Thụ thế thân thức tỉnh (060)
"Đồng xu được đun sôi rồi." Điền Chính Quốc nói tiếp, "Sạch lắm ạ."
Kim Thái Hanh phút chốc bật cười, tựa như tràn ra từ sâu trong yết hầu, tựa như âm cuối khi đàn cello kết thúc, rất thấp, rất trầm, thấm tận xương tủy.
Năm ngón tay thon dài chậm rãi khép lại.
Anh dời mắt đi rồi ngẩng đầu nhìn chiếc đèn trời của Điền Chính Quốc bay lên không trung mênh mông, "Quà của cậu luôn rất đặc biệt."
"Có thành sự thật không nhỉ?" Điền Chính Quốc cũng ngước nhìn bầu trời đêm.
Từng chiếc đèn từ từ bay về phía chân trời, xung quanh liên tục vang lên tiếng trầm trồ nhưng không hề ầm ĩ.
Cậu nghĩ có lẽ mình nên ước thêm một điều.
Hôm đó ngoại trừ mặt trời mọc, cậu còn muốn đến công viên trò chơi lần nữa.
"Có mà."
Kim Thái Hanh thu tầm mắt lại, vô thức nhìn sang Điền Chính Quốc, bỗng nhiên thiếu niên nhắm mắt rồi chắp hai tay trước ngực, hàng mi cong dài khẽ rung động trong ánh nến lập lòe.
"Đang cầu nguyện à?" Kim Thái Hanh hỏi.
"Dạ."
Điền Chính Quốc không mở mắt ra, vẻ mặt vô cùng thành kính, "Nhiều đèn như vậy biết đâu còn sót một cái chưa ghi điều ước, có thể bổ sung điều ước của tôi."
Kim Thái Hanh lặng lẽ mỉm cười, "Tôi chưa viết đâu, điều ước này của cậu cũng sẽ thành sự thật thôi."
"Anh không có điều ước sao?"
"Trước kia thì không, giờ có một điều."
"Vậy anh thiệt thòi rồi."
Điền Chính Quốc thả tay xuống rồi ngước mắt lên, nhưng không nhìn Kim Thái Hanh mà vẫn nhìn đèn trời, "Điều ước anh nhường tôi đã ước xong rồi."
"Không sao."
Kim Thái Hanh thò tay vào túi rồi thả ra, đồng xu nhẹ nhàng rơi xuống túi, "Đồng xu cậu tặng sẽ mang đến may mắn cho tôi."
Hoạt động thả đèn trời nhanh chóng kết thúc, hầu hết đèn trời đã bay lên không trung và trở nên nhỏ bé, Điền Chính Quốc thu mắt lại rồi quay đầu nói, "Hôm qua tôi thi vòng một rồi. Chừng nào anh rảnh, để tôi tập lái cho vòng hai vòng ba."
Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra xem lịch trình, "Ngày mai, ngày mốt, thứ Bảy."
"Ngày mốt tôi khai giảng rồi."
Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh không ngại đem xe cho mình tập lái, dù cậu có biết lái xe thì cũng không dám tập bằng chiếc xe mấy triệu bạc, cậu chủ động đề nghị, "Chỗ tập lái anh nói ở đâu? Sáng mai tôi sẽ lái xe tới đó."
Kim Thái Hanh thản nhiên nói, "Tìm tài xế lái thay phiền lắm, tám giờ sáng mai tôi đến đón cậu, lâu rồi không ra ngoại ô hít thở không khí trong lành, đi một vòng cũng được."
Chất lượng không khí thủ đô không tốt lắm nhưng ở ngoại ô cũng chẳng khá hơn là bao.
Giờ Điền Chính Quốc chưa biết rõ tình hình của Kim Mục Trì, để đề phòng vạn nhất, cậu nói: "Sáng mai tôi phải đến trường một chuyến, anh chờ tôi ở cổng trường nhé?"
Kim Thái Hanh đáp: "Ừ."
Nãy giờ Tiểu Nhung nghe hai người nói chuyện nhưng không hiểu lắm, đợi Kim Thái Hanh đi xong mới tò mò hỏi Điền Chính Quốc, "Anh Điền, anh thân với bác lắm ạ? Anh nói nhiều ơi là nhiều!"
Điền Chính Quốc rất trầm lặng, ngoại trừ đọc truyện cho lũ trẻ nghe thì rất ít khi nói chuyện.
Lát nữa về sẽ rất đông, thừa dịp đám người còn đang lưu luyến không rời nhìn đèn trời bay xa, Điền Chính Quốc đẩy Tiểu Nhung tới bãi đậu xe trước.
Đám đông chưa ùa ra nên trên đường chỉ có rải rác mấy người.
Bài hát cướp biển vui nhộn kia vẫn đang phát đi phát lại.
Điền Chính Quốc không trả lời mà kéo mũ trùm đầu lên cho Tiểu Nhung.
Cuối tháng Giêng, gió ban đêm vẫn rất lạnh.
Đưa lũ trẻ về viện mồ côi, về nhà đã gần 11 giờ, Điền Chính Quốc đứng dựa tường 15 phút, không đọc sách mà tắm xong lập tức lên giường ngủ.
Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh bị Kim Hàn khủng bố điện thoại gọi về nhà họ Kim gấp.
Chẳng biết Kim Mục Trì lên cơn điên gì mà trong buổi tiệc hôm đó chạy về từ hôn, người nhà họ Tề bỏ đi ngay lập tức.
Kim Xương Thành tức giận đến nỗi huyết áp tăng vọt, vác gậy quất Kim Mục Trì một trận rồi tịch thu điện thoại, mấy ngày nay toàn nhốt hắn trong phòng.
Kim Hàn hết lời khuyên ngăn cả hai bên nhưng chẳng ai để ý ông ta.
Đồ trong phòng Kim Mục Trì đều bị đập nát, vệ sĩ cũng bị hắn đánh mặt mũi bầm dập.
Vệ sĩ không dám đánh lại, cũng không dám thả hắn đi mà thay phiên nhau canh cửa.
Kim Hàn sốt ruột đi tới đi lui ở cổng, gần nửa đêm xe Kim Thái Hanh mới tới.
Kim Thái Hanh cho tài xế về nhà rồi tự lái.
Anh không định ngủ lại nên đậu xe ngoài cổng.
Vừa xuống xe, Kim Hàn vội vã xông tới kể lể, "A Lẫm, anh bó tay thật rồi, một lớn một nhỏ đều bướng như nhau, em mau vào khuyên đi!"
Kim Thái Hanh không rõ tình hình cụ thể mà chỉ nghe bác sĩ gọi điện nói huyết áp của Kim Xương Thành vượt quá 200.
Giờ đã biết chuyện, anh dừng lại, "Nếu huyết áp hạ rồi thì tôi về đây."
Sắc mặt Kim Hàn lập tức trở nên khó coi, ông ta thừa biết Kim Thái Hanh chướng mắt người anh ruột này, bao năm nay tiệc sinh nhật của ông ta Kim Thái Hanh chưa bao giờ tham dự, làm ông ta mất hết mặt mũi.
Kim Hàn âm thầm siết chặt tay rồi cố nặn ra một nụ cười, "Giờ cha chẳng chịu ăn uống gì cả, huyết áp hạ cũng nguy hiểm lắm chứ, anh nói ông ấy không chịu nghe, nếu em làm ngơ thì anh buộc lòng phải gọi điện mời mẹ đến vậy."
Tình cảm giữa Kim Hàn và Kim Tri Thiền đã sớm phai nhạt, hồi bé sống chung một thời gian, Kim Tri Thiền ngã bệnh chuyển đi nơi khác cũng rất ít gặp nhau, khi ông ta và Từ Kiều Âm ly hôn, Kim Tri Thiền còn chạy đến tát ông ta mấy cái trước mặt mọi người, Kim Hàn oán hận Kim Tri Thiền nên không bao giờ tới thăm bà.
Cha ông ta nói không sai, cùng một họ Kim nhưng cũng phân biệt Kim này Kim kia, trong lòng Kim Tri Thiền chỉ thương Kim Thái Hanh theo họ mình mà thôi.
Điểm yếu của Kim Thái Hanh cũng chỉ có Kim Tri Thiền.
Kim Hàn làm bộ móc điện thoại ra.
Kim Thái Hanh không ngăn cản ông ta.
Tay cầm điện thoại nhưng không dám động, Kim Hàn sượng sùng mấy giây rồi thở dài cất vào lại, "Trễ quá rồi, anh không quấy rầy mẹ nữa đâu.
Em đi đi, giờ anh chỉ biết khuyên nhủ cha thôi. Nếu ông ấy vẫn không chịu ăn uống thì đành phó thác cho trời vậy."
Rầm!
Đúng lúc này biệt thự phát ra tiếng nổ.
Tiếp theo là tiếng rống của Kim Xương Thành, "Bắt nó lại mau!"
Tiếng bước chân hỗn loạn gấp rút, Kim Hàn chạy vào, đối diện là Kim Mục Trì đang chạy như bay, thấy Kim Thái Hanh vẫn không phản ứng, Kim Hàn tiếp tục lao tới trước, theo sau là đám vệ sĩ.
Kim Hàn tức giận quát, "Ranh con đứng lại!"
Kim Mục Trì mắt điếc tai ngơ, nhìn cánh cổng với nụ cười đắc thắng, vừa ra cổng thì thấy bóng người đứng đó, tim hắn giật thót, lập tức khựng lại, vệ sĩ đuổi theo phát hiện Kim Thái Hanh cũng dừng lại cúi đầu, không dám chạy nữa.
Kim Mục Trì ngoan ngoãn gọi, "Chú."
Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi vào tay phải Kim Mục Trì, máu đang nhỏ giọt xuống mu bàn tay, hắn đi chân trần chứ không mang giày.
Kim Xương Thành được người hầu dìu đuổi theo, mắt mũi kèm nhèm, ban đêm càng khó thấy hơn nên không để ý Kim Thái Hanh, cầm gậy chỉ vào Kim Mục Trì quát, "Mày chạy đi! Có chạy đằng trời cũng đừng hòng ở bên thằng nhãi Lâm Phong Trí kia!"
Liên hôn là chuyện nhỏ, Kim Mục Trì từ hôn ngay trước mặt mọi người làm ông ta mất sạch thể diện, đây là điều Kim Xương Thành khó chấp nhận nhất, không nỡ trách cháu trai yêu quý của mình nên đổ hết lên đầu Lâm Phong Trí.
Nhất định là vì Lâm Phong Trí có mặt ở đó nên Kim Mục Trì mới từ hôn!
Đường đường là thiếu gia nhà họ Kim mà lại bị thứ hạ đẳng kia dạy hư!
Kim Mục Trì nghe thấy Lâm Phong Trí thì hơi kinh ngạc.
Nhưng hắn phản ứng khá nhanh nên đoán được nguyên nhân, thì ra tưởng hắn từ hôn là vì Lâm Phong Trí.
Kim Mục Trì không hề phản bác.
Hiểu lầm càng tốt, ông nội hắn sẽ không động đến Điền Chính Quốc. Đêm đó Điền Chính Quốc tận mắt thấy hắn từ hôn chắc sẽ cảm động lắm nhỉ?
Kim Mục Trì nhớ Điền Chính Quốc da diết.
Nếu đêm đó không bị Kim Xương Thành nhốt lại thì hắn cũng chẳng bức thiết như vậy, càng bị ngăn cản nỗi nhớ của hắn dành cho Điền Chính Quốc càng lan tràn như cỏ dại, ngày một tăng lên.
Hắn cực kỳ muốn gặp Điền Chính Quốc!
Nhìn thấy vết máu dưới đất, toàn thân Kim Xương Thành run rẩy, "Lũ ngu xuẩn này! Còn không mau đưa thiếu gia vào băng bó đi!"
Đám vệ sĩ nhìn nhau rồi lại nhìn Kim Thái Hanh.
Lúc này Kim Xương Thành mới thấy Kim Thái Hanh, huyết áp lại tăng vù vù, muốn xếp hàng chọc tức ông ta hay gì!
Kim Thái Hanh không lên tiếng mà chỉ cúi chào Kim Xương Thành rồi quay lưng đi.
Khóe mắt Kim Xương Thành co rút, nện gậy xuống đất cộp cộp, trút giận lên đám vệ sĩ, "Tụi bây không có tai à! Còn ngây ra đó làm gì!"
Lúc này vệ sĩ mới tiến lên đỡ Kim Mục Trì.
Trên đường về, trong xe tĩnh mịch, một lát sau Kim Thái Hanh bật nhạc.
"Wellerman"
Dạo này Điền Chính Quốc ngủ thẳng đến sáng, đúng sáu giờ rời giường.
Như thường lệ, cậu rửa mặt, ôn bài rồi nấu bữa sáng.
Làm xong đã bảy giờ, cậu chuẩn bị lên đường, ra cửa định mang giày thì do dự giây lát, sau đó lại vào bếp hấp mười cái sủi cảo xếp vào hộp.
Vẫn đến cổng trường sớm hơn nửa tiếng.
Ngày mai khai giảng nên sinh viên lũ lượt quay lại trường, nhưng giờ còn sớm nên sân trường vẫn yên tĩnh như đang ngủ say, cổng chính chỉ mở cửa hông, Điền Chính Quốc đứng chờ trước cửa.
Nhiệt độ không khí tăng trở lại, hôm nay không lạnh lắm, Điền Chính Quốc mặc áo khoác lót bông màu cam.
Màu như quả hồng chín, không sáng mà là màu cam đậm rất tôn da, da Điền Chính Quốc vốn trắng, mấy tháng nay chịu khó bồi bổ nên khuôn mặt to cỡ bàn tay trắng mịn như tỏa sáng.
Phía xa, một chiếc xe đạp từ từ đến gần.
Ngoại trừ mấy ngày Tết, Cố Tinh Dã đều tới trường làm thí nghiệm, học kỳ sau hắn muốn đăng ký thêm một chương trình, sắp vào cổng, hắn chợt kinh ngạc nhìn tới phía trước.
Một nam sinh gầy gò hình như đang đợi ai đó.
Từ góc nhìn của Cố Tinh Dã, khó khăn lắm mới thấy được nửa bên mặt.
Nhìn hơi giống Lâm Phong Trí làm hắn thất thần. Đến khi chống chân xuống đất nhìn kỹ lại mới nhận ra không phải.
Nam sinh cao hơn Lâm Phong Trí mấy centimet, cũng gầy hơn, chủ yếu là khí chất hoàn toàn khác biệt.
Không phải Lâm Phong Trí nên Cố Tinh Dã thu mắt lại rồi tiếp tục đạp xe vào sân trường.
Điền Chính Quốc chưa đợi bao lâu thì Kim Thái Hanh đến.
Lần này tài xế lái xe, Điền Chính Quốc ngồi vào ghế sau, Kim Thái Hanh ngồi cạnh, Điền Chính Quốc đeo một chiếc ba lô khá nặng, anh hỏi: "Còn mang đồ tập lái nữa à?"
"Đem nước và đồ ăn thôi ạ."
Điền Chính Quốc tháo ba lô xuống rồi mở khóa lấy ra một hộp cơm.
Là hộp cơm inox bình thường nhất, khi cầm còn nóng phỏng tay, cậu đưa cho Kim Thái Hanh, "Đem điểm tâm cho anh này." Dường như cậu sực nhớ ra gì đó, "Anh ăn chưa?"
Bên cạnh Kim Thái Hanh có một cái túi giấy nhưng anh không động đến, "Chưa."
Cầm hộp cơm mở ra, hơi nóng bốc lên, sủi cảo nặn hình cá vàng được xếp ngay ngắn, bụng cá tròn vo lộ ra nhân thịt trộn cải thảo.
Còn kèm theo nĩa inox nhỏ.
Kim Thái Hanh ghim một cái sủi cảo, "Cậu ăn chưa?"
"Ăn lúc sáu giờ hơn rồi ạ."
Kim Thái Hanh bỏ vào miệng nuốt xuống rồi lại hỏi: "Cậu làm đấy à?"
"Dạ, nhưng không phải mới gói mà là gói sẵn rồi trữ đông."
Điền Chính Quốc cười, "Sau này có dịp sẽ mời anh ăn sủi cảo mới làm, hương vị vẫn ngon hơn nhiều."
Kim Thái Hanh ghim thêm một cái, "Thế này đã ngon lắm rồi."
Tài xế lái theo bản đồ dẫn đường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Kim Thái Hanh có bệnh sạch sẽ, không bao giờ ăn trên xe mà chỉ để mấy chai nước.
Tài xế lái rất giỏi nên tránh được hết đèn đỏ, chưa đầy hai tiếng sau đã đến nơi.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc xuống xe, tài xế lái đi trước.
Xe tạm thời đậu trong sân của chủ vườn hoa.
Chủ vườn tên Chu Tú Mai, nghe thấy động tĩnh lập tức đi ra, bà làm ăn mấy chục năm, bôn ba khắp nơi tiếp xúc vô số người nên lập tức nhìn ra thân phận Kim Thái Hanh không hề đơn giản.
Có cơ hội làm quen với nhân vật tầm cỡ nên Chu Tú Mai hết sức nhiệt tình, nằng nặc đòi tặng mật ong cho Điền Chính Quốc.
"Chẳng phải cháu thích mật ong hoa vải à, tới đúng lúc lắm, ngồi nghỉ một lát rồi hãy đi."
Chu Tú Mai bưng trà lên rồi gọi vọng vào trong, "Lão Trương, Tiểu Điền tới kìa, anh ra lấy hai hũ mật hoa vải đi."
Điền Chính Quốc vốn định từ chối, nhưng nhớ đến Kim Tri Thiền lại đổi ý.
Cậu không lấy không mà chủ động đi theo ông chủ lấy mật ong.
"Anh ở đây đợi tôi một lát nhé?" Điền Chính Quốc nhìn sang Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh gật đầu, Điền Chính Quốc lập tức theo ông chủ ra trại nuôi ong sau vườn.
Chỉ còn Chu Tú Mai, Kim Thái Hanh không nói gì mà cũng chẳng uống trà, Chu Tú Mai bắt chuyện trước, "Anh là bà con của Tiểu Điền à?"
"Không phải."
"Ồ, vậy là bạn rồi!" Chu Tú Mai thao thao bất tuyệt, "Tiểu Điền ở đây phụ việc cho tôi hai năm, hồi cấp ba thì phải, thôi đừng nhắc, lúc đó nó chưa thành niên nên tôi thuê nó làm mà trong lòng sợ run."
Nhắc tới Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lập tức nhìn sang Chu Tú Mai.
Chu Tú Mai hào hứng nói tiếp: "Mới đầu tôi đâu dám thuê, nó nói không trả lương thì không tính là làm công, chỉ cần tôi dạy nó trồng lay ơn là được rồi.
Ôi, còn nhỏ xíu mà đã biết phụ việc, vừa ngoan vừa chịu khó, tôi có mặt mũi nào mà không trả tiền chứ, sau đó lén giữ nó lại."
"Còn có mật hoa vải nữa, tôi dạy nó lấy mật, lúc đó mới biết nó chưa ăn mật ong bao giờ, thế là cho nó một hũ to."
"Chắc giờ Tiểu Điền sống tốt hơn rồi nhỉ?
Hai năm đó nó gầy thấy thương, tôi đoán trong nhà đối xử tệ với nó nên giữ nó lại ăn cơm, chúng tôi cũng chẳng có món ngon vật lạ gì, chỉ có thể cho nó ăn no hơn thôi."
Chu Tú Mai kể luôn miệng, đến khi cửa sau vang lên tiếng bước chân thì mới ngừng.
Điền Chính Quốc mua ba hũ mật hoa vải, ông chủ không biết nên đã lấy tiền.
Chu Tú Mai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắt trợn lên tới trời, cái tên ngốc này!
Không thấy khách hàng tiềm năng kia à!
Lần này thì hỏng bét rồi!
Trước khi đi, Kim Thái Hanh hỏi xin danh thiếp của Chu Tú Mai.
Họ đi chưa bao lâu thì Chu Tú Mai nhận được một cú điện thoại.
Trong ống nghe vang lên giọng nữ cực kỳ êm tai, nói muốn ký hợp đồng đặt hoa hai năm với vườn hoa Tú Mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com