Thụ thế thân thức tỉnh (069)
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhìn thấy cá voi thật.
Choáng ngợp hơn xem phim tài liệu nhiều.
Tinh linh đến từ đáy biển.
Nó rất thân thiện, tự do bơi lượn trong nước mà không hề gây ra một gợn sóng.
Động tác của Điền Chính Quốc chậm lại, nhẹ nhàng kéo Kim Thái Hanh đến rào chắn rồi nhoài người ra, chăm chú nhìn cá voi trắng.
Còn Kim Thái Hanh thì nhìn cậu.
Anh ngắm bàn tay khô ráo hơi lạnh không mấy thanh tú kia.
Cá voi trắng bơi qua đáy thuyền, đúng lúc này thuyền bất ngờ xóc nảy nhẹ, người Điền Chính Quốc chúi tới trước, vừa định lùi lại thì một bàn tay đã ôm eo cậu.
Vẫn gầy như vậy.
Qua lớp vải bông có thể cảm nhận được vòng eo mảnh khảnh của Điền Chính Quốc.
Cá voi trắng bỗng nhiên quay đầu bơi ngược lại, thuyền dập dềnh trên sóng nước, Điền Chính Quốc bị ôm chặt kéo ra sau, va mạnh vào ngực Kim Thái Hanh.
Đồng thời Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng leng keng, một tia sáng xẹt qua trước mắt rồi bay ra ngoài lan can.
Cậu phản ứng rất nhanh, đưa tay chụp lấy.
Kim Thái Hanh cũng phát hiện vật trong túi áo văng ra ngoài, anh ném kèn harmonica đi để chụp nhưng chậm một bước, chụp được tay Điền Chính Quốc.
Tay anh lớn hơn Điền Chính Quốc khá nhiều, vừa đủ bao trọn tay cậu.
Hiện giờ hai người cứ như đang ôm từ phía sau, Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh ôm chặt eo ghì vào ngực mình, tóc cậu thỉnh thoảng lướt qua môi Kim Thái Hanh, tay kia của anh nắm chặt tay cậu.
Trên người Điền Chính Quốc thoang thoảng mùi bồ kết, sạch sẽ, mát lạnh.
Bàn tay ôm eo cậu càng siết chặt hơn, chỉ buông tay cậu ra.
Điền Chính Quốc vẫn đang nhìn cá voi trắng.
Tinh linh đột nhiên xuất hiện âm thầm bơi đi như lúc đến, dần biến mất giữa biển khơi trong bóng tối mịt mờ.
Cá voi trắng đi rồi.
Điền Chính Quốc thu mắt lại, lúc này mới cúi đầu xòe tay ra, trên lòng bàn tay là một đồng xu.
Đồng xu một tệ.
Hàng mi dài chớp nhẹ, cậu quay người đưa đồng xu tới.
Dưới ánh đèn, đôi mắt Điền Chính Quốc trong veo, tựa như không hề nhận ra tư thế hiện giờ của họ mập mờ cỡ nào, cậu không gỡ tay Kim Thái Hanh ra mà bình thản mỉm cười, "Đồng xu của anh này."
Mắt Kim Thái Hanh tối đi, anh cầm lấy đồng xu rồi lập tức buông Điền Chính Quốc ra, lùi lại một chút, yết hầu nhấp nhô mấy lần, sau đó nói: "Lần sau chú ý nhé, đừng nhoài người ra lan can nhiều quá."
Điền Chính Quốc gật đầu rồi ngồi xuống nhặt kèn harmonica lên, ngón tay xoa xoa, đứng dậy trả lại cho Kim Thái Hanh, "Anh thổi hay lắm."
Kim Thái Hanh cầm lấy, đầu ngón tay lại đụng phải ngón tay hơi lạnh của Điền Chính Quốc, anh điềm tĩnh bỏ vào túi rồi đi tới ghế, trên ghế là một chiếc áo khoác dài lót bông.
Kiểu dáng hơi già nhưng chống lạnh rất tốt, mỗi khi ra biển Kim Thái Hanh đều mang theo.
Anh ném nhẹ cho Điền Chính Quốc, "Cứ từ từ câu đi, tôi ngủ trước đây."
Điền Chính Quốc chụp lấy áo, "Dạ."
Kim Thái Hanh đi lên cầu thang, Điền Chính Quốc đứng im một lát rồi mới mặc áo khoác vào, cỡ áo lớn hơn cậu gần hai size, bao trùm toàn thân rất có cảm giác an toàn, giống như lúc nãy Kim Thái Hanh ôm cậu vậy.
Cúi đầu xuống, Điền Chính Quốc ho khẽ một tiếng rồi cài lại từng nút áo khoác.
Kim Thái Hanh về phòng, không bật đèn lên mà đi tới cửa sổ.
Bên ngoài là bóng tối mênh mông vô bờ, không nghe được bất kỳ âm thanh gì, chỉ có nước biển liên tục trôi đi.
Anh đưa tay lên.
Đầu ngón tay còn đọng lại xúc cảm từ vòng eo thiếu niên, rõ ràng nhiệt độ cơ thể lạnh buốt mà lại nóng đến nỗi anh suýt mất khống chế.
Mấy phút sau, Kim Thái Hanh thay đồ lặn.
Từ bên kia mạn thuyền nhảy xuống biển lặn đêm.
Hôm sau lại ở trên biển cho đến trưa, ăn cơm xong quay về điểm xuất phát.
Kim Thái Hanh lái thuyền.
Biết tối qua họ gặp được cá voi trắng, Sở Tử Ngọc than vãn cả buổi sáng, "Xui ghê, biết thế chẳng đi ngủ làm gì! Ra biển hơn trăm lần, lặn nước mấy trăm lần mà ngay cả đuôi cá voi cũng chưa từng thấy!
Tiểu Điền Chính Quốc mới tới lần đầu mà đã gặp được rồi, số tớ là số con gì vậy chứ!"
Tạ Quân Kiệt cà khịa, "Nếu cậu thấy đuôi cá voi thì chẳng phải thấy được cá voi rồi sao?"
Sở Tử Ngọc liếc hắn một cái, "Trọng điểm là phía sau kìa!"
Nhìn sang Điền Chính Quốc, hắn lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười, "Tiểu Quốc may mắn thật đấy, lần sau ra biển với anh cho anh ké vận may với nhé!"
Tạ Quân Kiệt lại chế giễu, "Tớ thấy cậu nên ké đầu óc thì hơn."
Sở Tử Ngọc nhếch miệng, "Sao có thể ké đầu óc Tiểu Quốc được, ẻm là sinh viên đại học Bắc Kinh mà, dù tớ có nấu ra đúc lại một vạn năm nữa cũng không có tài nghệ này đâu."
Sáng nay họ nói chuyện phiếm mới biết Điền Chính Quốc học ở đại học Bắc Kinh, đối với đám công tử nhà giàu như bọn họ, đại học danh tiếng chẳng là cái thá gì nhưng vẫn bội phục sinh viên có tài năng thật sự.
"À." Sở Tử Ngọc lại nhớ ra một chuyện, "Lần trước A Hanh đến sân tập lái là dẫn em đi đúng không?"
Lúc đó hắn vẫn chưa biết Kim Thái Hanh đang theo đuổi Điền Chính Quốc, chỉ thắc mắc với kỹ thuật của Kim Thái Hanh còn đi tập lái làm gì.
Điền Chính Quốc gật đầu.
Sở Tử Ngọc tính thời gian, "Vậy em sắp thi vòng hai rồi nhỉ?"
"Thi xong rồi ạ."
Điền Chính Quốc thi xong vòng hai vòng ba cùng ngày, vòng bốn cũng thi ngay sau đó, "Tuần sau lấy bằng."
"......" Sở Tử Ngọc hóa đá.
Tạ Quân Kiệt phình bụng cười to, "Đù, ha ha ha ha, mẹ nó Sở Tử Ngọc cậu thấy nhục chưa."
Điền Chính Quốc không hiểu lắm nhưng cũng chẳng quan tâm mấy chuyện này, Tạ Quân Kiệt cười đã đời mới nghiêm túc giải thích, "Sở Tử Ngọc thi vòng hai hết ba năm lận."
Sở Tử Ngọc lẩm bẩm, "Anh biết tại sao A Hanh......" Hắn im bặt rồi liếc nhìn Điền Chính Quốc.
Hắn đúng là đồ bép xép mà! Kim Thái Hanh còn chưa tỏ tình mà hắn đã suýt làm lộ rồi.
Đột nhiên sau lưng Điền Chính Quốc vang lên một giọng nói. "Tuần sau lấy bằng à?"
Kim Thái Hanh đi đến boong tàu.
Điền Chính Quốc quay lại, "Dạ, thứ Sáu tuần sau. Anh có rảnh không?"
Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt đều dỏng tai lên.
"Có."
Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc muốn mời mình ăn mì gói, "Nhưng hơi trễ, khoảng tám giờ mới tới được."
Sở Tử Ngọc và Tạ Quân Kiệt nghe không hiểu, hai người đang chơi trò bí hiểm gì thế?
Hiển nhiên Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều không phải người sẽ thỏa mãn sự tò mò của bọn họ, cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc tại đây.
Trong lòng Sở Tử Ngọc nôn nao, chạng vạng tối trở lại bến cảng, lúc đến hắn đi máy bay trực thăng của Tạ Quân Kiệt, lúc về nằng nặc đòi quá giang xe Kim Thái Hanh.
Sáng mai Điền Chính Quốc có lớp nên Kim Thái Hanh bảo cậu đi máy bay trực thăng, chỉ mất 45 phút là đến thủ đô, có thể nghỉ ngơi sớm một chút.
Máy bay trực thăng cất cánh, Sở Tử Ngọc đã nhẫn nhịn mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc hỏi, "Anh Hai, tám giờ tối thứ Sáu các cậu định làm gì vậy, hẹn hò à?"
Kim Thái Hanh không để ý tới hắn mà mở cửa ngồi vào xe.
Sở Tử Ngọc cực kỳ muốn biết, hắn cứng cổ nói, "Không nói thì tớ không lên đâu đấy!"
Kim Thái Hanh đóng cửa xe rồi lái đi.
"Ê ê ê...... Chờ tớ với!" Sở Tử Ngọc đuổi theo mở cửa chui vào ghế sau.
Khác với Kim Thái Hanh và Tạ Quân Kiệt tập gym, Sở Tử Ngọc là thư sinh đúng chuẩn, mới chạy một đoạn đã thở hồng hộc nửa ngày, không có được câu trả lời nên cười hì hì.
"Kim tổng, đừng trách em đây không nhắc anh nhé."
"Tiểu Quốc xinh đẹp giỏi giang thế kia."
Hắn kéo dài âm cuối, "Với kinh nghiệm của tớ, các em trai em gái trong trường thích cậu ấy còn nhiều hơn số người thích cậu hồi xưa nữa kìa!"
Thật ra Sở Tử Ngọc chỉ trêu cho vui.
Kim Thái Hanh là ai chứ, cứng đầu đến nỗi trời bão cũng phải ra biển, ghen tuông không hề tồn tại.
Quả nhiên Kim Thái Hanh không phản ứng gì.
Sở Tử Ngọc buồn chán nằm phịch xuống, chưa đầy mấy phút sau đã ngủ thiếp đi.
Kim Thái Hanh nhìn phía trước, ngón trỏ hữu ý hay vô tình gõ nhẹ tay lái.
Nhiều chứ.
Tình cờ đến đại học Bắc Kinh cũng bắt gặp một tên nhãi tỏ tình với Điền Chính Quốc nữa.
Trên trực thăng rất yên tĩnh, đến sân bay Tạ gia, Tạ Quân Kiệt muốn đưa Điền Chính Quốc về nhưng cậu từ chối khéo, "Đi tàu điện ngầm tiện lắm ạ."
Tạ Quân Kiệt mỉm cười, "Được, vậy đưa em đến ga điện ngầm."
Đến ga gần nhất cũng phải lái xe tầm mười phút, Tạ Quân Kiệt tán gẫu mấy câu, đến ga điện ngầm, hắn dừng xe ven đường rồi cười nói, "Hẹn gặp lần sau nhé."
Điền Chính Quốc lễ phép đáp lại, tạm biệt hắn rồi chậm rãi đi vào cổng ga.
Tạ Quân Kiệt dõi theo cậu, sau đó nhắn tin cho Kim Thái Hanh.
[ Bé cưng nhà cậu khách sáo quá, sợ làm phiền tớ nên không cho chở về nhà, đưa đến ga điện ngầm an toàn rồi đấy.]
Kim Thái Hanh đang lái xe nên không trả lời.
Điền Chính Quốc ra khỏi cổng ga điện ngầm đại học Bắc Kinh, vẫn còn sớm, chưa đến tám giờ, trên vỉa hè lại nhộn nhịp như xưa, bán đầy hoa và đồ trang sức.
Cậu đeo ba lô câu cá và xách thùng nước về chung cư.
Chưa đi được mấy bước thì có một bé gái chặn cậu lại, nở nụ cười đáng yêu đưa hoa cho cậu, "Anh đẹp trai ơi, tặng anh nè!"
Điền Chính Quốc ngẩn người một lát mới hiểu chuyện gì xảy ra.
Kim Mục Trì.
Trong nguyên tác, sau khi cậu chết vì tai nạn, Lâm Phong Trí đau khổ một thời gian, Kim Mục Trì đã dùng cách này để an ủi y, trên đường đi học về, cứ đi mấy bước thì lại có người tặng y một món quà.
Đầu tiên là một cành hồng đỏ.
Sau đó là máy chơi game, giày thể thao phiên bản giới hạn......
Điền Chính Quốc đặt thùng xuống rồi gọi điện cho Kim Mục Trì, "Tôi bận lắm, không rảnh chơi với anh đâu."
Giây lát sau, Kim Mục Trì bước ra từ một cửa tiệm bên cạnh.
Có người dẫn bé gái đi, Kim Mục Trì lúng túng ho khan mấy tiếng, hắn không ngờ Điền Chính Quốc khám phá nhanh vậy.
Hôm nay hắn đến tìm Điền Chính Quốc nhưng cậu không có nhà, với điều kiện của Điền Chính Quốc, Kim Mục Trì đoán cậu sẽ không đón taxi nên chờ sẵn ở cổng ga điện ngầm để đem đến một bất ngờ nho nhỏ.
"Nếu em không thích thì lần sau anh sẽ không làm nữa."
Kim Mục Trì xoa mũi, chợt nhìn thấy ba lô câu cá, "Em đi câu à?"
Kim Mục Trì hết sức bất ngờ.
Quanh hắn có rất nhiều người thích câu cá nhưng đều đã lớn tuổi, mê câu cá nhất chính là chú hắn.
Không ngờ Điền Chính Quốc cũng biết câu cá.
Điền Chính Quốc không trả lời hắn mà chỉ hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Kim Mục Trì chẳng có việc gì mà chỉ nhớ Điền Chính Quốc, nhưng hắn không tiện nói ra nên tìm đại một cái cớ, "Mấy ngày trước em đến, mẹ anh...... chịu ăn rồi, tặng em mấy món quà để cảm ơn không được sao?"
Điền Chính Quốc chợt nói, "Bánh tai heo."
Kim Mục Trì hỏi: "Hả?"
"Muốn cảm ơn tôi thì mua một hộp bánh tai heo đi."
Trong lòng Kim Mục Trì đánh trống reo hò, Điền Chính Quốc thích ăn bánh tai heo, cậu chủ động nói cho hắn biết sở thích rồi!
Hắn co chân chạy đi, "Anh sẽ quay lại ngay."
Điền Chính Quốc tiếp tục đi tới trước.
Đến đầu phố, buổi tối siêu thị mini nhập hàng, một chiếc xe tải nhỏ đậu trước cửa, hàng được khiêng vào trong.
Một nhân viên ôm mấy thùng mì gói nhảy xuống từ khoang hàng.
Điền Chính Quốc dừng lại nhìn mấy giây rồi mới đi vào chung cư.
Một hộp bánh tai heo làm Kim Mục Trì chạy hết nửa thành phố.
Những thứ hắn tặng tất nhiên phải là xịn nhất, bánh tai heo cũng không ngoại lệ.
Trên hộp in hoa văn cầu kỳ tinh xảo, chỉ có điều để lâu nên bánh tai heo mới ra lò đã nguội ngắt.
Điền Chính Quốc không thích bánh tai heo.
Quá ngọt đối với cậu.
Nhưng cuối tuần sau bánh tai heo sẽ phát huy được tác dụng.
Điền Chính Quốc cầm một cái bánh, mặc dù không thích nhưng cũng sẽ không lãng phí đồ ăn, cậu chậm rãi nhai nuốt, xem như bữa tối hôm nay.
Ăn hết bánh tai heo, cậu nhắn tin cho Kim Mục Trì, "Sắp tới đừng đến chỗ tôi, lỡ Trí Trí thấy sẽ hiểu lầm."
Kim Mục Trì nhận được tin nhắn còn vui vẻ mấy giây, nhưng vừa mở ra thì tâm tình lập tức sa sút.
Hắn không khỏi căm ghét Lâm Phong Trí.
Cũng may Điền Chính Quốc dùng từ "sắp tới", nghĩa là có khoan nhượng, Kim Mục Trì miễn cưỡng đáp ứng, "Biết rồi."
Hắn nôn nóng hỏi: "Cuối tuần mấy giờ em tới?"
Điền Chính Quốc trả lời ngắn gọn, "10 giờ sáng."
Sau đó cậu không để ý Kim Mục Trì nữa mà bật máy tính lên tìm vé máy bay đến phía Nam vào thứ Sáu, hôm đó ở biệt thự, Từ Kiều Âm đã viết số căn cước của mình vào lòng bàn tay cậu.
Điền xong số căn cước của Từ Kiều Âm, Điền Chính Quốc đặt vé chuyến bay lúc hai giờ rưỡi chiều.
Cậu đã tính quãng đường từ biệt thự Kim Mục Trì đến sân bay, đi đường cao tốc nhanh nhất là hai tiếng.
Đảo mắt đã đến thứ Sáu, Điền Chính Quốc lấy được bằng lái.
Cậu đến sân tập lấy xe trước, lần đầu tiên lái xe trên đường, Điền Chính Quốc đến khu chợ mà bình thường không có thời gian ghé.
Chợ không những bán rẻ mà đồ ăn còn tươi nữa.
Điền Chính Quốc cẩn thận lựa ba chục trứng gà ta, một miếng thịt bò, một khúc giăm bông thơm lừng, rau xanh và bốn gói mì bò kho.
Sức ăn của cậu là một gói, ba gói còn lại cho Kim Thái Hanh.
Về nhà đã bảy giờ, khoảng tám giờ Kim Thái Hanh tới, Điền Chính Quốc sơ chế rau thịt rồi đọc sách chờ Kim Thái Hanh.
Kim giây nhích từng vòng, đúng tám giờ tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên.
Điền Chính Quốc cất sách rồi ra mở cửa, ngoài cửa Kim Thái Hanh xách theo hai cái túi.
Cậu nghiêng người tránh đường rồi mở tủ giày lấy ra đôi dép mới mua.
Dép nam cỡ lớn nhất, rõ ràng không phải cỡ chân của Điền Chính Quốc, ánh mắt Kim Thái Hanh lóe lên, đưa tay cầm lấy.
Bỗng nhiên bóng đèn nhấp nháy mấy lần.
Sau đó tắt hẳn, gian phòng chìm vào bóng tối.
Cúp điện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com