Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (081)

Cậu thức tỉnh đã làm thay đổi tuyến thời gian, trong nguyên tác còn một năm nữa Trình Giản mới ra sân nhưng lại xuất hiện sớm.

Trong truyện, Trình Giản là đối tác kinh doanh của Kim Mục Trì, phú nhị đại quen mặt ở các hộp đêm, nhìn trúng Điền Chính Quốc trong biệt thự Kim Mục Trì nên gợi ý Kim Mục Trì đưa Điền Chính Quốc cho hắn chơi.

Kim Mục Trì vui vẻ đồng ý, kết quả Điền Chính Quốc giấu sẵn dao gọt trái cây, khi bị Trình Giản cưỡng bức thì đâm vào vai hắn một nhát.

Dự án lần đó thất bại.

Nhưng sau này Kim Mục Trì vẫn hợp tác với Trình Giản, hai bên kiếm được mấy chục tỷ.

Đối với bọn họ, Điền Chính Quốc chỉ là món đồ chơi để trao đổi, cuối cùng lợi ích vẫn là trên hết, hai người còn kết nghĩa anh em.

Cuối truyện, Kim Mục Trì và Lâm Phong Trí tổ chức hôn lễ thế kỷ, Trình Giản làm phù rể, trong lễ cưới còn bất ngờ gặp được tình yêu đích thực của mình, hạnh phúc cả đời.

......

"Đến rồi."

Kim Hàn dừng lại trước cửa phòng bệnh 777 rồi quay đầu khách sáo nói với Điền Chính Quốc, "Bạn Mục Trì vừa tới thăm, giờ thấy cháu đến chắc nó sẽ vui lắm."

Khóe miệng Điền Chính Quốc khẽ nhếch, "Mong là vậy."

Kim Hàn đẩy cửa vào, Kim Mục Trì vẫn rúc trong chăn.

Y tá đang sắp xếp giỏ trái cây và các sản phẩm dinh dưỡng mà Trình Giản tặng.

Kim Hàn đi tới cuối giường, "Tiểu Trì, bạn con tới thăm kìa."

Kim Mục Trì không có phản ứng.

Kim Hàn quay đầu nhìn Điền Chính Quốc rồi nói: "Là Điền --"

Kim Mục Trì lập tức vén chăn ngồi dậy nhìn khắp phòng bệnh, ánh mắt chợt dừng lại ở cửa.

Một tuần không gặp, ánh mắt hắn nhìn Điền Chính Quốc như muốn ăn tươi nuốt sống, răng nghiến ken két, Điền Chính Quốc còn dám xuất hiện trước mặt hắn nữa à!

Hắn tốc chăn muốn xuống giường, khí thế hùng hổ như sắp đánh người.

Kim Hàn giật nảy mình, vội vàng giữ chặt hắn, "Con......"

Kim Mục Trì vùng ra khỏi tay Kim Hàn, giày cũng không mang mà đi chân trần vọt tới trước mặt Điền Chính Quốc.

Kim Hàn lao tới định can ngăn, bỗng nhiên "rầm" một tiếng, Kim Mục Trì đi vòng qua Điền Chính Quốc đóng cửa lại rồi vội vã khóa trái.

Nhịp tim Kim Mục Trì cực nhanh, ánh mắt không rời khỏi Điền Chính Quốc một khắc nào, hắn nhớ cậu, hắn nhớ cậu muốn chết!

"Tiểu Trì!" Kim Hàn càng lo lắng hơn, đi tới đứng chắn trước mặt Điền Chính Quốc, ra sức nháy mắt với Kim Mục Trì, "Bạn đến thăm cũng đừng kích động vậy chứ!"

Điền Chính Quốc do ông ta đón tới đây, lỡ xảy ra chuyện thì Kim Xương Thành lại mắng ông ta ngu xuẩn cho xem!

Kim Mục Trì nhìn chằm chằm khoảng cách giữa hai người họ, Kim Hàn đứng quá gần Điền Chính Quốc, hắn nhíu mày, "Cha ra ngoài trước đi."

Sau đó chỉ sang y tá, "Cả cô nữa."

Kim Hàn sững sờ, chưa kịp phản ứng thì Kim Mục Trì đã mở cửa đẩy ông ra, y tá cũng theo ra ngoài, Kim Mục Trì lập tức đóng cửa khóa lại.

Hắn sợ Điền Chính Quốc đi mất.

Nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, "Ai bảo em đến?"

Ánh mắt Điền Chính Quốc trầm tĩnh, "Ông nội anh."

Kim Mục Trì không tin, "Từ lúc nào em thân thiết với ông nội tôi quá vậy?" Hắn nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, muốn tìm ra một tia sơ hở trên gương mặt bình tĩnh của cậu.

Điền Chính Quốc biết hắn muốn nghe điều gì, cậu nhếch môi với vẻ mỉa mai, "Tôi đâu phải người thích bị ngược đãi, bị anh bóp cổ đối xử tàn bạo mà vẫn nóng lòng tới thăm anh."

"Em......" Kim Mục Trì bị đâm trúng chỗ đau, nuốt nước bọt mấy lần, rốt cuộc tìm được lời phản bác, "Tại em chọc giận anh trước, anh mất khống chế nên......"

"Ông nội anh nhờ tôi khuyên anh ăn đấy."

Điền Chính Quốc ngắt lời hắn.

Cơn tức của Kim Mục Trì nghẹn lại trong ngực, vừa khó chịu vừa uất ức, hắn biết Điền Chính Quốc muốn đến gặp mình nhưng còn giận dỗi nên mới lấy ông nội ra làm cái cớ.

Hắn nghiến răng, "Ăn thì ăn."

Hắn vẫn đứng chặn ở cửa, đến khi Điền Chính Quốc tới sofa ngồi xuống, hắn mới theo tới.

Ánh mắt Điền Chính Quốc hướng vào đĩa trái cây trên bàn trà, tất cả đều là trái cây cao cấp, còn có một con dao, cậu cầm dao lên, ngón cái như có như không lướt qua mũi dao, hai mắt Kim Mục Trì sáng lên, tằng hắng một cái, "Anh muốn ăn táo."

Vừa dứt lời thì Điền Chính Quốc để dao gọt trái cây về chỗ cũ.

Sắc mặt Kim Mục Trì thay đổi mấy lần, "......" Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện với Điền Chính Quốc, tiện tay lấy một quả táo rồi cầm dao gọt bừa.

Chốc lát sau, người hầu bưng cơm tới.

Kim Hàn ở ngoài cửa không nghe thấy tiếng ném đĩa, chờ một hồi người hầu đi ra tay không, mí mắt ông ta giật giật, Điền Chính Quốc này...... thật sự hữu ích vậy sao?

Kim Hàn lấy điện thoại ra định báo cáo với Kim Xương Thành, đi mấy bước, ông ta bỗng nhiên quay đầu hỏi vệ sĩ canh gác hành lang, "Sao chỉ có mình cậu vậy?"

Ông ta nhớ ở bệnh viện có hai vệ sĩ canh chừng.

Vệ sĩ đáp: "Triệu Cường xin nghỉ buổi chiều ạ."

Kim Hàn chỉ thuận miệng hỏi, nghe xong câu trả lời thì hấp tấp đi tới phòng bên cạnh gọi điện.

* Cùng lúc đó, Triệu Cường nơm nớp lo sợ đến một chỗ câu cá.

Hơn bảy giờ, chỗ câu bật đèn sáng trưng, cả khu vực rộng lớn chỉ có một người đàn ông thả câu bên bờ.

Hai chân Triệu Cường run lẩy bẩy, thì thầm hỏi người đàn ông trẻ tuổi đến đón mình, "Kim, Kim tổng tìm tôi có chuyện gì vậy ạ?"

Sắc mặt trợ lý ôn hòa, "Đến rồi biết."

Từ khi Triệu Cường bắt đầu làm việc cho nhà họ Kim cũng chỉ thấy Kim Thái Hanh mấy lần từ khoảng cách rất xa, gần đến bờ ao, hai chân hắn mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp, trợ lý nhanh tay đỡ hắn, "Đừng sợ, Kim tổng hỏi gì đáp nấy là được rồi."

Triệu Cường gật đầu lia lịa, "Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ trả lời mà."

Ánh sáng vàng cam chiếu vào lưng Kim Thái Hanh, anh ngồi trên ghế xếp, bên cạnh đặt một thùng nước, con cá quẫy đuôi làm văng ra mấy giọt, vết nước trên mặt đất nhanh chóng phai đi.

Trợ lý dừng lại rồi khom lưng nói, "Kim tổng, Triệu Cường tới rồi ạ."

Triệu Cường cũng vội vã cúi đầu, "Chào Kim, Kim tổng! Tôi là Triệu Cường ạ."

Kim Thái Hanh không quay đầu lại mà vẫn cầm cần câu, giọng nói trầm thấp, "Cậu ra ngoài trước đi."

Trợ lý yên lặng rời đi.

Chỉ còn Triệu Cường và Kim Thái Hanh, thời tiết không lạnh cũng chẳng nóng,
lưng Triệu Cường sắp bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hồi lâu sau Kim Thái Hanh vẫn chưa lên tiếng, hắn đành phải nuốt nước bọt rồi chủ động hỏi: "Kim tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì thế ạ?"

Cần câu rung lên, Kim Thái Hanh thu cần, là một con cá con, anh gỡ nó ra thả lại xuống ao rồi không nhanh không chậm mở miệng, "Năm ngoái Kim Mục Trì đã làm những việc riêng gì, chọn việc quan trọng mà nói."

Tim Triệu Cường giật thót, việc riêng của Kim Mục Trì nhiều lắm, biết cái nào là quan trọng chứ? Nhưng hắn không dám hỏi Kim Thái Hanh nên dứt khoát kể hết những việc khốn nạn mà Kim Mục Trì làm từ lúc hắn đi theo bảo vệ cho đến nay.

Kim Thái Hanh vẫn câu cá, nhưng khi nghe đến chuyện tháng Mười năm ngoái, lông mày anh nhíu lại, giọng nói trầm xuống, "Sinh viên đại học Bắc Kinh?"

Triệu Cường nói ngay: "Dạ dạ, tôi nghe sinh viên đại học Bắc Kinh kia nói ở trường có một sinh viên mới khá giống con trai út nhà họ Lâm nên xúi tiểu thiếu gia tới xem thử."

Ngón tay Kim Thái Hanh vuốt ve cần câu, "Sinh viên mới tên gì."

Triệu Cường lắc đầu, chợt nhận ra Kim Thái Hanh quay lưng về phía mình nên không thấy, hắn vội nói: "Tôi cũng không biết nữa, nhưng có lẽ sinh viên kia không đồng ý nên tiểu thiếu gia tìm tới tận nhà quậy phá, sinh viên kia báo cảnh sát nhưng vô ích, cha mẹ cậu ấy đều đứng về phía tiểu thiếu gia."

Triệu Cường ấp úng, "Có một chuyện chẳng biết có phải nhạy cảm hay không......"

"Nói."

Lúc này Triệu Cường mới đánh bạo nói, "Tôi cảm thấy cặp cha mẹ kia và sinh viên mà tiểu thiếu gia nhìn trúng rất khác nhau, hoàn toàn không giống người một nhà, tôi chẳng biết mô tả thế nào nữa, ngoại hình không giống, khí chất cũng......"

Triệu Cường chợt nhận ra Kim Thái Hanh trầm mặc rất lâu, hắn lập tức im bặt, hoảng sợ cực kỳ.

Chẳng biết qua bao lâu, Kim Thái Hanh mới mở miệng, "Cậu có thể đi được rồi."

Triệu Cường mừng rỡ, gật đầu lia lịa, "Ngài cứ từ từ câu nhé!"

Triệu Cường âm thầm xoa đôi chân bủn rủn rồi im ắng chạy đi.

Ngoài cổng, trợ lý đang chờ hắn.

Trợ lý đưa tới một phong bì, Triệu Cường nào dám nhận nên xua tay lia lịa, "Được làm việc cho Kim tổng là vinh dự của tôi mà, không thể nhận, tuyệt đối không thể nhận đâu ạ!"

Trợ lý mỉm cười, "Kim tổng đã cho thì cậu cứ nhận đi."

Triệu Cường cầm lấy, trợ lý lại nói: "Lúc về biết trả lời thế nào rồi chứ?"

Triệu Cường lập tức gật đầu, "Biết ạ biết ạ, hôm nay tôi phải về quê. Ngài yên tâm, tôi hứa sẽ giữ kín miệng."

......

Ở chỗ câu, Kim Thái Hanh buông cần ra rồi ngồi xuống nhìn thùng nước.

Bên trong là một con cá lóc bông rất kiên cường, không chịu từ bỏ ý đồ thoát ra khỏi thùng làm nước văng tung tóe.

Chợt có mấy giọt văng lên mặt Kim Thái Hanh, hơi lạnh.

Im lặng một lát, Kim Thái Hanh vớt cá lóc thả lại xuống ao.

* Điền Chính Quốc không ăn cơm, đợi Kim Mục Trì ăn xong cậu định về ngay.

Cứ như thật sự chỉ đến để khuyên Kim Mục Trì ăn mà thôi.

Trong lòng Kim Mục Trì ngổn ngang cảm xúc, muốn giữ Điền Chính Quốc lại nhưng sợ biến khéo thành vụng như trước đây, miệng há ra ngậm lại mấy lần, rụt rè nói, "Ngày mai em......" Hắn sửa lời, "Ông nội anh có bảo em ngày mai cũng tới không?"

Điền Chính Quốc không quay đầu lại mà hờ hững nói: "Anh đâu bị bệnh gì, thay vì lãng phí thời gian, chi bằng lo cho sự nghiệp của mình đi, có lẽ --"

Cậu không nói tiếp nữa mà mở cửa rời đi.

Nhưng Kim Mục Trì đã tự động bổ sung vế sau.

Có lẽ -- Bọn họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau!

Hiện giờ vốn khởi nghiệp của hắn do ông nội bỏ ra toàn bộ, Điền Chính Quốc nói đúng, hắn rất ghét bị ông nội mình kiểm soát.

Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện ăn ở của hắn đều do ông nội sắp xếp quyết định, sau khi trưởng thành còn lấy danh nghĩa bảo vệ để cử vệ sĩ giám sát hắn!

Lần này phải hợp tác thành công với Trình Giản, ít nhất cũng kiếm được hơn trăm triệu, đây là bước đầu tiên để thoát ly ông nội hắn, còn có thể chứng minh cho ông thấy tuy mình không giỏi bằng chú nhưng cũng chẳng kém cỏi gì!

Hơn nữa ở bên Điền Chính Quốc và tìm ra Từ Kiều Âm chẳng có gì khác nhau cả.

Suốt thời gian này Kim Mục Trì đã tìm giùm một cái cớ cho Điền Chính Quốc, thật ra cậu giúp Từ Kiều Âm bỏ trốn cũng là vì hắn! Điền Chính Quốc muốn hắn và Từ Kiều Âm hóa giải hiềm khích lúc trước, tiếp tục giam cầm Từ Kiều Âm sẽ chỉ làm mâu thuẫn trầm trọng hơn.

Trong lòng Kim Mục Trì nôn nao, bước nhanh tới cửa sổ nhìn xuống lầu.

Giây lát sau, Điền Chính Quốc xuất hiện.

Tài xế của cha hắn lái xe đến trước mặt Điền Chính Quốc nhưng cậu từ chối rồi đi bộ ra cổng bệnh viện.

Đến khi bóng dáng Điền Chính Quốc biến mất hẳn, Kim Mục Trì quay người đi nhanh ra khỏi phòng bệnh.

"Nói với ông nội là tôi muốn xuất viện."

......

Trên tàu điện ngầm, Điền Chính Quốc nhận được điện thoại của Kim Xương Thành.

Kim Mục Trì không những chịu ăn mà còn về công ty lo dự án, Kim Xương Thành hết sức hài lòng nên luôn miệng khen ngợi Điền Chính Quốc.

Cuối cùng ông ta cười nói: "Muốn gì cứ nói nhé, Kim gia có thể cho cậu bất cứ điều gì."

Ngoài cửa sổ là đường hầm tối đen như mực, trên kính phản chiếu khuôn mặt vô cảm của Điền Chính Quốc, "Khi nào cháu nghĩ ra sẽ nói với ngài."

Kim Xương Thành cũng chẳng để ý, chỉ có tiền tài hoặc cơ hội làm việc thôi, ông ta mau chóng đáp ứng rồi cúp máy.

Điền Chính Quốc cất điện thoại, trong tai nghe lại phát bài luyện nghe.

Cậu tự học tiếng Nga, đã có đủ vốn từ vựng nên giờ bắt đầu nghe các đoạn văn, vừa nghe vừa dịch trong đầu.

Thời gian học tập trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến trạm đại học Bắc Kinh.

Điền Chính Quốc cất tai nghe rồi xuống tàu điện ngầm.

Trời đã tối hẳn, cậu không đói nhưng bữa tối vẫn phải ăn, đi vắng một tuần nên tủ lạnh trống rỗng.

Vào siêu thị của khu phố, Điền Chính Quốc lựa ít cải thảo, khoai tây và một hộp thịt băm.

Đi ngang qua dãy kệ hàng để tới quầy thu ngân, cậu dừng lại nhìn về phía kệ mì gói.

Đêm đó ở nhà kính, cậu đã không nói với Kim Thái Hanh thật ra mình cảm thấy ly mì kia ngon chưa từng thấy.

Thu mắt lại, Điền Chính Quốc đi tới quầy thu ngân.

"21.6."

Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra, vừa định quét mã thì liếc thấy kệ bánh kẹo ở quầy thu ngân.

Vỏ kẹo xanh đỏ lấp lánh dưới ánh đèn.
Đáy mắt lóe sáng, cậu lấy một gói kẹo đặt lên quầy thu ngân, "Tính chung đi ạ."

Vào chung cư, chẳng biết ai đang hầm canh sườn củ cải mà tỏa ra mùi thơm của cơm nhà, lan trong gió khiến người ta thèm thuồng.

Trời hơi lạnh, Điền Chính Quốc kéo kín áo khoác, đèn cảm ứng sáng lên theo tiếng bước chân cậu.

Sắp lên lầu ba, một bóng người cao lớn đứng trước cửa nhà cậu.

Điền Chính Quốc hết sức kinh ngạc, bước chân tăng tốc, đi nhanh lên lầu rồi dừng lại trước mặt Kim Thái Hanh, đưa tay mò chìa khoá, "Anh tới lúc nào......"

Còn chưa nói hết thì đã bị kéo vào một vòng tay tràn ngập hương tuyết tùng.

Một tay ôm eo, một tay ôm đầu, Kim Thái Hanh siết chặt Điền Chính Quốc trong lòng mình.

Trên người thiếu niên toát ra khí lạnh ban đêm, anh áp cằm vào vành tai lạnh ngắt của cậu rồi thấp giọng nói: "Cho anh ôm em một lát đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com