Thụ thế thân thức tỉnh (067)
Cho Từ Kiều Âm ăn cháo xong, Điền Chính Quốc hàn huyên với bà mấy câu rồi ra về.
Xuống tầng trệt, Kim Mục Trì cản cậu lại, "Mười giờ rồi, đêm nay ngủ lại đây đi."
Điền Chính Quốc liếc hắn một cái.
Ánh mắt rất bình thản nhưng vẫn làm Kim Mục Trì nhớ lại chuyện trước kia.
Quả thật hôm nay hắn thấy đã muộn nên mới giữ Điền Chính Quốc ngủ lại, cậu chưa nói gì mà hắn đã tự chột dạ, đi theo giải thích, "Không có ý gì khác đâu, em yên tâm đi."
Điền Chính Quốc chẳng có biểu cảm gì, "Tôi không tin anh."
"......" Kim Mục Trì nghẹn họng.
Một lát sau, hắn thở dài, "Anh đưa em về." Hắn chuẩn bị thay giày.
"Đổi người khác được không."
Điền Chính Quốc hỏi, "Không phải anh, đưa tôi đến chỗ có thể đón taxi là được rồi."
Tâm trạng vui vẻ của Kim Mục Trì chẳng còn lại gì.
Điền Chính Quốc thích hắn nhưng lại đề phòng hắn, hắn rất hiểu cảm giác này.
Cũng như hắn đối với Từ Kiều Âm, hắn khát khao tình thương của mẹ nhưng vẫn nhớ rõ cảm giác bị Từ Kiều Âm bỏ rơi.
Đó là vết thương trong tâm hồn, không phải một sớm một chiều có thể chữa khỏi.
Điều hắn phải làm bây giờ là dùng hành động để chứng tỏ từ nay trở đi mình sẽ tôn trọng Điền Chính Quốc.
Kim Mục Trì ngừng thay giày, thậm chí còn lùi lại mấy bước giữ khoảng cách rồi gọi quản gia đưa Điền Chính Quốc về.
"Em nhìn cho kỹ nhé."
Kim Mục Trì thâm tình nhìn cậu, "Anh sẽ không đối xử với em như trước nữa đâu."
Đúng lúc này, Điền Chính Quốc có điện thoại.
Cậu biết là Lâm Phong Trí nên lấy ra để Kim Mục Trì thấy.
Mặt Kim Mục Trì như nuốt phải ruồi, hắn muốn ngăn cản Điền Chính Quốc nghe máy.
Kể ra cũng buồn cười.
Trước kia hắn lo Lâm Phong Trí liên hệ với Điền Chính Quốc, giờ hắn vẫn lo, chỉ là đối tượng đã thay đổi, lúc đó sợ Lâm Phong Trí giận, còn bây giờ sợ Điền Chính Quốc giận.
Điền Chính Quốc đứng tại chỗ nghe điện thoại.
"Anh đi rồi à?!" Vừa kết nối Lâm Phong Trí đã sốt ruột hỏi ngay.
Điền Chính Quốc điềm tĩnh nói, "Ừm."
Kim Mục Trì dỏng tai lắng nghe, tim vọt lên tới cổ.
Trong sân rất yên tĩnh nên giọng Lâm Phong Trí nghe rõ mồn một, "Anh chuyển lời chưa?"
"Thuật lại nguyên văn rồi."
Trong lòng Kim Mục Trì chửi bậy, đều tại Lâm Phong Trí nói nhảm nên mới làm Điền Chính Quốc hiểu lầm hắn còn thích y.
"Hay quá!" Lâm Phong Trí hết sức vui vẻ, "Cảm ơn anh nha! Anh tốt với em quá đi!" Dừng một lát, y lại nghiêm túc nói, "Anh nhớ suy nghĩ kỹ câu lần trước em nói nhé."
Điền Chính Quốc biết Lâm Phong Trí ám chỉ câu nào nhưng vẫn muốn chính miệng y nói ra, "Câu gì."
Lâm Phong Trí hoàn toàn không biết mà tưởng Điền Chính Quốc thật sự không nhớ nên nhấn mạnh, "Anh có thích Kim Mục Trì cũng vô ích thôi, anh ta không thích anh đâu, anh hãy học cách từ bỏ đi, nếu không chỉ càng tổn thương nhiều hơn thôi."
Lửa giận của Kim Mục Trì lập tức bốc lên, muốn giật lấy điện thoại đôi co với Lâm Phong Trí nhưng Điền Chính Quốc đã nhìn hắn trước, ánh mắt viết rõ hai chữ "im lặng".
Kim Mục Trì gượng gạo thu tay lại, tạm thời kìm nén lửa giận trong lòng.
Trước kia hắn nhìn Lâm Phong Trí kiểu gì cũng thấy đáng yêu, giờ nghe giọng y thôi cũng thấy ghét, y thích chú hắn thì được mà không cho anh mình thích hắn.
Lâm Phong Trí dựa vào cái gì chứ?
Điền Chính Quốc nói qua loa mấy câu, Lâm Phong Trí cúp máy.
Kim Mục Trì sốt ruột muốn giải thích nhưng Điền Chính Quốc đã lên xe, mũi hắn suýt va vào cửa xe.
Quản gia ngồi ở ghế lái không dám thở mạnh, Kim Mục Trì tức không chịu được, mấy giây sau hắn lạnh lùng bảo quản gia, "Đưa em ấy về nhà an toàn, làm rơi một sợi tóc của em ấy thì ông biết hậu quả thế nào rồi đấy."
Quản gia rối rít vâng dạ, sau khi được hắn cho phép thì vội vã lái xe xuống núi.
Ở ghế sau.
Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra, nhanh chóng ghi lại kỹ càng những nơi gắn camera trong biệt thự.
Gần mười một giờ, tầng cao nhất của trụ sở Kim thị vẫn còn sáng đèn.
Cuối tuần ra biển, chiều thứ Sáu lên đường nên phải xử lý công việc sớm, khi Kim Thái Hanh giải quyết xong hồ sơ cuối cùng thì cơm tối trợ lý đem tới đã nguội.
Nhân viên đều về hết, Kim Thái Hanh bưng hộp cơm đến phòng giải khát bỏ vào lò vi ba hâm hai phút, còn tiện tay pha ly cà phê.
Phòng giải khát có hai bàn ăn, Kim Thái Hanh ăn cơm ngay tại chỗ, mau chóng giải quyết xong, anh lấy điện thoại ra nhắn tin trong nhóm chat của mình, Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt.
[ Thứ Sáu gặp nhau ở bến cảng Kim Loan, ra biển.]
Sở Tử Ngọc trả lời ngay, "?????? Kim tổng nhắn lộn nhóm hả??? Đây có phải nhóm câu cá đâu! Hẹn tụi tớ ra biển á???? Chẳng phải cậu chê tớ ngốc không biết mắc mồi sao!"
Mấy phút sau Tạ Quân Kiệt trả lời, "Mấy người?"
Kim Thái Hanh, "Bốn."
Sở Tử Ngọc gửi tới một dấu hỏi lớn, "Ngoài ba chúng ta ra còn ai nữa???"
Tạ Quân Kiệt cười mắng Sở Tử Ngọc ngốc nghếch, người có thể khiến Kim Thái Hanh tổ chức đi chơi còn ai vào đây nữa, chỉ có bé cưng của anh thôi.
Tạ Quân Kiệt gõ chữ, "Thế giới hai người trên biển lãng mạn biết bao, đem hai bóng đèn này theo cũng sáng biết bao."
Sở Tử Ngọc vẫn mờ mịt, "Đệt! Chuyện gì xảy ra, thế giới hai người của lão Kim với ai? Tớ bỏ lỡ chuyện gì rồi à?"
Sau đó hắn nhớ ra, "Tớ biết rồi! Sư phụ Tiểu Điền!"
Sở Tử Ngọc gửi lời mời chat video.
Tạ Quân Kiệt từ chối, "Vợ tớ đang ngủ."
Kim Thái Hanh cũng không nhận mà nhắn trong nhóm, "Còn đang theo đuổi, đừng dọa em ấy sợ."
Tạ Quân Kiệt, "...... Anh à, hồi cấp hai em cũng không ngây thơ vậy đâu, nể anh luôn đấy!"
Trong lòng Sở Tử Ngọc ngứa ngáy khó nhịn, "Tớ đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện rồi hả! Rốt cuộc là sao! Thứ Sáu tới lẹ đi được không!!!!!!"
Kim Thái Hanh không trả lời mà rời khỏi nhóm.
Khung chat của 52 Hz ở trên cùng lâu lắm rồi không có động tĩnh gì.
Đến thứ Năm, khung chat trên cùng bất ngờ hiện lên chấm đỏ.
Kim Thái Hanh vừa tới văn phòng, mở ra thấy chuyển khoản 4850 tệ, nhiều hơn 500 so với số tiền trả góp, chú thích là -- Trả góp đợt hai và tiền thuốc men lần hai.
Hôm nay là ngày 10 tháng kế tiếp.
Kim Thái Hanh nhận tiền, vừa định trả lời thì Điền Chính Quốc lại nhắn tới, "Hôm qua tôi thi đậu vòng hai vòng ba luôn rồi."
Anh xóa dòng "Đã nhận" trong khung chat rồi gõ lại dòng khác, "Muốn được khen đúng không?"
Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn, vừa đọc xong thì một tin nhắn khác hiện lên, "Cậu tuyệt lắm.Tôi đi họp đây, thứ Sáu tan học tôi tới đón cậu."
Điền Chính Quốc yên lặng nhìn một hồi mới trả lời, "Buổi chiều tôi học một tiết, ba giờ tan học."
Kim Thái Hanh không trả lời, chắc đi họp rồi.
Điền Chính Quốc cất điện thoại vào.
Sinh viên dần vào lớp, phòng học ngồi gần kín, chỉ có chỗ Điền Chính Quốc còn trống, cậu ngồi hàng đầu tiên.
Sắp vào học, tiếng bước chân gấp rút chạy tới gần, Cố Tinh Dã xông vào.
Cuối lớp có người gọi hắn, "Cố ca, giữ chỗ cho cậu rồi này!"
Điền Chính Quốc không ngẩng đầu lên mà tiếp tục viết đơn đăng ký.
Mấy giây sau, bên cạnh có người ngồi, Cố Tinh Dã để ba lô xuống rồi nghiêng đầu cười nói, "Bên cạnh cậu không có ai chứ?"
Điền Chính Quốc đáp: "Không."
Cố Tinh Dã lấy sách giáo khoa ra để lên bàn rồi liếc nhìn đơn đăng ký của Điền Chính Quốc, hắn nhướng mày, "Cậu muốn đăng ký phòng thí nghiệm à?"
Điền Chính Quốc không trả lời hắn mà đóng hồ sơ lại.
Cố Tinh Dã cũng chẳng xấu hổ, "Lúc nào cậu cũng kiệm lời vậy à?"
Điền Chính Quốc và Lâm Phong Trí thật sự khác nhau quá xa, Lâm Phong Trí rất hoạt bát, hồi đó y được xếp ngồi chung bàn với hắn, ngày nào cũng tìm hắn nói chuyện, hắn nói khéo là mình cần yên tĩnh nhưng Lâm Phong Trí vẫn cứ huyên thuyên.
Hắn phản đối vô hiệu nên đành im lặng.
Chắc vì quen thuộc nên có ngày Lâm Phong Trí im ru, hắn không quen nên chủ động hỏi thăm.
Tình bạn của hai người bắt đầu từ đó.
Điền Chính Quốc thực sự quá trầm lặng, hắn chưa từng thấy người nào ít nói như vậy.
Cố Tinh Dã đang nghĩ ngợi thì Điền Chính Quốc bỗng nhiên quay sang, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở Cố Tinh Dã nhanh hơn một giây, thật ra khi nhìn gần mắt Điền Chính Quốc không hề giống Lâm Phong Trí.
Màu mắt Điền Chính Quốc nhạt hơn, cũng...... giống mắt thỏ hơn.
Một gương mặt lạnh lùng thanh khiết như thế mà lại có đôi mắt câu hồn đoạt phách.
Điền Chính Quốc thản nhiên hỏi lại: "Lúc nào cậu cũng nói nhiều vậy à?"
Cố Tinh Dã nghẹn họng.
Điền Chính Quốc cũng không định nghe hắn trả lời, hỏi xong lại quay đầu nhìn bục giảng.
Giáo sư cầm giáo án vào lớp.
Học nửa chừng Cố Tinh Dã mới bật cười một tiếng với vẻ không thể tin nổi, hắn chậm chạp nói: "Tùy người, không phải lúc nào tớ cũng nói nhiều vậy đâu."
Chẳng biết Điền Chính Quốc có nghe thấy không mà không trả lời hắn.
Từ thủ đô ra bến cảng gần nhất phải lái xe bốn tiếng, còn ra khơi nên chắc chắn không thể về trong ngày.
Điền Chính Quốc mang theo một bộ đồ để thay, mồi ủ còn lại nửa thùng, cậu đem theo hết.
Ba giờ chiều thứ Sáu, cậu ra cổng trường đúng hẹn.
Vừa ra cổng thì điện thoại reo lên.
Là Kim Thái Hanh.
"Bên trái cậu đây này."
Kim Thái Hanh lại đổi xe, Điền Chính Quốc không rành nhãn hiệu, nhìn bề ngoài chỉ là xe bình thường màu đen, lên xe mới phát hiện bên trong có càn khôn, không gian rộng rãi thoải mái, nội thất sang trọng.
Hộp tay vịn đựng đầy đồ ăn vặt, còn có mấy túi đồ ăn tỏa ra mùi thơm lừng.
Kim Thái Hanh khởi động xe lên đường, "Định ra biển lúc tám giờ nên không tìm chỗ ăn, mua đại mấy thứ, cậu ăn lót dạ đỡ đi."
Điền Chính Quốc không đói, thật ra ngoại trừ tuổi đang lớn thì cậu rất ít khi đói bụng, cậu gật đầu, "Dạ."
Kim Thái Hanh nói tiếp: "Phải đi bốn tiếng lận, buồn ngủ thì ngủ đi, đừng để ý tôi."
"Dạ."
Điền Chính Quốc vẫn gật đầu.
Nhưng đi được nửa đường cậu vẫn không ngủ mà cúi đầu đọc sách chăm chú, Kim Thái Hanh liếc nhìn, hình như là sách thực vật.
Kim Thái Hanh không quấy rầy cậu, đột nhiên Điền Chính Quốc mở miệng, "Chỉ có hai chúng ta ra biển thôi sao?"
Kim Thái Hanh đáp: "Còn có hai người bạn của tôi nữa, cậu từng gặp rồi đấy, Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt."
Điền Chính Quốc kẹp thẻ đánh dấu rồi đóng sách lại nói: "Sở tiên sinh và Tạ tiên sinh cũng thích câu cá ạ?"
"Hai người họ không có tính kiên nhẫn đâu, ké thuyền đi lặn biển thôi."
Chốc lát sau Điền Chính Quốc lại nói: "Tôi không biết bơi."
"Muốn học thì tôi dạy cậu."
Cách nói chuyện của Kim Thái Hanh khiến người ta rất thoải mái, nói dạy nhưng không hề có cảm giác trịch thượng, "Đáy biển là một thế giới xinh đẹp khác, biết bơi chính là chìa khóa mở cửa."
"Nhưng cũng nguy hiểm lắm."
Kim Thái Hanh cười khẽ, "Nguy hiểm nên mới đẹp, giống như thể thao mạo hiểm vậy, đối mặt với sống chết khiến người ta mê muội."
Điền Chính Quốc không chắc có phải Kim Thái Hanh đang nói ẩn ý gì không, cậu giả vờ đói bụng rồi lấy một gói dứa sấy ra ăn để tránh đi đề tài này.
Lái xe bốn tiếng, chẳng mấy chốc đã đến bến cảng Kim Loan.
Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt đến từ sớm, thuyền trưởng lái thuyền tới đậu trên mặt nước, trời nhá nhem tối, ba tầng du thuyền đều bật đèn, cực kỳ nguy nga tráng lệ, đúng như Kim Thái Hanh nói, đây là thuyền lớn có thể chở hơn trăm người ra biển.
Sở Tử Ngọc thấy họ thì vẫy tay trước, "Sư phụ Tiểu Điền đã lâu không gặp!"
Điền Chính Quốc không quen chào từ xa, đợi đến trước mặt, cậu mới lễ phép chào hỏi Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt, "Sở tiên sinh, Tạ tiên sinh, chào buổi tối."
Tạ Quân Kiệt cười, "Sư phụ Tiểu Điền đừng khách sáo vậy chứ, em là bạn A Kim thì cũng là bạn của tụi anh, gọi anh Quân Kiệt hay A Kiệt đều được, còn cậu ta......" Hắn hất cằm về phía Sở Tử Ngọc, "Gọi lão Sở được rồi."
Sở Tử Ngọc cự nự, "Tạ Quân Kiệt cậu giữ mặt mũi chút đi, cậu lớn hơn tớ hai mươi ba ngày đấy nhé, bày đặt A Kiệt nữa chứ, chú Tạ nghe còn tạm được." Quay sang Điền Chính Quốc, hắn lại trưng ra khuôn mặt tươi cười như hoa hướng dương,
"Đúng không sư phụ Tiểu Điền, chúng ta mới giống bạn cùng lứa hơn mà."
Kim Thái Hanh ngắt lời bọn họ, "Đừng lãng phí thời gian nữa, lên thuyền xuất phát đi."
Lúc này Sở Tử Ngọc mới nhớ ra hỏi: "Kim tổng, lần này cậu lái thuyền à?"
Hai mươi tuổi Kim Thái Hanh đã lấy được bằng lái du thuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com