Thụ thế thân thức tỉnh (051)
Thời gian là 10 giờ 31 phút.
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm ảnh đại diện mặc định, tầm năm phút sau, cũng có thể là mười phút, anh tắt màn hình rồi kéo ghế đứng dậy.
Anh không thay đồ mà vào phòng nghỉ lấy một chiếc áo khoác dài màu đen, đây là áo đặt may riêng, có thể chịu được cái lạnh âm 30 độ.
Đi thang máy xuống bãi đỗ xe, sau cốp đựng toàn đồ câu cá, anh lái xe đến hồ tư nhân.
Trời tối người yên, mặt hồ phẳng lặng.
Hai ngày nay nhiệt độ không khí tăng trở lại, trên mặt hồ nổi lềnh bềnh mấy tảng băng chưa tan hết, đêm mùng hai Tết chỉ có một ngọn đèn le lói.
Kim Thái Hanh lấy ra một cái ghế, một cần câu.
Ánh sáng lờ mờ rọi xuống mặt nước phẳng lặng, thung lũng hoang vắng yên tĩnh đến mức ngay cả gió cũng ngừng thổi.
Tâm lại không thể nào tĩnh được.
Thời gian dần trôi, chân trời ửng lên màu kem sữa.
Rốt cuộc cần câu rung lên nhưng Kim Thái Hanh không nhấc, đôi mắt đen nhìn xa xăm vào cây cần rung bần bật, đợi yên tĩnh lại mới xách lên.
Tất nhiên cá đã bơi đi.
Mồi cũng mất.
Bảy giờ, Kim Thái Hanh đem dụng cụ về bãi đậu xe, cả đêm thức trắng nhưng vẫn không hề mệt mỏi, anh thường xuyên thức đêm tăng ca hoặc đi công tác, mỗi ngày chỉ ngủ hai ba tiếng là đủ.
Lái xe về thành phố.
Không đến công ty, cũng không về nhà mà tới căn penthouse Điền Chính Quốc từng ở.
Vẫn như lúc anh rời đi hôm Tết ông Táo, không thêm gì, cũng chẳng thiếu gì, Kim Thái Hanh mang dép đi tắm rồi mặc áo choàng tắm vào bếp luộc một cái trứng, nướng hai lát bánh mì thịt xông khói, mở tủ lạnh lấy nước, ánh mắt đảo qua mấy hộp việt quất chưa mở kia.
Anh không thích đồ ngọt, số lần ăn trái cây trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhìn một hồi, anh lấy hộp việt quất ra rửa sạch rồi bưng đến phòng khách. Ăn một mình, trong phòng ăn cực kỳ yên tĩnh, lại nhớ tới lần trước ngồi đây ăn, đối diện còn có Điền Chính Quốc.
Mì trứng đơn giản nhất mà anh từng ăn, và cũng là món ngon nhất.
Thất thần một lát ngắn ngủi, Kim Thái Hanh thu dọn chén dĩa bưng vào bếp rửa sạch, tóc cũng gần khô, về phòng ngủ đi ngang qua phòng dành cho khách, anh dừng lại rồi bước tới vặn tay nắm cửa.
Cửa mở ra, đệm chăn đã giặt sạch tỏa hương thơm ngát được trải gọn gàng, màn cửa kéo kín, phía trên thắt hai nút cát tường tinh xảo.
Đúng lúc này, trợ lý gọi tới.
Lễ khai trương công viên trò chơi được ấn định vào Tết Nguyên Tiêu mười lăm tháng Giêng, ngoại trừ các hoạt động khai trương ban ngày, Kim Thái Hanh đã yêu cầu phòng kế hoạch đưa ra vài phương án cho hoạt động buổi tối.
Một ngày trước kỳ nghỉ phòng kế hoạch mới nộp lên.
Chẳng có gì mới mẻ, trình diễn ánh sáng và bắn pháo hoa mà các công viên khác đều có.
Chỉ còn mười ngày nữa là đến mười lăm, Kim Thái Hanh vẫn chưa chọn phương án nào nên trợ lý gọi đến hỏi.
Kim Thái Hanh nhìn nút cát tường rồi quyết định, "Thả đèn trời đi."
Thả đèn trời là phong tục Tết Nguyên Tiêu, nhưng khi kết hợp với công viên trò chơi vẫn làm trợ lý sửng sốt mấy giây, sau khi cúp máy rồi từ từ suy nghĩ, hắn mới phát hiện đây quả là một phương án tuyệt diệu.
Khách đến dự lễ khai trương công viên trò chơi là trẻ em ở các viện mồ côi trên cả nước.
Trình diễn ánh sáng và bắn pháo hoa đương nhiên là rất đẹp, nhưng cho bọn trẻ viết ra những điều ước của mình rồi thả lên trời để cầu phúc sẽ càng có ý nghĩa hơn.
Nhưng thả đèn trời phải lập hồ sơ báo cáo, còn phải tiến hành thu hồi, chi phí cao gấp mấy lần trình diễn ánh sáng và bắn pháo hoa.
Công viên trò chơi cũng là dự án trọng điểm của Kim thị, nhưng Kim tổng đầu tư nhiều như vậy quả là bất ngờ.
Sáu giờ sáng, Điền Chính Quốc thức dậy đúng giờ.
Hết bảy ngày nghỉ Tết, chờ cơ quan quản lý phương tiện làm việc lại là có thể đăng ký thi lấy bằng lái.
Cậu không đến trường dạy lái xe.
Giờ cậu có khoản tiết kiệm gần một trăm ngàn, khoảng năm mươi ngàn là có thể mua được một chiếc xe cũ khá tốt, cậu biết một chỗ trống trải vắng vẻ rất thích hợp để tập lái, khoảng bốn mươi lăm ngày là có thể lấy bằng.
Có xe đi câu cá sẽ tiện hơn.
Cũng tiện cho cậu đưa Từ Kiều Âm đi.
Nếu cậu đoán không sai thì giờ Từ Kiều Âm đang bị Kim Mục Trì nhốt trong biệt thự nghỉ mát.
Trong truyện, cậu bị giam cầm ở biệt thự nghỉ mát suốt ba năm. Mỗi gian phòng, mỗi cách bài trí cậu đều rõ như lòng bàn tay.
Kim Mục Trì thương Từ Kiều Âm, khát khao tình thương của mẹ nhưng lại níu giữ bà bằng cách cực đoan, đây là điều Từ Kiều Âm không thể nào chấp nhận được.
Một chú chim hoàng yến từng bị bẻ cánh, sau mười mấy năm được tự do sống với ước mơ của mình sẽ không bao giờ cam chịu trở về chiếc lồng vàng khác.
Bà có lý tưởng, có tình yêu, cũng có một thế giới rộng lớn hơn.
Giờ cậu chỉ việc chờ đợi.
Chờ đợi giây phút Từ Kiều Âm muốn trốn khỏi lồng giam này.
Điền Chính Quốc điềm tĩnh nhìn trứng chiên thơm lừng trong chảo rồi tắt bếp.
Gắp trứng lên mì nước, rắc thêm ít hành lá xanh tươi, thế là đã có món mì trứng đơn giản.
Điền Chính Quốc đứng trong bếp ăn vội bữa sáng, sau đó về phòng xem đề thi.
Nhanh chóng xem hết, Điền Chính Quốc cầm điện thoại lên, sau 32 cuộc gọi lỡ hôm qua, Kim Mục Trì không gọi nữa.
Với phong cách của hắn, nếu không phải có việc cản trở thì đã sớm mò tới đây nổi điên.
Điền Chính Quốc nhớ rõ thời điểm này Kim Xương Thành đã nhập viện.
Bệnh viện Tề Khang.
Bệnh viện tư nhân hàng đầu thủ đô.
Kim Thái Hanh cũng đến.
Trong nguyên tác, Kim Mục Trì nói cho Lâm Phong Trí biết chuyện này, sau đó y chạy đến bệnh viện, định giả bộ tình cờ gặp Kim Thái Hanh, kết quả Kim Thái Hanh chỉ đến chớp nhoáng rồi đi ngay.
Lại biến thành Kim Mục Trì và Lâm Phong Trí ở riêng với nhau.
Lần trước Lâm Phong Trí đòi trả lại quà cho Kim Mục Trì.
Sau đó không nghe tin tức gì nữa.
Chắc chắn Lâm Phong Trí sẽ trả, y giận dỗi trả lại quà cho Kim Mục Trì rồi đòi tuyệt giao cũng không phải một hai lần.
Nhưng nếu hai người chạm mặt, với cảm xúc lúc đó của bọn họ nhất định không thể nào sóng êm gió lặng.
Rất có thể Lâm Phong Trí đem trả nhưng không gặp Kim Mục Trì.
Điền Chính Quốc nheo mắt lại, gọi điện cho Lâm Phong Trí.
Cả đêm Lâm Phong Trí không ngủ mà ôm đầu gối nhìn ra cửa sổ, điện thoại rung lên cũng chẳng đoái hoài.
Cố Tinh Dã bưng điểm tâm đẩy cửa vào.
Thấy bộ dạng Lâm Phong Trí, hắn nhíu chặt mày.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lâm Phong Trí suy sụp như vậy.
Từ lúc quen biết đến nay, Lâm Phong Trí tựa như mặt trời nhỏ vĩnh viễn rực rỡ, trong thế giới của y không hề có buồn phiền hay đau khổ.
Cố Tinh Dã chậm rãi đi tới, điện thoại vẫn đang rung nên hắn thấy được tên người gọi.
Điền Chính Quốc?
Cố Tinh Dã cảm thấy cái tên này khá quen, hình như đã từng nghe ở đâu đó, hai giây sau hắn sực nhớ ra.
Năm ngoái giáo viên hướng dẫn của hắn từng nói học kỳ sau sẽ có một sinh viên xuất sắc từ khoa công nghệ phần mềm chuyển sang.
Cũng tên là Điền Chính Quốc.
Giáo viên hướng dẫn khen ngợi Điền Chính Quốc hết lời, cứ như nhặt được báu vật không bằng.
Cố Tinh Dã đặt bữa sáng xuống rồi hỏi: "Điền Chính Quốc là ai?"
Hiện giờ ba chữ "Điền Chính Quốc" là công tắc của Lâm Phong Trí, y lập tức quay phắt lại, hoảng hốt nhìn Cố Tinh Dã, rít lên the thé, "Cậu nói cái gì!"
Cố Tinh Dã sửng sốt rồi chỉ vào điện thoại của y, "Cậu có điện thoại kìa."
Lúc này Lâm Phong Trí mới nhìn về phía điện thoại, thấy tên "Điền Chính Quốc" lấp lóe, y cắn chặt môi, rốt cuộc vẫn nghe máy.
Y không lên tiếng trước mà cắn chặt hai bờ môi.
Trong ống nghe là giọng nói trong trẻo ôn hòa của Điền Chính Quốc, "Trí Trí, em làm xong việc chưa?"
Lâm Phong Trí biết mẹ Lâm đã gọi cho Cố Tinh Dã, với tính cách của bà nhất định sẽ nói y có việc bận phải ra ngoài.
Lâm Phong Trí cũng biết mình mời Điền Chính Quốc đến chơi mà lại bỏ đi là bất lịch sự, nhưng y khống chế không nổi, y sợ phải đối mặt với Điền Chính Quốc.
Y tự ti, còn...... ghen tị với Điền Chính Quốc nữa.
Vốn dĩ mẹ định nhận nuôi con gái, nhưng ở viện mồ côi thấy Điền Chính Quốc đã lập tức đổi ý.
Hơn nữa rõ ràng bọn họ là anh em sinh đôi mà Điền Chính Quốc lại cao hơn y, đẹp hơn y, thậm chí thành tích cũng xuất sắc hơn y.
Ai cũng thích Điền Chính Quốc, chỗ nào có Điền Chính Quốc thì mọi người sẽ quên mất y.
Y...... không có tự tin.
Lâm Phong Trí lẩm bẩm: "Chưa ạ."
"Thế à." Điền Chính Quốc cười khẽ, "Không sao, anh tự đi xem cũng được."
Lâm Phong Trí nhả môi ra rồi nhỏ giọng hỏi: "Xem gì?"
"Anh định mua một chiếc xe cũ." Điền Chính Quốc hơi bối rối, "Nhưng anh chẳng biết gì về xe cả."
Chẳng biết gì???
Cảm xúc uể oải chán nản vì bốn chữ này lập tức tiêu tan.
Điền Chính Quốc không biết.
Y biết!
Lâm Phong Trí đứng bật dậy, "Chuyện của em tạm thời không gấp, chọn xe với anh trước đã! Gặp nhau ở đâu?"
Y đi ra ngoài nói vài câu rồi cúp máy, bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố Tinh Dã đang ngơ ngác, "A Dã, nếu một ngày cả thế giới đều bỏ rơi tớ thì cậu có ở bên tớ nữa không?"
Cố Tinh Dã im lặng một lát, khóe miệng lộ ra ý cười, "Có chứ."
Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh bị một cú điện thoại đánh thức.
Kim Xương Thành nhập viện rồi.
Nửa tiếng sau Kim Thái Hanh đến bệnh viện Tề Khang.
Khi anh vào phòng bệnh thì bác sĩ đang đo huyết áp cho Kim Xương Thành, Kim Mục Trì trông nom ông cả đêm, giờ đang nằm ngủ bù trên ghế salon, Kim Hàn đứng cạnh giường bệnh.
Thoáng thấy Kim Thái Hanh tới, Kim Xương Thành hầm hừ một tiếng.
Kim Hàn giả bộ như giờ mới thấy Kim Thái Hanh, cười nói, "A Hanh, em đến rồi à."
Kim Thái Hanh gật đầu rồi đi tới sau lưng bác sĩ hỏi thăm tình hình.
Trên ghế salon, Kim Mục Trì tỉnh giấc, hắn thật sự rất sợ gặp Kim Thái Hanh nên trùm kín chăn giả bộ còn ngủ.
Bác sĩ nói rõ tình trạng của Kim Xương Thành, vẫn là bệnh cũ, huyết áp hơi cao, không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi.
"Thôi, mày cũng tới rồi." Kim Xương Thành lạnh mặt, "Giờ về được rồi đấy."
Y tá tháo máy đo, Kim Hàn sửa lại tay áo bệnh nhân cho Kim Xương Thành rồi liếc Kim Thái Hanh nói: "Cha cứ nhắc A Hanh mãi, giờ nó tới thì lại đuổi nó đi, hai cha con......"
Kim Xương Thành ngắt lời ông ta, "Cha con? Cha con có bữa cơm tất niên mà cũng mạnh ai nấy ăn ấy hả? Tao thấy trong lòng nó chỉ có một nhà họ Kim thôi chứ đâu có nhà họ Kim này của chúng ta!"
Bác sĩ và y tá yên lặng rời khỏi phòng bệnh.
Kim Hàn đã đạt được mục đích nên không nói nữa mà chờ Kim Thái Hanh mở miệng.
Kết quả Kim Thái Hanh đi thật.
"Có việc gì thì gọi con."
Kim Xương Thành giận run người, nhìn chằm chằm bóng lưng Kim Thái Hanh đi ra ngoài, tức đến nỗi lồng ngực phập phồng dữ dội, Kim Hàn vội vã khuyên nhủ ông, "Cha đừng tức giận nữa mà, bình tĩnh lại đi......"
Phòng bệnh nằm trên lầu hai, Kim Thái Hanh không đi thang máy mà xuống cầu thang bộ.
Xe đậu trong sân bệnh viện, Kim Thái Hanh cài dây an toàn rồi nhìn đồng hồ.
11 giờ 45 phút.
Anh lái ra khỏi bệnh viện, định tìm chỗ nào ăn trưa rồi về lại công ty.
Trên đường nhận được điện thoại.
Tạ Quân Kiệt rủ anh đi đánh golf.
"Không rảnh." Từ bệnh viện ra gặp đèn đỏ, Kim Thái Hanh dừng xe lại.
Giọng Tạ Quân Kiệt quanh quẩn trong xe, "Ngoài câu cá ra cậu không tìm được việc gì khác để làm hay sao?"
Kim Thái Hanh không trả lời, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại.
Trên vỉa hè vắng lặng, dường như Điền Chính Quốc đã từng đi qua.
Trong quán bar, Điền Chính Quốc hoàn toàn lạc lõng.
Rơi xuống lỗ băng, Điền Chính Quốc bình tĩnh phối hợp.
Trên giường bệnh, Điền Chính Quốc tái nhợt suy yếu.
Điền Chính Quốc trên bảng vàng của đại học Bắc Kinh.
Điền Chính Quốc mời anh ăn xiên que dưới mái hiên trú mưa.
Điền Chính Quốc nói với anh "Năm mới vui vẻ".
Điền Chính Quốc ẩn giấu vô số bí mật.
Mùa đông âm u, chất lượng không khí ở thủ đô rất kém, bầu trời bị khói bụi bao phủ trong một màu xám xịt.
Còn thiếu niên đã trở thành vầng sáng duy nhất.
Giọng Tạ Quân Kiệt lại vang lên, "Kim tổng? Lão Kim? Cậu có đang nghe không đấy?"
Đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy.
9, 8......
Kim Thái Hanh mở miệng, "Đêm đó ở quán bar, cậu hỏi tớ làm gì trong phòng."
Tạ Quân Kiệt "hả" một tiếng, giây lát sau mới nhớ ra, "Tiệc độc thân ấy à? Đúng rồi, mà sao?"
3, 2......
Kim Thái Hanh bật đèn xi nhan, một giây cuối cùng, anh rẽ sang hướng khác, "Tớ đã ngắm em ấy."
Sau đó cúp máy
_________
Editor: Aaaaaaaaaaa 😭😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com