Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (078)

Đôi môi mỏng dừng lại trên chóp mũi Điền Chính Quốc.

Hơi thở nóng hổi xen lẫn mưa xuân ướt át.

Trong bóng tối lờ mờ, con ngươi nhạt màu phản chiếu rõ ràng vẻ mặt say đắm của Kim Thái Hanh.

Giọng thiếu niên trong trẻo như nước suối, rất nhẹ nhưng lại xuyên qua mưa gió, đủ cho Kim Thái Hanh nghe rõ.

"Biết ạ."

Vách kính trên đầu bị mưa tuôn xối xả, đôi môi lập tức áp vào.

Mới đầu chỉ hôn nhẹ nhàng như muốn thăm dò, thấy Điền Chính Quốc không kháng cự thì lập tức cạy mở đôi môi ngây ngô đáp lại kia.

Có những điều không học cũng biết, Kim Thái Hanh theo bản năng ôm chặt eo Điền Chính Quốc, không cách nào dừng lại, từ từ hôn sâu hơn.

Cánh hoa rơi xuống lả tả.

Một lát sau, đôi môi nóng rực của Kim Thái Hanh thoáng rời ra, như có như không chạm vào cánh môi Điền Chính Quốc, giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo chút lưu luyến say mê.

"Lúc hôn tốt nhất là nhắm mắt lại."

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại.

Đôi môi áp vào lần nữa.

Lúc nãy tối, giờ cũng tối nhưng cảm giác lại hơi khác biệt.

Giác quan của cậu càng thêm nhạy cảm, xúc cảm trên môi cũng mềm mại tinh tế hơn.

Còn có mùi tuyết tùng thoang thoảng.

Chẳng biết qua bao lâu, Điền Chính Quốc lại mở mắt ra.

Bỗng nhiên một tia chớp lóe lên chiếu sáng cả không gian, dáng vẻ nhắm mắt của Kim Thái Hanh chợt hiện ra.

Anh đang hôn cậu đắm đuối.

Đầu óc trống rỗng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếng mưa xa xôi chợt gần trong gang tấc.

Dường như linh hồn cũng chìm nổi theo những ý nghĩ hỗn độn dưới cơn mưa tầm tã.

Cậu biết kế hoạch ban đầu của Kim Thái Hanh không phải là tìm cậu để thử hẹn hò, Kim Thái Hanh đã tới trước cả khi Chu Vô Ưu tỏ tình, chỉ là không xuất hiện mà thôi.

Điền Chính Quốc tiếp tục nhắm mắt lại.

Nghĩ đến bùn đất ướt át, tuyết tùng và viên kẹo chua ngọt kia......

Ngoài nhà kính, mưa to xối xuống đầu chảy dọc mép áo mưa, rơi vào mắt và miệng Lâm Phong Dật liên tục.

Chiếc áo mưa mới tinh cầm trong tay suýt bị hắn bóp nát.

Hắn phóng xe tới đây, đúng lúc bắt gặp Kim Thái Hanh vào nhà kính.

Cách lớp kính trong suốt đáng chết kia, hắn đã thấy rõ mồn một.

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh đè vào giàn hoa để hôn.

Lẽ ra hắn phải biết từ lâu rồi mới đúng, Điền Chính Quốc cao ngạo như thế mà ở quán bar đêm đó lại đòi hôn Kim Thái Hanh, không phải Điền Chính Quốc chẳng thèm nhìn ai mà là chỉ thấy mỗi Kim Thái Hanh thôi.

Bọn họ quen nhau bao giờ, hẹn hò từ lúc nào?

Ở quán bar đêm đó à?

Vậy chẳng phải hắn là ông mai gián tiếp sao?!

Mưa gió quất vào mặt, trái tim Lâm Phong Dật lạnh lẽo băng giá, suýt nghiến nát hai hàm răng.

Hắn không hiểu cảm xúc hiện giờ của mình gọi là gì.

Bàng hoàng, phẫn nộ, ghen tị...... tất cả đều có.

Hắn không ưa Điền Chính Quốc, tự cao tự đại, ngoài mặt ôn hòa nhưng thật ra còn sắc hơn lưỡi dao.

Nhưng hắn luôn chú ý đến Điền Chính Quốc trong vô thức.

Đổ xúc xắc cũng nhớ đến cậu, chơi game cũng nhớ đến cậu, ăn cơm đi ngủ, mẹ kiếp ngay cả khi lạc đường trên núi cũng vẫn nhớ đến cậu!

Hôm nay còn sợ cậu dầm mưa bị cảm nên hấp tấp chạy từ dưới núi lên đây đưa áo mưa!

Hắn đúng là buồn cười hơn cả thằng hề!

Thảo nào Điền Chính Quốc ghét hắn.

Vứt áo mưa xuống đất, Lâm Phong Dật quay người đi thật nhanh, mũ bị gió thổi ngược ra sau cũng chẳng màng, cứ thế ướt đẫm lên xe, không cởi áo mưa mà đóng sầm cửa rồi lái xe lao vào đêm mưa.

Bên kia nhà kính, Cố Tinh Dã cầm dù nhìn góc nghiêng của Điền Chính Quốc qua màn mưa.

Lẽ ra hắn phải sớm phát hiện Điền Chính Quốc thích đàn ông.

Trong lòng Cố Tinh Dã dâng lên một cảm xúc phức tạp, vui vì tìm được đồng loại nhưng cũng có một nỗi phiền muộn khó tả.

Dáng vẻ lúc hôn của Điền Chính Quốc liên tục hiện ra, hệt như đám hồng leo Florentina sau lưng cậu, khi nở rộ cực kỳ lộng lẫy tươi tắn, một vẻ đẹp không màng đến sự sống chết của người khác.

Dù ẩn khuất trong bóng đêm vẫn thấy được rõ ràng.

Lòng bàn tay vuốt ve cán dù bằng gỗ, đợi hai người trong nhà kính tách ra, hắn nhấc chân bước vào màn mưa.

Hai người một trước một sau rời đi, Điền Chính Quốc phát hiện, Kim Thái Hanh cũng phát hiện.

Nhưng chẳng có gì quan trọng cả.

Bật đèn lên, nhà kính lại sáng trưng, ánh mắt Kim Thái Hanh đảo qua bờ môi Điền Chính Quốc, đúng như anh tưởng tượng vô số lần, sắc môi Điền Chính Quốc càng đẹp hơn khi được hôn.

Nếu không phát hiện Điền Chính Quốc không biết lấy hơi, lồng ngực phập phồng yếu ớt thì anh vẫn còn muốn kéo dài nụ hôn này.

Mất khống chế vì Điền Chính Quốc, khôi phục lý trí cũng là vì cậu.

Điền Chính Quốc điều chỉnh lại hơi thở rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ, mưa to vẫn đang tiếp tục, chẳng biết tối nay có tạnh không nữa.

Có lẽ thực vật mọc khắp núi sẽ không mong mưa tạnh.

"Giờ anh đi à?" Cậu quay đầu lại hỏi.

Kim Thái Hanh buông eo cậu ra, "Đợi mưa tạnh đã."

Dường như Điền Chính Quốc đã đoán trước anh sẽ trả lời như vậy, cậu ngước mắt lên, "Vai anh ướt rồi kìa."

Trên tóc cậu dính một cánh hoa hồng, Kim Thái Hanh gỡ ra rồi lùi lại, hời hợt nói, "Không sao, sắp khô rồi."

Hiện giờ nhiệt độ cơ thể anh hơi cao, mặc dù không lộ ra ngoài.

Điền Chính Quốc lấy từ túi blouse trắng ra một cây bút điện mini rồi ấn đầu bút, tia sáng màu xanh nhạt lóe lên.

"Anh soi giùm em đi."

Cậu lại bắt đầu làm việc.

Ngồi xổm trước một cây hoa bìm bìm trắng ghi chép, lá cây xanh mướt, thỉnh thoảng nhú lên một cái nụ bé xíu, vẫn chưa tới mùa nở hoa.

Mới hôn xong đã làm việc, sự thật này khiến Kim Thái Hanh không khỏi hoài nghi kỹ thuật hôn của mình, nhưng anh vẫn ngồi xổm cạnh Điền Chính Quốc, cầm đèn chiếu vào chiếc lá có hình trái tim.

Điền Chính Quốc lật ra cuốn sổ trắng tinh, đầu bút viết sột soạt trên trang giấy.

Cậu vẽ một bông hoa bìm bìm trắng, phác họa mấy nét rồi tô bóng để vẽ ra bông hoa mịn như nhung, sau đó nghiêm túc ghi chép, nét chữ thanh mảnh ngay ngắn đẹp như đánh máy.

Thời gian trôi qua, Điền Chính Quốc viết xong ba trang, chẳng biết mưa đã tạnh từ lúc nào.

Cậu đóng nắp bút, vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt Kim Thái Hanh, cậu gập sổ lại rồi cài bút vào trang bìa, "Anh đói không? Em có mì gói."

Khóe môi cậu cong cong, "Nhưng chỗ này không có điều kiện làm trứng lòng đào, cũng chẳng có đồ ăn kèm đâu."

Kim Thái Hanh tắt đèn pin mini, "Anh dễ nuôi lắm, có ăn là được rồi."

Chỉ có một hộp gà hầm nấm, lúc tới Điền Chính Quốc mang theo bình giữ nhiệt nhưng đã quá lâu, hiệu quả giữ nhiệt cũng không tốt lắm nên nước hơi nguội, ngâm một hồi gói gia vị mới tạm tan ra, nhìn cũng biết không phải một tô mì thơm ngon.

Trong lúc chờ đợi, Điền Chính Quốc tìm hai nhánh cây rồi lấy dao nhỏ gọt một đôi đũa tạm thời, cậu gắp mấy đũa vào bình giữ nhiệt, đổ non nửa nước súp vào, mình ăn trong bình, đưa tô và nĩa cho Kim Thái Hanh.

Ánh mắt Kim Thái Hanh trầm xuống, "Em ăn ít vậy có no được không?"

"Không đâu." Điền Chính Quốc gắp lên một sợi mì, "Tại em không thích vị này thôi." Cậu nuốt mì rồi lại húp một ngụm nước, "Trên xe anh có đồ ăn vặt mà, lát nữa em sẽ ăn."

Đây là lần đầu tiên cậu nói với Kim Thái Hanh rằng mình cũng có món không thích.

Kim Thái Hanh chỉ ăn mấy miếng đã hết sạch, đi tới xe lấy đồ ăn vặt, lúc về còn đem theo một tấm chăn mỏng bằng len cashmere và một chiếc máy sưởi tay.

Thời tiết đã ấm lên nhưng nhiệt độ trên núi ban đêm vẫn còn rất thấp, lát nữa Điền Chính Quốc còn phải ghi chép thực vật.

Kim Thái Hanh khoác chăn mỏng lên vai Điền Chính Quốc rồi nắm lấy hai tay cậu, lạnh buốt hệt như anh nghĩ, anh nhét máy sưởi vào.

Máy sưởi chỉ lớn hơn bàn tay Điền Chính Quốc chút xíu, màu nâu đậm, nằm trong lòng bàn tay vừa ấm vừa xinh, Kim Thái Hanh vẫn không thả tay ra mà bao bọc hai tay Điền Chính Quốc, xúc cảm không mềm mại lắm, chẳng có bao nhiêu thịt, một lát sau Kim Thái Hanh mới buông ra, "Anh đi đây, có gì gọi anh."

Điền Chính Quốc gật đầu, "Chú ý an toàn nhé."

Mưa đã tạnh nhưng đường núi rất khó đi, huống chi vừa đổ một trận mưa to, Điền Chính Quốc đoán Kim Thái Hanh có việc phải làm, nếu không đã chẳng đột ngột rời đi như vậy.

Đúng là Kim Thái Hanh có việc.

Kim Mục Trì nhập viện, Kim Hàn báo cho Kim Tri Thiền, bà đã đến bệnh viện, sợ Kim Tri Thiền gặp chuyện gì nên Kim Thái Hanh phải tới đó.

Anh đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu Điền Chính Quốc, "Có việc gì nhất định phải gọi cho anh nhé, anh đã là bạn trai em rồi đó."

Thủ đô không có mưa, Kim Thái Hanh đến bệnh viện lúc rạng sáng.

Phòng bệnh 777 vẫn còn náo nhiệt, cuối tuần trước Kim Mục Trì bị Điền Chính Quốc chọc giận làm nôn ra mấy ngụm máu, quản gia hoảng sợ gọi cho Kim Hàn, vô tình bị Kim Xương Thành nghe thấy, cháu trai yêu dấu thổ huyết nên ông ta lập tức bật dậy khỏi giường bệnh rồi chạy tới biệt thự ép Kim Mục Trì nhập viện kiểm tra.

Kim Mục Trì hệt như cái xác không hồn, suốt quá trình hết sức hợp tác, chỉ là không thể truyền dịch dinh dưỡng cho hắn, cứ thấy kim truyền dịch thì lại nổi điên, rút hết ống truyền dịch rồi đuổi mọi người cút xéo, đem dịch dinh dưỡng đi thì hắn lại trở về bình thường.

Điều này khiến Kim Xương Thành lo lắng, sợ Kim Mục Trì mắc bệnh gì nghiêm trọng nên mời mấy chuyên gia đến, kiểm tra xong đều nói Kim Mục Trì bình thường, Kim Xương Thành không chịu tin mà sầm mặt bảo Kim Hàn, "Lũ chuyên gia này vô dụng quá, lập tức mời chuyên gia từ tỉnh khác đến đây!"

Kim Hàn gật đầu lia lịa rồi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Vừa ra cửa thì thấy Kim Thái Hanh tới, ông ta như gặp được vị cứu tinh, đây cũng là lý do ông ta cố ý báo cho Kim Tri Thiền, có bà thì Kim Thái Hanh mới chịu xuất hiện, ông ta vội kêu lên: "Cha, A Hanh tới rồi!"

Kim Xương Thành thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn Kim Mục Trì, quả nhiên Kim Mục Trì đã có phản ứng.

Kim Tri Thiền ho khẽ bên cạnh giường bệnh, bà dị ứng với mùi bệnh viện, Kim Thái Hanh đi tới kéo kín áo choàng cho Kim Tri Thiền, "Mẹ thấy chỗ nào không khỏe ạ?"

Hôm nay Kim Xương Thành không nổi giận, trong mắt chỉ thấy mỗi Kim Mục Trì, biết rõ hiện giờ chỉ có Kim Thái Hanh mới làm Kim Mục Trì chịu ăn uống, mất công chuyên gia ngoài tỉnh còn chưa tới mà Kim Mục Trì đã chết đói trước.

Kim Tri Thiền mỉm cười xoa tay Kim Thái Hanh, "Không sao đâu, con khuyên Mục Trì đi, mấy ngày rồi nó chưa ăn gì cả."

Kim Mục Trì co rúm lại, Kim Thái Hanh không để ý hắn mà đẩy Kim Tri Thiền ra ngoài, "Mẹ nghỉ ngơi trước đi ạ."

Kim Tri Thiền muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Đưa Kim Tri Thiền đến một khách sạn gần đó nghỉ ngơi, khi Kim Thái Hanh trở lại đã là một tiếng sau.

Kim Xương Thành cố chống đỡ hơn hai tiếng nhưng vẫn chưa muốn đi nghỉ, đến khi Kim Thái Hanh quay lại, ông ta mới chịu sang phòng bệnh bên cạnh nghỉ ngơi, Kim Hàn cũng đi theo, trong phòng chỉ còn Kim Thái Hanh và Kim Mục Trì.

Trước khi đến, Kim Tri Thiền đã dặn Kim Thái Hanh phải ép Kim Mục Trì ăn gì đó, ba ngày rồi một giọt nước hắn cũng không uống.

Cửa đóng lại, Kim Mục Trì lập tức xuống giường, để chân trần chạy đến trước mặt Kim Thái Hanh cầu xin, "Chú, lần này chỉ có chú mới giúp được cháu thôi.

Cháu tìm ra mẹ cháu rồi! Giờ bà ấy lại biến mất nữa...... Chú tìm bà ấy giùm cháu được không?"

Nếu là Kim Thái Hanh thì ông nội hắn sẽ không cản được.

Kim Thái Hanh biết năm ngoái Từ Kiều Âm đã xin nghỉ việc, anh không hề đắn đo mà nói ngay, "Không được."

Anh không giải thích gì với Kim Mục Trì mà chỉ trầm giọng nói: "Ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm một chút."

Trên bàn cứ mỗi nửa tiếng sẽ thay một tô cháo ngọt nóng hổi, Kim Mục Trì yên lặng đi tới bưng cháo lên húp mấy ngụm.

Hắn không thấy ngon miệng.

Bị Điền Chính Quốc chọc tức đủ no rồi.

Lần đầu tiên có người dám nói hắn như thế!

Nhưng hắn lại không biết tự trọng, Điền Chính Quốc thả Từ Kiều Âm đi, còn chọc hắn tức ói máu nhưng hắn vẫn không ngăn được mình nhớ cậu, nhớ muốn chết.

Kim Mục Trì lại nghĩ tới chén cháo mình nấu, thậm chí Điền Chính Quốc còn chưa nếm miếng nào, thật sự rất ngon mà.

Chẳng bao lâu sau, Kim Thái Hanh rời khỏi phòng bệnh, gần tới thang máy thì một người đàn ông trung niên bước ra.

Kim Thái Hanh có chút ấn tượng, đây là quản gia của Kim Mục Trì, anh dừng chân lại.

Cùng lúc đó, Lâm Phong Dật đã về đến nhà.

Hắn cực kỳ nhếch nhác, cả người lấm lem bùn sình, vừa vào phòng đã ngã vật xuống giường.

Sáng hôm sau, mẹ Lâm mới phát hiện hắn bị sốt cao 40 độ!

Mẹ Lâm hoảng sợ, vội vã gọi bác sĩ.

Một phen giày vò, rốt cuộc đến tối nhiệt độ cơ thể Lâm Phong Dật cũng trở lại bình thường nhưng hắn vẫn chưa tỉnh, Lâm Phong Trí đi học về nghe nói Lâm Phong Dật bị sốt thì hấp tấp lên thăm.

Phòng ngủ không có ai, một chiếc máy tạo độ ẩm đang phun sương.

Lâm Phong Trí bưng sữa nóng rón rén đi tới cạnh giường.

Lâm Phong Dật hầu như không bao giờ bệnh, cảm mạo cũng rất ít bị, lần này mặt mũi tái nhợt nằm bẹp dí, Lâm Phong Trí đau lòng ngồi xuống đưa tay sờ trán hắn rồi nhỏ giọng hỏi thăm: "Anh còn mệt không?"

Lâm Phong Dật mở mắt ra, trong tầm nhìn mơ hồ là một gương mặt quen thuộc.

Tim hắn bỗng nhiên đập dồn, kích động bật dậy chụp lấy bàn tay trước mắt, "Điền Chính Quốc!"

Lâm Phong Trí choáng váng, hiểu ra Lâm Phong Dật nhìn lầm mình thành Điền Chính Quốc nên vùng vằng giật tay ra, "Anh điên à! Nhìn cho rõ em là ai đi!"

Nghe thấy giọng nói, Lâm Phong Dật nhìn lại mới thấy Lâm Phong Trí, nỗi thất vọng lướt qua trong mắt, hắn đúng là ngớ ngẩn mà, sao Điền Chính Quốc lại đến thăm hắn được chứ...... Hắn lại chán nản nằm phịch xuống giường rồi đờ đẫn nhìn lên trần nhà.

Bị hắn phớt lờ, Lâm Phong Trí lập tức nổi nóng, "Anh như vậy là sao, chẳng phải anh ghét Điền Chính Quốc lắm à? Nhắc anh ta......" Y bỗng nhiên im bặt, con ngươi mở to, "Mấy ngày nay anh vắng nhà là đến Hoài Sơn hả?"

_________

Editor: Nhìn cảnh hai anh nam phụ nhìn Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh hôn nhau tui cứ bùn bùn 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com