Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (089)

Ban đêm vẫn còn mưa nên không thấy rõ đường ngoài cửa sổ, lái thêm một đoạn xung quanh đã tối om, tựa như băng qua một đường hầm dài, rốt cuộc phía trước cũng hiện lên ánh sáng.

Trong xe chỉ có một cây dù, Kim Thái Hanh không gọi tài xế mà tự xuống xe rồi bật dù lên che kín nóc xe.

Đợi Điền Chính Quốc xuống xe, hai người sóng vai nhau bước vào cửa gỗ mở rộng.

Là kiểu nhà điển hình ở vùng sông nước, mấy gian nhà ngói một tầng, một dãy hành lang, còn có một khoảng sân.

Trong sân vang lên tiếng mưa rơi lộp độp, ánh đèn tù mù không thấy rõ nhưng Điền Chính Quốc biết là lá chuối tây.

Trong sân có trồng chuối tây.

Trời mưa, Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc băng qua hành lang đến nhà chính.

Nhà ngói bật đèn sáng trưng, người trong nhà chính nghe thấy động tĩnh thì mở cửa đi nhanh ra đón, là một người đàn ông trung niên mang nét mặt tươi cười, "Kim tiên sinh, cuối cùng ngài cũng tới rồi."

Ánh mắt chuyển sang Điền Chính Quốc, ông tự giới thiệu mình là lão Lý, "Vị này chắc là Điền tiên sinh nhỉ, mau vào nhà đi, mùa này nhiệt độ ở chỗ chúng tôi chênh lệch lớn lắm, ban ngày nóng mà ban đêm thì lạnh."

Tiếng phổ thông của ông xen lẫn tiếng địa phương của Nhị Thập Kiều, Điền Chính Quốc lễ phép gật đầu, "Chào ngài."

Kim Thái Hanh treo dù lên, lão Lý nói: "Cơm để trên lò ấy! Tôi về nhà trước nhé."

Kim Thái Hanh gật đầu, lão Lý nhanh nhẹn mặc áo mưa mang ủng, không đi lối hành lang mà băng qua sân rồi đóng cổng rời đi.

Tủ giày cạnh cửa đặt hai đôi dép mới, Kim Thái Hanh lấy một đôi đưa cho Điền Chính Quốc.

Mang dép đi vào nhà chính, hơi nóng xua đi cái lạnh của mưa trên người.

Nhà cũ mấy chục năm không lát gạch mà là nền xi măng, ngày ngày có người quét dọn nên sạch bóng.

Hơi nóng bắt nguồn từ chiếc bếp vuông cạnh cửa sổ, nước sôi làm nắp ấm thỉnh thoảng bị khí nóng đẩy lên, trên mặt lò nóng hổi đặt mấy cái đĩa được đậy bằng chén.

Kim Thái Hanh rửa tay rồi đi tới mở chén ra.

Mấy món ăn thường ngày, sườn heo muối tiêu, lươn chiên giòn, rau xào và canh gà nấu khoai.

Khi Điền Chính Quốc rửa mặt xong trở lại thì cơm đã xới sẵn, bên trên gác một đôi đũa tre nhọn đầu.

Kim Thái Hanh ngồi đối diện múc canh gà rồi vươn tay đặt cạnh chén cơm, "Uống canh cho ấm bụng trước đã."

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ lớn hơn, Điền Chính Quốc bưng canh lên nhấp một ngụm, vị canh gà hết sức đậm đà, có lẽ là gà thả vườn chính cống.

Hôm nay lặn lội đường xa, lúc ăn cơm hai người đều im lặng, chỉ có tiếng ấm nước lạch cạch không ngừng.

Ăn cơm xong dọn dẹp sạch sẽ đã gần 12 giờ, mới ăn no không nên ngủ ngay, chẳng biết Kim Thái Hanh lấy đâu ra một hộp bài.

"Đánh bài không?"

Khi làm thêm ở quán bar Điền Chính Quốc từng học mấy kiểu đánh bài nhưng không biết Kim Thái Hanh muốn đánh kiểu nào, cậu ngồi xuống sofa đối diện với anh, "Dạ."

Kim Thái Hanh mở hộp đổ bài ra, trên bài giới thiệu thắng cảnh, quà vặt và văn hóa Nhị Thập Kiều, có lẽ là lão Lý chuẩn bị.

Kim Thái Hanh xào bài rồi hỏi Điền Chính Quốc, "Muốn chơi kiểu gì?"

Điền Chính Quốc không có ý kiến, "Gì cũng được ạ."

Kim Thái Hanh rất ít chơi trò này nhưng không có nghĩa là không biết, anh suy nghĩ, cuối cùng tìm ra một cách chơi, "Biết chơi bài nói dối không?"

Điền Chính Quốc nghĩ ngợi, ở quán bar cậu đã từng thấy người khác chơi, cách chơi rất đơn giản, úp bài xuống rồi nói ra xem những người chơi khác có tin không, vì vậy còn được gọi là tin hay không tùy bạn, ai hết bài trước thì thắng.

Nói đơn giản là thi xem ai bốc phét giỏi hơn.

Điền Chính Quốc gật đầu, "Biết ạ."

Cách chơi này phải bỏ đi lá Joker, Kim Thái Hanh rút nó ra rồi chia bài, chốc lát sau mỗi người đã cầm nửa số bài.

"Ai có lá 3 cơ thì ra trước."

Kim Thái Hanh xếp lại nửa bộ bài của mình rồi xòe ra, không có lá 3 cơ.

Đồng thời Điền Chính Quốc đặt hai lá bài xuống, "Hai quân 6."

Trên tay Kim Thái Hanh còn lại hai quân 6, trong mắt tràn đầy ý cười, hai lá bài là cách chơi rất táo bạo, ít nhất Sở Tử Ngọc không dám chơi, mỗi lần hắn chỉ dám ra một lá để không thua quá nhanh.

Kim Thái Hanh rút một lá 2 và một lá 3, "Hai quân."

Nếu giờ Điền Chính Quốc lật bài thì Kim Thái Hanh sẽ thua, phải thu lại bốn lá bài này, nhưng Điền Chính Quốc chưa lật mà tiếp tục thả hai lá bài xuống.

Kim Thái Hanh cũng không lật mà tiếp tục thả bài.

Chơi bài nói dối còn thi xem ai bình tĩnh hơn, ai kiên nhẫn hơn.

Đúng lúc hai người đều vô cùng kiên nhẫn.

Hai bên ngang tài ngang sức, cuối cùng trên tay hai người đều còn lại hai lá bài.

Điền Chính Quốc đặt hai lá bài xuống, trong mắt thấp thoáng ý cười, "Vẫn là hai con 6."

Lúc này trên tay Kim Thái Hanh vẫn là hai con 6, đối diện với đôi mắt cong cong của Điền Chính Quốc, anh cười khẽ, không mở bài, cũng không úp bài, "Anh đoán hai lá này của em đều là 6, nếu em lật ra thì anh sẽ thua."

Anh kéo tay trái Điền Chính Quốc qua rồi úp lá bài vào lòng bàn tay cậu, "Em đoán xem hai lá này của anh có phải là 6 không, nếu đoán trúng thì em thắng."

Bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt Kim Thái Hanh hiển hiện ý cười rõ ràng, Điền Chính Quốc cũng không né tránh, môi thốt ra một chữ, "Phải."

Kim Thái Hanh lật bài ngay trên lòng bàn tay Điền Chính Quốc, một lá 6 bích, một lá 6 rô.

Sau đó Kim Thái Hanh lật ra hai lá bài cuối cùng của Điền Chính Quốc, một lá 6 cơ, một lá 6 chuồn.

Kim Thái Hanh không buông tay Điền Chính Quốc ra, khóe môi cong lên, "Em thắng rồi, muốn thưởng gì đây."

Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh, cách hai lá bài mỏng vẫn cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh, giọng cậu rất nhẹ, "Anh cũng đoán được bài của em mà, đâu tính là thua, anh cũng đòi thưởng được vậy."

Đôi mắt cậu trong veo, tựa như cái gì cũng không có, lại giống như cái gì cũng có.

Kim Thái Hanh nhìn cậu thật sâu rồi dời tay đi, "Tạm thời chưa nghĩ ra, ngày mai sẽ đòi em."

Điền Chính Quốc cầm hai lá bài để lại trên bàn, khóe miệng hơi cong lên, "Ngày mai em cũng sẽ nói với anh."

Nhà có ba phòng ngủ, hai gian cạnh nhau, một gian bên kia, lão Lý dọn dẹp hai phòng sát nhau, Điền Chính Quốc ở phòng bên trái.

Ban ngày phòng đã được sửa soạn lại, đệm chăn đều mới tinh, bài trí đơn giản, ngoài giường ra chỉ có tủ sách đối diện cửa sổ.

Điền Chính Quốc đặt hành lý xuống rồi đến bàn đọc sách đẩy cửa sổ ra, chẳng biết mưa đã tạnh từ lúc nào.

Bên ngoài im ắng, ánh đèn hắt ra sân, cậu nhìn thấy mấy cây chuối tây.

Sau cơn mưa không khí mát lạnh, dường như cả thế giới đã dừng lại, chỉ có gian nhà ngói này, hai ngọn đèn và mấy cây chuối tây trong sân.

Ánh mắt lấp lóe, Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra, có thông báo tin nhắn của Kim Mục Trì và nhóm chat của lớp mấy tiếng trước.

Điền Chính Quốc không xem mà tắt máy.

Cứ để thời gian của cậu tạm dừng ở đây đi, tạm dừng năm ngày.

* Khuya lắm mới ngủ, hôm sau Điền Chính Quốc dậy đúng sáu giờ nhưng không xuống giường mà lại chìm vào giấc ngủ trong không gian yên ắng.

Lần đầu ngủ nướng đến gần trưa, Kim Thái Hanh cũng vừa dậy, rửa mặt xong hai người đi ăn.

Ra cổng, Điền Chính Quốc mới biết đêm qua không phải đi ngang đường hầm mà là một rừng mơ bạt ngàn, Kim Thái Hanh không đi đường lớn lúc đến mà dẫn Điền Chính Quốc đi trên một con đường nhỏ lát đá xanh nối thẳng với khu thắng cảnh.

Đầu tháng Năm, quả non lúc lỉu trên cây, vừa đi một đoạn thì nghe tiếng người gọi loáng thoáng.

"Kim tiên sinh, Điền tiên sinh, đi chơi đấy à!"

Điền Chính Quốc nhìn lại, thì ra là lão Lý, đi cạnh là vợ ông, hai người đang kiểm tra cây ăn quả, Điền Chính Quốc mỉm cười vẫy tay chào họ, Kim Thái Hanh thấy vậy thì ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc.

Vợ lão Lý nói gì đó với ông, lão Lý lập tức dẫn bà tới, chỉ giây lát sau đã đến gần, người phụ nữ mở to mắt nhìn Điền Chính Quốc, gương mặt chất phác của lão Lý hơi ửng đỏ, "Xin lỗi Điền tiên sinh, vợ tôi mang thai mấy tháng rồi, bà ấy nói cậu đẹp quá nên muốn tới nhìn nhiều một chút để sau này con đẹp như cậu.

Thật bó tay với bà ấy luôn."

Tuy trách cứ nhưng trong giọng nói lại tràn đầy cưng chiều.

Người phụ nữ huých lão Lý, nhìn Điền Chính Quốc không chớp mắt rồi nghiêm túc nói: "Ở quê tụi tôi hay nói vậy đấy, muốn sinh con đẹp thì phải nhìn người đẹp nhiều vào."

Lão Lý nhe răng cười, "Thấy chưa, anh nói Điền tiên sinh đẹp như đại minh tinh mà, đâu có xạo đúng không!"

Người phụ nữ cũng cười theo, "Xạo chứ sao không, Điền tiên sinh còn đẹp hơn đại minh tinh nữa!" Bà nhịn không được hỏi, "Chụp tấm hình được không? Tôi muốn ngắm mỗi ngày cơ."

Lão Lý lập tức biến sắc, sợ yêu cầu này quá đáng sẽ chọc giận Điền Chính Quốc nên định kéo người phụ nữ đi, không ngờ Điền Chính Quốc trả lời trước, "Được ạ."

Từ đầu đến cuối Kim Thái Hanh vẫn nhìn Điền Chính Quốc, cậu vô cùng kiên nhẫn, nghiêm túc cho người phụ nữ chụp một tấm, bà có được ảnh thì vui cực kỳ, nằng nặc đòi tặng Điền Chính Quốc mấy chai rượu mơ, "Năm ngoái tôi chọn toàn quả to để ủ, giờ uống là hợp nhất đấy.

Cậu đừng từ chối nhé!"

Điền Chính Quốc cũng không muốn từ chối, chỉ là cậu và Kim Thái Hanh sắp đến khu thắng cảnh nên không tiện đem theo.
Lão Lý xua tay, "Không sao, cậu và Kim tiên sinh cứ việc đi chơi, tôi kiểm tra cây xong sẽ đưa tới tận nhà, hai người đi chơi xong về uống cũng được."

Điền Chính Quốc không từ chối nữa, sau khi tạm biệt vợ chồng lão Lý, họ đi dọc con đường lát đá xanh khoảng hai mươi phút là ra khỏi rừng mơ, phía trước có cánh cửa gỗ, bên ngoài chính là khu thắng cảnh.

Kim Thái Hanh từng đến một lần nên dẫn Điền Chính Quốc tới một quán mì, mì Nhị Thập Kiều nức tiếng gần xa.

Giá cả ở khu thắng cảnh rất đắt đỏ nhưng hương vị quả thực không tệ, hai tô mì và ba phần rau xào gần ba trăm, Điền Chính Quốc trả tiền, không đợi Kim Thái Hanh mở miệng, cậu chủ động giải thích, "Không phải em muốn tính toán chi li với anh đâu, chỉ là muốn mời anh ăn thôi."

Rốt cuộc Kim Thái Hanh đã xác định hôm nay Điền Chính Quốc khác hẳn mọi khi, không còn xa cách ngàn dặm nữa.

Kim Thái Hanh cười, "Không phải tính toán chi li, vậy là tính toán bình thường à?"

Điền Chính Quốc sửng sốt, lập tức hiểu ra Kim Thái Hanh đang trêu mình nên cũng cười, "Em bỏ bớt hai chữ, không muốn tính toán với anh đâu."

Kim Thái Hanh lại xoa đầu cậu, anh luôn rất thích vuốt tóc Điền Chính Quốc, "Vậy mới đúng chứ."

Ra khỏi quán mì, nghỉ lễ lao động nên khu thắng cảnh đông nghịt du khách.

Sáng sớm trời lạnh, hầu hết du khách đều mặc áo có mũ và áo khoác, buổi trưa nắng lên nóng không chịu được, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chỉ mặc áo sơmi, một người sơmi đen, một người sơmi trắng, cộng thêm ngoại hình bắt mắt nên chỉ đi một đoạn ngắn mà nam nữ hỏi xin Wechat không dưới chục người.

Mắt đen của Kim Thái Hanh hơi trầm xuống, đi qua ngã rẽ, bỗng nhiên anh dắt Điền Chính Quốc vào một con hẻm khác.

So với đường lớn, hẻm nhỏ hầu như không có du khách mà chỉ có mấy sạp hàng rong bán đồ linh tinh.

Đồ bán ở khu thắng cảnh về cơ bản đều giống nhau, nhưng Nhị Thập Kiều có một ngôi miếu rất linh, đặc biệt là cầu duyên nên trang sức bán chạy nhất là vòng tay hồng đậu.

Trên đường đi, mọi sạp hàng rong đều bán vòng tay hồng đậu nhưng hầu hết là đậu giả.

Đi ngang qua sạp của một bà cụ, vòng tay của bà không giống các sạp khác, đậu thật có hình dạng không đều, màu đỏ cũng đậm hơn.

Kim Thái Hanh đi tới chọn một chuỗi, Điền Chính Quốc không ngờ anh sẽ có hứng thú với mấy thứ này, cậu đang định hỏi giá bà cụ thì Kim Thái Hanh cầm tay cậu lên rồi đeo vòng hồng đậu vào.

Anh cười khẽ: "Không phải anh muốn tính toán với em đâu, nhưng chuỗi hồng đậu này để anh trả cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com