Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thụ thế thân thức tỉnh (090)

Hồng đậu lành lạnh áp vào da rất mát, da Điền Chính Quốc trắng nõn, đeo vòng đỏ sậm nhìn đẹp vô cùng.

Bà cụ đon đả chào hàng, "Mỗi hạt hồng đậu của bà đều được chọn lựa kỹ càng, đắt thì có đắt nhưng linh lắm, năm nay cháu sẽ có số đào hoa cho xem!"

Kim Thái Hanh mua hai chuỗi rồi đeo vào cổ tay trái, ngay cạnh chiếc đồng hồ hơn một triệu kia.

Anh nắm tay Điền Chính Quốc lần nữa, mười ngón đan xen không hề buông ra.

Đoạn đường tiếp theo không ai đến xin số điện thoại nữa.

Ra khỏi khu thắng cảnh là đến phố cổ nổi tiếng của Nhị Thập Kiều, nhà sách văn nghệ, quán trà, tiệm bánh ngọt chật như nêm cối.

Hẳn là Kim Thái Hanh đã có đích đến, dẫn Điền Chính Quốc chậm rãi đi ngược dòng người, càng lúc càng vắng vẻ, gần đến cuối phố thì bên trái có một con hẻm khác.

Treo mấy biển quảng cáo xanh xanh đỏ đỏ, Điền Chính Quốc vừa liếc qua đã thấy hai chữ "Bình đàn".

Kim Thái Hanh dẫn cậu tới nghe bình đàn.

Quán bình đàn nổi danh nhất Nhị Thập Kiều nằm trong con hẻm chẳng mấy nổi bật này.

Lối đi chật hẹp chỉ qua được một người, Kim Thái Hanh buông tay Điền Chính Quốc rồi đi vào trước.

Trong hẻm còn có mấy quán trà và tiệm xăm nhưng khách rất thưa thớt, hoàn toàn trái ngược với đường lớn.

Đi thêm một đoạn, cánh cổng khắc hoa bên trái mở ra, so với quán trà và tiệm xăm quạnh quẽ, quán bình đàn lại là rượu ngon không sợ ngõ sâu, có rất nhiều khách nghe danh mà đến.

Tiếp tân áy náy nói: "Xin lỗi, nghỉ lễ khách đông quá nên phải hẹn trước một ngày ạ."

Kim Thái Hanh nói tên mình, tiếp tân nghe xong lập tức gọi nhân viên phục vụ dẫn họ lên lầu hai.

Kim tiên sinh này đặt phòng trên lầu hai từ nửa tháng trước.

Vừa lên lầu hai đã nghe được giọng hát du dương như nước chảy qua cầu.

Nói đặt phòng nhưng thực chất là hành lang, bày một cái bàn, mấy cái ghế, dưới lầu là đại sảnh và sân khấu biểu diễn.

Trên sân khấu là một phụ nữ mặc sườn xám ôm cây tì bà, ngón tay gảy dây đàn, toát ra vẻ dịu dàng của vùng sông nước.

Nhân viên phục vụ đưa danh sách trà và bài hát tới.

Bài hát biểu diễn ở quán bình đàn mỗi ngày đều được sắp xếp sẵn, giữa các khung giờ có thể trả tiền chỉ định bài khác, khán giả ở đây cũng được nghe ké.

Kim Thái Hanh bảo Điền Chính Quốc chọn, cậu nhẩm tính số tiền mặt còn lại rồi gọi hai chén trà Kim Tuấn Mi và đặt bài "Thanh Thanh Mạn".

"Không đem điện thoại à?" Chẳng biết Kim Thái Hanh vừa phát hiện hay đã phát hiện từ lâu mà giờ mới hỏi.

Điền Chính Quốc cũng chẳng giấu, "Tắt máy rồi ạ."

Nhân viên phục vụ cầm danh sách xuống lầu, lúc này Kim Thái Hanh mới lên tiếng, "Chủ nợ vẫn còn làm phiền em à?"

"Không ạ." Giọng Điền Chính Quốc trong trẻo. "Em muốn yên tĩnh mấy ngày thôi."

Cậu chuyển đề tài, "Gần đây có tiệm điện thoại nào không nhỉ? Em muốn mua cái mới."

Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra tra cứu bản đồ, "Chắc có đấy."

Khu thắng cảnh nằm ở nội thành Nhị Thập Kiều, chỉ cách trung tâm thành phố hai trạm điện ngầm.

Kim Thái Hanh tìm được một cửa hàng cách lối ra khu thắng cảnh mấy trăm mét.

Nhưng xem ảnh thấy cửa hàng rất nhỏ, chưa chắc đã có đủ các nhãn hiệu.

"Có nhất thiết phải là hiệu nào không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, "Pixel cao là được ạ."

Máy cũ của cậu pixel quá thấp nên quay phim chụp hình không rõ, tháng Sáu cậu có nhu cầu chụp ảnh.

Vốn dĩ cậu định về thủ đô mới mua, nhưng Nhị Thập Kiều là quê cũ mà lần đầu tiên cậu đặt chân tới, lúc đến cảm thấy không chân thực, sau khi đến rồi tâm tình cũng khác.

Cậu rất ít khi chụp ảnh, từ nhỏ đến giờ chỉ chụp ba tấm hình tốt nghiệp cấp một, cấp hai và cấp ba.

Nhưng từ lúc nhận được ảnh của mẹ như một kỳ tích, bỗng nhiên cậu hiểu được ý nghĩa của ảnh chụp.

Ký ức dù có sâu đậm đến mấy cũng sẽ phai nhạt, còn ảnh chụp được giữ kỹ sẽ là vĩnh hằng.

Vì vậy cậu mua máy mới trước hạn, muốn lưu lại hình ảnh Nhị Thập Kiều.

Kim Thái Hanh cười, "Nghe xong rồi tới, gần lắm."

Nước trà có sẵn nên nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng lên lầu, còn tặng thêm một đĩa hạt dưa rồi thông báo với họ sắp biểu diễn "Thanh Thanh Mạn".

Khi nhân viên phục vụ rời đi, dưới lầu vang lên giai điệu quen thuộc.

Người biểu diễn đang đàn "Thanh Thanh Mạn".

Điền Chính Quốc nhìn xuống sân khấu dưới lầu, vẻ mặt rất chăm chú.

Kim Thái Hanh không có hứng thú với bình đàn, anh bưng trà lên uống, hương vị tàm tạm, khách tới đây chủ yếu vì bình đàn mà thôi.

Đặt chén trà xuống, Kim Thái Hanh bưng đĩa hạt dưa qua gom lại một bên, sau đó bốc một nắm hạt dưa bóc ra để ở bên còn lại.

Chẳng bao lâu sau đã chất thành đống nhỏ, anh đẩy tới cạnh chén trà của Điền Chính Quốc.

Biểu diễn xong, một nam một nữ lên sân khấu, máy nhắc tuồng hiện lên hàng chữ sắp biểu diễn "Tần Cung Nguyệt".

Lúc này Điền Chính Quốc mới quay đầu, vừa chạm vào chén trà thì thấy hạt dưa bên cạnh, hạt nào hạt nấy tròn mẩy.

Cậu không nhìn Kim Thái Hanh mà yên lặng ăn hết hạt dưa.

Biểu diễn kết thúc, hai người ra khỏi quán.

Rời quán bình đàn, đi thêm một lát là ra khỏi phố cổ, lần theo bản đồ đến khu mua sắm, tầng trệt có một cửa hàng điện thoại.

Có đủ các thương hiệu quen thuộc trong nước, mẫu nào cũng có, nhân viên cửa hàng hỏi nhu cầu của Điền Chính Quốc rồi giới thiệu cho cậu một dòng máy mới tung ra thị trường chưa lâu.

"Loại này chuyên về quay phim chụp hình, đặc biệt là chụp đêm cực xịn đấy ạ."

Điền Chính Quốc mua một cái.

Giá không rẻ, tiền mặt không đủ nên cậu quẹt thẻ.

Kim Thái Hanh cười nói: "Xem ra mua điện thoại không phải nhất thời nổi hứng nhỉ."

"Dạ."

Điền Chính Quốc chợt giơ điện thoại lên chụp Kim Thái Hanh một tấm.

Đúng là màu sắc giống hệt nhìn bằng mắt thường.

"Em có việc cần điện thoại chụp đêm tốt."

Điền Chính Quốc lưu ảnh, không cần nhân viên đóng hộp mà nhét vào túi quần.

"Chụp ảnh vẫn phải dùng máy chuyên nghiệp mới được."

Kim Thái Hanh nói, "Nhà anh có một chiếc máy ảnh DSL, em cần thì cứ lấy dùng đi."

Giọng Điền Chính Quốc như mang theo ý thơ của Nhị Thập Kiều, "Dạ."

* Đúng lúc đến giờ ăn tối, ra khỏi cửa hàng điện thoại, hai người tìm đại một quán bán đồ ăn địa phương trong khu mua sắm, kết quả món nào cũng ngọt ngấy, hai người chỉ ăn một chén rồi gác đũa.

Đồ ăn Nhị Thập Kiều rất ngọt, tối qua lão Lý nấu cơm Kim Thái Hanh phải dặn bỏ ít đường, hai người bàn nhau rồi đi siêu thị mua nguyên liệu, ngày mai ở nhà nấu cơm.

Đi bộ theo đường cũ về nhà, quả nhiên trên bàn đặt ba chai rượu mơ, chai trong suốt, màu mơ vàng óng, rượu hết sức tinh khiết, ngoài rượu mơ còn có một hộp kem hoa nhài.

Trên hộp kem dán một mảnh giấy nhắn: Để lạnh qua đêm sẽ ngon hơn đấy!

Điền Chính Quốc bưng vào bếp, tới cửa chợt dừng lại.

Trong bếp, Kim Thái Hanh đang cất nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh, ngoài cửa sổ âm u, có lẽ là sắp mưa, Kim Thái Hanh bật đèn, loại bóng đèn trong suốt từ thế kỷ trước có thể nhìn thấy dây đèn bên trong, ánh sáng màu cam ấm áp chiếu vào lưng Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc chợt nhớ đến nhật ký của Lâm Phong Trí.

[ Lưng chú Kim rất có cảm giác an toàn! Ai được chú ấy cõng chắc sẽ hạnh phúc lắm!]

Đang thất thần thì Kim Thái Hanh cất đồ xong quay lại, bắt gặp Điền Chính Quốc ngẩn ngơ nhìn mình.

Thiếu niên chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt này cả.

Kim Thái Hanh cười, "Sao thế?"

Đùng đùng.

Tiếng sét bất thình lình vang lên, mưa to như trút lập tức đổ xuống.

Bóng đèn rung rinh, ánh sáng lập lòe, gương mặt Kim Thái Hanh hơi mơ hồ, Điền Chính Quốc bước vào bếp, càng đến gần mặt Kim Thái Hanh càng rõ hơn, khi đến trước mặt anh thì đã thấy rõ ràng.

Điền Chính Quốc cũng cười, "Không có gì, chỉ là bỗng dưng phát hiện thì ra em được hạnh phúc hai lần rồi."

Kim Thái Hanh không hiểu, Điền Chính Quốc cũng chẳng giải thích mà mở tủ lạnh bỏ hộp kem hoa nhài vào.

Trận mưa này dai dẳng suốt đêm, qua hôm sau vẫn còn mưa như muốn nhấn chìm cả trời đất, sáng sớm lão Lý gọi điện tới, khu thắng cảnh bị ngập lụt, tạm thời người bên trong không ra được, người ngoài cũng không vào được.

"Kim tiên sinh, Điền tiên sinh, chắc hai người đói lắm đúng không!"

Lão Lý gấp đến độ vò đầu bứt tai, "Biết thế hôm qua tôi đem thêm mấy hộp điểm tâm rồi."

Điền Chính Quốc nói hôm qua mình đã mua đồ ăn, lúc này lão Lý mới thở phào nhẹ nhõm rồi yên tâm cúp điện thoại.

Bữa sáng do Kim Thái Hanh nấu bằng nguyên liệu có sẵn, sườn hấp rượu mơ mà lão Lý đưa tới, đồ ăn mua hôm qua thì làm món thịt chưng tương, gỏi bưởi trộn tôm và một đĩa rau xào.

Vừa thanh đạm vừa ngon miệng nên Điền Chính Quốc ăn hai chén cơm, lúc này mưa càng lúc càng lớn, nhiệt độ không khí cũng giảm mạnh, cậu vào bếp tìm củi dự trữ đốt lò.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa rơi trên lá chuối tây lộp độp, thỉnh thoảng hắt vào cửa sổ, Kim Thái Hanh bưng hộp kem và xách ấm nước về.

Đặt ấm lên lò đun, Kim Thái Hanh kéo ra cái ghế bên cạnh Điền Chính Quốc, "Dự báo thời tiết nói còn mưa đến ba giờ sáng mai, hôm nay không ra ngoài được rồi."

Điền Chính Quốc cười, "Ở nhà cũng vui mà." Cậu đứng dậy đi tới cửa sổ mở ra một cánh.

Tiếng mưa trên lá chuối tây lập tức trở nên rõ ràng hơn.

Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói, "Ở chỗ khác không nghe được âm thanh từ trên trời như vậy đâu."

Chưa bật đèn, trong phòng chỉ có trước cửa sổ là sáng, Điền Chính Quốc mặc sơmi trắng dày hơn hôm qua nhưng bóng lưng vẫn rất gầy.

Gió ngoài cửa sổ ùa vào phòng, Điền Chính Quốc không thấy lạnh nhưng vẫn quay đầu hỏi Kim Thái Hanh, "Anh có lạnh......"

Những lời còn lại bị đôi môi nóng rực chặn trong miệng.

Chẳng biết Kim Thái Hanh đã đến sau lưng cậu từ lúc nào, một tay Điền Chính Quốc còn đang vịn cửa sổ, vòng hồng đậu ma sát với tấm kính phát ra tiếng lạch cạch.

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh xoay người đè vào tường hôn đắm đuối.

Đứng ngược sáng, Kim Thái Hanh không nhắm mắt mà nhìn Điền Chính Quốc chăm chú, đôi mắt đen cuồn cuộn tình ý.

Một tay anh phủ lên bàn tay vịn cửa sổ của Điền Chính Quốc, tay kia ôm eo cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, trong đầu Điền Chính Quốc hỗn độn, chỉ có một giọng nói chợt xa chợt gần, là giọng Kim Thái Hanh, lần đó ở nhà kính, anh đã nói lúc hôn tốt nhất là nhắm mắt lại.

Mí mắt từ từ hạ xuống, Điền Chính Quốc hơi ngửa cằm lên, nhẹ nhàng đáp lại.

Ánh mắt Kim Thái Hanh không còn bình tĩnh, môi anh từ từ dời đi, men theo quai hàm xinh đẹp của Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng áp vào tai trái, dịu dàng lướt qua mấy vết sẹo nhỏ kia.

Bỗng nhiên đáy lòng Điền Chính Quốc như bị lông vũ quét qua, li ti dày đặc, tim đập dữ dội.

Trong bóng tối, giác quan của cậu càng thêm rõ ràng.

Tiếng mưa rơi trên lá chuối tây càng lúc càng lớn, hơi thở Kim Thái Hanh quanh quẩn bên tai.

Cậu cảm nhận được nhiệt độ trên tai trái chậm rãi dời xuống, từ cằm đến cổ.

Sau đó cảm thấy cổ áo mình hở ra.

Ngón tay thon dài mạnh mẽ cởi từng chiếc nút trong suốt trên sơmi trắng.

Kéo nhẹ một cái, vai áo bên trái tuột xuống.

Trong ánh sáng lờ mờ, vết sẹo đỏ rực to cỡ miệng chén hết sức nổi bật, Kim Thái Hanh dịu dàng, cẩn thận từng li từng tí chạm vào vết thương của thiếu niên, vượt qua thời gian đan xen, tựa như đang an ủi thiếu niên đau mà không dám khóc, chỉ biết nấp ở ban công tối tăm lặng lẽ liếm vết thương của mình.

Không kiểm soát được, không cách nào kiềm chế, tay Kim Thái Hanh trượt xuống lưng quần Điền Chính Quốc.

Lạch cạch.

Ấm nước trên lò đã sôi, nắp ấm bị hơi nước đẩy lên, âm thanh không lớn lắm, còn bị tiếng mưa át đi nhưng vẫn làm Kim Thái Hanh bừng tỉnh rồi dừng lại.

Một lát sau, anh kéo áo sơmi của Điền Chính Quốc lên, trong mắt ẩn chứa cảm xúc phức tạp, "Anh ra ngoài một lát đã."

Không đợi Điền Chính Quốc mở mắt, anh đi nhanh ra khỏi nhà chính.

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh muốn chửi thề.

Biện pháp gì anh cũng không đem cả!

_______

Editor: Mọi người có fic chuyển ver thể loại Trung nào hay hay khum rcm tui dới,tui đói fic cv xỉu lun toàn đọc lại mấy fic cũ 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com