Thụ thế thân thức tỉnh (076)
Điền Chính Quốc không trả lời.
Kim Thái Hanh tháo đồng hồ để xuống đất, hệt như một luồng sáng phóng thẳng lên trời, chiếu sáng hang động chật hẹp.
Điền Chính Quốc lẳng lặng nhìn Kim Thái Hanh, trong mắt thấp thoáng một tia sáng mờ nhạt.
Kim Thái Hanh không lên tiếng nữa mà quan sát vết cắn ở cổ chân.
Là một con vật nhỏ có răng sắc nhọn, vết cắn khá sâu, may mà không có độc, màu sắc máu đông cũng bình thường.
Ngón cái lại ấn lên vùng da quanh vết thương, Điền Chính Quốc không phản ứng gì, Kim Thái Hanh đã hoàn toàn yên tâm, nhanh nhẹn lấy hộp sơ cứu ra khỏi túi câu cá.
Các loại thuốc thông thường đều có đủ, Kim Thái Hanh cầm miếng bông i-ốt cẩn thận sát trùng, sau đó bôi thuốc mỡ rồi quấn mấy vòng băng gạc.
Một loạt động tác hết sức lưu loát.
Cảm giác mát lạnh từ vết thương xua đi cơn đau nhức, ánh mắt Điền Chính Quốc vẫn dán vào mặt Kim Thái Hanh.
Rốt cuộc cậu lên tiếng, "Anh hay bị thương lắm à?"
"Triệu Vĩnh là ai?" Kim Thái Hanh hỏi cùng lúc.
Yên tĩnh một giây ngắn ngủi, Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói, "Trưởng nhóm thực tập ạ."
Trước mắt Kim Thái Hanh hiện lên nam sinh ngoài thác nước.
Cao không quá 1m75, gầy nhom, nhìn chẳng mấy thông minh, anh thả ống quần Điền Chính Quốc xuống, "Hồi đó tôi mê câu cá hoang dã nên thường xuyên lên núi tìm chỗ câu, bị thương là điều không thể tránh được."
Điền Chính Quốc nhìn anh, "Anh mê thứ gì cũng nhiệt tình vậy sao?"
Kim Thái Hanh thu dọn hộp sơ cứu, "Rất ít thứ có thể làm tôi say mê, như hàng đặt theo mẫu chẳng hạn, từ trước đến giờ đều là vậy."
Anh lấy một chai nước rửa tay bơm ra xoa xoa, sau đó đưa sang Điền Chính Quốc, "Rửa tay đi."
Điền Chính Quốc xòe tay ra, lớp bọt mát lạnh rơi xuống, vẫn là hương tuyết tùng, cậu xoa tay, ánh mắt xa xăm, "Lỡ sau này không mê nữa thì sao?"
Tiếng sột soạt vang lên, Kim Thái Hanh lại lấy từ túi câu cá ra một vật nhét vào tay Điền Chính Quốc, "Tôi không dễ say mê đâu, một khi đã mê thì khó bỏ lắm."
Trong lòng bàn tay là một gói dứa sấy, chốc lát sau, thực tế cũng chỉ hai ba giây, Điền Chính Quốc xé miệng túi ra, ăn xong mới hỏi, "Anh đi ngang hồ nước tôi gửi ảnh chưa? Có lẽ nó ẩn giấu nhiều thứ bất ngờ lắm đấy."
"Tôi từng câu ở hồ giống vậy rồi."
Kim Thái Hanh bình thản nói, "Đúng là câu được một thứ vô cùng bất ngờ."
"Gì vậy ạ?"
"Một viên ngọc trai."
Kim Thái Hanh xách túi câu cá lên rồi cầm đồng hồ đứng dậy, vóc dáng anh quá cao mà trần hang lại khá thấp nên anh hơi khom lưng, "Cậu đeo túi đi."
Điền Chính Quốc hỏi, "Ngọc trai hoang dã ấy à?" Cậu đeo túi câu cá lên lưng.
Kim Thái Hanh chợt nở nụ cười, "Ừ, đó là con trai đầu tiên tôi câu được đấy, ngọc vừa to vừa tròn nữa."
Anh lại đưa đồng hồ sang, "Soi đường đi."
Sau đó tự nhiên quay lưng lại ngồi xổm xuống, rõ ràng là muốn cõng Điền Chính Quốc, "Hang này nhiều đường phức tạp lắm, đi nhầm mấy bước là bị lạc ngay."
Điền Chính Quốc có thể đi chậm, nhìn tấm lưng trước mắt, cuối cùng vẫn leo lên.
Điền Chính Quốc tới gần, lúc này Kim Thái Hanh mới ngửi thấy mùi tuyết tùng quen thuộc, không phải thuốc mỡ mà đến từ trên người thiếu niên, hơi thở anh trở nên nặng nề, "Cậu dùng bộ tắm gội kia rồi à?"
Anh ôm bẹn đùi Điền Chính Quốc, không gian chật hẹp nên đứng dậy phải khom lưng, Điền Chính Quốc cộng thêm túi câu cá khá nặng nhưng anh cõng rất nhẹ nhàng, theo đường cũ trở về.
Điền Chính Quốc cầm đồng hồ soi đường, "Dạ, mới dùng hôm qua."
Căn cứ có phòng tắm sơ sài, tối qua cậu đã tắm rửa đơn giản.
Trên cổ Kim Thái Hanh lờ mờ nổi gân xanh, giọng nói trầm thấp, "Việc tôi nhờ cậu giúp là dạy --"
Bịch bịch.
Phía trước bỗng vang lên tiếng bước chân, theo sau là giọng nói trong trẻo đặc thù của thanh niên, "Điền Chính Quốc?"
Kim Thái Hanh cõng Điền Chính Quốc đi trước.
Cố Tinh Dã theo sau.
Lúc nãy hắn bị lạc một đoạn nên không thích hợp dẫn đường.
Cố Tinh Dã cảm thấy Kim Thái Hanh khá quen như đã từng gặp ở đâu đó, chỉ là bây giờ không có manh mối, cũng không rảnh lục lại trí nhớ, ánh mắt như có như không nhìn tới phía trước.
Chân Điền Chính Quốc bị thương nhưng chưa đến mức đi không nổi mà phải cõng.
Huống chi với mức độ hiểu biết của hắn về Điền Chính Quốc, cậu sẽ không đời nào chấp nhận cử chỉ thân mật quá mức này.
Đây là họ hàng của Điền Chính Quốc sao?
Cố Tinh Dã suy đoán.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều không nói tiếp nữa, Kim Thái Hanh tập trung phân biệt đường, lúc nãy anh nói đường đi phức tạp cũng không phải là nói bừa, hang động này quả thật rất nhiều ngã rẽ, chỉ cần hơi đi nhầm thì sẽ bị lạc ngay.
Điền Chính Quốc im lặng từ đầu đến cuối, hình như đã ngủ thiếp đi.
Trên đường chỉ có tiếng bước chân, đi khoảng nửa tiếng thì loáng thoáng nghe thấy tiếng thác nước, gần đến cửa hang rồi.
Kim Thái Hanh tăng tốc, vừa ra cửa hang, thiếu niên cứ tưởng đã ngủ lại phát ra giọng nói trong trẻo, "Hướng 32 độ bên trái có hoa mai đấy."
Kim Thái Hanh liếc nhìn, Cố Tinh Dã cũng giơ đèn pin rọi tới.
Nhìn theo hướng 32 độ bên trái cửa hang, vách núi sau thác nước có một gốc hoa mai nhỏ mọc giữa khe đá.
Chỉ có một nhánh, cũng chỉ nở một đóa mai trắng, nhiệt độ không khí và địa hình trên núi khác biệt, hoa mai ở thành phố đã sớm tàn lụi mà gốc mai này vẫn nở một mình.
Cố Tinh Dã hết sức kinh ngạc.
Khi nhóm bọn họ vào hang hoàn toàn không phát hiện ra gốc mai trắng này.
Không phải thị lực kém mà là hoa mai mọc ở nơi quá khuất, không chỉ giữa khe đá mà còn bị thác nước che đi, trong không gian nhỏ hẹp này, từ một góc độ nào đó có thể nhìn thấy sắc xuân bất ngờ.
Điền Chính Quốc đã phát hiện ra gốc hoa mai này lúc nào?
Bây giờ?
Hay là lúc thám hiểm hang động?
Ánh mắt Cố Tinh Dã lại dời sang Điền Chính Quốc, chỉ thấy góc nghiêng của cậu, yên tĩnh bình thản, nhìn không ra cảm xúc gì.
Cố Tinh Dã bỗng thấy hơi bực bội.
Từ lúc sinh ra hắn đã là ông trời con, rất ít khi có cảm giác mất khống chế này.
Ra khỏi cửa hang, hắn dứt khoát đi xuống trước.
Điền Chính Quốc đã phát hiện từ lâu.
Cậu còn chụp một tấm ảnh, chờ khi nào có sóng sẽ gửi cho Kim Thái Hanh, giờ thì không cần nữa, Kim Thái Hanh đã tận mắt thấy rồi.
"Nó thật thần kỳ."
Điền Chính Quốc nói khẽ, "Môi trường khắc nghiệt như vậy mà vẫn cố hấp thu dinh dưỡng để nở hoa rực rỡ."
Kim Thái Hanh thu mắt lại, yên lặng cõng Điền Chính Quốc đi xuống đoạn đường gập ghềnh cuối cùng, trước khi Chu Vô Ưu và Triển Phinh Đình chạy tới, anh nói, "Có một người cũng thần kỳ như nó vậy."
Đi tới chỗ có sóng, cả thể xác lẫn tinh thần mọi người đều mệt nhoài, Kim Thái Hanh đặt Điền Chính Quốc xuống nghỉ ngơi tại chỗ, Cố Tinh Dã đi ra một góc gọi điện cho phụ đạo viên, giấu nhẹm chuyện thám hiểm hang động rồi tìm lý do về muộn.
Ngoại trừ Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, tất cả đều là sinh viên trẻ tuổi không có kinh nghiệm sống, ngồi xếp bằng trên mặt đất, quay sang nhìn nhau hoặc liếc trộm Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh đang nhóm lửa.
Nhóm xong anh lại ném mấy củ khoai lang vào.
Ánh lửa bập bùng, thỉnh thoảng Triển Phinh Đình kề tai Chu Vô Ưu thì thầm, "Chết tiệt! Anh trai Điền Chính Quốc đẹp quá đi mất!!!!!"
Cô cứ tưởng Kim Thái Hanh là anh trai Điền Chính Quốc, nói thế nào nhỉ, Cố Tinh Dã vô cùng nổi bật trong đám nam sinh, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, chơi khúc côn cầu trên băng rất siêu, nhưng so với Kim Thái Hanh vẫn còn quá non, hệt như quả dưa còn xanh vậy.
Chu Vô Ưu mím chặt môi, cảm xúc hơi sa sút, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc trước mặt, cô có một cảm giác rất kỳ quái mà không sao nói rõ được, chỉ cảm thấy họ không phải anh em, bầu không khí giữa họ rất khó tả.
Triệu Vĩnh cũng đang nhìn trộm Kim Thái Hanh nhưng chú ý đến điểm khác, hắn nhìn đồng hồ của anh.
Bình thường hắn rất hay nghiên cứu đồng hồ nên lập tức nhận ra đồng hồ của Kim Thái Hanh là hàng đặt làm riêng, cả chất liệu lẫn kiểu dáng đều là thượng đẳng, hắn không rõ giá cả nhưng chắc chắn sẽ không dưới bảy con số.
Hơn nữa bề ngoài Kim Thái Hanh cực kỳ sang trọng! Tuyệt đối không phải người giàu bình thường.
Triệu Vĩnh ghen tị, không ngờ Điền Chính Quốc lại giàu vậy, hắn cũng tưởng Kim Thái Hanh là anh ruột của cậu.
Lúc này một nữ sinh khác mở miệng hỏi: "Điền Chính Quốc, anh trai cậu đó hả?"
Nghe cô hỏi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Điền Chính Quốc, kể cả Cố Tinh Dã đang gọi điện cách đó không xa.
Kim Thái Hanh bỏ thêm củi, ánh lửa chiếu sáng góc nghiêng của cậu, Điền Chính Quốc đáp, "Không phải, là bạn."
Ánh mắt Cố Tinh Dã trầm xuống.
Triển Phinh Đình nhếch miệng, bạn? Thảo nào Điền Chính Quốc ít khi giao tiếp với bạn học, cũng chẳng làm quen với ai, có một người bạn vừa đẹp trai vừa đáng tin cậy như thế đúng là khỏi cần bạn nào khác nữa......
Chu Vô Ưu rụt rè lên tiếng, lần này hỏi Kim Thái Hanh, "Anh......" Sau đó lại sửa lời, "Ngài và bạn học Điền quen nhau thế nào vậy ạ?"
Cô rất mong câu trả lời là hàng xóm từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
Nếu vậy.
Thì chỉ là tình thân thôi nhỉ?
Chu Vô Ưu khẩn trương siết chặt tay.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc rồi không nhanh không chậm nói, "Câu cá."
Rốt cuộc Triệu Vĩnh đã tìm được cơ hội thể hiện, sau khi tốt nghiệp rất cần kết giao với nhân vật lớn như vậy!
Hắn xích lại gần Kim Thái Hanh một chút, "Thảo nào anh lại tới đây, chắc đi theo Chính Quốc lên núi câu cá nhỉ."
Nghe Triệu Vĩnh gọi "Chính Quốc", lông mày Kim Thái Hanh hơi nhíu lại, khoai lang tỏa mùi thơm lừng, anh cầm chạc cây khều ra phủi sạch tro, đưa cho Điền Chính Quốc trước rồi mới đưa cho ba bạn nữ còn lại.
Triệu Vĩnh đã chờ từ lâu nhưng lại không có.
Kim Thái Hanh chỉ nướng bốn củ.
"Oa! Ngọt ghê!" Triển Phinh Đình nếm thử một miếng, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc.
Chu Vô Ưu không động đến mà nhìn Điền Chính Quốc, cậu đang chăm chú lột khoai lang, Điền Chính Quốc làm gì cũng rất nghiêm túc, ngay cả ánh mắt nhìn bạn mình cũng nghiêm túc như vậy.
Chu Vô Ưu thất thần.
Lúc này Cố Tinh Dã quay lại, nữ sinh thích hắn nhanh nhẹn bẻ nửa củ khoai đưa cho hắn, Cố Tinh Dã mỉm cười lắc đầu, "Không đói."
Nữ sinh đành phải thôi.
Bên kia Triệu Vĩnh nuốt nước miếng, lại tìm chủ đề bắt chuyện với Kim Thái Hanh, "Anh hay đi câu ở đâu vậy? Em cũng thích câu cá nữa, Tết vừa rồi em bắt được một con nặng năm ký lận."
Nữ sinh kia nói ngay, "Hồi năm nhất đi tham quan hồ chứa, Cố Tinh Dã câu được con cá hơn chục ký! Lần đầu tớ thấy cá nặng vậy đó!"
Triệu Vĩnh biến sắc, ngậm miệng không nói nữa.
Cố Tinh Dã ngồi xuống, đầu tiên là nhìn Điền Chính Quốc, cậu lột vỏ nửa củ khoai rồi bẻ ra, đưa phần đã lột cho Kim Thái Hanh.
Trong đầu Cố Tinh Dã chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu người chia khoai cho hắn là Điền Chính Quốc thì hắn sẽ nhận.
Thấy Kim Thái Hanh cầm khoai lang, Cố Tinh Dã chợt lên tiếng, "Ngài họ gì thế ạ?"
Kim Thái Hanh không ngẩng đầu lên mà bỏ thêm củi, giọng nói hờ hững, "Kim."
Cố Tinh Dã vẫn chẳng có ấn tượng gì, hắn biết một người họ Kim, bạn của Lâm Phong Trí, tên là Kim Mục Trì, gặp nhau một lần nhưng cả hai đều không ưa đối phương.
Lửa cháy lách tách.
Ăn hết khoai lang rồi nghỉ ngơi thêm một lát, họ lại lên đường về căn cứ.
Kim Thái Hanh vẫn cõng Điền Chính Quốc, chân cậu quấn băng, ngoại trừ Cố Tinh Dã thì ai cũng tưởng Điền Chính Quốc đau đến nỗi không đi được nên chẳng thấy có gì lạ lùng.
Về căn cứ đã gần nửa đêm, chỉ còn lác đác mấy lều sáng đèn.
Trái tim treo cao của Triển Phinh Đình rốt cuộc cũng hoàn toàn rơi xuống đất, duỗi thẳng hai cánh tay bủn rủn rồi quay đầu hỏi Điền Chính Quốc, "Giờ lấy lều cho bạn cậu nhé? Để tớ đi lấy chìa khóa."
Cô là lớp trưởng, chìa khóa kho chứa đồ ở căn cứ để trong lều cô, đã quá nửa đêm, chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ không xuống núi nên phải dựng lều ngủ.
Cố Tinh Dã lập tức nhìn sang Điền Chính Quốc, cậu điềm tĩnh nói, "Không cần đâu, anh ấy ở lều tôi được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com