Thụ thế thân thức tỉnh (058)
Buổi tiệc bắt đầu lúc năm giờ.
Cả tòa nhà họ Kim đèn đuốc sáng trưng, sảnh tiệc bày mười chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ.
Khách khứa lần lượt vào chỗ.
Người nhà họ Lâm được xếp ngồi ở góc trong cùng, cách xa bàn chính.
Lâm Phong Trí buồn rầu cầm đũa chọc cơm, bỗng nhiên y chớp mắt mấy cái, nhìn về phía lối vào sảnh tiệc.
Cô gái xinh đẹp lúc nãy chuyện trò vui vẻ với Kim Mục Trì ở vườn hoa thân mật dìu Kim Xương Thành đến bàn chính.
Tề Tuyết Hồng đỡ Kim Xương Thành ngồi xuống, Kim Xương Thành hết sức hài lòng, thân mật nói, "Tuyết Hồng ngồi cạnh ông này."
Tề Tuyết Hồng cười nhẹ, "Dạ ông."
Ngồi bên kia Kim Xương Thành là Kim Thái Hanh, đây là lần đầu tiên Tề Tuyết Hồng gặp Kim Thái Hanh, người đàn ông này toát ra vẻ uy nghiêm, kiệm lời, mang đến cảm giác rất xa cách, hoàn toàn trái ngược với Kim Mục Trì.
Thật ra cô vẫn thích Kim Thái Hanh hơn, chững chạc nam tính đầy quyến rũ, nhưng thiên kim tiểu thư nhà họ Tưởng danh giá nhất còn chưa lọt được vào mắt Kim Thái Hanh, cô đâu dám tự chuốc nhục.
Cô và các chị em thân thiết từng kháo nhau có lẽ người cầm quyền Kim thị này thích nam giới.
Nhưng đến giờ vẫn chưa truyền ra bất cứ chuyện xấu gì về Kim Thái Hanh cả.
Kim Thái Hanh không phải ở trên núi mà là ở trên mây, thực sự không thể tưởng tượng được một người đàn ông như vậy sẽ yêu người thế nào.
Tề Tuyết Hồng lễ phép chào Kim Thái Hanh, "Chào Kim tổng, em là Tề Tuyết Hồng ạ."
"Gọi Kim tổng gì chứ." Kim Xương Thành trìu mến nói, "Gọi chú như Mục Trì đi."
Lời này vừa thốt ra thì mọi người ở bàn chính lập tức hiểu ngay.
Xác định cháu dâu đây mà.
Cha Tề và Kim Hàn nhìn nhau cười rồi cụng ly.
Tề Tuyết Hồng nhanh nhẹn sửa lời, "Chào chú ạ."
Giờ cô đang có ấn tượng khá tốt với Kim Mục Trì, tuy chưa đến mức thích nhưng trong số các đối tượng kết hôn, Kim Mục Trì phù hợp với yêu cầu của cô nhất.
Kim Thái Hanh gật đầu xem như đáp lại.
Trong lòng Kim Mục Trì hết sức khó chịu nhưng không thể làm gì ông nội mình, nôn nóng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Điền Chính Quốc.
[ Ăn cơm chưa? Anh đang ăn nè.]
Hắn cũng chẳng trông mong Điền Chính Quốc trả lời, hắn đã quen rồi.
Đến khi tin nhắn hiện ra, hắn hoảng hốt mấy giây mới kiềm chế kích động ấn mở.
Lần đầu tiên vì một tin nhắn mà hưng phấn đến nỗi trái tim run rẩy.
Mở ra.
Hai chữ.
[ Tôi biết.]
Trong đầu Kim Mục Trì hiện lên hình ảnh ngón tay Điền Chính Quốc gõ chữ trả lời.
Móng tay được cắt gọn gàng bóng loáng như ngọc yên lặng gõ chữ.
Kim Xương Thành ngồi đối diện đang phát biểu gì đó nhưng Kim Mục Trì không để ý, vội vàng trả lời Điền Chính Quốc, [ Em biết anh đang ăn à?]
Câu thứ hai [ Quan tâm anh vậy sao] chưa kịp gửi đi thì Điền Chính Quốc lại nhắn tới.
Ngay khi nghe rõ lời tuyên bố của Kim Xương Thành, tim Kim Mục Trì hẫng đi một nhịp.
Kim Xương Thành nói: "Hôm nay tôi muốn công bố một tin vui lớn, tháng sau cháu tôi Mục Trì và Tuyết Hồng sẽ tổ chức lễ đính hôn."
Điền Chính Quốc trả lời hắn.
[ Tôi đang ở nhà anh.]
Trên lối đi vắng vẻ, Điền Chính Quốc bưng một phần cơm chiên hải sản, đây là bữa tối cho phụ bếp.
Mắt Điền Chính Quốc vô cùng khó chịu, cậu vẫn không quen đeo kính sát tròng.
Hàng mi rũ xuống, cậu dựa lưng vào tường múc một muỗng cơm chiên.
Nguyên liệu phong phú, có rất nhiều hải sản Điền Chính Quốc chỉ thấy trong Bách khoa toàn thư.
Thịt tôm là tôm hùm xanh còn dư sau bữa tiệc, dứa có màu hồng mà lần đầu tiên cậu thấy.
Rất thơm ngon.
Điền Chính Quốc lại nhớ đến món bánh quẩy nhồi tôm sốt dứa kia.
Ngoài chè đậu xanh bạc hà thì đó là món ngon nhất trong trí nhớ của cậu.
Reng.
Có người gọi điện.
Điền Chính Quốc tắt máy, bỏ vào túi rồi yên lặng ăn cơm.
Có lẽ nghe thấy tin nhắn thoại quen thuộc nên Kim Mục Trì cầm điện thoại đi tìm Điền Chính Quốc.
Nếu đã thấy hắn đang ăn thì nhất định cũng nghe được ông nội nói hắn đính hôn!
Oan cho hắn quá, hắn có biết trước chuyện đính hôn quái quỷ này đâu!
Chưa giải thích rõ quan hệ với Lâm Phong Trí mà đã có thêm một cô gái nữa rồi!
Với tính cách của Điền Chính Quốc, kiểu gì từ nay về sau cũng sẽ làm ngơ hắn cho xem!
Kim Mục Trì biết chắc như thế.
Bỗng nhiên hắn hoảng loạn, hắn không thể mất Điền Chính Quốc được......
Gót giày va mạnh vào chân ghế phát ra tiếng động không nhỏ.
"Mục Trì." Kim Xương Thành thấy hắn đứng dậy thì sa sầm. "Ngồi xuống."
Kim Mục Trì hoàn toàn nghe không lọt, giờ trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tìm Điền Chính Quốc!
"Ông nội, cháu ra ngoài một lát rồi về ngay ạ!"
Sắc mặt Kim Xương Thành hết sức khó coi, nhưng Kim Mục Trì không phản đối cũng tạm xem như ông ta đạt được mục đích.
Khóe mắt liếc tới bàn ăn phía xa, trong lòng Kim Xương Thành hừ lạnh.
Thứ hạ đẳng đừng hòng vào được nhà họ Kim của ông ta!
Ông ta đã điều tra lai lịch thật sự của Lâm Phong Trí, thậm chí còn không phải người nhà họ Lâm mà chỉ là một đứa mồ côi tầm thường.
Kim Xương Thành càng ghét Lâm Phong Trí hơn.
Ổn định lại cảm xúc, Kim Xương Thành chẳng mấy để ý Kim Mục Trì rời đi mà tiếp tục trò chuyện vui vẻ với cha Tề.
Chỉ có Tề Tuyết Hồng hiếu kỳ nhìn về hướng Kim Mục Trì chạy đi.
Có chuyện gì mà gấp quá vậy?
Sơn hào hải vị bày đầy bàn nhưng Kim Thái Hanh chẳng muốn ăn chút nào.
Từ trước đến giờ anh ăn uống rất dễ tính, miễn là no bụng và cung cấp năng lượng.
Chỉ có gần đây trở nên kén chọn.
Thích thịt viên, lẩu và mì trứng đơn giản.
Còn nhớ đến quán nhỏ ấm cúng dưới cơn mưa tầm tã hôm nào, thoang thoảng mùi ẩm ướt.
Hôm nay góp mặt vậy là đủ rồi.
Kim Thái Hanh đứng dậy, "Các vị cứ từ từ dùng đi."
Anh đứng lên, những người khác trong bàn cũng đứng theo, Kim Hàn lên tiếng trước, "Chưa ăn miếng nào mà đã đi rồi à?"
Câu này đã thành công đạp trúng vảy ngược của Kim Xương Thành, nhưng Kim Xương Thành không quản được Kim Thái Hanh, cả hai đều hiểu rõ nhau, dù ông ta có mở miệng thì Kim Thái Hanh cũng vẫn đi, chỉ tổ mất mặt mà thôi, thà đừng nói còn hơn.
Kim Xương Thành trưng ra khuôn mặt tươi cười của người cha hiền từ, "Con bận thì cứ đi đi, công việc gấp gáp mà, con cũng phải chú ý giữ sức khỏe nhé."
Mọi người tươi cười gật đầu phụ họa.
Kim Thái Hanh rời đi.
Kim Thái Hanh rất cao nên vừa đứng dậy thì Lâm Phong Trí đã chú ý ngay, thấy Kim Thái Hanh đi, Lâm Phong Trí chẳng kịp suy nghĩ mà lập tức đuổi theo.
Cha Lâm vùi đầu ăn, Lâm Phong Trí chạy mất, ông kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, "Trí Trí đi đâu rồi?"
Lâm Phong Dật không lên tiếng.
Hắn có một cảm giác rất kỳ quái.
Từ khi gặp lại Điền Chính Quốc, Lâm Phong Trí ngày càng kỳ lạ......
Điền Chính Quốc?
Lâm Phong Dật bưng ly nước lên nốc ừng ực.
Có phải trúng tà rồi không!
Sao lại nhớ cậu nữa chứ......
Đèn trên tường sáng rực, Lâm Phong Trí chạy ra ngoài, chỉ mới hai ba phút mà đã không thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đâu.
Lâm Phong Trí ảo não cắn môi dưới, nếu chân y dài thêm mấy centimet như Điền Chính Quốc chắc sẽ không mất dấu đâu nhỉ?
Trong lòng y dâng lên một nỗi phiền muộn khác, đành phải chạy vội ra cổng.
Ra khỏi sảnh tiệc, Kim Thái Hanh đổi hướng.
Ăn cơm tối xong, Điền Chính Quốc đi tới sảnh tiệc, ban ngày cậu đã dò đường trước.
Cậu không chắc với trí thông minh của Kim Mục Trì có đoán được hôm nay người lạ có thể vào nhà họ Kim đều ở sau bếp hay không.
Để đề phòng vạn nhất, cậu chủ động xuất hiện.
Nhưng không lường được Kim Thái Hanh.
Từ trước đến nay đều như vậy.
Trên hành lang sáng trưng, người đàn ông bước đi không nhanh không chậm như mọi lần, đi thẳng về phía này.
Điền Chính Quốc dừng bước khoảng nửa giây rồi bình tĩnh đi tới trước.
Giờ cậu đang là phụ bếp, còn đeo kính sát tròng làm màu mắt thay đổi rõ rệt.
Khi soi gương, ngay cả cậu cũng khó lòng nhận ra.
Ngay khi hai người sắp giao nhau, Điền Chính Quốc là phụ bếp nên mặc dù hành lang rất rộng, cậu vẫn nghiêng người nhường đường, đầu hơi cúi xuống.
Kim Thái Hanh đi qua, động tác không hề dừng lại.
Đế giày giẫm trên nền gạch giả gỗ bóng loáng, tiếng bước chân đều đều dần khuất xa.
Điền Chính Quốc ngẩng mặt lên, không quay đầu lại mà đi thẳng tới trước.
Vừa rẽ qua hành lang thì có tiếng bước chân dồn dập, Điền Chính Quốc dừng lại.
Kim Mục Trì chạy tới nhìn cậu thở hổn hển, "Trong bếp còn ai không?"
"Còn." Điền Chính Quốc đáp.
Kim Mục Trì vừa định chạy tiếp thì đột ngột phanh lại, hắn mừng rỡ nhìn Điền Chính Quốc, bỗng nhiên nghiến răng nói, "Em đến nhà anh kiểu này nguy hiểm lắm biết không!"
Có muốn gặp hắn cỡ nào cũng đừng nên chạy tới đây chứ!
Trước kia ông nội đối xử với Từ Kiều Âm thế nào hắn vẫn còn nhớ như in.
Ông nội hắn......
Kim Mục Trì nắm cánh tay Điền Chính Quốc, "Mau đi với anh!"
Hướng lên lầu hai.
Trong mắt Điền Chính Quốc không hề che giấu sự căm ghét, hất tay Kim Mục Trì ra.
"Chúc mừng."
Cậu bình tĩnh nói: "Đính hôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com