Thụ thế thân thức tỉnh (056)
Nhân dịp Tết, viện mồ côi cho lũ trẻ làm sủi cảo.
Sủi cảo đủ mọi hình thù kỳ quái bỏ vào nồi, nấu ra một nồi sủi cảo thiên hình vạn trạng, lúc này Điền Chính Quốc cũng vừa tới.
Lũ trẻ ăn xong rời đi, cậu bưng một đĩa sủi cảo ngồi xuống đối diện dì Trương.
Dì Trương đã chờ cậu từ lâu, cười tủm tỉm nói: "Không ngờ hôm nay cháu cũng đến, lại đỡ đần cho dì bao nhiêu việc rồi."
Điền Chính Quốc cười, "Đây là việc của cháu mà."
"Nói thì nói thế nhưng một là cháu không có phúc lợi, hai là không có lương, chỉ đổi được mấy học phần chứ nhiêu."
Dì Trương đặt đũa xuống, "Với năng lực của cháu dư sức kiếm được mấy học phần này ấy chứ."
Điền Chính Quốc không trả lời, những gì cậu cần đã có được hai phần ba.
Cậu cúi đầu cắn sủi cảo, đột nhiên răng va phải một vật cứng, cậu rút khăn tay che miệng nhổ ra, là đồng xu một tệ.
Dì Trương thấy thế thì mừng rỡ nói: "Tiểu Điền hên quá nha, cháu ăn trúng sủi cảo may mắn rồi đấy! Nhất định năm nay sẽ gặp vận may lớn cho xem!"
Bà lại lộ vẻ u buồn vì nhớ tới Từ Kiều Âm, năm ngoái Từ Kiều Âm đã ăn trúng sủi cảo may mắn.
"Tiểu Điền, dạo này cháu có gọi cho cô giáo Từ không?" Bà hỏi.
Điền Chính Quốc đặt đồng xu xuống rồi cúi đầu tiếp tục ăn sủi cảo, "Không gọi được ạ."
"Bà ấy xin nghỉ luôn rồi." Dì Trương lắc đầu thở dài, "Hôm Tết gọi điện cho dì, nghe giọng bà ấy có vẻ không vui, chẳng biết gặp phải chuyện gì nữa, bà ấy yêu trẻ con thế cơ mà......"
Hơn mười năm trước, ở viện mồ côi có một bé gái.
Vừa sinh ra đã bị sứt môi và mắc bệnh AIDS, lúc đó người mẹ mới biết mình bị lây HIV từ chồng, trong lúc cãi vã người chồng giết vợ, sau đó ngồi tù.
Chưa đầy tháng bé gái đã bị đưa vào viện mồ côi.
Tiếp xúc bình thường không bị lây HIV nhưng hầu hết mọi người vẫn sợ, bé gái là nạn nhân vô tội, bọn họ cũng chỉ là người làm công bình thường, đùn đẩy nhau chăm sóc bé, chính Từ Kiều Âm đã chủ động nhận chăm sóc bé gái, còn đem hết tiền tiết kiệm ra làm phẫu thuật sứt môi cho bé.
Dì Trương sụt sịt, "Dì chưa nói được mấy câu thì bà ấy đã cúp máy, cứ như đang sợ gì vậy, ôi......"
Thu được tin tức mình cần, Điền Chính Quốc ăn nhanh hơn.
Bên kia, Kim Thái Hanh rời khỏi viện mồ côi Rainbow Bridge chưa bao lâu thì Sở Tử Ngọc gọi tới.
Lè nhè say xỉn.
"Kim ca, anh của em ơi, tớ chỉ hỏi cậu một câu thôi, bạn thân của cậu thất tình, cậu...... cậu có đến không...... Không đến thì tớ sẽ gọi cậu một tiếng anh, đến thì tớ sẽ gọi cậu một tiếng ——"
Điện thoại bị cướp đi, giọng Tạ Quân Kiệt vang lên trong tiếng hát quỷ khóc sói gào của Sở Tử Ngọc, "Tớ sắp bị cậu ta hành chết rồi, chẳng biết bị ai đá mà ở nhà nổi điên, cậu có rảnh thì tới một chuyến đi, tớ sợ tối nay cậu ta làm nổ nhà mình luôn quá, tớ cản không nổi đâu!"
Kim Thái Hanh lái xe đến nhà Sở Tử Ngọc.
Lúc đến Sở Tử Ngọc đã tỉnh rượu, mặc quần đùi áo ba lỗ nằm trên giường ngáy o o.
Giấy vo thành cục vương vãi khắp sàn, Tạ Quân Kiệt ho khan mấy tiếng, "Đừng có liên tưởng, cậu ta lau nước mắt nước mũi thôi......"
Đột nhiên hắn dừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, "Cậu và sư phụ Tiểu Điền đến bước nào rồi?"
Cả phòng bị Sở Tử Ngọc giội đầy rượu nên chẳng tìm được chỗ nào ngồi xuống, Kim Thái Hanh quay lưng bỏ đi: "Không có việc gì thì về đây."
Tạ Quân Kiệt tránh đi mấy cục giấy rồi đuổi theo, "Tớ cũng về!"
Tạ Quân Kiệt bị gọi tới khẩn cấp nên không lái xe, quá giang Kim Thái Hanh về nhà.
Hắn ngồi vào ghế phụ cài dây an toàn, thoáng thấy hộp tay vịn mở ra, bên trong đựng đầy đồ ăn vặt và sô cô la.
Tạ Quân Kiệt tặc lưỡi, "Xem ra tiến triển khá đấy, còn chuẩn bị quà vặt cho bạn trai nhỏ nữa chứ."
Kim Thái Hanh ghét ăn vặt.
Thời đi học, mỗi khi đến dịp Valentine, trong hộc bàn anh chất đầy sô cô la và quà vặt, tất cả đều do Tạ Quân Kiệt và Sở Tử Ngọc giải quyết.
Tạ Quân Kiệt đưa tay định bốc một nắm.
Kim Thái Hanh không nói gì, nhưng khi khởi động xe thì rồ mạnh một cái làm người Tạ Quân Kiệt nghiêng đi, bất thình lình ngã chúi tới trước, trán đập vào đệm, hắn gào lên một tiếng rồi ôm trán, cười hết sức gian manh, "Thương cục cưng ghê nha, ăn đồ người ta cũng không cho nữa."
"Đừng đụng vào đồ của em ấy." Kim Thái Hanh thờ ơ nói, "Muốn ăn tìm chỗ mà mua."
"Rồi rồi, tìm chỗ." Tạ Quân Kiệt ngồi thẳng lại.
Vẻ mặt lập tức nghiêm túc hẳn lên.
Ấn tượng của hắn về Điền Chính Quốc có thể nói là 10/10, mới 18 tuổi đã làm thêm ở quán bar, còn pha rượu rất ngon, xem ra xuất thân không hề đơn giản.
Mặc dù với năng lực và thủ đoạn của Kim Thái Hanh không ai dám động đến anh, nhưng với tư cách là bạn thân lâu năm, hắn hy vọng mọi chuyện của Kim Thái Hanh đều tốt đẹp.
Qua hộp đồ ăn vặt này có thể thấy được phần nào sự nghiêm túc trong suốt ba mươi năm qua.
Gần tám giờ Điền Chính Quốc mới về nhà.
Bước lên cầu thang, ánh đèn cảm ứng lờ mờ chiếu vào người Kim Mục Trì.
Lần này không có tàn thuốc.
Hắn ôm thùng giấy, nhìn Điền Chính Quốc bằng ánh mắt phức tạp.
Cảnh tượng này rất quen.
Trong nguyên tác, mỗi lần Kim Mục Trì làm Lâm Phong Trí giận dỗi, lúc đến làm hòa luôn ôm thùng giấy đựng những món quà khác nhau.
Chỉ là bây giờ đã đổi thành cậu.
Điền Chính Quốc bình tĩnh hỏi: "Anh tới đây làm gì."
Kim Mục Trì siết chặt thùng giấy, kiềm chế lửa giận bộc phát, "Mẹ kiếp tôi đợi em một ngày một đêm mà em còn hỏi tôi tới làm gì à!"
Điền Chính Quốc chẳng chút nao núng, "Tôi có bảo anh đợi đâu."
Hơi thở nghẹn lại, thần kinh trên mặt Kim Mục Trì co giật liên tục, một lát sau hắn dịu giọng xuống, "Điền Chính Quốc, em đừng đối xử với anh như vậy nữa được không, anh thật chẳng biết làm thế nào với em cả."
"Meo meo meo......"
Mèo con kêu trong thùng giấy, lúc này Kim Mục Trì mới nhớ ra mình còn một chiêu bách phát bách trúng.
Hắn đi nhanh xuống cầu thang rồi mở nắp thùng giấy như dâng báu vật.
Là một con mèo Ragdoll, màu mắt trong veo sáng ngời.
Tối qua Kim Mục Trì đến cửa hàng thú cưng mà Lâm Phong Trí hay tới để mua con mèo đắt nhất.
Lâu rồi chưa thấy Điền Chính Quốc từ khoảng cách gần như vậy nên Kim Mục Trì nhìn cậu hau háu, ánh mắt dần trở nên lưu luyến, "Quà tặng em đó, đừng giận anh nữa mà."
Điền Chính Quốc nhíu mày.
"Đem về đi."
Nụ cười của Kim Mục Trì đông cứng, hắn khó hiểu, "Chẳng phải em thích mèo sao?"
"Tôi không thích." Giọng Điền Chính Quốc lạnh ngắt.
"Em cho mèo ăn......" Kim Mục Trì không nói tiếp nữa.
Điền Chính Quốc cho mèo hoang ăn không có nghĩa là cậu thích mèo.
Kim Mục Trì thất bại chưa từng thấy.
Đối mặt với Lâm Phong Trí, hắn cũng chưa bao giờ thất bại như vậy.
Kim Mục Trì nghiến răng, "Thế thì vứt đi."
Điền Chính Quốc không mắc mưu hắn, "Mèo của anh, anh có quyền xử lý."
Cậu lạnh nhạt nói, "Sau này đừng tới tìm tôi nữa."
Con ngươi Kim Mục Trì co lại, "Sợ ai hiểu lầm à?"
Điền Chính Quốc đột nhiên nhìn hắn, con ngươi nhạt màu pha lẫn ánh sáng mờ ảo như biến thành màu tím đậm phức tạp.
Trong lòng Kim Mục Trì giật thót, chột dạ né tránh ánh mắt cậu.
Điền Chính Quốc chậm rãi thốt ra mấy chữ hết sức rõ ràng, "Kim Mục Trì, anh thật kinh tởm."
Cậu đi vòng qua Kim Mục Trì lên lầu.
Kim Mục Trì đứng sững, nghe tiếng đóng cửa, hắn lầm bầm mắng một tiếng.
Đến để giải thích, cuối cùng lại hỏng bét.
Hắn quay đầu muốn đi theo nhưng điện thoại trong túi lại rung lên.
Lấy ra.
Lại là Kim Xương Thành thúc giục hắn.
Nếu không về thì vệ sĩ sẽ đến áp giải hắn về.
Kim Mục Trì hết cách đành phải miễn cưỡng rời đi.
Ra khỏi chung cư, phía trước có một con mèo hoang chạy vụt qua, Kim Mục Trì chợt khựng lại.
Hắn hiểu tại sao Điền Chính Quốc giận rồi.
Lâm Phong Trí thích mèo......
Mà hắn còn đem mèo tới dỗ cậu nữa!
Kim Mục Trì bực bội, con mèo trong thùng kêu meo meo làm hắn càng thêm phiền lòng, ném tới ven đường rồi lên xe lái đi.
Ánh đèn đuôi xe biến mất, một bóng người lại bước ra khỏi chung cư.
Điền Chính Quốc đi tới ngồi xuống cạnh thùng giấy, cậu mở nắp thùng, mèo con lập tức thò đầu ra vội vã liếm lòng bàn tay cậu.
Trên lòng bàn tay Điền Chính Quốc là bơ cho thú cưng.
Chờ mèo con ăn xong, Điền Chính Quốc lại lấy từ túi ra một chai nước suối vặn mở nắp, đổ chút nước vào nắp chai rồi để trước mặt mèo con, nó hít hít, chậm rãi lè lưỡi liếm nước.
Điền Chính Quốc quay video mèo con uống nước.
Tìm một trang web nhận nuôi chó mèo ở thủ đô, đăng ký tài khoản rồi đăng video lên.
Tin nhắn gửi cho cậu rất nhiều.
Ban đêm gió mạnh nhưng Điền Chính Quốc chẳng hề để ý, cậu kiên nhẫn sàng lọc, cuối cùng hẹn một cô gái có nhà riêng và công việc ổn định sáng mai tới đón mèo.
Điền Chính Quốc tạm thời đem mèo về nhà.
Hôm sau cô gái tới đón mèo từ rất sớm.
Sợ gặp kẻ lừa đảo nên còn rủ thêm chị em mình đi, tổng cộng ba người.
Chờ Điền Chính Quốc mở cửa, ba người đều kinh ngạc, không ngờ là một chàng trai trẻ trung tuấn tú như vậy!
Cô gái nhận nuôi mèo đỏ bừng mặt, khẩn trương đưa ra giấy tờ mình đem theo, có thẻ căn cước, thẻ nhân viên, thậm chí còn mang theo giấy tờ nhà.
Điền Chính Quốc lịch sự mỉm cười, không kiểm tra giấy tờ của cô gái mà đưa thùng qua, "Em xem trang chủ của chị rồi, từ mấy năm trước đã bắt đầu nuôi chó mèo hoang, em tin chị."
Đôi mắt cô gái lập tức sáng lên, cẩn thận đỡ lấy thùng rồi trịnh trọng gật đầu, "Em yên tâm, chị nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt!"
Mấy cô gái vui vẻ đem mèo đi.
Điền Chính Quốc đóng cửa lại rồi tiếp tục đọc sách.
Đọc cho đến chiều.
Rốt cuộc Điền Chính Quốc để sách xuống, vào bếp nấu cơm rồi thay đồ xuống lầu mua thức ăn.
Siêu thị mini đầu phố đã mở cửa lại.
Điền Chính Quốc chọn mấy quả cà chua, một ít rau xanh, một túi khoai tây bi, nấu lên sẽ rất mềm và đậm vị khoai, còn chọn một miếng thịt bò ngon. Cậu lấy thêm một hộp việt quất nhỏ và một gói dứa hút chân không.
Lúc tính tiền đi ngang khu bán vật dụng hàng ngày, Điền Chính Quốc chợt dừng lại, suy nghĩ mấy giây rồi đi vào trong một đoạn, trông thấy dép lê.
Dép nam dép nữ đều có.
Điền Chính Quốc lựa chọn kỹ càng, cuối cùng lấy một đôi dép nam màu đen cỡ lớn nhất.
Về nhà, cậu làm một nồi lẩu bò thơm ngon.
Cậu ăn hai bát cơm, rửa bát, lau bếp sạch sẽ, học bài đến mười một giờ rồi đi tắm.
Tắm xong sấy khô tóc, thay đồ ở nhà, trước khi ngủ leo lên cân.
Rốt cuộc cũng tăng.
60 ký rưỡi.
Làm việc xong, lâu rồi Kim Thái Hanh chưa về nhà họ Kim nên về một chuyến.
Anh không vào phòng mình mà đến phòng đọc sách.
Nói là phòng đọc sách nhưng thật ra là một thư viện thu nhỏ, đủ loại sách phong phú.
Anh đi thẳng tới giá sách trong cùng, vì vóc dáng rất cao nên dễ dàng lấy xuống bộ truyện tranh xếp trên kệ cao nhất.
Siêu anh hùng.
Bộ truyện này là phần thưởng bà ngoại cho anh vì hồi cấp một đạt điểm thi cao nhất khối.
Về sau anh không thích đọc truyện tranh nữa, chỉ có bộ này là còn giữ đến giờ.
Tổng cộng 36 cuốn.
Bỏ vào thùng giấy đã chuẩn bị sẵn, Kim Thái Hanh bưng ra khỏi phòng đọc sách.
Xuống lầu định rời đi, vừa mang giày thì cửa mở ra.
Kim Mục Trì đỡ Kim Xương Thành, hắn đang bịa chuyện hài để chọc ông cười, bất thình lình đụng phải Kim Thái Hanh, Kim Mục Trì không dám cười nữa mà kính cẩn nói, "Chào chú ạ."
Kim Xương Thành thấy Kim Thái Hanh thì khịt mũi hừ lạnh.
Kim Hàn đi sau mấy bước, vào nhà thấy Kim Thái Hanh cũng ở đây thì lập tức trưng ra vẻ mặt tươi cười, "A Kim cũng ở đây à, thế thì tốt rồi, đêm nay em ngủ lại đi, ngày mai nhà mình có khách đấy."
Kim Xương Thành nói mỉa, "Nó bận lắm chứ đâu có rảnh."
Kim Hàn đi tới níu tay Kim Thái Hanh cười nói: "Cha xuất viện phải mở tiệc ăn mừng chứ, A Hanh không rảnh cũng phải rảnh."
Giờ Kim Mục Trì mới biết ngày mai có khách, "Mời ai vậy?"
Kim Hàn nói: "Mấy nhà thân thiết thôi, à còn có nhà họ Lâm nữa, chẳng phải con thân với con trai út nhà đó lắm sao."
Lúc này Kim Thái Hanh mở miệng, "Mai mấy giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com