Thụ thế thân thức tỉnh (095)
Điền Chính Quốc dừng lại một giây rồi đổi ý, "Thôi để em đến nhà anh."
Cất điện thoại, Điền Chính Quốc tới ven đường vẫy một chiếc taxi.
Cùng lúc đó, một chiếc xe bình thường từ từ chạy đến trước mặt Kim Thái Hanh, anh lên xe, vẫn không xa không gần đi theo taxi.
Đến căn penthouse của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không nhập mật khẩu mà yên lặng chờ ở sảnh thang máy, tựa như đang suy nghĩ gì đó.
Chưa được bao lâu thì sau lưng có tiếng bước chân đi vào.
"Sao không lên?"
Điền Chính Quốc quay đầu, Kim Thái Hanh mặc vest phẳng phiu, âu phục của anh luôn sạch sẽ, không có lấy một nếp nhăn, tay trái xách túi giấy kraft.
"Còn anh, sao lại đi sau em?" Đôi mắt Điền Chính Quốc phủ một làn sương mờ.
Kim Thái Hanh vươn tay qua người Điền Chính Quốc ấn nút thang máy, tay kia giơ túi giấy lên, "Mua khoai lang."
Cả một túi to.
Cửa thang máy mở ra, anh kéo Điền Chính Quốc vào, "Uống rượu à?"
Điền Chính Quốc bình tĩnh nhìn anh, cửa thang máy đóng lại, cậu mới dời mắt đi rồi khẽ gật đầu, "Uống tám ly ạ."
Thang máy chầm chậm lên cao, Kim Thái Hanh nắm tay cậu chặt hơn, "Muốn uống nữa không? Ở nhà có đấy."
Điền Chính Quốc gật đầu rồi lại lắc đầu, đến khi cửa thang máy mở ra mới nói: "Chỉ muốn ăn khoai nướng thôi."
Vào nhà Kim Thái Hanh cởi áo khoác rồi vào bếp.
Kim Thái Hanh mua loại củ nhỏ, khoai đỏ au, trước kia chỉ rửa sạch rồi bỏ vào lò nướng nhưng hôm nay Điền Chính Quốc uống chút rượu nên anh muốn nướng mềm hơn, ngâm nước muối một lát, luộc thêm mấy phút rồi mới bỏ vào lò nướng đã làm nóng sẵn.
Chỉnh thời gian xong, Kim Thái Hanh vừa định quay lại thì bị ôm chầm từ phía sau.
Tay áo sơmi trắng bị kéo lên, lộ ra vòng tay hồng đậu của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc vùi cả khuôn mặt vào lưng Kim Thái Hanh, không nói một lời, trước bồn rửa là một tấm kính lớn trong suốt, có thể thấy rõ ánh đèn rực rỡ bên kia sông.
Kim Thái Hanh quay người lại ôm ghì Điền Chính Quốc vào lòng, "Mệt thì ngủ trước đi, khoai chín anh gọi em."
Điền Chính Quốc lắc đầu trong ngực anh, cánh tay ôm anh chặt hơn một chút.
Bỗng nhiên Kim Thái Hanh bật cười rồi cúi đầu hôn phớt qua đỉnh đầu mềm mại, "Anh bắt đầu chờ mong mỗi ngày em đều say rồi đấy."
Lúc này Điền Chính Quốc mới ngẩng đầu lên, đáy mắt tĩnh lặng phản chiếu khuôn mặt Kim Thái Hanh, "Em đâu có say."
"Anh say."
Kim Thái Hanh cúi đầu chặn lại đôi môi thoang thoảng mùi rượu kia.
Nụ hôn lần này không hề mãnh liệt mà giống như mưa phùn đầu xuân, rất nhẹ, rất triền miên, Kim Thái Hanh ôm eo Điền Chính Quốc rồi quay người bế cậu lên bồn rửa.
Lưng Điền Chính Quốc dựa vào kính, hai tay tự nhiên vòng qua cổ Kim Thái Hanh, anh cúi người tới trước, dịu dàng say đắm hôn cậu.
Chẳng biết qua bao lâu, trong không khí tỏa ra mùi khoai lang thơm ngọt, lò nướng "ting" một tiếng, Kim Thái Hanh mới rời khỏi đôi môi bị hôn hơi sưng kia.
Khoai nướng ngon hơn nhiều so với khoai Điền Chính Quốc mua, có lẽ cậu thật sự đói bụng nên ăn hết cả đĩa khoai nướng.
Nhưng khoai lang củ nhỏ nên không tính là nhiều, Kim Thái Hanh lại nấu canh giải rượu cho Điền Chính Quốc.
"Đêm nay đừng về nữa."
Kim Thái Hanh xoa đầu cậu, "Anh đến phòng khách, em ngủ phòng anh đi."
Điền Chính Quốc không hiểu lắm nhưng vẫn đến phòng ngủ của Kim Thái Hanh.
Phòng ngủ anh rộng gấp rưỡi phòng khách, giường cũng lớn hơn một cỡ.
Tắm xong, Điền Chính Quốc mặc áo ngủ mới mua vừa như in, cũng chẳng biết Kim Thái Hanh chuẩn bị từ lúc nào, cậu vén chăn lên giường.
Cậu đã quen ngủ giường cứng, nệm giường này cũng hơi cứng nên rất hợp với Điền Chính Quốc, cậu kéo chăn lên, một người trưởng thành cao mét tám mà chỉ chiếm một chỗ nhỏ bên giường, lập tức ngủ say sưa.
Trong phòng khách, điện thoại của Kim Thái Hanh reo lên.
Người gọi là Kim Hàn, Kim Thái Hanh tắt chuông rồi ném điện thoại sang một bên, sau đó vào phòng tắm.
Bên kia, quần áo Kim Mục Trì dính đầy máu, trên mặt có mấy vết thương, ngồi xổm trước cửa nhà Điền Chính Quốc không chịu đến bệnh viện.
Kim Hàn bịt mũi, vừa tức giận vừa bất lực, "Không đi bệnh viện mà tới chỗ rách nát này làm gì, con chê cha và ông nội con sống lâu quá đúng không?"
Kim Mục Trì cáu kỉnh, "Đừng đi theo con nữa!"
Kim Thái Hanh không nghe điện thoại, lại không dám nói với Kim Xương Thành, Kim Hàn hoàn toàn bó tay với Kim Mục Trì nên đành phải dỗ dành, "Ngoan nào, đi bệnh viện khám trước đi, nếu bị thương thì kịp thời chữa trị, không bị thương thì cha lập tức đưa con về, ông con già rồi, không chịu nổi đâu."
Kim Mục Trì bị Kim Hàn lải nhải làm choáng đầu, nhắm mắt lại rồi ngất xỉu thật.
......
Hôm sau, Điền Chính Quốc vừa ăn sáng xong thì Cát Đồng Nguyên nhắn tin Wechat cho cậu.
"Cậu có biết Kim Mục Trì không?"
Cát Đồng Nguyên có gặp Kim Mục Trì mấy lần, trước kia Lâm Phong Trí từng rủ Kim Mục Trì tới chơi khúc côn cầu trên băng.
Ấn tượng của Cát Đồng Nguyên về Kim Mục Trì là rất sộp, mỗi lần Kim Mục Trì tới đều khao bọn họ ăn.
Sáng nay báo thành phố đưa tin, mặc dù đã làm mờ nhưng video HD vẫn nhan nhản trên mạng.
Tuy chưa hỏi quan hệ của Điền Chính Quốc và Lâm Phong Trí nhưng mặt mũi hai người khá giống nhau, Cát Đồng Nguyên đoán họ có quan hệ thân thích.
Điền Chính Quốc đặt chén xuống, Kim Thái Hanh vẫn đang ăn, cậu trả lời Cát Đồng Nguyên, "Biết."
"Tớ biết ngay mà!" Cát Đồng Nguyên vội vàng chia sẻ tin tức, "Hôm qua Kim Mục Trì đánh một người đàn ông ở khách sạn Ngũ Hồ phải nhập viện đấy."
"Trên mạng có người nói bọn họ giành nhau một thanh niên, gã kia chắc bị đánh thảm rồi nên được khiêng lên xe cấp cứu."
"Ừm."
"Ha ha, cậu thờ ơ quá nhỉ!" Cát Đồng Nguyên cảm thán, "Hôm nay nhóm chat của tớ share bài như điên, ai cũng đoán thanh niên bí ẩn khiến bọn họ đánh nhau là sao nam mới nổi gần đây, tên gì ấy nhỉ...... đông fan hâm mộ lắm!"
Trong số bạn giường của Kim Mục Trì và Trình Giản, minh tinh diễn viên người mẫu đều có, trước kia chưa xảy ra chuyện nên không ai vạch trần, lần này tin tức lan ra, đám săn ảnh thi nhau kiếm fame.
Điền Chính Quốc đáp: "Tớ có mặt ở đó mà."
Cát Đồng Nguyên, "??? Hả? Hôm qua cậu cũng ăn cơm ở đó hả! Mau kể xem nào!"
"Người bí ẩn kia là tớ đấy."
Chớp mắt tiếp theo, Cát Đồng Nguyên gọi tới, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh rồi vào phòng ngủ nghe máy.
"Cậu không sao chứ?!" Cát Đồng Nguyên sốt ruột hỏi.
Điền Chính Quốc run lên một giây, khóe miệng khẽ nhếch, "Không sao."
"Quá tốt rồi!" Cát Đồng Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
Điền Chính Quốc lược bỏ một vài chi tiết rồi kể lại chuyện xảy ra tối qua, Cát Đồng Nguyên bùng nổ trong điện thoại, "Đệt! Thằng Trình chó đẻ này đúng là súc vật chưa tiến hóa hết mà! Gớm ói!"
Hắn lập tức ho khan mấy tiếng, "Xin lỗi nha, tức quá nên lỡ mồm nói bậy."
Lần này ấn tượng của Cát Đồng Nguyên về Trình Giản không còn là hoa hoa công tử lãng tử quay đầu mà là súc vật.
Điền Chính Quốc kiên nhẫn nghe Cát Đồng Nguyên chửi Trình Giản xối xả, đôi mắt trong veo sáng ngời.
Một kẻ rác rưởi mưu toan cưỡng dâm hoàn toàn không xứng có được mặt trời.
Cát Đồng Nguyên đang nói thì một người khác gọi đến.
Điền Chính Quốc nói với Cát Đồng Nguyên một tiếng rồi cúp máy, sau đó nhận cuộc gọi mới.
"Tiểu Điền, cậu làm việc kiểu này là không được rồi." Là Kim Xương Thành.
Sáng nay Kim Xương Thành mới biết chuyện tối qua, ông ta chạy tới bệnh viện, tận mắt thấy Kim Mục Trì chỉ bị thương ngoài da, lúc này mới ra lệnh xóa bỏ video và tin tức, ngăn chặn những người vạch trần Kim Mục Trì trên mạng.
Sau đó bảo đoàn luật sư của mình kiện Trình Giản trước.
Lúc đó Trình Giản mới từ phòng mổ ra, nghe nói chỗ kia đã hỏng hoàn toàn.
Dự án của Kim Mục Trì đã sụp đổ nên Kim Xương Thành không còn khách khí nữa, một Trình thị nho nhỏ mà thôi, muốn đối phó dễ như trở bàn tay.
Xử lý xong, Kim Xương Thành gọi cho quản lý khách sạn.
Quản lý khách sạn không biết Điền Chính Quốc nên chỉ nói là một thanh niên đẹp trai.
Kim Xương Thành nghĩ ngay đến Lâm Phong Trí.
Chẳng những Kim Mục Trì chưa hết tơ tưởng mà còn gây ra bê bối lớn như thế vì Lâm Phong Trí, Kim Xương Thành vô cùng tức giận, cũng không còn khách sáo với Điền Chính Quốc. "Lần trước ta cảnh cáo cậu rồi còn gì, quản em trai mình cho tốt vào."
Điền Chính Quốc bình tĩnh nói: "Cháu đề nghị ngài quản tốt cháu mình đi."
Kim Xương Thành trầm giọng, "Cậu nói cái gì!"
"Tính cách Kim Mục Trì ngài biết rõ nhất."
Điền Chính Quốc không kiêu ngạo không tự ti, "Chẳng ai có thể ảnh hưởng đến anh ta cả."
Thái độ Kim Xương Thành hơi dịu đi, "Ta biết, nhưng Tiểu Điền à." Ông ta lại tỏ vẻ thân thiết, "Ta tin cậu nên mới giao cháu ta cho cậu, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu phụ lòng tin của ta rồi đấy."
Điền Chính Quốc không hề mắc mưu, "Ngài đã không quản được thì cháu càng chẳng có trọng lượng gì cả."
Kim Xương Thành cười khan, có tiếng nói chuyện loáng thoáng, chắc đang bận việc nên ông ta vội vã cúp máy.
Điền Chính Quốc để điện thoại xuống.
Cậu lẳng lặng đứng một lát rồi mở cửa ra ngoài, Kim Thái Hanh đã ăn xong, trong bếp có tiếng nước chảy.
Điền Chính Quốc đi vào bếp, Kim Thái Hanh đang rửa chén, chỉ có hai cái nên anh không dùng máy rửa.
"Kim Thái Hanh."
Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng anh, "Anh có thể lựa chọn một sự tồn tại quan trọng hơn huyết thống không?"
Kim Thái Hanh tắt nước rồi lấy khăn sạch lau khô chén, "Nhiều lắm, sao em hỏi vậy."
Ánh mắt Điền Chính Quốc trầm tĩnh, "Em thấy trên mạng, muốn nghe xem câu trả lời của anh thế nào."
Nhẹ nhàng bỏ chén vào tủ, Kim Thái Hanh quay người lại rồi nhếch môi cười, "Vậy câu trả lời của em là gì."
Khóe môi Điền Chính Quốc cũng nhếch theo, "Giống anh."
Tin Kim Mục Trì đá Trình Giản tàn phế truyền đi trong giới phú nhị đại vô cùng náo nhiệt.
Lâm Phong Dật hết sức hả hê.
Cả hai tên hắn đều chướng mắt!
Hôm nay hắn lại đến ở với Lâm Phong Trí, y vẫn rúc trong chăn cả ngày.
Lâm Phong Dật cố ý lấy lòng Lâm Phong Trí, cầm điện thoại tới cho y xem, "Đừng nằm trong chăn mãi thế, ra mà xem này, bạn thân Kim Mục Trì của em đánh nhau với người ta đấy."
Cuối cùng Lâm Phong Trí đã có chút phản ứng.
Nhưng cũng chỉ cựa quậy trong chăn.
Lâm Phong Dật phóng to video, ngồi bên cạnh tường thuật sinh động như thật, "Nguyên nhân gây ra là tranh giành một người đàn ông......"
"Anh không thấy mình phiền lắm à!" Lâm Phong Trí bỗng nhiên vén chăn lên rồi hất tay Lâm Phong Dật ra, "Tránh xa em chút được không, cả ngày anh chẳng có việc gì làm hết à?"
Điện thoại văng đi, Lâm Phong Dật sững sờ, đôi mắt đầy ý cười lập tức lạnh lẽo.
Sau đó hắn nhếch môi cười khẩy, "Lâm Phong Trí, mẹ kiếp anh mà còn tới thăm em nữa thì em nhớ tát anh mạnh vào nhé."
Hắn nhặt điện thoại lên rồi bỏ đi.
Lâm Phong Trí hoàn toàn không sợ Lâm Phong Dật bỏ mặc mình thật, Lâm Phong Dật luôn cưng chiều y, đây cũng chẳng phải lần đầu y làm vậy.
Y nằm lại xuống giường.
Giây lát sau, y bật dậy như lò xo rồi cầm điện thoại mình lên.
Hôm nay nhóm Wechat của y toàn share video Kim Mục Trì đánh Trình Giản.
Lâm Phong Trí còn nghiêm túc hơn cả khi viết nhật ký, săm soi video từng giây.
Xem cái này không thấy, y lập tức lên mạng tìm video quay ở góc độ khác.
Rốt cuộc trong một video vô tình lướt qua đám đông, y ấn nút tạm dừng rồi nhìn chằm chằm bên phải, phía sau đám đông có một bóng người nhỏ bé, mờ đến nỗi không thể mờ hơn.
Mấy giây sau, đôi mắt đờ đẫn vô hồn mấy ngày nay của Lâm Phong Trí vào thời khắc này hệt như cây khô gặp xuân, trời hạn gặp mưa, sáng đến kinh người.
Tìm được rồi, là Điền Chính Quốc, y biết chắc đó là Điền Chính Quốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com