Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (064)

Đêm nay Điền Chính Quốc lại nằm mơ.

Một giấc mơ đầy màu sắc.

Buổi chiều nóng bức, mẹ mặc sườn xám màu tím nhạt kiễng chân hái hai quả lựu trên cây.

Đỏ rực, nặng trĩu, to gần bằng đầu cậu, "Trái này cho Quốc Quốc nhà mình nè."

Điền Thu Sương dúi vào ngực cậu rồi cười nhẹ, "Ôm đi, lát nữa mẹ bóc ra chén cho con múc ăn."

Cậu lập tức ôm chặt.

Trái còn lại cho Điền Minh Tùng, nó nhìn trái của cậu rồi lại nhìn trái của mình, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói, "Của anh lớn hơn con, con muốn trái to như anh cơ!"

Điền Thu Sương phì cười rồi dịu dàng xoa đầu Điền Minh Tùng, "Vì lần nào anh cũng ăn hết sạch mà, nếu lần này con cũng ăn hết thì lần sau mẹ hái cho con quả to hơn quả bóng nữa kìa."

Điền Minh Tùng reo lên một tiếng rồi lập tức ngửa đầu tìm lựu to bằng quả bóng trên tàng cây.

......

Trưa hôm sau tan học, buổi chiều Điền Chính Quốc không có lớp, cậu vừa đi ra cửa tòa nhà vừa gọi điện cho Lâm Mãn Phong.

Chuyến tàu điện ngầm số 1 từ đại học Bắc Kinh đến sân bay quốc tế mất một tiếng rưỡi, sáng sớm nay cậu đã ghé cửa hàng mua ít đồ lưu niệm và quà tặng cho người dì họ và em họ chưa từng gặp mặt kia.

Cậu không hoàn toàn tin lời Lâm Mãn Phong nói.

Nếu dì họ và mẹ thật sự thân nhau như chị em thì sẽ không đợi 13 năm mới tìm cậu.

Năm đó trong nhà gặp chuyện, khu phố lập tức liên lạc với mấy họ hàng ở quê, gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng lắc đầu đưa cậu và Điền Minh Tùng vào viện mồ côi Rainbow Bridge.

Họ hàng không muốn nhận nuôi họ.

Điền Chính Quốc cũng hiểu mình và Điền Minh Tùng là hai người hai miệng ăn, không ai có nghĩa vụ phải nuôi họ cả.

Nhưng ngày chôn cất cha mẹ cũng chẳng có người thân nào đến tiễn họ đoạn đường cuối cùng.

Thân thích chỉ là nói suông mà thôi.

Nhưng Tần Thư Kỳ giữ ảnh chụp của mẹ và Lâm Mãn Phong đưa ảnh tới là kỳ tích mà cậu chưa bao giờ dám mơ, cậu thật lòng rất biết ơn họ.

Món nợ ân tình này cậu sẽ không bao giờ quên.

Chuông reo mấy tiếng, Lâm Mãn Phong bắt máy, trong ống nghe loáng thoáng tiếng loa phát thanh, Điền Chính Quốc lễ phép hỏi: "Dượng đến sân bay chưa ạ?"

Cậu vừa nói vừa đi ra cổng trường.

"Đến rồi đến rồi, đang xếp hàng làm thủ tục đây."

Lâm Mãn Phong cười đon đả.

"Không phải dượng đi chuyến buổi tối sao ạ?" Điền Chính Quốc dừng lại.

"À, về sớm ấy mà!"

Suýt nữa Lâm Mãn Phong quên mất mình từng nói vậy.

Khó khăn lắm mới được đến thủ đô nên ông định đi chơi một ngày rồi tối nay về, nhưng người đàn ông trẻ tuổi hôm qua đã đặt sẵn vé máy bay lúc một giờ rưỡi chiều nay.

Có lẽ sếp hắn muốn đuổi ông về sớm một chút.

Người đàn ông trẻ tuổi còn nhắc ông một câu, "Thân phận sếp tôi còn ghê gớm hơn ông tưởng tượng nhiều, đã cầm tiền thì làm tốt việc mình nên làm đi, hiểu chưa?"

Sao Lâm Mãn Phong lại không hiểu chứ, khi người đàn ông trẻ tuổi tới nhà tìm ông, người dẫn đường là nhân vật mà bình thường ông cũng chẳng gặp được.

Lâm Mãn Phong rối rít đáp ứng.

Đạo lý đối nhân xử thế ông vẫn hiểu mà.

Ông sẽ tuyệt đối giữ kín miệng, không hé răng nửa chữ!

Chỉ là Điền Chính Quốc quá tài giỏi, còn quen biết nhân vật tầm cỡ như vậy nữa, nếu sau này có thể giữ quan hệ thân thích chắc sẽ giúp ích rất nhiều cho con trai ông!

Nhưng biết sao được, quan hệ giữa vợ ông và Điền Thu Sương chẳng mấy thân thiết mà chỉ là họ hàng bình thường ít khi lui tới, mấy bức ảnh kia là Tần Thư Kỳ đến nhà họ Điền chơi, thấy đẹp nên xin về mấy tấm.

Lâm Mãn Phong lắc đầu, ngoài miệng vẫn sốt sắng nói: "Dượng phải lên máy bay rồi, cúp máy đây, cháu nhớ học cho giỏi, đừng lo gì cho dì dượng hết, dì dượng sống tốt lắm, sau này có rảnh thì về quê chơi nhé."

Điền Chính Quốc vâng dạ, Lâm Mãn Phong cúp máy với tốc độ ánh sáng.

Trong tay xách hai túi quà nặng trĩu, Điền Chính Quốc biết khỏi cần gửi nữa.

Bọn họ không có ý định qua lại với cậu.

Quà là bánh ngọt và thịt khô mà Điền Chính Quốc chưa ăn bao giờ.

Cậu không đến căn tin mà mở mấy gói bánh ngọt và thịt khô ra ăn, sau đó tới thư viện đọc sách.

Đây là thời gian học tập yên bình hiếm hoi, mỗi ngày của Điền Chính Quốc đều lặp đi lặp lại như vậy, tập trung học hành.

Cậu trầm lặng ít nói nhưng cũng không phải xa cách mọi người ngàn dặm, trong lớp có ai đến bắt chuyện cậu đều lịch sự trả lời, thứ Sáu tan học còn có mấy bạn học mời cậu đi ăn đồ xào.

Điền Chính Quốc từ chối khéo, "Để lần sau vậy."

Dùng dằng một tuần, chắc Lâm Phong Trí sẽ sốt ruột tới tìm cậu.

Điền Chính Quốc đã đoán đúng.

Sắp đến chung cư, chiếc Audi của Lâm Phong Trí đậu trước lầu.

Sau khi tan học Lâm Phong Trí đi thẳng từ trường tới đây, thấy Điền Chính Quốc, y lập tức cầm một gói bánh tai heo xuống xe.

Bánh tai heo là món hot nhất ở khu ẩm thực của đại học T, phải xếp hàng từ sớm mới mua được, Cố Tinh Dã rất thích món này.

Cố Tinh Dã đang miệt mài làm thí nghiệm, nói muốn đăng ký một chương trình hợp tác với nước ngoài gì đó, ngày ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm, nghĩ mình sắp tới tìm Điền Chính Quốc nên y xếp hàng mua bánh tai heo cho Cố Tinh Dã.

Lúc trả tiền chợt nhớ tới Điền Chính Quốc, nhân tiện mua thêm một gói.

"Anh!" Lâm Phong Trí chạy ra đón rồi tươi cười đưa bánh tai heo tới, "Đây là bánh tai heo nổi tiếng nhất trường em, mới ra lò đấy, thơm cực kỳ."

Điền Chính Quốc cầm lấy, cũng không nhắc chuyện Kim Mục Trì mà chỉ cười nhạt, "Cảm ơn."

Cậu giơ túi đồ ăn vừa mua trong tay lên, "Em đến đúng lúc lắm, tối nay anh sẽ nấu lẩu."

Lâm Phong Trí gãi ót, "Em không vào nhà đâu, em còn phải đi tìm bạn nữa, à phải rồi." Lúc này y mới nhớ ra hỏi, "Anh chuyển sang khoa nào vậy."

"Khoa Sinh."

"Chung lớp với bạn em đó! Cậu ấy tên --"

Im bặt.

Lâm Phong Trí sực nhớ đến chuyện hôm mùng hai Tết.

Điền Chính Quốc giỏi giang như vậy, tất cả mọi người đều thích cậu, có khi nào Cố Tinh Dã cũng......

Đột nhiên Lâm Phong Trí không muốn giới thiệu cho hai người làm quen nữa.

Y vội vàng đổi chủ đề, "Mai thứ Bảy được nghỉ, anh có rảnh không?"

Cũng may Điền Chính Quốc có vẻ phân tâm, không để ý câu trước của y mà chỉ suy nghĩ giây lát rồi trả lời, "Không."

Lâm Phong Trí nghe vậy thì lập tức sốt ruột, "Cuối tuần anh còn bận gì nữa, làm thêm hả?" Y dứt khoát nói, "Anh muốn bao nhiêu tiền em trả, anh đừng đi làm nữa!"

Điền Chính Quốc không còn làm thêm nữa, giờ cậu nhận việc từ các sinh viên.

Xử lý số liệu, phân tích dữ liệu sinh học, viết lời mở đầu báo cáo...... việc gì cũng nhận.

Vừa củng cố kiến thức vừa kiếm được thù lao kha khá.

Điền Chính Quốc đã nhận mấy đơn, danh tiếng ngày càng lan xa, dạo này có người tìm cậu liên tục.

Chỉ riêng số tiền kiếm được mấy ngày nay đã đủ cho cậu tiêu xài dư dả trong hai tháng tới.

Giọng Điền Chính Quốc nghe không ra cảm xúc gì, "Tập lái xe."

Vẻ mặt Lâm Phong Trí chán nản, "Anh, thật ra anh không muốn đi chứ gì?" Bỗng nhiên y thốt ra một câu, "Anh đừng thích anh ta nữa, chẳng có kết quả đâu."

Y nói không đầu không đuôi, Điền Chính Quốc ngẩn ra một lát mới hiểu được.

Lâm Phong Trí tưởng cậu thích Kim Mục Trì.

Hoang đường đến mức chẳng thấy ngạc nhiên nữa, quả là trí thông minh của Lâm Phong Trí.

Trong đầu y ngoại trừ tình yêu thì không còn chuyện thứ hai.

Nhưng cũng gần đến thời gian trong kế hoạch của Điền Chính Quốc, cậu nói: "Chiều thứ Ba anh không có lớp, thứ Ba đi."

Lâm Phong Trí giây trước ở địa ngục giây sau lên thiên đường, bả vai y chùng xuống, thở phào nhẹ nhõm rồi cười nói, "Anh biết không? Anh thật sự...... lúc nào cũng làm cảm xúc của em lên xuống như tàu lượn vậy."

Điền Chính Quốc cũng cười theo, "Không biết."

Đúng lúc này một con mèo mướp nhảy ra từ trong bồn hoa, hai mắt Lâm Phong Trí lập tức sáng lên, đáng yêu quá nên y muốn ngồi xuống ôm, thế mà con mèo nhe răng gừ y rồi lại tới bên chân Điền Chính Quốc, quen thuộc nằm phịch xuống đất giơ bụng lên chờ gãi.

Lâm Phong Trí cắn môi dưới, vừa tức vừa buồn.

Y hậm hực nói. "Địa chỉ nhà họ Kim em sẽ nhắn qua Wechat, tối thứ Ba em gọi lại, em đi trước đây."

Lên xe đi mất.

Điền Chính Quốc không phản ứng gì mà ngồi xuống để bánh tai heo sang một bên rồi đưa tay gãi cằm mèo mướp.

Một lát sau, cậu mở bánh tai heo ra.

Mùi sữa thơm lừng, mèo mướp lập tức bám vào cánh tay Điền Chính Quốc ngửi bánh tai heo.

Điền Chính Quốc lấy ra một miếng nhỏ đặt trên lòng bàn tay, mèo mướp ăn ngấu nghiến.

Đôi mắt Điền Chính Quốc trong veo, "Lần này được ăn ké bánh tai heo của người khác, chẳng biết lần sau còn cơ hội không nữa."

Ting.

Trong túi rung lên một cái, Lâm Phong Trí nhắn địa chỉ nhà họ Kim.

Sáng thứ Bảy, Điền Chính Quốc đến sân tập lái lúc 7 giờ.

Cậu định hôm nay và ngày mai sẽ học luôn cho xong để thi vòng hai vòng ba cùng một lượt.

Sắp đến chỗ đậu xe thì thấy bãi đất kia trống trơn.

Xe cậu chẳng thấy đâu nữa.

Điền Chính Quốc cũng không lo bị trộm, chỗ Kim Thái Hanh dẫn cậu đến chắc chắn không có vấn đề gì về an ninh.

Chìa khóa có hai chiếc, khi Kim Thái Hanh lái xe tới đã đưa cho cậu một chiếc, sau đó không trả lại.

Nhưng Kim Thái Hanh lái xe cậu làm gì?

Không để Điền Chính Quốc nghĩ quá lâu, sau lưng vang lên tiếng còi, cậu quay người lại.

Xe dừng cách cậu nửa mét.

Kim Thái Hanh xách hai túi giấy xuống xe, không đi tới mà đặt túi giấy lên mui xe rồi lấy ra mấy hộp đồ ăn.

"Chưa ăn thì ăn chung đi."

Kim Thái Hanh dựa vào mui xe, cầm một cái bánh bao dừa xốp giòn lên ăn.

Điền Chính Quốc đi tới dựa vào xe bên cạnh Kim Thái Hanh, cũng cầm một cái bánh bao màu vàng nhạt, cắn vào tỏa ra vị dứa, còn có nhân dứa băm nhỏ, cậu nuốt xuống rồi hỏi: "Anh làm việc suốt đêm à?"

Còn đến sớm hơn cậu nữa.

"Đâu có, mười giờ ngủ rồi." Kim Thái Hanh nhìn phía xa, anh ăn rất nhanh nhưng lại hết sức ưu nhã.

Điền Chính Quốc dời mắt đi, đến khi nhìn tới phía trước mới phát hiện một cảnh đẹp không ngờ.

Khu đất bằng phẳng rộng mênh mông chẳng có vật gì che chắn, tựa như cuối tầm nhìn chính là ranh giới của bầu trời.

Sắc trời ửng lên màu vỏ cam.

Mặt trời đang mọc.

Lần trước Điền Chính Quốc chỉ lo tập lái nên hoàn toàn không phát hiện ra ở đây có thể nhìn thấy mặt trời mọc.

Cả hai đều không lên tiếng nữa, Điền Chính Quốc vừa yên lặng ăn bánh bao vừa ngắm mặt trời mọc.

Đợi mặt trời mọc lên, Kim Thái Hanh chợt nói: "Trước đây thứ Ba nào tôi cũng cho mình nghỉ một ngày để đi câu cá."

Điền Chính Quốc không hiểu ý anh nên yên lặng chờ câu sau.

"Giờ nhận ra cuối tuần vẫn tốt hơn."

Kim Thái Hanh quay sang, đôi mắt đen phản chiếu gương mặt Điền Chính Quốc, "Cuối tuần sau ra biển nhé, thuyền lớn lắm, cậu có thể dẫn bạn mình theo."

Điền Chính Quốc tỏ vẻ thản nhiên như đang nói một chuyện hết sức bình thường, "Tôi đâu có bạn."

"Đời sinh viên muôn màu muôn vẻ."

Đầu lưỡi Kim Thái Hanh chạm vào răng hàm, "Nếu cậu muốn kết bạn, tôi nghĩ nhiều người sẵn lòng lắm đấy."

Điền Chính Quốc không nói gì mà hỏi, "Thời đại học anh có bạn không?"

"Không."

"Sao thế?" Điền Chính Quốc lặp lại câu của anh. "Nếu anh muốn kết bạn, tôi nghĩ cũng có nhiều người sẵn lòng lắm đấy."

Điền Chính Quốc mới ăn xong nên môi hơi bóng, môi cậu màu đỏ nhạt như thoa son, mắt Kim Thái Hanh hơi nheo lại, "Không hợp, tôi kén bạn lắm."

Điền Chính Quốc chợt nở nụ cười, cậu quay mặt đi, lúc này mặt trời đã lên cao, là một ngày nắng đẹp.

Cậu chống hai tay lên mui xe rồi ngả người ra sau, cằm hơi ngửa lên, nhắm mắt phơi nắng, "Tôi cũng kén, bởi vậy mới không có bạn."

Gương mặt trắng nõn của Điền Chính Quốc tỏa sáng rạng rỡ dưới nắng, không thấy một lỗ chân lông nào, môi cũng sáng lấp lánh.

Yết hầu Kim Thái Hanh nhấp nhô mấy lần, anh dời mắt đi, "Tôi kén, cậu cũng kén, vậy chúng ta thử kết bạn với nhau đi."

Im lặng một hồi, Điền Chính Quốc mở mắt ra, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, cậu nhắm hờ một lát rồi quay đầu nói: "Làm bạn với tôi nguy hiểm lắm. Tôi là người tốt nhưng cũng không phải tốt hẳn, tôi nói dối giỏi lắm đấy."

Kim Thái Hanh khẽ bật cười, lồng ngực phập phồng, yết hầu cũng nhấp nhô dữ dội.

"Thật trùng hợp, tôi cũng nói dối giỏi lắm."

"Trên bàn đàm phán ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com