Thụ thế thân thức tỉnh (086)
Nói xong, Điền Chính Quốc dời mắt sang bên kia nhìn Cát Đồng Nguyên rồi lịch sự mỉm cười.
"Chào cậu, cậu có muốn vào đội tụi mình không?"
Cậu chủ động mời nên Cát Đồng Nguyên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn gật đầu rồi trượt đến cạnh Điền Chính Quốc, "Được được!"
Những người khác lộ ra vẻ mặt không giống nhau.
Lâm Phong Trí mím chặt môi, Cố Tinh Dã hơi kinh ngạc, Tạ Quân Kiệt chỉ cười không nói, Sở Tử Ngọc khẽ nhếch miệng rồi vội vã nhìn sang Kim Thái Hanh.
Tình địch xuất hiện rồi sao?!
Nhưng sắc mặt Kim Thái Hanh vẫn bình thản, có vẻ như......
Đã nắm chắc thắng lợi trong tay thì phải?
Không chỉ có khúc côn cầu trên băng mà các trò thể thao mạo hiểm Kim Thái Hanh đều chơi hết, đấu khúc côn cầu trên băng với mấy bạn trẻ này mà thua mới là lạ.
Ý Sở Tử Ngọc muốn nói đến Điền Chính Quốc, thái độ của Kim Thái Hanh cứ như đã thành công rước người về nhà vậy.
Sở Tử Ngọc còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì cuộc tranh tài đã bắt đầu.
Tất nhiên Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chung đội, bốn đồng đội khác là Tạ Quân Kiệt, Sở Tử Ngọc, Cát Đồng Nguyên và bạn của Cát Đồng Nguyên.
Lâm Phong Trí, Cố Tinh Dã và bốn người bạn của bọn họ chung một đội.
Trước khi ra sân Kim Thái Hanh kiểm tra lại trang bị của Điền Chính Quốc, nhất là mũ bảo hộ, khúc côn cầu trên băng va chạm nhiều nên xác suất bị thương khá cao.
Sở Tử Ngọc trố mắt thảng thốt, "Cậu theo đuổi được Tiểu Quốc rồi hả?!"
Sân băng trống trải, Sở Tử Ngọc nói oang oang nên mọi người đều nghe được.
Lâm Phong Trí siết chặt gậy, một giây sau nghe thấy giọng nói trầm thấp của Kim Thái Hanh, "Cậu ấy có quen cậu đâu, đừng gọi thân mật như vậy."
Thì ra Kim Thái Hanh theo đuổi Điền Chính Quốc trước......
Cây gậy phát ra tiếng ken két, Lâm Phong Trí không nói một lời mà dẫn đầu trượt tới sân đối diện.
Sau lúc khiếp sợ, mặt mũi Sở Tử Ngọc tràn đầy cảm thán, "Kim tổng thật tốc độ......"
Tạ Quân Kiệt hơi nhíu mày, Kim Thái Hanh nhanh tay như vậy là vì sợ người chạy mất đây mà.
Hắn đã đánh giá thấp sức hút của Điền Chính Quốc đối với Kim Thái Hanh, nửa đùa nửa thật nói, "Chẳng bao lâu nữa phải tặng quà cưới rồi."
Kim Thái Hanh không phản bác mà chỉ dặn dò Điền Chính Quốc, "Lần đầu chơi thắng thua không quan trọng, bảo vệ mình cho tốt."
Mắt Điền Chính Quốc cong cong, "Anh cũng vậy nhé."
Kim Thái Hanh chợt bật cười, mặc dù hơi khó tin nhưng đây thật sự là lần đầu tiên có người dặn anh bảo vệ mình thật tốt, mặc dù không xoa đầu được nhưng anh vẫn xoa mũ Điền Chính Quốc một cái, "Ván đầu tiên khoan tham chiến đã, quan sát trước đi."
Điền Chính Quốc gật đầu, "Dạ."
Cảnh tượng này lọt vào mắt Lâm Phong Trí không sót một giây.
Lúc chưa thấy, y cứ tưởng Kim Thái Hanh là người lạnh lùng cao ngạo, thấy rồi mới biết không phải anh lạnh lùng mà chỉ dịu dàng với mỗi Điền Chính Quốc thôi.
Lâm Phong Trí nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc từ xa rồi nói, "Hôm nay nhất định phải thắng!"
Y đang nói với Cố Tinh Dã.
Khuôn mặt bị mũ bảo hộ che kín, Cố Tinh Dã cười bất đắc dĩ, "Tớ sẽ cố hết sức."
Lâm Phong Trí quay đầu rống, "Tớ mặc kệ, tớ nhất định phải thắng!"
Cố Tinh Dã bị y rống, hồi lâu sau mới nói: "Thứ cậu muốn thắng là bóng sao?"
Lâm Phong Trí hoàn toàn không muốn nghe Cố Tinh Dã nói, y quay phắt đi, ánh mắt lại dán vào Điền Chính Quốc.
Đồng thời tiếng còi trọng tài vang lên, cuộc tranh tài bắt đầu.
Điền Chính Quốc học trượt băng rất nhanh, ra sân làm quen một hồi đã hết sức nhuần nhuyễn, Sở Tử Ngọc đứng xa huýt sáo, lớn tiếng khen cậu, "Chính Quốc giỏi quá!"
Hắn nhớ Kim Thái Hanh nói đừng gọi thân mật như vậy.
Tiểu Quốc Tiểu Quốc, thêm một chữ trở nên thân mật hơn nhiều, tất nhiên phải để lão Kim tổng của bọn họ gọi rồi!
Đúng lúc này, Kim Thái Hanh giành được bóng, Cố Tinh Dã lập tức xông tới, Kim Thái Hanh cũng không tránh mà làm động tác giả dẫn bóng vòng qua hắn, bóng lăn vào khung thành từ một góc độ không thể nào đẹp hơn.
Động tác kia của Kim Thái Hanh mang ý trêu đùa Cố Tinh Dã.
Mười phút tiếp theo, Kim Thái Hanh ghi thêm hai bàn thắng, ván đầu tiên kết thúc với tỷ số 3-0.
Chỉ trong 20 phút Kim Thái Hanh đã ghi ba bàn, trên mặt Cố Tinh Dã không giữ được vẻ bình tĩnh nữa, hắn nheo mắt vặn nắp chai nước suối tu ừng ực.
Hồi lâu sau mới phát hiện Lâm Phong Trí không uống nước, cũng chẳng nói gì mà cúi đầu nhìn chằm chằm mặt băng lầm bầm, "Chú ấy dạy anh ta...... Chú ấy không chê anh ta......"
Bên kia Sở Tử Ngọc đang reo hò, "Kim ca già mà gân quá nha!"
Tạ Quân Kiệt đang uống nước nhịn không được phun ra, hắn chật vật tìm khăn lau, cười suýt tắt thở, "Cậu không biết nói chuyện thì đừng nói nữa, Kim ca của chúng ta sao có thể già được chứ? Đó là vẻ lắng đọng của năm tháng đấy! Biết chưa hả!"
Kim Thái Hanh hoàn toàn phớt lờ hai người họ, cũng không để ý ánh mắt sùng bái của Cát Đồng Nguyên và bạn hắn mà chỉ nói chuyện với Điền Chính Quốc: "Thấy rõ chưa?"
Điền Chính Quốc đã quan sát kỹ nhưng vẫn thành thật nói: "Em không rành thể thao, chín mươi phần trăm là không ghi bàn được đâu."
Không phải khiêm tốn nhưng thể thao không giống những thứ khác, phải rèn luyện rất nhiều, huống chi cậu là người ngoài ngành, bóng rổ cũng chỉ chơi mấy lần trong giờ học thể dục.
"Còn anh nghĩ ngược lại."
Kim Thái Hanh cười, "Đánh cược nhé, nếu em ghi được một bàn thì nhà sửa xong em sẽ tới đó ở."
Điền Chính Quốc không ngờ Kim Thái Hanh sẽ đưa ra đề nghị vào lúc này, cậu hơi tò mò, "Nếu không thì sao ạ?"
Kim Thái Hanh cúi người kề vào tai cậu nói: "Anh dọn đến ở với em."
Ván thứ hai mở màn, mọi người trên sân đều nhìn ra Kim Thái Hanh đang giành bóng cho Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cũng chẳng hề che giấu, hễ cướp được bóng thì lập tức đẩy qua cho Điền Chính Quốc.
Những người khác trong đội cũng không xem đây là thi đấu, biết Điền Chính Quốc mới chơi lần đầu tiên, Cát Đồng Nguyên và bạn hắn cướp được bóng cũng chuyền cho cậu, giúp cậu trau dồi kinh nghiệm thực chiến.
Giành được bóng từ tay người mới, không cần Cố Tinh Dã và Lâm Phong Trí thì những người khác trong đội vẫn làm được, giống như vực dậy tinh thần, ván thứ hai kết thúc, đội bên kia ghi hai bàn, tỷ số nâng lên 3-2.
Đến ván thứ ba, Cát Đồng Nguyên cướp được bóng chuyền cho Điền Chính Quốc, cậu hất một cái, bóng lao thẳng vào lưới.
"Vào!" Sở Tử Ngọc và Cát Đồng Nguyên đều thuộc tuýp người sôi nổi, hai người đeo găng kích động đập tay nhau, "Điền Chính Quốc giỏi quá!"
Điền Chính Quốc lập tức tìm Kim Thái Hanh.
Người trên sân không nhiều không ít, 11 người. Ánh mắt cậu xuyên qua Cố Tinh Dã và Lâm Phong Trí rồi dán vào Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh đứng sau đám người giơ ngón cái lên với cậu.
Rõ ràng cả hai đang ở sân bóng nhưng lại giống như cách biệt với mọi người.
Lâm Phong Trí im lặng siết chặt gậy, khi Tạ Quân Kiệt chuyền bóng cho Điền Chính Quốc lần nữa, y cúi người lao thẳng tới chỗ Điền Chính Quốc.
Y sẽ không, tuyệt đối không để Điền Chính Quốc thể hiện tài năng nữa!
Điền Chính Quốc biết Lâm Phong Trí đang lao về phía mình, muốn đụng cậu để cướp bóng.
Mắt Điền Chính Quốc hơi trầm xuống, liếc nhìn quanh rồi đổi hướng, quả nhiên Lâm Phong Trí phóng tới, trong tích tắc, Điền Chính Quốc chủ động nghênh đón Lâm Phong Trí, khi sắp đụng nhau thì cậu xoay người theo hình vòng cung để Lâm Phong Trí đụng hụt vai mình.
Lâm Phong Trí dồn hết sức lực vào vai để hất Điền Chính Quốc ra cướp bóng, lần này sượt qua Điền Chính Quốc, tốc độ nhanh đến mức không kịp thắng lại nên cả người đâm sầm vào rào chắn.
"Rầm" một tiếng, y dội ngược ra sau, hai chân bay khỏi mặt đất, ngã xuống sân băng rồi lăn lông lốc mấy vòng, mũ bảo hộ cũng văng ra.
Trận đấu khúc côn cầu trên băng dừng lại.
Lâm Phong Trí nằm ngửa trên sàn, sau gáy đau điếng, y hấp tấp quay đầu muốn tìm Kim Thái Hanh nhưng trong mắt lúc thì đen lúc thì đỏ, nhìn không thấy, cũng không thấy rõ chú Kim của y!
Giây lát sau có người tới.
Chẳng biết là ai nhưng không phải Kim Thái Hanh.
Y biết.
Mùi hương của Kim Thái Hanh y không bao giờ nhầm được.
"Bốp!"
Một tiếng lanh lảnh vang lên, tay Cố Tinh Dã bị Lâm Phong Trí hất mạnh.
Lúc này nước mắt Lâm Phong Trí mới tuôn ra ào ạt, y đau, không phải trên người, không phải đầu mà là đau lòng tột độ.
Rốt cuộc y không kìm được nữa mà òa khóc tê tâm liệt phế.
Nước mắt hòa lẫn chất lỏng nhơn nhớt chảy vào miệng không rõ là mùi vị gì, Lâm Phong Trí chỉ cảm thấy buồn nôn, lục phủ ngũ tạng như muốn ói ra.
Thà chết còn hơn.
Y khóc rưng rức, trước mắt dần biến thành màu đen kịt.
Để y chết đi cho xong!
Cách đó không xa, Điền Chính Quốc nhìn Lâm Phong Trí nằm dưới đất, lòng bàn tay lạnh lẽo.
Đúng lúc này một bàn tay nắm trọn tay cậu, rất ấm, rất an tâm.
Cậu vừa quay đầu thì lập tức đối diện với đôi mắt đen thẫm kia, lần này cậu đã thấy rõ cảm xúc trong mắt Kim Thái Hanh.
Là dịu dàng.
Sau đó Kim Thái Hanh nói: "Không phải trách nhiệm của em, không sao hết."
Khi mẹ Lâm và Lâm Phong Dật chạy tới bệnh viện thì Lâm Phong Trí đã vào phòng mổ.
"Chính Quốc, có chuyện gì vậy? Sao Trí Trí lại......" Mẹ Lâm vừa đến đã sợ bủn rủn tay chân, nhìn đèn đỏ của phòng mổ khóc không thành tiếng.
Lâm Phong Dật vững vàng ôm mẹ Lâm an ủi, "Không sao đâu, mẹ đừng lo, Trí Trí ở hiền gặp lành nên sẽ không sao đâu."
Ngoài miệng nói vậy nhưng hắn cũng nhìn chằm chằm phòng mổ.
Điền Chính Quốc vừa định trả lời thì Kim Thái Hanh đã lên tiếng trước, "Đầu bị thương chảy máu, bác sĩ nói không nghiêm trọng nhưng phải làm tiểu phẫu.
Cháu đã nói với bệnh viện rồi, lát nữa nhà bác ký cam kết phẫu thuật là được."
Lâm Phong Dật lạnh lùng nói: "Chuyện nhà họ Lâm không cần người ngoài chỉ đạo đâu."
Lúc này mẹ Lâm mới chú ý tới Kim Thái Hanh, bà không biết Kim Thái Hanh nhưng nghe nói là tiểu phẫu thì cũng hơi yên tâm lại, lau nước mắt rồi lịch sự hỏi: "Anh là?"
Kim Thái Hanh lễ phép trả lời, "Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc --"
"Bạn trai cháu ạ." Điền Chính Quốc nói tiếp.
Câu này vừa thốt ra thì hành lang bệnh viện yên tĩnh một lát ngắn ngủi, Lâm Phong Dật tái mặt, mẹ Lâm đầu tiên là kinh ngạc nhưng mau chóng ổn định lại cảm xúc, giờ đồng tính luyến ái cũng chẳng xa lạ gì, bà nở nụ cười, "Xứng đôi lắm, lần sau Kim tiên sinh cũng đến nhà ăn cơm nhé."
Chẳng bao lâu sau, Cố Tinh Dã xách nước suối và bánh mì quay lại.
Hắn chào mẹ Lâm trước rồi đi tới chỗ Điền Chính Quốc, lấy ra một ổ bánh mì và chai nước, "Ăn trước đi, còn mổ khá lâu đấy."
Điền Chính Quốc không nhận, "Cảm ơn, tôi không đói."
Cố Tinh Dã nắm chặt bánh mì rồi nhanh chóng buông ra, quay sang hướng khác, "Kim tiên sinh?"
Kim Thái Hanh cũng từ chối.
Cố Tinh Dã vặn nắp chai nước định uống nhưng lại bực bội đóng nắp rồi đi tới thùng rác vứt hết vào đó.
Cuộc tiểu phẫu kết thúc rất nhanh, Lâm Phong Trí bị thương ngoài đầu và cánh tay, có bị chấn thương sọ não hay không thì phải chờ ngày mai tỉnh lại rồi mới kiểm tra.
Lúc này mẹ Lâm mới yên tâm đi vào phòng bệnh.
Đi vài bước, bà quay đầu nói: "Chính Quốc, cháu về nghỉ trước đi, khi nào Trí Trí tỉnh lại dì sẽ gọi cháu."
Lâm Phong Dật âm thầm liếc nhìn Điền Chính Quốc rồi mau chóng dời mắt đi.
Điền Chính Quốc gật đầu, "Vất vả cho dì rồi."
Cố Tinh Dã cũng dừng lại, "Dì ơi, cháu cũng về đây."
Mẹ Lâm gật đầu, "Ừ, Tinh Dã mau về nhà nghỉ ngơi đi."
Vì là lầu hai nên Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không đi thang máy mà đi thang bộ, Điền Chính Quốc vừa định xuống lầu thì bị Kim Thái Hanh kéo lại.
Kim Thái Hanh đi xuống cầu thang trước rồi dang hai tay ra nói: "Lên đây, anh cõng em."
Điền Chính Quốc ngẩn ra một hồi, "Sao thế ạ?"
Kim Thái Hanh không quay đầu lại mà nhẹ giọng nói, "Vai em cũng bị đụng mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com