Thụ thế thân thức tỉnh (054)
20 phút sau, Điền Chính Quốc đeo ba lô câu cá, xách thùng nước và mồi câu chạy ra khỏi chung cư.
Kim Thái Hanh vẫn chờ tại chỗ.
"Đợi lâu rồi." Khóe miệng Điền Chính Quốc cong cong, cậu đem theo khá nhiều đồ, đi tới đuôi xe, đang định đặt thùng nước xuống để mở cốp thì cửa sau từ từ mở ra.
Kim Thái Hanh đã mở từ phía trước.
Điền Chính Quốc cũng không kinh ngạc mà nhanh nhẹn bỏ đồ vào.
Đôi mắt đen của Kim Thái Hanh sâu thẳm, anh đã cảm nhận đúng, Điền Chính Quốc không còn câu nệ với anh nữa, lúc nãy gọi tên anh không phải là nghe nhầm.
Điền Chính Quốc cất đồ, định đóng cửa lại nhưng nó đã hạ xuống trước.
Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh đi vòng qua mở cửa ghế phụ.
Sau khi lên xe,máy sưởi bật rất ấm, Điền Chính Quốc cài dây an toàn, ánh mắt rơi vào hộp tay vịn ở giữa, có một chỗ chuyên để bình giữ nhiệt, cậu ngước mắt lên, trong con ngươi nhạt màu lấp lánh ý cười, "Anh đem nước gừng à."
Lần đó Điền Chính Quốc ngã xuống hồ băng đã uống nước gừng trong bình giữ nhiệt này.
Kim Thái Hanh hơi bất ngờ, "Lúc đó cậu còn tỉnh à?"
"Chút xíu thôi, không nhiều lắm." Điền Chính Quốc giơ ngón trỏ và ngón cái lên minh họa một đường cong đơn giản.
Nếu nói Điền Chính Quốc là một tác phẩm nghệ thuật thì đôi tay cậu chính là điểm duy nhất "chưa trọn vẹn".
Vết chai giữa các ngón tay đã mờ đi nhiều nhưng vẫn rất dễ thấy.
Tuy nhiên vẫn có một vẻ hoàn mỹ chân thực khác.
Kim Thái Hanh thu mắt lại rồi lái xe ra khỏi cổng chung cư, cũng giống lần trước, anh lái thêm một đoạn rồi rẽ vào đường cao tốc.
Sắc trời tối đen, trên đường cao tốc chỉ có mỗi mình xe họ, tĩnh mịch im ắng.
Điền Chính Quốc chợt nói: "Lần sau anh gọi điện là được rồi, không cần mất công tới đâu." Khóe môi cậu khẽ nhếch, "Thông tin ra đời để thuận tiện cho việc liên lạc mà."
Ngón trỏ Kim Thái Hanh gõ nhẹ tay lái, "Tôi cố ý tới mà, cũng chỉ mới lần thứ hai chứ mấy."
Lần đầu là hôm ba mươi Tết.
Điền Chính Quốc gật đầu, "Xem ra phải cảm ơn mồi câu của tôi rồi."
Cậu cười khẽ, "Mồi lần trước anh câu được bao nhiêu cá?"
"Một hồ."
Điền Chính Quốc thật sự rất bất ngờ, "Một hồ? Mồi mạnh quá à?"
Kim Thái Hanh trầm giọng "ừm" một tiếng, "Đến người còn say nữa là."
Điền Chính Quốc không trả lời mà nhìn ra phía trước, tối đen, chỉ có ánh đèn xe mờ nhạt chiếu sáng, lái đến một nơi chưa biết ở đâu.
Cậu không hỏi địa điểm, cũng không hỏi còn bao xa, Kim Thái Hanh nói trước: "Trong hộp tay vịn có đồ ăn vặt đấy, còn phải đi thêm ba tiếng nữa, cậu đói thì ăn lót dạ trước đi."
Điền Chính Quốc không đói nhưng vẫn nghiêng người qua rồi cúi đầu mở nắp hộp tay vịn.
Hộp rất sâu, chất đầy đồ ăn vặt linh tinh.
Sô cô la, dứa sấy, xoài sấy, túi bánh ngọt trong suốt......
Điền Chính Quốc lấy một gói dứa sấy.
Lần trước ăn bánh quẩy nhồi tôm sốt dứa, đột nhiên cậu lại thích vị dứa, xé ra một góc, túi nhỏ chỉ có hai ba miếng, cậu lấy ra một miếng hỏi Kim Thái Hanh, "Ăn một miếng nhé?"
"Ừ."
Điền Chính Quốc đưa tới gần tay lái, Kim Thái Hanh giơ tay phải ra cầm dứa sấy bỏ vào miệng.
Điền Chính Quốc không ăn, trên tay cầm miếng thứ hai, "Anh ăn nữa không?"
Xoa xoa đầu ngón trỏ, hình như trên dứa có rắc đường nên lưu lại xúc cảm của lớp đường bột, một lát sau, Kim Thái Hanh rẽ trái xuống đường cao tốc, "Cậu ăn đi."
Điền Chính Quốc thu mắt lại rồi nhìn ra cửa sổ, bỏ vào miệng chậm rãi nhai nuốt.
Trong xe yên tĩnh trở lại, Kim Thái Hanh đưa tay bật nhạc.
Chớp mắt tiếp theo, một giọng ca uyển chuyển dịu dàng hơn cả gió xuân vang lên.
[ Gạch xanh lợp ngói sơn, bạch mã đạp bùn mới......]
Là bài hát bình đàn kia.
Cách lớp kính, ngoài cửa sổ là bóng đêm vô tận, nhai xong dứa sấy Điền Chính Quốc lấy ra miếng cuối cùng yên lặng ăn hết, không động đến món nào nữa.
Rè rè rè.
Một lát sau, túi Điền Chính Quốc rung lên, cậu lấy điện thoại ra, người gọi là 33.
Ngày 3 tháng 3 năm 21 tuổi, cậu qua đời vì tai nạn xe.
Tên Kim Mục Trì trong danh bạ chính là 33.
Điền Chính Quốc cúp máy rồi tắt luôn điện thoại.
Cùng lúc đó, Kim Mục Trì nghe thấy câu, "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận......"
Sau đó biến thành ***
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."
Điền Chính Quốc đã tắt cuộc gọi của hắn rồi khóa máy!
Kim Mục Trì tâm phiền ý loạn, nhét bừa điện thoại vào túi áo.
Hôm nay Lâm Phong Trí dẫn Điền Chính Quốc đến thăm bệnh, ngoại trừ giật mình vì lâu nay không nhớ tới Lâm Phong Trí thì hắn còn hiểu ra một điều ***
Hắn nhớ Điền Chính Quốc điên cuồng.
Ngay khi nhìn thấy bóng lưng cậu, tim hắn như thắt lại, trong khoảnh khắc nắm lấy bả vai Điền Chính Quốc, thật ra hắn rất muốn ôm chặt cậu.
Nhưng Kim Xương Thành đã cắt ngang hắn.
Kim Mục Trì siết chặt tay, nhịn không được quay người đi tới giường bệnh, bắt đầu nũng nịu, "Ông nội, cháu muốn về tắm rửa ạ."
Kim Xương Thành biết tỏng ý đồ của hắn nên nhắc nhở, "Chỉ cần đừng tìm đám bạn vớ vẩn của cháu là được rồi, về tắm đi."
Kim Mục Trì vớ lấy áo khoác chạy mất, "Sáng mai cháu sẽ tới sớm!"
Kim Xương Thành lắc đầu, đợi tiếng bước chân chạy xa, ông bảo người phụ nữ, "Gọi vệ sĩ đi theo tiểu thiếu gia tới gặp ta."
Giây lát sau, vệ sĩ toát mồ hôi chạy vào.
Người phụ nữ rót trà ngon, mở nắp thổi cho nguội bớt rồi mới đưa tận tay Kim Xương Thành.
Kim Xương Thành bưng trà nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói, "Ta hỏi, cậu trả lời."
Vệ sĩ rối rít vâng dạ.
"Dạo này tiểu thiếu gia vẫn thường xuyên đến tìm Lâm Phong Trí à?"
Từ lâu Kim Xương Thành đã biết Kim Mục Trì đối đãi khác thường với Lâm Phong Trí.
Tình yêu nổi loạn của tuổi mới lớn ông không cần ra tay, với tính cách của Kim Mục Trì qua một thời gian ngắn sẽ tự chán ngấy. Càng cấm cản Kim Mục Trì chỉ càng nổi loạn mà thôi.
Sau này hai người chẳng có tin tức gì nên ông cũng quên mất Lâm Phong Trí.
Hôm nay Lâm Phong Trí đến thăm bệnh, ông mới nhớ ra chuyện này.
Đã nhiều năm như vậy mà Kim Mục Trì vẫn còn hứng thú, đây không phải điều tốt.
Vệ sĩ không dám giấu mà cũng chẳng dám khai hết, hắn nghĩ thầm nếu chỉ hỏi Lâm Phong Trí thì không trả lời Điền Chính Quốc cũng được nhỉ?
Hắn cúi thấp đầu, "Dạ."
Kim Xương Thành lập tức sầm mặt.
Hung hăng ném bể chén trà.
Xoảng, chén trà vỡ làm đôi trên sàn, nước trà sóng sánh bên trong mảnh vỡ.
________
Mặt hồ tối đen phẳng lặng chỉ lóe lên một ánh đèn ngoài trời màu vàng cam.
Bãi cỏ trống trải không nhìn thấy tận cùng, hồ cũng ẩn trong bóng đêm nên chẳng biết rộng cỡ nào, nhưng nhìn vùng nước được chiếu sáng trước mắt vẫn có thể nhận ra thuỷ vực này rất rộng.
Quả là một chỗ câu tốt.
Điền Chính Quốc đặt bình nước xuống, bên cạnh là bình giữ nhiệt của Kim Thái Hanh.
Hai người cách nhau một cái bàn nhỏ, hai chiếc ghế một trái một phải.
Trước bàn là đống lửa, bên trên kê vỉ sắt mỏng, một nửa đặt ấm đồng nhỏ nấu nước, nửa còn lại nướng mấy củ khoai.
Nướng một hồi, khoai lang tỏa ra mùi hương thơm ngọt.
Mồi đã rải xuống nước, giờ chỉ cần chờ đợi.
Kim Thái Hanh dựa vào ghế, một tay giở tiểu thuyết, một tay lật khoai lang, ngửi thấy mùi thơm bay vào mũi, anh để úp cuốn tiểu thuyết xuống bàn rồi cầm khăn tay xếp sẵn mấy lớp, bốc một củ khoai đưa cho Điền Chính Quốc, "Chắc chín rồi đấy."
Lần này Điền Chính Quốc không nói cảm ơn nữa, cậu đang loay hoay với tấm lưới đánh cá, đưa tay phải ra cầm khoai lang.
Cách lớp khăn dày vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi.
Càng để gần mùi thơm càng đậm.
Điền Chính Quốc kẹp lưới đánh cá dưới cánh tay, tay trái cẩn thận lột vỏ khoai, là khoai lang bí, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rất mềm, cậu cắn một miếng, hay nói đúng hơn là hít một hơi, bột khoai mềm mịn không xơ tỏa ra mùi sữa thơm ngào ngạt, ngọt mà không ngán.
Trước kia làm thêm đến khuya, trên đường về thường xuyên thấy quầy khoai nướng, hương thơm bay khắp phố.
Có lần Điền Chính Quốc đói quá nên mua một củ.
Lột ra lại chẳng có mùi gì, vừa khô vừa nhiều xơ.
Cậu cắn thêm miếng nữa.
Đúng như cậu nghĩ, một khi đã nếm đồ quá ngọt thì sẽ nhịn không được muốn ăn tiếp.
Đột nhiên cảm thấy có nước rơi xuống đầu, cậu ngửa mặt lên, một giọt mưa rơi vào mắt.
Ướt át, mang theo khí lạnh đặc thù cuối đông.
Điền Chính Quốc nhìn mặt hồ.
Cách phía trước mấy bước, mặt hồ phản chiếu ánh đèn, nhìn bằng mắt thường có thể thấy từng vòng gợn sóng loang ra.
"Mưa rồi." Cậu nói khẽ.
Nghe vậy, Kim Thái Hanh đang lật khoai lang đứng dậy nói, "Sau cốp có dù."
Lúc bỏ đồ vào cốp, Điền Chính Quốc có thấy.
Xe đậu cách đó không xa, mưa càng lúc càng lớn, Kim Thái Hanh đem dù tới, còn cầm theo một tấm chăn len.
Kim Thái Hanh phủ chăn lên đầu Điền Chính Quốc rồi bật dù.
Dù rộng lạ thường, che chắn cả thế giới câu cá nhỏ bé này của họ, chỉ giây lát sau mưa đã rơi xuống mặt dù lộp độp.
Mưa bụi nhỏ xuống mép dù, không có gió, tiếng mưa cũng không lớn lắm mà tí ta tí tách.
Đúng lúc này nước sôi, nắp ấm bị bọt nước đẩy lên kêu lạch cạch.
Điền Chính Quốc cầm khoai lang, nhiệt độ nóng hổi sưởi ấm lòng bàn tay nên không thấy lạnh, cậu hơi nghiêng đầu làm chăn len trượt xuống vai, mặc áo khoác vẫn cảm nhận được ấm áp.
"Đốt sống cổ không khỏe mà còn xoay lung tung nữa à?" Kim Thái Hanh nhìn sang.
Đáy mắt Điền Chính Quốc thấp thoáng ánh sáng mờ nhạt, cậu nhìn khoai lang rồi bình thản nói, "Biết ăn đồ quá ngọt sẽ không tốt mà vẫn nhịn không được nếm thử, có lẽ bản tính con người là như vậy."
Khoai lang chỉ còn non nửa, cậu cúi đầu cắn một miếng hết sạch.
"Đây là vị ngọt tự nhiên, ăn nhiều một chút cũng đâu có sao."
Ngoài bánh quẩy nhồi tôm sốt dứa và chè đậu xanh bạc hà, đây là lần thứ ba Kim Thái Hanh khám phá sở thích của Điền Chính Quốc.
Anh vẫn chưa ăn, đưa khoai lang cho Điền Chính Quốc. "Bản tính con người còn phải thử nhiều lắm."
Điền Chính Quốc bình tĩnh nhìn hai giây rồi nhận lấy.
Sau đó hai người đều không lên tiếng nữa, một người yên lặng ăn khoai lang, một người yên lặng đọc tiểu thuyết.
Trên núi đổ mưa to nhưng trong thành phố lại im ắng, chỉ là rất lạnh, cực kỳ lạnh.
Ra khỏi bệnh viện, Kim Mục Trì không lái xe mà đón taxi đi mua quà trước rồi đến nhà Điền Chính Quốc.
Hắn ôm một cái thùng giấy ngồi xổm trước cửa nhà Điền Chính Quốc run lẩy bẩy.
Mấy lần hắn định gõ cửa.
Lúc hắn đến, cửa sổ lầu ba tối om, hắn nhìn đồng hồ, 11 giờ, chắc Điền Chính Quốc đã ngủ rồi.
Nếu là trước kia, hắn sẽ lập tức gõ cửa.
Nhưng giờ hắn tới để giải thích, giải thích chuyện của mình và Lâm Phong Trí đã là quá khứ rồi.
Sáng nay trong phòng bệnh, thái độ Điền Chính Quốc rất lạnh lùng, hắn nghĩ thật lâu, rốt cuộc đã hiểu ra.
Không nghe điện thoại của hắn, tránh xa hắn, thờ ơ với hắn, tất cả là vì Lâm Phong Trí.
Điền Chính Quốc và Lâm Phong Trí là anh em ruột nên cậu sẽ không ngấp nghé những thứ thuộc về Lâm Phong Trí, kể cả hắn.
Mặc dù Điền Chính Quốc rất thích hắn.
Vì vậy hắn nóng lòng đuổi theo để nói với Điền Chính Quốc rằng hắn hiểu rõ tình cảm của cậu, cũng xác định được hiện giờ trái tim hắn thuộc về ai.
Hắn thích cậu, hắn đã vô thức thích Điền Chính Quốc từ lâu rồi!
Từ đầu đến cuối không hề giơ tay gõ cửa, hắn chỉ mặc áo khoác chứ không mặc áo lông, gió lạnh liên tục ùa vào cửa sổ hành lang nhưng hắn không nỡ đi, hắn muốn khi Điền Chính Quốc mở cửa, người đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ là mình.
Trong thùng giấy có thứ gì đó nhúc nhích phát ra tiếng sột soạt, Kim Mục Trì cúi đầu mở hé nắp thùng, một con mèo lông xù nhảy ra, Kim Mục Trì "suỵt" một tiếng rồi nhét nó vào lại, sau đó ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ tối đen.
Sắp sáng rồi!
Trời mưa đến gần năm giờ sáng thì tạnh, chỉ chốc lát sau ánh sáng hiện lên nơi chân trời, có vẻ như mặt trời sắp ló dạng.
Mặt hồ không có cá nổi lên.
Đêm qua trời mưa nên mồi câu đã bị cuốn đi hết.
Thu dọn đồ đạc về lại thành phố, Điền Chính Quốc mở điện thoại trước khi lên xe.
Khởi động máy, một tin nhắn Wechat lập tức hiện ra.
sep12, Lâm Phong Trí.
1:02 sáng, một tin duy nhất.
[ Anh có nhận lời anh ta không?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com