Thụ thế thân thức tỉnh (077)
Điền Chính Quốc ở một mình, lều đơn cũng khá rộng nhưng khi Kim Thái Hanh tới thì lập tức trở nên chật chội.
Bật đèn lên, ánh sáng vàng cam dìu dịu khiến lều vải ấm áp hẳn lên, chăn và ruột gối do căn cứ chuẩn bị, còn vỏ chăn và bao gối do Điền Chính Quốc đem theo, màu vàng nhạt thoang thoảng hương tuyết tùng.
Cạnh gối đặt một quyển sách.
Kim Thái Hanh liếc nhìn bìa sách, "Vụ ám sát ông Roger Ackroyd", tác phẩm của Agatha.
Anh thu mắt lại, Điền Chính Quốc ngồi quỳ lấy bao gối ra khỏi túi du lịch, chỉ có một cái gối nên cậu xếp áo khoác nhét vào bao gối, Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn lưng cậu, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng khiến cậu càng thêm gầy gò.
Thái dương Kim Thái Hanh giật mạnh.
Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Điền Chính Quốc ở quán bar.
Quán bar kỳ quái, mọi người đều cuồng loạn, chỉ có Điền Chính Quốc lặng lẽ pha rượu trong quầy, khuôn mặt gầy gò chẳng có chút sức sống nào.
Lúc đó Kim Thái Hanh còn nghĩ nếu mạnh tay một chút chắc sẽ bóp nát thiếu niên mỏng manh này.
Nhưng anh đã lầm.
Điền Chính Quốc chính là gốc mai trắng mọc ở khe đá kia, kiên cường vươn lên, mạnh mẽ hơn bất kỳ người nào anh từng gặp.
Anh ngồi xuống hỏi, "Tôi có một phiên bản khác về diễn biến câu chuyện, cậu muốn nghe không?"
Vỗ vỗ mặt gối, áo khoác giả làm gối đã ra hình dạng, Điền Chính Quốc đặt xuống cạnh gối mình rồi quay đầu sang, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, "Câu chuyện?"
Hỏi xong mới sực nhớ ra chuyện thủy thủ và cá voi.
Cậu quay người lại đối diện với Kim Thái Hanh, vẻ mặt hiền hòa, "Phiên bản gì ạ."
Kim Thái Hanh nhìn sâu vào mắt cậu, "Tàu tiếp tế đến vì con cá voi kia."
Im lặng một lát ngắn ngủi, trong mắt Điền Chính Quốc như có gì đó, lại giống như cái gì cũng không có, giây lát sau khóe miệng cậu cong lên, "Diễn biến này hình như cũng không tệ."
Không phải là chưa từng nghĩ tới.
Trong đầu cậu đã tưởng tượng vô số kết cục có thể xảy ra.
Xác suất của kết cục tốt nhất mà cậu tính là một phần trăm.
Vì vậy cậu đã loại trừ nó sớm nhất.
Cậu không thể thua được.
Mỗi một bước sau khi cậu thức tỉnh, người khác có thể sai, chỉ có cậu là không thể, sai một bước thì thứ mất đi chính là tính mạng của cậu.
Cậu khao khát được sống.
Dù có phải dốc hết toàn lực và hy sinh tất cả thì cậu vẫn muốn sống tiếp.
Không phải cậu tự ti khi nói với Kim Thái Hanh câu kia, cậu thật sự không hề tốt như vậy.
Ít nhất cũng không tốt như Kim Thái Hanh thấy.
Rửa mặt qua loa rồi tắt đèn, trong lều lập tức tối om, thậm chí cả tiếng hít thở cũng không nghe được.
Điền Chính Quốc mau chóng ngủ thiếp đi, cậu thực sự quá mệt mỏi, qua hồi lâu vẫn không có tiếng hít thở, yên tĩnh đến nỗi Kim Thái Hanh phải đưa tay thăm dò hơi thở Điền Chính Quốc, cảm nhận được khí nóng nhè nhẹ mới thu tay lại.
Sau khi đã quen với bóng tối, anh mơ hồ thấy được khuôn mặt say ngủ của Điền Chính Quốc.
Ngay cả lúc ngủ cũng yên tĩnh, không né tránh anh mà nằm ngửa, vai kề sát vai anh, chẳng có chút phòng bị nào.
Phần bụng dâng lên dục vọng khó tả vô cùng quen thuộc.
Từ khi gặp Điền Chính Quốc đến giờ, Kim Thái Hanh thường xuyên gặp phải tình trạng mất khống chế này.
Huống chi bây giờ Điền Chính Quốc còn ở ngay bên cạnh anh.
Mùi hương mát lạnh thuần khiết chỉ thuộc về thiếu niên liên tục đánh thẳng vào lý trí, Kim Thái Hanh nặng nề nhìn Điền Chính Quốc, dục vọng trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Điền Chính Quốc ngủ rất ngon.
Ở quán bar đêm đó và hai lần ở bệnh viện, trong lúc ngủ cậu luôn nhíu chặt mày.
Đúng lúc này, Điền Chính Quốc bỗng nhiên trở mình.
Rốt cuộc con người cũng sẽ vô thức tìm kiếm ấm áp, theo bản năng cậu nhích lại gần nguồn nhiệt duy nhất bên cạnh mình.
Trong mơ hồ, chẳng biết ai thở dốc rồi lại thở dài một tiếng rất khẽ, sau đó Điền Chính Quốc cảm thấy mình chìm vào một nơi ấm áp an toàn.
Không nỡ rời xa nhiệt độ này, cậu cũng ôm thật chặt.
Khi Kim Thái Hanh tỉnh dậy thì Điền Chính Quốc đã không còn ở đây, anh nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi.
Anh thay đồ, thoáng thấy trên túi du lịch đặt một hộp cơm inox nhìn rất quen, anh mở nắp ra, là cháo thịt nạc còn nóng hổi.
Anh cầm ra lều vải, căn cứ hết sức yên tĩnh, những sinh viên khác cũng chẳng thấy đâu.
Kim Thái Hanh rửa mặt xong đi tới chỗ đậu xe, đối diện có một người đàn ông trung niên vừa nói chuyện điện thoại vừa đi tới, "Dạ, tối qua Tiểu Tôn và bạn cậu ấy bị lạc trên núi, phơi sương nên cảm lạnh thôi, không nghiêm trọng đâu ạ, bạn cậu ấy vừa đưa cậu ấy xuống núi truyền dịch rồi......"
Phụ đạo viên của lớp 2 khoa Sinh thấy Kim Thái Hanh thì bỗng nhiên sáng mắt.
Học kỳ trước ông từng đi xem Kim Thái Hanh tọa đàm nên chắc chắn không thể nhận lầm người được, đây chính là Kim Thái Hanh bằng xương bằng thịt!
Kinh phí hoạt động lần này do quỹ học bổng của Kim thị cấp, chẳng lẽ đến thanh tra sao?
Phụ đạo viên vội vàng cúp máy rồi chạy tới nhiệt tình chào hỏi, "Kim tiên sinh, chào anh chào anh, tôi là lão Trần, phụ đạo viên của khoa Sinh! Có chuyện gì cứ dặn dò tôi nhé!"
Nghe nói là phụ đạo viên của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh dừng lại hỏi: "Hôm nay sinh viên có hoạt động gì không?"
Lão Trần gật đầu, "Có ạ, một số lên núi bắt côn trùng, một số đến trại quan sát thực vật." Ông tranh thủ giới thiệu, "Kim tiên sinh, giờ anh có rảnh không? Để tôi dẫn anh đi tham quan căn cứ của chúng tôi nhé."
Kim Thái Hanh không muốn quấy rầy giờ học của Điền Chính Quốc, "Mấy giờ xong?"
"Sáu giờ ạ."
Kim Thái Hanh không nán lại thêm nữa mà quay về xe ăn hết cháo thịt nạc, sau đó xách túi câu cá lên núi.
Hôm nay nội dung của nhóm Điền Chính Quốc là đến trại quan sát thực vật, từ chỗ họ đến trại tầm mười phút, trong rừng có một ngôi nhà kính.
Nhà kính trồng đủ loại thực vật hết sức tươi tốt, phiến lá to gấp đôi thực vật thông thường, nhất là giàn hồng Florentina chi chít hoa nở sớm một tháng, hoa to bằng miệng chén phủ kín giàn, sắc đỏ rực rỡ nổi bật trong không gian tràn ngập màu xanh cây cỏ.
Triển Phinh Đình xuýt xoa luôn miệng, "Đẹp quá! Tớ chưa bao giờ thấy hoa hồng nào vừa to vừa đẹp thế này cả!"
Triệu Vĩnh cười, "Nếu cậu thích thì sau này tớ sẽ trồng đủ loại hoa hồng cho cậu."
Triển Phinh Đình không trả lời mà định tìm Điền Chính Quốc nói chuyện.
Điền Chính Quốc đang quan sát một chậu cây xanh, cầm bút ghi nhanh vào sổ.
Triển Phinh Đình há miệng rồi ngậm lại, hôm nay bọn họ đều mặc blouse trắng không hợp với khung cảnh, trong đầu Triển Phinh Đình hiện ra một câu, "Muốn đẹp thì mặc đồ trắng."
Điền Chính Quốc hợp với blouse trắng quá đi mất!
Cô đảo mắt rồi lấy điện thoại ra chụp lén một tấm, vội vàng gửi cho Chu Vô Ưu, "Nam thần của cậu kìa! Đúng là vừa thanh thuần vừa gợi cảm......"
Chu Vô Ưu gõ chữ, "Ở đâu vậy, chia sẻ vị trí đi."
Triển Phinh Đình hơi kinh ngạc, "Cậu muốn qua đây hả?"
"Ừ, muốn tỏ tình."
"!!!!!" Triển Phinh Đình sửng sốt, táo bạo vậy sao?! Cô nhanh chóng chia sẻ vị trí của mình.
Chu Vô Ưu đến lúc chiều.
Vẻ mặt cô ỉu xìu, không giống đi tỏ tình mà giống chia tay hơn.
Triển Phinh Đình vốn định chọc ghẹo vài câu, thấy sắc mặt cô thì lập tức lo lắng, "Sao vậy, sắc sắc cậu khó coi quá. Hay là......" Cô rụt rè nói, "Chờ quen biết thêm một thời gian rồi tỏ tình được không? Tỷ lệ sẽ cao hơn đấy."
Chu Vô Ưu lắc đầu, "Chẳng giấu gì cậu, tớ......" Cô cắn môi rồi lại nhả ra, "Biết kết quả rồi."
Triển Phinh Đình khó hiểu, "Kết quả gì?"
Chu Vô Ưu lắc đầu, cô biết rất rõ mình tỏ tình với Điền Chính Quốc sẽ thất bại, đêm qua về lều cô suy nghĩ đến sáng, rốt cuộc đã biết chỗ nào không đúng.
Không khí không đúng.
Người khác nhìn không ra nhưng cô nhìn ra được, không khí giữa Điền Chính Quốc và người bạn họ Kim kia rõ ràng khác xa bọn họ.
Cô thích Điền Chính Quốc nên hiểu rõ điều này có nghĩa là gì.
Nhưng cô vẫn muốn cố gắng một lần.
Họ vẫn đang là bạn nên cô sẽ có cơ hội.
Triển Phinh Đình gọi Triệu Vĩnh đi, nhà kính chỉ còn lại Điền Chính Quốc, cậu đang quan sát một gốc thiên nam tinh thuộc loại cây độc, mủ có độc nhưng thân và củ có thể làm thuốc, có tiếng bước chân đến gần.
Chu Vô Ưu nhẹ giọng gọi: "Bạn học Điền."
Điền Chính Quốc gập sổ lại rồi đứng dậy, quay đầu lịch sự hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Tớ thích cậu." Chu Vô Ưu nói rất nhanh, "Tớ biết cậu không thích tớ nhưng tớ vẫn muốn tỏ tình với cậu, nếu......" Cô lấy hết can đảm, "Nếu cậu đồng ý thì thử hẹn hò với tớ nhé."
"Xin lỗi." Ánh mắt Điền Chính Quốc trầm tĩnh, "Chúng ta không hợp đâu."
Tim Chu Vô Ưu như rơi xuống vực sâu không đáy, cố nặn ra một nụ cười, "Hiểu rồi, tớ có việc phải đi trước đây, chúc cậu......" Cô cố kìm lại nước mắt, "Tìm được người thích hợp nhé!"
Chu Vô Ưu quay người cắn môi chạy ra khỏi nhà kính.
Triển Phinh Đình ở ngoài canh chừng, thấy Chu Vô Ưu khóc lóc chạy ra thì cũng biết kết quả, cô thở dài lắc đầu rồi đuổi theo.
Điền Chính Quốc cầm sổ ngồi xuống tiếp tục quan sát thiên nam tinh.
Lại có tiếng bước chân đến gần, người vừa tới ngồi xuống bên cạnh cậu, trong giọng nói mang theo ý cười, "Lại gặp thêm một lần."
Điền Chính Quốc biết là ai nên quay đầu hỏi: "Chừng nào anh về?"
Kim Thái Hanh đang nhìn cậu, "Giờ đi đây, tới tìm cậu đòi một thứ."
Điền Chính Quốc không hiểu, "Gì thế ạ?"
"Việc tôi nhờ ấy."
Hàng mi dài chớp nhẹ, "Anh nói đi."
Kim Thái Hanh nhìn sâu vào mắt cậu, "Thử hẹn hò với anh nhé, một tháng, hai tháng, thời gian tùy em quyết định."
"Được ạ."
Đôi mắt đen của Kim Thái Hanh tối đi, "Đừng trả lời nhanh vậy, anh nói hẹn hò như người yêu cơ."
Điền Chính Quốc gật đầu, khóe môi nhếch lên một vòng cung ấm áp, "Thì em cũng trả lời là người yêu mà, hai tháng."
Chu Vô Ưu bỏ đi từ sớm, Cố Tinh Dã hơi băn khoăn nên quay lại căn cứ, Triệu Vĩnh, Triển Phinh Đình và Chu Vô Ưu đều ở đó nhưng chẳng thấy Điền Chính Quốc đâu, hắn suy nghĩ một lát rồi đi tìm lão Trần.
Lão Trần gãi đầu nói cho Cố Tinh Dã biết chỗ.
Cố Tinh Dã đi rất vội.
Lão Trần hết sức kỳ quái, sao hôm nay ai cũng hỏi chỗ Điền Chính Quốc hết vậy?
Chỗ kia thú vị lắm à?
Mà không đúng.
Trợ giảng Tiểu Tôn đâu còn ở khoa Sinh mà ngã bệnh xuống núi truyền dịch rồi, hỏi chỗ của hắn, chẳng lẽ truyền xong muốn quay lại tham quan à? Yêu thiên nhiên vậy sao?
......
Cùng lúc đó, trời tối rất nhanh, mây đen đột nhiên giăng kín bầu trời, đường núi chợt vang lên một tiếng thắng gấp.
Trong đầu Kim Thái Hanh hiện ra nụ cười lúc nãy của Điền Chính Quốc.
Xúc cảm ấm áp của thiếu niên đêm qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nhẫn nhịn cả đêm rồi đi câu cá một ngày, dục vọng mới tạm lắng xuống.
Nhưng chỉ một nụ cười nhẹ của Điền Chính Quốc đã dễ dàng đánh bại khả năng kiềm chế mà anh vẫn luôn tự hào.
Mãnh thú lâu nay bị kìm hãm một khi đã ra khỏi lồng sẽ không bao giờ chịu về nữa.
Im lặng mấy giây, Kim Thái Hanh quay đầu xe.
Tiếng sấm ầm ầm, ánh sáng biến mất, mưa rơi tầm tã phát ra âm thanh vang dội như muốn nuốt chửng nhà kính.
Cơn mưa đầu xuân năm nay đến quá đột ngột.
Điền Chính Quốc đến cạnh giàn hoa, công tắc ở đây, đang định bật thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, cậu ấn nút, bóng đèn sáng lên.
Lúc này Điền Chính Quốc mới ngoái đầu nhìn, trông thấy Kim Thái Hanh đã đi mà quay lại, bả vai ướt sũng.
Điền Chính Quốc run lên một giây, cậu gập sổ lại định đi tới, "Anh......"
Kim Thái Hanh nhanh hơn cậu, sải bước đi tới ôm eo cậu đẩy ra sau, lưng Điền Chính Quốc dựa vào giàn hoa, cánh hoa đỏ thắm rơi xuống ào ạt như mưa.
Tiếng sấm xen lẫn tiếng mưa ầm ĩ, Kim Thái Hanh đưa tay tắt đèn.
Nhà kính lại chìm vào bóng tối, sấm chớp thỉnh thoảng lóe lên, chiếu vào gương mặt thiếu niên như ánh trăng, Kim Thái Hanh cúi đầu hôn cậu.
"Hẹn hò là phải hôn, em biết không?"
________
Editor:.Sau gần 80chap thì 2 ẻm cũng yêu nhau rồi mọi người ạ 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com