Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (046)


Giọng nói hết sức quen thuộc.

Trong ánh sáng mờ ảo, người đàn ông điềm tĩnh đi về phía Điền Chính Quốc, vóc dáng cao lớn dần hiện rõ.

Áo khoác dài màu đen để hở, bên trong là bộ vest cùng màu, khăn quàng cổ cashmere màu vàng nhạt buông thõng.

Là Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc không ngờ Kim Thái Hanh sẽ xuất hiện vào đêm giao thừa, trong lúc cậu sững sờ Kim Thái Hanh đã đến trước mặt.

Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi xuống gương mặt Điền Chính Quốc.

Sắc mặt thiếu niên nhìn gần càng xanh xao hơn.

Định thần lại, khóe miệng Điền Chính Quốc cong lên, lễ phép hỏi, "Kim tiên sinh tìm tôi có việc gì sao ạ?"

Giọng Kim Thái Hanh trầm thấp, "Có một công việc thời vụ cấn trừ vào tiền thuốc men, cậu làm không?"

Điền Chính Quốc hỏi: "Ngay bây giờ ấy à?"

"Ngay bây giờ."

Trực giác mách bảo Điền Chính Quốc công việc này không hề đơn giản, "Tôi có thể hỏi trước là việc gì không?"

"Ở cạnh mẹ tôi." Ánh mắt Kim Thái Hanh tĩnh mịch, "Sức khỏe bà không tốt nên quanh năm tĩnh dưỡng trên núi, rất ít khi gặp ai, công việc chính là làm bà vui vẻ, lương gấp ba giá thị trường."

Trong đầu cậu hiện lên bức ảnh chụp chung ở nhà Kim Thái Hanh.

Thì ra tiểu thuyết nói Kim Thái Hanh không ăn cơm tất niên ở nhà họ Kim là vì nguyên nhân này.

Điền Chính Quốc im lặng một lát rồi lắc đầu, "Không làm."

Đôi mắt đen hơi trầm xuống, Kim Thái Hanh chưa kịp mở miệng thì Điền Chính Quốc đã ngẩng lên đối diện với ánh mắt anh, khóe môi cong cong, "Tôi muốn đến làm khách, ăn ké một bữa cơm được không?"

Điền Chính Quốc vào nhà một lát, Kim Thái Hanh ở dưới lầu chờ cậu.

Đưa mắt nhìn bóng dáng gầy gò đi vào chung cư, Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Bên kia nghe máy rất chậm.

Mấy năm nay Kim Tri Thiền bắt đầu lãng tai nên thường phải chờ một lúc.

Chuông sắp kết thúc thì giọng Kim Tri Thiền mới vang lên, "A Hanh, sắp tới chưa con?"

"Chưa ạ, con tới đón một người bạn nữa."

Kim Tri Thiền hơi bất ngờ, dẫn bạn theo? Đây là lần đầu tiên, bà cười gật đầu, "Được, để mẹ bảo người ta làm thêm mấy món ăn, khẩu vị bạn con thế nào?"

"Đồ ăn bình thường thôi ạ, thanh đạm, đừng ngọt quá." Dừng một lát, Kim Thái Hanh nói, "Em ấy còn trẻ lắm."

Kim Thái Hanh cố ý nhấn mạnh, Kim Tri Thiền càng tò mò hơn, "Bao nhiêu tuổi rồi?"

Lúc này đèn hành lang sáng lên, Điền Chính Quốc ra khỏi chung cư, ánh mắt Kim Thái Hanh di chuyển theo cậu, "Mười tám ạ."

Điền Chính Quốc xách một cái túi giấy, thấy Kim Thái Hanh đứng chờ ngoài xe mà tuyết lại bắt đầu rơi, cậu vội vàng chạy tới chỗ anh, "Kim tiên sinh, đi được rồi ạ."

Kim Thái Hanh cất điện thoại vào túi áo rồi đi tới ghế sau mở cửa xe.

Điền Chính Quốc nhất thời không hiểu, muốn cậu lái xe sao? Cậu đâu có bằng lái.

Kim Thái Hanh không để cậu thắc mắc quá lâu mà nói, "Lên đi." Sau đó trở về ghế lái.

Anh tự lái xe.

Điền Chính Quốc ngồi vào ghế sau, nhiệt độ trong xe rất cao, hệt như một thế giới khác hẳn bên ngoài, trước mặt cậu là nửa cái đầu Kim Thái Hanh nhô lên khỏi thành ghế.

Kim Thái Hanh cài dây an toàn rồi khởi động xe lên đường.

Điền Chính Quốc đặt nhẹ túi giấy dưới chân, bên trong đựng mấy chậu sen đá cậu trồng.

Đây là quà Tết tặng cho mẹ Kim Thái Hanh, giờ này mọi cửa hàng đã đóng cửa nên chẳng mua được quà gì khác.

Có lẽ trong xe quá yên tĩnh nên Kim Thái Hanh tiện tay bật radio.

Radio phát ngẫu nhiên, hai diễn viên đang tấu nói, giọng điệu hết sức khoa trương.

Kim Thái Hanh nhìn vào kính chiếu hậu, thiếu niên trong kính ngồi im lìm. "Không thích thì đổi ca nhạc nhé."

"Không cần đâu ạ." Thiếu niên bỗng ngước mắt lên nhìn vào kính chiếu hậu, "Tết nghe tấu nói vui mà."

Kim Thái Hanh dời mắt đi rồi lái xe ra khỏi chung cư, đi thêm một đoạn, anh rẽ vào đường cao tốc.

Trong xe là tiếng cười giòn tan của diễn viên, anh lại hỏi, "Sao không ở nữa?"

"Có việc phải làm, về nhà tiện hơn ạ."

Xe chạy lên đường cao tốc, đèn đường hai bên chiếu vào, tuyết bắt đầu rơi xuống kính chắn gió rồi dần lớn hơn, "Không gặp chủ nợ chứ?"

"Dạ." Mắt Điền Chính Quốc cong cong, "Họ cũng phải ăn Tết mà."

Kim Thái Hanh lại nhìn vào kính chiếu hậu, lập tức bắt gặp ánh mắt trong veo của thiếu niên, "Cảm ơn anh, Kim tiên sinh."

Yết hầu Kim Thái Hanh khẽ động, âm thầm dời mắt đi, "Cậu cảm ơn rồi mà."

"Cảm ơn vì hôm nay cơ." Điền Chính Quốc mỉm cười, "Thật ra hôm nay tâm trạng tôi hơi tệ, anh mời tôi đến nhà ăn Tết nên tôi vui lắm."

Cơn ho dâng lên cổ Kim Thái Hanh, anh cố kìm lại, "Sao lại tệ?"

"Có mấy người tôi nhớ lắm." Lúc này Điền Chính Quốc mới dời mắt nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng có một vài tia sáng le lói nhưng phần lớn thời gian đều là bóng tối tĩnh mịch.

Trong radio, tấu nói đến đoạn nào đó làm dưới sân khấu rộ lên tiếng cười.

Suốt quãng đường còn lại hai người không nói gì nữa.

Ra khỏi đường cao tốc chạy thêm một đoạn lên núi, trên núi vô cùng im ắng, chỉ có một chỗ sáng đèn.

Dừng lại trước biệt thự, tuyết rơi dày hơn so với nội thành, rơi xuống từng đám lớn, Điền Chính Quốc khép túi giấy lại rồi xuống xe bước lên thềm.

Kim Thái Hanh hạ cửa xe xuống một nửa, "Vào nhà trước đi, tôi cất xe đã." Sau đó lái xe vào ga ra.

Sau lưng vang lên tiếng mở cửa, ánh đèn chiếu sáng bậc thềm, một giọng nữ hiền hòa vang lên---

"Chào cháu, cậu bạn nhỏ."

Điền Chính Quốc quay lại, đập vào mắt là một người phụ nữ cực kỳ gầy gò, gần như chỉ còn da bọc xương, đội mũ dày ngồi trên xe lăn.

Hoàn toàn trùng khớp với người phụ nữ trong ảnh.

Đây là mẹ Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc lễ phép cúi đầu, "Chào bác, cháu tên Điền Chính Quốc ạ."

Kim Tri Thiền vẫy tay, "Lại đây cháu."

Điền Chính Quốc không hiểu lắm nhưng vẫn đi tới mấy bước rồi khom người xuống gần Kim Tri Thiền, "Bác nói đi ạ."

Lúc này Kim Tri Thiền mới thấy rõ Điền Chính Quốc, bà mỉm cười, "Rất hợp với tên cháu." Đúng là rất trẻ, còn nhỏ hơn Kim Mục Trì năm tuổi.

Bàn tay gầy guộc dịu dàng vỗ vai Điền Chính Quốc, "Mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

Bước vào nhà, người hầu đã chuẩn bị sẵn dép cho khách, máy sưởi bật vừa đủ ấm, Điền Chính Quốc thay giày rồi cởi áo khoác, đến phòng khách cậu lấy ra từng món quà, "Đây là cây kiểng cháu trồng, hy vọng bác sẽ thích ạ."

Tổng cộng bốn chậu.

Sen đá hồng xanh, sen đá thạch ngọc, sen đá chuỗi ngọc, sen đá xiên thịt trồng trong chậu sứ nhỏ trắng tinh, mỗi chậu đều tràn đầy sức sống.

Kim Tri Thiền hết sức bất ngờ, bà bưng chậu sen đá hồng xanh lên, không nỡ đặt xuống, "Đẹp quá, bác nhất định sẽ chăm nó thật kỹ."

Điền Chính Quốc vẫn xách túi giấy, người hầu muốn cầm giúp nhưng cậu mỉm cười lắc đầu, người hầu cũng đáp lại bằng một nụ cười rồi đứng im.

Phía trước vang lên tiếng đóng cửa, chốc lát sau Kim Thái Hanh đi vào.

Anh đã cởi áo khoác và khăn quàng cổ, áo vest cũng cởi ra, chỉ mặc sơmi sọc nhuyễn màu nâu nhạt, vừa đi vừa cởi nút tay áo, Kim Tri Thiền giơ chậu cây lên, "A Hanh, con xem quà Tiểu Chính Quốc tặng mẹ này, đẹp quá đi mất!"

Kim Thái Hanh nhìn chậu sen đá hồng xanh kia.

Đúng là rất đẹp.

Anh tháo đồng hồ ra xem thời gian, hơn tám giờ, để vào khay đựng đồ trên chiếc bàn bên cạnh rồi đi tới phòng ăn, "Ăn cơm thôi."

Kim Tri Thiền vẫn không nỡ rời xa chậu hoa, lật qua lật lại ngắm một lúc lâu mới chịu để xuống.

Sau đó nháy mắt với Điền Chính Quốc, "Bác cũng chuẩn bị một món quà nhỏ cho cháu, trên bàn ăn ấy."

Đến bàn ăn, Điền Chính Quốc mới biết quà là một món ăn —— Bánh quẩy nhồi tôm sốt dứa.

Người hầu cười nói: "Món này phu nhân tự mình xuống bếp làm đấy ạ, lần cuối bà xuống bếp là mười năm trước cơ."

Kim Tri Thiền lắc đầu cười, "Không phải bác làm hết đâu, đứng không nổi nên chỉ chuẩn bị nguyên liệu rồi trộn lại với nhau, mấy việc khác vẫn phải nhờ đầu bếp làm giùm."

Bà nhìn sang Điền Chính Quốc, "A Hanh nói cháu không ăn đồ quá ngọt, món này không ngọt đâu, chua chua ngọt ngọt thôi."

Điền Chính Quốc biết món này vì có trong thực đơn tiệc cưới của Tạ Quân Kiệt, cách làm đơn giản nhưng quá trình chuẩn bị rất cầu kỳ, phải nhồi tôm xay vào từng khúc bánh quẩy, rất được trẻ em ưa thích.

Những món ăn khác đơn giản đến không ngờ, tất cả đều là món thường ngày.

Canh măng tây, bào ngư kho tàu, sườn bò hấp, nấm trà thụ trộn hoa dưa leo, tôm sốt bào ngư, canh sườn nấu dừa, gà hấp rượu, thịt kho trứng, khô cá đù chiên, sườn om hạt dẻ, bánh gạo xào mai cua.

Còn có một nồi chè đậu xanh bạc hà.

Người hầu rót một chén, Kim Tri Thiền đưa cho Điền Chính Quốc rồi ngắm cậu, "Ăn nhiều thịt vào, cháu gầy quá đó."

Bà cầm đũa gắp một khúc sườn bò lớn vào đĩa Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc lại nhìn chè đậu xanh bạc hà, ngoại trừ quê cậu ra thì chưa từng thấy chỗ nào nấu chè đậu xanh bạc hà.

Cậu bưng chén lên uống một hơi hết nửa chén, Kim Tri Thiền hỏi, "Thích không? Đây là cách làm ở quê bác đấy, uống chống ngán ấy mà, mùa hè và Tết uống là hợp nhất."

Điền Chính Quốc hỏi: "Không phải nhà bác ở thủ đô sao ạ?"

"Không, quê bác ở miền Nam cơ, nhưng từ lúc sinh ra sức khỏe bác đã yếu, ngồi xe nửa tiếng là ngã bệnh nên không xa nhà được." Kim Tri Thiền thở dài, "Bác chưa bao giờ về đó cả, còn A Hanh thì về hai lần rồi."

Ông bà ngoại Kim Thái Hanh lần lượt qua đời, tâm nguyện là lá rụng về cội, muốn về quê hợp táng, cả hai lần đều là Kim Thái Hanh đích thân đi làm.

Điền Chính Quốc cầm đũa gắp sườn bò lên, đúng lúc này một đôi đũa khác gắp đồ ăn vào đĩa cậu.

Một khúc bánh quẩy nhồi tôm.

Sau đó là một miếng dứa.

Điền Chính Quốc ngước mắt lên, Kim Thái Hanh bình tĩnh thu đũa lại, "Tôi nếm thử rồi, không ngọt lắm đâu."

Lần trước ở văn phòng Kim Thái Hanh, cậu từng nói thịt heo xé sợi sốt Bắc Kinh quá ngọt.

Điền Chính Quốc yên lặng gặm sườn bò rồi lại gắp bánh quẩy chấm sốt salad sữa đặc, vị ngọt vừa đủ, bánh quẩy giòn tan, tôm xay thơm lừng cộng thêm vị dứa chua ngọt đúng là rất ngon.

Cậu tự gắp thêm mấy lần nữa.

Ăn cơm xong, Kim Tri Thiền chuẩn bị nghỉ ngơi như thường lệ.

Hôm nay bà rất vui nên ngồi lại thêm hai tiếng.

Bà rất thích nghe Điền Chính Quốc nói chuyện, giọng thiếu niên trong trẻo, trầm ổn không nhanh không chậm nghe hết sức dễ chịu.

Điền Chính Quốc biết Kim Tri Thiền tĩnh dưỡng trên núi mấy chục năm, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên kể cho bà nghe những chuyện mình thấy khi đi làm công.

Kim Thái Hanh vào bếp, một lát sau bưng khay trái cây ra.

Sau bữa cơm Kim Tri Thiền không thể ăn trái cây, trong khay toàn là việt quất.

Kim Tri Thiền say sưa lắng nghe, đến khi bừng tỉnh thì đã khuya, bà thì thầm, "Lại qua một năm nữa rồi."

Giọng bà rất nhẹ nên Điền Chính Quốc không nghe rõ, cậu tới gần hơn một chút, "Bác nói gì ạ?"

Trong mắt Kim Tri Thiền hiện lên ý cười, bà nhẹ nhàng cầm tay Điền Chính Quốc bằng cả hai tay, vẻ mặt tràn ngập trìu mến, "Bác nói mười hai giờ sẽ bắn pháo hoa mừng năm mới, dài mười phút lận đấy."

"Ngoài vườn có một khoảng đất trống rất hợp để ngắm pháo hoa, năm nào cũng có người đòi thuê chỗ đó hết, để lát nữa bác bảo A Hanh dẫn cháu đi xem."

Bà vỗ mu bàn tay Điền Chính Quốc rồi thu tay về cười nói, "Bác buồn ngủ rồi, về phòng trước nhé."

Kim Thái Hanh muốn đưa bà về phòng nhưng Kim Tri Thiền đã tự đẩy xe lăn, "Gần mà, mẹ làm được. Con ở lại với Tiểu Chính Quốc đi."

Kim Tri Thiền về phòng, phòng khách yên tĩnh lại.

Ngoài cửa sổ sát đất mơ hồ vang lên động tĩnh, đã gần mười hai giờ.

Kim Thái Hanh cất bước ra ngoài, "Đi thôi."

Điền Chính Quốc đứng dậy rồi xách túi giấy theo sau Kim Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com