Thụ thế thân thức tỉnh (088)
Đầu dây bên kia vẫn im lìm.
Ánh mắt Điền Chính Quốc hơi tối đi, đây là số mới của Lâm Phong Trí, trong truyện Lâm Phong Trí có ba số điện thoại.
Y đổi số thứ hai khi quyết định từ bỏ Kim Thái Hanh, giờ lại xuất hiện sớm.
Điền Chính Quốc bình tĩnh lặp lại, "Nghe thấy gì không? Giờ Kim Thái Hanh không ở đây, có việc gì tôi sẽ nhắn lại."
Mỗi chữ hệt như gai nhọn đâm sâu vào tim Lâm Phong Trí.
Y bịt chặt miệng, lệ rơi đầy mặt.
Nghĩ đến Điền Chính Quốc có lẽ đang ở cạnh Kim Thái Hanh, y không dám nhận điện thoại của Điền Chính Quốc, nhưng lại nhịn không được ôm một tia ảo tưởng, lỡ không phải thì sao?
Nếu không tại sao không nghe máy của Kim Thái Hanh mà phải gọi bằng điện thoại của mình?
Y ôm một tia hy vọng hèn mọn, chỉ giờ khắc này, chỉ một tích tắc y bị thương này thôi, y mong Kim Thái Hanh đang ở một mình, có lẽ còn đang buồn bã vì y té bị thương.
Dù sao Điền Chính Quốc cũng không biết đây là số của y nên y mới nghe máy.
Nhưng Điền Chính Quốc đã hoàn toàn đập nát hy vọng của y.
Lâm Phong Trí cắn môi định tắt điện thoại, đúng lúc này trong ống nghe bỗng vang lên giọng Kim Thái Hanh.
"Đang làm gì vậy?"
Mấy phút trước, Lâm Phong Trí vô cùng chờ mong được nghe giọng Kim Thái Hanh, y không chịu nổi, y nhớ Kim Thái Hanh điên cuồng, dù chỉ là một chữ, một hơi thở khẽ khàng thì y cũng muốn nghe trộm.
Giờ phút này toàn thân y lạnh toát, luống cuống cúp máy.
Điền Chính Quốc nghe tiếng cúp máy thì tắt điện thoại nói: "Gọi điện cho em trai em."
Kim Thái Hanh cài dây an toàn rồi cầm điện thoại lên xem, có tám cuộc gọi lỡ từ số lạ, chỉ mới đây thôi.
Anh tiện tay cho vào sổ đen, khởi động xe rồi hỏi: "Muốn đi thăm không?"
"Thôi ạ."
Điền Chính Quốc cất điện thoại vào, "Nó đang cần tĩnh dưỡng mà."
Kim Thái Hanh cười không nói gì, lái xe lên đường, anh tiếp tục đề tài lúc nãy, "Nhà em tháng mấy hết hạn thuê?"
Điền Chính Quốc đáp, "Ngày 8 tháng 11 ạ."
"Trang trí khoảng hai tháng rồi chờ bay mùi sơn, chắc cũng tầm đó."
Thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, chẳng mấy chốc đã đến dưới lầu Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không lên mà hỏi số căn cước của cậu rồi nói: "Tối ngày 30 có kế hoạch gì không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, "Không ạ, 30 là thứ Năm, buổi chiều không có lớp, em định đến thăm dì Kim trước."
Cuối tháng Tư hoa mẫu đơn nở, cậu vẫn chưa quên lời hứa làm son môi cho Kim Tri Thiền.
Kim Thái Hanh cười nói: "Ừ, để anh sắp xếp."
Dõi theo Điền Chính Quốc lên lầu, thấy cửa sổ trên lầu ba sáng đèn, Kim Thái Hanh mới lên xe.
Anh đưa số căn cước của Điền Chính Quốc cho trợ lý đặt sẵn vé máy bay, ngày sinh là -- 28 tháng 10.
Kim Thái Hanh lại hạ cửa xe xuống, nhìn lên cửa sổ Điền Chính Quốc một lát rồi mới lái xe đi.
* Xe Kim Thái Hanh rời chung cư chưa đầy mấy phút thì Kim Mục Trì cắn sandwich, điều khiển xe lăn điện ra khỏi cửa hàng tiện lợi gần đó.
Trên mặt hắn quấn băng, bó bột một tay một chân, bộ dạng hết sức buồn cười nhưng nhờ có ngoại hình đẹp trai nên người qua đường đều hiếu kỳ nhìn hắn mấy lần.
Kim Mục Trì phiền chết, nhưng giờ phút này hắn đang nóng lòng chờ đợi Điền Chính Quốc.
Hắn đến từ trưa, kết quả đại học Bắc Kinh nghỉ sớm mà Điền Chính Quốc vẫn chưa về.
Kim Mục Trì định chờ dưới lầu Điền Chính Quốc nhưng nhớ cậu đã cấm mình tới nhà vì sợ đụng phải Lâm Phong Trí, hắn chửi tục mấy câu, cuối cùng đành ngoan ngoãn chờ ở cổng chung cư.
Ngay cả khi thích Lâm Phong Trí nhất, Kim Mục Trì cũng chưa từng hưởng đãi ngộ ngồi xổm ở cổng chung cư.
Hắn bực bội nhưng lại quá muốn gặp Điền Chính Quốc.
Ngày ngày nhìn điện thoại, kẻ xa lạ nào cũng tìm đến hắn, chỉ có Điền Chính Quốc một tin nhắn cũng chẳng có.
Kim Mục Trì mắc bệnh tương tư nên đích thân đến đây.
Không dám đi vì sợ bỏ lỡ Điền Chính Quốc, nhịn đói từ chiều đến gần tám giờ tối, hắn mới vào cửa hàng tiện lợi mua sandwich.
Sandwich rẻ nhất mà lại ngon không thể tả, Kim Mục Trì ăn như hổ đói, ăn xong vẫn chưa hết thèm nên mua thêm một phần nữa.
Ngồi trong gió lạnh thêm nửa tiếng, Kim Mục Trì gọi điện.
"Mẹ kiếp mày có chắc hôm nay Điền Chính Quốc không có giờ tự học buổi tối không đấy?"
Đáp lại hắn là một giọng nam rụt rè, "Không thấy Chính Quốc...... bạn học Điền sao?"
Kim Mục Trì tức quá hóa cười, "Triệu Duy Phương, mày bị khùng hả, nếu chờ được tao còn gọi cho mày làm đếch gì?"
Triệu Duy Phương rối rít xin lỗi, "A Trì anh đừng giận mà, em sẽ tìm người hỏi thời khoá biểu của bạn học Điền ngay."
Hắn chính là sinh viên năm ba ngành công nghệ phần mềm, phát hiện gương mặt Điền Chính Quốc giống Lâm Phong Trí nên dẫn Kim Mục Trì đến đại học Bắc Kinh xem cậu.
Kim Mục Trì không lên tiếng mà cũng chẳng cúp máy, Triệu Duy Phương không dám tắt điện thoại, khẩn cấp tìm Triệu Vĩnh trên Wechat.
[ Ê, tối nay lớp mày có giờ tự học buổi tối không? Nhắn liền nha! Gấp lắm!]
Triệu Vĩnh trả lời ngay, [ Không ạ, có việc gì à?]
[ Không phải hỏi mày, hỏi sinh viên mới chuyển ngành Điền Chính Quốc trong lớp mày á.]
Triệu Vĩnh và Triển Phinh Đình đang ăn đồ nướng, hắn đặt xiên que xuống nhìn Triển Phinh Đình, "Anh tớ đang hỏi thời khóa biểu của Điền Chính Quốc."
Triển Phinh Đình khó hiểu, "Sao anh cậu lại biết Điền Chính Quốc?"
Triệu Vĩnh vội nói: "Không phải anh ruột mà là trưởng ban tuyên truyền của khoa công nghệ phần mềm, tớ và anh ta cùng họ nên gọi anh ta là anh thôi."
Triển Phinh Đình hết sức chướng mắt thói xu nịnh của Triệu Vĩnh, lần trước ở hang đom đóm nhất thời mụ mẫm đầu óc nên mới nhận lời hắn, giờ đang tìm cơ hội chia tay.
Nghe Triệu Vĩnh nói, đoán chừng có người muốn theo đuổi Điền Chính Quốc nên hỏi thời khóa biểu để giả bộ tình cờ gặp gỡ, cô thuận miệng nói: "Cậu hỏi Điền Chính Quốc xem."
Triệu Vĩnh biết Triệu Duy Phương quen biết rộng nên cố ý làm quen với hắn, giờ có cơ hội lấy lòng Triệu Duy Phương nên hăng hái mở ra khung chat với Điền Chính Quốc, "Chính Quốc tối nay cậu có lớp không?"
Điền Chính Quốc đang đứng dựa tường đọc sách thì điện thoại rung lên trên bàn trà, tưởng là Kim Thái Hanh nên cậu nhìn sang.
Kết quả là Triệu Vĩnh.
Điền Chính Quốc trầm ngâm suy nghĩ, mở Wechat nhìn thấy nội dung thì hiểu ngay, Triệu Vĩnh sẽ không vô duyên vô cớ thăm dò lịch trình của cậu, có người đang hỏi Triệu Vĩnh.
Trong nguyên tác không nhắc đến nhưng kẻ dẫn Kim Mục Trì tới đại học Bắc Kinh tìm cậu là Triệu Duy Phương, trưởng ban tuyên truyền của khoa công nghệ phần mềm, còn Triệu Vĩnh là thành viên ban tuyên truyền khoa Sinh, hai người rất có khả năng quen biết.
Đây cũng là lý do cậu đồng ý vào nhóm Triệu Vĩnh trong chuyến thực tập dã ngoại.
Điền Chính Quốc không trả lời, quả nhiên Triệu Vĩnh bị Triệu Duy Phương thúc giục nhắn tin Wechat liên tiếp.
[ Chính Quốc cậu vẫn đang ở trường à?]
[ Đi chơi hả?]
[ Chưa trả lời nữa, đi chơi thật sao?]
......
Điền Chính Quốc không chắc lắm, cậu thoáng suy nghĩ rồi thay đồ ra cửa.
Cậu đổi đường khác, từ bãi rác cửa sau chung cư đi vòng ra cửa chính, mấy phút sau đã thấy Kim Mục Trì.
Kim Mục Trì ngồi trên xe lăn quay lưng về phía cậu, đang gọi điện thoại.
Không hề dễ nghe.
Những lời mắng chửi kinh điển vang vọng trong gió.
Điền Chính Quốc dừng lại, đợi Kim Mục Trì chửi Triệu Duy Phương xong rồi tức giận cúp máy, cậu mới đi tới.
Kim Mục Trì quăng điện thoại nhưng không thể không nhặt, hắn không cho vệ sĩ lái xe đi theo nên phải nhặt điện thoại để gọi bọn họ tới đón, Kim Mục Trì tái mặt, hậm hực một lát rồi di chuyển xe lăn tới, khom lưng nhặt điện thoại, tay chân bó bột, cánh tay lành lặn còn lại sượt qua điện thoại mấy lần nhưng vẫn không nhặt được.
Tới lui mấy lần, Kim Mục Trì đau lưng gần chết, mặt mũi tái mét, hắn chưa bao giờ chật vật như vậy, đang định cắn răng duỗi tay xa hơn thì một bàn tay thon dài nhặt điện thoại lên.
Kim Mục Trì vô thức ngước mắt, trông thấy Điền Chính Quốc nhặt điện thoại rồi đứng dậy bình thản đưa cho hắn.
Ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi chiếu vào đỉnh đầu Điền Chính Quốc, tóc cậu phủ một vầng sáng cam ấm áp, Kim Mục Trì giật mình, không ngờ đợi lâu như vậy Điền Chính Quốc lại xuất hiện đúng lúc hắn cần nhất.
"Quốc Quốc......" Hắn cầm điện thoại, ngón tay gần chạm vào tay Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc buông tay trước rồi nhíu mày, "Chúng ta không phải quan hệ có thể xưng hô vậy đâu."
Kim Mục Trì siết chặt điện thoại, trong lòng xuyến xao, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Điền Chính Quốc, "Anh nhớ em lắm."
Điền Chính Quốc chẳng chút dao động mà lạnh nhạt nhìn Kim Mục Trì, "Đó là chuyện của anh."
Kim Mục Trì muốn đẩy xe lăn tới gần Điền Chính Quốc thêm chút nữa nhưng sợ cậu giận nên đành thôi, "Được, vậy đổi chủ đề nhé, em ăn gì chưa? Tiệm này......"
"Ăn rồi."
Hai chữ "sandwich" bị chặn lại, ánh mắt Kim Mục Trì không nỡ rời khỏi Điền Chính Quốc, lại đổi chủ đề, "Em đi chơi à? Về muộn quá vậy."
Điền Chính Quốc không trả lời, đôi mắt nhạt màu kia yên lặng nhìn Kim Mục Trì làm tim hắn vô thức đập loạn, hắn nặn ra một nụ cười, "Anh không có ý can thiệp đâu, chỉ lo cho em thôi."
Hắn mau chóng đổi chủ đề, "Chờ anh xuất viện sẽ dẫn em đi chơi."
Hắn lục lọi trong đầu, tìm được một sự kiện, "Tháng Sáu có một buổi tiệc thử rượu ở xưởng rượu tư nhân lớn nhất khu Nam đấy."
Điền Chính Quốc biết xưởng rượu này.
Lại là chỗ Kim Mục Trì và Lâm Phong Trí ân ái, trong hầm rượu.
Xưởng rượu kia cũng là nơi các doanh nhân có máu mặt đến mua vui, vừa thưởng thức rượu vừa thưởng thức mỹ nhân.
Lầu một là sảnh hoạt động, lầu hai lầu ba là nơi vui chơi.
Triệu Duy Phương thường xuyên la cà ở đó để làm quen với những kẻ giàu có.
Điền Chính Quốc bỗng nhiên thất thần.
Kim Thái Hanh là người giàu nhất nhưng xưa nay chưa bao giờ đến những nơi như vậy.
Ngẩn ngơ một hồi, cậu thờ ơ nói: "Tới đó rồi tính."
Điền Chính Quốc không từ chối ngay nên Kim Mục Trì hết sức mừng rỡ, hắn kìm lại vẻ mặt, "Ừ, đến lúc đó lại nói."
Điền Chính Quốc không thèm để ý hắn nữa mà bỏ đi, Kim Mục Trì dõi theo Điền Chính Quốc vào chung cư rồi mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, gọi tài xế tới đón mình.
* Đảo mắt đã đến ngày 30, buổi trưa Điền Chính Quốc tan học về nhà, Kim Thái Hanh đang chờ dưới lầu, cậu lên nhà lấy hành lý rồi vào bếp lấy quà cho Kim Tri Thiền, bỏ vào túi giấy cán mờ màu xanh đậm mà mình cố ý mua.
Lần trước đến làm khách, cậu thấy phục sức và vật trang trí trong nhà Kim Tri Thiền đều có màu xanh lá nên đoán bà thích màu này.
Đến biệt thự, đúng là Kim Tri Thiền rất thích túi giấy màu xanh đậm, lấy lọ thủy tinh ra rồi nói bảo mẫu cất kỹ túi giấy.
Lọ thủy tinh đựng chất lỏng trong suốt màu vàng nhạt, Kim Tri Thiền tò mò mở nắp, hương thơm ngào ngạt tỏa ra, bà hết sức vui vẻ, "Mật ong hoa vải tươi thật, pha nước uống chắc sẽ ngon lắm đây."
Hiếm khi có hứng một lần nên bà tự mình pha ba ly nước mật ong.
Uống xong ba người ra vườn hoa.
Kim Thái Hanh ở cạnh xem, Điền Chính Quốc hái mấy đóa mẫu đơn và hoa hồng mà Kim Tri Thiền chọn rồi kiên nhẫn chỉ bà làm son môi.
Điền Chính Quốc mang đến mấy hũ gốm nhỏ có màu xanh khác nhau, đổ son đã làm vào hũ rồi đậy kín từng cái, nói với Kim Tri Thiền: "Để lạnh hai ba tiếng là dùng được rồi đấy ạ."
Ánh mắt Kim Tri Thiền chan chứa ý cười, "Bác biết rồi, hôm nay không giữ các con lại ăn tối nữa, mau đi đi, từ đây đến sân bay mất ba tiếng lận đấy."
Bà dặn dò thêm mấy câu rồi giục Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ra sân bay.
Chuyến bay cất cánh lúc tám rưỡi, khi hạ cánh xuống sân bay nhỏ ở Nhị Thập Kiều đã gần mười giờ rưỡi.
Cuối tháng Tư, Nhị Thập Kiều mưa lất phất, đi ra sân bay, gió thổi vào mặt hơi lạnh, Điền Chính Quốc không hỏi gì mà theo Kim Thái Hanh lên chiếc xe tới đón họ.
Xe lái vào thành phố, băng qua dãy đèn neon lấp lóe rồi rẽ vào một con đường yên tĩnh.
Điền Chính Quốc nhìn ra cửa sổ, mơ hồ thấy biển báo chỉ đường, vào khu danh lam thắng cảnh sao?
Lúc này cậu mới quay đầu hỏi, "Đi đâu thế ạ?"
Trong mắt Kim Thái Hanh hiện lên ý cười, "Giờ mới hỏi." Nhưng vẫn trả lời cậu, "Nhà cũ của bà ngoại anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com