Thụ thế thân thức tỉnh (079)
Lâm Phong Dật không lỡ miệng nói hớ, hắn rất kỳ quái sao hôm nay phản ứng của Lâm Phong Trí lại nhạy cảm như vậy, nhưng chuyện cố ý đi tìm Điền Chính Quốc ngay cả hắn cũng không muốn thừa nhận, đừng nói chi là cho Lâm Phong Trí biết.
Hắn ho khan mấy tiếng, giọng nói suy yếu: "Ừ, đi Hoài Sơn leo núi với bạn."
Lâm Phong Trí nửa tin nửa ngờ, đi Hoài Sơn leo núi trùng hợp vậy sao? Nhưng nói hắn cố ý đi Hoài Sơn cũng không đúng, đâu phải cứ đi là tình cờ gặp Điền Chính Quốc được.
Có lẽ y phản ứng thái quá rồi.
Dạo này cứ nghe gì liên quan đến Điền Chính Quốc là y lại nóng nảy!
Nhớ tới Điền Chính Quốc, Lâm Phong Trí lập tức bực bội.
Dĩ nhiên Điền Chính Quốc vẫn chưa trả lời tin nhắn Wechat của y.
Hôm qua Cố Tinh Dã còn gửi cho y một tấm ảnh chụp tảo hoa mai gì đó, chắc chắn không phải trên núi mất sóng nên Điền Chính Quốc không liên lạc được với y mà là cố tình làm ngơ y.
Giận à? Vì câu kia của y sao?
Nhưng rõ ràng Điền Chính Quốc có lỗi mà.
Y đâu muốn giấu giếm quan hệ của bọn họ, nếu Điền Chính Quốc nói trước với y một tiếng để y không phải xấu hổ trước mặt Cố Tinh Dã thì y tuyệt đối sẽ không hạch hỏi cậu.
"Uống đi."
Lâm Phong Trí đưa sữa cho Lâm Phong Dật rồi thuận thế ngồi xuống cạnh giường, "Vậy anh gặp phải Điền Chính Quốc ở Hoài Sơn à?"
Lâm Phong Dật không muốn uống nên để lại tủ đầu giường, "Ừm!"
Hắn mệt mỏi nghiến răng, thà không gặp còn hơn!
Lâm Phong Trí gật đầu, "Bọn họ đi thực tập dã ngoại mà, Cố Tinh Dã cũng ở đó nữa."
Nhắc tới Cố Tinh Dã, Lâm Phong Dật cực kỳ khó chịu, "Anh biết, nó đi với Điền Chính Quốc suốt mà."
Lâm Phong Trí truy hỏi: "Hay đi chung với nhau lắm à?"
"Chứ sao, thân thiết lắm." Lâm Phong Dật cười lạnh, "Thằng nhóc Cố Tinh Dã kia khéo ăn nói mà."
Lâm Phong Trí im lặng, ép Lâm Phong Dật uống sữa xong mới ra khỏi phòng gọi điện.
Gọi cho Cố Tinh Dã.
"Bảo Điền Chính Quốc nghe đi."
Cố Tinh Dã cười khẽ, "Tớ có thể hiểu là cậu và cậu ấy đang cãi nhau không?"
Lâm Phong Trí rất bực điểm này của Cố Tinh Dã, cái gì cũng không giấu được hắn, hiện giờ bí mật sâu nhất mà y giấu là chưa từng nhắc đến Kim Thái Hanh trước mặt Cố Tinh Dã, nếu không kiểu gì cũng bị hắn phát hiện, "Ừ đấy, còn không phải tại cậu à!"
"Tớ?" Cố Tinh Dã khựng lại mấy giây rồi hiểu ra, bất lực nói, "Cậu ấy đâu có nói với tớ, hôm mùng hai thấy điện thoại của cậu nên tớ đoán mò thôi."
Lâm Phong Trí lập tức choáng váng, "Cậu đoán mò?!"
Vậy chẳng phải y trách oan Điền Chính Quốc rồi sao! Y càu nhàu, "Cậu rảnh quá hay sao mà đoán mò hả!"
Cố Tinh Dã không cần hỏi cũng biết Lâm Phong Trí đã chất vấn Điền Chính Quốc, hắn đỡ trán, "Đã bảo cậu đừng lỗ mãng rồi mà, bị cậu nghi ngờ như vậy cậu ấy giận cũng là lẽ đương nhiên."
Lâm Phong Trí đuối lý, nghẹn họng nửa ngày, "Đều tại cậu hết."
"Ừ, đều tại tớ."
Cố Tinh Dã cười hỏi, "Nhưng cậu ấy đâu có trách tớ, cậu định mua quà gì để tạ lỗi đây?"
Lâm Phong Trí lắc đầu, "Không biết, cậu nghĩ giùm tớ đi."
Cố Tinh Dã nhất thời chưa có ý tưởng gì, ngoài học hành ra hình như Điền Chính Quốc cũng chỉ đối xử khác biệt với Kim tiên sinh kia, hắn thật sự nhìn không ra sở thích của cậu, "Khi nào về tính sau, sáu giờ chiều Chủ Nhật này là về rồi."
Lâm Phong Trí cúp máy.
Giờ y hơi áy náy, nhất là khi mở Wechat thấy câu chất vấn cuối cùng của mình, y gãi má rồi gõ một dòng xin lỗi, sau đó lại cấp tốc xóa đi.
Y không nói được......
Mà suy cho cùng Điền Chính Quốc cũng không phải không có lỗi, nếu không làm thì sao không giải thích? Để y cứ hiểu lầm mãi...... Giờ thì tốt rồi, y hiểu lầm lâu như vậy, làm sao có mặt mũi xin lỗi chứ......
Lâm Phong Trí xụ mặt cất điện thoại rồi đi xuống bếp.
Lâm Phong Dật bệnh nên hôm nay mẹ Lâm tự mình vào bếp nấu bữa ăn bệnh nhân cho hắn, Lâm Phong Trí đi tới ôm chầm mẹ Lâm từ phía sau, "Mẹ."
Mẹ Lâm đang nấu canh, bà cười tủm tỉm hỏi: "Đói hả?"
"Không ạ." Lâm Phong Trí rầu rĩ há miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói, buông mẹ Lâm ra, "Con không ăn cơm nhà đâu."
Mẹ Lâm cầm muôi quay lại, "Có hẹn à?"
Bà hào hứng hỏi, "Là cô bé đáng yêu nào thế? Chừng nào dẫn về nhà?"
Lâm Phong Trí định ra ngoài cho mèo hoang ăn để giải sầu, nghe mẹ Lâm nói vậy, bỗng nhiên y muốn gặp Kim Thái Hanh kinh khủng.
Sau khi Kim Mục Trì từ hôn, y không dám tìm Kim Thái Hanh nữa, giờ chuyện đã giải quyết xong, sao y lại không đi gặp anh nhỉ!
Tâm trạng lập tức vui vẻ lại, Lâm Phong Trí hớn hở hôn chụt một cái lên má mẹ Lâm, "Con yêu mẹ lắm! Đi đây ạ!"
Mẹ Lâm ngẩn ra một lát rồi bật cười, đúng là càng lớn càng giống con nít mà.
Lâm Phong Trí lái xe đến Kim thị.
Kim Thái Hanh thường xuyên tăng ca, chắc giờ này vẫn đang ở công ty!
* Trụ sở Kim thị, trong văn phòng chỉ còn mình Kim Thái Hanh.
Ánh mắt anh sâu thẳm, nhớ lại cuộc trò chuyện lúc rạng sáng.
Ở thang máy bệnh viện, quản gia của Kim Mục Trì thấy Kim Thái Hanh đang chờ mình thì vội vàng đi tới kính cẩn cúi đầu, "Kim tiên sinh, ngài tới rồi."
Kim Thái Hanh hỏi thẳng, "Tìm tôi có chuyện gì?"
Anh đang nhắc chuyện Chủ Nhật tuần trước quản gia hỏi số điện thoại của mình khắp nơi.
Trong lòng quản gia giật thót, có cho ông một trăm lá gan cũng không dám tiết lộ chuyện riêng của Kim Mục Trì, nhưng......
Liếc trộm Kim Thái Hanh, quản gia đành phải tránh nặng tìm nhẹ nói: "Hôm đó tiểu thiếu gia cãi nhau với bạn, tôi sợ xảy ra chuyện nên định gọi cho ngài, tại tôi lo lắng quá thôi, tiểu thiếu gia đã mau chóng làm hòa với bạn mình rồi, không có chuyện gì đâu ạ."
Kim Thái Hanh bình thản nói, "Không có chuyện gì mà giờ nó nhập viện à?"
Quản gia lập tức hết hồn, lần này không dám giấu nữa mà một năm một mười kể hết.
Ngoại trừ tên Điền Chính Quốc.
Quản gia không biết tên Điền Chính Quốc, "Hình như là bạn trai mới của tiểu thiếu gia đấy ạ."
......
Ánh mắt Kim Thái Hanh trầm xuống.
Anh không quan tâm chuyện riêng của Kim Mục Trì, kể cả Từ Kiều Âm đi đâu.
Trong phạm vi của mình, anh tiện tay giúp được thì giúp, nếu không cũng chẳng phải chuyện anh cần suy xét.
Chỉ có bạn trai mới kia của Kim Mục Trì.
Anh hơi để ý.
Đây là lần đầu tiên anh biết xu hướng tính dục của Kim Mục Trì, nhưng chữ "mới" kia đủ để chứng minh trước đây từng có không ít, hẹn hò chưa bao lâu mà sao lại giúp Từ Kiều Âm?
Quen biết từ trước à?
Trong đầu Kim Thái Hanh đã có đáp án.
Chỉ còn thiếu một lý do mấu chốt nữa mà thôi.
Anh bưng cà phê uống một hớp, đúng lúc này điện thoại sáng lên.
Thông báo Wechat, tin nhắn của 52 Hz.
Bốn chữ --"Ăn tối rồi ạ."
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc chủ động liên lạc với anh ngoại trừ tặng phần mềm nhỏ và chuyển khoản định kỳ.
Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, bảy giờ, anh gọi điện cho Điền Chính Quốc.
Chuông đổ mấy giây rồi kết nối.
"Em ăn chưa?" Kim Thái Hanh cầm bình tưới nước cho sen đá.
"Rồi ạ." Chỗ Điền Chính Quốc rất yên tĩnh, "Khoai tây cải tiến trồng ở đây không ngon lắm."
Cậu hỏi tiếp: "Anh ăn chưa?"
Giọng thiếu niên trong trẻo nghe êm tai khó tả, Kim Thái Hanh đặt bình tưới xuống, xoa yết hầu mấy lần rồi đứng dậy cầm áo khoác vắt lên khuỷu tay đi ra ngoài, "Giờ anh đi đây."
Trong ống nghe bỗng vang lên một giọng nữ, "Điền Chính Quốc!"
Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày, "Chu Vô Ưu."
Đúng là Chu Vô Ưu, cô đưa cho Điền Chính Quốc một bản ghi chép, đây là báo cáo của cô về hang đom đóm.
Chu Vô Ưu đã ổn định lại tâm trạng sau lúc thất tình, tươi cười với Điền Chính Quốc, "Phiền cậu chỉnh lại giùm nhé!"
Điền Chính Quốc lịch sự đáp lại, có lẽ Chu Vô Ưu đã đi nên chốc lát sau giọng cậu lại vang lên trong điện thoại, "Dạ, báo cáo quan sát hang đom đóm do em tập hợp rồi chỉnh lại."
Đêm đó trên núi, mọi người không xưng tên, chỉ có Triệu Vĩnh cố ý tự giới thiệu mình.
Nhưng Điền Chính Quốc không hỏi Kim Thái Hanh làm thế nào biết tên Chu Vô Ưu.
Kim Thái Hanh cũng không nhắc mà vào thang máy xuống bãi đậu xe ngầm, thang máy hạ xuống cực nhanh.
Anh không muốn kết thúc cuộc điện thoại này nhưng hiển nhiên Điền Chính Quốc đang bận.
Anh thấp giọng nói, "Học cho giỏi nhé, về sẽ có thưởng."
Thưởng gì thì anh không nói.
Điền Chính Quốc cũng không hỏi, chỉ nói anh biết thời gian mình về.
Sáu giờ chiều Chủ Nhật sẽ đến đại học Bắc Kinh.
Kim Thái Hanh cất điện thoại, cửa thang máy cũng vừa mở ra, xuống bãi đậu xe ngầm.
Lái xe ra khỏi chỗ đậu, đang định rẽ thì một bóng người đột nhiên từ trong bóng tối lao ra chặn xe anh lại.
Một tiếng thắng gấp vang lên, đèn cảm ứng trong bãi đỗ xe vụt sáng.
Kim Thái Hanh nhíu chặt mày.
Trước xe, Lâm Phong Trí vẫn chưa hoàn hồn lại, lần đầu tiên y chặn xe nên không nắm rõ tốc độ, nếu Kim Thái Hanh không kịp thời phanh lại thì y đã suýt bị đụng bay.
Tim y đập thình thịch, đến khi tiếng bước chân tới gần, y mới hoàn hồn quay đầu lại.
Ánh đèn trong bãi đỗ xe khá mờ nhưng ngay khi nhìn thấy Kim Thái Hanh, hai chân Lâm Phong Trí bủn rủn, y hấp tấp vịn mui xe để đứng vững.
"Chú Kim......" Mắt y lập tức đỏ hoe.
Không gặp y đã rất nhớ Kim Thái Hanh, gặp rồi mới phát hiện thì ra mình nhớ Kim Thái Hanh đến vậy! Rất muốn sà vào lòng anh......
Gáy Lâm Phong Trí đỏ ửng.
Kim Thái Hanh không lên tiếng.
Lúc này Lâm Phong Trí mới đứng thẳng dậy rồi hít sâu một hơi, "Chú không nhớ cháu sao? Lần trước ở buổi tiệc của ông Kim, chú còn gọi cháu nữa mà."
Kim Thái Hanh mở miệng, "Lâm Phong Trí."
Hai mắt Lâm Phong Trí sáng quắc, chú Kim nhớ y rồi! Y mừng rỡ lắp bắp, "Dạ, cháu là Lâm Phong Trí đây!"
Kim Thái Hanh nói ra một dãy số, Lâm Phong Trí không nhớ nên khẩn trương mò điện thoại, "Chú nói chậm một chút được không? Cháu......"
Kim Thái Hanh liếc y một cái rồi về xe lấy giấy bút viết nhanh mấy chữ, quay lại đưa tờ giấy cho Lâm Phong Trí, "Tới bệnh viện này khám đi, có vấn đề gì sẽ có người chữa."
Lâm Phong Trí cầm tờ giấy trợn tròn mắt, "Không phải, cháu......"
Kim Thái Hanh trầm giọng, "Nếu còn lần sau thì tôi sẽ báo cảnh sát xử lý."
"Chú Kim hiểu lầm rồi, cháu......"
Không đợi Lâm Phong Trí giải thích, Kim Thái Hanh đã lên xe đi vòng qua y.
Lâm Phong Trí khóc không ra nước mắt, y thất vọng siết chặt tờ giấy, nhưng giây lát sau đầu óc y bỗng lóe sáng, mở ra tờ giấy dúm dó rồi nhìn chằm chằm dãy số này, nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.
Nếu y "có vấn đề" thì Kim Thái Hanh phải chịu trách nhiệm! Vậy chẳng phải sẽ được tiếp xúc thân mật sao?!
Lâm Phong Trí chuyển buồn làm vui, có lẽ Kim Thái Hanh nói không sai, sâu trong lòng y đúng là muốn ăn vạ anh......
Vì tình yêu giở chút mưu kế cũng đáng tha thứ mà! Lâm Phong Trí tươi cười lấy điện thoại ra lưu lại dãy số trên giấy.
* Đảo mắt đã đến cuối tuần.
Lần này Điền Chính Quốc lên xe cuối cùng, lúc đến xóc nảy, mọi người đều biết ngồi cuối xe rung lắc cực kỳ khó chịu nên chẳng ai muốn ngồi, phía cuối chỉ có một nam sinh, cậu đi tới hàng cuối cùng rồi ngồi ghế bên kia gần cửa sổ.
Đi ngang qua Cố Tinh Dã, hắn nhìn cậu một cái.
Điền Chính Quốc ngồi xuống, không đeo tai nghe nữa, lần trước cậu say xe là vì nghe từ vựng, giở ra báo cáo quan sát của nhóm đã chỉnh sửa để kiểm tra lại, đọc hết sức chăm chú, chẳng biết qua bao lâu, điện thoại trong túi rung lên.
Lấy điện thoại ra thấy số lạ ở cùng thành phố.
Số đuôi là 7777.
Điền Chính Quốc đoán được là ai, cậu đóng báo cáo lại rồi suy đoán ý đồ của Kim Xương Thành, nếu phát hiện ra Từ Kiều Âm thì người đầu tiên gọi cho cậu không phải Kim Xương Thành mà là Kim Mục Trì.
Có khả năng rất lớn là vì Kim Mục Trì.
Điền Chính Quốc không vội nghe máy, sắp kết thúc mới ấn nút trả lời, "Chào ngài."
Kim Xương Thành hết sức hài lòng về sự lễ phép của Điền Chính Quốc, ông ta cười, "Chàng trai, tôi là Kim Xương Thành. Hôm nay gọi cậu là có chuyện muốn nhờ, cậu yên tâm, không phải nhờ cậu giúp không công đâu."
Điền Chính Quốc không kiêu ngạo không tự ti nói, "Ngài nói đi ạ."
"Mục Trì bị bệnh nặng lắm, lại giở tính ngang bướng ra, ngày mai cậu đến bệnh viện thăm nó nhé, thanh niên các cậu không có khoảng cách thế hệ nên dễ tâm sự hơn. Tôi sẽ cho người đến đón, hoặc cậu tự tới cũng được."
Điền Chính Quốc vừa định trả lời thì bỗng nhiên mấy nam sinh phía trước xuýt xoa kêu lên.
"Má ơi! Trên đường núi này mà lại có Koenigsegg sao!"
"Siêu xe màu đen đẹp vãi! CCX hay CCXR thế nhỉ?"
Sau đó tiếng nam sinh bàn tán về siêu xe càng lúc càng lớn.
Điền Chính Quốc bịt ống nghe, mấy giây sau trả lời: "Ngày mai học xong cháu sẽ tới."
Cúp điện thoại, Điền Chính Quốc tiếp tục xem báo cáo quan sát, đến khi xe buýt dừng hẳn mới cất vào rồi theo các bạn học xuống xe.
Chân vừa chạm đất thì điện thoại reo lên.
Lần này là Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nghe máy, giọng Kim Thái Hanh gần trong gang tấc, "Quay lại nhận thưởng đi."
Điền Chính Quốc quay người.
Cách đó không xa, Kim Thái Hanh đứng trước một chiếc xe màu đen, cầm điện thoại quay mặt về phía cậu.
"Siêu xe Koenigsegg CCXR, giá tầm 54 tỷ ~"
_______
Editor: Cũng muốn có chồng như Quốc Quốc hí hí😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com