại hiện ra đêm tuyết kia, thiếu niên cầm dù đi về phía hắn, Kim Mục Trì đột ngột tắt vòi sen, tiếng nước lập tức biến mất, nhịp tim đập loạn trong phòng tắm càng lúc càng rõ.

Kim Mục Trì không kiềm chế nổi, hắn nhớ Điền Chính Quốc cồn cào.

Nếu giờ khắc này Điền Chính Quốc ở trước mắt hắn, hắn thề sẽ không làm gì cả mà chỉ cần nhìn thấy cậu là được.

Ngay cả Lâm Phong Trí hắn cũng chưa bao giờ nhớ đến thế.

Nhắm mắt lại rồi mở ra, Kim Mục Trì đi nhanh ra khỏi phòng tắm, cầm khăn lau qua loa rồi thay đồ, một lần nữa lên đường đi tìm Điền Chính Quốc.

---

Mấy ngày tiếp theo Điền Chính Quốc đều ở nhà Kim Thái Hanh chứ không ra ngoài, yên lặng đọc hết mấy cuốn sách kia.

Kim Thái Hanh vẫn không về, đúng như dự đoán của cậu.

Hai ngày trước Tết, Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc của mình rồi lau nhà cho Kim Thái Hanh, mỗi viên gạch, mỗi ô kính đều được chà sáng loáng.

Trời nhá nhem tối, Điền Chính Quốc xuống máy ATM dưới lầu rút năm tờ 100 tệ mới tinh rồi ghé siêu thị mua một bao lì xì.

Về nhà Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nhét năm tờ tiền thẳng thớm vào bao lì xì, để lại mảnh giấy nhắn trên bàn ăn rồi chặn hộp khăn giấy lên.

Cuối cùng kiểm tra bếp và phòng tắm lần nữa, bếp gas, vòi nước đều vặn chặt không bỏ sót, Điền Chính Quốc mới xách đồ vào thang máy rời đi.

Ra khỏi cao ốc, khí lạnh ẩm ướt ập tới, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, những bông tuyết li ti từ trên trời rơi xuống lông mi cậu rồi tan ra.

Đón chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, khi đến trạm đại học Bắc Kinh đã gần mười giờ đêm.

Tuyết rơi mạnh bay vào mắt, ngoài cổng ga có người bán dù.

Dù nylon chất lượng cực kém, chỉ được cái rẻ tiền, 10 tệ một cây.

Điền Chính Quốc mua một cây.

Có lẽ vì quá lạnh hoặc người bán hoa đã về quê ăn Tết nên ven đường quạnh quẽ chưa từng thấy, chỉ có hàng cây hai bên đường treo những dãy đèn lồng nhỏ sáng rực.

Điền Chính Quốc che dù chậm rãi đi tới trước.

Cậu không chắc giờ này Kim Mục Trì có đợi ở cửa hay không.

Nhưng không phải hôm nay thì cũng là ngày mai.

Dùng hết mọi cách mà vẫn không tìm được cậu, Kim Mục Trì chẳng còn cách nào khác ngoài ôm cây đợi thỏ.

Vào chung cư, bảo vệ thấy cậu thì hết sức kinh ngạc, gần đây không thấy cậu ra vào nên cứ tưởng cậu về quê ăn Tết rồi chứ! Bảo vệ xởi lởi chào hỏi, "Lâu quá không gặp nhỉ."

Điền Chính Quốc lễ phép đáp, "Chào chú."

Đi qua cổng, còn một đoạn nữa mới đến nhà Điền Chính Quốc, cậu cũng không vội mà thong thả bước đi.

Hầu hết người làm thuê ở chung cư đã về quê đón Tết, chỉ có rải rác mấy hộ còn sáng đèn, tòa nhà Điền Chính Quốc ở càng tối tăm hơn, chẳng có lấy một ánh đèn.

Điền Chính Quốc yên lặng xếp dù lại rồi giũ nhẹ tuyết đọng trên mặt dù, lúc này mới đi vào cửa.

Đèn cảm ứng sáng lên từng tầng, sắp đến lầu ba, Điền Chính Quốc dừng lại.

Kim Mục Trì đang đứng trước nhà cậu.

Một người trên cầu thang một người dưới cầu thang, lần này Kim Mục Trì không ngạo nghễ liếc nhìn Điền Chính Quốc nữa mà giống như kẻ đứng dưới hố sâu, chỉ có thể ngước nhìn người khác.

Hắn nhìn Điền Chính Quốc hau háu.

Suốt những ngày qua thiếu niên này ăn mòn tâm trí hắn từng giờ từng khắc, hắn buộc phải thừa nhận rằng cậu rất khác biệt, trong lòng hắn Điền Chính Quốc vô cùng khác biệt.

Còn khác chỗ nào thì hắn cần thêm thời gian để xác định cho rõ.

Hắn mở miệng, giọng nói khàn đến không ngờ.

"Điền Chính Quốc, chúng ta quen lại từ đầu nhé?"

Không khí âm thầm lưu chuyển.

Đôi mắt nhạt màu đẹp đến mức làm người ta choáng ngợp kia cực kỳ phẳng lặng, chẳng có chút gợn sóng nào, yên lặng nhìn hắn.

Tim Kim Mục Trì ngừng đập một giây, hắn chợt phát hiện cả cầu thang văng vẳng tiếng tim đập như sấm của mình.

Kim Mục Trì chưa bao giờ hồi hộp như vậy, môi hắn khô khốc, hắn bất an liếm môi một cái, yết hầu nhấp nhô dữ dội, định mở miệng lần nữa.

Một giọng nói còn lạnh hơn tuyết đêm đông vang lên.

"Quen lại là sao?"

Đơn giản thế mà Điền Chính Quốc không hiểu à? Kim Mục Trì nhíu mày, "Từ hôm nay, từ giây phút này trở đi quên hết mọi chuyện trước kia rồi bắt đầu lại từ đầu."

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn Kim Mục Trì, khóe miệng bỗng nhếch lên, rất nhẹ, cực kỳ nhẹ, cậu bật cười, trong thanh âm lộ ra vẻ buồn cười, "Kim Mục Trì, anh đùa à?"

Kim Mục Trì bị nụ cười ngắn ngủi này làm lóa mắt.

Lần đầu tiên hắn thấy Điền Chính Quốc cười.

Thì ra không giống Lâm Phong Trí.

Điền Chính Quốc không có lúm đồng tiền.

Hơi thở Kim Mục Trì ngừng lại, "Anh không đùa đâu."

"Thế thì trí nhớ anh kém thật đấy." Khóe miệng Điền Chính Quốc hạ xuống, lạnh lùng nói, "Một món hàng bị định giá một trăm ngàn làm sao quen lại anh được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com