Thụ thế thân thức tỉnh (070)
Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp thế chứ.
Kim Thái Hanh vừa tới thì cúp điện.
Đèn cảm ứng ngoài hành lang vẫn sáng.
Ánh đèn mờ nhạt hắt vào bị Kim Thái Hanh che đi quá nửa, đôi mắt Điền Chính Quốc ẩn trong bóng tối, chỉ thấy được gần nửa khuôn mặt trắng như tuyết.
"Chắc đứt cầu dao rồi."
Công tơ điện nằm ở cửa.
Cậu mở ra công tơ điện in hằn dấu vết năm tháng, lạch cạch lạch cạch.
Công tơ điện đã ngừng chạy, bên dưới có một hộp sắt nhỏ tróc sơn, vặn ốc vít, có một con ốc và miếng sắt bị bung ra một cách mờ ám.
Điền Chính Quốc bình tĩnh đóng hộp sắt lại: "Hình như đường dây bị trục trặc rồi, để tôi gọi cho chủ nhà."
Khu chung cư cũ kỹ này ngoại trừ bảo vệ và lao công thì không có ban quản lý, có vấn đề gì cứ liên hệ với chủ nhà.
Chủ nhà của Điền Chính Quốc là một người đàn ông trung niên keo kiệt, nghe nói đường dây điện trục trặc thì bảo ăn cơm xong sẽ tới sửa.
Ông ta sống ở một chung cư khác, tới đây mất khoảng một tiếng.
Lúc cho Điền Chính Quốc thuê phòng cũng có cả đống vấn đề, ngoài miệng nói sẽ tới sửa nhưng dùng dằng mấy ngày Điền Chính Quốc đã tự sửa xong, thậm chí ông ta còn đang trên đường tới.
Hôm nay cũng vậy, đến lúc đó ông ta sẽ viện cớ không thể đến được, chẳng hạn như trong nhà đột nhiên có việc, xe điện hết điện, kéo rê đến khi Điền Chính Quốc tự sửa xong, ông ta biết năng lực của sinh viên này rất mạnh.
Máy nước nóng bị hỏng trong phòng tắm lẽ ra phải thay từ lâu, tiền sửa xấp xỉ tiền mua cái mới, ông ta định viện cớ này để tăng tiền thuê nhà, không muốn bị Điền Chính Quốc bớt đi hai trăm tệ, nhưng cậu đã tự sửa nên khỏi cần thay mới.
Điền Chính Quốc đã tính toán chính xác từng bước.
Chỉ có điều tính sai thời gian, ốc vít tuột ra quá nhanh, mì tôm còn chưa kịp nấu xong.
Kế hoạch của cậu dành cho Kim Thái Hanh kiểu gì cũng xuất hiện những sai lệch nhỏ.
Cậu vẫn chưa rõ thái độ của Kim Thái Hanh đối với mình.
Là hiếu kỳ, là thích thú, là tác dụng hormone nhất thời, hay là không phải cậu thì không được?
Điền Chính Quốc không thể nào xác định được.
Kim Mục Trì từng chết mê chết mệt Lâm Phong Trí, chỉ mới qua mấy tháng mà ánh trăng sáng đã biến thành hạt cơm.
Vợ chồng nhà họ Lâm tốt với Lâm Phong Trí hơn cả người thân, nhưng trong lòng Lâm Phong Trí họ còn thua cả người dưng như Kim Thái Hanh.
Tình cảm con người có khi sâu nặng đến khó tin, có khi lại rẻ rúng đến không ngờ.
Điền Chính Quốc nhớ lại cái ôm trên biển kia.
Vì cậu quay lưng lại nên không thấy được sắc mặt Kim Thái Hanh.
Cậu muốn ôm thêm lần nữa.
Muốn nhìn rõ từng biểu cảm của Kim Thái Hanh, còn muốn tìm hiểu nguyên nhân nhịp tim của mình trong khoảnh khắc đêm đó.
Yên lặng đóng lại công tơ điện, Điền Chính Quốc vào nhà đề nghị, "Chắc không sửa ngay được đâu, ra ngoài ăn nhé?"
Kim Thái Hanh đặt túi xuống rồi cởi áo khoác nói: "Cậu nấu bếp ga mà."
Anh đi vào bếp, chung cư cũ không có khí thiên nhiên, cũng chẳng có bếp từ mà vẫn dùng bếp gas.
Điền Chính Quốc hiểu ý Kim Thái Hanh, cậu đóng cửa lại rồi mò trong ngăn kéo lấy ra một cây nến có hương thơm hoa cỏ.
Lúc mua vật dụng hàng ngày cậu lấy thêm cái này để được hưởng ưu đãi, nghe nói là mùi hoa quế, cậu chưa từng ngửi mùi này nên đi vào bếp thắp nến lên.
Ánh lửa chập chờn giống hệt đống lửa đêm đó câu cá ngoài trời, không lớn nhưng vẫn đủ chiếu sáng một góc.
Điền Chính Quốc vừa định ra ngoài thì Kim Thái Hanh đã theo vào bếp, anh cởi áo khoác, bên trong là sơmi trơn kiểu dáng đơn giản, anh xắn tay áo rồi tháo đồng hồ để lên kệ đựng đồ vặt. "Tôi có giúp được gì không?"
Điền Chính Quốc đặt nến lên kệ bếp, "Không cần đâu, đồ ăn kèm rửa sạch hết rồi."
Cậu hứng nước vào nồi đặt lên bếp gas, lửa xanh bùng lên, Điền Chính Quốc rửa tay rồi lấy thớt ra cắt thịt bò.
Diện tích kệ bếp có hạn, muốn để thớt lên thì phải dời nến đi, Điền Chính Quốc đang định cầm nến thì hơi thở ấm áp phả vào tai, Kim Thái Hanh đã cầm lên trước, cậu không nhúc nhích nữa mà cúi đầu cắt thịt.
Không gian chật hẹp chỉ có tiếng lửa cháy, Kim Thái Hanh nhìn sang Điền Chính Quốc.
Ánh nến chiếu vào mi mắt Điền Chính Quốc, lông mi cậu vừa dài vừa rậm, cong vút tự nhiên, đuôi mắt hơi xếch lên, ánh nến dời xuống bờ mi dưới như kẻ eyeline, còn có ngọa tằm hơi gồ lên.
Xuống chút nữa là sống mũi thẳng tắp như pho tượng Hy Lạp.
Bàn tay cầm nến của Kim Thái Hanh chậm chạp di chuyển, lần này ánh nến chiếu vào môi Điền Chính Quốc.
Môi cậu không mỏng không dày mà vừa phải, ánh nến làm sắc môi đỏ hồng sáng bóng, Kim Thái Hanh chợt nhớ đến loài quả dại không biết tên mà mình thấy khi đi dã ngoại, ngâm trong nước suối sẽ có màu như vậy.
"Cậu đã bao giờ yêu ai chưa?"
Kim Thái Hanh đột nhiên lên tiếng, giọng nói từ tính như lời kể trong phim tài liệu.
Anh hỏi quá đột ngột, Điền Chính Quốc dừng dao lại rồi quay đầu nhìn anh. Con ngươi nhạt màu lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ.
"Vậy anh đã từng yêu chưa?"
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Kim Thái Hanh tĩnh mịch, "Cậu thích hỏi lại nhỉ."
Nhưng vẫn trả lời, "Chưa."
"Tôi cũng chưa."
Khóe miệng Điền Chính Quốc khẽ cong lên, lưỡi dao hốt thịt bò đã cắt vào tô, thêm rượu nấu ăn, nước tương và tiêu xay vào trộn đều.
"Việc cần làm còn nhiều lắm, không có thời gian."
"Đây là lý do cậu từ chối anh bạn kia à?"
Điền Chính Quốc ngẩn ra mấy giây mới hiểu Kim Thái Hanh đang nói đến Phó Hà Lãng học chung khoa công nghệ phần mềm.
Lần đó Kim Thái Hanh đến đại học Bắc Kinh diễn thuyết đã bắt gặp Phó Hà Lãng tỏ tình với cậu.
"Không phải."
Nồi nước sôi trào, Điền Chính Quốc vặn nhỏ lửa rồi quay người thả ba quả trứng vào, bên cạnh có một cái tô đựng đá viên, vì để lâu nên tan ra nửa tô nước đá.
Cậu quay lưng về phía Kim Thái Hanh nói: "Tại không thích thôi."
Kim Thái Hanh im lặng một hồi mới nói: "Ngoài học hành và câu cá ra, tôi chẳng thấy cậu thích gì khác cả."
Trứng gà luộc sáu phút, Điền Chính Quốc vớt trứng bỏ vào nước đá.
Trứng chìm xuống đáy tô phát ra một tiếng động nhỏ, giọng Điền Chính Quốc vô cùng trong trẻo, "Có chứ, tôi thích làm bạn với anh lắm."
Cuối cùng kế hoạch ôm của Điền Chính Quốc không thể thực hiện được.
Vừa nấu mì xong, pha nước mật ong hoa vải xong thì Kim Thái Hanh có điện thoại, chưa đụng đũa đã rời đi.
Điền Chính Quốc nghe loáng thoáng mấy câu.
Hình như bảo mẫu của Kim Tri Thiền gọi tới nói Kim Xương Thành và Kim Hàn đang ở biệt thự mà Kim Tri Thiền tĩnh dưỡng.
Nến trên bàn trà đã cháy hết nửa cây, trong không khí tràn ngập mùi hoa quế dìu dịu.
Thì ra muốn có hương thơm thì phải đốt lửa cho cháy một hồi.
Điền Chính Quốc không thổi tắt nến mà ra cửa gõ gõ, chỉ chốc lát sau trong nhà đã sáng trở lại.
Vào nhà, Điền Chính Quốc chậm chạp ăn hết hai tô mì.
Trứng lòng đào luộc rất thành công, lòng đỏ màu cam trào ra như nước sốt, tiếc là Kim Thái Hanh không thấy được.
Ăn xong, Điền Chính Quốc ngồi nghỉ một lát mới leo lên cân.
61 ký rưỡi.
Điền Chính Quốc giải quyết mì gói, còn Kim Thái Hanh chạy tới biệt thự lưng chừng núi.
Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, giọng Kim Xương Thành vọng qua cánh cửa.
"Nhà họ Kim của tôi đoạn tử tuyệt tôn thì có ích gì cho bà hả!"
Sắc mặt Kim Tri Thiền cực kém, bảo mẫu chăm sóc bà đánh bạo lên tiếng, "Phu nhân cần yên tĩnh, bác sĩ nói không được ồn ào lớn tiếng ạ."
Kim Xương Thành giận tái mặt, "Mày --"
Kim Hàn âm thầm huých vai ông, "Cha, A Kim tới kìa."
Kim Xương Thành liếc xéo Kim Hàn, không ưa nổi vẻ lấm lét này.
Thứ không có tiền đồ!
Kim Xương Thành nhìn tới trước, Kim Thái Hanh đi vào.
Sắc mặt Kim Tri Thiền như tro tàn, thấy Kim Thái Hanh đến rốt cuộc mới có lại chút sức sống, Kim Thái Hanh vừa đi tới thì bà đã nắm chặt tay anh.
Kim Xương Thành khịt mũi "hừ" một tiếng nhưng cũng ngậm miệng không nói nữa.
Kim Thái Hanh cảm nhận được Kim Tri Thiền đang run.
Anh ngồi xuống vuốt tay Kim Tri Thiền rồi trấn an: "Mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đi, lát nữa con vào với mẹ."
Kim Tri Thiền run giọng hỏi: "Đêm nay con không đi à?"
Kim Thái Hanh đáp, "Không ạ."
Lúc này Kim Tri Thiền mới hết run, chậm chạp buông tay Kim Thái Hanh ra, bảo mẫu nhanh nhẹn đẩy bà về phòng.
Phòng khách chỉ còn lại Kim Thái Hanh, Kim Xương Thành và Kim Hàn.
Kim Hàn liếc nhìn sắc mặt Kim Thái Hanh, cực kỳ bình tĩnh nhưng tim ông ta vẫn đập như sấm.
Cậu em trai này một khi trên mặt không có biểu cảm gì nghĩa là đang cực kỳ tức giận.
Trước khi bà ngoại qua đời đã gọi ông ta đến bệnh viện gặp mình một lần, ông ta hẹn người đánh golf, vừa tới sân bóng không muốn phiền phức nên trả lời qua loa tối nay sẽ tới.
Bà ngoại lải nhải gì mà muốn gặp ông ta lần cuối, ông ta nghe phiền quá nên cúp ngang.
Ai ngờ đúng là lần cuối thật, trong lúc ông ta mải mê đánh golf thì bà qua đời.
Ông ta tự biết đuối lý nên chạy tới bệnh viện nhận lỗi, Kim Xương Thành không nói gì, còn Kim Thái Hanh túc trực bên giường bệnh đột nhiên lao tới vung tay đấm ông ta.
Ai cũng không kéo ra nổi.
Đó là lần duy nhất trong đời Kim Hàn bị đánh, dưỡng hơn mấy tháng mới khỏe lại.
Ông ta rất sợ Kim Thái Hanh, bình thường nhìn như sinh viên chăm chỉ nhưng đánh người còn ác hơn cả võ sĩ chuyên nghiệp.
Hôm nay cũng không phải do ông ta xúi giục, dạo này Kim Mục Trì không gây rắc rối mà đi làm đều đặn, còn tiếp xúc một dự án lớn, quan trọng nhất là không liên lạc với Lâm Phong Trí nữa.
Kim Xương Thành hết sức vui mừng, rảnh rỗi không có gì làm nên lại nhớ đến hôn sự của Kim Thái Hanh.
Không nghe lời ông ta thì cũng phải nghe lời Kim Tri Thiền.
Kim Xương Thành đến biệt thự, Kim Hàn cũng muốn xem trò vui của Kim Thái Hanh nên đi theo.
Ai ngờ nửa chừng Kim Thái Hanh trở về, Kim Hàn muốn tìm cớ lánh đi trước để khỏi liên lụy.
Chưa kịp mở miệng thì Kim Thái Hanh đã thản nhiên nói: "Con thích nam."
"...."
Kim Hàn nhất thời quên mất mình định làm gì, trợn mắt há hốc mồm đứng tại chỗ.
Kim Xương Thành càng sốc hơn, trước mắt tối sầm mấy giây ngắn ngủi, nếu không chống gậy thì đã ngã quỵ.
Kim Xương Thành tức nổ phổi, đứa nhỏ thích nam, còn đang giải quyết thì đứa lớn cũng thích nam, lỡ truyền ra ngoài ông ta biết giấu mặt vào đâu đây?
Toàn thân Kim Xương Thành run rẩy, nện mạnh cây gậy, "Mày lặp lại lần nữa xem!"
Ông đang uy hiếp Kim Thái Hanh sửa lời.
Kim Thái Hanh thờ ơ nói, "Con thích nam, sẽ chỉ kết hôn với em ấy thôi."
"...."
Huyết áp Kim Xương Thành dồn hết lên mặt, nói vậy là không chỉ thích nam mà còn có đối tượng hẳn hoi nữa!
Nghĩ đến chuyện người cầm quyền Kim thị bị phát hiện hẹn hò với đàn ông, máu ông ta sôi trào, thở cũng không nổi.
"Nghịch, nghịch --" Còn chưa nói hết thì tay Kim Xương Thành đã trượt xuống, ôm ngực thở hổn hển.
Lúc này Kim Hàn mới hoàn hồn lại, bước nhanh tới đỡ Kim Xương Thành rồi gọi bác sĩ riêng đến.
Một trận gà bay chó chạy, Kim Xương Thành không sao mà chỉ là quá kích động nên ngộp thở, bảy tám chiếc xe chạy đến rồi lại lũ lượt chạy đi.
Kim Thái Hanh đi rửa tay trước, thay đồ rồi mới vào phòng Kim Tri Thiền.
Kim Tri Thiền không nằm trên giường mà ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng bước chân, bà quay xe lăn lại, trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
"Muốn kết hôn à?" Kim Tri Thiền mỉm cười.
Phòng cách âm rất tốt nhưng cũng không phải là không nghe được.
Lần trước Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc về ăn Tết, thật ra bà đã đoán được.
Giới tính không quan trọng, người cầm quyền Kim thị thì thế nào, bà chỉ mong con mình hạnh phúc thôi.
Hơn nữa bà cũng rất thích Điền Chính Quốc, một cậu bé tốt bụng hiểu chuyện như vậy ai mà không thích chứ.
Chỉ là không ngờ Kim Thái Hanh muốn kết hôn.
18 tuổi còn rất trẻ nhưng đã đủ tuổi kết hôn theo luật định, có thể đăng ký rồi.
Kim Thái Hanh ngồi xuống xoa đầu gối Kim Tri Thiền, chẳng biết đang nghĩ gì.
Một lát sau, anh trả lời, "Chỉ cần em ấy đồng ý nữa thôi ạ."
Cuối tuần, lần đầu tiên Kim Mục Trì dậy sớm như vậy.
Mới năm giờ đã tắm rửa xịt nước hoa, còn mặc đồ hết sức trang trọng.
Không có gì khác, chỉ có bộ vest để dụ dỗ Điền Chính Quốc.
Kim Mục Trì hết sức tự tin, xét về mức độ thích hợp mặc vest thì chỉ có chú hắn hơn hắn một bậc thôi.
Thậm chí Kim Mục Trì còn xuống bếp nấu cháo.
Sau khi nấu một lần, hắn cảm thấy mình rất có năng khiếu nấu cháo.
Chờ Điền Chính Quốc đến uống một chén cháo thơm ngon do tự tay hắn nấu, cuối tuần này bọn họ sẽ tháo gỡ hết mọi hiểu lầm, tâm đầu ý hợp.
Nghĩ đến đây Kim Mục Trì lại hứng tình, chỉ hận không thể lập tức bế Điền Chính Quốc lên giường rồi hôn cậu đến khi ngạt thở, chơi cậu không xuống giường nổi!
Kim Mục Trì càng nghĩ càng hưng phấn, cứ mấy phút lại nhìn đồng hồ một lần.
Đến 8 giờ, tiếng chuông cửa rốt cuộc vang lên.
Người hầu đang định ra mở cửa thì Kim Mục Trì đã vọt tới trước, sửa sang kiểu tóc rồi hấp tấp mở cửa.
Ngoài cửa Điền Chính Quốc cầm bức tranh, đối diện bay tới mùi xạ hương trắng pha lẫn mùi thơm ngào ngạt như hạnh nhân.
Vô cùng chán ngấy.
Nước hoa Kim Mục Trì chuyên dùng khi làm tình.
Trong nguyên tác, một người tình ngắn hạn nào đó của Kim Mục Trì đã đem theo mùi nước hoa này xuống giường rồi tát Điền Chính Quốc mười cái liên tiếp vì tội đi nhầm phòng.
Kim Mục Trì cởi trần dựa vào giường lười biếng hút thuốc, cười mà như không cười xem náo nhiệt.
Nếu cậu dám đánh trả, Kim Mục Trì sẽ càng làm nhục cậu ê chề hơn.
Điền Chính Quốc buồn nôn.
Nhưng cậu vẫn bình tĩnh bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com