Thụ thế thân thức tỉnh (080)
Tiếng thảo luận của các bạn học nam trước đó hiện lên trong đầu Điền Chính Quốc.
Cậu không rành nhãn hiệu xe, nhưng có lẽ chiếc xe màu đen bên cạnh Kim Thái Hanh chính là siêu xe khiến mọi nam sinh trầm trồ thán phục.
Điền Chính Quốc đã từng nghe rất nhiều lời độc ác, cậu lập tức đoán ra lý do tại sao Kim Thái Hanh đến Hoài Sơn đón mình nhưng chỉ âm thầm đi theo xe buýt.
Tin đồn.
Nếu cậu bước lên siêu xe của Kim Thái Hanh ngay trước mắt mọi người, dù trường học có kín kẽ đến đâu thì ở một góc nào đó cậu cũng sẽ biến thành tâm điểm bàn tán của người khác.
Điền Chính Quốc đứng yên nhìn Kim Thái Hanh.
Khoảng cách không xa mà chỉ cách một con đường, mùa xuân trời lâu tối nhưng đèn đường đã lần lượt sáng lên, dòng xe cộ lướt qua, Kim Thái Hanh lúc ẩn lúc hiện như hình ảnh bị lỗi.
Nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn ở đó.
Trong điện thoại, giọng Kim Thái Hanh đồng thời vang lên, "Đang nhìn gì thế?"
Điền Chính Quốc mở miệng, "Anh."
Câu trả lời của Điền Chính Quốc làm Kim Thái Hanh hết sức bất ngờ, yên tĩnh một hai giây, sau đó giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng còi xe vang lên, "Đến gần nhìn đi em."
Rốt cuộc Điền Chính Quốc nhấc chân xách hành lý đi về phía Kim Thái Hanh, đến ven đường thì hết đèn đỏ, xe cộ qua lại tấp nập, con đường không rộng lắm trở nên đông đúc.
Điền Chính Quốc tạm thời bị chặn lại, cậu cất điện thoại đi, một phút sau dòng xe cộ mới kết thúc, con đường trở lại yên tĩnh.
Cậu đi qua vạch kẻ rồi dừng lại trước mặt Kim Thái Hanh, ngoan ngoãn đến gần nhìn anh.
Mấy ngày không gặp, dường như chẳng có gì khác biệt, lại giống như chỗ nào cũng khác.
Trên lối đi bộ thỉnh thoảng có người băng qua đường, Kim Thái Hanh mở cửa ghế phụ, "Nhìn xong chưa? Về nhà thôi."
Lâu lắm rồi chưa nghe hai chữ "về nhà" nên Điền Chính Quốc thất thần mấy giây, sau đó gật đầu lên xe.
Đóng cửa xe, Kim Thái Hanh trở về ghế lái cài dây an toàn, lúc này mới cầm tay trái của Điền Chính Quốc nắm chặt, cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh, trong mắt lộ ra vẻ thắc mắc.
"Lại gầy đi rồi." Kim Thái Hanh điềm nhiên buông tay cậu rồi lái xe ra khỏi chỗ đậu tạm thời, "Về nhà ăn bù lại nhé."
Trên núi ăn không ngon là chuyện bình thường, Điền Chính Quốc cũng cảm nhận được rõ ràng mình bị sụt cân, cậu thu mắt lại, đây là lần thứ hai Kim Thái Hanh nói về nhà, cậu không hỏi anh là nhà nào, cũng chẳng sợ về nhà họ Kim.
Kim Thái Hanh trở về căn penthouse kia.
Điền Chính Quốc để ba lô và túi hành lý cạnh cửa, Kim Thái Hanh liếc thấy nhưng không nói gì mà lấy ra một đôi dép đi trong nhà màu vàng nhạt, sau đó anh thay dép rồi cởi áo khoác, xắn tay áo sơmi đi vào bếp, "Trên bàn trà có đồ ăn vặt đấy, em đói thì ăn lót dạ trước đi, để anh vào nấu cơm."
Điền Chính Quốc mang dép mới, đế mềm như bông, cỡ chân cũng vừa khít, cậu đi vào phòng khách.
Kim Thái Hanh ít khi về chỗ này nên cách bài trí vẫn giống hệt lần trước Điền Chính Quốc rời đi, điểm khác biệt duy nhất là trên bàn trà có thêm đồ ăn vặt.
Hai đĩa thủy tinh lớn trong suốt, một đĩa đựng dứa sấy, đĩa còn lại đựng khô bò.
Điền Chính Quốc ngồi xuống bóc một gói khô bò.
Cậu không kén ăn nhưng đúng là rất thích thịt bò.
Trong phòng bếp vọng ra tiếng nấu nướng, Điền Chính Quốc vừa nhai khô bò vừa xoa cần cổ hơi mỏi, đúng lúc này có người gọi tới, là một trong những người thuê cậu làm thêm, muốn làm báo cáo gấp.
[ Thầy hướng dẫn hối nộp bài gấp! Gấp lắm chỉ biết nhờ cậu thôi, phải nộp trước 12 giờ đêm nay, tớ sẽ trả thêm phí làm gấp 500 tệ!]
500 tệ không ít, hơn nữa Điền Chính Quốc cũng chỉ mất một hai tiếng, nhưng vấn đề là giờ cậu không có máy tính, cậu không nhận lời ngay mà cúp máy đi vào bếp.
Trong bếp tràn ngập mùi thịt thơm lừng, có lẽ Kim Thái Hanh đã hầm sẵn thịt trước khi họ về.
Trên quầy còn có một đĩa cá chiên.
Kim Thái Hanh đang cắt khoai tây, Điền Chính Quốc chờ anh cắt xong mới hỏi: "Anh có laptop không?"
Điền Chính Quốc biết ở phòng làm việc có máy tính để bàn, nhưng trong máy tính của Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ có rất nhiều tài liệu công việc, cậu dùng máy tính khác vẫn tốt hơn.
Kim Thái Hanh pha nước sốt, "Trong phòng làm việc ấy, mật khẩu là sáu số 1."
Không nghe thấy tiếng bước chân, anh khuấy đũa, "Hồ sơ được mã hóa hết rồi."
Điền Chính Quốc không có ý khoe khoang mà chỉ nói sự thật, "Em hack được đó."
Kim Thái Hanh đặt bát gia vị xuống rồi xếp từng củ khoai tây đã rửa sạch vào vỉ nướng, nói mà không quay đầu lại, "Giỏi đấy, sau này muốn hack máy tính đối thủ khỏi cần nhờ người ngoài nữa."
Lúc này Điền Chính Quốc mới vào phòng làm việc.
* Máy tính siêu xịn của Kim Thái Hanh chạy mượt hơn nhiều so với laptop mua cũ của Điền Chính Quốc, cộng thêm tốc độ đường truyền như ở quán cà phê internet, chỉ một tiếng sau Điền Chính Quốc đã làm xong.
Gửi đến email người thuê, điện thoại của Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn 1200 tệ đã vào tài khoản.
Cậu tắt máy tính đứng dậy, vừa quay đầu thì lập tức đụng phải đôi mắt đen của Kim Thái Hanh.
Chẳng biết Kim Thái Hanh tới từ lúc nào, đang dựa khung cửa nhìn cậu.
Lòng cảnh giác của Điền Chính Quốc cực mạnh, cũng rất nhạy bén nhưng mỗi lần Kim Thái Hanh xuất hiện cậu đều không phát giác, ánh mắt Điền Chính Quốc dao động, "Có cơm chưa ạ?"
"Có rồi." Kim Thái Hanh thu mắt lại rồi quay người ra ngoài trước.
Kim Thái Hanh làm món cá sóc, thịt anh đào, rau tề trộn măng nấm, mì xào tôm, salad khoai tây Địa Trung Hải, còn có hai chén chè đậu xanh bạc hà.
Điền Chính Quốc nghĩ đến phần thưởng mà Kim Thái Hanh nói. "Đây là phần thưởng đúng không ạ?"
Khi cậu tra cứu Nhị Thập Kiều có thấy đặc sản ở đó là cá sóc, thịt anh đào, mì xào tôm.
Lần trước nói chuyện điện thoại với Kim Thái Hanh, cậu còn nói khoai tây cải tiến trồng ở căn cứ không ngon.
"Ừ." Kim Thái Hanh gắp một miếng thịt anh đào vào đĩa Điền Chính Quốc. "Lần đầu làm, hương vị cũng tạm được."
Điền Chính Quốc từng ăn thịt anh đào một lần ở quán cơm nhỏ mà cậu làm thuê, chủ quán bỏ nhiều gia vị quá nên ngọt đến dính răng.
Thịt anh đào Kim Thái Hanh làm rất thanh đạm, chỉ ngọt vừa đủ, thịt hầm mềm rục, vừa vào miệng lập tức tan ra, mấy ngày rồi Điền Chính Quốc chưa được ăn ngon, bữa cơm này rất hợp khẩu vị nên cậu ăn hai bát.
Những món còn dư Kim Thái Hanh đều giải quyết sạch sẽ.
Dọn xong bàn ăn, Kim Thái Hanh lên tiếng trước, "Xem phim nhé?"
Căn penthouse này có phòng chiếu phim gia đình, Điền Chính Quốc không rõ Kim Thái Hanh muốn tới rạp hay xem ở nhà nhưng cậu chẳng có ý kiến gì, "Dạ."
Xem ở nhà.
Phòng chiếu phim gia đình không rộng lắm, diện tích chỉ gấp đôi phòng thuê của Điền Chính Quốc, bài trí rất đơn giản, ngoại trừ thiết bị nghe nhìn thì chỉ có một chiếc ghế sofa đôi và bàn trà, Kim Thái Hanh cắt một đĩa trái cây, có dứa, dâu tây, việt quất, mấy món ăn vặt và hai ly cà phê.
Kim Thái Hanh rất ít khi vào phòng chiếu phim gia đình, lần cuối xem là một bộ phim huyền nghi suy luận hồi năm ngoái.
Anh tìm điều khiển đưa cho Điền Chính Quốc, "Đừng để ý anh, cứ chọn phim em thích đi." Sau đó lại nói thêm, "Lâu lâu anh cũng xem phim hài, phim tình cảm thanh xuân và hoạt hình nữa."
Điền Chính Quốc không cầm điều khiển, khóe miệng cong lên, "Vậy anh chọn đi, em ít xem phim nên không rành lắm."
Mắt Kim Thái Hanh hơi tối đi, tiện tay mở một bộ phim kinh dị.
Căn phòng lập tức tối om, phim bắt đầu chiếu, trên bãi cỏ xanh biếc, nhân vật chính đang kể chuyện, ánh sáng mờ ảo rọi vào mặt Điền Chính Quốc, cậu chăm chú nhìn màn hình, còn Kim Thái Hanh thì ngắm cậu.
Phim kết thúc, bài hát cuối phim vang lên, Điền Chính Quốc mới quay sang đối diện với ánh mắt Kim Thái Hanh, cậu cười nói: "Hay lắm ạ, cảm giác khác hẳn lúc đọc tiểu thuyết."
Giọng Kim Thái Hanh trầm thấp, "Xem nữa không?"
Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra xem thời gian, 11 giờ rưỡi, giờ này cũng không tiện lắm, cậu lắc đầu, "Thôi ạ."
Đứng dậy muốn đi toilet, vừa đứng lên thì Kim Thái Hanh bỗng nhiên đưa tay giữ chặt cậu, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống sofa.
"Để anh xem vết thương." Kim Thái Hanh cầm điều khiển bật đèn lên, gian phòng lập tức sáng trưng, anh buông tay Điền Chính Quốc ra rồi ngồi xuống vén ống quần bên trái của cậu lên.
Băng gạc đã gỡ, lần này có đèn nên càng thấy rõ hơn, da Điền Chính Quốc rất trắng nhưng thường xuyên mặc quần dài nên da chân còn trắng hơn cả mặt, trắng đến mức tái nhợt, ngoại trừ lần trước bị cắn thì trên bắp chân trái của cậu còn có một vết sẹo cũ.
Hình dạng ngoằn ngoèo xấu xí, hệt như một khối bạch ngọc láng mịn bị nứt, cực kỳ chướng mắt.
Ánh mắt Kim Thái Hanh khựng lại.
Mới đầu Điền Chính Quốc không nhớ chân trái mình có sẹo, thấy Kim Thái Hanh im lặng hồi lâu mới sực nhớ ra, cậu muốn rút chân lại nhưng Kim Thái Hanh đã thả ống quần cậu xuống trước rồi đứng dậy nói: "Đang mọc da non, trước khi ngủ bôi thuốc mỡ sẽ không bị ngứa nữa."
Sắc mặt Kim Thái Hanh rất điềm tĩnh nên Điền Chính Quốc không rõ anh có thấy hay không, im lặng mấy giây, cậu chủ động hỏi: "Muộn quá rồi, đêm nay em ở đây được không?"
"Em ngủ phòng khách lần trước đi." Kim Thái Hanh dọn dẹp bàn trà, "Đồ cần giặt cứ để đó, lát nữa quản gia chung cư sẽ tới lấy."
Điền Chính Quốc không từ chối, cậu ra cửa soạn sẵn đồ cần giặt rồi lấy một bộ quần áo sạch đi tắm.
Tắm xong đi ra, Kim Thái Hanh đang nói chuyện điện thoại ở phòng khách.
Tình cờ nghe được một câu.
"Cứ cho cậu ta ở."
Nãy giờ Kim Thái Hanh vẫn nhìn về phía phòng tắm, Điền Chính Quốc vừa ra thì anh cúp máy rồi thản nhiên đi tới cầm khăn lau mái tóc ướt bị xoăn lại của Điền Chính Quốc, dường như đang giải thích cuộc điện thoại vừa rồi, "Mấy ngày trước có người dàn cảnh ăn vạ anh."
Kim Thái Hanh đã thay áo ngủ, vạt áo hở rộng để lộ một phần ngực, Điền Chính Quốc bị khăn mặt trùm kín đầu, chỉ nhìn thấy mỗi lồng ngực Kim Thái Hanh, cậu dời mắt đi, "Dàn cảnh thế nào ạ?"
"Chặn xe anh dưới bãi đậu xe ngầm."
Điền Chính Quốc lập tức đoán ra Lâm Phong Trí.
"Bác sĩ khám tổng quát cho cậu ta không thấy vấn đề gì, cậu ta nói mắt mình không khỏe nên muốn nằm viện." Giọng Kim Thái Hanh không nhanh không chậm, "Đòi gặp anh nói chuyện."
Điền Chính Quốc cười, "Anh có đi không?"
Kim Thái Hanh vén lên một lọn tóc, đã gần khô, anh lấy khăn mặt ra nói: "Luật sư của anh sẽ đi."
Khăn mặt vừa giở ra thì hai đôi mắt lập tức đối diện nhau.
Lúc này Điền Chính Quốc mới thấy mất tự nhiên, đồ mặc nhà của cậu rộng rãi kín đáo, Kim Thái Hanh cũng mặc áo ngủ bình thường, nhưng mới tắm xong nên trên người họ đều có mùi tuyết tùng, muốn không mờ ám cũng rất khó.
"Đừng đọc sách nữa, ngủ sớm chút đi."
Kim Thái Hanh bỗng nhiên trùm khăn lên đầu cậu rồi xoa mạnh một cái, "Ngủ ngon."
Trong tầm nhìn hạn hẹp là đôi dép dần đi xa.
Điền Chính Quốc cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì, về phòng khách mới kéo khăn xuống.
Phòng khách vẫn như lần trước cậu đến, chăn ga gối đệm mới vừa thay, trên bàn có thêm một bình mai trắng.
Không biết mùa này Kim Thái Hanh tìm đâu ra hoa mai nữa.
Điền Chính Quốc cúi xuống ngửi nhẹ hoa mai, mùi thơm dìu dịu rất thanh nhã.
Kim Thái Hanh vừa ra khỏi phòng tắm thì điện thoại có tin nhắn Wechat gửi từ một tiếng trước.
52 Hz, [ Anh ngủ ngon nhé.]
Còn kèm theo hình mặt cười đáng yêu.
Kim Thái Hanh im lặng nhìn mấy giây rồi lại quay vào phòng tắm.
* Chiều hôm sau, Kim Xương Thành nôn nóng bảo Kim Hàn đích thân đến đại học Bắc Kinh đón Điền Chính Quốc.
Kim Hàn chẳng mấy ấn tượng với Điền Chính Quốc, nhưng Kim Xương Thành có vẻ đối xử với cậu hơi khác biệt nên Kim Hàn cũng thân thiện hơn, dọc đường hỏi han ân cần đủ thứ chuyện.
Điền Chính Quốc chỉ trả lời nhát gừng.
Có lẽ Kim Hàn cũng nhận ra Điền Chính Quốc không muốn nói chuyện với mình nên im lặng.
Bệnh viện không xa không gần, một tiếng là đến.
Kim Hàn khó tính nên định chờ tài xế mở cửa, Điền Chính Quốc tự mở cửa xuống xe trước. Kim Xương Thành đã dặn nhất định phải đích thân đưa cậu đến nên Kim Hàn biến sắc, bực bội tự mở cửa xuống xe, đi theo cậu vào bệnh viện.
Vào thang máy, Kim Hàn ấn nút tầng 7 rồi cười nói: "Giờ này chắc cháu đói lắm rồi nhỉ, để chú gọi người đem cơm lên cho cháu và Tiểu Trì cùng ăn."
Điền Chính Quốc âm thầm nghe ngóng tình hình, "Anh ta chưa ăn sao ạ?"
Kim Hàn thở dài, "Chú nó tới một chuyến thì ăn mấy lần, giờ lại không chịu ăn nữa, cũng không chịu truyền dịch dinh dưỡng."
Trong lòng Điền Chính Quốc đã biết chắc.
Lúc này thang máy lên đến tầng 7, cửa thang máy mở ra, đứng ngoài là một gã đàn ông, điều đầu tiên Điền Chính Quốc chú ý là nốt ruồi ở đuôi mắt phải của hắn.
Trong đầu hiện lên một đoạn văn.
[Người đàn ông ngoài cửa cao hơn 1m80, mang dáng vẻ công tử phong lưu, đuôi mắt phải có nốt ruồi, ánh mắt nhìn cậu mang theo ẩn ý không nói rõ được cũng không tả rõ được.]
Kim Hàn cười: "Trình Giản, đối tác của Tiểu Trì, chú nhớ không lầm chứ?"
Trình Giản nho nhã lễ độ đáp, "Trí nhớ của bác tốt thật."
Hai người hàn huyên mấy câu, người trong thang máy đi ra, người ngoài thang máy bước vào.
Ngay khi cửa thang máy khép lại, ánh mắt Trình Giản chợt dán vào Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc chẳng hề nao núng.
Chờ được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com