Thụ thế thân thức tỉnh (048)
Điền Chính Quốc hờ hững đáp: "Ừm."
Lâm Phong Trí còn định nói thêm nhưng cậu đã chặn trước: "Anh đang bận, mai gọi sau."
Cúp máy.
Cậu cất điện thoại rồi nhét bao lì xì vào túi mình.
Vừa ngước lên thì lập tức đối diện với ánh mắt trìu mến của Kim Tri Thiền.
Kim Tri Thiền gầy trơ xương, cổ tay và ngón tay mảnh đến đáng sợ, làn da tái nhợt hằn vô số nếp nhăn nhưng lại mang theo hơi ấm hoài niệm.
"Sang năm lại tới nữa nhé, để bác lì xì cho cháu."
Kim Thái Hanh đi vào phòng khách, qua cửa sổ sát đất trông thấy Điền Chính Quốc ngồi xổm cạnh xe lăn.
Đẩy cửa ra ngoài, anh nghe thấy giọng Điền Chính Quốc trước tiên, "Đây là Ngụy Tử đúng không ạ?"
Phía trước có bụi mẫu đơn cao ba mét, Kim Tri Thiền hết sức bất ngờ, "Đúng rồi, cháu rành hoa à?"
"Cháu từng làm thêm ở vườn hoa mà."
Điền Chính Quốc vẫn ngồi xổm nhìn sang Kim Tri Thiền, quanh năm bị bệnh tật hành hạ nên sắc môi bà trắng bệch, "Khi nào không bán hết, hoa sắp héo thì chủ vườn sẽ hái rồi phơi khô làm son môi."
Cậu nghiêm túc nói, "Cách làm đơn giản lắm, còn tự nhiên nữa. Năm nay hoa mẫu đơn nở, cháu sẽ tới làm son môi cho bác."
Không cần chờ Tết năm sau mà bốn năm tháng nữa cậu sẽ đến, Kim Tri Thiền vui mừng thấy rõ, "Được, ngoài mẫu đơn ra trong vườn nhà bác còn có tường vi và hồng Trung Quốc nữa..."
Điền Chính Quốc chăm chú lắng nghe.
Cậu cảnh giác như vậy mà qua hồi lâu mới phát hiện có người sau lưng.
Chẳng biết Kim Thái Hanh đã đứng bao lâu rồi.
Ở nhà anh ăn mặc thoải mái, ngoài bộ đồ mặc nhà khoác một chiếc áo len dệt kim dài hở cổ.
"Buổi sáng tốt lành ạ." Điền Chính Quốc lên tiếng trước.
"Buổi sáng tốt lành." Kim Thái Hanh không đi tới mà đứng sau cửa sổ sát đất, "Điểm tâm làm xong rồi đấy."
Điền Chính Quốc đứng dậy, tự nhiên nắm lấy tay đẩy xe lăn, "Để cháu đẩy bác."
Kim Tri Thiền không từ chối, hai mắt cong cong, "Ừ."
Kim Thái Hanh quay lại mở rộng cửa kính.
Bữa sáng phong phú nhưng cũng rất thanh đạm, Kim Tri Thiền ăn ít, chỉ ăn một chén cháo nhỏ rồi thôi.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lần lượt gác đũa, bà cười, "Ăn sáng xong A Hanh phải về công ty làm việc, Tiểu Quốc cũng về với nó đi."
Bà đã nghe thấy điện thoại của Điền Chính Quốc nên biết mùng hai cậu bận việc.
Đôi mắt Điền Chính Quốc trong veo, "Cháu ở đến chiều cũng được ạ."
Kim Tri Thiền kéo kín áo khoác rồi lắc đầu cười, "Tinh thần bác không tốt nên chờ tiêu cơm xong phải về phòng nghỉ ngơi."
Bà nhìn sang Kim Thái Hanh, chủ động đẩy xe lăn, "Không cần đẩy mẹ đâu, các con đi cũng đừng gọi mẹ, mẹ vào ngủ đây."
Bánh xe lăn trên sàn nhà không phát ra âm thanh nào, phòng ngủ Kim Tri Thiền rất gần phòng ăn nên bà mau chóng vào phòng đóng cửa lại.
Trong phòng ăn, Kim Thái Hanh đứng dậy nói: "Tôi đi thay đồ, mười phút thôi."
Kim Thái Hanh nói mười phút không sai chút nào.
Từ lúc anh thay đồ xong xuống lầu cho đến lúc họ đi ra ngoài tổng cộng mười phút.
Điền Chính Quốc đi tới ghế sau nhưng Kim Thái Hanh đã mở cửa ghế phụ.
Điền Chính Quốc chợt nhìn xuống đất.
Tối qua sau khi tuyết tạnh thì không còn rơi nữa, cũng không có mưa nên hôm nay mặt đất rất khô ráo.
Cậu chợt hiểu ra.
Tối qua Kim Thái Hanh cho cậu ngồi phía sau để đề phòng mặt đường trơn trượt, người lái sẽ tự bảo vệ mình theo quán tính, người ngồi ghế phụ sẽ gặp nguy hiểm.
Sau khi ngồi vững cài dây an toàn, đợi lái ra khỏi biệt thự, Điền Chính Quốc mới hỏi: "Kim tiên sinh, anh về quê hai lần rồi đúng không ạ?"
Xe chạy xuống núi, Kim Thái Hanh lái chậm lại, "Ừ."
"Quê anh ở đâu ạ?" Điền Chính Quốc lễ phép nói, "Hình như tôi với anh là đồng hương đó."
Ánh mắt Kim Thái Hanh trầm xuống, "Cậu không nhớ à?"
Điền Chính Quốc bình thản đáp, "Lúc đó nhỏ quá nên không nhớ, chỉ nhớ mẹ tôi hay nấu chè đậu xanh bạc hà thôi, còn thích bình đàn nữa." Cậu cười nhẹ, "Nếu về quê một chuyến, có lẽ..."
Đột nhiên im bặt.
Sau "có lẽ" không còn đoạn tiếp theo nữa.
"Nhị Thập Kiều." Kim Thái Hanh đáp, "Quê bà ngoại tôi tên là Nhị Thập Kiều."
"Cảm ơn." Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra tra cứu Nhị Thập Kiều.
Là một thành phố nhỏ ven biển phía Nam, mùa xuân có dương liễu, hoa đào, hoa lê xinh đẹp, mùa hè có thể ra biển.
Cách thủ đô hơn 1000 cây số, đi máy bay một tiếng rưỡi, không có tàu cao tốc, đi xe lửa khoảng mười tiếng.
Điền Chính Quốc cất điện thoại đi rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Khóe mắt liếc nhìn vẻ thất thần hiếm thấy của thiếu niên, mãi đến khi lên đường cao tốc rồi xuống đường cao tốc, Kim Thái Hanh mới lên tiếng gọi cậu, "Cậu đi đâu?"
Điền Chính Quốc hoàn hồn, quay đầu sang cười nhẹ, "Nếu tiện thì cho tôi về nhà, không tiện thì tìm ga tàu điện ngầm nào cũng được ạ."
Kim Thái Hanh chở cậu đến dưới chung cư.
Mùng một Tết, chung cư vẫn rất yên tĩnh. Điền Chính Quốc xuống xe rồi khom người vẫy tay với Kim Thái Hanh, "Tạm biệt Kim tiên sinh."
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, cậu cũng nhìn anh, mấy giây sau Điền Chính Quốc vào chung cư trước.
Đến khi bóng lưng Điền Chính Quốc biến mất hẳn, Kim Thái Hanh mới nâng cửa xe lên rồi lái đi.
Vào nhà, căn hộ nhỏ vẫn như lúc rời đi tối qua, Điền Chính Quốc treo áo khoác rồi cởi giày vào bếp, chẳng bao lâu sau cậu xách thùng nước ra, trên lưng đeo túi đồ câu cá rồi lại ra cửa.
Mùng một Tết trung tâm thành phố rất ít xe cộ, Kim Thái Hanh thuận lợi đến trụ sở Kim thị.
Tết được nghỉ nên trụ sở chỉ có hai bảo vệ gác cửa, thấy Kim Thái Hanh tới bảo vệ không hề kinh ngạc.
Nhưng nhìn thoáng qua túi giấy Kim Thái Hanh xách thì bảo vệ hơi băn khoăn.
Vào văn phòng, Kim Thái Hanh đi thẳng tới bàn làm việc.
Hồ sơ chờ xử lý nằm trong email, anh đặt túi giấy xuống rồi bật máy tính đăng nhập. Làm xong ngoài trời cũng đã tối, anh ngả người dựa vào ghế, nhắm mắt xoa nhẹ huyệt thái dương.
Bỗng nhiên anh dừng lại rồi mở mắt nhìn túi giấy.
Im lặng mấy phút, anh đưa tay cầm túi giấy sang, lấy ra chậu sen Ngọc Lộ để cạnh máy tính.
Chỗ kia từng đặt khối pha lê lập phương.
Lâu rồi không đến hồ chứa Điền Sơn, mùng một Tết chỗ câu cá đã kín người.
Điền Chính Quốc tìm một góc rồi đổ hết lọ mồi đã ủ xuống nước.
Cậu không buông cần câu mà mở ghế xếp ra, trầm tĩnh nhìn mặt nước, đến khi trời tối, lũ cá hơi say rượu nổi lên.
"Mồi của cậu lợi hại quá nhỉ!" Ông chú bên cạnh trố mắt với vẻ hâm mộ rồi lại gần hỏi, "Mua ở đâu vậy? Chỉ cho chú với."
Điền Chính Quốc mở ba lô lấy một lọ tặng ông rồi dọn đồ đi, không vớt đám cá bội thu kia lên.
Ông chú mở nắp ra ngửi mấy lần, tặc lưỡi trầm trồ, nhiệt tình gọi với theo Điền Chính Quốc, "Ê nhóc, lần sau câu chung nhé!"
Điền Chính Quốc không trả lời mà đi vào màn đêm.
Giờ là 7 giờ tối, còn 12 tiếng nữa là đến 7 giờ sáng mai.
Sáng hôm sau, đúng bảy giờ Điền Chính Quốc gọi điện cho Lâm Phong Trí.
Reng, reng, reng...
Cậu kiên nhẫn chờ đợi.
Rốt cuộc có người bắt máy, giọng Lâm Phong Trí khàn khàn đầy bực bội, "Sao anh cứ gọi lúc sáng sớm hoài vậy... Em còn ngủ mà..."
Xe buýt trờ tới, cửa xe mở ra, Điền Chính Quốc vừa nói chuyện điện thoại vừa lên xe, thả hai đồng xu phát ra tiếng leng keng, "Anh lên xe rồi."
"..." Lâm Phong Trí trở mình, nói bằng giọng ngái ngủ, "Kệ anh, em buồn ngủ quá, cúp đây..."
Điện thoại chưa tắt, thỉnh thoảng vang lên tiếng thở đều đều.
Khi Điền Chính Quốc đến biệt thự nhà họ Lâm, Lâm Phong Trí vẫn còn ngủ.
Mẹ Lâm đích thân ra mở cửa, thấy Điền Chính Quốc thì mắt bà sáng lên, ôm chầm lấy cậu, "Tiểu Điền, cuối cùng cháu cũng tới rồi!"
Sau đó nhìn chiếc túi nhựa mà Điền Chính Quốc xách.
Bà thở dài, "Cháu là sinh viên không có thu nhập mà lần nào tới cũng đem đồ cả, khách sáo quá rồi đó."
Điền Chính Quốc mỉm cười mở túi ra, "Chỉ có mấy cây hoa giống mua ven đường thôi, rẻ lắm ạ."
Mẹ Lâm thấy hoa giống thì lập tức cười tươi, cầm túi mở ra xem, "Tú cầu hả?" Bà mừng rỡ không thôi, "Dì muốn trồng nó lâu lắm rồi, cháu ăn sáng chưa? Để dì lấy cho cháu tô sủi cảo nhé, mới gói tối qua đấy, nhân gì cũng có hết, ăn xong dì cháu mình ra sau vườn trồng hoa."
"Dạ, là tú cầu." Điền Chính Quốc không từ chối, "Có nhân thịt trộn cải thảo không ạ?"
"Có!" Mẹ Lâm cẩn thận để túi hoa giống xuống cạnh tủ giày rồi quay sang bảo Lâm Phong Huyền, "Anh Cả chào hỏi Tiểu Điền đi, để mẹ vào lấy sủi cảo."
Lâm Phong Huyền đứng ngay phía sau.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp Điền Chính Quốc, khí chất thiếu niên thanh tịnh, lại nho nhã lễ độ nên hắn rất có thiện cảm, mỉm cười đưa quà tới, "Lần đầu gặp em, anh là Lâm Phong Huyền, anh lớn của Trí Trí, đi công tác đem về một món quà nhỏ xem như quà gặp mặt vậy."
Là một cây bút máy.
Giá cả vừa phải, cũng rất hợp với sinh viên.
Lâm Phong Huyền đã nghe mẹ Lâm nói Điền Chính Quốc là sinh viên đại học Bắc Kinh.
Hắn cười tươi hơn, "Đại học Bắc Kinh luôn là niềm mơ ước của anh đấy, tiếc là năm đó còn thiếu mười điểm."
Điền Chính Quốc nhận lấy bút máy, "Cảm ơn anh." Sau đó nói, "Xin lỗi anh, em tới vội quá nên chưa kịp mua quà gặp mặt phù hợp, lần sau --"
"Lần sau cũng đừng mua, anh theo chủ nghĩa tối giản nên sợ nhất là nhận quà đấy." Trên mặt Lâm Phong Huyền tràn ngập ý cười, mời cậu vào nhà, "Đánh mấy ván cờ với anh là được rồi. Em cũng đánh cờ với bố anh rồi đấy, tài đánh cờ của ông ấy quả thực không thể khen nổi, ở nhà anh chưa bao giờ chơi trọn một ván với ông ấy cả."
Trong lúc nói chuyện, hai người đã vào phòng khách.
Mẹ Lâm nấu sủi cảo bưng ra, Lâm Phong Huyền nhìn bàn cờ rồi lâm vào trầm tư.
Mẹ Lâm vui vẻ lắc đầu, đặt tô xuống gọi Điền Chính Quốc, "Tiểu Điền cháu tới ăn trước đi, chờ anh Cả của cháu đánh cờ ít nhất phải nửa tiếng lận."
Đúng là thế thật, chờ Điền Chính Quốc ăn xong sủi cảo, Lâm Phong Huyền vẫn chưa gỡ rối được. Cha Lâm cũng gia nhập cuộc chiến, ngồi cạnh chỉ điểm, Lâm Phong Huyền lườm ông, "Cha, im lặng xem cờ mới là quân tử."
Cha Lâm cười, "Ra trận cha con phải đoàn kết mà. Cha con mình đều không thắng được Tiểu Điền, cường cường liên hợp mới thắng được chứ, đúng không Tiểu Điền?"
Lâm Phong Huyền cáu không chịu được, quay sang gọi mẹ Lâm, "Mẹ mau dẫn cha con đi trồng hoa đi!"
Mẹ Lâm đã thay bộ đồ rộng rãi, không thèm để ý tới hắn mà cười gọi Điền Chính Quốc, "Mặc kệ hai bại tướng kia đi, Tiểu Điền ra trồng hoa với dì nào, dì bảo đảm cháu đi nước cờ này đến trưa bọn họ cũng chưa phá được đâu."
Lúc này Lâm Phong Dật lờ đờ xuống lầu, trông thấy Điền Chính Quốc thì khựng lại, sao cậu lại tới đây?!
Cúi đầu nhìn cổ áo hở rộng, Lâm Phong Dật mất tự nhiên kéo lại rồi quay người về phòng thay đồ.
"Đi đi Tiểu Điền." Cha Lâm hết sức tán đồng, "Nước đi này của cháu cao siêu quá, chú phải nghiên cứu thật kỹ mới được."
Nãy giờ Lâm Phong Huyền vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ.
Thấy thế, Điền Chính Quốc theo mẹ Lâm ra vườn trồng hoa.
Mẹ Lâm vui cực kỳ, Điền Chính Quốc trồng hoa vừa cẩn thận vừa kiên nhẫn, còn giảng giải kinh nghiệm thực tế làm mẹ Lâm cười tít mắt.
Tiếng cười xuyên qua cửa kính, Lâm Phong Trí lờ đờ vò tóc đi xuống lầu, thấy hai cha con mới sáng sớm đã xúm quanh bàn cờ nghiên cứu, y thắc mắc: "Cha, mẹ con đâu rồi?"
Cha Lâm thuận miệng đáp, "Anh con tới, hai người đang trồng hoa ngoài vườn ấy."
"Anh con?" Lâm Phong Trí lặp lại, con ngươi bỗng nhiên mở to.
Điền Chính Quốc tới rồi!
Y chạy vội ra ngoài.
Điền Chính Quốc đang uống nước, liếc thấy bóng người phía xa thì thu mắt lại, để chai nước xuống rồi tiếp tục trồng cây giống, làm như đang nói chuyện phiếm, "Cảm ơn dì lúc trước đã nhận nuôi Trí Trí để em ấy được vui vẻ lớn lên."
"Chuyện này cũng là tình cờ thôi." Mẹ Lâm nén chặt đất quanh cây giống, "Thật ra năm đó dì muốn nhận nuôi con gái cơ."
"Sinh thằng lớn xong, dì mang bầu lần nữa để kiếm con gái, không ngờ sinh ra thằng Hai, phụ nữ sinh con rất yếu người nên dì không dám sinh lần ba nữa."
"Nhưng dì thích con gái lắm, mấy năm sau sức khỏe khá hơn, dì bàn với chú Lâm nhận nuôi một đứa con gái."
Nhắc lại chuyện cũ, mẹ Lâm chợt quay đầu sang cười nói, "Kết quả tới viện mồ côi nhìn thấy cháu trước, cháu không biết đâu, hồi bé cháu đáng yêu cực kỳ luôn, dì vừa thấy cháu thì đã thích mê, lập tức đổi ý quyết định nhận nuôi cháu."
Đến giờ bà vẫn còn tiếc nuối, "Tiếc là sau khi nói chuyện với viện trưởng xong thì không tìm được cháu nữa."
"Dì nghĩ chắc vì cháu không thích người mẹ mới này nên trốn đi để vợ chồng dì khỏi tìm ra cháu nữa.
Lúc đó dì buồn ghê gớm, không ngờ lúc sắp về thì ông trời xui khiến dì gặp Trí Trí."
"Hồi bé hai anh em cháu giống nhau hơn bây giờ nhiều..."
Ở một góc cách đó không xa, máu trong người Lâm Phong Trí như đông lại.
Hai tai ù đi.
Mỗi chữ y đều nghe hết sức rõ ràng nhưng không thể nào ghép lại hoàn chỉnh.
Ý mẹ là...
Y là kẻ trộm ư?
Trộm thứ vốn thuộc về anh trai mình sao?
__________
Editor: hì hì sorry mn nhô tui lo chạy dl quớ nên qua hỏng ra chap đc 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com