Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (068)

Nghe Sở Tử Ngọc gọi lão Kim tổng, Tạ Quân Kiệt vội vàng bịt miệng lại để khỏi cười ra tiếng.

Thật ra Kim Thái Hanh bảo dưỡng rất tốt, chỉ cần không nghiêm mặt rồi mặc đồ bình thường chạy bộ trong trường đại học vẫn có thể miễn cưỡng giả làm sinh viên năm cuối.

Sở Tử Ngọc là cố ý.

Hắn hiểu lầm Kim Thái Hanh chỉ kể cho Tạ Quân Kiệt nghe chuyện Điền Chính Quốc, cơn giận này dù thế nào cũng phải trút!

Nhưng Điền Chính Quốc không để ý mà nhìn sang Kim Thái Hanh, "Anh muốn lái thuyền à?"

Trong nguyên tác Kim Thái Hanh xuất hiện không nhiều, thậm chí Lâm Phong Trí còn không biết anh biết lái thuyền, nhưng Điền Chính Quốc chẳng hề kinh ngạc, dù Kim Thái Hanh có biết gì đi nữa thì cũng không kỳ quái.

Cậu quan tâm đến câu cá trên biển hơn.

Câu cá thành nghiện rồi.

Kim Thái Hanh đọc được ý nghĩ của cậu, "Thuyền trưởng lái trước, sau đó tôi sẽ lái thêm một đoạn tới vùng biển mình hay ghé, ở đó tài nguyên phong phú, còn câu được cá ngừ đại dương mấy chục ký nữa."

Còn một điều mà Kim Thái Hanh không nói, lần trước anh đã gặp cá voi ở vùng biển kia.

Nhưng cái này phải xem vận may, anh không muốn Điền Chính Quốc hy vọng rồi lại thất vọng.

Điền Chính Quốc hiếu kỳ hỏi: "Câu cá ngừ đại dương bằng mồi gì ạ?"

"Lấy mồi ngay tại chỗ, trước tiên câu một con cá nhỏ làm mồi, đối với cá ngừ đại dương có sức hấp dẫn lớn lắm."

Hai người mải nói chuyện nên không thấy Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt đã lên thuyền trước.

Sở Tử Ngọc chấn động đến nỗi choáng váng.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Kim Thái Hanh kiên nhẫn như vậy.

Hồi cấp hai hiếm hoi lắm hắn mới có một lần hiếu học, đến hỏi Kim Thái Hanh một bài toán, Kim Thái Hanh viết xoẹt xoẹt trên giấy rồi xé ra đưa cho hắn, một chữ cũng không có.

Tạ Quân Kiệt cũng có kinh nghiệm tương tự, hắn vỗ vai Sở Tử Ngọc, "Người ta là bé cưng mà, không ai đọ nổi đâu."

Lúc này Sở Tử Ngọc mới nghiêm chỉnh lại, hắn thì thầm, "A Hanh nghiêm túc thật à?"

Tạ Quân Kiệt cũng không chắc, không ai có thể nhìn thấu Kim Thái Hanh, người khác cho rằng mình và anh ở cùng một tầng nhưng thật ra anh đã lên tầng cao nhất từ lâu, Tạ Quân Kiệt cười, "Chẳng biết nữa, nhưng Điền Chính Quốc chắc chắn là người đặc biệt duy nhất của cậu ấy."

Sở Tử Ngọc hào hứng xoa tay.

Nếu Kim Thái Hanh đã quyết tâm thì hắn nhất định phải giúp mới được!

Kinh nghiệm theo đuổi người của hắn có thể viết thành sách cơ đấy!

Sở Tử Ngọc bỏ Tạ Quân Kiệt lại rồi chạy đi, "Sư phụ Tiểu Điền chờ anh với!"

Tạ Quân Kiệt ung dung đuổi theo.

Đây là du thuyền tư nhân của Kim Thái Hanh, đi cùng có thuyền trưởng, lái chính, lái phụ, lao công, đầu bếp.

Hầu hết thời điểm Kim Thái Hanh chỉ ra biển một mình, lâu lâu mới hẹn mấy người có cùng sở thích câu cá trên biển.

Boong dưới tầng một gần như sát mặt nước, đặt hai chiếc ghế, Kim Thái Hanh thường câu cá ở đây, tầng hai là boong chính, ngoài phòng ốc tiện nghi còn có sảnh giải trí, ca hát xem phim tiệc tùng đều được, nhưng chỉ có Tạ Quân Kiệt mượn thuyền dùng mấy lần.

Kim Thái Hanh mua chiếc du thuyền này chỉ để câu cá trên biển.

Lúc say mê nhất, tuần nào anh cũng ra biển, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Đầu bếp đã làm xong bữa khuya, cháo hải sản hương vị thanh đạm, còn có tôm hùm Mỹ và cua hoàng đế.

Điền Chính Quốc không thấy ngon miệng.

Sau khi lên thuyền cậu mới phát hiện mình hơi say sóng, nhất là bây giờ thuyền đang ra khơi, xung quanh tối đen, chỉ có tiếng nước ì oạp, cảm giác khó chịu càng lúc càng tăng.

Nhưng cậu không để lộ ra mà yên lặng ăn cháo.

Sở Tử Ngọc líu lo không ngừng, "Hồi cấp ba mở tiệc mà thiếu người thổi kèn harmonica, để khỏi phải khiêu vũ với nữ sinh, A Hanh đã chọn thổi kèn harmonica, anh tưởng cậu ấy chỉ cố mà làm thôi, ai ngờ trong buổi tiệc chẳng biết cậu ấy thổi bài gì mà nữ sinh cả trường đều thành fan hâm mộ của cậu ấy, làm anh ghen đỏ cả mắt......"

Hắn nhai thịt cua ngon lành, đột nhiên hỏi Điền Chính Quốc, "Sư phụ Tiểu Điền, em đã nghe A Hanh thổi kèn harmonica bao giờ chưa?"

Điền Chính Quốc nuốt cháo xuống, "Chưa ạ."

Cậu lại lễ phép nói, "Anh cứ gọi tên em là được rồi."

"Được, Tiểu Quốc!"

Sở Tử Ngọc làm như quen thuộc, chẳng ngại chút nào, "Để anh kể em nghe, thời đi học A Hanh được săn đón lắm, cũng chẳng biết bọn họ thích cậu ấy ở điểm gì nữa, không cảm xúc không biết cười không quan tâm người khác, đâu giống như anh, thân thiện hay cười, chu đáo ấm áp......"

Sau vài ly rượu, Sở Tử Ngọc không khỏi buồn bã, từ giúp đỡ biến thành hồi ức thất tình đẫm nước mắt.

Tạ Quân Kiệt đã nghe mòn tai, lắc đầu với Điền Chính Quốc, "Kệ cậu ta đi, tháng nào cũng phải kể một lần mới chịu."

Kim Thái Hanh gác đũa, "Bọn tớ đi ngủ trước đây, phải dậy sớm câu cá nữa."

Điền Chính Quốc gật đầu, lúc đứng dậy hơi buồn nôn.

Nghe nói đến phòng, Sở Tử Ngọc đang rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên nói to, "Ba phòng thì ngủ kiểu gì? À, để tớ chia cho!" Hắn loạng choạng đứng dậy, "Tớ sẽ ngủ với em Chính Quốc! Bọn tớ còn trẻ nên có chung chủ đề...... Ưm ưm???"

Tạ Quân Kiệt bịt miệng hắn kéo xuống ghế rồi cười nói với Điền Chính Quốc: "Tin anh đi, không ai có thể ngủ chung giường với cậu ta quá một phút đâu."

Điền Chính Quốc nghĩ đến gì đó làm dạ dày cuộn lên dữ dội hơn, cậu gật đầu rồi đi theo Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không dẫn Điền Chính Quốc về phòng mà đến toilet.

"Đừng nhịn, nôn ra sẽ không sao nữa đâu."

Sức chịu đựng của Điền Chính Quốc đã đến cực hạn, thái dương lấm tấm mồ hôi, cậu đi tới vịn bồn rửa tay rồi vùi đầu nôn ra.

Vì không ăn nhiều nên nôn một lát đã hết sạch.

Cậu súc miệng rồi ngẩng đầu lên, sắc mặt trong gương tái nhợt nhưng miệng lại đỏ lạ thường, con ngươi như được nước mắt sinh lý rửa sạch, cậu lau đi vệt nước ở khóe môi rồi quay người nói, "Xin lỗi, tôi không biết mình sẽ say sóng."

"Không cần xin lỗi, say sóng là bình thường mà."

Kim Thái Hanh đưa tới một vật, "Lần đầu tôi ra biển cũng say sóng, ngậm kẹo sẽ đỡ hơn nhiều."

Vỏ kẹo trong suốt màu cam sáng rực dưới ánh đèn, đã bóc ra sẵn, là kẹo cam.

Điền Chính Quốc cầm lấy bỏ vào miệng, có vị chua ngọt, "Cảm ơn anh."

Ánh mắt Kim Thái Hanh rơi vào đôi môi lấp lánh của cậu rồi mau chóng dời đi, sải bước ra ngoài, "Để tôi đưa cậu về phòng."

Những phòng khác chưa dọn dẹp, còn có phòng nghỉ của nhân viên nên chỉ có ba phòng ở được.

Kim Thái Hanh cho Điền Chính Quốc một phòng riêng.

Phòng rất rộng, hệt như phòng khách sạn năm sao, màn cửa sổ sát đất kéo kín, nếu không nghĩ đây là trên thuyền thì chẳng khác gì đang ở khách sạn.

Điền Chính Quốc chẳng còn sức tắm rửa mà nhanh chóng súc miệng rồi lên giường nghỉ ngơi.

Kim Thái Hanh trở lại phòng ăn.

Sở Tử Ngọc đã đếm tới người yêu thứ sáu của mình, mặt mũi đầm đìa nước mắt, "Cậu nói xem có phải tớ thảm lắm không!"

"Ừ ừ."

Tạ Quân Kiệt lơ đễnh hùa theo.

Thấy Kim Thái Hanh tới, Tạ Quân Kiệt hết sức kinh ngạc, để điện thoại xuống đứng dậy hỏi, "Sao lại về đây?"

Kim Thái Hanh đi tới ngồi xuống, một tay cởi nút áo, tay kia chụp lon bia giật khoen ra rồi ngửa cổ nốc ừng ực, yết hầu nhấp nhô liên tục.

Đừng nói Kim Thái Hanh chưa từng uống bia mà kiểu uống thô kệch này xuất hiện trên người anh làm Sở Tử Ngọc quên cả khóc, trợn mắt há hốc mồm nhìn anh.

Tạ Quân Kiệt cũng trố mắt. "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Trước mắt Kim Thái Hanh không ngừng hiện lên đôi môi Điền Chính Quốc.

Cảm thấy mình rất súc sinh.

Cậu nôn thành như vậy mà mình lại nghĩ tới chuyện khác.

Anh đứng dậy đi ra boong tàu.

Tạ Quân Kiệt hỏi: "Đi đâu thế!"

Kim Thái Hanh đi cực nhanh.

"Lặn."

Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng nước rất lớn.

Cậu tưởng mình đang mơ.

Mơ màng mở mắt ra, tia sáng le lói xuyên qua khe màn.

Cảm giác khó chịu đã biến mất sạch, hiện giờ toàn thân sảng khoái, Điền Chính Quốc vén chăn xuống giường rồi xỏ giày đi tới cửa sổ kéo màn ra.

Lập tức choáng ngợp.

Thuyền đã dừng, ngoài cửa sổ sát đất là biển xanh mênh mông, nắng sớm rọi xuống mặt biển, sóng gợn lăn tăn tỏa ra ánh sáng hiền hòa.

Đẹp như trong mơ.

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ nhìn thật lâu, cho đến khi tiếng đập cửa vang lên
.
"Tiểu Quốc! Mau dậy đi! A Hanh câu được cá ngừ đại dương nặng một tạ kìa!

Má ơi!"

Chạy tới boong tàu, thuyền trưởng, đầu bếp, lao công và Tạ Quân Kiệt xúm quanh phía trước nên không thấy được Kim Thái Hanh.

Sở Tử Ngọc kéo Điền Chính Quốc chen vào, "Xê ra xê ra."

Vạch đám người ra, đầu tiên Điền Chính Quốc trông thấy Kim Thái Hanh đang làm cá, sau đó mới nhìn sang con cá ngừ đại dương lớn chưa từng thấy, mấy giỏ cua, mấy giỏ tôm biển nhảy nhót tưng bừng, còn có đủ loại cá biển nằm la liệt trên boong tàu.

Kim Thái Hanh đang xử lý cá ngừ đại dương, Điền Chính Quốc tới, anh ngẩng đầu lên, mái tóc còn ẩm ướt làm vơi đi mấy phần sắc bén so với ngày thường, khóe môi hiện lên ý cười, "Chào buổi sáng."

Điền Chính Quốc vẫn không lên tiếng, Tạ Quân Kiệt nháy mắt với cậu, "Hôm nay nhờ phúc của em mà A Hanh xuống bếp đấy."

"Quào!" Sở Tử Ngọc bắt đầu nuốt nước miếng, "Lần cuối anh được ăn đồ Kim tổng nấu là lúc vừa thi đại học xong!"

Hắn lại hào hứng nói, "Tiểu Điền Chính Quốc em không biết đâu, Kim Thái Hanh tồn tại là để chọc tức người ta đó, học giỏi, chơi bóng rổ giỏi, còn nấu ăn ngon nữa......"

Ánh mắt Điền Chính Quốc từ đầu đến cuối không hề rời khỏi cá ngừ đại dương.

Bữa trưa Kim Thái Hanh làm sủi cảo vỏ đậu hũ nhân tôm biển vô cùng tươi ngon, Sở Tử Ngọc rất thích, chỉ là thanh đạm quá nên hắn đề nghị, "Đầu bếp Kim, tối nay làm món gì cay cay đi! Tớ thích lắm!"

Kim Thái Hanh không thèm đáp lại.

Điền Chính Quốc ăn mấy miếng rồi xuống boong tầng một câu cá.

Vận may của cậu cũng không tệ, lần đầu tiên ra biển đã câu được mấy con tôm hùm bự.

Đến khi mặt trời lặn cũng xem như thu hoạch kha khá.

Tạ Quân Kiệt và Sở Tử Ngọc lặn đến chiều, lúc về thuyền mệt mỏi tê liệt, ăn tối xong lập tức về phòng ngủ.

Điền Chính Quốc vẫn tiếp tục câu, sáng mai phải về, hiếm khi được đến một lần nên cậu muốn câu suốt đêm.

Ban đêm mặt biển phẳng lặng, trên boong tàu treo một ngọn đèn chiếu sáng, Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm mặt nước, Kim Thái Hanh tới lúc nào cũng không biết.

"Tuổi còn trẻ mà đã nghiện nặng rồi." Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh cậu.

Điền Chính Quốc nhếch môi, "Hơi hơi thôi."

"Ngoài câu cá ra," Kim Thái Hanh nhìn gò má cậu, "Còn thích gì nữa không?"

Hàng mi dài phủ bóng mờ mờ dưới mắt, môi hơi khô, Điền Chính Quốc vô thức mím môi rồi nói: "Còn anh, ngoài câu cá và làm việc ra anh còn thích gì nữa không."

Kim Thái Hanh lấy trong túi ra một vật.

Trong bóng tối lờ mờ lóe lên tia sáng bạc.

Là một chiếc kèn harmonica.

"Nghe không?" Kim Thái Hanh nhẹ giọng hỏi, "Không được chọn bài, tôi biết thổi không nhiều đâu."

Khóe môi Điền Chính Quốc hơi cong lên, "Tôi cũng biết ít bài lắm."

Kim Thái Hanh không nói tiếp nữa mà đưa kèn harmonica lên miệng, ánh mắt anh vẫn nhìn Điền Chính Quốc, một lát sau, giai điệu du dương vang lên trên boong tàu tĩnh mịch.

Điền Chính Quốc yên lặng nghe.

Chỉ giây lát sau đã nhận ra.

Hồi cấp ba loa phát thanh của trường hay mở bài này nhưng cậu không biết tên.

Chỉ nhớ mỗi một câu trong đó.

[ Em vừa trong trẻo vừa bí ẩn như hồ Baikal.]

Hình như có gió thổi qua làm chiếc đèn treo khẽ lắc lư, ánh sáng chiếu vào gò má Điền Chính Quốc, bỗng nhiên cậu hít sâu một hơi rồi nhìn tới phía trước, hơi thở cũng ngừng lại.

Nước mát lạnh văng tung tóe lên mặt.
Tiếng kèn harmonica vẫn còn tiếp tục, tay Điền Chính Quốc khẽ run, cậu giơ lên, đột nhiên chụp lấy tay Kim Thái Hanh rồi nắm chặt.

Giai điệu đột ngột im bặt.

Chớp mắt tiếp theo, Điền Chính Quốc reo lên, "Kim Thái Hanh, cá voi kìa."

Kim Thái Hanh nhìn theo ánh mắt Điền Chính Quốc, phía trước boong tàu có một con cá voi dừng lại trong nước, phát ra tiếng kêu trong trẻo như trẻ con rồi nhẹ nhàng phun nước.

Ánh đèn chiếu vào màu trắng tinh khôi.

Là một con cá voi trắng.

________

Editor: ngọt chít tui rùi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com