Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (043)


Nghe xong Kim Mục Trì không khỏi bối rối.

Món hàng một trăm ngàn là cái gì?

Thời gian rất dài, tựa như mười mấy giây, lại giống như mấy phút, rốt cuộc hắn nhớ ra.

Sau khi bị Điền Chính Quốc từ chối, hắn đã tìm tới cha mẹ nuôi của cậu để đưa ra mức giá mà cả đời bọn họ cũng không kiếm được, trong lúc Điền Chính Quốc vắng mặt, hai bên đã hoàn thành giao dịch "quyền sở hữu" cậu.

Trước khi Điền Chính Quốc ký hợp đồng, hắn tiện tay đưa cho cha mẹ nuôi Điền Chính Quốc một trăm ngàn làm tiền đặt cọc.

Nhưng đây là chuyện mấy tháng trước rồi.

Kim Mục Trì đã quên từ lâu.

Mắt hắn mở to.

Bỗng nhiên đèn cảm ứng mờ đi, hành lang chìm vào bóng tối, trong nháy mắt hắn không thấy rõ sắc mặt Điền Chính Quốc.

Ánh sáng lốm đốm bên ngoài hắt qua cửa sổ, phác họa hình dáng mơ hồ của thiếu niên cao gầy.

Kim Mục Trì vô thức nuốt nước bọt.

"Anh..." Hắn mở miệng, cổ họng khô khốc, thốt ra một chữ rồi im bặt.

Hắn không cách nào giải thích được.

Mỗi chữ Điền Chính Quốc nói đều không sai.

Đúng là lúc đó hắn chỉ xem Điền Chính Quốc là một món hàng, là thế thân cho Lâm Phong Trí.

Nhưng đó là trước kia.

Bây giờ đã khác xưa.

Hắn phân biệt được rất rõ Điền Chính Quốc và Lâm Phong Trí là hai người hoàn toàn khác nhau.

Đối với hắn, Điền Chính Quốc không còn là món hàng mà là người hắn muốn đi sâu tìm hiểu.

Kim Mục Trì siết chặt hai tay.

Hắn hiểu rồi.

Hắn đã từng đùa giỡn làm tổn thương Điền Chính Quốc sâu sắc, đâm vào tim cậu một cây gai.

Muốn bắt đầu lại từ đầu với Điền Chính Quốc thì phải nhổ bỏ cây gai kia.

Kim Mục Trì bước xuống cầu thang rồi dừng lại trước mặt Điền Chính Quốc.

Hắn cao hơn Điền Chính Quốc sáu centimet, tới gần cúi đầu xuống, cuối cùng hắn cũng thấy rõ mặt cậu.

Ánh sáng như có như không rọi vào gương mặt thiếu niên, đôi mắt nâu nhạt sáng ngời xinh đẹp hơn mọi ánh trăng mà hắn từng thấy.

Kim Mục Trì đột nhiên muốn hôn cậu, đại não còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã mất khống chế cúi đầu tới gần Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn hắn, ngay khi Kim Mục Trì tới gần, cậu lùi lại một bước, trong mắt lóe lên vẻ căm ghét.

Kim Mục Trì bỗng nhiên bừng tỉnh.

Hắn cứng đờ một lát rồi đứng thẳng dậy, siết tay nói, "Đi thôi."

Đèn cảm ứng sáng lên.

Ánh đèn vàng cam chiếu xuống mặt Điền Chính Quốc, vẫn hờ hững như cũ, tựa như vẻ căm ghét vừa rồi chỉ là ảo giác của Kim Mục Trì.

Giọng Điền Chính Quốc rất nhẹ, "Đi đâu."

Kim Mục Trì xuống lầu trước, khi lướt qua cậu, giọng hắn vừa trầm vừa thấp, "Đòi lại một trăm ngàn làm em khó chịu kia."

Đi vài bước, sau lưng có tiếng động nhưng càng lúc càng cách xa hắn, Kim Mục Trì dừng lại rồi quay đầu nhìn, Điền Chính Quốc đi lên cầu thang, Kim Mục Trì hơi kinh ngạc, "Em không đi à?"

Chẳng lẽ hắn hiểu lầm rồi, Điền Chính Quốc không muốn đòi lại một trăm ngàn kia sao?

Điền Chính Quốc dừng lại trước cửa nhà mình, cậu không quay đầu mà lấy chìa khóa ra mở cửa, giọng nói bình thản nghe không ra cảm xúc gì, "Lúc đó tôi không có mặt, giờ cũng chẳng cần thiết nữa."

Vặn chìa khóa, khóa cửa phát ra tiếng động nhỏ xíu, cửa mở ra, Điền Chính Quốc bỗng nhiên quay đầu, ánh đèn vàng cam chiếu vào đáy mắt cậu lấp lánh như lưu ly, "Ngủ ngon."

Điền Chính Quốc vào nhà rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Kim Mục Trì sững sờ tại chỗ, lời chúc "ngủ ngon" êm ái mang theo giọng mũi nhè nhẹ không ngừng quanh quẩn bên tai.

"Điên mất thôi."

Kim Mục Trì nuốt nước bọt rồi máy móc quay người xuống lầu.

Hắn lại...

Hai chữ bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Chỉ mấy chục bậc thang ngắn ngủi mà Kim Mục Trì đi gần mười phút, ra khỏi chung cư, hắn vội vàng chạy tới chỗ đậu xe, một khắc cũng không chờ nổi, hắn muốn nhổ ra cây gai trong tim Điền Chính Quốc rồi làm lại từ đầu với cậu!

Xe khởi động, Kim Mục Trì lao vút đi như một tia chớp.

Trên lầu, Điền Chính Quốc buông màn cửa sổ xuống rồi bình tĩnh đi tới bàn trà, lấy áo quần mới mua ra khỏi túi giấy, ôm vào phòng vệ sinh giặt sạch.

Cậu đổ bột giặt vào nước, bột giặt từ từ tan ra, không nổi bọt, Điền Chính Quốc ngâm riêng đồ màu sáng và màu đậm trong chậu, sau đó lau khô tay ra khỏi phòng vệ sinh, thay bộ đồ khác rồi cầm mũ và khẩu trang ra cửa.

Bảo vệ vừa bưng mì tôm lên thì thấy Điền Chính Quốc rời khỏi chung cư.

Trước kia Điền Chính Quốc làm ca đêm ở quán bar, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài ban đêm rồi sáng sớm trở về, bảo vệ thấy nhiều lần nên đã quen thuộc.

Ông mở nắp tô mì làm hơi nóng bốc lên, lắc đầu cảm thán, "Còn nhỏ vậy mà đã vất vả kiếm tiền ngày đêm rồi, hiểu chuyện thật."

Điền Chính Quốc đi tới ven đường, đã quá muộn nên cậu đứng đợi trong gió lạnh gần mười phút mới đón được một chiếc taxi.

Sau khi lên xe, tài xế hỏi: "Cậu đi đâu?"

Điền Chính Quốc ngồi vững vàng rồi nói địa chỉ nhà họ Điền.

Kim Mục Trì từng đến nhà cha mẹ nuôi Điền Chính Quốc mấy lần nên biết đường, chưa tới mười giờ đã đến dưới lầu nhà họ Điền.

Khu này hầu hết là dân địa phương, vì sắp Tết nên nhiều hộ vẫn còn sáng đèn, thỉnh thoảng có tiếng TV, tiếng chơi mạt chược, còn có tiếng trẻ con cười đùa.

Xe đậu ngay trước cửa lầu, Kim Mục Trì xuống xe rồi liếc nhìn kính chiếu hậu, quả nhiên có một chiếc xe dừng lại cách đó không xa.

Hắn rút điếu thuốc châm lửa ngậm vào miệng rồi gọi điện nói mấy câu, chiếc xe phía sau lập tức mở cửa, hai thanh niên cao to vạm vỡ chạy tới chỗ hắn.

"Kim thiếu."

Hai vệ sĩ kính cẩn cúi đầu.

Lần này Kim Mục Trì không nổi điên nữa, hắn rút điếu thuốc ra rồi chậm rãi nhả khói, "Căn hộ bên trái lầu hai, nhà họ Điền, đòi lại một trăm ngàn cho tao, đêm nay nhất định phải đòi lại hết, không được thiếu một xu."

Hai vệ sĩ vâng dạ rồi cấp tốc chạy vào chung cư.

Mấy ngày nay Điền Chính Quốc không về, Triệu Huệ Lâm ăn cơm xong cũng ra ngoài, lúc này nhà họ Điền chỉ còn mình Điền Phong, nó tắt đèn rồi vào phòng mình xem một bộ phim "tình cảm hành động".

Nó nhìn chằm chằm cơ thể trắng nõn trong màn hình, cả người ngọ nguậy liên tục.

Sắp sửa bắn ra thì có người gõ cửa.

Điền Phong cứ tưởng Điền Thắng Bỉnh về, lão thường xuyên không đem chìa khóa, nửa đêm uống say về gõ cửa phiền chết, nhưng trước kia có Điền Chính Quốc mở cửa nên nó không cần động.

Điền Phong miễn cưỡng ấn nút tạm dừng rồi chui ra khỏi chăn, dạo này nó lại mập lên, toàn thân đầy mỡ núng nính, phòng nó có gắn điều hòa nên cực kỳ ấm, nó mặc áo ngắn tay mở cửa ra ngoài, vừa mở cửa thì lập tức lạnh run.

Triệu Huệ Lâm sợ Điền Chính Quốc được lợi nên không gắn điều hòa ở phòng khách.

Tiếng đập cửa vẫn vang lên, Điền Phong về phòng lấy áo khoác mặc vào rồi ngáp một cái, làm bộ như vừa ngủ dậy ra mở cửa.

Cửa mở, chữ "bố" vừa thành hình trên miệng Điền Phong lập tức kẹt lại ở cổ.

Là hai gã đàn ông cao to lạ mặt, Điền Phong béo chứ không cao, chỉ tới ngang ngực vệ sĩ, nó sợ hãi lí nhí, "Các chú tìm ai?"

Vệ sĩ cao gần đụng cửa nhìn vào trong, không thấy những người khác đâu, "Em họ Điền đúng không?"

Điền Phong siết chặt tay nắm cửa, muốn đóng lại mà không dám, "Dạ."

Vệ sĩ lại hỏi, "Ba mẹ em đâu?"

"Đi vắng rồi ạ."

Vệ sĩ xông thẳng vào nhà, "Gọi điện bảo bọn họ về ngay đi."

Điền Phong không dám cãi mà chạy về phòng vén chăn lấy điện thoại ra, run rẩy tắt video rồi gọi điện cho Triệu Huệ Lâm.

---

"Giờ không thể kiện sao?" Triệu Huệ Lâm lộ ra vẻ khó hiểu, "Sao lại không kiện được chứ, tôi đã nuôi Điền Chính Quốc mười ba năm mà nó nói chạy là chạy, chuyện này kiện ra tòa nào cũng là tôi có lý hết!"

Luật sư cạn lời, "Con nuôi bà mới mười tám tuổi, vừa trưởng thành và còn đi học, vợ chồng bà đều khỏe mạnh có thể kiếm tiền, không mất khả năng lao động nên không đòi chu cấp được đâu."

Triệu Huệ Lâm bất mãn, "Tôi nuôi nó vất vả biết bao nhiêu, tay phân tay nước tiểu, tôi không cần biết luật gì hết, ông cứ viết đơn cho tôi đi, qua Tết tôi sẽ kiện Điền Chính Quốc!"

Luật sư lấy hợp đồng ra, "Kiện cũng được nhưng nói trước nhé, tôi không nắm chắc phần thắng đâu, bà phải trả trước một nửa phí luật sư đấy."

Nghe ông ta đòi tiền, Triệu Huệ Lâm hơi xót của.

Nhưng lần trước Điền Chính Quốc đã dọa bà ta, nào là bạo lực gia đình, nào là ngược đãi, bà ta chạy tới hỏi luật sư trong hẻm, luật sư nói đúng là đã có tiền lệ, bà ta cảm thấy luật sư này không đủ chuyên nghiệp nên tìm một luật sư khác nghe nói chuyên đòi tiền chu cấp.

Còn tới bốn triệu chín lận!

Bà ta quyết sẽ không để Điền Chính Quốc hưởng hết!

Triệu Huệ Lâm đang định cò kè mặc cả thì điện thoại reo lên, thấy Điền Phong gọi, bà ta hớn hở nghe máy, "Con trai..."

Vừa mở miệng thì Điền Phong thì thào ngắt lời bà ta, "Mẹ về mau đi! Có hai tên đàn ông tìm bố mẹ đó, một mình con sợ lắm! Mẹ về liền nha!"

Triệu Huệ Lâm chưa kịp cúp máy đã chạy vụt đi.

Luật sư im lặng cất hợp đồng vào, loại người gì thế không biết, mới hơn 40 tuổi mà đã đòi con chu cấp rồi.

Nhà luật sư cách nhà họ Điền cũng không xa, Triệu Huệ Lâm hộc tốc chạy về.

Điền Chính Quốc cũng vừa xuống xe, thấy Triệu Huệ Lâm chạy vào chung cư, cậu đội mũ đeo khẩu trang lên rồi kéo thấp vành nón, không nhanh không chậm đi theo.

Điền Phong là báu vật của Triệu Huệ Lâm nên bà ta thở hồng hộc chạy không ngừng, một đường lao như điên.

Vào nhà, Điền Phong cầm điện thoại ngoan ngoãn đứng sát tường, còn hai gã đàn ông cao lớn mặc áo khoác ngồi trên ghế salon, Triệu Huệ Lâm lao tới ôm chầm Điền Phong rồi cảnh giác nhìn chằm chằm vệ sĩ, "Các anh muốn làm gì!"

Vệ sĩ thấy chỉ có một mình bà ta thì nhíu mày đứng dậy, "Chồng bà đâu?"

Triệu Huệ Lâm ngờ vực nói, "Ông ấy không có nhà, các anh tìm ông ấy à?"

"Thôi bà quyết định cũng được." Vệ sĩ còn lại liên tục nhìn đồng hồ, sợ Kim Mục Trì chờ lâu sẽ nổi giận nên hắn đi thẳng vào vấn đề, "Việc ông bà làm chưa hoàn thành, trả lại một trăm ngàn cho sếp tôi đi."

Triệu Huệ Lâm nghe thấy một trăm ngàn thì lập tức giật thót, bà ta hoảng lên, "Sếp anh... là Kim thiếu gia ấy à?"

Vệ sĩ gật đầu, tia hy vọng cuối cùng của Triệu Huệ Lâm lập tức tan thành mây khói.

Một trăm ngàn kia đã xài hết từ lâu.

Bà ta mua túi xách, Điền Thắng Bỉnh cầm mấy chục ngàn đi hùn hạp làm ăn với bạn, sang năm Điền Phong lên cấp hai mà trường học ở khu bọn họ không tốt nên bà ta dốc hết số tiền còn lại vào một trường tư nhân, chỉ riêng phí đăng ký đã hơn mười ngàn.

Nếu là người khác thì Triệu Huệ Lâm đã sớm khóc lóc om sòm không chịu nhận, đòi tiền không có đòi mạng thì có, nhưng bà ta từng chứng kiến thủ đoạn của Kim Mục Trì, biết mình không nên chọc điên hắn.

Bà ta cười giả lả, "Hai anh có nhầm lẫn gì không? Kim thiếu gia thích con tôi lắm mà, sao lại đòi tiền được chứ?"

Vệ sĩ đã cạn sạch kiên nhẫn, "Bớt nói nhảm đi, Kim thiếu nói hôm nay phải đòi lại một trăm ngàn tệ, một xu cũng không được thiếu! Nếu không --" Hắn ngắm nghía căn hộ, "Nhà bà cũng bán được ít tiền đấy, tôi sẽ gọi người tới định giá ngay."

Nghe nói đến nhà, hai mắt Triệu Huệ Lâm tối sầm, căn hộ này là vốn liếng cuối cùng của Điền Phong nên tuyệt đối không thể động tới! Bà ta cắn răng nói: "Tôi trả, tôi trả mà!"

Triệu Huệ Lâm lấy điện thoại ra, bà ta đã để dành một khoản tiền cho Điền Phong vào đại học, tám chục ngàn cộng thêm hơn mười ngàn Điền Chính Quốc trả lại, vẫn có thể gom đủ một trăm ngàn.

Kết quả đăng nhập vào tài khoản, Triệu Huệ Lâm trợn tròn mắt, bàng hoàng xích lại gần xem, số dư còn lại là 0!

Chuyện gì thế này!

Triệu Huệ Lâm vội vàng mở sao kê ra xem, suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ.

Gần đây rút tiền liên tục, lần nào cũng tám ngàn mười ngàn, hôm qua đã rút sạch sẽ.

Mật mã tài khoản chỉ có bà ta và Điền Thắng Bỉnh biết.

Triệu Huệ Lâm cắn nát răng, nhất định là gã vô dụng kia lại bắt đầu cờ bạc! Không cần nghĩ cũng biết lần trước lão nói lấy tiền làm ăn với bạn cũng là lừa gạt bà ta!

Tiền đã bị Điền Thắng Bỉnh đem đi đánh bạc hết sạch!

Thấy Triệu Huệ Lâm biến sắc, vệ sĩ đoán bà ta không còn tiền nên nóng nảy thúc giục, "Cho bà thêm nửa tiếng, không có tiền thì bán nhà đi mà trả!"

Triệu Huệ Lâm hết cách đành phải gọi cho Điền Thắng Bỉnh.

Không ngoài dự đoán, tên chó chết này lại đang cờ bạc rượu chè, không chừa lại xu nào.

Triệu Huệ Lâm hùng hổ chửi mắng, cuối cùng không nhịn được òa khóc, "Đã nói ông đừng đánh bạc nữa mà! Giờ tôi bó tay rồi, ông lập tức tìm một trăm ngàn về đây, ông trộm hay cướp gì mặc kệ, dù sao cũng không được đụng tới nhà của con tôi!"

Đúng lúc này, Điền Chính Quốc đi tới đối diện chung cư, nhìn xe Kim Mục Trì rồi xóa hắn khỏi danh sách chặn.

Nửa tiếng sau, Điền Thắng Bỉnh nồng nặc mùi rượu hấp tấp xách một cái túi nhỏ chạy vào chung cư.

Giây lát sau, hai vệ sĩ xách túi xuống lầu, đi tới xe Kim Mục Trì rồi cung kính đưa cho hắn.

Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối.

Điền Chính Quốc đã cài chế độ im lặng, tên người gọi là Kim Mục Trì.

Nhưng chỉ hai giây sau lại tắt đi.

Kim Mục Trì gần như tắt điện thoại ngay lập tức, trong đầu lại nhớ đến câu "Ngủ ngon" kia.

Có lẽ giờ này Điền Chính Quốc đã ngủ rồi.

Kim Mục Trì mở tin nhắn ra, soạn mấy lần rồi mới gửi đi.

Tin nhắn đến -- "Tiền đòi lại rồi, ngủ dậy gọi cho anh nhé."

Điền Chính Quốc cất điện thoại vào túi rồi dõi theo Kim Mục Trì lái đi xa, sau đó lại ngước mắt nhìn về phía ban công mình từng ở suốt mười ba năm kia.

Tiếng khóc, tiếng mắng dần trở nên rõ ràng.

"Ông vay nặng lãi à! Ông lại đi vay nữa à! Ông muốn hại chết mẹ con tôi đúng không..."

Điền Thắng Bỉnh cũng rống lên, "Mẹ kiếp không vay nặng lãi thì ai cho bà mượn một trăm ngàn liền hả! Đều tại con mụ vô dụng này nên bốn triệu chín của ông đây mới bay mất!"

"Trách tôi hả?! Ông trộm tiền của tôi đi bài bạc hết rồi còn trách tôi hả! Tôi liều mạng với ông!"

Sau đó là tiếng đánh nhau chan chát, còn có tiếng khóc của Điền Phong.

Từ lâu hàng xóm chung quanh đã tránh xa gia đình này như tránh tà nên chẳng ai tới can ngăn.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Điền Thắng Bỉnh vay nặng lãi.

Điền Chính Quốc còn nhớ khi mình học cấp một, Điền Thắng Bỉnh vay sòng bạc năm ngàn tệ, cuối cùng biến thành hai trăm ngàn, cuối năm đám lưu manh tới đòi nợ đem hết những thứ có giá trị đi, còn tẩn cho Điền Thắng Bỉnh một trận.

Năm đó Điền Thắng Bỉnh và Triệu Huệ Lâm ngày ngày cãi nhau đánh nhau, có mấy lần còn đổ máu, Điền Phong sợ đến nỗi ngày nào cũng tè dầm.

Cả nhà nồng nặc mùi nước tiểu khai rình của Điền Phong.

Cuối cùng phải bán hết mọi thứ có thể bán rồi vay mượn bạn bè thân thích mới trả xong.

Chẳng biết lần này vay nặng lãi một trăm ngàn sẽ thành bao nhiêu.

Một căn hộ chắc cũng chẳng thấm vào đâu.

Điền Chính Quốc sửa lại khẩu trang rồi đi về hướng lúc nãy đến, một mình bước vào bóng đêm.

Đòi lại một trăm ngàn tệ, tâm trạng Kim Mục Trì vui phơi phới, thậm chí còn muốn đem tiền đi thẳng tới chung cư Điền Chính Quốc, ở dưới lầu chờ cậu ngủ dậy rồi nghe câu chúc buổi sáng tốt lành đầu tiên của cậu.

Nhưng --

Kim Mục Trì cúi đầu ngửi cổ áo, mấy ngày liền tìm Điền Chính Quốc không tắm được nên đã bốc mùi.

Tốc độ xe chậm lại, Kim Mục Trì hết sức miễn cưỡng đổi hướng.

Giờ hắn và Điền Chính Quốc đã làm lại từ đầu, từ giờ trở đi mỗi ngày đều có thể nghe cậu chúc buổi sáng và tối ngủ ngon, hôm nay không cần vội.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Kim Mục Trì vẫn rất khó chịu.

Lái xe về khu biệt thự, bảo vệ thấy hắn thì vội vã chạy tới cười nói: "Kim thiếu gia, công nhân vệ sinh nhặt được một đống đồ trước cổng nhà ngài, mấy ngày nay ngài không về nhà, cũng không liên lạc được nên ban quản lý giữ giùm rồi. Ngài xem lúc nào rảnh thì tới lấy nhé."

Kim Mục Trì nhíu mày, "Đồ gì?"

"Có ảnh đây." Bảo vệ lấy điện thoại ra mở album ảnh đưa cho Kim Mục Trì, "Ngài xem đi ạ."

Kim Mục Trì liếc mắt, mới đầu không có ấn tượng gì, đến khi thấy chiếc đồng hồ gốm trắng kia mới hiểu.

Lâm Phong Trí vứt lại.

Trước kia cũng có mấy lần hắn chọc giận Lâm Phong Trí, y lập tức chặn số hắn rồi trả lại quà cho hắn.

Lần này vẫn là chiêu cũ.

Nhớ lại mấy ngày trước Lâm Phong Trí gọi cho hắn, lúc đó hắn đang sứt đầu mẻ trán tìm Điền Chính Quốc nên không có lòng dạ nào nghe.

Dạo này hắn đã quên béng Lâm Phong Trí.

Thậm chí còn quên cả chuyện Lâm Phong Trí thích Kim Thái Hanh.

Mọi tâm tư của hắn đều bị Điền Chính Quốc dẫn dắt.

Chẳng biết từ lúc nào thời gian hắn nghĩ về Điền Chính Quốc đã vượt xa Lâm Phong Trí.

Hình ảnh thiếu niên ngồi xổm ở góc cầu thang vuốt mèo hoang và cầm dù đi trong tuyết cùng với hình ảnh Lâm Phong Trí thay phiên nhau hiện ra trong đầu Kim Mục Trì.

Một lát sau.

Kim Mục Trì hờ hững nói: "Vứt đi."

Bảo vệ hết sức kinh ngạc, nghe ban quản lý nói đống đồ kia trị giá cả mấy triệu chứ ít gì! Hắn há hốc miệng, "Ngài nói sao ạ?"

"Vứt đi, vứt vào thùng rác ấy."

Kim Mục Trì đạp ga nghênh ngang lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com