Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (065)

Điền Chính Quốc tập lái xe cả ngày.

Chạng vạng tối Kim Thái Hanh có việc đi trước, Điền Chính Quốc không về mà tập suốt đêm cho đến sáng hôm sau, tập xong nội dung thi vòng hai vòng ba mới đón xe về nhà.

Tắm xong, Điền Chính Quốc không ăn gì mà leo lên giường.

Trên tủ đầu giường đặt một khung hình mới, là tấm ảnh chụp Điền Thu Sương ở vườn hoa lay ơn kia.

Đã qua giờ chúc buổi sáng tốt lành, cũng chưa đến giờ chúc ngủ ngon nên Điền Chính Quốc chỉ nói "con về rồi", sau đó đắp chăn ngủ.

Ngủ một giấc đến sáng hôm sau, Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, đói đến nỗi bụng kêu vang, cậu vào bếp nấu tô mì, rửa mặt ăn sáng xong thì thay đồ đi học, cầm điện thoại lên mới thấy hôm qua Kim Thái Hanh gửi cho mình hai tin nhắn Wechat.

Một tin là giữa trưa [ Tối qua tập lái suốt đêm à?]

Tin thứ hai cách đây bốn tiếng [ Đang ngủ bù à?]

Giờ là 7:10, Điền Chính Quốc không chắc Kim Thái Hanh đã dậy chưa nên tạm thời không trả lời, buổi trưa tan học cậu mới nhắn lại, [ Dạ, về nhà ngủ đến sáng nay luôn.

Đang rảnh nên tranh thủ tập cho xong, chạy tới chạy lui mất công lắm, xe tôi để tạm ở đó được không? Khi nào lấy được bằng sẽ lái đi.]

Mấy phút sau, Kim Thái Hanh trả lời, [ Đó là sân tập của Sở Tử Ngọc, cậu cứ để thoải mái.]

Sau đó lại nhắn thêm một câu.

[ Cậu ấy cũng là bạn học chung cấp hai với tôi.]

Điền Chính Quốc đang định trả lời thì một bóng đen đột nhiên phủ xuống đầu, "Bạn học Điền, làm phiền cậu mấy phút được không?"

Điền Chính Quốc trả lời Kim Thái Hanh một chữ "Dạ" ngắn gọn rồi cất điện thoại, ngẩng đầu lên thấy một nữ sinh.

Nữ sinh trắng trẻo thanh tú, tóc búi củ tỏi, nụ cười ngọt lịm, "Để mình tự giới thiệu nhé, mình tên Chu Vô Ưu, học chung lớp với cậu đấy."

Điền Chính Quốc gật đầu, "Chào cậu."

Đang giờ ăn trưa nên Chu Vô Ưu lược bỏ phần mở đầu rồi đi thẳng vào vấn đề, "Tớ có một thí nghiệm muốn mời cậu làm chung, tính luôn cả tớ thì giờ trong nhóm có ba người rồi."

Điền Chính Quốc từ chối khéo, "Dạo này tôi bận......"

"Không gấp đâu!"

Chu Vô Ưu buột miệng ngắt lời cậu, nói xong mới nhận ra mình quá nôn nóng nên gò má hơi ửng đỏ, "Ý tớ là còn đang trong giai đoạn nuôi men nên không cần phải vội."

Từ lâu Chu Vô Ưu đã biết Điền Chính Quốc, trong hội đồng hương của sinh viên năm nhất, cô từng nghe đồng hương học ở khoa công nghệ phần mềm nhắc đến cậu.

Về sau rốt cuộc nhìn thấy ảnh chụp Điền Chính Quốc trên bảng vàng của trường.

Hình dung thế nào nhỉ.

Vừa thấy đã mất hồn?

Tóm lại cả tướng mạo và khí chất của Điền Chính Quốc đều rất hợp ý cô.

Lần này thí nghiệm, một nửa là cô thật sự cần người tài, một nửa là muốn tiếp xúc nhiều hơn với Điền Chính Quốc.

Nam sinh tài giỏi phải mau tóm về tay mới được!

Điền Chính Quốc hầu như chưa từng tiếp xúc với nữ sinh nhưng đầu óc cậu nhạy bén nên đoán được mục đích của Chu Vô Ưu, lần này cậu dứt khoát từ chối thẳng, "Xin lỗi, tôi có thí nghiệm của riêng mình rồi, cậu tìm người nào thích hợp hơn đi."

Cậu thu dọn sách vở rồi đứng dậy rời đi.

Chu Vô Ưu không hề nản chí, cô đã nghe ngóng rồi, Điền Chính Quốc chưa có bạn gái, giờ học chung lớp cơ hội của cô sẽ càng lớn hơn.

Cô chỉ tò mò thí nghiệm mà Điền Chính Quốc nói là thí nghiệm gì......

Điền Chính Quốc vừa ra khỏi lớp thì đụng phải một người ở cửa.

Vẻ mặt Cố Tinh Dã hơi ngượng ngùng, hắn làm rơi chìa khoá phòng thí nghiệm nên quay lại lấy, không ngờ bắt gặp Chu Vô Ưu "tỏ tình" với Điền Chính Quốc. Cố Tinh Dã mở miệng, "Tớ......"

Điền Chính Quốc chẳng chút dao động mà bình thản rời đi.

"......" Cố Tinh Dã nghẹn lại, lúng túng xoa mũi rồi bước vào lớp.

Đúng là Điền Chính Quốc có một thí nghiệm.

Cùng dạng thí nghiệm với Cố Tinh Dã, là chương trình trao đổi giữa đại học Bắc Kinh và trường nước ngoài, chỉ có một suất nên cậu muốn giành lấy.

Nhưng cậu mới chuyển ngành nên phải chuẩn bị hồ sơ một thời gian để đăng ký phòng thí nghiệm.

Ra khỏi lầu, Điền Chính Quốc lấy điện thoại xem, Kim Thái Hanh chưa trả lời, cậu cất lại vào túi.

Đảo mắt đã đến thứ Ba, học xong tiết buổi sáng, Điền Chính Quốc đến căn tin ăn cơm, không về nhà mà lên tàu điện ngầm đến thẳng nhà họ Kim.

Kim Thái Hanh đã thay đổi thói quen câu cá vào thứ Ba, sợ chạm mặt anh nên Điền Chính Quốc suy nghĩ một lát rồi chủ động nhắn tin cho anh trên Wechat.

[ Anh đang bận à?]

Khi cậu ra khỏi cổng ga điện ngầm, Kim Thái Hanh mới trả lời, [ Vừa xong việc, có chuyện gì không.]

Điền Chính Quốc hỏi lại, [ Anh đang ở công ty à?]

Một giây sau, Kim Thái Hanh gọi tới.

Không có tạp âm nào mà rất yên tĩnh, Kim Thái Hanh hỏi cậu, "Tôi đang ở công ty, có việc cần tìm tôi à?"

Điền Chính Quốc đi về hướng nhà họ Kim, "Đồ câu cá của tôi để ở chỗ anh, nếu anh rảnh thì xế chiều tôi đến lấy nhé."

"Muốn câu cá à?"

"Cuối tuần ra biển câu mà, tôi muốn tập trước."

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nói, "Ra biển chỉ là đổi chỗ câu thôi, đâu cần tập làm gì. Với lại đồ câu cá của cậu để ở nhà tôi rồi, hôm nay tôi bận, nếu cậu thật sự muốn tập thì mai tôi đưa cho."

Điền Chính Quốc chỉ đang viện cớ, cậu dừng chân nhìn trạm gác cổng trước mặt, điềm tĩnh nói, "Không cần phiền vậy đâu, cuối tuần gặp nhé."

Bảo vệ gác cổng nhìn Điền Chính Quốc bằng ánh mắt dò xét.

Do dự một hồi mới cầm điện thoại nội bộ lên, "Tên Điền Chính Quốc đúng không? Để tôi gọi hỏi thử."

Đúng lúc này một chiếc Audi trờ tới, bảo vệ lập tức nhoài người ra cửa sổ chào, "Chị Trình về rồi!"

Trình Tâm Dĩnh hạ cửa xe xuống, không nhìn bảo vệ mà nhìn Điền Chính Quốc mấy giây rồi vui vẻ nói: "Là em à!"

Cô là cháu gái quản gia, trước giờ vẫn luôn làm việc cho nhà họ Kim, gần đây đang chăm sóc Kim Xương Thành.

Lần trước cô đã từng gặp Điền Chính Quốc ở bệnh viện.

Điền Chính Quốc mỉm cười chào hỏi, "Chào chị."

Bảo vệ lập tức thay đổi thái độ, khách sáo nói, "Thì ra cậu quen chị Trình, vậy khỏi cần hỏi nữa, vào đi."

Hắn để điện thoại xuống rồi mở cổng cho Trình Tâm Dĩnh.

Trình Tâm Dĩnh đảo mắt một vòng, lập tức hiểu ra thiếu niên này đến tìm Kim Mục Trì! Cô bảo Điền Chính Quốc, "Nào, lên xe đi chị chở em, còn phải đi thêm mười phút nữa đó."

Điền Chính Quốc không từ chối mà ngồi vào ghế phụ rồi lễ phép nói, "Cảm ơn chị."

"Đừng khách sáo."

Trình Tâm Dĩnh có ấn tượng rất tốt với Điền Chính Quốc, lái xe tới biệt thự rồi nhắc cậu trước, "Lão gia chưa chắc sẽ cho em gặp tiểu thiếu gia đâu."

Điền Chính Quốc mỉm cười, "Cứ thử xem sao ạ."

Đến cổng biệt thự, Trình Tâm Dĩnh dừng xe rồi dẫn Điền Chính Quốc vào, sắp tới cửa thì đụng phải Kim Hàn đang đi ra.

Kim Hàn thấy Điền Chính Quốc khá quen nên đột ngột dừng lại, "Cháu là bạn Tiểu Trì đúng không?"

Điền Chính Quốc lễ phép nói, "Chào chú."

Trình Tâm Dĩnh thì thầm với Kim Hàn mấy câu, chờ Trình Tâm Dĩnh nói xong, Kim Hàn đi tới vỗ vai Điền Chính Quốc rồi tha thiết nói: "Đúng lúc lão gia đi vắng, cháu giúp chú khuyên Tiểu Trì nhé, bảo nó đừng bướng......"

Rầm!

Trên lầu chợt vang lên một tiếng động chát chúa, Kim Mục Trì lại đang nổi điên.

Kim Hàn giận tái mặt, dạo này ông ta đã chịu đủ giày vò nên chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi, vung tay bỏ đi một mạch.

Trình Tâm Dĩnh bất lực thở dài, cô bước nhanh vào nhà rồi đi lên lầu hai, tiếng đập phá càng thêm rõ ràng, kèm theo là tiếng chửi bới của Kim Mục Trì.

"Rác rưởi, cút ra ngoài đi!"

Trong hành lang có một đám vệ sĩ canh chừng, người hầu chật vật bưng khay đồ ăn ra, toàn thân đầm đìa nước canh.

Mọi người đã quá quen thuộc nên chẳng bộc lộ cảm xúc gì.

Trình Tâm Dĩnh do dự một hồi mới dẫn Điền Chính Quốc đi tới gõ cửa, "Tiểu thiếu......"

"Cút!" Cảm xúc của Kim Mục Trì đã đạt ngưỡng bùng nổ, trong cửa thỉnh thoảng vọng ra tiếng vật nặng rơi xuống đất, "Chờ tao ra ngoài thì tụi bây phải cút xéo hết!"

Trình Tâm Dĩnh lắc đầu rồi nhỏ giọng hỏi Điền Chính Quốc, "Hay là hôm nay em về đi nhé?"

Điền Chính Quốc mỉm cười lắc đầu, cậu đưa tay gõ nhẹ lên cửa.

"Cút mau lên! Tao có đói chết cũng......"

"Kim Mục Trì." Điền Chính Quốc lên tiếng.

Trong phòng im bặt, cùng lúc đó cửa phòng bị kéo bật ra, tốc độ quá nhanh nên thậm chí còn cuốn theo một luồng gió.

Con ngươi Kim Mục Trì mở to, bàng hoàng nhìn Điền Chính Quốc, vẻ mặt hung tợn đã biến mất sạch.

Trong chớp mắt, hắn không còn thấy được bất kỳ ai mà chỉ có Điền Chính Quốc.

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc hắn đều nhớ Điền Chính Quốc, nhớ đến phát điên! Giờ Điền Chính Quốc đã ở ngay trước mắt hắn!

Hắn đi chân trần lao ra muốn ôm Điền Chính Quốc.

Chớp mắt tiếp theo, hắn bị mấy vệ sĩ đồng loạt cản lại, vệ sĩ cúi đầu ngập ngừng nói, "Tiểu thiếu gia, lão gia đã dặn ngài không được ra khỏi cánh cửa này ạ."

Bị ngăn lại, Kim Mục Trì nổi điên vung nắm đấm về phía vệ sĩ, Điền Chính Quốc bình tĩnh nói: "Nếu anh đánh người thì để lần khác tôi đến."

Động tác khựng lại, mọi người đều sửng sốt nhìn Kim Mục Trì thu hồi nắm đấm.

Trình Tâm Dĩnh cũng giật nảy mình, lần cuối cùng Kim Mục Trì nghe lời như thế là trước mặt chú hắn......

Trong phòng bừa bộn không có chỗ ngồi, Kim Mục Trì bảo Trình Tâm Dĩnh đổi phòng khác tiếp đãi Điền Chính Quốc.

Trình Tâm Dĩnh còn đang do dự thì cảm xúc của Kim Mục Trì đã ổn định trở lại, bảo cô bưng điểm tâm và nước trà lên.

Mấy ngày nay Kim Mục Trì ăn rất ít, giờ hắn đã chịu ăn nên Trình Tâm Dĩnh nhanh nhẹn dẫn họ sang phòng khách bên cạnh.

Đóng cửa lại, trong phòng khách chỉ còn Kim Mục Trì và Điền Chính Quốc.

Ánh mắt Kim Mục Trì từ đầu đến cuối không hề rời khỏi Điền Chính Quốc.

Trong lòng hắn cảm động vô vàn, hắn biết Điền Chính Quốc sẽ nghĩ cách đến gặp mình mà!

Cảm giác này hết sức kỳ diệu, hệt như được một người nâng niu cất trong túi áo để âm thầm yêu thương, sống mũi hắn cay cay, "Anh rất nhớ......"

Điền Chính Quốc ngắt lời hắn, "Trí Trí nhờ tôi tới đây để chuyển lời."

Kim Mục Trì ngẩn ra hồi lâu, sắc mặt thay đổi, "Lâm Phong Trí?"

Điền Chính Quốc bình tĩnh nói, "Đúng."

Kim Mục Trì ngàn lần không muốn nghe tên Lâm Phong Trí, sở dĩ Điền Chính Quốc lạnh lùng với hắn là vì Lâm Phong Trí chen vào giữa bọn họ, hắn nhíu mày, "Nó nói gì?"

Điền Chính Quốc thuật lại nguyên văn lời Lâm Phong Trí, "Nó nói chỉ thích người kia thôi, người mà anh cũng biết ấy."

Kim Mục Trì cười lạnh, hắn biết chứ, Lâm Phong Trí thích chú Kim Thái Hanh của hắn.

"Còn gì nữa không?"

"Cứ tiếp tục náo loạn thì hai người sẽ rất khó xử."

Điền Chính Quốc hờ hững nói, "Vì nó, anh đừng thích nó nữa mà thích người khác đi."

Kim Mục Trì lập tức tái mặt.

Lâm Phong Trí đang nói nhảm gì vậy! Hắn đã sớm......

Tim hắn giật thót.

Điền Chính Quốc lại hiểu lầm cho xem!

Hắn vội vã giải thích, "Anh......"

Cạch.

Đúng lúc này, cửa phòng khách mở ra, Trình Tâm Dĩnh bưng trà bánh cúi đầu theo sau.

Ánh mắt dò xét của Kim Xương Thành dán vào Điền Chính Quốc, gõ nhẹ đầu gậy xuống sàn nhà, "Chàng trai, nói chuyện riêng với tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com