Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (082)

Cái ôm này của Kim Thái Hanh chẳng có chút tạp niệm nào mà chỉ là một cái ôm thuần túy đến cực hạn.

Lần đầu tiên nhìn thấy Điền chính quốc ở quán bar, anh có cảm giác như ánh trăng trên trời rơi xuống, lạc vào cõi hỗn độn, bị bóng tối nuốt chửng nhưng vẫn không giấu được ánh sáng từ trong xương tủy.

Ôm mạnh thì sợ người trong lòng vỡ vụn, ôm nhẹ thì sợ cậu biến mất.

Sự trân trọng này truyền vào tim Điền chính quốc vô cùng rõ ràng.

Kim Thái Hanh chưa từng bộc lộ cảm xúc, nhưng giờ phút này Điền chính quốc cảm nhận được tâm trạng sa sút của anh, điều có thể khiến Kim Thái Hanh để lộ cảm xúc ra ngoài nhất định là rất khó khăn, rất bi thương.

Điền chính quốc vừa nghĩ vậy thì tay đã nâng lên, ôm Kim Thái Hanh bằng cả hai tay.

Túi nhựa đụng phải áo khoác Kim Thái Hanh, Điền chính quốc sực nhớ ra có một túi rau bị hở, nước dính trên rau sẽ làm ướt áo Kim Thái Hanh, cậu nới lỏng tay định lùi lại, "Xin lỗi......"

Vừa muốn rút tay về thì Kim Thái Hanh lại ôm chặt Điền chính quốc, lần này càng mạnh hơn, sát sao đến nỗi không lọt gió, mặt Điền chính quốc áp vào cổ Kim Thái Hanh, trước mắt tối đen, chỉ nghe được giọng nam trầm thấp, "Không sao, ôm thêm lát nữa đi."

Chẳng biết qua bao lâu, đến khi dưới lầu có tiếng bước chân lên cầu thang, Kim Thái Hanh mới buông Điền chính quốc ra.
Vào nhà, anh bình thản cầm lấy đồ ăn, "Hôm nay để anh nấu cho."

Điền chính quốc muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, ngồi xuống sofa cầm sách lên đọc nhưng bị phân tâm liên tục, âm thanh trong bếp quanh quẩn bên tai.
Mấy món đơn giản, nửa tiếng sau đã có cơm.

Canh cải thảo thịt băm, khoai tây xào chua cay, trứng chiên cà chua.

Yên lặng ăn một lát, Điền chính quốc nuốt cơm rồi nói, "Anh nấu ăn giỏi quá."

Câu này của Điền chính quốc không hề khoa trương, Kim Thái Hanh thật sự nấu ăn rất siêu, món cầu kỳ hay món bình thường đều nấu được.

Kim Thái Hanh thấy Điền chính quốc chỉ ăn cơm trắng thì đổi đũa khác gắp một miếng trứng cho cậu, "Ông ngoại anh dạy đấy, nhờ có tài nấu ăn ngon nên ông mới theo đuổi được bà ngoại anh."

Bỗng nhiên anh đổi đề tài, "Lễ lao động em được nghỉ mấy ngày?"

Còn gần nửa tháng nữa là đến lễ lao động, năm nay ngày lễ gần cuối tuần, mấy ngày trước nhóm chat của lớp bắt đầu náo nhiệt, được nghỉ năm ngày, nếu to gan cúp học mấy buổi thì có thể nghỉ trọn cả tuần.

Điền chính quốc nghe nhắc đến lễ lao động thì biết ngay Kim Thái Hanh đã có kế hoạch, "Năm ngày ạ."

Kim Thái Hanh cũng chẳng gây tò mò mà nói luôn, "Anh sắp về Nhị Thập Kiều công tác, đi chơi với anh mấy ngày nhé?"

Nếu là chỗ khác, Điền chính quốc không muốn tham gia náo nhiệt vào kỳ nghỉ mà muốn ở nhà đọc sách hoặc làm thêm kiếm tiền, lễ lao động thường là thời điểm có nhiều việc nhất.

Nhưng Nhị Thập Kiều là nơi cha mẹ từng sống nên cậu khó tránh khỏi dao động.

Cậu chẳng chút do dự mà đồng ý ngay, "Dạ."

Ăn cơm xong, Kim Thái Hanh không có ý định về nhà mà mượn laptop của Điền chính quốc giải quyết hồ sơ, "Buồn ngủ thì ngủ trước đi, anh làm xong rồi về."

Điền chính quốc không buồn ngủ, lịch làm việc và nghỉ ngơi của cậu rất hợp lý, nhưng không biết vì câu nói của Kim Thái Hanh có tác dụng hay dạo này quá vất vả mà tắm xong đọc sách một lát, cậu thật sự thấy buồn ngủ.

Cậu khép sách lại nhìn sang Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh chăm chú xem hồ sơ, anh không dùng chuột và bàn phím mà dùng cảm ứng, không hề phát ra âm thanh nào.

Điền chính quốc không lên tiếng mà yên lặng chui vào chăn.

Một tiếng sau, Kim Thái Hanh xử lý xong hồ sơ, anh tắt máy tính rồi quay đầu nhìn Điền chính quốc, cậu đã ngủ.

Cuộn tròn người lại, tư thế ngủ rất không có cảm giác an toàn.

Kim Thái Hanh đưa tay xem đồng hồ, mười giờ kém mười, anh đứng dậy nhẹ nhàng đi tới cạnh giường.

Đèn bàn đang bật, ánh sáng vàng cam chiếu vào nửa bên mặt Điền chính quốc, lông mày không còn nhíu chặt như trước, lúc ngủ Điền chính quốc vô thức vùi mặt vào chăn nên hít thở một cách khó nhọc, Kim Thái Hanh khom người kéo nhẹ chăn xuống cằm cậu, lúc này mới tắt đèn bàn.

Ra cửa mang giày mặc áo khoác, Kim Thái Hanh tắt đèn trong phòng rồi lặng lẽ rời đi.

Ngay khi cửa đóng lại, Điền chính quốc mở mắt ra, cậu ngủ thiếp đi nhưng khi Kim Thái Hanh tới gần thì lại tỉnh giấc.

Gian phòng tối om nên tầm nhìn của cậu không rõ lắm, chỉ nhìn chăm chú vào một điểm nào đó trong bóng tối.

Một lát sau, Điền chính quốc mới trở mình sang bên kia rồi quấn chặt mền.

Nhưng lần này không kéo lên mũi nữa mà nhét dưới cằm.

Rời khỏi căn hộ của Điền chính quốc, Kim Thái Hanh không về nhà, cũng chẳng đến công ty mà lái xe tới khu phố ăn chơi nhất thủ đô.

Trên đường đi, anh gọi điện cho Kim Mục Trì, "Đến tầng 21 của câu lạc bộ Hành Quy đi."

Hành Quy là câu lạc bộ cao cấp nhất thủ đô, hầu hết các thành viên đều có giá trị bản thân trên trăm triệu, đó là một tòa nhà ba mươi tầng, trong câu lạc bộ cần gì có nấy.

Kim Thái Hanh bị Sở Tử Ngọc rủ vào, so với mấy câu lạc bộ ăn chơi khác, Hành Quy chuyên về thám hiểm và thể thao, đây cũng là lý do Kim Thái Hanh đồng ý tham gia.

Sau khi đậu xe, Kim Thái Hanh vào thang máy lên tầng 21.

Tầng 21 là phòng tập boxing.

Trong phòng thay đồ, Kim Thái Hanh tháo cà vạt rồi cởi nút tay áo sơmi, chỉ đeo băng quấn tay chứ không trang bị gì khác.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài có tiếng động, Kim Mục Trì đã đến.

Trong đầu Kim Mục Trì đầy dấu chấm hỏi, không hiểu tại sao Kim Thái Hanh đột nhiên gọi mình đến câu lạc bộ, nhưng vì là Kim Thái Hanh gọi nên hắn không dám không đến.

Cửa phòng thay đồ mở ra, Kim Mục Trì thấy Kim Thái Hanh từ xa thì vội vàng chạy tới, hoàn toàn không có bộ dạng thiếu gia thường ngày mà hết sức ngoan ngoãn lễ phép, "Chú, cháu tới rồi ạ."

Kim Thái Hanh không nhìn hắn, "Đấu một trận đi."

Kim Mục Trì sửng sốt, chú hắn muốn đấu quyền cước với hắn sao???

Công tử nhà giàu như hắn từ nhỏ đều tập võ để tự vệ, đối với chuyện này, lần đầu tiên Lục Xương Thành cho Kim Mục Trì quyền lựa chọn, quyền anh, tán thủ, quyền cước.

Kim Mục Trì chẳng chút do dự chọn quyền cước. Chỉ đơn giản là vì Kim Thái Hanh học quyền cước.

Nghe Kim Thái Hanh nói muốn đấu với mình một trận, huyết dịch Kim Mục Trì sôi trào.

Hắn đã chờ đợi thời khắc này suốt 15 năm nay!

Hắn chạy tới phòng thay đồ, "Chú đợi một lát nhé, cháu sẽ quay lại ngay."

Kim Thái Hanh im lặng đi đến võ đài.

Mặc đồ bảo hộ xong Kim Mục Trì trở lại, vẻ mặt phấn khích lập tức trở nên kỳ quái khi thấy Kim Thái Hanh chỉ quấn băng tay.

Nhường hắn à?

Tất nhiên đây là sự quan tâm của trưởng bối nhưng lòng tự trọng của Kim Mục Trì rất cao, nhất là trong tiềm thức hắn xem Kim Thái Hanh như kẻ địch, bị xem thường làm hắn cực kỳ khó chịu.

Ông nội chưa bao giờ nói ra nhưng hắn biết rõ trong lòng ông Kim Thái Hanh là người xuất sắc nhất, cha hắn càng khỏi phải nói, mỗi lần nhắc tới Kim Thái Hanh đều tỏ vẻ ao ước ghen tị nhưng luôn cố che giấu.

Cả Lâm Phong Trí nữa.

Hắn không có tình cảm với Lâm Phong Trí nhưng không có nghĩa là hắn không để ý Lâm Phong Trí thích Kim Thái Hanh.

Đây là nỗi sỉ nhục sâu sắc đối với hắn, hắn muốn tìm cơ hội thắng Kim Thái Hanh một lần.

"Chú......" Kim Mục Trì nhíu mày, "Đừng nhường cháu ạ."

Ánh mắt Kim Thái Hanh thâm trầm, "Có bảo mày mặc đồ bảo hộ đâu."

Kim Mục Trì im lặng, sau đó dâng lên một nỗi kích động, không mặc đồ bảo hộ lại càng có cảm giác thực chiến!

Hắn nhanh nhẹn cởi mũ và giáp bảo hộ chân, còn trịnh trọng nói: "Chú, giao hẹn trước nhé, tranh tài là chiến trường, không kể tình thân, cháu không khách sáo đâu, chú cũng đừng nể tình nhé."

Kim Thái Hanh không trả lời.

Đợi Kim Mục Trì cởi hết đồ bảo hộ, chỉ còn lại băng quấn tay, hai bên cúi đầu chào nhau rồi bắt đầu tranh tài.

Kim Mục Trì biết Kim Thái Hanh lợi hại nên tranh thủ vung nắm đấm tới cằm anh trước, muốn chiếm thế thượng phong.

Kim Thái Hanh sừng sững bất động, đợi nắm đấm của Kim Mục Trì lao tới thì vững vàng chụp lấy.

Kim Mục Trì âm thầm khiếp sợ, sức lực hắn chưa từng thua bạn cùng trang lứa nào, sao chú hắn lại dễ dàng......

Không đợi hắn nghĩ thêm, Kim Thái Hanh đã bẻ quặt hai tay hắn ra sau lưng rồi xoay người chèn đầu gối lên lưng, đè nghiến hắn xuống sàn.

Kim Mục Trì cảm thấy xương tay và cột sống như bị nứt ra, mặt bị đè sát đất, mồ hôi lạnh trên thái dương lập tức túa ra như mưa.

Hắn khống chế không nổi, quá đau.

Vừa mở màn đã bị Kim Thái Hanh hạ đo ván khiến Kim Mục Trì hết sức mất mặt, nghiến chặt răng xoay người muốn thoát ra, dường như Kim Thái Hanh cũng bị sức mạnh của hắn đẩy lùi, Kim Mục Trì mừng rỡ, vừa trở mình muốn đánh trả thì bỗng nhiên một cú đấm thụi vào môi hắn.
Nắm đấm nện xuống như mưa.

Đau không thể tả, còn có mùi máu tanh nồng khiến người ta buồn nôn.

Khóe miệng Kim Mục Trì da tróc thịt bong, máu ồ ạt chảy ra từ vết rách, hai mắt không biết dính mồ hôi lạnh hay máu mà nhòe đi.

Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, gầm lên một tiếng như dã thú bị dồn vào đường cùng, muốn khóa cổ Kim Thái Hanh bằng hai chân.

Nhưng chân vừa giơ lên thì cả người hắn lập tức bị Kim Thái Hanh lật ngược, mặt áp sát đất làm xương gò má đau điếng.

Lần này ngay cả chân Kim Mục Trì cũng bị bẻ quặt ra sau rồi đè chặt.

"Á!" Kim Mục Trì hét lên thảm thiết.

Giờ toàn thân hắn không có chỗ nào lành lặn, lồng ngực cũng bị đè ép không thở nổi, hắn thở hổn hển, không còn sức để phản kháng.

Có một tích tắc Kim Mục Trì cảm thấy mình sắp chết.

Bị Kim Thái Hanh đánh chết.

Mí mắt chậm chạp hạ xuống, một giây cuối cùng, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng la thất thanh, "Tiểu Trì!"

Kim Mục Trì hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Phòng tập boxing có gắn camera, khi Kim Thái Hanh và Kim Mục Trì không mặc đồ bảo hộ lên võ đài, bảo vệ sợ xảy ra chuyện nên lập tức báo cho quản lý câu lạc bộ.

Kiểu đánh tay đôi này rất phổ biến ở câu lạc bộ, nhưng hôm nay là Kim Thái Hanh và Kim Mục Trì, bên nào xảy ra chuyện bọn họ cũng khó sống.

Quản lý gọi chủ câu lạc bộ, ông ta lập tức báo cho Kim Hàn.

Kim Xương Thành còn đang chìm đắm trong niềm vui vì Kim Mục Trì dốc lòng chăm lo sự nghiệp, Kim Hàn không dám nói cho ông ta biết mà tự mình chạy đến xem tình hình.

Ai ngờ vừa vào thì thấy Kim Mục Trì toàn thân đầy máu nằm trên võ đài.

"Tiểu Trì!" Kim Hàn giật thót người, thất thố chưa từng thấy, hấp tấp chạy lên võ đài, "Con ơi!"

Kim Thái Hanh buông Kim Mục Trì ra.

Kim Mục Trì nằm bẹp dí trên sàn, máu liên tục trào ra từ mặt, sàn nhà loang lổ máu tươi, thậm chí Kim Hàn ngồi xuống còn không dám đụng vào hắn.

Kim Hàn đỏ ngầu mắt trừng Kim Thái Hanh, "Kim Thái Hanh, mày có ý gì hả!"

Quản lý câu lạc bộ đi theo vội vã chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Kim Thái Hanh hờ hững xoa cổ tay, cầm áo khoác vắt trên lan can ung dung mặc vào rồi nói: "Đấu một trận thôi."

Kim Hàn hoàn toàn không tin, "Có ai đấu như mày không? Nó là cháu mày mà!"

Kim Hàn đau lòng không chịu nổi, "Nếu nó có mệnh hệ gì thì tao và cha sẽ không tha cho mày đâu!"

Kim Thái Hanh chẳng buồn để ý mà cài nút áo vest đi xuống võ đài.

Trưa hôm sau Điền chính quốc mới biết Kim Mục Trì lại nhập viện.

Kim Mục Trì gửi hình tới, một chân hắn quấn băng kín mít như xác ướp.

[ Anh đấu thua rồi.]

Kim Mục Trì truyền nước biển, trông mong nhìn điện thoại chằm chằm, sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên là tìm Điền chính quốc kể khổ.

Quả thực hắn đau đớn vô cùng, rất muốn được Điền chính quốc an ủi.

Nhưng cậu không thèm trả lời.

Sau khi tan học, Điền chính quốc bị Dương Nhữ Thành gọi lên văn phòng.
Cố Tinh Dã cũng ở đó.

Điền chính quốc lễ phép gật đầu chào Dương Nhữ Thành, "Thầy Dương."

Khóe mắt Cố Tinh Dã liếc nhìn Điền chính quốc, chỉ khi ở bên người đàn ông kia, Điền chính quốc mới giống một đóa hồng nở rộ.

Còn với những người khác thì luôn giữ khoảng cách vừa đủ.

Dương Nhữ Thành hết sức vui vẻ, nhướng mày nói: "Đơn đăng ký phòng thí nghiệm của em được duyệt rồi, làm cho tốt nhé."

Vẻ mặt Điền chính quốc vẫn không thay đổi, chỉ cười nhẹ, "Cảm ơn thầy ạ."

Dương Nhữ Thành có chuyện cần nói với Cố Tinh Dã nên Điền chính quốc đi trước.

Nhưng cậu vừa ra khỏi tòa nhà thì sau lưng có tiếng bước chân từ xa đến gần.
Cố Tinh Dã đuổi kịp cậu, "Điền chính quốc, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com