Thụ thế thân thức tỉnh (047)
Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi.
Trước vườn hoa biệt thự là một bãi cỏ rộng, hàng rào cao ngang eo, những cành hồng khô quấn quanh tấm lưới gỗ hình thoi, phía xa là ánh đèn lấp lánh như sao.
Đây là một thị trấn nhỏ cách chân núi không xa, khá ít dân cư nhưng hàng năm đều có buổi trình diễn pháo hoa đón năm mới, đêm giao thừa rất nhiều người từ nội thành đến đây xem pháo hoa.
Sau lưng có tiếng bước chân giẫm lên tuyết lách tách, Kim Thái Hanh quay đầu nhìn.
Trước biệt thự chỉ có một ngọn đèn thắp sáng, vườn hoa lờ mờ, Điền Chính Quốc mặc áo khoác, khăn quàng cổ cũng quấn chặt, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đường, bước đi rất chậm.
Giày cậu đã mòn.
Khi Điền Chính Quốc sắp đến gần, Kim Thái Hanh mới thu mắt lại, trên lan can phủ một lớp tuyết mỏng, anh điềm tĩnh đưa tay phủi tuyết trước mặt, âm thầm phủi sạch sẽ.
Năm ngón tay lạnh buốt, anh thu lại sau lưng.
Lúc này Điền Chính Quốc đã đến nhưng không bám vào lan can mà chỉ đứng cạnh Kim Thái Hanh, khẽ thở phào một hơi rồi nghiêng đầu cười nói, "Kim tiên sinh, năm nào anh cũng đến đây xem pháo hoa sao ạ?"
"Không phải." Kim Thái Hanh cũng nhìn Điền Chính Quốc, anh cao hơn cậu tám centimet nên hơi cúi đầu, "Tôi không có hứng thú với mấy trò này. Còn cậu thì sao, thích không?"
Hàng mi chớp nhẹ, đôi mắt Điền Chính Quốc cong cong, "Chưa nói đến thích hay không thích, dù sao những thứ xinh đẹp cũng làm mình vui vẻ mà."
Khăn quàng cổ quấn đến chóp mũi cậu che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhạt màu sáng ngời kia, Kim Thái Hanh không dời mắt đi, "Cậu không cảm thấy nó rất ngắn ngủi sao?"
"Định nghĩa ngắn ngủi là do con người đặt ra mà." Mắt Điền Chính Quốc cong hơn, "Sinh mệnh so với thời gian cũng chỉ là chớp mắt thôi."
Ánh mắt Kim Thái Hanh dần tối đi, "Lần nào câu trả lời của cậu cũng làm tôi bất ngờ cả."
"Vậy à? Thế thì tôi vui lắm." Điền Chính Quốc mỉm cười quay mặt đi, bám vào lan can nhìn ánh đèn phía xa, "Chứng tỏ tôi là một người đặc biệt."
Kim Thái Hanh im lặng giây lát rồi cũng quay mặt nhìn về phía xa.
Ầm!
Trong nháy mắt có vô số chùm sáng bay vút lên không trung.
12 giờ, đã bước sang năm mới.
Pháo hoa lóe lên những tia lửa vàng rực khắp bầu trời, vừa như đóa hoa nở rộ vừa như mưa bụi, từ từ rơi xuống chiếu sáng cả bầu trời đêm, tựa như một cơn mưa bụi triền miên màu vàng kim.
Ting ting.
Điện thoại trong túi hai người rung lên cùng lúc.
Cứ đến giao thừa, mỗi giây điện thoại của Kim Thái Hanh có thể nhận 99 tin nhắn chúc mừng trở lên.
Còn điện thoại của Điền Chính Quốc lại là lần đầu tiên.
Cậu lấy điện thoại ra, có mấy tin nhắn của quản lý quán cà phê, viện mồ côi và một dãy số lạ.
"Tiểu Điền, năm mới vui vỏ!"
Một giây sau lại gửi thêm một tin, "Xin lỗi gõ nhầm, là vui vẻ, năm mới vui vẻ nhé!"
Điền Chính Quốc không trả lời ngay mà cất điện thoại vào.
Kim Thái Hanh vốn không đọc tin nhắn, đột nhiên có người gọi đến.
Anh lấy điện thoại ra, là Tạ Quân Kiệt.
Khóe mắt Kim Thái Hanh còn đang nhìn Điền Chính Quốc, thiếu niên chăm chú ngắm pháo hoa, ánh lửa đầy trời phản chiếu lên mặt cậu một vầng sáng màu huỳnh quang.
Không để ý cuộc gọi kia đã tắt, một người khác lập tức gọi đến, Kim Thái Hanh nghe máy.
"Chuyện gì?"
"!" Lâm Phong Trí lập tức bật dậy trên giường.
Sắp đến 0 giờ, y viện cớ đau bụng về phòng gọi cho Kim Thái Hanh để chúc Tết đầu tiên, y vốn chẳng ôm hy vọng gì, mỗi lần nhắn tin cho Kim Thái Hanh đều như đá chìm đáy biển, chưa bao giờ đáp lại, thật không ngờ! Nghe rồi! Chú Kim nghe điện thoại của y rồi!
Lâm Phong Trí còn nghe thấy tiếng pháo hoa ở đầu dây bên kia.
Chú Kim đang ngắm pháo hoa sao?
Người hầu Lâm gia cũng đang bắn pháo hoa ở sân sau, ngay dưới lầu Lâm Phong Trí.
Y bịt ống nghe rồi kích động reo hò mấy tiếng, để chân trần chạy đến cửa sổ sát đất kéo màn ra nhìn pháo hoa chói lọi bên ngoài.
Cũng xem như y và chú Kim đang cùng ngắm pháo hoa và trò chuyện rồi!
Lâm Phong Trí đè lại lồng ngực căng phồng, hít sâu mấy hơi rồi bỏ tay ra khỏi ống nghe, khóe miệng nhếch cao, "Chú Kim ơi cháu nè ——"
Tút, tút, tút...
Kim Thái Hanh đã cúp máy từ lâu.
"..." Nụ cười của Lâm Phong Trí cứng đờ.
Cái gì vậy!
Y vội vàng gọi lại nhưng rất nhiều người gọi cho Kim Thái Hanh nên đường dây bận liên tục.
Lâm Phong Trí đành phải bỏ cuộc.
Y xụ mặt quăng điện thoại đi rồi hậm hực đá không khí, nhưng thấy pháo hoa xinh đẹp chói lọi ngoài cửa sổ thì lại vui lên.
Chú Kim đã nhận cuộc gọi đầu tiên trong năm mới!
Gò má ửng đỏ nóng hổi, y chắp hai tay trước ngực thành kính cầu nguyện với pháo hoa ngoài cửa sổ, "Năm nay phù hộ cho mình và chú Kim ở riêng với nhau đi, chỗ nào cũng được hết, chỉ có mình và chú ấy cùng ngắm pháo hoa thôi!"
Đối phương không lên tiếng nên Kim Thái Hanh lập tức cúp máy, thấy số lạ chứ không phải Tạ Quân Kiệt, anh tiện tay kéo vào sổ đen, bật chế độ im lặng rồi cất điện thoại vào túi.
Đúng lúc này, Điền Chính Quốc bên cạnh gọi anh, "Kim tiên sinh."
Kim Thái Hanh quay người lại, một chậu hoa sen óng ánh như làm bằng ngọc xuất hiện trước mắt.
Hai tay Điền Chính Quốc nâng chậu cây nho nhỏ.
Cậu đã kéo khăn quàng cổ xuống để lộ cả khuôn mặt, trong mắt phản chiếu pháo hoa rực rỡ.
Thấy Kim Thái Hanh nhìn sang, trên môi cậu nở nụ cười ấm áp, "Năm mới vui vẻ ạ."
Con ngươi Kim Thái Hanh kịch liệt co lại, yết hầu nhấp nhô liên tục, một lát sau mới nhận lấy chậu hoa, "Giống hoa sen nhỉ, tên gì vậy?"
"Sen Ngọc Lộ ạ." Điền Chính Quốc cười nói, "Tám hay mười ngày tưới nước một lần là được rồi, trồng ở chỗ râm mát thoáng gió, tránh nắng gắt và mưa to."
Lúc này pháo hoa chuẩn bị kết thúc, bầu trời đêm chói lọi mười phút sắp trở lại như cũ.
Điền Chính Quốc duỗi tay một cái rồi xách túi giấy không về biệt thự.
Một vật chặn cậu lại.
Trong ánh sáng lờ mờ, hình như là phong bì.
Nhìn kỹ lại là một bao lì xì.
Là bao lì xì lần trước để lại nhà Kim Thái Hanh sao? Điền Chính Quốc không cầm, "Kim tiên sinh..."
"Lì xì Tết cho cậu đấy." Kim Thái Hanh nhìn cậu thật sâu, "Không nhiều đâu, chỉ lấy hên thôi."
Lúc này Điền Chính Quốc mới chịu nhận, cậu cất vào túi rồi ngửa đầu cười cong mắt, "Cảm ơn Kim tiên sinh, đây là bao lì xì đầu tiên tôi nhận được đó."
---
Người hầu đã dọn sẵn phòng cho khách trên lầu hai.
Không quá rộng nhưng cách bài trí rất ấm cúng, cảm giác như đang ở nhà, quan trọng nhất là có một tủ sách bằng gỗ cao chót vót chất đầy sách.
Chỉ nhìn lướt qua vài lần đã thấy rất nhiều sách không còn xuất bản nữa.
Điền Chính Quốc không động vào mà lẳng lặng đọc tên sách một lát rồi vào phòng vệ sinh.
Cậu định tắm rửa, vừa cởi đồ ra thì đụng phải bao lì xì cộm lên trong túi quần.
Lúc cởi áo khoác dưới lầu, cậu đã lấy bao lì xì bỏ vào túi quần.
Bao lì xì của Kim Thái Hanh giống hệt bao cậu mua, đều là loại bình thường.
Cậu mở bao rồi rút ra một xấp tiền không dày lắm.
Đúng như Kim Thái Hanh nói, không nhiều mà chỉ lấy hên, 888 tệ.
Tất cả đều là tiền mới.
Điền Chính Quốc đưa mũi lại gần ngửi nhẹ, có mùi mực rất dễ chịu.
Cách đó mấy bức tường, Kim Thái Hanh ngồi trước bàn đọc sách, trong phòng chỉ bật đèn bàn, lá cây óng ánh nhuộm ánh sáng vàng dìu dịu, ngón tay thon dài chậm rãi xoay chậu hoa nhỏ.
Hồi lâu sau, Kim Thái Hanh đặt chậu hoa xuống rồi kéo ghế đứng dậy đi vào phòng tắm.
Nước nóng xối xuống, trong đầu hiện lên nụ cười của thiếu niên.
Và giọng nói kia.
"Năm mới vui vẻ ạ."
Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, nước nóng lướt qua yết hầu căng cứng nhô lên, anh thở dốc, ba chữ im ắng tràn ra khỏi miệng.
"Điền Chính Quốc."
---
Một đêm không mộng, Điền Chính Quốc tỉnh giấc, ánh sáng len lỏi qua khe màn, cậu mò lấy điện thoại xem, đã tám giờ, đây là lần đầu tiên cậu dậy trễ như vậy.
Điện thoại có hai cuộc gọi lỡ.
Một cuộc hai phút trước, một cuộc vừa mới gọi.
Một giây sau, Kim Mục Trì lại gọi tới.
Tối qua Kim Mục Trì chơi bài nhưng thật ra là xem mắt, hắn chẳng mấy hào hứng nhưng đối phương lại thích hắn nên cứ tìm hắn tán gẫu uống rượu.
Bao năm qua cứ đến 0 giờ thì hắn lại gọi cho Lâm Phong Trí cuộc đầu tiên trong năm mới.
Năm nay bỏ lỡ, hắn uống say về nhà ngủ đến giờ, vừa mở mắt ra việc đầu tiên là gọi điện thoại.
Cho Điền Chính Quốc.
Kim Mục Trì nghe chuông reo, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Từ tối qua hắn đã chờ mong được nghe giọng Điền Chính Quốc.
Nhưng hồi chuông kết thúc mà vẫn không ai bắt máy.
Kim Mục Trì cau có, đang định gọi tiếp thì có người gọi đến, là quản gia ở biệt thự nghỉ mát.
Ánh mắt Kim Mục Trì trầm xuống, hắn nghe máy, "Nói."
"Thiếu gia, cậu có rảnh thì tới đây một chuyến đi ạ, phu nhân vẫn không chịu ăn gì cả." Quản gia kể khổ, "Chúng tôi tìm đủ mọi cách rồi, sáng nay bà ấy bị choáng một lúc nên chúng tôi truyền đạm cho bà ấy, thực sự chẳng còn cách nào nữa."
Kim Mục Trì vén chăn xuống giường đi nhanh ra ngoài, "Trông chừng bà ấy đi, tôi tới ngay."
Điền Chính Quốc rửa mặt xong đi ra thì điện thoại đã im lìm.
Không còn sớm lắm, cậu trả lời các tin nhắn chúc Tết ngoại trừ Kim Mục Trì, sau đó gọi điện cho ông Phương.
Ông Phương chính là ông cụ dạy cậu câu cá.
Nghe Điền Chính Quốc gọi điện chúc Tết, ông Phương hết sức hào hứng, "Cảm ơn cảm ơn, chúc cháu năm mới vui vẻ nhé!"
Điền Chính Quốc cười, "Cháu cũng chúc ông năm mới vui vẻ ạ, năm nay câu cá không bao giờ về tay không."
Đây là câu cửa miệng của ông Phương, câu cá không bao giờ về tay không, không bao giờ thất bại!
Ông Phương cười vang, "Ha ha, cảm ơn lời chúc của cháu! Khi nào thời tiết ấm áp hẹn nhau đi câu nhé, mùa đông năm nay lạnh quá nên người nhà không cho ông đi, buồn gần chết. Nếu thấy chỗ nào hay ho cháu phải nói cho ông biết ngay đấy nhé!"
Điền Chính Quốc luôn miệng vâng dạ, ông Phương nói thêm vài câu rồi mới cúp máy.
Cất điện thoại vào túi quần, Điền Chính Quốc mở cửa xuống lầu.
Hành lang yên tĩnh, người hầu nói phòng Kim Thái Hanh cũng ở lầu hai, Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua phía trước rồi yên lặng xuống lầu.
Năm mới người hầu không cần dậy sớm nên lầu một cũng rất yên tĩnh, hình như chưa ai dậy cả.
Điền Chính Quốc đi ra phòng khách, ánh mắt đảo qua cửa sổ sát đất, lập tức trông thấy Kim Tri Thiền.
Bà đang ở ngoài vườn một mình.
Điền Chính Quốc dừng lại giây lát rồi đi tới nhẹ nhàng đẩy cửa kính ra.
Vừa mở cửa, Điền Chính Quốc đứng khựng tại chỗ.
Phút chốc thất thần.
Kim Tri Thiền đang hát.
[Gạch xanh lợp ngói sơn, bạch mã đạp bùn mới, hoa chuối trên núi nhuộm đỏ khăn dưới hoàng hôn.
Mưa rơi mái hiên, khói bếp lượn lờ.
Người phí hoài năm tháng bôn ba giờ đang chốn nao.
Tìm tìm kiếm kiếm, lạnh lạnh nhạt nhạt.
Trăng lặn quạ kêu, trăng khuyết rơi xuống giếng hiu quạnh.]
Âm điệu du dương uyển chuyển như nước chảy róc rách, lặng yên chảy qua mùa xuân.
Dần hòa vào giọng hát êm đềm trong trí nhớ.
Ký ức phai màu bỗng trở nên sống động.
Điền Chính Quốc nhớ lại mấy câu sau.
[Vụn vụn vỡ vỡ, điểm điểm giọt giọt.
Trong mộng có hoa, trong mộng cỏ xanh.
Tóc dài buông sóng nước, vải trắng phơi trên đá.
Sào dài chèo thuyền qua tuổi bảy mươi.
Mưa rơi mái hiên, khói bếp lượn lờ.
Người phí hoài năm tháng bôn ba giờ đang chốn nao.]
"Bé cưng." Điền Thu Sương ôm cậu rồi hôn phớt lên má cậu, "Cái này gọi là bình đàn đấy, chờ con và em trai lớn thêm mấy tuổi, ba mẹ sẽ dẫn các con về quê nghe bình đàn chính thống."
Nhưng cậu còn chưa kịp lớn thì họ đã không còn thời gian dẫn cậu về quê, uống chè đậu xanh bạc hà và nghe bình đàn chính thống nữa.
Điền Chính Quốc lặng lẽ nhìn bóng lưng Kim Tri Thiền.
Hồi lâu sau, Kim Tri Thiền mới phát hiện có người.
Bà quay đầu lại, thấy Điền Chính Quốc thì hết sức kinh ngạc, "Dậy sớm vậy cháu, khó khăn lắm mới được nghỉ, ngủ thêm chút nữa đi."
Điền Chính Quốc đi tới ngồi xuống cạnh xe lăn, bám nhẹ tay vịn rồi ngẩng đầu nói, "Cháu không buồn ngủ ạ, bác hát bình đàn hay lắm."
Khuôn mặt tái nhợt của Kim Tri Thiền hơi đỏ lên, "Cháu nghe thấy rồi à, bà ngoại Kim Thái Hanh dạy đấy, bà ấy hát mới hay kìa." Kim Tri Thiền chìm đắm trong hoài niệm, sau khi định thần lại thì cong mắt cười với Điền Chính Quốc, ngực bà ấm lên, thò tay vào túi chậm chạp lấy ra một bao lì xì.
Bà nhét vào tay Điền Chính Quốc, "Năm mới vui vẻ. Không được từ chối." Bà cười khẽ, "Tiền mừng tuổi đấy, Kim Thái Hanh cũng có nữa."
Điền Chính Quốc vừa định trả lời thì điện thoại của cậu reo lên.
Lần này là Lâm Phong Trí.
Sáng nay xuống lầu, mẹ Lâm lại nhắc y mùng hai mời Điền Chính Quốc đến nhà chơi.
"Mùng một đến thăm nhà chị Tiểu Vi của con, mấy ngày tới cha và các anh con đều bận xã giao." Mẹ Lâm nói khéo, "Tụi con còn trẻ nên đều đi chơi hết, chỉ có mùng hai là rảnh thôi."
Không ngờ Lâm Phong Trí đồng ý ngay, "Dạ!"
Tối qua Kim Thái Hanh nghe điện thoại của y nên giờ tâm trạng y cực kỳ vui vẻ, đừng nói mời Điền Chính Quốc đến nhà chơi mà dù có mời đến nhà họ Lâm ở luôn y cũng chịu!
Điện thoại kết nối, giọng Lâm Phong Trí tràn ngập vui sướng, "Anh, mai đến nhà em ăn cơm nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com