Thụ thế thân thức tỉnh (055)
[ Anh có nhận lời anh ta không?]
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm mấy chữ này, đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Không phải buồn nôn sinh lý mà vì nỗi ghê tởm từ tận đáy lòng, sâu trong linh hồn.
Cậu tắt màn hình rồi ngước mắt nhìn về phía trước.
Kim Thái Hanh xách đồ bỏ vào cốp sau.
Cách đó không xa, ánh nắng tinh mơ chiếu vào người anh khiến hình dáng hơi mơ hồ.
Điền Chính Quốc cứ thế lẳng lặng đứng thật lâu, đến khi Kim Thái Hanh đóng lại cốp sau, cậu mới đi tới, rũ mắt hỏi, "Anh có cần về gấp không?"
Kim Thái Hanh hỏi: "Muốn câu tiếp à?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, "Tôi buồn ngủ rồi, ngủ một lát rồi về được không?"
Cảm giác buồn nôn mãnh liệt vẫn đang dâng lên, giờ cậu buồn ngủ rã rời, lát nữa lên xe nhất định sẽ thiếp đi.
Khóe môi Kim Thái Hanh cong lên, "Cậu tưởng tôi là Arno Stark đấy à?"
Trong mắt Điền Chính Quốc lộ ra vẻ mờ mịt.
Tim Kim Thái Hanh chợt hẫng đi một nhịp.
Sương sớm bảng lảng bao phủ mặt hồ, giọng anh như tan vào làn sương kia, vừa mờ ảo vừa trầm thấp dịu dàng.
"Là nhân vật truyện tranh, vừa sinh ra đã mang gen bệnh, phải sống nhờ máy móc thiết bị, không thể làm chủ hành động của mình."
"Nhưng đồng thời anh ta cũng là thiên tài siêu việt, tự lập trình lại các tế bào và khôi phục hoạt động thể chất của mình, vĩnh viễn không cần ngủ."
Kim Thái Hanh xoa thái dương, "Tôi là người bình thường, phải ngủ bù một giấc mới lái xe được."
Điền Chính Quốc chợt nói: "Anh đâu phải người bình thường."
Kim Thái Hanh nhìn cậu.
Ánh mắt Điền Chính Quốc trong veo, ý cười dần nở rộ trên khóe môi, "Anh là người cuồng việc mà, Tết cũng không chịu nghỉ nữa."
"Tôi đâu phải người cuồng việc, chỉ là có hứng thú với công việc thôi."
Kim Thái Hanh nhìn cậu thật sâu rồi quay người mở cửa ghế sau ra, "Đối với chuyện khác cũng vậy."
Chuyện khác là gì thì anh không nói, Điền Chính Quốc cũng không hỏi.
Kim Thái Hanh buông tay ra, "Cậu ngủ phía sau đi." Anh đi mấy bước tới mở cửa ghế lái rồi ngồi vào.
Điền Chính Quốc khom người lên xe, ghế sau vô cùng rộng rãi, đủ cho một người đàn ông trưởng thành nằm thẳng, có hai chiếc gối dựa dệt nổi màu đen.
Kim Thái Hanh ngồi phía trước đang cởi áo khoác, tiếng vải sột soạt, anh không quay đầu lại, giọng nói quanh quẩn trong xe, "Nhớ cởi giày ra nhé, nếu không ngủ dậy sẽ bị phù chân đấy."
Điền Chính Quốc cúi đầu, cậu mang ủng ngắn.
Cởi áo khoác ra, Điền Chính Quốc lại cởi giày để vào góc, lấy ra một cái gối rồi nằm nghiêng, lấy áo đắp lên mình.
Trong xe bật máy sưởi ấm áp, cậu đắp kín người nên rất có cảm giác an toàn.
Từ trong ra ngoài mệt rã rời, Điền Chính Quốc mở mắt nhìn thành ghế phía trước vẫn chưa hạ xuống, lấy điện thoại ra cài đồng hồ báo thức.
Một tiếng.
Cậu chỉ ngủ đúng một tiếng thôi.
Giây lát sau, mí mắt sụp xuống, cậu ngủ say sưa.
Ghế sau yên tĩnh, đợi một hồi Kim Thái Hanh mới quay người lại.
Trong tầm mắt chật hẹp, Điền Chính Quốc nằm co ro, hai tay khoanh trước ngực, cằm vùi vào vai lộ ra một phần góc nghiêng, đôi chân dài gập lại, áo rơi xuống đất, còn làm rơi cả điện thoại.
Kim Thái Hanh cầm chăn len nhoài người ra sau nhẹ nhàng đắp cho Điền Chính Quốc.
Dường như cảm nhận được nên Điền Chính Quốc cựa quậy, cả người rúc vào chăn, hàng mi dài như cọ vẽ phất qua ngón tay Kim Thái Hanh.
Mềm mềm, còn hơi nhột.
Đôi mắt đen của Kim Thái Hanh tối đi.
Điền Chính Quốc hoàn toàn thu mình vào chăn len, nhìn bên ngoài có vẻ như hai tay cậu đang nắm chặt chăn.
Kim Thái Hanh buông tay, định nhặt áo khoác Điền Chính Quốc lên.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại vụt sáng.
Là một dãy số địa phương.
Kim Thái Hanh không nghe máy mà chờ cuộc gọi tự kết thúc, nếu gọi lần thứ hai sẽ nghe, biết đâu có người tìm Điền Chính Quốc vì việc gấp gì đó.
Chẳng mấy chốc màn hình tối đi, sau đó tiếp tục sáng lên, vẫn là dãy số này.
Kim Thái Hanh nhặt cả áo khoác và điện thoại lên, khoác áo lên thành ghế phụ rồi cầm điện thoại xuống xe.
Anh không mặc áo khoác, vừa xuống xe nhiệt độ đã chênh lệch rõ ràng, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi tới trước mấy bước nghe máy.
Vừa kết nối, đối phương đã bực bội cằn nhằn, "Sao cậu không nghe máy hả! Tôi đem xe đến rồi, chủ vườn hoa......"
Kim Thái Hanh trầm giọng ngắt lời, "Nói cho rõ ràng, lặp lại lần nữa."
Giọng anh không hề nghiêm khắc, thậm chí còn rất bình thản nhưng lại lộ ra vẻ uy nghiêm khiến người ta không dám hó hé, đối phương nín thở, sau đó giọng nói trở nên kính cẩn, "Chuyện là thế này, hôm qua ngài mua xe ở đại lý chúng tôi, tôi đã đem xe đến vườn hoa Tú Mai theo địa chỉ ngài ghi rồi, sau này có bất kỳ vấn đề gì thì ngài cứ gọi tôi ngay nhé."
Kim Thái Hanh điềm tĩnh nói: "Biết rồi."
Đợi anh cúp máy, đối phương mới dám bỏ điện thoại xuống.
Kim Thái Hanh cất điện thoại, đang định quay lại thì điện thoại vừa đổ chuông vừa rung lên.
Đồng hồ báo thức.
Điền Chính Quốc đặt báo thức lúc tám giờ.
Kim Thái Hanh ấn tắt.
Đồng thời một tin nhắn Wechat hiện ra.
sep12.
[ Anh? Chưa dậy nữa à?]
Anh?
Lông mày Kim Thái Hanh khẽ nhíu lại.
Mới đầu Điền Chính Quốc ngủ không thoải mái lắm, dần dà cậu cảm thấy rất ấm áp, tựa như được trở lại bụng mẹ, không cần toan tính đề phòng mà chỉ có an toàn và ấm áp.
Cậu an tâm chìm vào giấc ngủ say.
Khi mở mắt ra, mới đầu Điền Chính Quốc hơi mụ mị, nhìn lên trần xe bốn năm giây mới nhớ lại rõ ràng.
Cậu đang ở trong xe Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc cúi đầu mò điện thoại, chuông báo thức vẫn chưa reo.
Chỉ nhìn thấy chăn len, áo khoác và điện thoại đều không có.
Cậu ngẩng đầu, trước tiên nhìn về phía ghế lái, thành ghế vẫn không hạ thấp, chỉ thấy đỉnh đầu Kim Thái Hanh nhô lên.
Kim Thái Hanh cứ ngồi vậy mà ngủ sao?
Nghe thấy động tĩnh, Kim Thái Hanh mở mắt ra rồi đưa tay lên xem đồng hồ, anh cũng vừa ngủ mấy tiếng.
Anh mở nắp hộp tay vịn lấy một gói dứa sấy, không quay đầu lại mà đưa ra sau, "Ăn lót dạ trước đi, dưới núi có nhà hàng cá, đến đó ăn trưa."
Điền Chính Quốc sững sờ, ăn trưa? Cậu cầm gói dứa sấy, giọng nói khàn khàn vì mới tỉnh ngủ, "Mấy giờ rồi ạ?"
"Một giờ hai mươi ba phút chiều."
Thì ra cậu đã ngủ lâu như vậy...... Thảo nào tinh thần sảng khoái hiếm thấy.
Điền Chính Quốc bám vào nệm ghế mềm mại chống tay ngồi dậy.
Kim Thái Hanh khởi động xe rồi nói ngắn gọn: "Tôi có nghe điện thoại giùm cậu, xe cậu mua đem đến rồi đấy."
Điền Chính Quốc xé gói dứa sấy, "Dạ."
Cậu lấy ra một miếng, "Anh ăn không?"
"Không." Xe chạy đi, Kim Thái Hanh lại nói, "Hơi khó nhai."
Bỏ miếng dứa mỏng vào miệng nhai, Điền Chính Quốc chợt hỏi: "Răng anh không khỏe à?"
Trong xe bỗng nhiên yên tĩnh, đầu ngón tay Kim Thái Hanh vuốt ve tay lái, cảm nhận chất gỗ bóng loáng như làn da mịn màng, một lát sau mới chậm rãi nói: "Răng không có vấn đề gì, tại dứa sấy cứng quá thôi."
Điền Chính Quốc nhai miếng dứa thứ hai, cảm thấy không mềm không cứng mà khá vừa ăn.
Xuống núi lái thêm nửa tiếng là đến nhà hàng cá.
Kim Thái Hanh từng ghé nhiều lần nên lái thẳng vào sân, giờ này trong bãi đã có không ít xe.
Gần đây có sông nên rất nhiều người đến câu cá, chỉ cần trả ít tiền là nhà hàng có thể làm cá giùm.
Ông chủ quen với Kim Thái Hanh, chạy ra văn phòng đích thân dẫn họ lên lầu hai.
Vào phòng, ông chủ lấy thực đơn rồi quan sát sắc mặt Kim Thái Hanh, đây là lần đầu tiên anh dẫn người tới đây.
Ông tinh ý đưa cho Điền Chính Quốc trước, "Lần đầu ngài tới nên tôi khuyên ngài nếm thử đặc sản lẩu cá của chúng tôi đi ạ, cá mới bắt sáng nay còn bơi trong hồ, giờ mới làm, rau đều là nhà trồng nên tươi lắm."
Điền Chính Quốc không chọn mà nhìn sang Kim Thái Hanh, "Ăn lẩu cá nhé?"
Kim Thái Hanh gật đầu, "Gì cũng được."
Điền Chính Quốc trả thực đơn lại, "Chỉ lẩu cá thôi ạ."
Ông chủ rời khỏi phòng, nhẹ nhàng kéo cửa lại rồi chạy vội xuống lầu đích thân làm cá.
Trong lúc chờ bưng đồ ăn lên, Điền Chính Quốc vào phòng vệ sinh, khi trở lại thì Kim Thái Hanh đi ra.
Giờ Điền Chính Quốc mới rảnh suy nghĩ chuyện Lâm Phong Trí, cậu lấy điện thoại ra.
Sáng nay Lâm Phong Trí lại nhắn Wechat.
[ Anh? Chưa dậy nữa à?]
Nhắn ngay sau cuộc gọi của đại lý xe.
Có lẽ Kim Thái Hanh đã thấy.
Điền Chính Quốc chẳng buồn để ý, Kim Thái Hanh không biết Lâm Phong Trí, càng không biết sep12.
Đầu ngón tay trượt mở khóa màn hình, Điền Chính Quốc trả lời Lâm Phong Trí, [ Em nghĩ sao?]
Cậu hỏi lại.
Chắc hẳn Lâm Phong Trí vẫn luôn cầm điện thoại nên trả lời rất nhanh, "Em không biết. Em......"
Y gõ chữ, sau đó lại hiện ra một tin.
[ Em mong là không.]
Lúc này ông chủ bưng nồi lẩu lên, nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn vào.
Điền Chính Quốc trả lời, [ Muốn biết thì hỏi Kim Mục Trì đi, anh không muốn nhắc tới.]
Tiện tay tắt màn hình.
Kim Thái Hanh đã trở lại.
Ông chủ không cho nhân viên phục vụ làm mà đích thân bày bàn rồi yên lặng lui ra ngoài.
Vị Kim tiên sinh này thích yên tĩnh.
"Không giống lẩu cá tôi từng thấy nhỉ."
Điền Chính Quốc lên tiếng trước, "Giống sashimi hơn."
Trong nồi lẩu là nước dùng màu trắng sữa, ngoài đậu hũ ra chỉ có một cái đầu cá nổi lên, thịt cá được thái từng lát mỏng như cánh ve xếp trong đĩa bóng loáng, có đến năm đĩa to.
"Ừ, đây là cá nhúng mà." Kim Thái Hanh cầm đũa gắp một lát thịt cá bỏ vào nồi nước sôi khoảng một giây, khi gắp lên thịt cá đã biến thành màu trắng đục và cuộn lại, anh đặt vào đĩa Điền Chính Quốc, "Thử xem."
Điền Chính Quốc cầm đũa gắp cá vào miệng.
Cảm giác giòn đến không ngờ, "Ngon lắm ạ."
Kim Thái Hanh nở nụ cười, "Lần sau đem cá mình tự câu sẽ ngon hơn."
Lần sau. Điền Chính Quốc nuốt cá xuống rồi cười nhẹ, "Tôi cũng nghĩ vậy."
Hai người đều ăn rất yên tĩnh, trong phòng chỉ có tiếng lẩu cá sôi ùng ục, rau xanh mơn mởn khác hẳn rau mua ngoài chợ, có vị ngọt nhẹ.
Hai người không nhanh không chậm ăn hết một rổ rau lớn và năm đĩa thịt cá.
Điền Chính Quốc không giành trả tiền.
Khi lên xe, lần này cậu ngồi ghế phụ, cúi đầu cài dây an toàn rồi nói khẽ: "Lần sau đến lượt tôi mời nhé."
Một tay Kim Thái Hanh cầm tay lái, tay kia mở bình giữ nhiệt uống mấy ngụm rồi hỏi, "Lúc nào cậu cũng sòng phẳng vậy à?"
Cài xong dây an toàn, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, sửa lại tư thế ngồi, nhìn phía trước nói, "Không, trước kia chẳng có ai để tôi phải sòng phẳng cả."
Kim Thái Hanh đặt bình giữ nhiệt xuống, ngón trỏ ấn nhẹ yết hầu một cái, "Đưa cậu về nhà hay là sao?"
"Không." Điền Chính Quốc đáp, "Nhân tiện cho tôi đến viện mồ côi Rainbow Bridge đi ạ."
Thứ nhất là hôm qua chạm mặt ở bệnh viện, rất có khả năng Kim Mục Trì sẽ đến nhà cậu.
Giờ vẫn chưa đến lúc để Kim Mục Trì gặp Kim Thái Hanh.
Thứ hai là cậu muốn đến viện mồ côi một chuyến để xác nhận tình hình hiện giờ của Từ Kiều Âm.
Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc đến viện mồ côi Rainbow Bridge.
Dừng lại trước cổng, Kim Thái Hanh không vào, Điền Chính Quốc mở cửa xuống xe, không lấy đồ câu cá mà nói, "Cho tôi để nhờ túi đồ câu và thùng nước trong cốp xe anh được không? Nửa tháng nữa tôi mới lấy bằng lái, lần sau câu cá còn phải quá giang xe anh nữa."
Kim Thái Hanh lại hỏi chuyện khác, "Mười lăm tháng Giêng viện mồ côi đã nhận lời đến dự lễ khai trương công viên trò chơi của Kim thị, cậu có đi không?"
Điền Chính Quốc cười, "Tôi chưa đến công viên trò chơi lần nào, được miễn vé vào cửa thì tất nhiên phải đi rồi."
Kim Thái Hanh nói, "Cuối tuần gặp lại."
Sau đó lái xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com